Cả người Song Ngư đau đớn tột cùng. Cô có cảm giác như ngàn con dao sắc nhọn đang vô cùng hứng thú khi đâm thật sâu vào trong da thịt cô. Đôi mắt cô nhắm hờ không thể mở nổi để xem rõ là sự đau đớn đó từ đâu mà ra. Cô có cảm giác như dòng máu của cô đang ứa ra, ướt cả áo, càng ngày càng nhiều hơn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Song Ngư cảm thấy đau đớn như thế này. Đột nhiên cô lại nhớ tới Thiên Bình, lúc hai người đứng ở hành lang bệnh viện ấy. Cảm giác ấy có lẽ cô sẽ không thể quên được.
Cô đơn
và đau đớn…
Song Ngư khẽ nheo mắt cho nước mắt chảy xuống. Đối với cô cảm giác lúc ấy còn đau hơn cả bây giờ. Xét cho cùng cô vẫn không hiểu tại sao anh vẫn yêu cô mà xa lánh? Tại vì bố cô chắc? Cô vừa giận vừa đau. Chẳng lẽ đúng người mà không đúng lúc…còn gì đau hơn như thế nữa?
Cô nhắm tịt mắt lại, cố gắng hình dung khuôn mặt anh, in sâu vào trong đầu…Vì cô sợ cô sẽ quên mất anh. Trước khi cô gặp anh cô đã nghĩ bố cô mới là người quan trọng nhất. Khi mẹ cô còn sống, mẹ con cô luôn là ưu tiên hàng đầu với bố. Mặc dù bị ông ngoại phản đối nhưng bố mẹ cô vẫn đến với nhau. Và cho đến một ngày mẹ cô mất vì bọn khủng bố trong một siêu thị. Từ đó bố cô lao đầu vào công việc phục vụ cho MTP. Cô còn nhớ đến lúc ngủ ông còn cầm khư khư khẩu súng không chịu buông. Bố cô mặc dù rất nghiêm khắc nhưng ông rất yêu cô. Ông luôn cố gắng để cô sống xa với cái thế giới này. Khi cô đòi học súng để tự vệ ông đã nhất quyết phản đối. Thậm chí ông còn chuyển hồ sơ lí lịch của cô lafc con trong một gia đình khá giả ở ngoại ô thành phố nữa. Rồi ông đề phòng mọi trường hợp..nếu bố cô mất.
Cô nhớ ông từng nói với cô: ” Ta đã thề độc với mẹ con trước khi mẹ con đi là phải cho con một cuộc sống yên bình. Con phải được sống hạnh phúc hơn ta và mẹ con, không phải lo sợ. Mẹ con muốn con tìm được một chàng trai tốt đủ để lo cho con cả đời này…Nếu ta không làm được…Ta cũng đã dự phòng sẵn tất cả. Con đừng lo. ”
Song Ngư không khóc thành tiếng. Cô cắn chặt bờ môi đến nỗi máu bật ra.
Bây giờ cô đang ở đây. Bố cô đã rất lo lắng. Cả Thiên Bình và mọi người nữa chứ! Họ sẽ ra sao nếu cô không qua khỏi đây? Có lẽ mọi thứ chỉ là hai chữ: Sụp đổ.
Bất chợt Song Ngư thấy có thứ gì đó lóe sáng. Cô cố gắng căng mắt ra để nhìn rõ hơn. Đó là một mảnh thủy tinh nhỏ. Song Ngư gắng hết sức mình bò lại chỗ mảnh thủy tinh ấy. Trong mắt cô đó chính là hy vọng cuối cùng sẽ cứu đỗi cô khỏi thần chết ngay tích tắc. Cô lê người từng chút từng chút một. Dường như máu đang chảy ra nhiều hơn nữa. Song Ngư dồn sức ngồi dậy với tay lấy mảnh thủy tinh vỡ. Nhưng cô lại bị nó cắt vào tay, một đường dài khá sâu. Song Ngư nhăn mặt lại, cố kìm nén không hét to. Cô đau chỉ mình cô biết. Song Ngư lại câm lấy mảnh thủy tinh. Cô cố gắng cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt hai tay cô.
Phựt…
Hai tay cô vùng vẫy thoát ra khỏi mớ dây, rồi cô nhanh chóng cởi dây trói ở chân. Song Ngư với lấy một bàn gắng gượng đứng lên. Cô xé một mảnh vải ở váy băng bó lại vết thương ở tay đang rỉ máu. Sau khi cột lại cô mò mẫm trong bóng tối.
Kẹt…
Khi cô vừa chạm vào thì nó đã mở ra. Song Ngư khẽ giật mình lùi lại.
Không có người…
Song Ngư ngó qua ngó lại rồi mới thậm thụt bước ra ngoài. Lúc cô bước ra ngoài cửa mới nhận ra chỗ cô bị nhốt là một căn nhà kho và chỗ cô đang đứng là một nhà máy rộng lớn bị bỏ hoang.
Song Ngư có chút sợ hãi hoang mang. Nhưng cuối cùng cô vẫn bước tiếp về phía trước.
Đằng nào cũng hết đường lui rồi!
______________________________
G bước vào một cửa siêu thị nhỏ. Cô liếc thấy một người bán hàng đang ngủ gật trên ghế. Cô đi tới gian bán quần áo, tìm một cái chân váy kẻ, vơ thêm một chiếc áo thun màu trắng. Cô cho đống quần áo vào một chiếc túi nhỏ. Rồi cầm hai thanh kẹo cao su ra bàn thanh toán. Cô cố tình xếp hàng đằng sau một người đàn ông. Trong lúc nhân viên còn lại đang tính tiền cho ông ta, G bỏ trộm một thanh kẹo cao su vào gói. Cô cầm thanh kẹo đưa cho nhân viên thanh toán. Đúng lúc cô vừa rút tiền ra đưa cho nhân viên thì còi báo động vang lên ở phía cửa. G lúc ấy đàng hoàng bước ra. Còn hai nhân viên chạy nhanh ra kéo lại người đàn ông kém may mắn ấy. G còn quay lại nhếch môi cười một cái. Xem ra cô cũng thông minh.
Cô đi vào nhà vệ sinh công cộng để tthay quần áo. Cô khoác thêm chiếc áo dạ và đeo khăn quàng kín mặt. Cô đi đôi giày cao. Xong xuôi cô bắt taxi đến bệnh viện.
____________________________
Hắn ghé sát mũi xuống nền. Mùi máu tanh.
– Khốn kiếp! Con nhỏ chạy trốn rồi!!!
K nhìn hắn cười khuẩy.
– Tao còn tưởng mày đem lòng yêu nó thiệt rồi chứ!?
Hắn nhìn K như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn lao tới bóp chặt lấy cổ ả. Ả bị bất ngờ, ho sặc sụa, nói khan mấy lời:
– Con..mẹ mày!…Đéo cần…thuốc..à!!!?
Hắn lúc này mới thất thần thả K ra. Ả ta thở hổn hển nhưng vẫn cười đểu với hắn. Ả tung một cước trúng trán hắn làm hắn ngã nhào ra đất. Hắn nhăn mặt nhìn ả:
– Mày mau đi tìm con bé ấy đê!
Ả bước ra cửa.
Đôi mắt hắn như đỏ lên trong bóng tối trong kho…
– Rồi mày sẽ phải trả giá! Tự tao sẽ giết mày! Con đĩ!!!
Mờ dần…
____________________________
Lời đầu tiên là xin lỗi vì đăng chap muộn ạ :3 Ta bận học ngôn ngữ mới. Với lại Ipad ta đang bị hỏng (ta phá quá mà T^T) nên mãi mới viết trộm bằng lap được ạ.
Dự là sau này có nhiều câu chửi thề nên mọi người thông cảm ha! <3 Thân ~
Cô đơn
và đau đớn…
Song Ngư khẽ nheo mắt cho nước mắt chảy xuống. Đối với cô cảm giác lúc ấy còn đau hơn cả bây giờ. Xét cho cùng cô vẫn không hiểu tại sao anh vẫn yêu cô mà xa lánh? Tại vì bố cô chắc? Cô vừa giận vừa đau. Chẳng lẽ đúng người mà không đúng lúc…còn gì đau hơn như thế nữa?
Cô nhắm tịt mắt lại, cố gắng hình dung khuôn mặt anh, in sâu vào trong đầu…Vì cô sợ cô sẽ quên mất anh. Trước khi cô gặp anh cô đã nghĩ bố cô mới là người quan trọng nhất. Khi mẹ cô còn sống, mẹ con cô luôn là ưu tiên hàng đầu với bố. Mặc dù bị ông ngoại phản đối nhưng bố mẹ cô vẫn đến với nhau. Và cho đến một ngày mẹ cô mất vì bọn khủng bố trong một siêu thị. Từ đó bố cô lao đầu vào công việc phục vụ cho MTP. Cô còn nhớ đến lúc ngủ ông còn cầm khư khư khẩu súng không chịu buông. Bố cô mặc dù rất nghiêm khắc nhưng ông rất yêu cô. Ông luôn cố gắng để cô sống xa với cái thế giới này. Khi cô đòi học súng để tự vệ ông đã nhất quyết phản đối. Thậm chí ông còn chuyển hồ sơ lí lịch của cô lafc con trong một gia đình khá giả ở ngoại ô thành phố nữa. Rồi ông đề phòng mọi trường hợp..nếu bố cô mất.
Cô nhớ ông từng nói với cô: ” Ta đã thề độc với mẹ con trước khi mẹ con đi là phải cho con một cuộc sống yên bình. Con phải được sống hạnh phúc hơn ta và mẹ con, không phải lo sợ. Mẹ con muốn con tìm được một chàng trai tốt đủ để lo cho con cả đời này…Nếu ta không làm được…Ta cũng đã dự phòng sẵn tất cả. Con đừng lo. ”
Song Ngư không khóc thành tiếng. Cô cắn chặt bờ môi đến nỗi máu bật ra.
Bây giờ cô đang ở đây. Bố cô đã rất lo lắng. Cả Thiên Bình và mọi người nữa chứ! Họ sẽ ra sao nếu cô không qua khỏi đây? Có lẽ mọi thứ chỉ là hai chữ: Sụp đổ.
Bất chợt Song Ngư thấy có thứ gì đó lóe sáng. Cô cố gắng căng mắt ra để nhìn rõ hơn. Đó là một mảnh thủy tinh nhỏ. Song Ngư gắng hết sức mình bò lại chỗ mảnh thủy tinh ấy. Trong mắt cô đó chính là hy vọng cuối cùng sẽ cứu đỗi cô khỏi thần chết ngay tích tắc. Cô lê người từng chút từng chút một. Dường như máu đang chảy ra nhiều hơn nữa. Song Ngư dồn sức ngồi dậy với tay lấy mảnh thủy tinh vỡ. Nhưng cô lại bị nó cắt vào tay, một đường dài khá sâu. Song Ngư nhăn mặt lại, cố kìm nén không hét to. Cô đau chỉ mình cô biết. Song Ngư lại câm lấy mảnh thủy tinh. Cô cố gắng cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt hai tay cô.
Phựt…
Hai tay cô vùng vẫy thoát ra khỏi mớ dây, rồi cô nhanh chóng cởi dây trói ở chân. Song Ngư với lấy một bàn gắng gượng đứng lên. Cô xé một mảnh vải ở váy băng bó lại vết thương ở tay đang rỉ máu. Sau khi cột lại cô mò mẫm trong bóng tối.
Kẹt…
Khi cô vừa chạm vào thì nó đã mở ra. Song Ngư khẽ giật mình lùi lại.
Không có người…
Song Ngư ngó qua ngó lại rồi mới thậm thụt bước ra ngoài. Lúc cô bước ra ngoài cửa mới nhận ra chỗ cô bị nhốt là một căn nhà kho và chỗ cô đang đứng là một nhà máy rộng lớn bị bỏ hoang.
Song Ngư có chút sợ hãi hoang mang. Nhưng cuối cùng cô vẫn bước tiếp về phía trước.
Đằng nào cũng hết đường lui rồi!
______________________________
G bước vào một cửa siêu thị nhỏ. Cô liếc thấy một người bán hàng đang ngủ gật trên ghế. Cô đi tới gian bán quần áo, tìm một cái chân váy kẻ, vơ thêm một chiếc áo thun màu trắng. Cô cho đống quần áo vào một chiếc túi nhỏ. Rồi cầm hai thanh kẹo cao su ra bàn thanh toán. Cô cố tình xếp hàng đằng sau một người đàn ông. Trong lúc nhân viên còn lại đang tính tiền cho ông ta, G bỏ trộm một thanh kẹo cao su vào gói. Cô cầm thanh kẹo đưa cho nhân viên thanh toán. Đúng lúc cô vừa rút tiền ra đưa cho nhân viên thì còi báo động vang lên ở phía cửa. G lúc ấy đàng hoàng bước ra. Còn hai nhân viên chạy nhanh ra kéo lại người đàn ông kém may mắn ấy. G còn quay lại nhếch môi cười một cái. Xem ra cô cũng thông minh.
Cô đi vào nhà vệ sinh công cộng để tthay quần áo. Cô khoác thêm chiếc áo dạ và đeo khăn quàng kín mặt. Cô đi đôi giày cao. Xong xuôi cô bắt taxi đến bệnh viện.
____________________________
Hắn ghé sát mũi xuống nền. Mùi máu tanh.
– Khốn kiếp! Con nhỏ chạy trốn rồi!!!
K nhìn hắn cười khuẩy.
– Tao còn tưởng mày đem lòng yêu nó thiệt rồi chứ!?
Hắn nhìn K như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn lao tới bóp chặt lấy cổ ả. Ả bị bất ngờ, ho sặc sụa, nói khan mấy lời:
– Con..mẹ mày!…Đéo cần…thuốc..à!!!?
Hắn lúc này mới thất thần thả K ra. Ả ta thở hổn hển nhưng vẫn cười đểu với hắn. Ả tung một cước trúng trán hắn làm hắn ngã nhào ra đất. Hắn nhăn mặt nhìn ả:
– Mày mau đi tìm con bé ấy đê!
Ả bước ra cửa.
Đôi mắt hắn như đỏ lên trong bóng tối trong kho…
– Rồi mày sẽ phải trả giá! Tự tao sẽ giết mày! Con đĩ!!!
Mờ dần…
____________________________
Lời đầu tiên là xin lỗi vì đăng chap muộn ạ :3 Ta bận học ngôn ngữ mới. Với lại Ipad ta đang bị hỏng (ta phá quá mà T^T) nên mãi mới viết trộm bằng lap được ạ.
Dự là sau này có nhiều câu chửi thề nên mọi người thông cảm ha! <3 Thân ~
/52
|