Xử Nữ, Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết đứng ngang hàng cùng với thành viên của các đội khác trong hội trường. Mỗi người một vẻ mặt. Nhân Mã thì vui vẻ, hồn nhiên chọc lớp trưởng Sư Tử mặc dù đang đứng trước toàn thể học sinh của trường. Sư Tử không dám làm gì tên kia vì là lớp trưởng nên phải giữ thể diện chút chứ. Xử Nữ có vẻ mệt mỏi vì chờ lâu. Còn Ma Kết vẫn điềm đạm nhìn mọi người khiến cho không ít nữ sinh tưởng bở rằng Kết đang ngắm mình. Tại một góc trong hội trường…
– Cậu nói thiệt đi? Giọng tui lúc ấy giống sư tử hà đông lắm đúng không? – Cự Giải vẫn tiếp tục “tra tấn” Bạch Dương.
– Mình thề không phải mà – Bạch Dương nói.(T/g: Phát hiện ra sở thích mới của Bạch Dương rùi ha! *cười nham hiểm*)
Cách đó không xa…
Bảo Bình nhân lúc Giải tỷ sơ ý đã tót ra ngồi sát cạnh Song Tử. Song Tử cũng chẳng quan tâm lắm chỉ ngồi chơi điện thoại thui.
– Này, Song Tử. Cậu có thấy hai người họ chơi xong bỗng trở nên thân thiết hẳn không?
– Tôi không quan tâm – Song Tử tiếp tục chơi.
– Giả sử tui và cậu chơi xong trò thứ 4 cũng thân thiết như hai người đó thì sao? – Bảo Bình ánh mắt long lanh nhìn Song Tử chỉ mong cô liếc nhìn anh một cái.
– Không có đâu – Song Nhi khẳng định chắc nịch làm cho Bảo Bảo đáng thương có chút đau lòng.
– Tại sao!? – Bảo Bình không kìm chế đươc hét lên.
Cuối cùng thì Song Tử cũng nhìn Bảo Bình một cái. Nhưng ánh mắt lạnh lùng:
– Tôi và cậu khác nhau.
Năm chữ này nói ra thật nhẹ nhàng khiến cho anh chàng kia không kịp định thần.
– Tôi sẽ cho cậu thấy! – Bảo Bình lẩm bẩm.
– Thấy gì cơ? – Song Tử hỏi.
– À…à không có gì.
Bảo Bình quay mặt đi thì nhìn thấy cặp Ngưu – Yết càng nóng mắt.
Bé Trâu vẫn kiên trì bám theo Thiên Yết nãy giờ mặc dù cậu ta không có chút phản ứng gì.
Và sức chịu đựng của “con người” có hạn.
– Này! – Kim Ngưu giống lên khi thấy tên Thiên Yết kia cứ bơ mình, Thiên Yết quay sang nhìn Ngưu – Bộ anh bị điếc hay bị mèo ăn mất lưỡi vậy hả? Ít ra anh cũng phải có chút cái gọi là phép lịch sự chứ! Anh có biết tui nói chuyện với anh từ nãy tới giờ không hả?
Tiếng hét của Ngưu Ngưu làm cho mọi người chú ý. Thiên Yết nhìn Ngưu chằm chằm, đấu tranh tư tưởng:
” Trên đời này có người tức điên lên mà cũng đáng yêu vậy sao?……Thiên Yết!!!!Mày là Thiên Yết đó!!!!”
(T/g: Từ đầu chí cuối anh này đấu tranh tư tưởng nhiều nhất nè!)
Thấy tên đối diện đang nhìn mình chằm chằm không chút biểu cảm (T/g: Tôi xin công bố! Sao nam giỏi che dấu cảm xúc nhất…Thiên Yết!!! Thiên Yết:…*không chút biểu cảm*) Kim Ngưu có chút đỏ mặt. Thiên Yết mỉm cười. Nụ cười mà chỉ có bé Trâu mới thấy được. Kim Ngưu tròn mắt nhìn cậu ta.
“Tên này cũng biết cười cơ à??????”
—————————
Cuối cùng thì thầy Mạnh cũng xuất hiện…
– Hi các em!!! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Và bây giờ là phần chơi thứ 3. Là một phàn chơi vô cùng vô cùng đặc sắc. Do các thầy cô khổ tâm nghĩ ra. Đó chính là trò chơi mang tên…
– Gớm! Vòng vo mãi! – Sư Tử ức chế với Nhân Mã đâm ra ức chế với MC.
– Cứ thần thần bí bí như là chúng ta chuẩn bị chơi trò đi tìm kho báu ấy – Xử Nữ tiếp lời.
-…Trò chơi mang tên…Đi Tìm Kho Báu!!! – Thầy Mạnh tuyên bố.
– Hả? – Cả 4 đứa há hốc mồm.
– Xử Nữ không những xinh đẹp mà còn rất giỏi nữa nhỉ? – Chị Xử tự hào.
Khổ nỗi không ai đáp lại. Mãi sau Ma Kết mới lên tiếng:
– Tập chung đi.
– Điên! – Xử Nữ nói không ngờ lọt vào tai của Ma Kết.
“Tui mà điên ư?”
– Các em chú ý! Trên tay thầy là các phong bì thư. Mỗi phong bì chứa tên một địa điểm. Các em phải tới địa điểm đó để tìm dữ kiện cho “kho báu”. Khi đã tìm ra “kho báu” các em phải mang kho báu về đây. Đội nào lấy được “kho báu” và mang về đây trước sẽ chiến thắng…
Sư Tử vừa lấy được cái phong thì ngay lập tức nó đã bị xé tan tành luôn. Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Hậu hoa viên của trường”
—————————
Một lát sau, khi các thí sinh đã tới các nơi cần đến. Ở hội trường…
– Các em chú ý! – Thầy Mạnh giọng nói nghiêm túc hẳn – Đây là phần chơi đòi hỏi chi phí cao vì vậy…
Ngay lập tức tấm rèm trên hội trường được gỡ xuống thay vào đó là một màn hình ti vi khổng lồ.
– Ồ! – Cả hội trường đồng thanh.
Trên màn hình ti vi hiện lên ba đội chơi (mỗi đội đại diện cho một khối). Đèn trong phòng tắt hết.
– Có một thiết bị quay theo suốt các học sinh này nhưng họ sẽ không thể nào biết – Thầy Mạnh tự hào nói – Và cuộc thi chính thức bắt đầu!!!
—————————
Bốn sao nhà ta chạy hết tốc lực tới hậu hoa viên mà chẳng được tích sự gì. Bây giờ thì ai cũng mệt lử. Xử Nữ mệt không đứng dậy được ngồi thở hồng hộc trên một chiếc ghế đá. Nhân Mã mặc dù chạy là lợi thế nhưng xem ra thở cũng chẳng xong. Ma Kết mặt đỏ như gà tây đứng dựa vào tường. Còn chị Sư thì đứng, một tay bám vào ghế giống kiểu là lớp trưởng thì phải có chút oai phong chứ!
Nhân Mã nhìn quanh cái khu hậu hoa viên to bằng một công viên này mà lòng ngao ngán. Sư Tử, Ma Kết, Xử Nữ cũng thởi dài thườn thượt.
– Không lẽ chúng ta phải đi hết cái khu này tìm hiểu từng ngõ ngách hả? – Xử Nữ nói, ánh mắt vô vọng.
– Chắc là không đâu – Ma Kết tiếp lời.
– Khu này rộng như thế thì làm sao tìm được ra manh mối chứ – Sư Tử cũng tuyệt vọng không kém hai đứa kia.
Nhân Mã im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
– Mọi người có để ý không? Mỗi khi nhắc đến trường mình là thầy hiệu trưởng hay các thầy cô đều bắt đầu bằng một câu.
– Trường chúng ta có lịch sử hàng chục năm – Ma Kết tiếp lời.
– Có khi nào… – Cả 4 sao đồng thanh.
– Nếu tôi không nhầm thì nơi này trước kia là văn phòng cũ. Rồi có chuyện gì đó nên mới được xây thành hậu hoa viên. Mà hình như người xây nơi này là một thầy giáo của trường rất nổi tiếng, rất tài giỏi nữa – Xử Nữ nói.
– Có khi nào là hiệu trưởng đầu tiên không nhỉ? – Sư Tử hỏi.
– Nhắc mới nhớ, hiệu trưởng đầu tiên của trường là một người phải nói là rất tuyệt vời. Nhưng ông ấy đã mất cách đây 20 năm rồi. Mà như mọi người thấy thì nơi này được xây cách đây ít nhất 10 năm – Ma Kết phân tích. (T/g: Mắt anh Kết tinh ghê! Ma Kết: chuyện *cười đầy tự tin* T/g: Bệnh cũ tái phát )
– Có khi nào là được làm để tưởng niệm không? – Nhân Mã nói.
(T/g: Sao hôm nay anh Mã thông minh đột xuất thế? Nhân Mã: Tui lúc nào chẳng thông minh *vuốt tóc* T/g: ÓI… Nhân Mã: Cứ ói đi anh sẽ cho biết tay *lườm*)
– Cũng có thể đấy – Sư Tử gật gù – Nhưng có ai biết nhiều về người này một chút không? Ví dụ như là ông ấy đã từng viết sách…
– Khoan đã! – Nhân Mã hét lên làm các sao phải quay lại nhìn anh chàng này – Hình như trong phòng truyền thống có một cuốn sách quý thì phải?
– Có khi nào đó là báu vật không? – Xử Nữ hỏi.
– Cứ đi xem thì biết – Ma Kết vừa nói xong thì cả 3 sao còn lại rời khỏi hậu hoa viên.
————————
Hội trường…
– Có cách nào báo cho họ không nhỉ? – Bảo Bình đứng ngồi không yên.
– Với đội hình này không thắng mới là lạ – Bạch Dương khẳng định chắc nịch.
– Là sao? – Cự Giải tròn mắt nhìn Bạch Dương khiến cậu có chút lúng túng.
– Ma Kết thì suy luận rất sắc sảo còn tên Nhân Mã kia cũng có chút nhanh nhẹn nên có lẽ việc lấy báu vật không thành vấn đề – Thiên Yết lạnh lùng nói thay Bạch Dương.
– Sư Tử là một người lãnh đạo giỏi còn Xử Nữ nhìn vậy thôi nhưng lắm mưu nhiều kế lắm đấy! – Kim Ngưu vừa nhai bỏng ngô vừa giảng dải mà mắt cứ dính vào cái màn hình to đùng kia. (T/g: Chị Ngưu đa năng thật *hâm mộ* Kim Ngưu:…*ăn + nhìn vào màn hình* => T/g bị cho ăn bơ)
Song Tử im lặng nãy giờ sở dĩ ngay từ đầu chị này không có quan tâm tới mấy cái trò quá công phu này rùi. Chị ý chỉ thích mấy trò vận động sức lực chứ vận động chất xám là next luôn.
(T/g: Có trò sau cực hay cho chị và anh Bảo đó! *cười gian nhìn Song Tử*)
——————————
Tại hành lang dẫn tới phòng truyền thống…
Các vận động viên của chúng ta cuối cùng cũng tới đích. Đứa nào cũng thân tàn ma dại. Trường này chơi ác quá!
– Mọi người… – Xử Nữ định nói gì đó nhưng Ma Kết nhảy lên bịt miệng cô lại.
– Bên kia có người nói nhỏ thôi – Ma Kết thì thầm vào tai Xử Nữ.
Đã thởi không ra hơi mà còn bị người ta bịt miệng nữa làm máu điên của chị Xử xôi lên. Xử Nữ hất tay Ma Kết ra và còn đánh cho anh một cái thật đau vào lưng nữa nhưng Kết không dám kêu lên vì sợ bị phát hiện.
– Hai người thôi đi – Sư Tử chống tay nhìn hai đứa nó.
Bốn sao cùng nấp sau một bức tường thấp thỏm nhìn ra ngoài. Trước cửa mấy bác bảo vệ đứng đó. Vậy là phải vượt qua cả cổng này nữa mới thấy được báu vật.
– Trường này dã man thật! Bắt học sinh chạy hộc mặt thở không hơi lại còn phải vượt qua mấy bảo vệ lực lưỡng kia nữa. Thật quá đáng mà! – Xử Nữ than ngắn than dài.
– Nếu bảo vệ đứng kia thì cho thấy quyển sách chính là báu vật. Chúng ta cũng thành công một nửa – Nhân Mã trấn an.
– Được rồi – Sư Tử đứng thẳng dậy – Chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch lấy kho báu chết tiệt đó thôi. Ai có ý tưởng?
5 phút sau…KẾT HOẠCH THÂM NHẬP BẮT ĐẦU….
Xử Nữ và Sư Tử thản nhiên đi qua 2 bảo vệ. Xử Nữ còn bắt đầu đóng kịch…
– Nhà vệ sinh ở đâu vậy nhỉ?
– Hình như ở đằng trước thì phải – Sư Tử mỉm cười.
Hai đứa biến mất khỏi hành lang và…
1 phút sau…
Reng….Reng….Reng…. – Tiếng còi báo cháy vang lên hai bảo vệ thấy vậy nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng đi tìm chỗ cháy và hai sao nam nhanh chân chạy vào trong.
Cũng may quyển sách đó không khó tìm lắm.
– Đi thôi! – Nhân Mã cầm chắc quyển sách trong tay.
Hai người họ vừa lao ra ngoài cửa thì gặp một nhóm anh chị khối trên. Một anh cao to lực lưỡng hơn hai đứa đứng chắn đường khuôn mặt hằm hằm.
BỐP…
RẦM…
Tên đó ngã xuống nằm bất động luôn. Và người đã hạ gục hắn không ai khác chính là….chị Xử. Xử Nữ cầm chiếc giầy cao gót phang cho hắn một phát vào ngay sau gáy. Sư Tử há hốc mồm nhìn Xử. Mấy thành viên kia cũng không dám ho hen gì chỉ thấy tội nghiệp cho thằng bạn.
– Người đâu vừa xấu lại còn vừa béo như heo – Xử Nữ vừa đi giầy vừa nói.
– Nhanh lên! – Ma Kết bất chợt nắm lấy tay Xử kéo đi.
Nhìn hai người họ như là một đôi tình nhân hạnh phúc vậy. Xử Nữ bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô cũng không muốn buông tay mà chỉ ngoan ngoãn chạy theo Ma Kết.
Hội trường…
Cả 4 sao đạp cửa xông vào với bao nhiêu con mắt hâm mộ ngưỡng nhìn.
– Và đội chiến thắng chính là đây! Lớp 10S!!! – Thầy Mạnh hét lên.
– Yeahhhhhh………. – Các sao nhảy lên vui mừng.
—————————-
Trò chơi thứ 4…
Cả đám học sinh tụ tập đông đủ ngay tại một sân thể dục rất lớn. Trong sân có những thùng phi, bao cát… không khác nào một trận địa.
– Các đội chơi chú ý! Mỗi đội có hai người và hai thành viên phải biết đoàn kết với nhau để lấy được lá cờ kia. Đội nào lấy được trước sẽ thắng cuộc! Nhưng mỗi thành viên đều có một khẩu súng sử dụng ánh sáng để bắn. Nếu ai bị bắn sẽ lập tức bị loại…
Tại một góc…
Song Tử đang cắm cúi đi giầy thì Bảo Bình tiến lại gần. Bảo Bình hỏi:
– Cậu có muốn thắng không ?
– Có – Song Tử đáp ngắn gọn.
– Cùng hợp tác nhé! – Bảo Bình đưa tay ra trước mặt Song Tử.
– Um – Song Tử nói rồi bỏ đi để cho Bảo Bình nhìn theo?
“Tại sao? Tại sao em cứ tránh mặt tôi?”
BẮT ĐẦU…
Bảo Bình và Song Tử đang nấp sau mấy túi cát.
– Mình sẽ lên trước. Cậu yểm trợ nhé! – Song Tử nói.
Song Tử chậm rãi bước lên trước. Bảo Bình quan sát xung quanh.
Phạch…
Loại…
Song Tử đã hạ một tên. Còn ba kẻ nữa. Bảo Bình chợt thấy một cái bóng đang tiến gần Song Tử. Hắn nâng súng và…
Phạch…
Loại…
Bảo Bình đã nhanh tay hơn hắn một chút.
– Đội lớp 11H đã bị loại! – Tiếng thầy Mạnh vang vọng.
– Cảm ơn! – Song Tử nhìn Bảo Bình cười.
Phạch…
Loại…
Bảo Bình mở mắt thì thấy Song Tử đang đứng trước, áo cô ấy đã chuyển màu đỏ – Bị Loại.
Phạch…
Loại…
Bảo Bình bắn một phát vào kẻ đã lén bắn anh nhưng không ngờ Song Tử lại chạy ra đỡ. Song Tử rời khỏi sân đấu.
“Anh sẽ lấy nó cho em”
Bảo Bình rời khỏi chỗ nấp chạy nhanh tới chỗ lá cờ. Lá cờ đỏ đang vẫy đợi anh. Anh nhảy lên cao và…
Phạch…
Nhưng không Loại
Bắn trượt
Lá cờ đã nằm trong tay Bảo Bình.
– Không thể tin được! Một cú nhảy vô cùng tuyệt vời! Chúc mừng Bảo Bình!!! – Giọng thầy Mạnh vang lên.
Bảo Bình sững sờ nhìn lá cờ trên tay. Lá cờ đỏ tung bay trong gió.
– Chúc mừng cậu – Một bàn tay mềm mại trắng nõn đưa ra trước mặt Bảo Bình. Là Song Tử.
– Có gì đâu! – Bảo Bình cười tươi nhìn Song Tử và cô ấy cũng cười.
Cả đám đông bất ngờ ùa vào chỗ Bảo Bình làm Song Tử mất thăng bằng và ngã vào lòng anh.
Thình…
Thịch…
Thình…
Thịch…
Cả hai đều nghe thấy chứ? Là tình yêu đấy! Nó đến rồi!
– Cậu nói thiệt đi? Giọng tui lúc ấy giống sư tử hà đông lắm đúng không? – Cự Giải vẫn tiếp tục “tra tấn” Bạch Dương.
– Mình thề không phải mà – Bạch Dương nói.(T/g: Phát hiện ra sở thích mới của Bạch Dương rùi ha! *cười nham hiểm*)
Cách đó không xa…
Bảo Bình nhân lúc Giải tỷ sơ ý đã tót ra ngồi sát cạnh Song Tử. Song Tử cũng chẳng quan tâm lắm chỉ ngồi chơi điện thoại thui.
– Này, Song Tử. Cậu có thấy hai người họ chơi xong bỗng trở nên thân thiết hẳn không?
– Tôi không quan tâm – Song Tử tiếp tục chơi.
– Giả sử tui và cậu chơi xong trò thứ 4 cũng thân thiết như hai người đó thì sao? – Bảo Bình ánh mắt long lanh nhìn Song Tử chỉ mong cô liếc nhìn anh một cái.
– Không có đâu – Song Nhi khẳng định chắc nịch làm cho Bảo Bảo đáng thương có chút đau lòng.
– Tại sao!? – Bảo Bình không kìm chế đươc hét lên.
Cuối cùng thì Song Tử cũng nhìn Bảo Bình một cái. Nhưng ánh mắt lạnh lùng:
– Tôi và cậu khác nhau.
Năm chữ này nói ra thật nhẹ nhàng khiến cho anh chàng kia không kịp định thần.
– Tôi sẽ cho cậu thấy! – Bảo Bình lẩm bẩm.
– Thấy gì cơ? – Song Tử hỏi.
– À…à không có gì.
Bảo Bình quay mặt đi thì nhìn thấy cặp Ngưu – Yết càng nóng mắt.
Bé Trâu vẫn kiên trì bám theo Thiên Yết nãy giờ mặc dù cậu ta không có chút phản ứng gì.
Và sức chịu đựng của “con người” có hạn.
– Này! – Kim Ngưu giống lên khi thấy tên Thiên Yết kia cứ bơ mình, Thiên Yết quay sang nhìn Ngưu – Bộ anh bị điếc hay bị mèo ăn mất lưỡi vậy hả? Ít ra anh cũng phải có chút cái gọi là phép lịch sự chứ! Anh có biết tui nói chuyện với anh từ nãy tới giờ không hả?
Tiếng hét của Ngưu Ngưu làm cho mọi người chú ý. Thiên Yết nhìn Ngưu chằm chằm, đấu tranh tư tưởng:
” Trên đời này có người tức điên lên mà cũng đáng yêu vậy sao?……Thiên Yết!!!!Mày là Thiên Yết đó!!!!”
(T/g: Từ đầu chí cuối anh này đấu tranh tư tưởng nhiều nhất nè!)
Thấy tên đối diện đang nhìn mình chằm chằm không chút biểu cảm (T/g: Tôi xin công bố! Sao nam giỏi che dấu cảm xúc nhất…Thiên Yết!!! Thiên Yết:…*không chút biểu cảm*) Kim Ngưu có chút đỏ mặt. Thiên Yết mỉm cười. Nụ cười mà chỉ có bé Trâu mới thấy được. Kim Ngưu tròn mắt nhìn cậu ta.
“Tên này cũng biết cười cơ à??????”
—————————
Cuối cùng thì thầy Mạnh cũng xuất hiện…
– Hi các em!!! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Và bây giờ là phần chơi thứ 3. Là một phàn chơi vô cùng vô cùng đặc sắc. Do các thầy cô khổ tâm nghĩ ra. Đó chính là trò chơi mang tên…
– Gớm! Vòng vo mãi! – Sư Tử ức chế với Nhân Mã đâm ra ức chế với MC.
– Cứ thần thần bí bí như là chúng ta chuẩn bị chơi trò đi tìm kho báu ấy – Xử Nữ tiếp lời.
-…Trò chơi mang tên…Đi Tìm Kho Báu!!! – Thầy Mạnh tuyên bố.
– Hả? – Cả 4 đứa há hốc mồm.
– Xử Nữ không những xinh đẹp mà còn rất giỏi nữa nhỉ? – Chị Xử tự hào.
Khổ nỗi không ai đáp lại. Mãi sau Ma Kết mới lên tiếng:
– Tập chung đi.
– Điên! – Xử Nữ nói không ngờ lọt vào tai của Ma Kết.
“Tui mà điên ư?”
– Các em chú ý! Trên tay thầy là các phong bì thư. Mỗi phong bì chứa tên một địa điểm. Các em phải tới địa điểm đó để tìm dữ kiện cho “kho báu”. Khi đã tìm ra “kho báu” các em phải mang kho báu về đây. Đội nào lấy được “kho báu” và mang về đây trước sẽ chiến thắng…
Sư Tử vừa lấy được cái phong thì ngay lập tức nó đã bị xé tan tành luôn. Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Hậu hoa viên của trường”
—————————
Một lát sau, khi các thí sinh đã tới các nơi cần đến. Ở hội trường…
– Các em chú ý! – Thầy Mạnh giọng nói nghiêm túc hẳn – Đây là phần chơi đòi hỏi chi phí cao vì vậy…
Ngay lập tức tấm rèm trên hội trường được gỡ xuống thay vào đó là một màn hình ti vi khổng lồ.
– Ồ! – Cả hội trường đồng thanh.
Trên màn hình ti vi hiện lên ba đội chơi (mỗi đội đại diện cho một khối). Đèn trong phòng tắt hết.
– Có một thiết bị quay theo suốt các học sinh này nhưng họ sẽ không thể nào biết – Thầy Mạnh tự hào nói – Và cuộc thi chính thức bắt đầu!!!
—————————
Bốn sao nhà ta chạy hết tốc lực tới hậu hoa viên mà chẳng được tích sự gì. Bây giờ thì ai cũng mệt lử. Xử Nữ mệt không đứng dậy được ngồi thở hồng hộc trên một chiếc ghế đá. Nhân Mã mặc dù chạy là lợi thế nhưng xem ra thở cũng chẳng xong. Ma Kết mặt đỏ như gà tây đứng dựa vào tường. Còn chị Sư thì đứng, một tay bám vào ghế giống kiểu là lớp trưởng thì phải có chút oai phong chứ!
Nhân Mã nhìn quanh cái khu hậu hoa viên to bằng một công viên này mà lòng ngao ngán. Sư Tử, Ma Kết, Xử Nữ cũng thởi dài thườn thượt.
– Không lẽ chúng ta phải đi hết cái khu này tìm hiểu từng ngõ ngách hả? – Xử Nữ nói, ánh mắt vô vọng.
– Chắc là không đâu – Ma Kết tiếp lời.
– Khu này rộng như thế thì làm sao tìm được ra manh mối chứ – Sư Tử cũng tuyệt vọng không kém hai đứa kia.
Nhân Mã im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
– Mọi người có để ý không? Mỗi khi nhắc đến trường mình là thầy hiệu trưởng hay các thầy cô đều bắt đầu bằng một câu.
– Trường chúng ta có lịch sử hàng chục năm – Ma Kết tiếp lời.
– Có khi nào… – Cả 4 sao đồng thanh.
– Nếu tôi không nhầm thì nơi này trước kia là văn phòng cũ. Rồi có chuyện gì đó nên mới được xây thành hậu hoa viên. Mà hình như người xây nơi này là một thầy giáo của trường rất nổi tiếng, rất tài giỏi nữa – Xử Nữ nói.
– Có khi nào là hiệu trưởng đầu tiên không nhỉ? – Sư Tử hỏi.
– Nhắc mới nhớ, hiệu trưởng đầu tiên của trường là một người phải nói là rất tuyệt vời. Nhưng ông ấy đã mất cách đây 20 năm rồi. Mà như mọi người thấy thì nơi này được xây cách đây ít nhất 10 năm – Ma Kết phân tích. (T/g: Mắt anh Kết tinh ghê! Ma Kết: chuyện *cười đầy tự tin* T/g: Bệnh cũ tái phát )
– Có khi nào là được làm để tưởng niệm không? – Nhân Mã nói.
(T/g: Sao hôm nay anh Mã thông minh đột xuất thế? Nhân Mã: Tui lúc nào chẳng thông minh *vuốt tóc* T/g: ÓI… Nhân Mã: Cứ ói đi anh sẽ cho biết tay *lườm*)
– Cũng có thể đấy – Sư Tử gật gù – Nhưng có ai biết nhiều về người này một chút không? Ví dụ như là ông ấy đã từng viết sách…
– Khoan đã! – Nhân Mã hét lên làm các sao phải quay lại nhìn anh chàng này – Hình như trong phòng truyền thống có một cuốn sách quý thì phải?
– Có khi nào đó là báu vật không? – Xử Nữ hỏi.
– Cứ đi xem thì biết – Ma Kết vừa nói xong thì cả 3 sao còn lại rời khỏi hậu hoa viên.
————————
Hội trường…
– Có cách nào báo cho họ không nhỉ? – Bảo Bình đứng ngồi không yên.
– Với đội hình này không thắng mới là lạ – Bạch Dương khẳng định chắc nịch.
– Là sao? – Cự Giải tròn mắt nhìn Bạch Dương khiến cậu có chút lúng túng.
– Ma Kết thì suy luận rất sắc sảo còn tên Nhân Mã kia cũng có chút nhanh nhẹn nên có lẽ việc lấy báu vật không thành vấn đề – Thiên Yết lạnh lùng nói thay Bạch Dương.
– Sư Tử là một người lãnh đạo giỏi còn Xử Nữ nhìn vậy thôi nhưng lắm mưu nhiều kế lắm đấy! – Kim Ngưu vừa nhai bỏng ngô vừa giảng dải mà mắt cứ dính vào cái màn hình to đùng kia. (T/g: Chị Ngưu đa năng thật *hâm mộ* Kim Ngưu:…*ăn + nhìn vào màn hình* => T/g bị cho ăn bơ)
Song Tử im lặng nãy giờ sở dĩ ngay từ đầu chị này không có quan tâm tới mấy cái trò quá công phu này rùi. Chị ý chỉ thích mấy trò vận động sức lực chứ vận động chất xám là next luôn.
(T/g: Có trò sau cực hay cho chị và anh Bảo đó! *cười gian nhìn Song Tử*)
——————————
Tại hành lang dẫn tới phòng truyền thống…
Các vận động viên của chúng ta cuối cùng cũng tới đích. Đứa nào cũng thân tàn ma dại. Trường này chơi ác quá!
– Mọi người… – Xử Nữ định nói gì đó nhưng Ma Kết nhảy lên bịt miệng cô lại.
– Bên kia có người nói nhỏ thôi – Ma Kết thì thầm vào tai Xử Nữ.
Đã thởi không ra hơi mà còn bị người ta bịt miệng nữa làm máu điên của chị Xử xôi lên. Xử Nữ hất tay Ma Kết ra và còn đánh cho anh một cái thật đau vào lưng nữa nhưng Kết không dám kêu lên vì sợ bị phát hiện.
– Hai người thôi đi – Sư Tử chống tay nhìn hai đứa nó.
Bốn sao cùng nấp sau một bức tường thấp thỏm nhìn ra ngoài. Trước cửa mấy bác bảo vệ đứng đó. Vậy là phải vượt qua cả cổng này nữa mới thấy được báu vật.
– Trường này dã man thật! Bắt học sinh chạy hộc mặt thở không hơi lại còn phải vượt qua mấy bảo vệ lực lưỡng kia nữa. Thật quá đáng mà! – Xử Nữ than ngắn than dài.
– Nếu bảo vệ đứng kia thì cho thấy quyển sách chính là báu vật. Chúng ta cũng thành công một nửa – Nhân Mã trấn an.
– Được rồi – Sư Tử đứng thẳng dậy – Chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch lấy kho báu chết tiệt đó thôi. Ai có ý tưởng?
5 phút sau…KẾT HOẠCH THÂM NHẬP BẮT ĐẦU….
Xử Nữ và Sư Tử thản nhiên đi qua 2 bảo vệ. Xử Nữ còn bắt đầu đóng kịch…
– Nhà vệ sinh ở đâu vậy nhỉ?
– Hình như ở đằng trước thì phải – Sư Tử mỉm cười.
Hai đứa biến mất khỏi hành lang và…
1 phút sau…
Reng….Reng….Reng…. – Tiếng còi báo cháy vang lên hai bảo vệ thấy vậy nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng đi tìm chỗ cháy và hai sao nam nhanh chân chạy vào trong.
Cũng may quyển sách đó không khó tìm lắm.
– Đi thôi! – Nhân Mã cầm chắc quyển sách trong tay.
Hai người họ vừa lao ra ngoài cửa thì gặp một nhóm anh chị khối trên. Một anh cao to lực lưỡng hơn hai đứa đứng chắn đường khuôn mặt hằm hằm.
BỐP…
RẦM…
Tên đó ngã xuống nằm bất động luôn. Và người đã hạ gục hắn không ai khác chính là….chị Xử. Xử Nữ cầm chiếc giầy cao gót phang cho hắn một phát vào ngay sau gáy. Sư Tử há hốc mồm nhìn Xử. Mấy thành viên kia cũng không dám ho hen gì chỉ thấy tội nghiệp cho thằng bạn.
– Người đâu vừa xấu lại còn vừa béo như heo – Xử Nữ vừa đi giầy vừa nói.
– Nhanh lên! – Ma Kết bất chợt nắm lấy tay Xử kéo đi.
Nhìn hai người họ như là một đôi tình nhân hạnh phúc vậy. Xử Nữ bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô cũng không muốn buông tay mà chỉ ngoan ngoãn chạy theo Ma Kết.
Hội trường…
Cả 4 sao đạp cửa xông vào với bao nhiêu con mắt hâm mộ ngưỡng nhìn.
– Và đội chiến thắng chính là đây! Lớp 10S!!! – Thầy Mạnh hét lên.
– Yeahhhhhh………. – Các sao nhảy lên vui mừng.
—————————-
Trò chơi thứ 4…
Cả đám học sinh tụ tập đông đủ ngay tại một sân thể dục rất lớn. Trong sân có những thùng phi, bao cát… không khác nào một trận địa.
– Các đội chơi chú ý! Mỗi đội có hai người và hai thành viên phải biết đoàn kết với nhau để lấy được lá cờ kia. Đội nào lấy được trước sẽ thắng cuộc! Nhưng mỗi thành viên đều có một khẩu súng sử dụng ánh sáng để bắn. Nếu ai bị bắn sẽ lập tức bị loại…
Tại một góc…
Song Tử đang cắm cúi đi giầy thì Bảo Bình tiến lại gần. Bảo Bình hỏi:
– Cậu có muốn thắng không ?
– Có – Song Tử đáp ngắn gọn.
– Cùng hợp tác nhé! – Bảo Bình đưa tay ra trước mặt Song Tử.
– Um – Song Tử nói rồi bỏ đi để cho Bảo Bình nhìn theo?
“Tại sao? Tại sao em cứ tránh mặt tôi?”
BẮT ĐẦU…
Bảo Bình và Song Tử đang nấp sau mấy túi cát.
– Mình sẽ lên trước. Cậu yểm trợ nhé! – Song Tử nói.
Song Tử chậm rãi bước lên trước. Bảo Bình quan sát xung quanh.
Phạch…
Loại…
Song Tử đã hạ một tên. Còn ba kẻ nữa. Bảo Bình chợt thấy một cái bóng đang tiến gần Song Tử. Hắn nâng súng và…
Phạch…
Loại…
Bảo Bình đã nhanh tay hơn hắn một chút.
– Đội lớp 11H đã bị loại! – Tiếng thầy Mạnh vang vọng.
– Cảm ơn! – Song Tử nhìn Bảo Bình cười.
Phạch…
Loại…
Bảo Bình mở mắt thì thấy Song Tử đang đứng trước, áo cô ấy đã chuyển màu đỏ – Bị Loại.
Phạch…
Loại…
Bảo Bình bắn một phát vào kẻ đã lén bắn anh nhưng không ngờ Song Tử lại chạy ra đỡ. Song Tử rời khỏi sân đấu.
“Anh sẽ lấy nó cho em”
Bảo Bình rời khỏi chỗ nấp chạy nhanh tới chỗ lá cờ. Lá cờ đỏ đang vẫy đợi anh. Anh nhảy lên cao và…
Phạch…
Nhưng không Loại
Bắn trượt
Lá cờ đã nằm trong tay Bảo Bình.
– Không thể tin được! Một cú nhảy vô cùng tuyệt vời! Chúc mừng Bảo Bình!!! – Giọng thầy Mạnh vang lên.
Bảo Bình sững sờ nhìn lá cờ trên tay. Lá cờ đỏ tung bay trong gió.
– Chúc mừng cậu – Một bàn tay mềm mại trắng nõn đưa ra trước mặt Bảo Bình. Là Song Tử.
– Có gì đâu! – Bảo Bình cười tươi nhìn Song Tử và cô ấy cũng cười.
Cả đám đông bất ngờ ùa vào chỗ Bảo Bình làm Song Tử mất thăng bằng và ngã vào lòng anh.
Thình…
Thịch…
Thình…
Thịch…
Cả hai đều nghe thấy chứ? Là tình yêu đấy! Nó đến rồi!
/52
|