Phúc nhìn vào trong . Gã thấy Huy nằm dưới đất thì nhăn mặt hỏi :
- Hắn ta .. xong rồi ư ?
Hằng gật đầu . Cô thấy sắc mặt của Phúc có vẻ thảng thốt không giống vẻ điềm tĩnh thường ngày thì hỏi lại :
- Tìm được gì mới rồi à ?
Phúc gật đầu với Hằng , đôi mắt khẽ lướt qua Hoài My ở góc phòng rồi nói :
- Tập trung ở phòng Tùng nhé. Tôi lên đó trước .
Lập nhìn chằm chằm bóng lưng gã cho tới khi khuất hẳn rồi nói với vẻ bực bội :
- Tên khốn này làm ra vẻ gì chứ ? Chúng ta đã tách nhóm riêng ra rồi cơ mà , nói cái kiểu ra lệnh đó với ai vậy ?
Hằng nhìn gã rồi chầm chậm nói :
- Có lẽ hắn đã tìm ra đầu mối nào đó chăng ? Chúng ta nên qua xem thử là hơn . Dù sao việc này cũng liên quan tới sinh mạng của chính mình , không thể bỏ qua được . Bây giờ không phải là lúc chia rẽ , phải đoàn kết mới có thể sống sót khỏi bộ phim này được .
Lập mặc dù không đồng tình lắm nhưng vẫn theo Hoàng và Hằng đến phòng Tùng . Khi họ tới nơi thì đúng là Phúc đã chờ sẵn trong đó thật , Tùng thì đang ngồi trên giường , tay ôm eo Hường . Thấy họ bước vào , gã chỉ khẽ gật đầu với Hằng còn với Hoàng và Lập thì chẳng buồn liếc mắt lấy một cái .
Phúc thấy bọn họ đều đã tới đủ mặt chỉ thiếu Huy và Thu Hà thì nhìn Hằng hỏi :
- Cô gái kia đâu ? Chẳng lẽ …
Cả ba người đều im lặng . Phúc cũng không hỏi thêm câu thứ hai , gã đứng dậy lấy tờ báo trên bàn đưa cho Hằng rồi nói :
- Mấy người đọc thử đi , mục tin tức ngay trang nhất ấy .
-
Hằng nhận tờ báo từ trên tay gã . Đập vào mắt cô là dòng tít “ Những cái chết bí ẩn hay một vụ thảm sát hàng loạt “ to đùng ngay trang đầu của tờ báo . Bài báo đó có nội dung đại khái là : Từ đêm qua tới rạng sáng nay trong thành phố Hakone đã xảy ra liên tiếp ba cái chết bí ẩn không rõ nguyên nhân .
Đầu tiên là việc một người dân đi câu cá đêm phát hiện xác hai người đàn ông chết ngồi trên bờ hồ . Kỳ quái là khi bên cảnh sát đem giải phẫu xác tìm nguyên nhân tử vong thì mới biết : hai người này tuy bên ngoài vẫn lành lặn không có vết thương nào nhưng nội tạng bên trong đều mất sạch , không hiểu đã biến đi đằng nào . Sáng hôm sau lại có một ông chủ nhà nghỉ gọi điện báo cảnh sát vì có một vị khách nữ mổ bụng tự sát trong phòng ngủ . Nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều , ruột bị nhét vào trong tủ lạnh . Kết quả khám nghiệm cho biết trên con dao hung khí có mặt ở hiện trường chỉ có mỗi dấu vân tay của nạn nhân , thế nên ngoài tự sát ra vẫn chưa có kết luận gì khác …
Hằng sau khi xem kỹ mấy tấm ảnh chụp thì thở hắt ra một hơi rồi nói :
- Vậy là ba trong số bốn người bỏ đi lần trước cũng đã chết rồi .. đây quả là bộ phim có nhiều người chết nhất mà tôi tham gia từ trước tới nay …mới năm ngày mà con số đó đã lên bảy rồi . Anh .. gọi chúng tôi đến chỉ vì việc này thôi sao ?
Phúc lắc đầu , chỉ tay vào tờ báo rồi nói :
- Mấy người đều đã có kinh nghiệm trong thế giới phim kinh dị , chắc cũng biết về cái gọi là “mạt sát “ của chủ thần rồi chứ ? Tôi thì mãi tới trưa nay nghe Tùng nói thì mới biết . Nhân số tham gia bộ phim này là mười lăm người , Theo như nhiệm vụ chủ thần đề ra thì mỗi người sống sót sẽ được nhận chín ngàn điểm thưởng và kích hoạt miễn phí 3% giới hạn cơ thể . Cứ mỗi một người chết , các thành viên còn lại đều bị trừ một ngàn điểm .Điều đó có nghĩa là , chỉ cần có thêm ba trong số bảy người chúng ta chết nữa thì dẫu có tìm ra lời giải của cuộn phim cũng không sao tránh khỏi việc bị chủ thần mạt sát . Tới lúc đó thì những người còn lại dù sống sót song vẫn phải ở lại mãi mãi trong The Ring cùng oan hồn của Sadako .. có đúng vậy không ?
Gã dừng lại ho khan một cái rồi nói tiếp :
- Hôm qua do chưa biết rõ điều này và hơi mất bình tĩnh nên tôi đã có quyết định sai lầm. Mong mọi người thông cảm . Lần này chúng ta nhất định phải giúp đỡ nhau cùng sống sót , ngoài lợi ích chung ra thì cũng vì chính bản thân mỗi người nữa ..
Lập nghe vậy thì chỉ nhếch mép cười nhạt . Hằng ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu đáp :
- Chỉ có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh , điều này tôi rất tán thành . Xin nói thêm cho hai người rõ : Huy và Thu Hà đã chết … chúng ta bây giờ vẫn phải đối mặt với nguy hiểm tới từ Sadako bất cứ lúc nào . Vì vậy bây giờ tốt nhất là ..
Cô ta nói tới đây thì bị Phúc cắt lời :
- Được rồi , nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì hai ngày tới chúng ta không cần phải cố thủ một chỗ nữa , bởi một lý do rất đơn giản : có một việc quan trọng cần làm hơn rất nhiều . Tôi đã tìm được lời giải cho cuộn băng bị nguyền rủa kia rồi , Chúng ta cần phải hành động ngay lập tức , càng sớm càng tốt !
Hoàng và Lập nghe thế thì đều trợn mắt nhìn gã , bộ dáng vẫn còn tương đối hoài nghi . Lần trước gã cũng bảo bọn họ làm hết cái này đến cái khác , cuối cùng cũng có tác dụng gì đâu ?
Phúc nhìn thấy vẻ nghi hoặc hiện rõ trên mặt mấy người bọn họ thì sầm mặt nói :
- Có thể mọi người sẽ không tin ..nhưng thực sự đây là biện pháp cuối cùng của chúng ta , dù thế nào cũng phải thử qua một lần . Sau khi cẩn thận nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra , tôi phát hiện chúng ta ngay từ đầu đã đi lầm đường mất rồi . Cái mà Sadako muốn chúng ta làm không phải là đem cuộn băng ma ám đó đi lưu truyền rộng rãi như trong truyện mà ngược lại . Đúng , xét theo một khía cạnh khác thì cô ta muốn chúng ta ngăn cản cuộn băng đó liên lụy tới thế giới này , đơn giản là vậy thôi .
- Dựa vào đâu mà ông khẳng định là như vậy ? Sadako hiện hồn về báo mộng à ?
Lập cười hỏi .
Phúc không thèm để ý đến vẻ chế nhạo trong giọng điệu của gã . Hắn giơ cuộn băng trong tay lên nói :
- Dựa vào cái này và ..phương án loại trừ . Chắc mọi người vẫn chưa quên hình ảnh cái giếng ở cuối cuộn băng chứ ? Niềm thôi thúc kỳ lạ luôn thúc giục chúng ta tìm tới chiếc giếng đó có ý nghĩa gì ? Đem xác Sadako về quê nhà chôn cất ? Thực tế đã chứng minh là không phải , hoặc có thể là chưa đủ . Vậy thì chúng ta bắt buộc phải tư duy sang một chiều hướng khác , đó là điều bắt buộc phải làm khi cách kia đã đi vào ngõ cụt .
Hoàng sốt ruột hỏi :
- Rồi sao ? Đừng úp úp mở mở như vậy nữa .
Phúc nhìn ra cửa sổ rồi trầm giọng :
- Hôm nay tôi đã nói chuyện với Yamamura Takashi , bác họ của Sadako và đã thu được một số điều ngoài dự đoán . Sadako từ lúc rời làng Sashikichi lên thành phố theo đoàn kịch Hishio thì có quay lại đây ở một tháng , điều này hoàn toàn không được nhắc đến trong truyện . Trong quãng thời gian này , cô ta đã có một số biểu hiện rất lạ mà nổi bật là chứng sợ nước không rõ nguyên do . Bám sát cốt truyện và những lời kể lại từ miệng ông lão Takashi , tôi đã có một vài lý giải cho sự thay đổi này của Sadako , những thứ không hề được nhắc tới trong The Ring .
Phúc ho khan một tiếng rồi nói với vẻ kỳ quái :
- Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ta - tức Sadako lúc ấy đã mang thai !
Mấy người Hoàng , Lập , Hằng và cả Tùng nghe đến đây thì đều trợn mắt lên nhìn gã như nhìn một thẳng điên vậy .
- Ông đùa đấy à ?Sadako làm gì có khả năng sinh con ? Cô ta bị dị tật bẩm sinh cơ mà ? Lập căn vặn .
Phúc nhìn gã khẽ gật đầu rồi đáp :
- Điều này thì tất cả chúng ta đều biết , và tôi tin cả Sadako lúc đó cũng biết . Thế nhưng hình ảnh đứa con mà Sadako bế trong cuộn băng phải giải thích thế nào đây ? Nếu đó không phải là con của cô ta thì là của ai ? Sadako ngoài ông bác Takashi ra thì không hề có chị em gái hay họ hàng thân thích nào . Các người có để ý không ? đứa bé trong đoạn băng không nhìn rõ mặt , là do Sadako quên sao ? Làm sao một người phụ nữ luôn khao khát được làm mẹ như cô ta lại có thể quên mặt chính con mình được ? Chỉ có thể giải thích rằng : Chính cô ta cũng không biết rõ mặt mũi của nó mà thôi , bởi một lý do đơn giản : đứa bé ấy lúc đó vẫn chưa ra đời , và thực tế là vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời !
Hoàng nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi :
- Vậy đó là ..con ai ? Cô ta mang thai bằng cách nào ?
Phúc chỉ tay ra đằng sau khu nhà trọ Yamamura , gằn giọng :
- Cô ta đã mang thai tại đấy , đó là đứa con của quỷ .
Hoàng nhìn theo tay gã chỉ , thấy nơi đó là căn lều mà mấy người bọn họ cố thủ từ đêm qua tới giờ thì khó hiểu hỏi lại :
- Ý ông là gì ? Nơi đó là ..
Phúc chầm chậm giải thích :
- Nơi đó cách đây ba mươi năm về trước là một cái giếng . Sadako đã lớn lên từ nhỏ ở đây , và rất thích trò nghịch nước . Trước khi bị Nagao cưỡng hiếp rồi giết hại , cô ta có về đây để lấp cái giếng đó đi , điều đó có ý nghĩa gì ?
Hằng như chợt hiểu ra điều gì , cô che miệng lắp bắp :
- Chẳng lẽ …
Phúc gật đầu nói tiếp :
- Đúng , Suzuki Koji đã giải thích lý do Sadako có siêu năng lực là do bắt tay với quỷ dữ ở phần cuối của The Ring , nhưng không nói rõ nguyên nhân tại sao cô ta phải làm thế . Theo tôi , điều này có liên quan mật thiết tới mong ước được giống như bao người phụ nữ bình thường khác của Sadako . Cô ta muốn được làm mẹ , nhưng cấu tạo cơ thể lại không cho phép điều đó xảy ra . Cuối cùng , Sadako đã vô tình bắt tay với quỷ dữ để thực hiện mong ước của mình . Đứa con đó … là gì thì chính cô ta cho tới lúc chết cũng không rõ , và chúng ta lại càng không thể đoán được gì hơn . Mọi người có nhớ lời bà cụ nói ở đoạn giữa cuộn băng không ? Theo lời ông cụ Takashi kể lại thì chuyện đó chắc chắn xảy ra trước khi Sadako lên thành phố . Đó là một lời tiên tri .
“ Kể từ ngày đó , cháu thấy cơ thể thế nào ? Có gì lạ không ? Cháu mà còn nghịch nước thì quỷ ác sẽ đến đấy ! Phải cẩn thận nghe chưa . Sang năm cháu sẽ sinh con , nghe lời bà nói , không có chuyện gì đâu ..”
Câu nói ấy gần như ngay lập tức xuất hiện trong đầu mấy người ở đây . Tới lúc này thì họ đã hiểu tại sao Phúc lại có những suy nghĩ lớn mật đến như vậy .
Cái dòng họ Yamamura này , rõ ràng chẳng có ai là bình thường cả !
Phúc ngừng lại một lát cho bọn họ tiêu hóa hết lượng thông tin nãy giờ rồi nói tiếp :
- Sau khi biết mình có thai và sở hữu siêu năng lực khác hẳn người thường , Sadako đã hoảng loạn và bỏ đoàn kịch Hishio quay về đây . Điều này hoàn toàn không được nhắc tới trong truyện . Việc cô ta cho người lấp cái giếng đó đi cho chúng ta thấy một điều rất quan trọng – và cũng chính là bước ngoặt khiến tôi bắt buộc phải suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại so với từ trước tới giờ : Sadako đối với lời bà nội mình thì vô cùng tin tưởng , cô ta không chịu bắt tay với cái ác sau khi nhận ra sự thực kinh hoàng dưới cái giếng ấy . Từ đó có thể thấy , cô ta không hề xấu xa hay tiêu cực như những gì chúng ta tưởng tượng bấy lâu nay .
Phúc dừng lại thở ra một hơi rồi lắc đầu :
- Thực ra chúng ta vẫn chưa hiểu hết về Sadako . Cô ta có đủ các đặc điểm của một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống : Đảm đang , hiền lành và sống rất có trách nhiệm với bản thân mình cùng người thân . Thế nhưng đúng với câu nói “ Hồng nhan bạc mệnh “ , cô gái đáng thương ấy lại phải chịu quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời mình : Mẹ chết từ nhỏ , không có cha , dị tật cơ thể bẩm sinh , giấc mơ làm diễn viên kịch tan vỡ , sự kỳ thị của người xung quanh , luôn cảm thấy trước cái chết của những người bên cạnh mình … và ác nghiệt thay , Sadako lúc cuối đời lại bị Nagao cưỡng hiếp và vứt xác xuống giếng – Nơi cô ta sợ nhất từ khi biết rõ được chân tướng sự việc . Ở đây …tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa , Có lẽ Sadako đã phải trải qua một sự dằn vặt và sợ hãi tột cùng trước khi chết ..Oán niệm của đứa bé trong bụng cô ta đã được sự tiếp tay của quỷ dữ … nó đã biến Sadako thành tay sai đắc lực cho mình !
Hằng hai mắt sáng lên nhìn gã nói :
- Vậy thì …lời giải của cuộn băng .. chẳng lẽ lại là ..
Phúc cười mỉm :
- Đúng , ước muốn của Sadako nói một cách đơn giản là được hoàn toàn siêu thoát khỏi dương gian . Muốn thế , cô ta phải giải quyết và cắt đứt hết mọi ràng buộc với thế giới này . Đó chính là cái giếng và cuộn băng . Ác quỷ đã lợi dụng Sadako để vươn bàn tay đen của mình tới thế giới này , nhiệm vụ của chúng ta chính là giải cứu cô ta thoát khỏi “ vòng tròn oan nghiệt “ ấy .
Gã dừng lại đổi hơi rồi nói tiếp :
- Bộ phim lần này khó ở chỗ : Chủ thần đã thay đổi tình tiết , để rồi đảo ngược hoàn toàn lời giải của cuộn băng mà chúng ta vẫn thuộc nằm lòng trong đầu . Thử hỏi có ai biết trước nội dung câu chuyện mà lại dám phá hủy cuộn băng đó đi cơ chứ ? Nếu không thoát khỏi lối tư duy theo kiểu lối mòn , lấy cảm xúc chủ quan áp đặt lên sự việc ấy thì chúng ta dẫu có mấy cái mạng cũng chẳng đủ để chết .
Lập bây giờ cũng đã thay đổi thái độ , vẻ nhạo báng trên mặt hắn lúc này không hiểu đã bay biến đi đâu mất hết . Gã xen vào :
- Tức là , chỉ cần tiêu hủy cuộn băng ma ám đó và phá hủy chiếc giếng nơi mà Sadako chết thì chúng ta sẽ hoàn thành bộ phim ?
Phúc gật đầu nhìn gã trầm giọng :
- Ngoài cách đó ra , thực sự tôi không thể nghĩ ra biện pháp nào hơn được nữa . Sadako lúc này đã bị quỷ dữ thao túng cả thể xác lẫn tinh thần mất rồi , vẫn chưa nói trước được gì cả .. Mọi thứ vẫn chỉ là một canh bạc . Có điều , canh bạc này chúng ta nhất quyết phải chơi , hơn nữa còn phải chơi tới cùng !
Tùng đứng dậy nhìn Hằng khàn giọng nói :
- Bây giờ chúng ta đã là người cùng chung một con thuyền , môi hở thì răng lạnh . Nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ mà mấy người chết hết thì cũng chẳng có gì khác nhau cả , và ngược lại các cậu cũng vậy , đúng không nào ? Về chuyện hôm qua , tôi thừa nhận lỗi là do mình đã quá nóng nảy và thiếu suy nghĩ ... Từ giờ , chúng ta sẽ đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau cho tới khi hoàn thành bộ phim , đồng ý chứ ?
Hoàng và Lập nghe hắn nói vậy thì im lìm không nói . Hằng khẽ hắng giọng rồi cất giọng giảng hòa :
- Được rồi , chuyện dù sao cũng đã qua rồi . Nếu không có ai phản đối thì chúng ta sẽ bắt đầu hành động luôn , đầu tiên là tiêu hủy cuộn băng rồi lên tàu trở lại đất liền ... hủy chiếc giếng đó đi . Thời gian lúc này là vàng bạc , mọi người biết rồi đấy .
Sau đó , Hằng về phòng lấy tất cả số băng được sao ra và bản chính tiêu hủy hết một lượt . Họ chỉ còn giữ lại khoảng sáu , bảy cuốn băng , số còn lại thì đã đưa cho người xem hết cả rồi . Hoàng sau khi nhìn một hồi thì cất giọng lo lắng :
- Còn vài cuộn băng được sao ra thất lạc nữa thì sao ? Chúng ta có cần phải tìm lại chúng để tiêu hủy không ?
Phúc lắc đầu nói :
- Tôi đã sao ra tất cả là năm cuốn , và phát cho năm người khác nhau … nếu việc đó là bắt buộc thì … tóm lại , chúng ta bây giờ chỉ biết..trông vào số phận của mình mà thôi .
Tất cả đều trầm mặc không nói , cơ hội sống sót của bọn họ trong bộ phim này quả thực là vô cùng nhỏ . Sau khi tiêu hủy hết mấy cuộn băng , họ bàn bạc một lúc rồi quyết định chia ra làm hai nhóm . Theo đó thì ngoài Phúc và Hoàng đi lo việc tàu bè ra thì ba người Hằng , Tùng , Hường tập trung lại một chỗ để cảnh giới cho Lập .
Hằng cúi đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình . Trong một phút , cô đã làm chuyện này tới năm lần .
Mười hai giờ đúng . Không có chuyện gì xảy ra cả !
Lập sụm người xuống thở hồng hộc . Từ nãy đến giờ hắn vẫn nín thở ngồi dựa vào tường nhìn chằm chằm ra cửa , chuẩn bị tinh thần đón những gì xấu nhất sắp xảy ra . Gã nhìn Hoàng và Hằng lắp bắp nói với vẻ vui sướng không thể che giấu trên khuôn mặt :
- Cuối cùng cũng thoát rồi .. A ha ha ha ha ..
Hằng khẽ gật đầu vẻ trầm tư :
- Mọi chuyện có vẻ đúng như lời Phúc đã dự đoán ban nãy..chính Sadako cũng bị một số ép buộc nhất định …cô ta chỉ có thể xuất hiện và tấn công đối phương duy nhất một lần trong ngày ..hoặc là .. Dù gì đi nữa , nếu sự thực đúng là như thế thì cơ hội sống sót của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều ..
Lập nghe vậy thì mừng ra mặt . Tùng vừa thấy đồng hồ điểm quá không giờ thì liền ôm súng đứng dậy . Bốn người nối đuôi nhau đi xuống tầng trệt lấy xe đến bến cảng Atami .
“ … Cạch ..”
Hằng đi sau cùng . Cô nghe thấy tiếng động lạ cùng một giọng nói quen thuộc từ tầng trên vọng vào tai rõ mồn một thì sững người đứng lại .
“..Cạch..”
Hằng quay đầu nhìn lên , khóe môi khẽ giật giật .
“ Giọng nói này .. “
“ Chẳng lẽ .. ? “
Trong khoảnh khắc ấy , Khung cảnh một năm trước bỗng hiện về rõ ràng trong tâm trí cô bác sĩ đã ngoài bốn mươi . Tất cả giống như một giấc mơ vậy . Hằng lao lên trên lầu . Cô đứng giữa hành lang ngó quanh quất một vòng song không thấy bóng người nào cả .
Bóng tối bao trùm .
Dãy hành lang vắng lặng đến rợn người . Một cảm giác vô cùng lạnh lẽo tràn tới từ phía sau lưng . Hằng lúc này mới sực tỉnh , cô cười khổ :
- Đến sớm vậy sao ? Thôi cũng được .. đỡ phải mất công lo lắng sợ hãi ..
Hằng từ từ xoay người lại , hai mắt sáng rực .
- Hắn ta .. xong rồi ư ?
Hằng gật đầu . Cô thấy sắc mặt của Phúc có vẻ thảng thốt không giống vẻ điềm tĩnh thường ngày thì hỏi lại :
- Tìm được gì mới rồi à ?
Phúc gật đầu với Hằng , đôi mắt khẽ lướt qua Hoài My ở góc phòng rồi nói :
- Tập trung ở phòng Tùng nhé. Tôi lên đó trước .
Lập nhìn chằm chằm bóng lưng gã cho tới khi khuất hẳn rồi nói với vẻ bực bội :
- Tên khốn này làm ra vẻ gì chứ ? Chúng ta đã tách nhóm riêng ra rồi cơ mà , nói cái kiểu ra lệnh đó với ai vậy ?
Hằng nhìn gã rồi chầm chậm nói :
- Có lẽ hắn đã tìm ra đầu mối nào đó chăng ? Chúng ta nên qua xem thử là hơn . Dù sao việc này cũng liên quan tới sinh mạng của chính mình , không thể bỏ qua được . Bây giờ không phải là lúc chia rẽ , phải đoàn kết mới có thể sống sót khỏi bộ phim này được .
Lập mặc dù không đồng tình lắm nhưng vẫn theo Hoàng và Hằng đến phòng Tùng . Khi họ tới nơi thì đúng là Phúc đã chờ sẵn trong đó thật , Tùng thì đang ngồi trên giường , tay ôm eo Hường . Thấy họ bước vào , gã chỉ khẽ gật đầu với Hằng còn với Hoàng và Lập thì chẳng buồn liếc mắt lấy một cái .
Phúc thấy bọn họ đều đã tới đủ mặt chỉ thiếu Huy và Thu Hà thì nhìn Hằng hỏi :
- Cô gái kia đâu ? Chẳng lẽ …
Cả ba người đều im lặng . Phúc cũng không hỏi thêm câu thứ hai , gã đứng dậy lấy tờ báo trên bàn đưa cho Hằng rồi nói :
- Mấy người đọc thử đi , mục tin tức ngay trang nhất ấy .
-
Hằng nhận tờ báo từ trên tay gã . Đập vào mắt cô là dòng tít “ Những cái chết bí ẩn hay một vụ thảm sát hàng loạt “ to đùng ngay trang đầu của tờ báo . Bài báo đó có nội dung đại khái là : Từ đêm qua tới rạng sáng nay trong thành phố Hakone đã xảy ra liên tiếp ba cái chết bí ẩn không rõ nguyên nhân .
Đầu tiên là việc một người dân đi câu cá đêm phát hiện xác hai người đàn ông chết ngồi trên bờ hồ . Kỳ quái là khi bên cảnh sát đem giải phẫu xác tìm nguyên nhân tử vong thì mới biết : hai người này tuy bên ngoài vẫn lành lặn không có vết thương nào nhưng nội tạng bên trong đều mất sạch , không hiểu đã biến đi đằng nào . Sáng hôm sau lại có một ông chủ nhà nghỉ gọi điện báo cảnh sát vì có một vị khách nữ mổ bụng tự sát trong phòng ngủ . Nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều , ruột bị nhét vào trong tủ lạnh . Kết quả khám nghiệm cho biết trên con dao hung khí có mặt ở hiện trường chỉ có mỗi dấu vân tay của nạn nhân , thế nên ngoài tự sát ra vẫn chưa có kết luận gì khác …
Hằng sau khi xem kỹ mấy tấm ảnh chụp thì thở hắt ra một hơi rồi nói :
- Vậy là ba trong số bốn người bỏ đi lần trước cũng đã chết rồi .. đây quả là bộ phim có nhiều người chết nhất mà tôi tham gia từ trước tới nay …mới năm ngày mà con số đó đã lên bảy rồi . Anh .. gọi chúng tôi đến chỉ vì việc này thôi sao ?
Phúc lắc đầu , chỉ tay vào tờ báo rồi nói :
- Mấy người đều đã có kinh nghiệm trong thế giới phim kinh dị , chắc cũng biết về cái gọi là “mạt sát “ của chủ thần rồi chứ ? Tôi thì mãi tới trưa nay nghe Tùng nói thì mới biết . Nhân số tham gia bộ phim này là mười lăm người , Theo như nhiệm vụ chủ thần đề ra thì mỗi người sống sót sẽ được nhận chín ngàn điểm thưởng và kích hoạt miễn phí 3% giới hạn cơ thể . Cứ mỗi một người chết , các thành viên còn lại đều bị trừ một ngàn điểm .Điều đó có nghĩa là , chỉ cần có thêm ba trong số bảy người chúng ta chết nữa thì dẫu có tìm ra lời giải của cuộn phim cũng không sao tránh khỏi việc bị chủ thần mạt sát . Tới lúc đó thì những người còn lại dù sống sót song vẫn phải ở lại mãi mãi trong The Ring cùng oan hồn của Sadako .. có đúng vậy không ?
Gã dừng lại ho khan một cái rồi nói tiếp :
- Hôm qua do chưa biết rõ điều này và hơi mất bình tĩnh nên tôi đã có quyết định sai lầm. Mong mọi người thông cảm . Lần này chúng ta nhất định phải giúp đỡ nhau cùng sống sót , ngoài lợi ích chung ra thì cũng vì chính bản thân mỗi người nữa ..
Lập nghe vậy thì chỉ nhếch mép cười nhạt . Hằng ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu đáp :
- Chỉ có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh , điều này tôi rất tán thành . Xin nói thêm cho hai người rõ : Huy và Thu Hà đã chết … chúng ta bây giờ vẫn phải đối mặt với nguy hiểm tới từ Sadako bất cứ lúc nào . Vì vậy bây giờ tốt nhất là ..
Cô ta nói tới đây thì bị Phúc cắt lời :
- Được rồi , nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì hai ngày tới chúng ta không cần phải cố thủ một chỗ nữa , bởi một lý do rất đơn giản : có một việc quan trọng cần làm hơn rất nhiều . Tôi đã tìm được lời giải cho cuộn băng bị nguyền rủa kia rồi , Chúng ta cần phải hành động ngay lập tức , càng sớm càng tốt !
Hoàng và Lập nghe thế thì đều trợn mắt nhìn gã , bộ dáng vẫn còn tương đối hoài nghi . Lần trước gã cũng bảo bọn họ làm hết cái này đến cái khác , cuối cùng cũng có tác dụng gì đâu ?
Phúc nhìn thấy vẻ nghi hoặc hiện rõ trên mặt mấy người bọn họ thì sầm mặt nói :
- Có thể mọi người sẽ không tin ..nhưng thực sự đây là biện pháp cuối cùng của chúng ta , dù thế nào cũng phải thử qua một lần . Sau khi cẩn thận nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra , tôi phát hiện chúng ta ngay từ đầu đã đi lầm đường mất rồi . Cái mà Sadako muốn chúng ta làm không phải là đem cuộn băng ma ám đó đi lưu truyền rộng rãi như trong truyện mà ngược lại . Đúng , xét theo một khía cạnh khác thì cô ta muốn chúng ta ngăn cản cuộn băng đó liên lụy tới thế giới này , đơn giản là vậy thôi .
- Dựa vào đâu mà ông khẳng định là như vậy ? Sadako hiện hồn về báo mộng à ?
Lập cười hỏi .
Phúc không thèm để ý đến vẻ chế nhạo trong giọng điệu của gã . Hắn giơ cuộn băng trong tay lên nói :
- Dựa vào cái này và ..phương án loại trừ . Chắc mọi người vẫn chưa quên hình ảnh cái giếng ở cuối cuộn băng chứ ? Niềm thôi thúc kỳ lạ luôn thúc giục chúng ta tìm tới chiếc giếng đó có ý nghĩa gì ? Đem xác Sadako về quê nhà chôn cất ? Thực tế đã chứng minh là không phải , hoặc có thể là chưa đủ . Vậy thì chúng ta bắt buộc phải tư duy sang một chiều hướng khác , đó là điều bắt buộc phải làm khi cách kia đã đi vào ngõ cụt .
Hoàng sốt ruột hỏi :
- Rồi sao ? Đừng úp úp mở mở như vậy nữa .
Phúc nhìn ra cửa sổ rồi trầm giọng :
- Hôm nay tôi đã nói chuyện với Yamamura Takashi , bác họ của Sadako và đã thu được một số điều ngoài dự đoán . Sadako từ lúc rời làng Sashikichi lên thành phố theo đoàn kịch Hishio thì có quay lại đây ở một tháng , điều này hoàn toàn không được nhắc đến trong truyện . Trong quãng thời gian này , cô ta đã có một số biểu hiện rất lạ mà nổi bật là chứng sợ nước không rõ nguyên do . Bám sát cốt truyện và những lời kể lại từ miệng ông lão Takashi , tôi đã có một vài lý giải cho sự thay đổi này của Sadako , những thứ không hề được nhắc tới trong The Ring .
Phúc ho khan một tiếng rồi nói với vẻ kỳ quái :
- Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ta - tức Sadako lúc ấy đã mang thai !
Mấy người Hoàng , Lập , Hằng và cả Tùng nghe đến đây thì đều trợn mắt lên nhìn gã như nhìn một thẳng điên vậy .
- Ông đùa đấy à ?Sadako làm gì có khả năng sinh con ? Cô ta bị dị tật bẩm sinh cơ mà ? Lập căn vặn .
Phúc nhìn gã khẽ gật đầu rồi đáp :
- Điều này thì tất cả chúng ta đều biết , và tôi tin cả Sadako lúc đó cũng biết . Thế nhưng hình ảnh đứa con mà Sadako bế trong cuộn băng phải giải thích thế nào đây ? Nếu đó không phải là con của cô ta thì là của ai ? Sadako ngoài ông bác Takashi ra thì không hề có chị em gái hay họ hàng thân thích nào . Các người có để ý không ? đứa bé trong đoạn băng không nhìn rõ mặt , là do Sadako quên sao ? Làm sao một người phụ nữ luôn khao khát được làm mẹ như cô ta lại có thể quên mặt chính con mình được ? Chỉ có thể giải thích rằng : Chính cô ta cũng không biết rõ mặt mũi của nó mà thôi , bởi một lý do đơn giản : đứa bé ấy lúc đó vẫn chưa ra đời , và thực tế là vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời !
Hoàng nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi :
- Vậy đó là ..con ai ? Cô ta mang thai bằng cách nào ?
Phúc chỉ tay ra đằng sau khu nhà trọ Yamamura , gằn giọng :
- Cô ta đã mang thai tại đấy , đó là đứa con của quỷ .
Hoàng nhìn theo tay gã chỉ , thấy nơi đó là căn lều mà mấy người bọn họ cố thủ từ đêm qua tới giờ thì khó hiểu hỏi lại :
- Ý ông là gì ? Nơi đó là ..
Phúc chầm chậm giải thích :
- Nơi đó cách đây ba mươi năm về trước là một cái giếng . Sadako đã lớn lên từ nhỏ ở đây , và rất thích trò nghịch nước . Trước khi bị Nagao cưỡng hiếp rồi giết hại , cô ta có về đây để lấp cái giếng đó đi , điều đó có ý nghĩa gì ?
Hằng như chợt hiểu ra điều gì , cô che miệng lắp bắp :
- Chẳng lẽ …
Phúc gật đầu nói tiếp :
- Đúng , Suzuki Koji đã giải thích lý do Sadako có siêu năng lực là do bắt tay với quỷ dữ ở phần cuối của The Ring , nhưng không nói rõ nguyên nhân tại sao cô ta phải làm thế . Theo tôi , điều này có liên quan mật thiết tới mong ước được giống như bao người phụ nữ bình thường khác của Sadako . Cô ta muốn được làm mẹ , nhưng cấu tạo cơ thể lại không cho phép điều đó xảy ra . Cuối cùng , Sadako đã vô tình bắt tay với quỷ dữ để thực hiện mong ước của mình . Đứa con đó … là gì thì chính cô ta cho tới lúc chết cũng không rõ , và chúng ta lại càng không thể đoán được gì hơn . Mọi người có nhớ lời bà cụ nói ở đoạn giữa cuộn băng không ? Theo lời ông cụ Takashi kể lại thì chuyện đó chắc chắn xảy ra trước khi Sadako lên thành phố . Đó là một lời tiên tri .
“ Kể từ ngày đó , cháu thấy cơ thể thế nào ? Có gì lạ không ? Cháu mà còn nghịch nước thì quỷ ác sẽ đến đấy ! Phải cẩn thận nghe chưa . Sang năm cháu sẽ sinh con , nghe lời bà nói , không có chuyện gì đâu ..”
Câu nói ấy gần như ngay lập tức xuất hiện trong đầu mấy người ở đây . Tới lúc này thì họ đã hiểu tại sao Phúc lại có những suy nghĩ lớn mật đến như vậy .
Cái dòng họ Yamamura này , rõ ràng chẳng có ai là bình thường cả !
Phúc ngừng lại một lát cho bọn họ tiêu hóa hết lượng thông tin nãy giờ rồi nói tiếp :
- Sau khi biết mình có thai và sở hữu siêu năng lực khác hẳn người thường , Sadako đã hoảng loạn và bỏ đoàn kịch Hishio quay về đây . Điều này hoàn toàn không được nhắc tới trong truyện . Việc cô ta cho người lấp cái giếng đó đi cho chúng ta thấy một điều rất quan trọng – và cũng chính là bước ngoặt khiến tôi bắt buộc phải suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại so với từ trước tới giờ : Sadako đối với lời bà nội mình thì vô cùng tin tưởng , cô ta không chịu bắt tay với cái ác sau khi nhận ra sự thực kinh hoàng dưới cái giếng ấy . Từ đó có thể thấy , cô ta không hề xấu xa hay tiêu cực như những gì chúng ta tưởng tượng bấy lâu nay .
Phúc dừng lại thở ra một hơi rồi lắc đầu :
- Thực ra chúng ta vẫn chưa hiểu hết về Sadako . Cô ta có đủ các đặc điểm của một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống : Đảm đang , hiền lành và sống rất có trách nhiệm với bản thân mình cùng người thân . Thế nhưng đúng với câu nói “ Hồng nhan bạc mệnh “ , cô gái đáng thương ấy lại phải chịu quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời mình : Mẹ chết từ nhỏ , không có cha , dị tật cơ thể bẩm sinh , giấc mơ làm diễn viên kịch tan vỡ , sự kỳ thị của người xung quanh , luôn cảm thấy trước cái chết của những người bên cạnh mình … và ác nghiệt thay , Sadako lúc cuối đời lại bị Nagao cưỡng hiếp và vứt xác xuống giếng – Nơi cô ta sợ nhất từ khi biết rõ được chân tướng sự việc . Ở đây …tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa , Có lẽ Sadako đã phải trải qua một sự dằn vặt và sợ hãi tột cùng trước khi chết ..Oán niệm của đứa bé trong bụng cô ta đã được sự tiếp tay của quỷ dữ … nó đã biến Sadako thành tay sai đắc lực cho mình !
Hằng hai mắt sáng lên nhìn gã nói :
- Vậy thì …lời giải của cuộn băng .. chẳng lẽ lại là ..
Phúc cười mỉm :
- Đúng , ước muốn của Sadako nói một cách đơn giản là được hoàn toàn siêu thoát khỏi dương gian . Muốn thế , cô ta phải giải quyết và cắt đứt hết mọi ràng buộc với thế giới này . Đó chính là cái giếng và cuộn băng . Ác quỷ đã lợi dụng Sadako để vươn bàn tay đen của mình tới thế giới này , nhiệm vụ của chúng ta chính là giải cứu cô ta thoát khỏi “ vòng tròn oan nghiệt “ ấy .
Gã dừng lại đổi hơi rồi nói tiếp :
- Bộ phim lần này khó ở chỗ : Chủ thần đã thay đổi tình tiết , để rồi đảo ngược hoàn toàn lời giải của cuộn băng mà chúng ta vẫn thuộc nằm lòng trong đầu . Thử hỏi có ai biết trước nội dung câu chuyện mà lại dám phá hủy cuộn băng đó đi cơ chứ ? Nếu không thoát khỏi lối tư duy theo kiểu lối mòn , lấy cảm xúc chủ quan áp đặt lên sự việc ấy thì chúng ta dẫu có mấy cái mạng cũng chẳng đủ để chết .
Lập bây giờ cũng đã thay đổi thái độ , vẻ nhạo báng trên mặt hắn lúc này không hiểu đã bay biến đi đâu mất hết . Gã xen vào :
- Tức là , chỉ cần tiêu hủy cuộn băng ma ám đó và phá hủy chiếc giếng nơi mà Sadako chết thì chúng ta sẽ hoàn thành bộ phim ?
Phúc gật đầu nhìn gã trầm giọng :
- Ngoài cách đó ra , thực sự tôi không thể nghĩ ra biện pháp nào hơn được nữa . Sadako lúc này đã bị quỷ dữ thao túng cả thể xác lẫn tinh thần mất rồi , vẫn chưa nói trước được gì cả .. Mọi thứ vẫn chỉ là một canh bạc . Có điều , canh bạc này chúng ta nhất quyết phải chơi , hơn nữa còn phải chơi tới cùng !
Tùng đứng dậy nhìn Hằng khàn giọng nói :
- Bây giờ chúng ta đã là người cùng chung một con thuyền , môi hở thì răng lạnh . Nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ mà mấy người chết hết thì cũng chẳng có gì khác nhau cả , và ngược lại các cậu cũng vậy , đúng không nào ? Về chuyện hôm qua , tôi thừa nhận lỗi là do mình đã quá nóng nảy và thiếu suy nghĩ ... Từ giờ , chúng ta sẽ đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau cho tới khi hoàn thành bộ phim , đồng ý chứ ?
Hoàng và Lập nghe hắn nói vậy thì im lìm không nói . Hằng khẽ hắng giọng rồi cất giọng giảng hòa :
- Được rồi , chuyện dù sao cũng đã qua rồi . Nếu không có ai phản đối thì chúng ta sẽ bắt đầu hành động luôn , đầu tiên là tiêu hủy cuộn băng rồi lên tàu trở lại đất liền ... hủy chiếc giếng đó đi . Thời gian lúc này là vàng bạc , mọi người biết rồi đấy .
Sau đó , Hằng về phòng lấy tất cả số băng được sao ra và bản chính tiêu hủy hết một lượt . Họ chỉ còn giữ lại khoảng sáu , bảy cuốn băng , số còn lại thì đã đưa cho người xem hết cả rồi . Hoàng sau khi nhìn một hồi thì cất giọng lo lắng :
- Còn vài cuộn băng được sao ra thất lạc nữa thì sao ? Chúng ta có cần phải tìm lại chúng để tiêu hủy không ?
Phúc lắc đầu nói :
- Tôi đã sao ra tất cả là năm cuốn , và phát cho năm người khác nhau … nếu việc đó là bắt buộc thì … tóm lại , chúng ta bây giờ chỉ biết..trông vào số phận của mình mà thôi .
Tất cả đều trầm mặc không nói , cơ hội sống sót của bọn họ trong bộ phim này quả thực là vô cùng nhỏ . Sau khi tiêu hủy hết mấy cuộn băng , họ bàn bạc một lúc rồi quyết định chia ra làm hai nhóm . Theo đó thì ngoài Phúc và Hoàng đi lo việc tàu bè ra thì ba người Hằng , Tùng , Hường tập trung lại một chỗ để cảnh giới cho Lập .
Hằng cúi đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình . Trong một phút , cô đã làm chuyện này tới năm lần .
Mười hai giờ đúng . Không có chuyện gì xảy ra cả !
Lập sụm người xuống thở hồng hộc . Từ nãy đến giờ hắn vẫn nín thở ngồi dựa vào tường nhìn chằm chằm ra cửa , chuẩn bị tinh thần đón những gì xấu nhất sắp xảy ra . Gã nhìn Hoàng và Hằng lắp bắp nói với vẻ vui sướng không thể che giấu trên khuôn mặt :
- Cuối cùng cũng thoát rồi .. A ha ha ha ha ..
Hằng khẽ gật đầu vẻ trầm tư :
- Mọi chuyện có vẻ đúng như lời Phúc đã dự đoán ban nãy..chính Sadako cũng bị một số ép buộc nhất định …cô ta chỉ có thể xuất hiện và tấn công đối phương duy nhất một lần trong ngày ..hoặc là .. Dù gì đi nữa , nếu sự thực đúng là như thế thì cơ hội sống sót của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều ..
Lập nghe vậy thì mừng ra mặt . Tùng vừa thấy đồng hồ điểm quá không giờ thì liền ôm súng đứng dậy . Bốn người nối đuôi nhau đi xuống tầng trệt lấy xe đến bến cảng Atami .
“ … Cạch ..”
Hằng đi sau cùng . Cô nghe thấy tiếng động lạ cùng một giọng nói quen thuộc từ tầng trên vọng vào tai rõ mồn một thì sững người đứng lại .
“..Cạch..”
Hằng quay đầu nhìn lên , khóe môi khẽ giật giật .
“ Giọng nói này .. “
“ Chẳng lẽ .. ? “
Trong khoảnh khắc ấy , Khung cảnh một năm trước bỗng hiện về rõ ràng trong tâm trí cô bác sĩ đã ngoài bốn mươi . Tất cả giống như một giấc mơ vậy . Hằng lao lên trên lầu . Cô đứng giữa hành lang ngó quanh quất một vòng song không thấy bóng người nào cả .
Bóng tối bao trùm .
Dãy hành lang vắng lặng đến rợn người . Một cảm giác vô cùng lạnh lẽo tràn tới từ phía sau lưng . Hằng lúc này mới sực tỉnh , cô cười khổ :
- Đến sớm vậy sao ? Thôi cũng được .. đỡ phải mất công lo lắng sợ hãi ..
Hằng từ từ xoay người lại , hai mắt sáng rực .
/113
|