Là một người cảnh sát thì lúc nào cũng phải nêu cao tinh thần vì dân phục vụ , gặp bất cứ việc gì dù khó khăn đến đâu cũng không được lùi bước . Không có ai làm thì mình nhất định phải đứng ra nhận trách nhiệm !
Ngay từ hồi còn bé xíu , Hoài My đã rất thần tượng mấy chú cảnh sát cấp dưới của ba . Cô thích được mặc đồng phục cảnh sát , được người dân trong phố ngưỡng mộ … cảm giác ấy thật tuyệt vời làm sao !
Cho tới bây giờ , khi đã rời ghế nhà trường và đi làm được hai năm , bầu nhiệt huyết ấy vẫn chưa bao giờ tắt trong lòng Hoài My . Tiếc rằng cha cô vì quá lo cho an toàn của con gái nên cương quyết điều cô sang tổ giao thông , ngày nào cũng như ngày nào , quanh đi quẩn lại cũng chỉ giải quyết vài vụ tắc đường nhỏ như hạt đậu .. Hoài My đã sớm phát chán từ lâu lắm rồi ..
Không , bây giờ thì khác !
Hoàng thấy Hoài My nhổm dậy thì cũng đứng lên theo .
- Để anh đi được rồi , em ở lại đi .
Hoài My không thèm trả lời gã mà cứ thế xông ra ngoài . Hoàng định lao theo thì bị Phúc kéo áo giữ lại .
- Gì thế ?
Hoàng bực mình quay lại gắt . Phúc rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc xilanh bé xíu đút vào tay gã rồi nói với giọng cực kỳ nghiêm túc :
- Khi nào có cơ hội thì hãy nhớ tới nó . Trong này có 15ml Pancuronium bromide , chỉ cần mười milligram cũng đủ để cơ bắp và hệ thần kinh ngừng hoạt động ngay lập tức . Cậu chỉ cần rút cái chốt này ra , cắm vào người đối phương rồi bơm mạnh là được .. Hạ thủ được Sỹ , mọi chuyện còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều .. Hiểu tôi nói chứ ?
Hoàng nhíu mày nhìn chiếc xilanh trong tay mình hồi lâu rồi đút vào trong túi áo , chạy đuổi theo Hoài My , lúc này đã đi gần tới chỗ Sỹ và mấy người Lập đang đứng . Sỹ giơ tay lên ra hiệu cho quân mình tạm thời không nổ súng , chờ hai người lại gần mới gằn giọng :
- Còn hai thằng nữa đâu ?
Hoàng lạnh lùng đáp :
- Hết rồi , chỉ có hai đứa bọn tao thôi .
Sỹ cười nhạt :
- Chúng mày đinh lừa trẻ con đấy à ? Hai đứa nữa đâu ?
Hoài My tức tối quát :
- Đừng hỏi nhiều ! Mày rốt cuộc có chịu thả người hay không ?
Sỹ nghe vậy thì mặt lạnh như tiền , khẩu côn trong tay dí chặt vào đầu Lập , miệng rít lên :
- Mày đoán thử coi ?
Hoàng khẽ đảo mắt một hồi rồi nói lớn :
- Sỹ , mày dù gì cũng đeo lon sĩ quan , lại là con nhà võ , lấy người bị thương cùng đàn bà con gái ra để uy hiếp không thấy xấu hổ hay sao ? Có giỏi thì ngay tại đây đánh với tao một trận như hai thằng đàn ông xem nào ! Nếu tao thắng thì mày phải thả người , nếu mày thắng thì bọn tao sẽ tự còng tay lại cho mày bắt , thế nào ?
Mặc dù Sỹ biết đối phương hiện đang nói khích mình , song khi nhớ lại chuyện xảy ra lần trước ở trong rừng thì lửa giận không hiểu từ đâu bốc lên ngùn ngụt trong lòng . Gã gằn giọng :
- Được , tao đồng ý .
Thấy Hoàng và Hoài My lén đưa mắt nhìn nhau , gã liếm môi nói tiếp :
- Không cần bàn nữa làm gì cho mất thời gian , cả hai đứa chúng mày cùng lên đi !
Đoạn Sỹ gọi một tên lính đứng gần đấy lại gần nói thầm mấy câu . Tên lính nghe xong thì gật đầu lia lịa , chạy vội vào trong xe cầm một khúc gậy dài hơn ba thước , bọc vải kín mít cung kính đưa tận tay cho gã . Sỹ gật đầu vẻ ưng ý rồi tự tay tháo bỏ lớp vải bọc bên ngoài . Hoàng và Hoài My rất nhanh nhận ra , đó là một thanh kiếm .
Nhìn vào chuôi kiếm và lớp vỏ ngoài cổ kính của nó , có thể đoán đại khái rằng đây là một thanh kiếm có niên đại khá lâu đời . Tất nhiên đó chỉ là suy đoán mang tính chủ quan của Hoàng và Hoài My , hư thực ra sao có lẽ chỉ có Sỹ mới biết rõ được .
- Lên đi chứ ?
Sỹ cầm nguyên cây kiếm chưa rút khỏi bao ra chỉ về phía hai người cười nói . Hoàng và Hoài My quay sang gật đầu nhìn nhau rồi cùng lúc lao tới , trên tay mỗi người lúc này đều đã có thêm một con dao dài nửa thước không biết từ bao giờ .
Thấy mũi dao nhọn hoắt trong tay Hoài My bổ thẳng xuống đầu mình , Sỹ cười nhạt giơ tay lên đỡ . Hoài My bị Sỹ dùng tay không nắm chặt lưỡi dao song không hề tỏ ra bất ngờ , trái lại còn xáp vào ôm chầm lấy gã . Sỹ bị Hoài My đột nhiên lao vào ôm dính lấy thì hơi ngạc nhiên , song gã rất nhanh hiểu lý do vì sao .
Lúc này trước mặt gã , Hoàng như một con hổ lao tới , tay phải nắm chặt con dao mà Phúc phát cho mỗi người một cái trước lúc xuất quân , đâm thẳng vào mặt gã . Sở hữu tấm thân bất tử ,điểm yếu duy nhất của Sỹ chính là đôi mắt . Điều này bất cứ ai từng có dịp xem qua “ Dòng Máu Anh Hùng “ đều biết , Cường và Thúy chính dựa vào điểm này mới có thể hạ được gã ở đoạn cuối của bộ phim .
Sỹ trầm mặt nghiêng đầu đi tránh né . Một dao của Hoàng đâm trúng vai phải Hoài My , làm cô đau quá phải buông Sỹ ra . Sỹ thoát khỏi thế khóa thì vội lùi lại hai bước , chớp lấy cơ hội phản công . Tay trái gã cầm cổ tay Hoài My bẻ quặt ra đằng sau . “ ***** “ một tiếng đanh gọn , cùng với tiếng hét lớn đầy vẻ đau đớn của Hoài My , cánh tay phải của cô lúc này đã không còn sử dụng được nữa , ít nhất là cho tới khi bộ phim này kết thúc .
- Khốn kiếp !
Hoàng tức giận lớn tiếng chửi thề , cầm dao nhảy xổ về phía gã . Sỹ bẻ quặt nốt tay trái của Hoài My ra sau lưng , chân phải dùng lực đá mạnh vào đầu gối của cô . Một tiếng “Crack “ nữa vang lên , xương bánh chè của Hoài My vỡ nát .
Hoài My chân phải sụm xuống , miệng nôn ra một ngụm máu , cả người mềm nhũn . Sỹ liền xốc nách cô lên làm lá chắn sống cho mình , khiến Hoàng đang hăng máu liên tục sáp vào tấn công phải chậm mất mấy nhịp . Sỹ bất ngờ ném mạnh Hoài My về phía gã , bật người lao tới .
- Roẹt !
Sỹ rút gươm ra chém một nhát về phía hai người . Hoàng vừa định thần lại thì lưỡi gươm đã tới trước mặt . Hắn giật mình , một tay ôm Hoài My , tay còn lại giơ dao lên đỡ .
“ Choeng!”
-A !
Phía bên kia , Hiệp lúc này đang ngồi đằng xa quan sát tình hình sợ hãi kêu lên một tiếng , sắc mặt nhất thời trắng bệch hết cả lại . Đứng vững vàng giữa khu đất trống bây giờ chỉ có một mình Sỹ , Hoài My và Hoàng thì ngồi bệt xuống mặt đất . Một người bị phế hai chi , người còn lại thì ôm một bên vai máu chảy đầm đìa cắn răng chịu đau , sắc mặt lúc đỏ lúc trắng . Phía trước mặt , một cánh tay cụt lẳng lặng nằm yên vị trên mặt đất , thi thoảng còn khẽ động đậy như một vật thể sống vậy .
Hoàng tròn mắt nhìn cánh tay phải nằm trên mặt đất của mình , khẽ thều thào với vẻ khó tin :
- Thế này..là sao ?
Sỹ giơ thanh kiếm đen thui trong tay lên ngắm nhìn mê mẩn một hồi lâu , mãi sau mới cất giọng trào phúng :
- Ngạc nhiên lắm hả ? Đây là thứ binh khí độc nhất vô nhị mà tao đã mất biết bao công sức và tiền bạc mới có được , trước giờ vẫn rất hiếm khi mang ra sử dụng . Tương truyền đây chính là thanh bảo kiếm ngày xưa Lê Lợi dùng để dựng nước , thật hay giả thì chưa biết , nhưng độ sắc bén của nó thì không cần phải bàn cãi ! Chém sắt như chém bùn , không gì là ngoại lệ !
Hoàng mím chặt môi , khẽ lần tay vào trong túi áo lôi chiếc xilanh mà Phúc vừa đưa cho ban nãy ra , hít một hơi dài rồi bất ngờ lao tới . Song hắn còn chưa kịp xáp lại gần thì đã bị thanh kiếm trong tay Sỹ đâm xuyên qua ngực trái , cả người nhất thời khựng lại .
- Muốn chết à ?
Sỹ rút gươm về , tung chân đá một cú vào ngực gã . Hoàng bị gã đá văng ra xa hơn chục mét , nằm ngửa trên mặt đất , tay trái ôm ngực thở hồng hộc , máu không ngừng tuôn ra , thấm đẫm chiếc áo ngoài màu nâu đang mặc trên người .( Bộ Vie-suit). Gã phất tay ra hiệu , Hoài My lập tức bị hai tên lính chạy ra khiêng vào trong , nhập chung với mấy người Lập .
Sỹ lại gần chỗ Hoàng , lấy chân dẫm lên vết thương trên ngực trái gã rồi dụng lực đè mạnh xuống , làm hắn đau tới nỗi cả người không ngừng run lẩy bẩy . Sỹ dùng chân gạt lớp mũ trùm đầu của Hoàng xuống , sau khi nhận ra người nằm dưới đất chính là kẻ đã phục kích mình trong rừng hôm nọ thì nở nụ cười hung ác , cầm khẩu côn hướng về thái dương gã gằn giọng :
- Vĩnh biệt .
Hoàng nằm dưới chân Sỹ lúc này đang tức ngực khó thở vô cùng ,đầu váng mắt hoa , cơn đau từ vai và ngực không ngừng xộc lên tới tận óc . Dần dần , hắn cảm thấy cả người nhẹ bỗng , cơn đau cũng thuyên giảm đi không ít , chỉ là cơ thể không sao cử động theo ý mình được . Mặc dù đã rất cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo , song một cơn buồn ngủ không biết từ đâu xông tới làm hai mắt Hoàng cứ díp hết cả lại , chỉ muốn nằm ngay tại đây đánh một giấc .
“Không được !”
Hoàng biết , lúc này chỉ cần nhắm mắt , hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa .
Thế nhưng , hắn thực sự đã mệt mỏi lắm rồi ...
Ồ , những chuyện hoang đường này ..chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi ... chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc , sáng mai khi tỉnh dậy sẽ chẳng có chuyện gì nữa ..
Đúng rồi , nhất định là như vậy ...
“ Ha ha ha ..”
Con ngõ nhỏ ngập trong tiếng cười nói ồn ào của lũ trẻ . Sáu bảy đứa trẻ con bé lít nhít vừa tranh nhau túi táo lớn trong tay thằng đi giữa vừa trêu đùa nhau , đứa lớn nhất cũng chỉ mới học đến lớp bảy . Một lát sau , khi việc chia chác đã xong , trong tay đứa nào đứa nấy đều có một túi nilon nhỏ chứa đầy táo bên trong , phần lớn đều còn xanh . Thế nhưng trông cái cảnh chúng vừa cắn từng miếng táo vừa cười đến ngoác miệng ra lúc này thì ai nhìn vào cũng không khỏi động lòng , chỉ muốn cắn thử một miếng xem mùi vị như thế nào ...
- Ê , con bé tóc vàng hôm nọ đang đứng đằng kia kìa , lại trêu nó đi bọn mày ơi !
Một đứa mặc áo xanh mặt mũi có vẻ tinh ranh chỉ tay về phía bờ ao , lớn tiếng gào lên rồi chạy thẳng về phía đó . Năm đứa còn lại thấy thế thì cũng hào hứng chạy theo . Cô bé nọ đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ ao thấy thế thì sợ hãi quay đầu định chạy , song rất nhanh bị mấy đứa con trai vây vào giữa .
- Hôm nọ bọn tao đã bảo mày là không được ra đây ngồi rồi cơ mà ? Sao hôm nay lại thế hả ?
Đứa bé áo xanh đẩy vai cô bé hung tợn quát . Cô bé nọ mới bảy tuổi song đứng giữa bọn con trai thì cao hơn hẳn một cái đầu , khoác trên mình một chiếc áo lông thú trông có vẻ rất mắc tiền , nhìn qua cũng biết là người nước ngoài . Một đứa túm áo nó cười sằng sặc :
- Lột áo nó ném xuống ao như hôm trước đi bọn mày ơi !
Mấy đứa đứng cạnh đó nghe thế thì cười ha ha hưởng ứng , bu lại lột chiếc áo khoác bằng lông thú trên người cô bé ra . Thằng áo xanh đang chuẩn bị ném chiếc áo đó xuống ao thật thì bị một đứa cầm tay giữ lại .
- Mày đùa quá rồi đó , trả áo lại cho nó đi !
Thằng bé áo xanh quay lại nhìn nó như nhìn một con quái vật trên trời rơi xuống . Nó cố sức giật tay ra nhưng không được thì bực mình hét :
- Mày làm cái gì đó ? Buông tao ra !
Thế là đánh nhau . Ồn ào một lúc , cả năm thằng đồng loạt xúm lại cho thằng phá đám kia một trận . Thằng nhóc đó cũng chẳng phải tay vừa , một mình chấp cả năm đứa . Song tới khi bọn nó chạy đi hết cả thì nó cũng đã bầm dập hết cả mình mẩy , quần áo rách bươm như vừa đi đánh giậm về vậy .
- Bạn.. bạn có làm sao không vậy ?
Cô bé tóc vàng sợ hãi nhìn thằng bé , cất giọng run run hỏi .
- ******* , Tất nhiên là có sao rồi , đau dừ người đây nầy .
Thằng bé đưa tay sờ một bên má sưng tấy lên của mình , bực bội nói . Cô bé thấy nó vì ngăn không cho bọn kia trêu mình mà bị đánh đến nông nỗi này thì áy náy lắm , song cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ . Cô quay sang nhìn xuống dưới đất , thấy túi táo của cậu bé kia giờ đã rơi lăn lóc trên mặt đất , mỗi nơi một quả thì vén váy ngồi xuống nhặt lên .
Thằng bé thấy cô nhóc này còn cầm một chiếc gậy , cố khều khều mấy quả táo đang nổi lềnh bềnh dưới ao lên thì xua tay nói :
- Thôi bạn ơi , Mấy hôm nữa tớ sang nhà bà Hai lại cuỗm được một rổ nữa về ngay ấy mà . Bỏ đi .
Cô bé tóc vàng nghe thế thì vứt cái que trong tay đi , lấy tay vuốt tóc ngượng ngùng đứng yên một chỗ , mãi mới cất giọng lí nhí hỏi :
- Vừa nãy ... lúc đánh nhau ấy , bạn không ..sợ à ?
Thằng bé lắc đầu quầy quậy hùng hổ nói :
- Sợ cái gì , cái gì đúng thì thôi chứ ! bọn nó bây giờ có gọi thêm mấy đứa nữa tới thì mình cũng đánh đến cùng !
Cô bé nhìn nó hỏi với vẻ ngưỡng mộ :
- Không sợ thật à ?
- Ừ ! Tớ ấy à , một khi đã làm gì thì sẽ theo cho tới cùng , chẳng sợ bố con thằng nào cả !
Thẳng bé ưỡn ngực vênh mặt lên nói với vẻ tự hào . Mãi về sau , khi cả hai đều đã lớn khôn , Catherine thỉnh thoảng vẫn đem câu Hoàng nói phét lúc đó ra để trêu gã “ Chẳng có việc gì làm tớ sợ trên đời này cả ... !”
“ Một khi đã làm gì .. thì sẽ theo tới cùng !....”
“ Thông Báo : Đột Phá Giới Hạn Chịu Đựng Và Tinh Thần , (%) Cơ Thể Đang Được Kích Hoạt .. “
“ 19,05 %”
“19,47% ”
“ 19,88% “
“ 20,03% ! “
......
- Khoan đã !
Thúy rời nơi ẩn nấp chạy ra hét lớn . Cường thấy vậy thì hoảng hồn , định xông ra theo nhưng bị mấy anh em nghe lời Thúy bên cạnh giữ chặt lại . Sỹ thấy cô con gái rượu của Đề Cảnh tự động tới nộp mạng thì cao hứng cười rộ lên , vừa xoay khẩu côn trong tay vừa nói :
- Tiểu thư , hân hạnh chào mừng cô ! Có điều gì cần chỉ bảo sao ?
Thúy đi thẳng ra giữa pháp trường , mặc kệ mấy trăm họng súng đang kè kè ngắm thẳng vào mình , cứng cỏi nói :
- Tôi có thể đi theo người của anh về Sài Gòn , với điều kiện anh phải tha mạng sống cho mấy chục anh em nghĩa quân ở đây và bọn họ , được không ?
Sỹ trố mắt nhìn cô hồi lâu rồi cười nói :
- Mới mấy ngày không gặp mà cô hình như càng ngày càng ấm đầu thì phải , lại còn dám ra yêu sách nữa cơ chứ ? Lính đâu , bắt ...
- Khoan đã !
Thúy nhìn thẳng vào mặt Sỹ trầm giọng nói từng câu từng chữ :
- Sỹ , Chắc anh cũng biết cơ sở của chúng tôi không phải chỉ có ở mỗi nơi này , đúng không ? Còn rất nhiều anh em khác ở Cần Thơ , Thanh Hóa , Tuyên Quang và Hà Tĩnh nữa ... bọn họ một khi nghe tin cha tôi bị bắt thì liệu có chịu ngồi im một chỗ hay không ? Đừng nghĩ rằng chỉ bắt được cha tôi là đã xong chuyện ! Vậy thì anh lầm to rồi đó !
Sỹ nhíu mày hỏi lại :
- Ý của cô là ...
Thúy gật đầu đầy vẻ chắc chắn :
- Nếu hôm nay anh đồng ý thả tự do cho anh em nghĩa quân ở đây và mấy người này , tôi sẽ theo anh về Sài Gòn và hứa sẽ hợp tác cung cấp những thông tin cần thiết cho các anh , truy quét các cơ sở ngầm còn lại của nghĩa quân . Đồng ý chứ ?
Sỹ trầm ngâm một hồi rồi nheo mắt nhìn cô gật đầu cười nói :
- Một câu “ giữ chữ tín còn hơn giữ mệnh “ của hai cha con Đề Cảnh vốn đã được người dân khắp hai miền Nghệ- Tĩnh lan truyền và ca ngợi từ bấy lâu nay , tôi nào dám nghi ngờ ? chỉ xin cô nhớ lấy lời hứa vừa rồi của mình . Bây giờ ..
“ Đoàng , Đoàng , Đoàng , Đoàng , Đoàng ..!”
Tiếng súng không biết từ đâu vang lên mãi không dứt . Từ hai bên vạt rừng , hằng hà sa số bóng đen lúc ẩn lúc hiện thi nhau nã đạn về phía bên này . Sỹ nhìn thấy quân mình nhốn nháo hết cả lên khi bị tập kích bất ngờ thì vội hét lớn :
- Tất cả bình tĩnh , tập trung thành hai toán , một toán phản công , toán còn lại bọc lót , có nghe không hả ?
.....
Ngay từ hồi còn bé xíu , Hoài My đã rất thần tượng mấy chú cảnh sát cấp dưới của ba . Cô thích được mặc đồng phục cảnh sát , được người dân trong phố ngưỡng mộ … cảm giác ấy thật tuyệt vời làm sao !
Cho tới bây giờ , khi đã rời ghế nhà trường và đi làm được hai năm , bầu nhiệt huyết ấy vẫn chưa bao giờ tắt trong lòng Hoài My . Tiếc rằng cha cô vì quá lo cho an toàn của con gái nên cương quyết điều cô sang tổ giao thông , ngày nào cũng như ngày nào , quanh đi quẩn lại cũng chỉ giải quyết vài vụ tắc đường nhỏ như hạt đậu .. Hoài My đã sớm phát chán từ lâu lắm rồi ..
Không , bây giờ thì khác !
Hoàng thấy Hoài My nhổm dậy thì cũng đứng lên theo .
- Để anh đi được rồi , em ở lại đi .
Hoài My không thèm trả lời gã mà cứ thế xông ra ngoài . Hoàng định lao theo thì bị Phúc kéo áo giữ lại .
- Gì thế ?
Hoàng bực mình quay lại gắt . Phúc rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc xilanh bé xíu đút vào tay gã rồi nói với giọng cực kỳ nghiêm túc :
- Khi nào có cơ hội thì hãy nhớ tới nó . Trong này có 15ml Pancuronium bromide , chỉ cần mười milligram cũng đủ để cơ bắp và hệ thần kinh ngừng hoạt động ngay lập tức . Cậu chỉ cần rút cái chốt này ra , cắm vào người đối phương rồi bơm mạnh là được .. Hạ thủ được Sỹ , mọi chuyện còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều .. Hiểu tôi nói chứ ?
Hoàng nhíu mày nhìn chiếc xilanh trong tay mình hồi lâu rồi đút vào trong túi áo , chạy đuổi theo Hoài My , lúc này đã đi gần tới chỗ Sỹ và mấy người Lập đang đứng . Sỹ giơ tay lên ra hiệu cho quân mình tạm thời không nổ súng , chờ hai người lại gần mới gằn giọng :
- Còn hai thằng nữa đâu ?
Hoàng lạnh lùng đáp :
- Hết rồi , chỉ có hai đứa bọn tao thôi .
Sỹ cười nhạt :
- Chúng mày đinh lừa trẻ con đấy à ? Hai đứa nữa đâu ?
Hoài My tức tối quát :
- Đừng hỏi nhiều ! Mày rốt cuộc có chịu thả người hay không ?
Sỹ nghe vậy thì mặt lạnh như tiền , khẩu côn trong tay dí chặt vào đầu Lập , miệng rít lên :
- Mày đoán thử coi ?
Hoàng khẽ đảo mắt một hồi rồi nói lớn :
- Sỹ , mày dù gì cũng đeo lon sĩ quan , lại là con nhà võ , lấy người bị thương cùng đàn bà con gái ra để uy hiếp không thấy xấu hổ hay sao ? Có giỏi thì ngay tại đây đánh với tao một trận như hai thằng đàn ông xem nào ! Nếu tao thắng thì mày phải thả người , nếu mày thắng thì bọn tao sẽ tự còng tay lại cho mày bắt , thế nào ?
Mặc dù Sỹ biết đối phương hiện đang nói khích mình , song khi nhớ lại chuyện xảy ra lần trước ở trong rừng thì lửa giận không hiểu từ đâu bốc lên ngùn ngụt trong lòng . Gã gằn giọng :
- Được , tao đồng ý .
Thấy Hoàng và Hoài My lén đưa mắt nhìn nhau , gã liếm môi nói tiếp :
- Không cần bàn nữa làm gì cho mất thời gian , cả hai đứa chúng mày cùng lên đi !
Đoạn Sỹ gọi một tên lính đứng gần đấy lại gần nói thầm mấy câu . Tên lính nghe xong thì gật đầu lia lịa , chạy vội vào trong xe cầm một khúc gậy dài hơn ba thước , bọc vải kín mít cung kính đưa tận tay cho gã . Sỹ gật đầu vẻ ưng ý rồi tự tay tháo bỏ lớp vải bọc bên ngoài . Hoàng và Hoài My rất nhanh nhận ra , đó là một thanh kiếm .
Nhìn vào chuôi kiếm và lớp vỏ ngoài cổ kính của nó , có thể đoán đại khái rằng đây là một thanh kiếm có niên đại khá lâu đời . Tất nhiên đó chỉ là suy đoán mang tính chủ quan của Hoàng và Hoài My , hư thực ra sao có lẽ chỉ có Sỹ mới biết rõ được .
- Lên đi chứ ?
Sỹ cầm nguyên cây kiếm chưa rút khỏi bao ra chỉ về phía hai người cười nói . Hoàng và Hoài My quay sang gật đầu nhìn nhau rồi cùng lúc lao tới , trên tay mỗi người lúc này đều đã có thêm một con dao dài nửa thước không biết từ bao giờ .
Thấy mũi dao nhọn hoắt trong tay Hoài My bổ thẳng xuống đầu mình , Sỹ cười nhạt giơ tay lên đỡ . Hoài My bị Sỹ dùng tay không nắm chặt lưỡi dao song không hề tỏ ra bất ngờ , trái lại còn xáp vào ôm chầm lấy gã . Sỹ bị Hoài My đột nhiên lao vào ôm dính lấy thì hơi ngạc nhiên , song gã rất nhanh hiểu lý do vì sao .
Lúc này trước mặt gã , Hoàng như một con hổ lao tới , tay phải nắm chặt con dao mà Phúc phát cho mỗi người một cái trước lúc xuất quân , đâm thẳng vào mặt gã . Sở hữu tấm thân bất tử ,điểm yếu duy nhất của Sỹ chính là đôi mắt . Điều này bất cứ ai từng có dịp xem qua “ Dòng Máu Anh Hùng “ đều biết , Cường và Thúy chính dựa vào điểm này mới có thể hạ được gã ở đoạn cuối của bộ phim .
Sỹ trầm mặt nghiêng đầu đi tránh né . Một dao của Hoàng đâm trúng vai phải Hoài My , làm cô đau quá phải buông Sỹ ra . Sỹ thoát khỏi thế khóa thì vội lùi lại hai bước , chớp lấy cơ hội phản công . Tay trái gã cầm cổ tay Hoài My bẻ quặt ra đằng sau . “ ***** “ một tiếng đanh gọn , cùng với tiếng hét lớn đầy vẻ đau đớn của Hoài My , cánh tay phải của cô lúc này đã không còn sử dụng được nữa , ít nhất là cho tới khi bộ phim này kết thúc .
- Khốn kiếp !
Hoàng tức giận lớn tiếng chửi thề , cầm dao nhảy xổ về phía gã . Sỹ bẻ quặt nốt tay trái của Hoài My ra sau lưng , chân phải dùng lực đá mạnh vào đầu gối của cô . Một tiếng “Crack “ nữa vang lên , xương bánh chè của Hoài My vỡ nát .
Hoài My chân phải sụm xuống , miệng nôn ra một ngụm máu , cả người mềm nhũn . Sỹ liền xốc nách cô lên làm lá chắn sống cho mình , khiến Hoàng đang hăng máu liên tục sáp vào tấn công phải chậm mất mấy nhịp . Sỹ bất ngờ ném mạnh Hoài My về phía gã , bật người lao tới .
- Roẹt !
Sỹ rút gươm ra chém một nhát về phía hai người . Hoàng vừa định thần lại thì lưỡi gươm đã tới trước mặt . Hắn giật mình , một tay ôm Hoài My , tay còn lại giơ dao lên đỡ .
“ Choeng!”
-A !
Phía bên kia , Hiệp lúc này đang ngồi đằng xa quan sát tình hình sợ hãi kêu lên một tiếng , sắc mặt nhất thời trắng bệch hết cả lại . Đứng vững vàng giữa khu đất trống bây giờ chỉ có một mình Sỹ , Hoài My và Hoàng thì ngồi bệt xuống mặt đất . Một người bị phế hai chi , người còn lại thì ôm một bên vai máu chảy đầm đìa cắn răng chịu đau , sắc mặt lúc đỏ lúc trắng . Phía trước mặt , một cánh tay cụt lẳng lặng nằm yên vị trên mặt đất , thi thoảng còn khẽ động đậy như một vật thể sống vậy .
Hoàng tròn mắt nhìn cánh tay phải nằm trên mặt đất của mình , khẽ thều thào với vẻ khó tin :
- Thế này..là sao ?
Sỹ giơ thanh kiếm đen thui trong tay lên ngắm nhìn mê mẩn một hồi lâu , mãi sau mới cất giọng trào phúng :
- Ngạc nhiên lắm hả ? Đây là thứ binh khí độc nhất vô nhị mà tao đã mất biết bao công sức và tiền bạc mới có được , trước giờ vẫn rất hiếm khi mang ra sử dụng . Tương truyền đây chính là thanh bảo kiếm ngày xưa Lê Lợi dùng để dựng nước , thật hay giả thì chưa biết , nhưng độ sắc bén của nó thì không cần phải bàn cãi ! Chém sắt như chém bùn , không gì là ngoại lệ !
Hoàng mím chặt môi , khẽ lần tay vào trong túi áo lôi chiếc xilanh mà Phúc vừa đưa cho ban nãy ra , hít một hơi dài rồi bất ngờ lao tới . Song hắn còn chưa kịp xáp lại gần thì đã bị thanh kiếm trong tay Sỹ đâm xuyên qua ngực trái , cả người nhất thời khựng lại .
- Muốn chết à ?
Sỹ rút gươm về , tung chân đá một cú vào ngực gã . Hoàng bị gã đá văng ra xa hơn chục mét , nằm ngửa trên mặt đất , tay trái ôm ngực thở hồng hộc , máu không ngừng tuôn ra , thấm đẫm chiếc áo ngoài màu nâu đang mặc trên người .( Bộ Vie-suit). Gã phất tay ra hiệu , Hoài My lập tức bị hai tên lính chạy ra khiêng vào trong , nhập chung với mấy người Lập .
Sỹ lại gần chỗ Hoàng , lấy chân dẫm lên vết thương trên ngực trái gã rồi dụng lực đè mạnh xuống , làm hắn đau tới nỗi cả người không ngừng run lẩy bẩy . Sỹ dùng chân gạt lớp mũ trùm đầu của Hoàng xuống , sau khi nhận ra người nằm dưới đất chính là kẻ đã phục kích mình trong rừng hôm nọ thì nở nụ cười hung ác , cầm khẩu côn hướng về thái dương gã gằn giọng :
- Vĩnh biệt .
Hoàng nằm dưới chân Sỹ lúc này đang tức ngực khó thở vô cùng ,đầu váng mắt hoa , cơn đau từ vai và ngực không ngừng xộc lên tới tận óc . Dần dần , hắn cảm thấy cả người nhẹ bỗng , cơn đau cũng thuyên giảm đi không ít , chỉ là cơ thể không sao cử động theo ý mình được . Mặc dù đã rất cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo , song một cơn buồn ngủ không biết từ đâu xông tới làm hai mắt Hoàng cứ díp hết cả lại , chỉ muốn nằm ngay tại đây đánh một giấc .
“Không được !”
Hoàng biết , lúc này chỉ cần nhắm mắt , hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa .
Thế nhưng , hắn thực sự đã mệt mỏi lắm rồi ...
Ồ , những chuyện hoang đường này ..chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi ... chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc , sáng mai khi tỉnh dậy sẽ chẳng có chuyện gì nữa ..
Đúng rồi , nhất định là như vậy ...
“ Ha ha ha ..”
Con ngõ nhỏ ngập trong tiếng cười nói ồn ào của lũ trẻ . Sáu bảy đứa trẻ con bé lít nhít vừa tranh nhau túi táo lớn trong tay thằng đi giữa vừa trêu đùa nhau , đứa lớn nhất cũng chỉ mới học đến lớp bảy . Một lát sau , khi việc chia chác đã xong , trong tay đứa nào đứa nấy đều có một túi nilon nhỏ chứa đầy táo bên trong , phần lớn đều còn xanh . Thế nhưng trông cái cảnh chúng vừa cắn từng miếng táo vừa cười đến ngoác miệng ra lúc này thì ai nhìn vào cũng không khỏi động lòng , chỉ muốn cắn thử một miếng xem mùi vị như thế nào ...
- Ê , con bé tóc vàng hôm nọ đang đứng đằng kia kìa , lại trêu nó đi bọn mày ơi !
Một đứa mặc áo xanh mặt mũi có vẻ tinh ranh chỉ tay về phía bờ ao , lớn tiếng gào lên rồi chạy thẳng về phía đó . Năm đứa còn lại thấy thế thì cũng hào hứng chạy theo . Cô bé nọ đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ ao thấy thế thì sợ hãi quay đầu định chạy , song rất nhanh bị mấy đứa con trai vây vào giữa .
- Hôm nọ bọn tao đã bảo mày là không được ra đây ngồi rồi cơ mà ? Sao hôm nay lại thế hả ?
Đứa bé áo xanh đẩy vai cô bé hung tợn quát . Cô bé nọ mới bảy tuổi song đứng giữa bọn con trai thì cao hơn hẳn một cái đầu , khoác trên mình một chiếc áo lông thú trông có vẻ rất mắc tiền , nhìn qua cũng biết là người nước ngoài . Một đứa túm áo nó cười sằng sặc :
- Lột áo nó ném xuống ao như hôm trước đi bọn mày ơi !
Mấy đứa đứng cạnh đó nghe thế thì cười ha ha hưởng ứng , bu lại lột chiếc áo khoác bằng lông thú trên người cô bé ra . Thằng áo xanh đang chuẩn bị ném chiếc áo đó xuống ao thật thì bị một đứa cầm tay giữ lại .
- Mày đùa quá rồi đó , trả áo lại cho nó đi !
Thằng bé áo xanh quay lại nhìn nó như nhìn một con quái vật trên trời rơi xuống . Nó cố sức giật tay ra nhưng không được thì bực mình hét :
- Mày làm cái gì đó ? Buông tao ra !
Thế là đánh nhau . Ồn ào một lúc , cả năm thằng đồng loạt xúm lại cho thằng phá đám kia một trận . Thằng nhóc đó cũng chẳng phải tay vừa , một mình chấp cả năm đứa . Song tới khi bọn nó chạy đi hết cả thì nó cũng đã bầm dập hết cả mình mẩy , quần áo rách bươm như vừa đi đánh giậm về vậy .
- Bạn.. bạn có làm sao không vậy ?
Cô bé tóc vàng sợ hãi nhìn thằng bé , cất giọng run run hỏi .
- ******* , Tất nhiên là có sao rồi , đau dừ người đây nầy .
Thằng bé đưa tay sờ một bên má sưng tấy lên của mình , bực bội nói . Cô bé thấy nó vì ngăn không cho bọn kia trêu mình mà bị đánh đến nông nỗi này thì áy náy lắm , song cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ . Cô quay sang nhìn xuống dưới đất , thấy túi táo của cậu bé kia giờ đã rơi lăn lóc trên mặt đất , mỗi nơi một quả thì vén váy ngồi xuống nhặt lên .
Thằng bé thấy cô nhóc này còn cầm một chiếc gậy , cố khều khều mấy quả táo đang nổi lềnh bềnh dưới ao lên thì xua tay nói :
- Thôi bạn ơi , Mấy hôm nữa tớ sang nhà bà Hai lại cuỗm được một rổ nữa về ngay ấy mà . Bỏ đi .
Cô bé tóc vàng nghe thế thì vứt cái que trong tay đi , lấy tay vuốt tóc ngượng ngùng đứng yên một chỗ , mãi mới cất giọng lí nhí hỏi :
- Vừa nãy ... lúc đánh nhau ấy , bạn không ..sợ à ?
Thằng bé lắc đầu quầy quậy hùng hổ nói :
- Sợ cái gì , cái gì đúng thì thôi chứ ! bọn nó bây giờ có gọi thêm mấy đứa nữa tới thì mình cũng đánh đến cùng !
Cô bé nhìn nó hỏi với vẻ ngưỡng mộ :
- Không sợ thật à ?
- Ừ ! Tớ ấy à , một khi đã làm gì thì sẽ theo cho tới cùng , chẳng sợ bố con thằng nào cả !
Thẳng bé ưỡn ngực vênh mặt lên nói với vẻ tự hào . Mãi về sau , khi cả hai đều đã lớn khôn , Catherine thỉnh thoảng vẫn đem câu Hoàng nói phét lúc đó ra để trêu gã “ Chẳng có việc gì làm tớ sợ trên đời này cả ... !”
“ Một khi đã làm gì .. thì sẽ theo tới cùng !....”
“ Thông Báo : Đột Phá Giới Hạn Chịu Đựng Và Tinh Thần , (%) Cơ Thể Đang Được Kích Hoạt .. “
“ 19,05 %”
“19,47% ”
“ 19,88% “
“ 20,03% ! “
......
- Khoan đã !
Thúy rời nơi ẩn nấp chạy ra hét lớn . Cường thấy vậy thì hoảng hồn , định xông ra theo nhưng bị mấy anh em nghe lời Thúy bên cạnh giữ chặt lại . Sỹ thấy cô con gái rượu của Đề Cảnh tự động tới nộp mạng thì cao hứng cười rộ lên , vừa xoay khẩu côn trong tay vừa nói :
- Tiểu thư , hân hạnh chào mừng cô ! Có điều gì cần chỉ bảo sao ?
Thúy đi thẳng ra giữa pháp trường , mặc kệ mấy trăm họng súng đang kè kè ngắm thẳng vào mình , cứng cỏi nói :
- Tôi có thể đi theo người của anh về Sài Gòn , với điều kiện anh phải tha mạng sống cho mấy chục anh em nghĩa quân ở đây và bọn họ , được không ?
Sỹ trố mắt nhìn cô hồi lâu rồi cười nói :
- Mới mấy ngày không gặp mà cô hình như càng ngày càng ấm đầu thì phải , lại còn dám ra yêu sách nữa cơ chứ ? Lính đâu , bắt ...
- Khoan đã !
Thúy nhìn thẳng vào mặt Sỹ trầm giọng nói từng câu từng chữ :
- Sỹ , Chắc anh cũng biết cơ sở của chúng tôi không phải chỉ có ở mỗi nơi này , đúng không ? Còn rất nhiều anh em khác ở Cần Thơ , Thanh Hóa , Tuyên Quang và Hà Tĩnh nữa ... bọn họ một khi nghe tin cha tôi bị bắt thì liệu có chịu ngồi im một chỗ hay không ? Đừng nghĩ rằng chỉ bắt được cha tôi là đã xong chuyện ! Vậy thì anh lầm to rồi đó !
Sỹ nhíu mày hỏi lại :
- Ý của cô là ...
Thúy gật đầu đầy vẻ chắc chắn :
- Nếu hôm nay anh đồng ý thả tự do cho anh em nghĩa quân ở đây và mấy người này , tôi sẽ theo anh về Sài Gòn và hứa sẽ hợp tác cung cấp những thông tin cần thiết cho các anh , truy quét các cơ sở ngầm còn lại của nghĩa quân . Đồng ý chứ ?
Sỹ trầm ngâm một hồi rồi nheo mắt nhìn cô gật đầu cười nói :
- Một câu “ giữ chữ tín còn hơn giữ mệnh “ của hai cha con Đề Cảnh vốn đã được người dân khắp hai miền Nghệ- Tĩnh lan truyền và ca ngợi từ bấy lâu nay , tôi nào dám nghi ngờ ? chỉ xin cô nhớ lấy lời hứa vừa rồi của mình . Bây giờ ..
“ Đoàng , Đoàng , Đoàng , Đoàng , Đoàng ..!”
Tiếng súng không biết từ đâu vang lên mãi không dứt . Từ hai bên vạt rừng , hằng hà sa số bóng đen lúc ẩn lúc hiện thi nhau nã đạn về phía bên này . Sỹ nhìn thấy quân mình nhốn nháo hết cả lên khi bị tập kích bất ngờ thì vội hét lớn :
- Tất cả bình tĩnh , tập trung thành hai toán , một toán phản công , toán còn lại bọc lót , có nghe không hả ?
.....
/113
|