- Cath!
Hoàng thấy Cath đứng quay lưng lại với mình hồi lâu không động tĩnh gì thì bước lại gần ,đặt một tay lên vai cô nhắc .
- Ok , mình đi thôi .
Catherine quay đầu lại , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , tay phải chỉ lên trời cười tươi nhìn gã nói . Hoàng vô thức nhìn theo cánh tay của cô , thấy trời lúc này đã ngừng mưa , mây đen cũng trôi đi đâu mất hết, không khí ấm áp hẳn lên thì không khỏi sững sờ .
- Thế này ..
- Là ..đi thôi chứ còn sao nữa ?
Catherine xua tay ra hiệu cho ông tài xế đang đậu taxi ở bên kia đường , vứt chùm chìa khoá xe máy về phía hắn cười nói .
..o0o..
- Nhất định phải nhớ kỹ đấy nhé ! Nhớ chưa hả ?...
....
Mặc dù đã hơn hai chục ngày kể từ ngày Cath về nước , Hoàng cũng đã bay vào trong Vũng Tàu để tiếp tục công việc của mình , song mấy lời dặn dò khó hiểu của cô bé vẫn cứ lởn vởn trong đầu óc gã .Mặc dù sau đó hắn đã cố gặng hỏi nhưng lúc nào Cath cũng chỉ cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác , kèm theo câu nói không bao giờ đổi :" Rồi anh sẽ hiểu ."
"Chủ thần " "phim ảnh " ? Rốt cuộc nó là cái quái quỷ gì vậy ? Một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi trên internet ? Hình như không phải . Chẳng lẽ Catherine muốn thông qua đó để ám chỉ một điều gì đó với gã ? Sao không nói thẳng ra cho dễ hiểu , úp úp mở mở như vậy thì được gì cơ chứ ?
" Mọi người chú ý , trực thăng sẽ đáp xuống giàn MSP-5 trong vòng năm phút nữa..."
Chiếc trực thăng chở tổ công tác trong đó có Hoàng tới để thay ca từ từ hạ cánh xuống sân thượng giàn MSP-5 . Đây là một trong số mười lăm giàn cố định của mỏ Bạch Hổ , mỏ cung cấp dầu lớn nhất cho Việt Nam hiện nay , hoạt động 24/24 để khai thác " Vàng thô " về cho tổ quốc .
- A ! Anh Hoàng , lâu lắm mới gặp ! Thế nào , dạo này vẫn khoẻ chứ ?
Hoàng tháo găng tay và mũ bảo hộ ra để lên giá , gật đầu hỏi :
- Công việc đến đâu rồi ?
- Cũng không có gì nặng nề cả , ca của anh chắc chỉ gọi dòng giếng 67 và 94 là hết việc . À quên , còn một chuyện nữa ..
Hoàng đưa chén nước trà trước mặt lên nhấp một ngụm rồi nhìn gã đàn ông to béo trước mặt hỏi :
- Chuyện gì ?
- Có mấy đứa sinh viên trường Mỏ ngoài bắc ra thực tập , anh nhớ để ý chúng nó nhé . À , trong số chúng nó có một đứa con gái ,em đã xếp riêng cho nó một phòng rồi .
- Con gái ? Hoàng nghe tới đây thì sắc mặt lộ vẻ hứng thú . Nên biết , do đặc thù công việc chỉ tuyển toàn nam giới nên hầu hết các giàn ở đây đều chẳng có một bóng hồng nào , ngoại trừ một , hai cô thuộc dạng "khủng long " làm bên đời sống , chuyên lo việc hậu cần . Hoàng đã làm đốc công ở đây hơn chục năm , tuy năm nào cũng tiếp năm , sáu lượt sinh viên vào thực tập song đều chưa gặp trường hợp nào như vậy cả .
- Chắc là con ông nào ở trên chứ gì ? Bọn nó thì cần gì phải đi biển cho nhọc , tốt nghiệp ra trường xong là vào bờ làm quản lý là cái chắc .
Hoàng đứng dậy đội nón bảo hộ , đi giày rồi mở cửa ra ngoài , nói vọng vào trong :
- Tôi ra ngoài Bloc công nghệ một lát nhé .
Quét mắt nhìn bốn phía , thấy chỗ nào cũng là biển rộng vô bờ, Hoàng khẽ thở dài ngao ngán . Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên , hắn còn mười bốn ngày phải sống hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài nữa .
Vừa tới Bloc công nghệ , Hoàng đã thấy năm , sáu người mặc đồ bảo hộ đang chăm chú quan sát cần cẩu làm việc , trông mặt mũi đứa nào cũng non choẹt , nhìn qua cũng biết là bọn sinh viên tới thực tập ở ca mình .
Lúc này ở tầng trên , công nhân đang dùng cần cẩu chuyển một thùng sắt lớn chứa đầy linh kiện xuống dưới . Chiếc thùng sắt này nặng ít nhất cũng hơn ba trăm cân , tiếng dây thừng kêu cọt kẹt làm Hoàng giật nẩy mình , đờ người ra một lát rồi mở miệng hét lớn :
- Dừng lại , dây móc có vấn đề ! Dừng lại để kiểm tra cái đã !
Song đã muộn , hắn chỉ vừa dứt lời thì sợi dây thừng đã không còn chịu đựng được thêm nữa , cót két thêm hai tiếng rồi đứt phựt . Chiếc thùng bằng sắt kêu ầm ầm rồi lao thẳng xuống dưới với vận tốc chóng mặt .
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của gã thanh niên trẻ tuổi đứng dưới , máu trong người Hoàng như đông đặc hết cả lại . Gã vô thức co người lại rồi như một mũi tên xé gió lao tới .
" ẦM , ẦM , ẦM "
- Trời ơi ..
- Có tai nạn ..
Chiếc thùng sắt nặng nề rơi xuống làm mặt sàn bẹp dí , tiếng động lớn đến nỗi khiến cho hơn bốn chục công nhân gần đó phải bu lại hết xem có chuyện gì .
..o0o..
- Không sao rồi , may mắn cho đời cậu là tôi có mặt ở đây đấy ..
Hoàng vừa ôm chặt chàng trai nằm bên dưới vừa nói . Thế nhưng hắn rất nhanh nhận ra , kẻ nằm dưới người mình bây giờ là ..một cô gái .
- Anh ..
Thư Lệ mặt đỏ tía tai nhìn gã gắt lên . Hoàng giật mình nhổm dậy , đưa mắt nhìn quanh , miệng bỗng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả mếu .
- ******* , Sao nhanh vậy , mới được hơn nửa tháng mà ?
Lập lớn tiếng càu nhàu . Lúc này gã đang cởi trần , trên người chỉ mặc độc một cái quần đùi , tóc đầy bọt xà bông , nhìn qua cũng biết là mới đi vào phòng tắm chưa lâu .
- Này !
Hoàng đang chưng hửng vì đột nhiên bị "chủ thần " kéo vào làm nhiệm vụ thì vai phải bỗng bị ai đó kéo giật lại . Hắn bực mình quay lại , khi thấy chủ nhân cánh tay đó là Sỹ thì sắc mặt mới hoà hoãn đi đôi chút , nhíu mày hỏi :
- Chuyện gì ?
Sỹ sầm mặt nhìn gã gằn giọng :
- Chỗ này rốt cuộc là nơi quái quỉ gì , tới một con ruồi cũng không có . Tao phải làm sao để rời khỏi chỗ này , hả ?
Hoàng đứng dậy , phủi qua tay áo nhếch mép cười nhạt :
- Mày nên vứt cái ý niệm đó ra khỏi đầu đi . Mà cũng không cần phải sốt ruột nữa làm gì , sắp tới có thể mày sẽ có cơ hội đạt được ước nguyện đấy . Khi đó mày sẽ được rời khỏi chỗ này , song đích đến lại là âm tào địa phủ . Sao , chọn cái nào hả ?
Sỹ nhíu mày nhìn gã nói :
- Tao không hiểu .
Hoàng lúc này cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đôi co với gã , nhún vai một cái rồi quay đi . Hắn lại gần chiếc bục lớn ở giữa phòng lấy ba lô của mình , tiện thể nhìn quanh xem lần này "chủ thần " đưa bao nhiêu người mới đến tham gia bộ phim sắp tới .
Lần này ngoài bọn hắn ra thì " chủ thần " còn đưa tới thêm hai người mới nữa - một nam và một nữ . Nữ là một cô gái mặc áo đeo kính mặc áo sơ mi , trông cũng khá trẻ , đáng chú ý nhất là cặp mắt đen láy sâu thẳm rất cuốn hút người đối diện . Kẻ còn lại là một gã đàn ông béo ục béo ịch , trông chẳng khác trái bóng di động là bao .
- Nhiệm vụ sắp tới có độ khó mười người hả ? Vậy thì chắc sẽ dễ thở hơn "The Rebel " một chút rồi ..
Hoài My bước ra từ phòng thay đồ , vừa chỉnh lại bộ Vie Suit trên người vừa nói . Lúc tới đây cô mặc nguyên bộ cảnh phục trên người , chắc đang trong giờ làm việc thì bị "chủ thần " kéo đến . Nói đến đây mới nhớ , ở đây có một phòng thay đồ do mấy người Tùng dùng điểm số đổi ở " khu trao đổi của thần linh " để lại . Đến đây hẳn sẽ có người thắc mắc rằng thế còn nhà vệ sinh , nhà ăn ... thì sao ? Nhân đây cũng xin nhắc lại một lần nữa , trong không gian chủ thần , mọi nhu cầu về mặt sinh lý như ăn uống ngủ nghỉ , tiết niệu của con người đều được triệt tiêu hoàn toàn . Dù bọn có đem nổ một quả bom nguyên tử ngay ở đây đi chăng nữa thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả , trên lý thuyết là như vậy .
- Bằng nhau mới đúng chứ . Trong "The Rebel " chúng ta cũng chỉ có tất cả mười người thôi mà , chắc cô tính nhầm cả Tùng vào nữa chứ gì ?
Lập căn vặn . Hoài My lấy tay vỗ trán , song trông sắc mặt vẫn chẳng có vẻ gì là lo lắng cả . Chắc tại bộ phim trước - "The Rebel " hoàn thành khá dễ dàng nên nảy sinh tâm lý chủ quan .
- Mọi người nhìn xem , đó là ..cái gì vậy ?
Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên , là của Thư Lệ . Đúng là người của công chúng nhìn bao giờ cũng khác hẳn , Thư Lệ hôm nay mặc một bộ váy liền áo màu xanh nhạt trông rất kiểu cách , khuôn mặt trang điểm tương đối kỹ càng , làm mấy gã đàn ông ở đây nhất thời nhìn chằm chằm không chớp mắt .
- Cái gì thế ? Cầu truyền hình à ?
Lúc này ở "khu trao đổi của thần linh " đằng sau chiếc bục lớn làm bằng cẩm thạch ở giữa phòng bỗng xuất hiện một màn hình tinh thể cực lớn , trông như có người dùng một cái máy chiếu khổng lồ chiếu lên không khí vậy . Trên màn hình lớn lúc này xuất hiện hai người , một gã đàn ông cao to mặc áo thun , cằm lẹm , hai mắt ti hí và một cô gái mặc áo măng tô màu xám , đang vừa nhai thứ gì đó trong miệng vừa cười cười chỉ tay về phía bên này . Gã đàn ông ngồi trên một cái ghế sô pha cực lớn , đang vừa giơ ngón cái lên với cô gái bên cạnh vừa cười ngặt nghẽo .
- Ai vậy ?
Trong lúc mấy người Hoàng bên này còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái trong màn hình kia bỗng đứng dậy , chậm rãi tiến về phía bọn họ rồi cúi xuống .
"AGAINST !"
Một từ tiếng Anh màu đỏ cực lớn bỗng xuất hiện choán hết cả màn hình . Cô gái nọ sau khi cúi xuống chiếc bục lớn làm gì đó thì đứng lên mỉm cười nhìn bọn họ , gửi một nụ hôn gió rồi đi ra khỏi phạm vi thu hình . Gã đàn ông kia thì chúi đầu vào chiếc máy tính xách tay để cạnh đấy , một lát sau cũng đứng dậy ôm máy đi mất .
- Chuyện gì thế nhỉ ?
Hoàng đảo mắt nhìn quanh tìm Phúc , thấy gã đang nhắm nghiền hai mắt , vẻ mặt hết sức tập trung , chắc là đang liên lạc với chủ thần thì cũng nhắm mắt làm theo . Song vừa phát tín hiệu liên lạc với chủ thần , một bảng thông báo dài dằng dặc đã ngay lập tức ùa vào trong đầu gã .
" Quy định khi đoàn chiến :
- Để việc hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới phim kinh dị được dễ dàng hơn , các đoàn đội có thể hợp tác với nhau thông qua chế độ đoàn chiến tập thể , được sự sắp xếp và phân cặp ngẫu nhiên từ phía "Chủ thần " , dựa trên đánh giá khách quan về trình độ cùng năng lực của từng đội . Tất cả các đoàn đội của mọi quốc gia đều có quyền và nghĩa vụ phải tham gia đoàn chiến . Điều kiện tham gia : thoả mãn một trong bốn điều kiện sau đây :
+ Có ít nhất ba thành viên đã kích hoạt giới hạn cơ thể từ 20% trở lên .
+ Có một thành viên đã kích hoạt giới hạn cơ thể từ 40% trở lên .
+ Có ít nhất ba thành viên đã sống sót qua bốn nhiệm vụ .
+ Chấp nhận lời thách đấu đến từ các đoàn đội khác .
- Số lượng các đoàn đội tham gia : Ít nhất là hai đội , nhiều nhất là năm đội .
- Trong khi đoàn chiến , các đoàn đội có thể hợp tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ , điểm thưởng sẽ được " chủ thần " dựa trên kết quả thu được mà tính riêng cho từng đội . Độ khó của nhiệm vụ lúc đó sẽ không còn tính bằng số lượng thành viên tham gia khi làm nhiệm vụ đơn lẻ nữa , mà được "chủ thần " tính toán rồi gửi số liệu về từng đội .
Cơ chế về điểm thưởng khi tham gia đoàn chiến tập thể : Một thành viên bị chết , tất cả những người còn lại bị trừ 250 điểm .
- Hạ một thành viên đã kích hoạt giới hạn cơ thể từ 0-20% của đối phương : Thưởng 500 điểm .
- Hạ một thành viên đã khai mở Bản Năng Sinh Tồn của đối phương : thưởng 3000 điểm .
- Hạ một thành viên đã khai mở Bản Năng Thích Nghi của đối phương : Thưởng 10000 điểm .
- Hạ một thành viên đã khai mở Bản Năng Tiến Hoá của đối phương : Thưởng 30000 điểm .
- Hạ một thành viên đã kích hoạt 100% giới hạn bản thân của đối phương : Thưởng 100000 điểm .
+ Nếu một trong hai đội lựa chọn hình thức chiến đấu "AGAINST " ( Chỉ áp dụng trong bộ phim / nhiệm vụ có hai đội tham gia đoàn chiến tập thể ) thì mọi cơ chế thưởng điểm đều được nhân lên gấp đôi , độ khó của phim được mặc định nâng lên 2* .
+ Bất kỳ thành viên nào có số điểm thu được khi hoàn thành nhiệm vụ thấp hơn số điểm bị trừ thì sẽ phải nhận mạt sát từ phía chủ thần .
Đọc hết một lượt , Hoàng thấy cổ họng đắng nghét . Hắn nhìn quanh thì thấy Hoài My , Lập , Hiệp và Thư Lệ cũng đang nhắm nghiền hai mắt , chỉ có Phúc và Hồng Thắm là nhìn chằm chằm chiếc màn hình tinh thể lỏng trước mắt , vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt .
- Đó ..chính là đối thủ của chúng ta trong bộ phim lần này ? Một đoàn đội khác ư ? Hoàng nhìn Phúc hỏi .
- Xem tình hiện giờ thì đúng là như vậy .
Gã gật đầu đáp .
- Dù gì thì đối phương cũng chỉ có hai tên thôi mà , mọi người cần gì phải lo lắng . Chúng ta đông như vậy , chẳng lẽ lại thua được sao ?
Hiệp cười nói . Phúc không thèm để ý tới gã , quay sang nhìn Hoàng hỏi :
- Cậu , Lập và Hoài My là ba người có thâm niên nhất ở đây , các cậu đều đã sống sót qua bốn bộ phim rồi à ?
Hoàng lắc đầu đáp :
- Không, chỉ có tôi thôi . Hai người bọn họ vào sau tôi một nhiêm vụ , tới nay cũng mới chỉ hoàn thành ba bộ phim thôi .
- Vậy thì lạ thật , cả bốn điều kiện để tham gia đoàn chiến chúng ta đều không thoả mãn , tại sao đùng một cái lại xảy ra chuyện này nhỉ ?
Phúc nhíu mày nhìn Hoàng , sau khi thấy cái gật đầu đầy vẻ chắc chắn của gã thì đưa tay lên bóp trán , khẽ lẩm bẩm .
Lúc này Hoài My , Lập , Thư Lệ và Hiệp cũng đã mở mắt , nghe gã nói vậy thì cũng thấy khó hiểu , song ngẫm nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu lý do tại sao . Lập đưa tay lên vò đầu rồi lớn tiếng nói , tay phải không hiểu vô tình hay cố ý mà chỉ về phía Sỹ .
- Sao mà phải sợ ! Cùng lắm là đánh một trận chứ gì ? Bây giờ dùng hết điểm thưởng để cường hoá ! Tôi không tin bảy .. à tám người chúng ta lại không làm gì nổi hai đứa ấy !
Phúc liếc mắt nhìn Sỹ , lúc này đang đứng cách đó không xa lắc đầu nói :
- Lý do tại sao tên đó lại tới được đây chúng ta còn chưa rõ , ai biết được sắp tới hắn có được dịch chuyển vào bộ phim tiếp theo hay là không ? Mà nói đi cũng phải nói lại , các cậu nghĩ gã sẽ chịu giúp đỡ chúng ta chắc ? Thực tế một chút đi , hắn không ở đằng sau đâm cho chúng ta một dao là đã phúc tổ mấy mươi đời rồi ấy chứ . Các cậu chắc đều đã đọc kỹ về cái chế độ "AGAINST " đó rồi đấy chứ , đó đơn giản là một lời khiêu chiến , một lời khiêu chiến trắng trợn !
" Cần quái gì nó , mình tôi cân tất .. " Lập khẽ lầm bầm trong miệng . Phúc bước lại gần chiếc bục lớn ở giữa phòng , đặt tay phải lên bàn điều khiển khẽ gật gù .
- Hoá ra cái nút đỏ này có tác dụng như vậy .. Làm mình trước giờ vẫn thắc mắc mãi...
" AGAINST "
Bảy chữ cái khổng lồ đỏ như máu lại một lần nữa choán hết cả màn hình .
- Lời khiêu chiến này ... chúng ta chấp nhận !
Hoàng thấy Cath đứng quay lưng lại với mình hồi lâu không động tĩnh gì thì bước lại gần ,đặt một tay lên vai cô nhắc .
- Ok , mình đi thôi .
Catherine quay đầu lại , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , tay phải chỉ lên trời cười tươi nhìn gã nói . Hoàng vô thức nhìn theo cánh tay của cô , thấy trời lúc này đã ngừng mưa , mây đen cũng trôi đi đâu mất hết, không khí ấm áp hẳn lên thì không khỏi sững sờ .
- Thế này ..
- Là ..đi thôi chứ còn sao nữa ?
Catherine xua tay ra hiệu cho ông tài xế đang đậu taxi ở bên kia đường , vứt chùm chìa khoá xe máy về phía hắn cười nói .
..o0o..
- Nhất định phải nhớ kỹ đấy nhé ! Nhớ chưa hả ?...
....
Mặc dù đã hơn hai chục ngày kể từ ngày Cath về nước , Hoàng cũng đã bay vào trong Vũng Tàu để tiếp tục công việc của mình , song mấy lời dặn dò khó hiểu của cô bé vẫn cứ lởn vởn trong đầu óc gã .Mặc dù sau đó hắn đã cố gặng hỏi nhưng lúc nào Cath cũng chỉ cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác , kèm theo câu nói không bao giờ đổi :" Rồi anh sẽ hiểu ."
"Chủ thần " "phim ảnh " ? Rốt cuộc nó là cái quái quỷ gì vậy ? Một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi trên internet ? Hình như không phải . Chẳng lẽ Catherine muốn thông qua đó để ám chỉ một điều gì đó với gã ? Sao không nói thẳng ra cho dễ hiểu , úp úp mở mở như vậy thì được gì cơ chứ ?
" Mọi người chú ý , trực thăng sẽ đáp xuống giàn MSP-5 trong vòng năm phút nữa..."
Chiếc trực thăng chở tổ công tác trong đó có Hoàng tới để thay ca từ từ hạ cánh xuống sân thượng giàn MSP-5 . Đây là một trong số mười lăm giàn cố định của mỏ Bạch Hổ , mỏ cung cấp dầu lớn nhất cho Việt Nam hiện nay , hoạt động 24/24 để khai thác " Vàng thô " về cho tổ quốc .
- A ! Anh Hoàng , lâu lắm mới gặp ! Thế nào , dạo này vẫn khoẻ chứ ?
Hoàng tháo găng tay và mũ bảo hộ ra để lên giá , gật đầu hỏi :
- Công việc đến đâu rồi ?
- Cũng không có gì nặng nề cả , ca của anh chắc chỉ gọi dòng giếng 67 và 94 là hết việc . À quên , còn một chuyện nữa ..
Hoàng đưa chén nước trà trước mặt lên nhấp một ngụm rồi nhìn gã đàn ông to béo trước mặt hỏi :
- Chuyện gì ?
- Có mấy đứa sinh viên trường Mỏ ngoài bắc ra thực tập , anh nhớ để ý chúng nó nhé . À , trong số chúng nó có một đứa con gái ,em đã xếp riêng cho nó một phòng rồi .
- Con gái ? Hoàng nghe tới đây thì sắc mặt lộ vẻ hứng thú . Nên biết , do đặc thù công việc chỉ tuyển toàn nam giới nên hầu hết các giàn ở đây đều chẳng có một bóng hồng nào , ngoại trừ một , hai cô thuộc dạng "khủng long " làm bên đời sống , chuyên lo việc hậu cần . Hoàng đã làm đốc công ở đây hơn chục năm , tuy năm nào cũng tiếp năm , sáu lượt sinh viên vào thực tập song đều chưa gặp trường hợp nào như vậy cả .
- Chắc là con ông nào ở trên chứ gì ? Bọn nó thì cần gì phải đi biển cho nhọc , tốt nghiệp ra trường xong là vào bờ làm quản lý là cái chắc .
Hoàng đứng dậy đội nón bảo hộ , đi giày rồi mở cửa ra ngoài , nói vọng vào trong :
- Tôi ra ngoài Bloc công nghệ một lát nhé .
Quét mắt nhìn bốn phía , thấy chỗ nào cũng là biển rộng vô bờ, Hoàng khẽ thở dài ngao ngán . Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên , hắn còn mười bốn ngày phải sống hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài nữa .
Vừa tới Bloc công nghệ , Hoàng đã thấy năm , sáu người mặc đồ bảo hộ đang chăm chú quan sát cần cẩu làm việc , trông mặt mũi đứa nào cũng non choẹt , nhìn qua cũng biết là bọn sinh viên tới thực tập ở ca mình .
Lúc này ở tầng trên , công nhân đang dùng cần cẩu chuyển một thùng sắt lớn chứa đầy linh kiện xuống dưới . Chiếc thùng sắt này nặng ít nhất cũng hơn ba trăm cân , tiếng dây thừng kêu cọt kẹt làm Hoàng giật nẩy mình , đờ người ra một lát rồi mở miệng hét lớn :
- Dừng lại , dây móc có vấn đề ! Dừng lại để kiểm tra cái đã !
Song đã muộn , hắn chỉ vừa dứt lời thì sợi dây thừng đã không còn chịu đựng được thêm nữa , cót két thêm hai tiếng rồi đứt phựt . Chiếc thùng bằng sắt kêu ầm ầm rồi lao thẳng xuống dưới với vận tốc chóng mặt .
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của gã thanh niên trẻ tuổi đứng dưới , máu trong người Hoàng như đông đặc hết cả lại . Gã vô thức co người lại rồi như một mũi tên xé gió lao tới .
" ẦM , ẦM , ẦM "
- Trời ơi ..
- Có tai nạn ..
Chiếc thùng sắt nặng nề rơi xuống làm mặt sàn bẹp dí , tiếng động lớn đến nỗi khiến cho hơn bốn chục công nhân gần đó phải bu lại hết xem có chuyện gì .
..o0o..
- Không sao rồi , may mắn cho đời cậu là tôi có mặt ở đây đấy ..
Hoàng vừa ôm chặt chàng trai nằm bên dưới vừa nói . Thế nhưng hắn rất nhanh nhận ra , kẻ nằm dưới người mình bây giờ là ..một cô gái .
- Anh ..
Thư Lệ mặt đỏ tía tai nhìn gã gắt lên . Hoàng giật mình nhổm dậy , đưa mắt nhìn quanh , miệng bỗng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả mếu .
- ******* , Sao nhanh vậy , mới được hơn nửa tháng mà ?
Lập lớn tiếng càu nhàu . Lúc này gã đang cởi trần , trên người chỉ mặc độc một cái quần đùi , tóc đầy bọt xà bông , nhìn qua cũng biết là mới đi vào phòng tắm chưa lâu .
- Này !
Hoàng đang chưng hửng vì đột nhiên bị "chủ thần " kéo vào làm nhiệm vụ thì vai phải bỗng bị ai đó kéo giật lại . Hắn bực mình quay lại , khi thấy chủ nhân cánh tay đó là Sỹ thì sắc mặt mới hoà hoãn đi đôi chút , nhíu mày hỏi :
- Chuyện gì ?
Sỹ sầm mặt nhìn gã gằn giọng :
- Chỗ này rốt cuộc là nơi quái quỉ gì , tới một con ruồi cũng không có . Tao phải làm sao để rời khỏi chỗ này , hả ?
Hoàng đứng dậy , phủi qua tay áo nhếch mép cười nhạt :
- Mày nên vứt cái ý niệm đó ra khỏi đầu đi . Mà cũng không cần phải sốt ruột nữa làm gì , sắp tới có thể mày sẽ có cơ hội đạt được ước nguyện đấy . Khi đó mày sẽ được rời khỏi chỗ này , song đích đến lại là âm tào địa phủ . Sao , chọn cái nào hả ?
Sỹ nhíu mày nhìn gã nói :
- Tao không hiểu .
Hoàng lúc này cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đôi co với gã , nhún vai một cái rồi quay đi . Hắn lại gần chiếc bục lớn ở giữa phòng lấy ba lô của mình , tiện thể nhìn quanh xem lần này "chủ thần " đưa bao nhiêu người mới đến tham gia bộ phim sắp tới .
Lần này ngoài bọn hắn ra thì " chủ thần " còn đưa tới thêm hai người mới nữa - một nam và một nữ . Nữ là một cô gái mặc áo đeo kính mặc áo sơ mi , trông cũng khá trẻ , đáng chú ý nhất là cặp mắt đen láy sâu thẳm rất cuốn hút người đối diện . Kẻ còn lại là một gã đàn ông béo ục béo ịch , trông chẳng khác trái bóng di động là bao .
- Nhiệm vụ sắp tới có độ khó mười người hả ? Vậy thì chắc sẽ dễ thở hơn "The Rebel " một chút rồi ..
Hoài My bước ra từ phòng thay đồ , vừa chỉnh lại bộ Vie Suit trên người vừa nói . Lúc tới đây cô mặc nguyên bộ cảnh phục trên người , chắc đang trong giờ làm việc thì bị "chủ thần " kéo đến . Nói đến đây mới nhớ , ở đây có một phòng thay đồ do mấy người Tùng dùng điểm số đổi ở " khu trao đổi của thần linh " để lại . Đến đây hẳn sẽ có người thắc mắc rằng thế còn nhà vệ sinh , nhà ăn ... thì sao ? Nhân đây cũng xin nhắc lại một lần nữa , trong không gian chủ thần , mọi nhu cầu về mặt sinh lý như ăn uống ngủ nghỉ , tiết niệu của con người đều được triệt tiêu hoàn toàn . Dù bọn có đem nổ một quả bom nguyên tử ngay ở đây đi chăng nữa thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả , trên lý thuyết là như vậy .
- Bằng nhau mới đúng chứ . Trong "The Rebel " chúng ta cũng chỉ có tất cả mười người thôi mà , chắc cô tính nhầm cả Tùng vào nữa chứ gì ?
Lập căn vặn . Hoài My lấy tay vỗ trán , song trông sắc mặt vẫn chẳng có vẻ gì là lo lắng cả . Chắc tại bộ phim trước - "The Rebel " hoàn thành khá dễ dàng nên nảy sinh tâm lý chủ quan .
- Mọi người nhìn xem , đó là ..cái gì vậy ?
Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên , là của Thư Lệ . Đúng là người của công chúng nhìn bao giờ cũng khác hẳn , Thư Lệ hôm nay mặc một bộ váy liền áo màu xanh nhạt trông rất kiểu cách , khuôn mặt trang điểm tương đối kỹ càng , làm mấy gã đàn ông ở đây nhất thời nhìn chằm chằm không chớp mắt .
- Cái gì thế ? Cầu truyền hình à ?
Lúc này ở "khu trao đổi của thần linh " đằng sau chiếc bục lớn làm bằng cẩm thạch ở giữa phòng bỗng xuất hiện một màn hình tinh thể cực lớn , trông như có người dùng một cái máy chiếu khổng lồ chiếu lên không khí vậy . Trên màn hình lớn lúc này xuất hiện hai người , một gã đàn ông cao to mặc áo thun , cằm lẹm , hai mắt ti hí và một cô gái mặc áo măng tô màu xám , đang vừa nhai thứ gì đó trong miệng vừa cười cười chỉ tay về phía bên này . Gã đàn ông ngồi trên một cái ghế sô pha cực lớn , đang vừa giơ ngón cái lên với cô gái bên cạnh vừa cười ngặt nghẽo .
- Ai vậy ?
Trong lúc mấy người Hoàng bên này còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái trong màn hình kia bỗng đứng dậy , chậm rãi tiến về phía bọn họ rồi cúi xuống .
"AGAINST !"
Một từ tiếng Anh màu đỏ cực lớn bỗng xuất hiện choán hết cả màn hình . Cô gái nọ sau khi cúi xuống chiếc bục lớn làm gì đó thì đứng lên mỉm cười nhìn bọn họ , gửi một nụ hôn gió rồi đi ra khỏi phạm vi thu hình . Gã đàn ông kia thì chúi đầu vào chiếc máy tính xách tay để cạnh đấy , một lát sau cũng đứng dậy ôm máy đi mất .
- Chuyện gì thế nhỉ ?
Hoàng đảo mắt nhìn quanh tìm Phúc , thấy gã đang nhắm nghiền hai mắt , vẻ mặt hết sức tập trung , chắc là đang liên lạc với chủ thần thì cũng nhắm mắt làm theo . Song vừa phát tín hiệu liên lạc với chủ thần , một bảng thông báo dài dằng dặc đã ngay lập tức ùa vào trong đầu gã .
" Quy định khi đoàn chiến :
- Để việc hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới phim kinh dị được dễ dàng hơn , các đoàn đội có thể hợp tác với nhau thông qua chế độ đoàn chiến tập thể , được sự sắp xếp và phân cặp ngẫu nhiên từ phía "Chủ thần " , dựa trên đánh giá khách quan về trình độ cùng năng lực của từng đội . Tất cả các đoàn đội của mọi quốc gia đều có quyền và nghĩa vụ phải tham gia đoàn chiến . Điều kiện tham gia : thoả mãn một trong bốn điều kiện sau đây :
+ Có ít nhất ba thành viên đã kích hoạt giới hạn cơ thể từ 20% trở lên .
+ Có một thành viên đã kích hoạt giới hạn cơ thể từ 40% trở lên .
+ Có ít nhất ba thành viên đã sống sót qua bốn nhiệm vụ .
+ Chấp nhận lời thách đấu đến từ các đoàn đội khác .
- Số lượng các đoàn đội tham gia : Ít nhất là hai đội , nhiều nhất là năm đội .
- Trong khi đoàn chiến , các đoàn đội có thể hợp tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ , điểm thưởng sẽ được " chủ thần " dựa trên kết quả thu được mà tính riêng cho từng đội . Độ khó của nhiệm vụ lúc đó sẽ không còn tính bằng số lượng thành viên tham gia khi làm nhiệm vụ đơn lẻ nữa , mà được "chủ thần " tính toán rồi gửi số liệu về từng đội .
Cơ chế về điểm thưởng khi tham gia đoàn chiến tập thể : Một thành viên bị chết , tất cả những người còn lại bị trừ 250 điểm .
- Hạ một thành viên đã kích hoạt giới hạn cơ thể từ 0-20% của đối phương : Thưởng 500 điểm .
- Hạ một thành viên đã khai mở Bản Năng Sinh Tồn của đối phương : thưởng 3000 điểm .
- Hạ một thành viên đã khai mở Bản Năng Thích Nghi của đối phương : Thưởng 10000 điểm .
- Hạ một thành viên đã khai mở Bản Năng Tiến Hoá của đối phương : Thưởng 30000 điểm .
- Hạ một thành viên đã kích hoạt 100% giới hạn bản thân của đối phương : Thưởng 100000 điểm .
+ Nếu một trong hai đội lựa chọn hình thức chiến đấu "AGAINST " ( Chỉ áp dụng trong bộ phim / nhiệm vụ có hai đội tham gia đoàn chiến tập thể ) thì mọi cơ chế thưởng điểm đều được nhân lên gấp đôi , độ khó của phim được mặc định nâng lên 2* .
+ Bất kỳ thành viên nào có số điểm thu được khi hoàn thành nhiệm vụ thấp hơn số điểm bị trừ thì sẽ phải nhận mạt sát từ phía chủ thần .
Đọc hết một lượt , Hoàng thấy cổ họng đắng nghét . Hắn nhìn quanh thì thấy Hoài My , Lập , Hiệp và Thư Lệ cũng đang nhắm nghiền hai mắt , chỉ có Phúc và Hồng Thắm là nhìn chằm chằm chiếc màn hình tinh thể lỏng trước mắt , vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt .
- Đó ..chính là đối thủ của chúng ta trong bộ phim lần này ? Một đoàn đội khác ư ? Hoàng nhìn Phúc hỏi .
- Xem tình hiện giờ thì đúng là như vậy .
Gã gật đầu đáp .
- Dù gì thì đối phương cũng chỉ có hai tên thôi mà , mọi người cần gì phải lo lắng . Chúng ta đông như vậy , chẳng lẽ lại thua được sao ?
Hiệp cười nói . Phúc không thèm để ý tới gã , quay sang nhìn Hoàng hỏi :
- Cậu , Lập và Hoài My là ba người có thâm niên nhất ở đây , các cậu đều đã sống sót qua bốn bộ phim rồi à ?
Hoàng lắc đầu đáp :
- Không, chỉ có tôi thôi . Hai người bọn họ vào sau tôi một nhiêm vụ , tới nay cũng mới chỉ hoàn thành ba bộ phim thôi .
- Vậy thì lạ thật , cả bốn điều kiện để tham gia đoàn chiến chúng ta đều không thoả mãn , tại sao đùng một cái lại xảy ra chuyện này nhỉ ?
Phúc nhíu mày nhìn Hoàng , sau khi thấy cái gật đầu đầy vẻ chắc chắn của gã thì đưa tay lên bóp trán , khẽ lẩm bẩm .
Lúc này Hoài My , Lập , Thư Lệ và Hiệp cũng đã mở mắt , nghe gã nói vậy thì cũng thấy khó hiểu , song ngẫm nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu lý do tại sao . Lập đưa tay lên vò đầu rồi lớn tiếng nói , tay phải không hiểu vô tình hay cố ý mà chỉ về phía Sỹ .
- Sao mà phải sợ ! Cùng lắm là đánh một trận chứ gì ? Bây giờ dùng hết điểm thưởng để cường hoá ! Tôi không tin bảy .. à tám người chúng ta lại không làm gì nổi hai đứa ấy !
Phúc liếc mắt nhìn Sỹ , lúc này đang đứng cách đó không xa lắc đầu nói :
- Lý do tại sao tên đó lại tới được đây chúng ta còn chưa rõ , ai biết được sắp tới hắn có được dịch chuyển vào bộ phim tiếp theo hay là không ? Mà nói đi cũng phải nói lại , các cậu nghĩ gã sẽ chịu giúp đỡ chúng ta chắc ? Thực tế một chút đi , hắn không ở đằng sau đâm cho chúng ta một dao là đã phúc tổ mấy mươi đời rồi ấy chứ . Các cậu chắc đều đã đọc kỹ về cái chế độ "AGAINST " đó rồi đấy chứ , đó đơn giản là một lời khiêu chiến , một lời khiêu chiến trắng trợn !
" Cần quái gì nó , mình tôi cân tất .. " Lập khẽ lầm bầm trong miệng . Phúc bước lại gần chiếc bục lớn ở giữa phòng , đặt tay phải lên bàn điều khiển khẽ gật gù .
- Hoá ra cái nút đỏ này có tác dụng như vậy .. Làm mình trước giờ vẫn thắc mắc mãi...
" AGAINST "
Bảy chữ cái khổng lồ đỏ như máu lại một lần nữa choán hết cả màn hình .
- Lời khiêu chiến này ... chúng ta chấp nhận !
/113
|