Sáng sớm, cô vừa bước vô cửa nhà đã thấy ông Nghị ngồi trên ghế sofa đọc báo, tay còn cầm theo tách cà phê.
-Về rồi đấy à?
Ông Nghị tằng hắng giọng mấy cái mới lên tiếng. Giọng có chút nghiêm trang nhưng thật ra ông đang nén cười.
-Dạ.
Hàn Khiết Tâm khẽ lên tiếng rồi đi thẳng cầu thang. Cô không có thói quen ngồi xuống nói chuyện với ông mà có cũng không biết nói gì.
-Con và Tử Phàm cũng nhanh chóng lo cưới sinh đi. Bác Linh của con mong có cháu lắm rồi.
Hàn Khiết Tâm xém chút bật ngửa. Cô và anh quen nhau chưa đầy hai tháng đã tính đến chuyện này liệu có nhanh quá không? Cô và Kai không phải yêu nhau gần hai năm liền chia tay hết tình cạn nghĩa sao? Cô và anh quen nhau chưa đầy hai tháng đã tính chuyện hôn nhân, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.
-Việc này liệu có nhanh quá không?
Cô quay lại nhìn ông.
Ông Nghị đặt tờ báo xuống. Ông biết cô nghĩ gì nhưng bản thân ông tin vào trực giác của mình. Tống Tử Phàm sẽ không phải người như vậy, trực giác ông mách bảo như thế.
-Không nhanh gì hết, chuẩn bị từ bây giờ đến gần tết là được rồi. Tết còn cả khối việc phải làm nên không có thời gian đâu.
Ông Nghị nhàn nhạt nói. Hôm qua ông và bà Linh đã bàn với nhau lo cho xong chuyện của cô trong tháng mười hai, ông còn bận bịu lo cho vợ nữa.
-Dạ.
Cô thở dài rồi bước lên phòng. Thật thì cô chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt. Làm dâu, làm mẹ cô chưa nghĩ đến. Mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn cả tầm kiểm soát của cô.
Vừa mở cửa phòng cô đã thấy Tuyết Như ngồi trên xe lăn đang dùng máy hút bụi dọn dẹp phòng cô.
Hàn Khiết Tâm cau mày dựt cái máy hút bụi trong tay bà ấy.
-Bà làm gì vậy?
Cô quát lên giọng có chút khó chịu.
-Dì đang dọn dẹp.
Tuyết Như ngây thơ trả lời cô.
Hàn Khiết Tâm tắt cái máy hút bụi đi rồi nhìn bà. Cô không hỏi việc đó, cô có mắt để quan sát kia mà. Cô đang hỏi sao bà lại ở trong phòng cô, lại còn dọn dẹp nữa. Việc này không phải của người làm hay sao?
-Sao bà lại ở đây? Không phải bà rất ghét việc dọn dẹp hay sao?
Tuyết Như nhìn cô. Cô biết bà ghét làm việc nhà luôn cơ đất. Có nên vui hay buồn đây?
-Phòng con từ trước đến nay đều do dì dọn. Nếu để người khác dọn con sẽ không tìm được đồ khi cần.
Tuyết Như nhẹ nhàng trả lời. Từ ngày về nhà này căn phòng của cô đều do bà tự tay dọn dẹp. Dù cô có ở hay không cũng thế. Chỉ có bà mới biết cách dọn dẹp nó nếu để người khác làm căn phòng sẽ rối tung lên mất. Mà khả năng tìm đồ của Hàn Khiết Tâm lại vô cùng tệ.
Hàn Khiết Tâm lại thở dài. Hèn gì, khi bà ấy nằm viện phòng cô người khác dọn nên mỗi lần kiếm đồ cô phải mất hơn cả tiếng đồng hồ.
Cô phải nói sao với con người này đây. Rõ ràng cô đã thể hiện rõ rằng mình không thích bà ấy thậm chí là ghét cay ghét đắng nhưng bà ấy vẫn tốt với cô.
-Bà đi ra đi, tôi không muốn ba nói tôi ngược đãi bà.
Hàn Khiết Tâm nhẹ xoay người đi. Một giọng nước mắt trong cô rơi xuống. Thì ra từ lâu nay cô luôn là kẻ suy diễn. Tự suy diễn rồi tự mình rạch ra ranh giới và cũng tự đề phòng.
Tuyết Như lăn từng bánh xe ra ngoài. Lâu lâu quay lại nhìn bóng lưng cô.
Cạch.
Cánh cửa nhẹ mở ra, Tuyết Như quay lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Nhưng rồi lại lăn bánh xe đi tiếp.
-Cảm ơn.
Trước khi cánh cửa được khép lại bà đã nghe được tiếng cô. Một tiếng cảm ơn mà bà tưởng mình đã nghe nhầm.
Tuyết Như khẽ cười rồi đóng cửa lại.
Cũng từ ngày đó qua đi đã mấy tháng. Phút chốc đã là qua tết.
Cứ tưởng đám cưới sẽ diễn ra ở trước tết nguyên đán nhưng cuối cùng lại diễn ra sau tết. Trước tết thì lo hoàn thành cho xong mấy cái dự án rồi tổng duyệt cuối năm bận bù đầu, bây giờ qua tết rồi cũng bận hơn cả như thế.
Chưa gì hết đã chạy đi thử váy cưới rồi chụp hình cưới đến thiệp mời,... Mọi thứ làm cô xoay vòng vòng.
Hàn Khiết Tâm ngồi trong xe nhìn mấy tấm ảnh cưới. Điều làm cô lười nhất là đây. Cười mỏi cả quai hàm mới được một tấm.
Bỏ qua
-Phàm, đẹp không?
Cô đưa qua bên cạnh cho anh.
Tống Tử Phàm khẽ cười.
-Dĩ nhiên là đẹp rồi.
Rất rất đẹp mới đúng. Anh quá đẹp trai mà, còn cô lại như con búp bê tất nhiên rất xứng đôi.
-Mà sao em không bao giờ thấy bác trai nhỉ?
Hàn Khiết Tâm vừa xem vừa hỏi. Một câu hỏi rất tình cờ.
Tống Tử Phàm đột nhiên thắng xe lại. Anh không nghĩ cô lại hỏi câu này.
-Anh không có ba.
Hàn Khiết Tâm khựng lại. Cô hỏi một câu không nên hỏi rồi.
-Xin lỗi.
Tống Tử Phàm khẽ cười rồi xoa đầu cô.
-Nếu anh đoán không lầm em và mẹ anh rất giống nhau. Đều có cùng mục tiêu có con trước thì không cần có chồng.
Hàn Khiết Tâm trợn to mắt nhìn anh.
Cô và bác Linh... Không ngờ lại có cùng suy nghĩ. Lúc trước cô tìm đến khách sạn cũng vì lí do đó. Không ngờ bác Linh cũng vậy. Trùng hợp thật.
-Sao...sao anh...biết?
Cô ấp úng hỏi.
-Anh có đầu óc suy luận của người thường mà.
-Vậy còn anh?
-Lúc đó anh đang buồn vì dự án mô hình bị thất bại nên mới đi tìm niềm vui.
Tống Tử Phàm khẽ giải thích. Người lữ khách như anh qua đêm đó đã tìm được điểm để dừng chân.
Mai đã là đám cưới. Vậy mà hai người lại tung tăng lái xe dạo quanh Sài Gòn.
Xế chiều, Tống Tử Phàm mới đưa cô về nhà.
Vừa về đến nhà cô đã thấy một chiếc xe Mercedes màu bạch kim đậu trước cổng. Một người phụ nữ trẻ đẹp từ trong xe bước ra tiến về phía cô.
-Có vẻ như em có khách. Anh về trước đây, bà xã.
Tống Tử Phàm khẽ hôn lên trán cô rồi mới lên xe lái đi.
Hàn Khiết Tâm nhìn người phụ nữ đĩnh đạc trước mắt. Cô không biết người phụ nữ này.
-Hàn Khiết Tâm, lâu quá không gặp...cô còn nhớ tôi chứ?
Người phụ nữ đó vừa lên tiếng vừa tháo chiếc kính tri thức ra như sợ cô không nhận ra mình.
Hàn Khiết Tâm khẽ cau mày. Cô nhớ người phụ nữ này. Là người Kai bảo là người yêu hai năm trước. Cô làm sao quên được chứ, vì cô ta mà nhà cô phải ê mặt không dám ra đường.
-Xem ra, cô đã nhớ tôi là ai rồi. Cô cùng tôi đến nơi này được chứ?
-Làm sao tôi có thể đi với cô? Tôi không có thói quen đi chung với người lạ.
Hàn Khiết Tâm nhanh chóng từ chối. Cô không biết người phụ nữ này là ai nhưng cô có một cảm giác không hay đối với cô ta. Nhưng nhìn cô ta khác hai năm trước quá. Không sexy quyến rũ, hở hang mà trong rất đĩnh đạc, rất có khí chất. Con người trong hai năm mà có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy sao? Chắc cô ta hưởng lợi từ Kai không ít.
-Tôi là chị họ của Kai-Vũ Ngọc Gia Hân.
Cô ta vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp cho cô.
Hàn Khiết Tâm hai chân như run rẫy. Cô vừa nghe cái tin sét đánh gì thế này. Cầm tấm danh thiếp có tên Vũ Ngọc Gia Hân hai tay cô bắt đầu lạnh ngắt. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Kai sao phải nói dối cô?
-Muốn biết sự thật thì đi theo tôi.
Gia Hân vừa dứt lời liền bỏ lên xe ngồi đợi cô.
-Về rồi đấy à?
Ông Nghị tằng hắng giọng mấy cái mới lên tiếng. Giọng có chút nghiêm trang nhưng thật ra ông đang nén cười.
-Dạ.
Hàn Khiết Tâm khẽ lên tiếng rồi đi thẳng cầu thang. Cô không có thói quen ngồi xuống nói chuyện với ông mà có cũng không biết nói gì.
-Con và Tử Phàm cũng nhanh chóng lo cưới sinh đi. Bác Linh của con mong có cháu lắm rồi.
Hàn Khiết Tâm xém chút bật ngửa. Cô và anh quen nhau chưa đầy hai tháng đã tính đến chuyện này liệu có nhanh quá không? Cô và Kai không phải yêu nhau gần hai năm liền chia tay hết tình cạn nghĩa sao? Cô và anh quen nhau chưa đầy hai tháng đã tính chuyện hôn nhân, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.
-Việc này liệu có nhanh quá không?
Cô quay lại nhìn ông.
Ông Nghị đặt tờ báo xuống. Ông biết cô nghĩ gì nhưng bản thân ông tin vào trực giác của mình. Tống Tử Phàm sẽ không phải người như vậy, trực giác ông mách bảo như thế.
-Không nhanh gì hết, chuẩn bị từ bây giờ đến gần tết là được rồi. Tết còn cả khối việc phải làm nên không có thời gian đâu.
Ông Nghị nhàn nhạt nói. Hôm qua ông và bà Linh đã bàn với nhau lo cho xong chuyện của cô trong tháng mười hai, ông còn bận bịu lo cho vợ nữa.
-Dạ.
Cô thở dài rồi bước lên phòng. Thật thì cô chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt. Làm dâu, làm mẹ cô chưa nghĩ đến. Mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn cả tầm kiểm soát của cô.
Vừa mở cửa phòng cô đã thấy Tuyết Như ngồi trên xe lăn đang dùng máy hút bụi dọn dẹp phòng cô.
Hàn Khiết Tâm cau mày dựt cái máy hút bụi trong tay bà ấy.
-Bà làm gì vậy?
Cô quát lên giọng có chút khó chịu.
-Dì đang dọn dẹp.
Tuyết Như ngây thơ trả lời cô.
Hàn Khiết Tâm tắt cái máy hút bụi đi rồi nhìn bà. Cô không hỏi việc đó, cô có mắt để quan sát kia mà. Cô đang hỏi sao bà lại ở trong phòng cô, lại còn dọn dẹp nữa. Việc này không phải của người làm hay sao?
-Sao bà lại ở đây? Không phải bà rất ghét việc dọn dẹp hay sao?
Tuyết Như nhìn cô. Cô biết bà ghét làm việc nhà luôn cơ đất. Có nên vui hay buồn đây?
-Phòng con từ trước đến nay đều do dì dọn. Nếu để người khác dọn con sẽ không tìm được đồ khi cần.
Tuyết Như nhẹ nhàng trả lời. Từ ngày về nhà này căn phòng của cô đều do bà tự tay dọn dẹp. Dù cô có ở hay không cũng thế. Chỉ có bà mới biết cách dọn dẹp nó nếu để người khác làm căn phòng sẽ rối tung lên mất. Mà khả năng tìm đồ của Hàn Khiết Tâm lại vô cùng tệ.
Hàn Khiết Tâm lại thở dài. Hèn gì, khi bà ấy nằm viện phòng cô người khác dọn nên mỗi lần kiếm đồ cô phải mất hơn cả tiếng đồng hồ.
Cô phải nói sao với con người này đây. Rõ ràng cô đã thể hiện rõ rằng mình không thích bà ấy thậm chí là ghét cay ghét đắng nhưng bà ấy vẫn tốt với cô.
-Bà đi ra đi, tôi không muốn ba nói tôi ngược đãi bà.
Hàn Khiết Tâm nhẹ xoay người đi. Một giọng nước mắt trong cô rơi xuống. Thì ra từ lâu nay cô luôn là kẻ suy diễn. Tự suy diễn rồi tự mình rạch ra ranh giới và cũng tự đề phòng.
Tuyết Như lăn từng bánh xe ra ngoài. Lâu lâu quay lại nhìn bóng lưng cô.
Cạch.
Cánh cửa nhẹ mở ra, Tuyết Như quay lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Nhưng rồi lại lăn bánh xe đi tiếp.
-Cảm ơn.
Trước khi cánh cửa được khép lại bà đã nghe được tiếng cô. Một tiếng cảm ơn mà bà tưởng mình đã nghe nhầm.
Tuyết Như khẽ cười rồi đóng cửa lại.
Cũng từ ngày đó qua đi đã mấy tháng. Phút chốc đã là qua tết.
Cứ tưởng đám cưới sẽ diễn ra ở trước tết nguyên đán nhưng cuối cùng lại diễn ra sau tết. Trước tết thì lo hoàn thành cho xong mấy cái dự án rồi tổng duyệt cuối năm bận bù đầu, bây giờ qua tết rồi cũng bận hơn cả như thế.
Chưa gì hết đã chạy đi thử váy cưới rồi chụp hình cưới đến thiệp mời,... Mọi thứ làm cô xoay vòng vòng.
Hàn Khiết Tâm ngồi trong xe nhìn mấy tấm ảnh cưới. Điều làm cô lười nhất là đây. Cười mỏi cả quai hàm mới được một tấm.
Bỏ qua
-Phàm, đẹp không?
Cô đưa qua bên cạnh cho anh.
Tống Tử Phàm khẽ cười.
-Dĩ nhiên là đẹp rồi.
Rất rất đẹp mới đúng. Anh quá đẹp trai mà, còn cô lại như con búp bê tất nhiên rất xứng đôi.
-Mà sao em không bao giờ thấy bác trai nhỉ?
Hàn Khiết Tâm vừa xem vừa hỏi. Một câu hỏi rất tình cờ.
Tống Tử Phàm đột nhiên thắng xe lại. Anh không nghĩ cô lại hỏi câu này.
-Anh không có ba.
Hàn Khiết Tâm khựng lại. Cô hỏi một câu không nên hỏi rồi.
-Xin lỗi.
Tống Tử Phàm khẽ cười rồi xoa đầu cô.
-Nếu anh đoán không lầm em và mẹ anh rất giống nhau. Đều có cùng mục tiêu có con trước thì không cần có chồng.
Hàn Khiết Tâm trợn to mắt nhìn anh.
Cô và bác Linh... Không ngờ lại có cùng suy nghĩ. Lúc trước cô tìm đến khách sạn cũng vì lí do đó. Không ngờ bác Linh cũng vậy. Trùng hợp thật.
-Sao...sao anh...biết?
Cô ấp úng hỏi.
-Anh có đầu óc suy luận của người thường mà.
-Vậy còn anh?
-Lúc đó anh đang buồn vì dự án mô hình bị thất bại nên mới đi tìm niềm vui.
Tống Tử Phàm khẽ giải thích. Người lữ khách như anh qua đêm đó đã tìm được điểm để dừng chân.
Mai đã là đám cưới. Vậy mà hai người lại tung tăng lái xe dạo quanh Sài Gòn.
Xế chiều, Tống Tử Phàm mới đưa cô về nhà.
Vừa về đến nhà cô đã thấy một chiếc xe Mercedes màu bạch kim đậu trước cổng. Một người phụ nữ trẻ đẹp từ trong xe bước ra tiến về phía cô.
-Có vẻ như em có khách. Anh về trước đây, bà xã.
Tống Tử Phàm khẽ hôn lên trán cô rồi mới lên xe lái đi.
Hàn Khiết Tâm nhìn người phụ nữ đĩnh đạc trước mắt. Cô không biết người phụ nữ này.
-Hàn Khiết Tâm, lâu quá không gặp...cô còn nhớ tôi chứ?
Người phụ nữ đó vừa lên tiếng vừa tháo chiếc kính tri thức ra như sợ cô không nhận ra mình.
Hàn Khiết Tâm khẽ cau mày. Cô nhớ người phụ nữ này. Là người Kai bảo là người yêu hai năm trước. Cô làm sao quên được chứ, vì cô ta mà nhà cô phải ê mặt không dám ra đường.
-Xem ra, cô đã nhớ tôi là ai rồi. Cô cùng tôi đến nơi này được chứ?
-Làm sao tôi có thể đi với cô? Tôi không có thói quen đi chung với người lạ.
Hàn Khiết Tâm nhanh chóng từ chối. Cô không biết người phụ nữ này là ai nhưng cô có một cảm giác không hay đối với cô ta. Nhưng nhìn cô ta khác hai năm trước quá. Không sexy quyến rũ, hở hang mà trong rất đĩnh đạc, rất có khí chất. Con người trong hai năm mà có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy sao? Chắc cô ta hưởng lợi từ Kai không ít.
-Tôi là chị họ của Kai-Vũ Ngọc Gia Hân.
Cô ta vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp cho cô.
Hàn Khiết Tâm hai chân như run rẫy. Cô vừa nghe cái tin sét đánh gì thế này. Cầm tấm danh thiếp có tên Vũ Ngọc Gia Hân hai tay cô bắt đầu lạnh ngắt. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Kai sao phải nói dối cô?
-Muốn biết sự thật thì đi theo tôi.
Gia Hân vừa dứt lời liền bỏ lên xe ngồi đợi cô.
/27
|