Tống Tử Phàm nhếch môi nhìn tờ 10.000 đôlla bị anh vò nát nhưng không hiểu trong đầu anh đang nghĩ cái gì liền mở tiền ra đặt lên bàn, lấy bàn tay của mình chà cho nó thẳng ra rồi nhét vào ví.
Tôi sẽ cho cô biết, Tống Tử Phàm tôi không phải dạng dễ ăn hiếp.
Bỗng điện thoại anh reo lên, tiếng điện nhanh chóng kéo anh về hiện tại.
-Alô!
-Sếp, có chuyện không hay rồi.
Tiếng người đàn ông đầu dây bên kia đầy hoang mang.
-Chuyện gì?
Khác với thái độ của người đàn ông bên kia, Tống Tử Phàm rất nhàn nhã một bên vai kẹp điện thoại vào tai còn hai tay thì mặc quần.
-Cô gái lúc tối tôi chuẩn bị cho ngài sáng nay mới gọi điện bảo không đến được.
Tống Tử Phàm vừa cài xong nút quần nghe được một tin như sét đánh, chợn to mắt hét lên.
-What???
Đầu dây bên kia người đàn ông phải để chiếc điện thoại tránh xa lỗ tai cả mét.
-Vậy người cùng tôi lúc tối là ai?
-Tôi không biết, nhưng chắc cô ta và ngài cùng một mục đích.
Người đàn ông vừa nói vừa lấy khăn tay lau mồ hôi. Ai biết có chuyện này xảy ra cơ chứ.
-Nghe nói lúc tối có một chàng thanh niên đứng trước cửa phòng 211 đợi nhưng không ai mở cửa, người thanh niên đợi một lát liền bực tức ra về.
Tống Tử Phàm ngồi trên ghế tay lại cài từng cái khuy áo, chân mày chau lại như suy nghĩ gì đó.
-Điều tra cô ta cho tôi.
-Vâng thưa sếp.
Kết thúc cuộc điện thoại Tống Tử Phàm ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt nhìn ra ban công.
Tháng bảy quả là tháng bảy, mới sáng đã mưa rồi nhưng có lẽ mùa mưa này anh không còn cô đơn nữa.
Tình một đêm, cô gái tháng bảy, anh bỗng có hứng thú kỳ lạ.
Chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy khỏi khách sạn, Tống Tử Phàm ngồi trong xe không ngừng suy nghĩ về cô gái đêm qua.
Đó là một cô gái đẹp, ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng rất dễ nhìn ra đó chỉ là vỏ bọc, thân hình quyến rũ nhưng lại không hề có chút kỹ sảo của gái làng chơi. Rất thuần khiết lại không kém phần cao ngạo, trong đời anh gặp rất nhiều cô gái nhưng đây là lần đầu tiên anh có ấn tượng sâu sắc đến vậy.
Còn nhớ lúc anh đâm vào xé đi sự trong trắng ấy, người con gái ấy chỉ nhíu mày bộ dạng rất bất cần đời. Xem ra là đang thất tình hay đại loại là đau khổ vì một chữ tình chăng.
Điện thoại Tống Tử Phàm lại rung lên từng hồi, chưa đợi điện thoại đỗ chuông anh đã kết nối với tai phone bluetooth.
-Alô! Con nghe.
-Alô! Tử Phàm tối này con rãnh không?
Tống Tử Phàm chau mày một lúc, mẹ anh gọi điện vào giờ này lại hỏi rãnh không chỉ có duy nhất một chuyện. Mà chuyện này dù anh có bận cũng phải lết xác đi nếu không mẹ anh sẽ băm anh thành thịt băm chắc.
-Dạ, con rãnh ạ.
Giọng nói yếu xìu, không có chút nội lực.
-Tối nay, bác Nghị cùng con gái sang dùng cơm, con nhớ về sớm một chút.
Tống Tử Phàm thở dài thường thượt. Biết ngay mà, lại xem mắt.
Anh có phải trẻ con đâu chứ, đây là vụ xem mắt thứ ba mươi hai trong tháng này.
Hết cô Hà, dì Ngân, ông Hoàng,...bây giờ đến bác Nghị. Anh không biết mẹ anh có nhiều bạn như thế khi nào? Mà sao mấy người bạn đó toàn có con gái vậy chứ.
-Dạ, con biết rồi. Con sẽ về sớm.
Giọng anh còn nản hơn cả lúc nãy.
Mẹ anh hình như rất mong cầu này nên vừa nghe xong liền cúp máy.
Tống Tử Phàm lúc này thật muốn đập đầu vào vô lăng xe chết cho rồi. Ở đâu mà ngày nào cũng phải đi xem mắt.
Bọn tiểu thư đó ngoài lè lẹt thì cũng yểu điệu có gì đáng xem. Nhìn mà buồn nôn.
Hỡi ôi!!! Đời trai của anh sao lại bi thương vầy nè.
Đến công ty anh lại chả còn tâm trí làm việc, hình tập hồ sơ mà nghĩ tới mấy cô tiểu thư yểu điệu anh từng xem mắt, tự dưng tâm trí hết muốn làm việc. Mẹ anh mà ép cưới chắc anh trốn nhà đi quá. Tài sản của tập đoàn Tống Minh rơi vào tay những cô tiểu thư ấy chỉ có nước càng ngày càng ít chứ chả thể nào nhiều lên được.
Có câu phụ nữ sinh ra để làm khổ đàn ông, quả là không sai. Một nỗi ám ảnh to đùng.
-Sếp, làm gì hôm nay nhìn mặt anh đau khổ quá vậy.
Trợ lý riêng của anh vừa bước vào thấy tổng giám đốc của mình đang vò đầu bứt tóc liền thắc mắc. Cái bộ dạng uy phong, cool boy đâu rồi. Sao giờ tàn tạ thế?
Tống Tử Phàm chỉ thở dài, có nói cũng không hiểu.
-Lại phải đi xem mắt nữa sao?
Trợ lý của Tống Tử Phàm che miệng cười cười. Ai đời đi coi mắt toàn mĩ nhân mà nhìn bộ dạng của Tổng giám đốc cứ như ra chiến trường.
-Trợ lý Duy, anh rất hiểu tôi. Tháng này, nhớ tăng lãi xuất của công ty lên 15%.
Tống Tử Phàm dựa người vô ghế nhàn nhạt nói, trong khi đó trợ lý Duy mặt mày khổ sở.
Tháng vừa rồi đã tăng lên 10% lãi xuất, bây giờ phải tăng lên 15%. Bốc lột sức lao động mà.
Tôi sẽ cho cô biết, Tống Tử Phàm tôi không phải dạng dễ ăn hiếp.
Bỗng điện thoại anh reo lên, tiếng điện nhanh chóng kéo anh về hiện tại.
-Alô!
-Sếp, có chuyện không hay rồi.
Tiếng người đàn ông đầu dây bên kia đầy hoang mang.
-Chuyện gì?
Khác với thái độ của người đàn ông bên kia, Tống Tử Phàm rất nhàn nhã một bên vai kẹp điện thoại vào tai còn hai tay thì mặc quần.
-Cô gái lúc tối tôi chuẩn bị cho ngài sáng nay mới gọi điện bảo không đến được.
Tống Tử Phàm vừa cài xong nút quần nghe được một tin như sét đánh, chợn to mắt hét lên.
-What???
Đầu dây bên kia người đàn ông phải để chiếc điện thoại tránh xa lỗ tai cả mét.
-Vậy người cùng tôi lúc tối là ai?
-Tôi không biết, nhưng chắc cô ta và ngài cùng một mục đích.
Người đàn ông vừa nói vừa lấy khăn tay lau mồ hôi. Ai biết có chuyện này xảy ra cơ chứ.
-Nghe nói lúc tối có một chàng thanh niên đứng trước cửa phòng 211 đợi nhưng không ai mở cửa, người thanh niên đợi một lát liền bực tức ra về.
Tống Tử Phàm ngồi trên ghế tay lại cài từng cái khuy áo, chân mày chau lại như suy nghĩ gì đó.
-Điều tra cô ta cho tôi.
-Vâng thưa sếp.
Kết thúc cuộc điện thoại Tống Tử Phàm ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt nhìn ra ban công.
Tháng bảy quả là tháng bảy, mới sáng đã mưa rồi nhưng có lẽ mùa mưa này anh không còn cô đơn nữa.
Tình một đêm, cô gái tháng bảy, anh bỗng có hứng thú kỳ lạ.
Chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy khỏi khách sạn, Tống Tử Phàm ngồi trong xe không ngừng suy nghĩ về cô gái đêm qua.
Đó là một cô gái đẹp, ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng rất dễ nhìn ra đó chỉ là vỏ bọc, thân hình quyến rũ nhưng lại không hề có chút kỹ sảo của gái làng chơi. Rất thuần khiết lại không kém phần cao ngạo, trong đời anh gặp rất nhiều cô gái nhưng đây là lần đầu tiên anh có ấn tượng sâu sắc đến vậy.
Còn nhớ lúc anh đâm vào xé đi sự trong trắng ấy, người con gái ấy chỉ nhíu mày bộ dạng rất bất cần đời. Xem ra là đang thất tình hay đại loại là đau khổ vì một chữ tình chăng.
Điện thoại Tống Tử Phàm lại rung lên từng hồi, chưa đợi điện thoại đỗ chuông anh đã kết nối với tai phone bluetooth.
-Alô! Con nghe.
-Alô! Tử Phàm tối này con rãnh không?
Tống Tử Phàm chau mày một lúc, mẹ anh gọi điện vào giờ này lại hỏi rãnh không chỉ có duy nhất một chuyện. Mà chuyện này dù anh có bận cũng phải lết xác đi nếu không mẹ anh sẽ băm anh thành thịt băm chắc.
-Dạ, con rãnh ạ.
Giọng nói yếu xìu, không có chút nội lực.
-Tối nay, bác Nghị cùng con gái sang dùng cơm, con nhớ về sớm một chút.
Tống Tử Phàm thở dài thường thượt. Biết ngay mà, lại xem mắt.
Anh có phải trẻ con đâu chứ, đây là vụ xem mắt thứ ba mươi hai trong tháng này.
Hết cô Hà, dì Ngân, ông Hoàng,...bây giờ đến bác Nghị. Anh không biết mẹ anh có nhiều bạn như thế khi nào? Mà sao mấy người bạn đó toàn có con gái vậy chứ.
-Dạ, con biết rồi. Con sẽ về sớm.
Giọng anh còn nản hơn cả lúc nãy.
Mẹ anh hình như rất mong cầu này nên vừa nghe xong liền cúp máy.
Tống Tử Phàm lúc này thật muốn đập đầu vào vô lăng xe chết cho rồi. Ở đâu mà ngày nào cũng phải đi xem mắt.
Bọn tiểu thư đó ngoài lè lẹt thì cũng yểu điệu có gì đáng xem. Nhìn mà buồn nôn.
Hỡi ôi!!! Đời trai của anh sao lại bi thương vầy nè.
Đến công ty anh lại chả còn tâm trí làm việc, hình tập hồ sơ mà nghĩ tới mấy cô tiểu thư yểu điệu anh từng xem mắt, tự dưng tâm trí hết muốn làm việc. Mẹ anh mà ép cưới chắc anh trốn nhà đi quá. Tài sản của tập đoàn Tống Minh rơi vào tay những cô tiểu thư ấy chỉ có nước càng ngày càng ít chứ chả thể nào nhiều lên được.
Có câu phụ nữ sinh ra để làm khổ đàn ông, quả là không sai. Một nỗi ám ảnh to đùng.
-Sếp, làm gì hôm nay nhìn mặt anh đau khổ quá vậy.
Trợ lý riêng của anh vừa bước vào thấy tổng giám đốc của mình đang vò đầu bứt tóc liền thắc mắc. Cái bộ dạng uy phong, cool boy đâu rồi. Sao giờ tàn tạ thế?
Tống Tử Phàm chỉ thở dài, có nói cũng không hiểu.
-Lại phải đi xem mắt nữa sao?
Trợ lý của Tống Tử Phàm che miệng cười cười. Ai đời đi coi mắt toàn mĩ nhân mà nhìn bộ dạng của Tổng giám đốc cứ như ra chiến trường.
-Trợ lý Duy, anh rất hiểu tôi. Tháng này, nhớ tăng lãi xuất của công ty lên 15%.
Tống Tử Phàm dựa người vô ghế nhàn nhạt nói, trong khi đó trợ lý Duy mặt mày khổ sở.
Tháng vừa rồi đã tăng lên 10% lãi xuất, bây giờ phải tăng lên 15%. Bốc lột sức lao động mà.
/27
|