Thằng mập đăng kí xong thì chạy lại chỗ tôi và Nhi. Nó lên tiếng nói với tôi:
-Xong rồi mày, giờ mua đồng phục xong học luôn, tao đăng kí cho mày luôn rồi.
-Á đù! Kéo tao vào chi nữa mày? bị điên hả? – Tôi trợn mắt.
-Một mình tao ngại.
-Ngại thì kệ cm mày chớ!
-Thì cứ học đi, mày cũng rảnh buổi chiều mà, tao biết giờ này mày toàn ngủ không, tiện thể học xài kiếm luôn đi.
-Đờ! Gì chớ kiếm anh mày học từ khi còn nhỏ rồi con giai! Cần quái gì học nữa.
Nghe tôi nói vậy thì Nhi tỏ ra bất ngờ rồi với ánh mắt ngạc nhiên, ẻm hỏi tôi:
-Ủa ủa! Ryu có học Kendo rồi hả?
-Không!
-Trời! vậy sao kêu học từ nhỏ?
-Có học kiếm nhưng không phải Kendo
-Liễu kiếm àh ?
-Không, xài katana
-Ủa? Katana còn kiểu dùng khác àh?
-Ryu cũng chả biết nữa…
Quả thật tôi cũng chả biết tôi được học cái gì nữa, chỉ biết là nó dùng katana để chiến đấu. Ngày xưa có một người tự xưng là bạn của cha tôi từ bên Nhật qua thăm và tặng tôi một thanh katana đồng thời rèn luyện cho tôi sử dụng không chỉ katana mà còn rất, rất nhiều loại binh khí kì lạ khác trong một thời gian khá dài. Về sau khi đã thuần thục thì tự tôi rèn luyện. Từ hồi đó đến giờ tôi chỉ lờ mờ gọi môn võ đó là “môn võ sử dụng vũ khí” nói chung, chứ chả biết cụ thể nó là môn gì nữa.
Thấy tôi nói như vậy thì Nhi cũng nghiêng đầu ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Thấy chả hỏi thêm được gì ở tôi, nên Nhi cũng đành bỏ qua mà nhắc tôi:
-Thôi gì cũng được, đăng kí rồi thì mau vào trong kia chọn một bộ vừa size rồi bắt đầu ra tập bài đầu tiên.
-Ớ…
Tôi đang còn ngơ ngác thì bị Nhi và thằng mập kéo thẳng vào trong chọn đồ. Võ phục của Kendo thì trang bị kín đáo vô cùng. Từ mũ, giáp, găng… Tôi nhủ thầm: “Lại tốn một mớ tiền rồi”. Chọn xong một bộ vừa size, Bộ đồ lùng nhùng truyền thống mặc vào cũng ngầu phải biết. Tôi mà thằng mập mặc vào rồi bước ra phòng tập. Lúc bắt đầu lão Hùng giảng dạy cho chúng tôi những điều luật và mục đích rèn luyện … Blah blah… Lão giảng đã đời xong kêu vài người đến hướng dẫn tôi và thằng mập tập làm quen với kiếm. Thằng mập nó gọi tôi:
-Ek Ryu! Con nhỏ tao nói kìa mày, dễ thương không?
-Đâu? – Tôi nhìn theo hướng nó chỉ.
Đó là một cô bé tập ở nhóm của Nhi hướng dẫn. Ẻm đang đứng ngoài xem đàn chị đấu thử nên bỏ mũ ra. Con bé chắc khoảng lớp 10 hay 11 gì đấy, Mặt cũng dễ thương, ưa nhìn. Nổi bật nhất là đôi mắt to tròn rất là… Nai. Mắt em này có khi còn to hơn cả LA. Tôi tia một lúc rồi cũng quay sang trả lời thằng mập.
-Được đó, mày cũng biết nhìn á chớ. Tới làm quen đi.
-Điên, thấy cả đống cá sấu ở đó không mày?
-Đù! Tán gái mà nhát như cáy z mày! hay để tao tán giùm
-*o, Tao nhắm trước rồi mày cấm cướp
-Mày ngu quá tán gái mà còn rủ bạn đi, may mà rủ tao chớ vào thằng khác là xác cmn định
-Ờ. Hôm nay cứ tập đã, rồi từ từ tao làm quen sau.
-Ờ, Mày tập đi, tao nghỉ đã, chán bome
-Sao chán mày?
-Cứ đưa lên đưa xuống thế này bực cả mình.
-Hề… chịu khó đi…
Nghe được cuộc đối thoại của tôi và thằng mập, Lão Hùng bỗng hầm hầm đi tới lấy thanh kiếm tre gõ cái cốp vào đầu tôi đau điếng. Bị đánh vào đầu làm tôi điên tiết lên, 2 mắt lại long lên song sọc nhìn lão Hùng kia mà nói:
-Anh làm cái gì á?
-Tập tành không lo tập, trình độ thì gà mờ mà lên tiếng ngông cuồng z mày.
-Tôi làm sao?
-Còn sừng lại tao àh? không tập được thì cút, coi chừng tao đập cho không thấy đường về bây giờ.
-Nói năng cho đàng hoàng nhe.
-Tao nói thế thì sao? Thằng gà mờ, đừng tưởng tao không biết mục đích mày đến đây chỉ để tán gái thôi.
-Tôi chả thèm, Hơn nữa ông cũng chả đủ trình mà đụng vào tôi đâu.
-Mày sủa cái gì?
-Tôi sư sức cho ông vào thẳng bệnh viện đấy tin không?
-Mày…!
Tôi và lão ta 2 người 2 đôi mắt rực lửa gườm nhau làm không khí cả phòng tập trở nên căng thẳng. Nhi thấy vậy thì Nhi định chạy lại can nhưng tên Hùng kia gắt lên: “Em đứng ra ngoài!”. Nhi bị quát thì giật mình bước lui lại. có vẻ như tên Hùng này đối với những võ sinh còn lại rất đáng sợ. Tôi trừng trừng đôi mắt đầy gân máu căm phẫn nhìn lão hùng cũng căm phẫn không kém nhìn tôi. Trong lúc đó đồng thời cũng cầm lấy một thanh kiếm tre chuẩn bị lao vào băm vằm tên kia.
Lão Hùng bắt đầu Thủ thế, hắn chân trước chân sau vững chắc và 2 tay cầm kiếm về phía trước hưởng mũi kiếm về phía tôi. Đó là kiểu thủ thế của Kendo. Tôi khẽ nhếch mép rồi cũng bắt đầu thủ thế. Chân trái bước tới phía trước rồi hạ thấp trọng tâm và đóng tấn. 2 tay cầm chắc kiếm cao ngang ngang mắt, Kiếm nằm song song mặt đất, mũi kiếm hướng về phía hắn. đây là thế thủ kiếm của tôi được học khi xưa. Hắn khé nhếch mép lên khinh bỉ:
-Đến thủ thế cũng không biết mà còn hổ báo với tao àh?
-Wanna dance? Let’s dance!
-Xong rồi mày, giờ mua đồng phục xong học luôn, tao đăng kí cho mày luôn rồi.
-Á đù! Kéo tao vào chi nữa mày? bị điên hả? – Tôi trợn mắt.
-Một mình tao ngại.
-Ngại thì kệ cm mày chớ!
-Thì cứ học đi, mày cũng rảnh buổi chiều mà, tao biết giờ này mày toàn ngủ không, tiện thể học xài kiếm luôn đi.
-Đờ! Gì chớ kiếm anh mày học từ khi còn nhỏ rồi con giai! Cần quái gì học nữa.
Nghe tôi nói vậy thì Nhi tỏ ra bất ngờ rồi với ánh mắt ngạc nhiên, ẻm hỏi tôi:
-Ủa ủa! Ryu có học Kendo rồi hả?
-Không!
-Trời! vậy sao kêu học từ nhỏ?
-Có học kiếm nhưng không phải Kendo
-Liễu kiếm àh ?
-Không, xài katana
-Ủa? Katana còn kiểu dùng khác àh?
-Ryu cũng chả biết nữa…
Quả thật tôi cũng chả biết tôi được học cái gì nữa, chỉ biết là nó dùng katana để chiến đấu. Ngày xưa có một người tự xưng là bạn của cha tôi từ bên Nhật qua thăm và tặng tôi một thanh katana đồng thời rèn luyện cho tôi sử dụng không chỉ katana mà còn rất, rất nhiều loại binh khí kì lạ khác trong một thời gian khá dài. Về sau khi đã thuần thục thì tự tôi rèn luyện. Từ hồi đó đến giờ tôi chỉ lờ mờ gọi môn võ đó là “môn võ sử dụng vũ khí” nói chung, chứ chả biết cụ thể nó là môn gì nữa.
Thấy tôi nói như vậy thì Nhi cũng nghiêng đầu ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Thấy chả hỏi thêm được gì ở tôi, nên Nhi cũng đành bỏ qua mà nhắc tôi:
-Thôi gì cũng được, đăng kí rồi thì mau vào trong kia chọn một bộ vừa size rồi bắt đầu ra tập bài đầu tiên.
-Ớ…
Tôi đang còn ngơ ngác thì bị Nhi và thằng mập kéo thẳng vào trong chọn đồ. Võ phục của Kendo thì trang bị kín đáo vô cùng. Từ mũ, giáp, găng… Tôi nhủ thầm: “Lại tốn một mớ tiền rồi”. Chọn xong một bộ vừa size, Bộ đồ lùng nhùng truyền thống mặc vào cũng ngầu phải biết. Tôi mà thằng mập mặc vào rồi bước ra phòng tập. Lúc bắt đầu lão Hùng giảng dạy cho chúng tôi những điều luật và mục đích rèn luyện … Blah blah… Lão giảng đã đời xong kêu vài người đến hướng dẫn tôi và thằng mập tập làm quen với kiếm. Thằng mập nó gọi tôi:
-Ek Ryu! Con nhỏ tao nói kìa mày, dễ thương không?
-Đâu? – Tôi nhìn theo hướng nó chỉ.
Đó là một cô bé tập ở nhóm của Nhi hướng dẫn. Ẻm đang đứng ngoài xem đàn chị đấu thử nên bỏ mũ ra. Con bé chắc khoảng lớp 10 hay 11 gì đấy, Mặt cũng dễ thương, ưa nhìn. Nổi bật nhất là đôi mắt to tròn rất là… Nai. Mắt em này có khi còn to hơn cả LA. Tôi tia một lúc rồi cũng quay sang trả lời thằng mập.
-Được đó, mày cũng biết nhìn á chớ. Tới làm quen đi.
-Điên, thấy cả đống cá sấu ở đó không mày?
-Đù! Tán gái mà nhát như cáy z mày! hay để tao tán giùm
-*o, Tao nhắm trước rồi mày cấm cướp
-Mày ngu quá tán gái mà còn rủ bạn đi, may mà rủ tao chớ vào thằng khác là xác cmn định
-Ờ. Hôm nay cứ tập đã, rồi từ từ tao làm quen sau.
-Ờ, Mày tập đi, tao nghỉ đã, chán bome
-Sao chán mày?
-Cứ đưa lên đưa xuống thế này bực cả mình.
-Hề… chịu khó đi…
Nghe được cuộc đối thoại của tôi và thằng mập, Lão Hùng bỗng hầm hầm đi tới lấy thanh kiếm tre gõ cái cốp vào đầu tôi đau điếng. Bị đánh vào đầu làm tôi điên tiết lên, 2 mắt lại long lên song sọc nhìn lão Hùng kia mà nói:
-Anh làm cái gì á?
-Tập tành không lo tập, trình độ thì gà mờ mà lên tiếng ngông cuồng z mày.
-Tôi làm sao?
-Còn sừng lại tao àh? không tập được thì cút, coi chừng tao đập cho không thấy đường về bây giờ.
-Nói năng cho đàng hoàng nhe.
-Tao nói thế thì sao? Thằng gà mờ, đừng tưởng tao không biết mục đích mày đến đây chỉ để tán gái thôi.
-Tôi chả thèm, Hơn nữa ông cũng chả đủ trình mà đụng vào tôi đâu.
-Mày sủa cái gì?
-Tôi sư sức cho ông vào thẳng bệnh viện đấy tin không?
-Mày…!
Tôi và lão ta 2 người 2 đôi mắt rực lửa gườm nhau làm không khí cả phòng tập trở nên căng thẳng. Nhi thấy vậy thì Nhi định chạy lại can nhưng tên Hùng kia gắt lên: “Em đứng ra ngoài!”. Nhi bị quát thì giật mình bước lui lại. có vẻ như tên Hùng này đối với những võ sinh còn lại rất đáng sợ. Tôi trừng trừng đôi mắt đầy gân máu căm phẫn nhìn lão hùng cũng căm phẫn không kém nhìn tôi. Trong lúc đó đồng thời cũng cầm lấy một thanh kiếm tre chuẩn bị lao vào băm vằm tên kia.
Lão Hùng bắt đầu Thủ thế, hắn chân trước chân sau vững chắc và 2 tay cầm kiếm về phía trước hưởng mũi kiếm về phía tôi. Đó là kiểu thủ thế của Kendo. Tôi khẽ nhếch mép rồi cũng bắt đầu thủ thế. Chân trái bước tới phía trước rồi hạ thấp trọng tâm và đóng tấn. 2 tay cầm chắc kiếm cao ngang ngang mắt, Kiếm nằm song song mặt đất, mũi kiếm hướng về phía hắn. đây là thế thủ kiếm của tôi được học khi xưa. Hắn khé nhếch mép lên khinh bỉ:
-Đến thủ thế cũng không biết mà còn hổ báo với tao àh?
-Wanna dance? Let’s dance!
/71
|