BỐP
Nó tát hắn, tiếng tát giòn tan vang khắp phòng, bao trùm lên sự im lặng.
Nó ngước mắt lên
- Ngươi quá đáng vừa vừa thôi! - đôi mắt nó đẫm lệ
Nó quay người định bỏ chạy, bỏ chạy ra khỏi cái biệt thự lạnh tanh này. Nhưng 1 bàn tay to, ấm áp kéo nó lại.
Hắn ôm gọn nó trong vòng tay, ghé sát vào tai nó thì thầm.
- Cô là người đầu tiên dám tát tôi như vậy...
Hắn nâng cằm nó lên, lau nước mắt cho nó.
- Và... cô phải chả giá cho việc đó.
Nó rùng mình, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn nhưng đều vô dụng.
- Đồ sở khanh, bỏ tôi ra... - nó hét
Hắn từ từ buông lỏng vòng tay mình.
- Cô có muốn làm maid cho tôi không? - hắn hỏi
- Không - nó phồng mồm lắc đầu
Tuy là nó rất thích vì mức lương hậu hĩnh nhưng làm cho cái tên sở khanh này thì thật là nguy hiểm.
Hắn lại siết chặt vòng tay lại.
- Cô có làm không?
Nó lắc đầu, vùng vẫy.
- Làm không? - hắn lườm
Nó ngoan ngoãn gật đầu, hehe, thử không xem nó sẽ bị hắn bóp chết.
- Có được trả lương không? - nó nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe long lanh
- Tất nhiên! - hắn từ từ buông nó ra.
Nó nhảy lên vì sung sướng
- Thật chứ?
Hắn gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào bộ quần áo rách nó đang mặc.
Hắn gọi maid lấy cho nó bộ quần áo ngủ
- Thay đi xong xuống ăn cơm
Nó cầm lấy bộ quần áo
- Ăn cái thức ăn thừa kia hả? - nó lườm hắn
- Cô bị ngốc à? Tôi không kẹt đến như thế đâu - hắn bó tay - tối nay cô phải ở đây đấy!
- Hả??? Được rồi, để tôi bảo với mẹ.
Nó vừa đi lên phòng thay quần áo vừa gọi điện. Quay lại dơ kí hiệu OK rồi mỉm cười.
Ăn cơm thôi. Hắn ngồi xem nó ăn ngon lành!
- Đồ ngốc! - hắn nghĩ
Tất cả maid và quản gia đều bất ngờ với hành động lạ thường của hắn. Bắt nhốt 1 cô gái vào trong phòng cho nhịn đói, rồi dọa nạt rồi lại tìm cách dỗ dành. Hắn cứ như đi mua việc vậy...
~ Sáng hôm sau ~
- Chết rồi!!! - nó hét
- Cái gì vậy? - cậu từ dưới nhà xồng xộc chạy lên
- Tôi không có đồng phục!
Hắn vuốt mặt, gọi maid đưa cho nó bộ váy đồng phục trường nó.
- Cảm ơn, ủa mà sao anh lại có bộ đồng phục này? - nó nhùn hắn với ánh mắt nghi nghờ
- Tôi không phải đồ dâm dê như cô nghĩ đâu, tại trong nhà tôi có 1 bộ - hắn nói. Thật ra bộ này là hắn chuẩn bị cho nó đấy, nhìn mặt hằm hằm thế thôi mà dịu dàng lắm
Nó nhìn mặt hắn rồi rúc rích cười.
- Cô cười cái gì?
- Không - nó xua tay - tại tôi thấy buồn cười thôi
Mặt hắn lại hằm hằm
- Thay quần áo nhanh lên tôi chở đi học!
- Thật hở? Cảm ơn nghen - nó lại tặng hắn 1 nụ cười
Hắn vẫn đứng nhìn nó
- Thay đi - hắn hồn nhiên
- Anh phải ra ngoài thì tôi mới thay được chứ! - nó đẩy hắn
..... loáy hoáy, loáy hoáy mãi ....
Cuối cùng nó mới chịu ngồi lên con xe siêu khủng của hắn
Thật là khó chịu, ngồi trong xe cứ cúi gằm người xuống.
Và, cuối cùng nó cũng đến được trường học 1 cách an toàn. Nhưng nó lại bị rất nhiều sự chú ý.
- Ê! Bà đi cùng ai vậy? - Ns1
- À... đó là ông chú tôi đó - nó ngập ngừng
- Sao ông ta tre và đẹp zai thế? - Ns2
- Ahaha, cái này thì tôi chịu...
Hắn ở nơi phương trời nào đó đang... hát sì hơi
- Ai nhắc đến mình vậy nhỉ? - hắn nghĩ
Haha, thủ phạm đây nè
...............
Cái thông tin này cũng được cô, bạn thân nó bắt sóng được. Cô chạy hồng hộc vào lớp
- Ê, bà đi với trai lạ phải không? - cô hỏi nó
- Không, đấy là ông chú tôi mà! - nó nói dối thành quen
Cô nhìn nó với ánh mắt không thể tin tưởng
Hai bà cô lại nói chuyện phiếm, buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau.
~ Tan học ~
Nó chuẩn bị đi về thì 1 con xe hơi khủng bố lai đến, rước nó lên xe
- Anh phải cho tôi về nhà đã chứ! - nó
Hắn chẳng để tâm
Nó phụng phịu, giận chán rồi lại thôi.
- Nè, mấy người xin việc kia anh đuổi về hết à?
- Còn tùy, hay cô muốn bị đuổi như họ? - hắn cười
- Anh dám! - nó dơ tay lên rồi lại hạ xuống
- Này này, cô đừng có tiện đâu vả đấy đấy nhá!
- Tôi có làm gì anh đâu - nó cười - tôi thật thấy tự hào về mình!
- Sao? - hắn ngạc nhiên
- Tôi đổi 1 phát tát lấy 1 công việc, thật là dễ...
- Cô muốn chọc tôi tức chết hả? - hắn bực mình
Nó cười rúc rích
- Công nhận, nhận việc thật là dễ!
Hiu hiu, mình là nấm nè, nếu các bạn thấy chuyện hay thì hãy theo dõi và đề cử chuyện cho mình nhé! Yêu cả nhà nhiều!!!
- HẾT CHƯƠNG 4 -
Nó tát hắn, tiếng tát giòn tan vang khắp phòng, bao trùm lên sự im lặng.
Nó ngước mắt lên
- Ngươi quá đáng vừa vừa thôi! - đôi mắt nó đẫm lệ
Nó quay người định bỏ chạy, bỏ chạy ra khỏi cái biệt thự lạnh tanh này. Nhưng 1 bàn tay to, ấm áp kéo nó lại.
Hắn ôm gọn nó trong vòng tay, ghé sát vào tai nó thì thầm.
- Cô là người đầu tiên dám tát tôi như vậy...
Hắn nâng cằm nó lên, lau nước mắt cho nó.
- Và... cô phải chả giá cho việc đó.
Nó rùng mình, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn nhưng đều vô dụng.
- Đồ sở khanh, bỏ tôi ra... - nó hét
Hắn từ từ buông lỏng vòng tay mình.
- Cô có muốn làm maid cho tôi không? - hắn hỏi
- Không - nó phồng mồm lắc đầu
Tuy là nó rất thích vì mức lương hậu hĩnh nhưng làm cho cái tên sở khanh này thì thật là nguy hiểm.
Hắn lại siết chặt vòng tay lại.
- Cô có làm không?
Nó lắc đầu, vùng vẫy.
- Làm không? - hắn lườm
Nó ngoan ngoãn gật đầu, hehe, thử không xem nó sẽ bị hắn bóp chết.
- Có được trả lương không? - nó nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe long lanh
- Tất nhiên! - hắn từ từ buông nó ra.
Nó nhảy lên vì sung sướng
- Thật chứ?
Hắn gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào bộ quần áo rách nó đang mặc.
Hắn gọi maid lấy cho nó bộ quần áo ngủ
- Thay đi xong xuống ăn cơm
Nó cầm lấy bộ quần áo
- Ăn cái thức ăn thừa kia hả? - nó lườm hắn
- Cô bị ngốc à? Tôi không kẹt đến như thế đâu - hắn bó tay - tối nay cô phải ở đây đấy!
- Hả??? Được rồi, để tôi bảo với mẹ.
Nó vừa đi lên phòng thay quần áo vừa gọi điện. Quay lại dơ kí hiệu OK rồi mỉm cười.
Ăn cơm thôi. Hắn ngồi xem nó ăn ngon lành!
- Đồ ngốc! - hắn nghĩ
Tất cả maid và quản gia đều bất ngờ với hành động lạ thường của hắn. Bắt nhốt 1 cô gái vào trong phòng cho nhịn đói, rồi dọa nạt rồi lại tìm cách dỗ dành. Hắn cứ như đi mua việc vậy...
~ Sáng hôm sau ~
- Chết rồi!!! - nó hét
- Cái gì vậy? - cậu từ dưới nhà xồng xộc chạy lên
- Tôi không có đồng phục!
Hắn vuốt mặt, gọi maid đưa cho nó bộ váy đồng phục trường nó.
- Cảm ơn, ủa mà sao anh lại có bộ đồng phục này? - nó nhùn hắn với ánh mắt nghi nghờ
- Tôi không phải đồ dâm dê như cô nghĩ đâu, tại trong nhà tôi có 1 bộ - hắn nói. Thật ra bộ này là hắn chuẩn bị cho nó đấy, nhìn mặt hằm hằm thế thôi mà dịu dàng lắm
Nó nhìn mặt hắn rồi rúc rích cười.
- Cô cười cái gì?
- Không - nó xua tay - tại tôi thấy buồn cười thôi
Mặt hắn lại hằm hằm
- Thay quần áo nhanh lên tôi chở đi học!
- Thật hở? Cảm ơn nghen - nó lại tặng hắn 1 nụ cười
Hắn vẫn đứng nhìn nó
- Thay đi - hắn hồn nhiên
- Anh phải ra ngoài thì tôi mới thay được chứ! - nó đẩy hắn
..... loáy hoáy, loáy hoáy mãi ....
Cuối cùng nó mới chịu ngồi lên con xe siêu khủng của hắn
Thật là khó chịu, ngồi trong xe cứ cúi gằm người xuống.
Và, cuối cùng nó cũng đến được trường học 1 cách an toàn. Nhưng nó lại bị rất nhiều sự chú ý.
- Ê! Bà đi cùng ai vậy? - Ns1
- À... đó là ông chú tôi đó - nó ngập ngừng
- Sao ông ta tre và đẹp zai thế? - Ns2
- Ahaha, cái này thì tôi chịu...
Hắn ở nơi phương trời nào đó đang... hát sì hơi
- Ai nhắc đến mình vậy nhỉ? - hắn nghĩ
Haha, thủ phạm đây nè
...............
Cái thông tin này cũng được cô, bạn thân nó bắt sóng được. Cô chạy hồng hộc vào lớp
- Ê, bà đi với trai lạ phải không? - cô hỏi nó
- Không, đấy là ông chú tôi mà! - nó nói dối thành quen
Cô nhìn nó với ánh mắt không thể tin tưởng
Hai bà cô lại nói chuyện phiếm, buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau.
~ Tan học ~
Nó chuẩn bị đi về thì 1 con xe hơi khủng bố lai đến, rước nó lên xe
- Anh phải cho tôi về nhà đã chứ! - nó
Hắn chẳng để tâm
Nó phụng phịu, giận chán rồi lại thôi.
- Nè, mấy người xin việc kia anh đuổi về hết à?
- Còn tùy, hay cô muốn bị đuổi như họ? - hắn cười
- Anh dám! - nó dơ tay lên rồi lại hạ xuống
- Này này, cô đừng có tiện đâu vả đấy đấy nhá!
- Tôi có làm gì anh đâu - nó cười - tôi thật thấy tự hào về mình!
- Sao? - hắn ngạc nhiên
- Tôi đổi 1 phát tát lấy 1 công việc, thật là dễ...
- Cô muốn chọc tôi tức chết hả? - hắn bực mình
Nó cười rúc rích
- Công nhận, nhận việc thật là dễ!
Hiu hiu, mình là nấm nè, nếu các bạn thấy chuyện hay thì hãy theo dõi và đề cử chuyện cho mình nhé! Yêu cả nhà nhiều!!!
- HẾT CHƯƠNG 4 -
/11
|