- Bố ơi, bố... huhu tại sao bố lại bỏ con mà đi chứ! Bố ơi...
......................
Cái cơn ác mộng kinh hoàng đó cứ bám theo nó hàng đêm.
Nó giật mình, tỉnh dậy, cầm ảnh bố nó vuốt ve, nụ cười gượng gạo nở trên khuôn mặt trắng ngần của nó. Đêm nay trăng sáng quá, nó sáng tỏa 1 nỗi buồn u uốt, thầm kín, lặng lẽ chịu đựng sự đau khổ. Tự lúc nào, 2 hàng mi cong cong rũ xuống, trào ra 1 thứ nước tương truyền được mọi người gọi là nước mắt.
Nó thiết đi từ lúc nào.
~ Sáng hôm sau ~
Nắng sáng chiếu những tia nắng ấm ám xen qua cái rèm của vào phòng nó như muốn nói Ê! Tụi tui dậy làm việc rồi mà sao bà chưa dậy hả? Đồ lười!
Nó cố gắng vùng dậy nhưng tay chân như không còn chút sức lực nào hết, chắc tại hôm qua làm việc quá sức!
Dậy VSCN, thay đồng phục. Bộ đồng phục trường nó được thiết kế có chút giống với đồng phục Nhật Bản, Bên trong là áo sơ mi trắng khoác thêm bên ngoài một chiếc blazer, chân váy Kick Pleat. Trông vô cùng duyên dáng hen! ( Nếu bạn nào muốn biết thì lên google mà tra he! )
Nó chạy xuống nhà ăn sáng
- Con bé này, ăn từ từ thôi! - Mẹ nó bảo
- Dạ! - Nó phụng mặt ra
- Học xong làm luôn ở đấy à?
- Vâng!
- Khổ thân, nếu mẹ không yếu thì con đã không phải khổ thế này rồi!
- Con không sao đâu! Đi làm thêm kiếm tiền là việc thường mà! - nó cười
Mẹ nó chỉ biết thở dài.
...................................
~ Trường học ~
Cô từ ngoài phòng học hùng hục chạy vào.
- Ê Thanh!
Cô lay nó
- Ê!
Cô lại lay nó.
- Này bà cô!
Cô hét
Bây giờ nó mới tỉnh mộng.
- Hả? À... có chuyện gì?
Cô phồng mồm
- Bà đang để ý đi đâu đấy!
- Đâu... Đâu có!
Cô nhìn nó với ánh mắt Tin tưởng sao nổi
- Bà có chuyện gì giấu tôi à! - cô hỏi
- Đâu có mà!
Nó xua tay.
- Haizz
Cô thở dài.
- Chuyện gì vậy? - Nó hỏi
Cô đan tay vào nhau, giả vẻ trầm tư.
- Thật ra Mình muốn Cậu hẹn hò đôi với Mình!
Nó soch nặng
- Không cần phải biểu cảm thế đâu, với lại! - Nó gãi má - Tôi chưa có bạn trai!
- Chưa có rồi sẽ có!
Nó nhìn cô với ánh mắt ái ngại.
- Đi mà!
Cô trao tặng lại nó ánh mắt long lanh như nắng ban mai!
Nó che mắt, thật là chói lóa.
- Được rồi, tôi sẽ đi với bà!
- Yes, thành công mĩ mãn!
Nó có cảm giác, hình như có cái gì đó sai sai, mình bị lừa rồi.
- Ngày hẹn là ngày X, X giờ hen, chỗ XX! Nhớ mặc cái gì cho đẹp đấy!
Hôm đấy lại nghỉ làm rồi, xin lỗi ông chủ nhà nghe! Nó nghĩ
~ Đến ngày hẹn ~
Nó đang lảng vảng trước quán hẹn.
- Ê!
Cô vẫy
- Chào!
Nó mặc chiếc váy trắng, khoác lên mình 1 cái áo dài tay mỏng, màu xanh nhạt.
Cô mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng. Khoe đôi chận thon trắng với cái quần đùi màu đen. Khoác trên mình là áo bò cộc.
Hai nhận vật hẹn hò với nó và cô, 1 người có vẻ là ăn chơi đua đòi, còn người kia là 1 chàng trai trẻ nhìn có vẻ hiền lành.
- Xin chào anh là Leo! - Chàng ăn chơi đua đòi
- Anh là Ruth!
- Xin chào! - Nó ngại ngùng
Còn cô thì rất vô tư, tự nhiên nói chuyện.
- Này! Họ là người nước ngoài hả? - Nó hỏi nhỏ
Cô nghe thấy vậy thì bật cười.
- Họ là người Việt cả đấy! Chẳng qua tên họ được đặt thế thôi!
- Vậy hả? - Nó nghĩ - Thế thì mai sau mình sẽ kiếm 1 tên thật là oách mới được!
- Vào thôi!
Cô kéo nó.
Vào trong thì chủ yếu là cô nói với 2 anh chàng kia, khi được hỏi thì nó cũng trả lời qua loa mà thôi.
Cười cười, nói nói sao mà rôm rả thế, có nhiều chuyện để nói thế cơ à!
Nó để ý ra cửa sổ.
Sao cái xe kia nhìn quen thế nhỉ?
Nó suy nghĩ hồi lâu
Ặc, không phải xe của tên Hưng thối tha đó sao. Chết, mình lấy lý do bị ốm để nghỉ mà, chết rồi!
Chán nó đầm đìa mồ hôi.
Cái anh chàng tên Ruth thấy nó chảy nhiều mồ hôi quá, hỏi thăm
- Em bị làm sao thế? Em mệt hả?
- Dạ, không sao đâu ạ! - Nó lắp bắp
Tên Ruth đó lại còn làm quá lên, hắn ta lấy cái khăn tay ra, cẩn thận lau mồ hôi cho nó làm nó đỏ hết cả mặt.
Cùng lúc đó, hắn đi vào nhà hàng, và nhìn thấy nó.
Ặc, cạn lời. Đừng bảo trùng hợp như thế chứ.
Quả này thì đứt rồi Nó nghĩ
Thời khắc 4 mắt chạm nhau, sự hiểu lầm càng lên cao. Nó liệu có xảy ra chuyện gì không?
Cả nhà đón đọc chương sau nhé!
- HẾT CHƯƠNG 6 -
......................
Cái cơn ác mộng kinh hoàng đó cứ bám theo nó hàng đêm.
Nó giật mình, tỉnh dậy, cầm ảnh bố nó vuốt ve, nụ cười gượng gạo nở trên khuôn mặt trắng ngần của nó. Đêm nay trăng sáng quá, nó sáng tỏa 1 nỗi buồn u uốt, thầm kín, lặng lẽ chịu đựng sự đau khổ. Tự lúc nào, 2 hàng mi cong cong rũ xuống, trào ra 1 thứ nước tương truyền được mọi người gọi là nước mắt.
Nó thiết đi từ lúc nào.
~ Sáng hôm sau ~
Nắng sáng chiếu những tia nắng ấm ám xen qua cái rèm của vào phòng nó như muốn nói Ê! Tụi tui dậy làm việc rồi mà sao bà chưa dậy hả? Đồ lười!
Nó cố gắng vùng dậy nhưng tay chân như không còn chút sức lực nào hết, chắc tại hôm qua làm việc quá sức!
Dậy VSCN, thay đồng phục. Bộ đồng phục trường nó được thiết kế có chút giống với đồng phục Nhật Bản, Bên trong là áo sơ mi trắng khoác thêm bên ngoài một chiếc blazer, chân váy Kick Pleat. Trông vô cùng duyên dáng hen! ( Nếu bạn nào muốn biết thì lên google mà tra he! )
Nó chạy xuống nhà ăn sáng
- Con bé này, ăn từ từ thôi! - Mẹ nó bảo
- Dạ! - Nó phụng mặt ra
- Học xong làm luôn ở đấy à?
- Vâng!
- Khổ thân, nếu mẹ không yếu thì con đã không phải khổ thế này rồi!
- Con không sao đâu! Đi làm thêm kiếm tiền là việc thường mà! - nó cười
Mẹ nó chỉ biết thở dài.
...................................
~ Trường học ~
Cô từ ngoài phòng học hùng hục chạy vào.
- Ê Thanh!
Cô lay nó
- Ê!
Cô lại lay nó.
- Này bà cô!
Cô hét
Bây giờ nó mới tỉnh mộng.
- Hả? À... có chuyện gì?
Cô phồng mồm
- Bà đang để ý đi đâu đấy!
- Đâu... Đâu có!
Cô nhìn nó với ánh mắt Tin tưởng sao nổi
- Bà có chuyện gì giấu tôi à! - cô hỏi
- Đâu có mà!
Nó xua tay.
- Haizz
Cô thở dài.
- Chuyện gì vậy? - Nó hỏi
Cô đan tay vào nhau, giả vẻ trầm tư.
- Thật ra Mình muốn Cậu hẹn hò đôi với Mình!
Nó soch nặng
- Không cần phải biểu cảm thế đâu, với lại! - Nó gãi má - Tôi chưa có bạn trai!
- Chưa có rồi sẽ có!
Nó nhìn cô với ánh mắt ái ngại.
- Đi mà!
Cô trao tặng lại nó ánh mắt long lanh như nắng ban mai!
Nó che mắt, thật là chói lóa.
- Được rồi, tôi sẽ đi với bà!
- Yes, thành công mĩ mãn!
Nó có cảm giác, hình như có cái gì đó sai sai, mình bị lừa rồi.
- Ngày hẹn là ngày X, X giờ hen, chỗ XX! Nhớ mặc cái gì cho đẹp đấy!
Hôm đấy lại nghỉ làm rồi, xin lỗi ông chủ nhà nghe! Nó nghĩ
~ Đến ngày hẹn ~
Nó đang lảng vảng trước quán hẹn.
- Ê!
Cô vẫy
- Chào!
Nó mặc chiếc váy trắng, khoác lên mình 1 cái áo dài tay mỏng, màu xanh nhạt.
Cô mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng. Khoe đôi chận thon trắng với cái quần đùi màu đen. Khoác trên mình là áo bò cộc.
Hai nhận vật hẹn hò với nó và cô, 1 người có vẻ là ăn chơi đua đòi, còn người kia là 1 chàng trai trẻ nhìn có vẻ hiền lành.
- Xin chào anh là Leo! - Chàng ăn chơi đua đòi
- Anh là Ruth!
- Xin chào! - Nó ngại ngùng
Còn cô thì rất vô tư, tự nhiên nói chuyện.
- Này! Họ là người nước ngoài hả? - Nó hỏi nhỏ
Cô nghe thấy vậy thì bật cười.
- Họ là người Việt cả đấy! Chẳng qua tên họ được đặt thế thôi!
- Vậy hả? - Nó nghĩ - Thế thì mai sau mình sẽ kiếm 1 tên thật là oách mới được!
- Vào thôi!
Cô kéo nó.
Vào trong thì chủ yếu là cô nói với 2 anh chàng kia, khi được hỏi thì nó cũng trả lời qua loa mà thôi.
Cười cười, nói nói sao mà rôm rả thế, có nhiều chuyện để nói thế cơ à!
Nó để ý ra cửa sổ.
Sao cái xe kia nhìn quen thế nhỉ?
Nó suy nghĩ hồi lâu
Ặc, không phải xe của tên Hưng thối tha đó sao. Chết, mình lấy lý do bị ốm để nghỉ mà, chết rồi!
Chán nó đầm đìa mồ hôi.
Cái anh chàng tên Ruth thấy nó chảy nhiều mồ hôi quá, hỏi thăm
- Em bị làm sao thế? Em mệt hả?
- Dạ, không sao đâu ạ! - Nó lắp bắp
Tên Ruth đó lại còn làm quá lên, hắn ta lấy cái khăn tay ra, cẩn thận lau mồ hôi cho nó làm nó đỏ hết cả mặt.
Cùng lúc đó, hắn đi vào nhà hàng, và nhìn thấy nó.
Ặc, cạn lời. Đừng bảo trùng hợp như thế chứ.
Quả này thì đứt rồi Nó nghĩ
Thời khắc 4 mắt chạm nhau, sự hiểu lầm càng lên cao. Nó liệu có xảy ra chuyện gì không?
Cả nhà đón đọc chương sau nhé!
- HẾT CHƯƠNG 6 -
/11
|