Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập những hương vị mát lành của những làn gió, hình ảnh Minh Tuyết hiện lên với một phong thái rất cuốn hút, làm cho bất kì ai trông thấy cũng không rời mắt nổi. Khuôn mặt cô chỉ xứng với từ thanh tú nhưng hiện giờ lại mang một vẻ nghiêm túc, đôi mắt trong trẻo rất chú tâm vào màn hình, những ngón tay thon dài đang lướt trên bàn phím bằng vận tốc cực nhanh.
Tuy nhiên, cũng như mọi lần khác, khung cảnh đó chỉ như một ảo ảnh, chỉ thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng vụt tan, bởi dòng cảm xúc của cô cũng vừa mới bị ngắt quãng đột ngột.
_ “Í!” – Minh Tuyết dừng lại, khẽ cau mày, ngồi suy nghĩ một lúc lâu trong rối rắm nhưng vẫn không tìm ra được từ ngữ cho phù hợp. – “Đoạn này phải viết thế nào bây giờ. Thật là khó nghĩ quá!”
Đau khổ nhất đối với một nhà văn chính là những phút giây như thế này đây, rõ ràng đang dạt dào cảm xúc nhưng đột nhiên cứ thế tắt ngúm chỉ bởi vì một từ nghĩ mãi không ra. Còn điều gì khiến con người điên tiết hơn như vậy nữa trên đời?
Giải cứu cô ra khỏi suy nghĩ rối loạn và tâm trạng sắp bùng nổ là tiếng chuông cửa quen thuộc. Cũng không để cho người bên ngoài đợi lâu, Minh Tuyết vội vàng chạy ra mở cửa, không chút đề phòng xem trước đó là ai.
_ “Có chuyện gì thế?” – Cánh cửa vừa mở ra, Minh Tuyết chợt sững lại trong ngạc nhiên. Đang đứng trước mặt cô lúc này đúng là bốn chàng mỹ nam của MS4, nhưng họ lúc này có chút gì đó rất khác biệt với thường ngày. Tất cả đều ăn mặc rất chỉnh tề, đeo kính râm, đội mũ, chỉ kém đội thêm mái tóc giả nữa là chẳng nhận ra được ai với ai. – “Mọi người mặc kiểu gì thế? Mà sao lại đông đủ vậy? Hôm nay các anh không phải làm việc à?”
_ “Ủa? bọn anh chưa nói với em à?” – Trả lời cô là tên yêu nghiệt Young Min, anh chàng khẽ nói trong ngạc nhiên, ánh mắt hoa đào dưới cặp kính dường như vừa thoáng qua chút ánh sáng không ai đoán ra được. – “Hôm nay bọn anh sẽ đưa em đi chơi mà, bù lại buổi tham quan Seoul lần trước. Nhờ thế mà hôm nay cả nhóm được nghỉ đấy.”
Thì chính là cái vụ đi chơi đầy phong ba đợt trước đó thôi, thế mà mới có ít lâu, nhân vật chính của mọi chuyện lại đã quên sạch sẽ. Chỉ khổ mấy chàng trai các cậu, suốt ngày nhìn thấy mặt lạnh của giám đốc, như đang không ngừng nhắc nhở phải thực hiện lời hứa, đừng hòng nghĩ có thể lờ đi dễ dàng như thế.
_ “Vậy à?” – Vừa nghe được đi chơi, Minh Tuyết đã hứng khởi hẳn lên, đôi mắt sáng rực đầy vui sướng. Làm sao cô có thể lãng quên cái vụ này nhỉ? Cô đã rất rất muốn đi đâu đó chơi nhằm tìm kiếm thêm tư liệu, nhưng tiếc thay chẳng có ai làm hướng dẫn viên cả. Bây giờ bỗng nhiên có tới bốn tên tình nguyện, không tận dụng thật là lãng phí tài nguyên. – “Thế có nghĩa là em muốn đi đâu cũng được ư?”
Đó mới là trọng điểm của câu chuyện. Cô làm sao có thể quên được cái vụ bị bỏ rơi ngoài ngoại thành đầy thảm hại của lần trước, thế nên tốt nhất vẫn cứ hỏi trước mọi thứ cho rõ ràng, đề phòng là trên hết.
_ “Phải!” – Hyung Ki rất muốn nói là không, nhưng sự thật là hôm nay mọi quyền quyết định đúng là đều trong tay Minh Tuyết. Vì cuộc sống bình yên có thể tiếp diễn, chỉ cần hôm nay cô ta mở miệng nói muốn đi về phía Đông, đánh chết các chàng trai cũng không dám lái xe về phía Bắc. – “Hôm nay cô là người quyết định, muốn đi đâu cũng được!”
Nhìn trên mặt chàng mỹ nam lúc ấy viết rõ thái độ không chút tình nguyện, nhưng đối với cô gái ấy lúc này thì điều đó cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể được đi nơi cô muốn đi là được rồi.
_ “Còn không mau thay quần áo đi à?” – Không muốn tiếp tục trông thấy vẻ mặt mừng rỡ của ai đó, Yo Seob bực bội nói. Trong suy nghĩ của chàng mỹ nam, cô gái trước mắt không thể quá mức dung túng, nếu không cô ta sẽ chỉ càng được đà lấn tới. Vì vậy, một gáo nước lạnh dội xuống ngay lúc này là điều rất cần thiết. – “Cô còn bắt chúng tôi đợi đến bao giờ nữa đây? Nhanh lên!”
_ “Tôi chuẩn bị ngay đây!” – Có lẽ do quá đỗi vui mừng và hạnh phúc với tin tức vừa nhận được, Minh Tuyết cũng không so đo nhiều với thái độ đầy khó chịu của ai đó. Cô mỉm cười xinh đẹp rạng rỡ tựa như nắng mai rồi chạy vội vào trong nhà, tất bật lo vụ quần áo cho phù hợp với phong cách kì lạ của các chàng trai hôm nay.
* * *
Cuối cùng, sau gần một tiếng kể từ giây phút đó, các chàng trai cũng đã tới được nơi mà Minh Tuyết chỉ định cho chuyến đi chơi lần này. Và cũng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy khung cảnh trước mặt, cả bốn chàng mỹ nam đều sững sờ, không dám tin vào ánh mắt của mình nữa.
“Khu vui chơi á?” – Thất thần liếc nhìn quang cảnh rộng lớn phía trước, các chàng trai phải mất một thời gian rất lâu mới có thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc đang xảy ra. – “Tại sao lại là khu vui chơi chứ?”
Chính là thế đấy! Hiện tại bọn họ đang đứng giữa một nơi cực kì rộng lớn toàn các trò chơi, người qua lại càng lúc càng đông nghịt, trong đó nhiều nhất phải kể đến là các cặp đôi và lũ trẻ con thơ ngây đi cùng cha mẹ.
Rốt cuộc, Yo Seob mới có thể biết được luận về cách đơn giản nhất đánh con người ta rơi xuống địa ngục, trên đời này không có ai cao tay hơn Minh Tuyết cả. Làm sao mà cậu có thể tin tưởng ở sự tốt bụng và tha thứ của cô ta sau những đau khổ mà cô đã gặp được trong tay cậu chứ? Một chứng minh cực kì sống động chẳng phải là hiện tại đó thôi, đây chính là trả thù trắng trợn, nhưng lại hợp lý hợp tình đến mức độ cậu không tài nào phản bác nổi.
Chỉ trách bọn họ đã suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ là đưa cô đi chơi mà thôi, cũng không biết rằng việc này sẽ đáp cả tính mạng của họ vào.
_ “Em đã muốn đến đây từ lâu lắm rồi. Nghe nói khu vui chơi Hàn Quốc có rất nhiều trò thú vị.” – Không hay biết gì đến những bi ai của bốn chàng thần tượng lúc này, chỉ có mỗi mình Minh Tuyết là đang chìm ngập trong hạnh phúc.
Kì thật ý tưởng của cô đúng là chỉ đơn giản như vậy thôi. Đối với ấn tượng của người con gái đó về thời thơ ấu, bóng hình của những buổi đi chơi đến khu vui chơi rất hiếm có và nhạt nhòa. Thế nên cô rất khát khao được cùng người thân hay bạn bè được tới nơi đây, được chơi một vòng những trò chơi dù chỉ một lần.
Nhưng cô gái đã suy nghĩ quá đơn thuần, không hề nghĩ đến những cái khó khăn của các chàng mỹ nam trong hoàn cảnh này. Do vậy, cô cũng đã bỏ qua rất nhiều thứ, cũng nghiễm nhiên bị Yo Seob nghĩ oan uổng mà không chút hay biết.
_ “Mọi người…” – Một lúc lâu sau mới nhận ra sự trầm mặc bất thường của MS4, Minh Tuyết mới để ý đến vẻ mặt khó coi của các chàng trai lúc này. – “Sao mọi người lại tỏ vẻ không thích chút nào thế kia?”
Chỉ là đi tới khu vui chơi thôi, có cần biểu hiện như đang đi đến đám tang thế không? Minh Tuyết nghĩ thầm, nhưng bản thân cô lại không chút ý thức được rằng đối với bọn họ, điều này đúng thật là đáng sợ không khác gì bị vứt xuống địa ngục.
_ “Không phải không thích.” – Nhận thấy được cô gái ngốc nghếch nào đó là thật không hiểu, chàng đội trưởng cũng chỉ đành thở dài một hơi và kiên nhẫn giải thích. – “Chỉ là nơi này quá đông người. Nhỡ bị phát hiện thì sẽ không còn đường thoát thân. Bình thường ngay cả đi trên đường, bọn tôi cũng luôn phải hạn chế và rất cẩn thận.”
Đó cũng là nỗi bi ai chung của tất cả các thần tượng, không thể tự do được như người bình thường. Bất kì một hành động, cử chỉ nào cũng đều phải cố kị rất nhiều thứ.
_ “Nếu bị nhận ra thì sẽ chết thật đấy!” – Khuôn mặt đáng yêu của Yo Seob lúc này cũng chỉ còn lại sự lo sợ. Chỉ cần là thần tượng, ai mà chẳng có cái tâm trạng như vậy khi đứng giữa một đám đông khủng khiếp như thế này, mà bên cạnh không có lấy một bảo vệ đi theo chứ. – “Cô chưa bao giờ bị bao vây nên không biết gì hết cả.”
Được hâm mộ là điều hạnh phúc, nhưng bị bao vây tới chết thì thật là khủng khiếp. Chỉ tưởng tượng đến vậy thôi cậu cũng đã thấy rùng mình.
Nghe đến vậy, Minh Tuyết cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nghĩ kĩ lại, lúc đề ra ý tưởng này cô cũng không bận tâm tới sự khó khăn của các chàng mỹ nam. Cô nhẽ ra phải nhớ tới họ vốn là con người của công chúng, có rất nhiều điều không thể vô lo vô nghĩ như cô được.
_ “Thôi đi nào! Chẳng phải chúng ta đã đến tận đây rồi sao?” – Khi Minh Tuyết vừa định mở miệng muốn ra về trong tiếc nuối, Young Min đã vội ngắt lời. Cũng không biết tại sao, nhưng dường như trong giây lát, cậu cảm thấy sâu trong đôi mắt cô gái ấy một cảm giác gì đó rất cô độc, rất đáng thương làm cậu không nhịn được muốn thỏa mãn tâm nguyện của cô. – “Với lại đã cải trang rồi mà, chỉ cần cẩn thận một chút là được.”
Vì phái nữ bán đứng đàn em, đây cũng không phải là điều gì mới mẻ đối với chàng trai đào hoa này cả. Nhưng lần đầu tiên, Hyung Ki và Yo Seob đều không phản đối gì, bởi dường như họ cũng nhận thấy được những khát khao của cô gái ấy với chuyến đi chơi lần này. Tựa như đối với một giấc mơ mãi không bao giờ trở thành hiện thực.
Vì thế, ngay tại một góc của cổng vào, mấy chàng trai bắt đầu tổ chức một buổi họp bất thường nhằm tìm ra phương án an toàn nhất, cũng như những ứng phó trong các trường hợp bất thường.
Chỉ riêng mỗi Jae Sung là lúc nào cũng nằm ngoài mọi cuộc thảo luận. Đối lập lại với sự khẩn trương và cẩn trọng của các thành viên khác trong nhóm, Jae Sung nhìn quanh và bị thu hút bởi một điều gì đó, cứ thế lặng lẽ đi thẳng về phía trước bằng khuôn mặt đờ đẫn. Trong trí não của chàng trai ấy lúc này ngoài những gì cậu vừa chú ý thì hoàn toàn không có bất kì điều gì khác.
_ “Ủa? Anh Jae Sung!” – Người nhận ra sự bất thường cũng như mất tích đột ngột của tên đàn anh đầu tiên là Minh Tuyết. Cô vừa thấy vậy liền vội vàng hốt hoảng chạy theo, miệng không ngừng gọi lại sự chú ý của ai đó. – “Anh ơi! Anh phải đi cùng mọi người chứ không thì sẽ lạc nhau đấy.”
Ai cũng không lo lạc nhưng chỉ có mỗi con mèo lười này là phải luôn theo dõi cẩn thận, nếu không sẽ chỉ có đi mà không có về.
_ “Đi thôi kìa!” – Nhìn thấy Jae Sung đã đi một đoạn xa, các chàng trai cũng đành phải ngừng lại cuộc thảo luận mà đi theo.
Lần đi chơi này của họ đúng là việc chưa từng có kể từ khi thành lập nhóm. Tuy không biết sẽ có thể xảy ra vấn đề gì hay không, nhưng trước hết, họ cũng không nên tự làm mình sầu lo vô cớ bởi những việc chưa hề xảy ra mà cứ cố gắng tận hưởng vậy.
Tất nhiên, người hào hứng nhất với mọi thứ trong khu vui chơi chính là Minh Tuyết. Cô như một đứa trẻ con không ngừng nhìn quanh, tựa như cái gì đối với cô cũng là lần đầu tiên trông thấy.
_ “Đu quay ngựa kìa!” – Chỉ tay về phía trước, cô gái reo lên sung sướng, vẻ mặt trong sáng rạng ngời, không có chút gì giống như một cô gái đã hai mươi tuổi cả. Trong giây lát khiến người ta có cảm giác như từ phía cô đang tỏa ra những luồng sáng thuần khiết, mỹ lệ tựa không thuộc về phàm trần. – “Y như trong các bộ phim đấy! Em đã rất muốn chơi trò này thử một lần.”
Chỉ có điều với tầm tuổi của cô mà vẫn có thể cảm thấy vui vẻ như vậy khi đến khu vui chơi sao? Mấy chàng trai không ngừng tự hỏi những trò chơi dành chủ yếu dành cho đám con nít này thì có gì mà hấp dẫn cô đến như vậy?
_ “Em vui như vậy sao?” – Mở miệng đầu tiên chính là Young Min, chàng mỹ nam không nhịn được quan tâm hỏi, cũng tò mò muốn biết cái cảm giác của mình có thật là đúng hay không? – “Chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ em chưa từng chơi trò này ư?”
_ “Dĩ nhiên là như thế rồi! Khu vui chơi nơi em sống không có nhiều trò chơi! Nếu thật sự muốn nói đến việc giải trí thì chắc chắn chỉ đến thành phố Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh là hay nhất. Với lại hồi nhỏ em cũng không được đi chơi nhiều vì bố mẹ rất bận hay ra nước ngoài nữa.”
Rất tự nhiên nói ra, Minh Tuyết cảm thấy điều đó cũng không có gì cả nên cũng không chút chú tâm tới vẻ khác thường trên khuôn mặt của các chàng mỹ nam. Đối với cô, việc đã trôi qua thì cũng chỉ là quá khứ, điều quan trọng là làm sao cho hiện tại thật vui vẻ.
Nhưng những người đang nghe thì lại có những cảm giác khác nhau. Họ cũng không biết làm sao, nhưng khi thấy cô có thể thoải mái nói ra như vậy thì đều có chút cảm giác khó chịu. Cho dù hiện tại các cậu không thể xuất hiện ở những nơi như thế này, nhưng quãng thời thơ ấu cũng đã từng có những kỉ niệm sâu sắc ở nơi đây, bên gia đình, bên người thân. Còn ở phía cô, họ chỉ có thể cảm nhận được sự cô đơn, sự khát khao và những mong ước chỉ mãi là những điều không thành hiện thực.
Đối với những người không biết rõ về Minh Tuyết, đôi khi có thể cho rằng cô sống rất vô tâm, nhưng kì thực có lẽ chỉ là do cảm xúc đã đến mức quá chai lỳ.
_ “Vậy ư? Thế thì hôm nay em cứ chơi cho đã đi, mấy trò này anh không có hứng thú lắm.” – Young Min rất thành thực nói ra, đồng thời cũng quay về phía những thành viên khác, nhìn bằng ánh mắt rất bình thản nhưng trong đó rõ ràng hàm chứ sự uy hiếp, không cho phép cự tuyệt. – “Nhưng chắc bọn họ sẽ đi cùng em thôi, đúng không?”
Nhưng đáng buồn thay, đây là lần đầu tiên cả nhóm lại có cùng quan điểm. Cho dù bọn họ đúng là có chút đồng tình với cô, nhưng bắt bọn họ phải chơi những trò trẻ con này một cách vui vẻ thì lại là việc khác.
Vì thế, trước mắt Minh Tuyết lúc này là một khung cảnh âm u, như thể tất cả đám mây đen đang ùn ùn kéo đến phía trên đầu họ, chỉ chờ thêm sấp chớp mưa rơi là đủ bộ. Hai tên đàn em, Hyung Ki và Yo Seob khẽ liếc mắt sang nơi khác, cố lơ đi và vờ như bản thân không có nghe thấy gì hết. Còn Jae Sung, cả trí não tên mèo lười đang chú ý tới một trò chơi nào đó nên cũng không quan tâm gì tới điều gì đang xảy ra.
_ “Sao thế?” – Minh Tuyết không hiểu gì cả. Chỉ là đi chơi thôi, thế mà bọn họ biểu hiện như thể cô vừa bắt họ làm điều gì kinh khủng lắm không bằng. Có cần khoa trương tới mức như vậy không?
_ “Còn làm sao nữa!”– Yo Seob không nhịn được phát cáu lên. Với kẻ mặt dày như cô ta thì không sao cả, nhưng với những ca sĩ nổi tiếng luôn chú ý đến hình tượng như các cậu thì đó là một rất vấn đề lớn được không? – “Cái trò trẻ con này mà cô cũng đòi chơi ư? Cô thích thì tự đi một mình đi!”
_ “Một mình tôi á?” – Hiển nhiên, người con gái đó không thể đồng ý với cái đề nghị này, khẽ cau mày đe dọa. Ai bảo hôm nay cô là người có quyền quyết định tất cả cơ chứ? – “Thế thì làm sao gọi là các anh đưa tôi đi chơi được, mà chơi một mình thì còn gì vui nữa. Nếu mọi người không đi cùng thì tôi sẽ nói lại với giám đốc đấy.”
Đã đặt chân tới nơi này mà chỉ đứng nhìn thì đúng là quá lãng phí một ngày đẹp như hôm nay. Huống hồ giờ họ cũng đã cải trang rồi, làm sao phải cứ lo sợ hoài đến mặt mũi như vậy cơ chứ? Trong tâm tưởng của người con gái đó, quan trọng nhất chính là chơi hết mình, không cần bận tâm gì tới điều gì khác cả.
_ “Cô đang lấy giám đốc ra đe dọa chúng tôi đấy à?” – Vốn đã không thích phải đặt chân tới nơi này, anh chàng trẻ con Yo Seob không nhịn nổi giận.
_ “Thôi được rồi!” – Luôn kịp thời can thiệp lúc cần thiết, và tất nhiên anh chàng phong lưu Young Min lúc nào cũng đứng về phía Minh Tuyết rồi. Ai bảo mấy thành viên còn lại trong nhóm không phải phụ nữ cơ chứ, thế nên đừng mơ tưởng đến đặc quyền gì trước tên yêu nghiệt đó cả. – “Cũng có gì đâu, chỉ là trò chơi thôi mà. Chúng ta đang đi chơi, đừng làm mất vui như thế. Minh Tuyết à, em yên tâm đi, Hyung Ki sẽ chơi đu quay ngựa cùng em.”
Rất nhanh chóng, cậu quyết định số phận của một người mà không có chút áy náy nào cả. Dĩ nhiên, đối với cả nhóm từ trước đến nay, đội trưởng vốn đồng nghĩa với kẻ phải hy sinh đầu tiên.
_ “Hả, em á?” – Giật mình sửng sốt, Hyung Ki cũng chẳng hiểu nổi tại sao bỗng dưng mình bị lôi vào chuyện này nữa. – “Tại sao lại là em?”
Thế mới thấy ai đó thật vô sỉ, bề ngoài thì đóng vai người tốt nhưng rõ ràng lại chẳng bỏ chút công sức nào, ném hết mọi việc cho đàn em làm.
_ “Em là đội trưởng mà! Em phải có trách nhiệm chứ!” – Young Min nói như một chuyện đương nhiên, đồng thời trong tay cũng không biết từ đâu lôi ra một chiếc máy ảnh, khẽ mỉm cười thật hoà ái. – “Đừng lo, anh sẽ giúp bọn em chụp những kiểu ảnh đẹp nhất.”
_ “Cái gì? Trách nhiệm gì chứ?” – Hyung Ki không nhịn được lên tiếng bất bình. Ở đâu ra cái đạo lý vô lý như vậy chứ?
Chỉ cần nghĩ đến việc leo lên con ngựa gỗ kia cùng với Minh Tuyết, khuôn mặt cậu trở nên tối tăm, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống nghiêm trọng.
_ “Chơi vui vẻ nhé!” – Mặc kệ gió lạnh sắp ngưng thành băng tuyết, Yo Seob không ngần ngại tiến tới vỗ vai cậu một cái, chỉ nói một câu đơn giản nhưng đủ để chặn đứng mọi đường lui của chàng đội trưởng. – “Mau lên đi kìa, đừng để con gái phải đợi chứ!”
Sau đó còn liếc mắt về phía Minh Tuyết, vẻ mặt như tràn ngập bao dung và thiện lương của thần thánh, nhưng lọt vào trong mắt Hyung Ki thì chỉ thấy thật nhức mắt. Ai đó chẳng qua chỉ muốn phủi sạch mọi trách nhiệm của mình, sẵn sàng bán đứng bạn bè để chịu tội thay mà thôi.
_ “Mấy cái người này!” – Biết rằng nói thêm gì nữa cũng vô dụng, Hyung Ki đành bực bội đi về phía vòng quay ngựa gỗ, trong mệng không nhịn được lẩm bẩm. – “Việc tốt thì không đến lượt, nhưng cứ có khó khăn là lại lôi cái danh đội trưởng ra để đổ hết mọi việc lên đầu mình.”
Vẫn duy trì cái bộ mặt khó coi đó đến tận lúc bước lên đu quay, niềm u oán của Hyung Ki chỉ ngày càng có xu hướng tích tụ thêm chứ không hề giảm bớt. Vì thế, ở một góc của khu vui chơi, nơi những con ngựa gỗ đang phi tròn với những vòng đu quay nhịp nhàng, những bản nhạc sôi động, có một đám mây đen không ngừng trải rộng, trải rộng.
Càng làm cậu căm tức hơn là nhân vật chính của mọi chuyện, Minh Tuyết thì lại vô cùng vui tươi, cười một cách hạnh phúc rạng ngời, còn điên cuồng với trò chơi hơn cả lũ trẻ con.
Mãi mới bình ổn tâm trạng của mình, nhưng sau đó chàng mỹ nam lại thấy phẫn nộ hơn khi chú ý thấy mấy đứa trẻ con ngồi phía trước đang không ngừng quay lại nhìn cậu rồi lén cười, cúi đầu thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
_ “Không thể tin được!” – Quay mặt sang hướng khác để không đụng phải tia nhìn của bọn chúng, Hyung Ki phải rất cố gắng để che đi sự giận dữ và xấu hổ của bản thân. – “Đến cả bọn nhóc cũng cười mình.”
Trong lúc chàng đội trưởng đang bị vây trong hoàn cảnh đáng thương đó, chẳng có ai trong nhóm bận tâm tới tâm trạng ngày càng xuống dốc của cậu hết. Riêng cái người khởi xướng ra trò này, Young Min lúc này lại đang tìm được niềm vui khi biến mình thành một nhiếp ảnh gia thực sự.
_ “Cười lên đi nhé Minh Tuyết!” – Đứng phía bên ngoài và chỉ đạo rất thuần thục, ánh mắt xinh đẹp đầy quyến rũ của chàng trai khi ấy dường như chỉ tràn ngập một niềm đam mê mới. – “Quay mặt ra hướng này anh sẽ chụp đấy.”
_ “Anh ơi! Anh!” – Không cần phải nhắc nhở, Minh Tuyết cũng rất nhiệt tình hưởng ứng, vẫy vẫy tay cuồng nhiệt, trên khuôn mặt cũng ngập tràn một nụ cười tươi tắn, ấm áp như nắng hè. – “Anh phải chụp bọn em thật đẹp đấy nhé!”
Một vẻ thật vô tư, thật đơn thuần mà đã từ lâu trong cuộc sống, các chàng mỹ nam không còn được trông thấy.
_ “Tất nhiên rồi!” – Dường như ngay cả tên yêu nghiệt như Young Min cũng bị nét rạng ngời, vô lo vô nghĩ ấy mê hoặc trong một khoảnh khắc. Tâm tưởng cậu tại giây phút đó như bị nhuộm bởi một cảm giác thật ấm áp, thật bình yên. Có thể đơn giản bởi vì cô gái này sở hữu những thứ mà bọn họ sẽ không bao giờ có lại nữa chăng ? – “Hyung Ki, em cũng phải cười lên đi chứ, đang ở khu vui chơi mà, tạo cái dáng nào đó cho phong cách hơn cũng được”
Nhìn xem, hai con người cùng ngồi trên một vòng đu quay nhưng lại đối lập nhau hoàn toàn. Cái dáng vẻ của Hyung Ki lúc này không giống đang đi chơi chút nào mà tựa như xuất hiện ở đây để doạ lũ trẻ con vậy. Thế nên, ai đó có bị cười nhạo thì cũng là xứng đáng.
_ “Chụp gì chứ?” – Không chút hứng thú với mấy kẻ điên cuồng này, chàng đội trưởng tỏ rõ sự khó chịu, sắc mặt càng lúc càng cau có, đen tối như có ai nợ cậu cả tỷ won mà không trả vậy. – “Có gì hay đâu mà chụp. Anh đừng có cho em vào trong khung hình đấy!”
Nói đến mức trắng trợn như vậy, mục đích chính chỉ là ngăn cản ai đó lưu lại những hình ảnh đáng xấu hổ này, làm trò cười cho thiên hạ về sau. Có thể nói việc đặt chân lên cái đu quay này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hoàn hảo của Hyung Ki.
Nhưng nếu nghĩ kĩ hơn về tính cách của các thành viên trong nhóm, cậu sẽ nhớ ra được đặc điểm chung của mấy tên này chính là tản lờ đi những gì mình không muốn nghe. Ngay khi cậu còn chưa kịp dứt lời, Young Min đã bấm máy chụp lia lịa đủ mọi góc độ.
“Cái tên Hyung Ki ngốc nghếch này!” Young Min lúc này đang vừa đi cùng mọi người vừa xem lại những kiệt tác của mình. Vốn chúng được chọn lựa góc độ và căn chỉnh ánh sáng rất cẩn thận, nhưng chỉ vì sự không phối hợp của ai đó, tâm huyết của cậu đã đổ hết xuống sông xuống biển. – “Đã nói là cười lên đi mà, thế mà lại thành ra thế này đây”
Thêm vào góp vui hiển nhiên cũng có Yo Seob. Tên đó chỉ cần có cơ hội trêu đùa đả kích người khác thì tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua.
_ “Ô! Không phải thế chứ!” – Ai đó giọng nói thật lớn, trên vẻ mặt đáng yêu thể hiện vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt cũng không giấu được sự cười nhạo. – “Cả chục tấm đều cùng một dáng này. Khuôn mặt chỉ thấy lông mày cau lại, cậu tính dọa lũ trẻ con hả, Hyung Ki?”
Bản thân cái người vừa được nhắc đến lúc này chỉ thấy vừa bực tức vừa ảo não, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái động chui vào. Cậu đã nói trước đừng có chụp mấy tấm ảnh đó rồi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai thèm nghe. Bây giờ thì hay rồi, bằng chứng đầy đủ nằm hết trong tay bọn họ, muốn cười nhạo thế nào mà chẳng được.
Dĩ nhiên, tạm thời nhẫn nhịn là một chuyện, chàng trai tất nhiên cũng không thể để yên như thế, nhất định phải tìm một cơ hội xoá hết chúng đi!
_ “Đừng nói nữa!” – Hyung Ki chỉ mở miệng nói thật bình thản, nhưng nhiệt độ xung quanh rõ ràng đang giảm đi nhanh chóng, làm cho ngay cả những người vô tình đi lướt qua nơi đó cũng thấy khẽ phát run.
_ “Nhìn mặt Hyung Ki trông buồn cười thật đấy! Minh Tuyết em có muốn xem thử không?” – Bị phóng khí lạnh nhiều quá đến mức đã miễn dịch, tên yêu nghiệt Young Min không chút để ý đến vẻ mặt ngày càng đen kịt của ai đó, còn rất vô tư quay sang chỗ cô gái duy nhất ở đây mỉm cười.
Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ hướng về một phía mãi không rời của Minh Tuyết, cậu biết ngay rằng cô lại bắt đầu tìm thấy hứng thú với một trò chơi mới.
_ “Em muốn chơi đu thuyền à?”
Để trả lời cho câu hỏi đầy quan tâm của cậu, Minh Tuyết gật đầu cực kì nhiệt tình, đôi mắt không giấu được sự cuồng nhiệt. Dường như trong trí não cô gái ấy lúc này chỉ còn lại có mỗi chiếc đu thuyền trước mắt, và cho đến lúc này, nó vẫn đang không ngừng mời gọi cô gia nhập.
_ “Vậy cả nhóm chúng ta cùng ngồi chơi nhé!” – Thấy vẻ mặt đầy mong chờ và vui sướng của cô lúc này, chàng mỹ nam không nhịn được đề nghị.
Có lẽ chính bản thân Minh Tuyết cũng không nhận ra, nhưng dáng vẻ của cô tại giây phút này quả thật rất đẹp, tinh khiết và sáng rọi như một viên thuỷ tinh. Khiến cho trong chốc lát, chàng trai bỗng dưng có cảm giác cũng muốn ở bên cô, muốn được trải nghiệm sự vui vẻ vô tư ấy.
_ “Vâng!” – Vừa nghe đến vậy, Minh Tuyết gật đầu đáp không chút chần chờ, cũng không chút bận tâm đến các chàng trai còn lại có đồng ý hay không.
Này, dù gì thì việc này cũng liên quan đến các cậu, nhưng sao lại không để cho họ có một cơ hội lên tiếng chút nào sao? Hai tên đàn em đều thấy rất bất bình với điều này, ai đó muốn chơi thì tự mà đi một mình, còn không quên lôi bọn họ theo làm cái gì?
_ “Quên chuyện ấy đi!”– Trực tiếp nhất trong việc biểu lộ sự phản đối của mình vẫn luôn là Hyung Ki. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt sắc bén lạnh buốt quét qua làm nhiệt độ lại tiếp tục rơi rơi xuống dưới mức 0. – “Có chết em cũng không chơi mấy trò vớ vẩn ấy nữa đâu.”
Kinh nghiệm về mấy trò chơi trẻ con này, có một lần là quá đủ. Ai đó nghĩ vẫn còn có thể lừa cậu thêm được một lần nữa hay sao ?
_ “Thôi nào! Đừng có khó chịu vậy chứ!” – Young Min khẽ thở dài, đôi mắt hoa đào xinh đẹp thoáng qua chút ánh sáng đầy mỹ lệ, quyến rũ đến không người con gái nào có thể kháng cự nổi, bàn tay thon dài thì đẩy tên đàn em về phía trước. – “Cả nhóm sẽ cùng chơi mà. Em đứng ngoài 1 mình thì còn gì vui nữa.”
Thế nên, dù không tình nguyện chút nào, nhưng chàng đội trưởng cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực bước theo sau Minh Tuyết, tiến tới mấy trò chơi mà đám trẻ con đang chơi đùa vui vẻ.
_ “Có cần vui đến vậy không?” – Càng nhìn cái dáng vẻ như sắp điên lên với mấy cái trò vớ vẩn tại khu vui chơi, Yo seob càng thấy thật khó hiểu.
Ai đó có cần thiết phải hứng khởi với mấy thứ tầm thường này đến vậy không? Nhìn cô ta bây giờ xem, đứng xen lẫn vào lũ nhóc con kia thì cũng sắp chẳng phân biệt với nhau nổi nữa.
Yo Seob nhìn Minh Tuyết lúc này bằng cái ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nhưng dường như ai đó đã quên mất, nếu luận về tính cách trẻ con, dĩ nhiên cái tên cứ lúc không có việc gì lại đi đặt bẫy người ta kia thì đáng khinh hơn nhiều.
_ “Có sao đâu! Tại bình thường cô ấy không được chơi mấy trò này mà!” – Young Min chỉ cười cười nhìn bóng dáng cô gái đang sung sướng, tung tăng chạy về phía trước, trong lòng bỗng thoáng qua một cảm giác thoải mái và bình yên. – “Với lại nhìn cô ấy anh lại nghĩ đến chính mình. Chúng ta vào công ty từ 14, 15 tuổi. Từ lúc đó chúng ta đã không thể có được những kỉ niệm về trường học, về khu vui chơi như những người cùng trang lứa. Bản thân anh trước lúc đó còn tất bật từ luyện tập và tham gia những cuộc thi liên quan đến âm nhạc. Có lẽ cũng đã quá lâu rồi anh không được đến nơi này.”
_ “Anh ơi!” – Minh Tuyết gọi lớn trên chiếc đu thuyền chật kín người, bóng dáng nhỏ nhắn nhảy nhảy lên để báo hiệu, trông có chút đáng yêu đến không nói lên lời. – “Nhanh lên đi, em giữ chỗ cho anh rồi nè!”
Tất nhiên, việc nhận ra hình bóng cô gái đang vẫy tay nhiệt tình trong đám đông kia cũng không phải là điều gì khó khăn. Đặc biệt, sự hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất chính là đôi mắt to tròn tựa như pha lê của cô, hiện giờ đang chứa đựng những ánh sáng thật mê người.
_ “Được rồi! Anh lên ngay đây!” – Không cần phải đợi nói đến lời thứ hai, chàng trai đào hoa cất tiếng trả lời, đôi chân cũng nhanh chóng bước tới phía đó. Vì thế, lại một lần nữa đám đàn em phải thở dài cảm thán cho sự bất công, đối xử cách biệt một trời một vực của chàng mỹ nam này.
Cứ thế, năm người đi lòng vòng quanh gần hết khu vui chơi. Hiển nhiên dưới sự hứng khởi và đầy mới lạ của Minh Tuyết, các chàng thần tượng, hoặc tự nguyện hoặc bị ép buộc, cuối cùng cũng chơi được kha khá các trò chơi tại nơi này: đu quay bạch tuộc, ô tô tự lái, tách cà phê xoay tròn...
Từ lúc ban đầu đầy khó chịu, các chàng mỹ nam cũng thấy quen dần và thích ứng với hoàn cảnh hơn, dù trên khuôn mặt họ vẫn tỏ rõ vẻ không được nhiệt tình cho lắm với mấy trò chơi trẻ con này. Nhưng nếu xem xét kĩ càng thì mới thấy đáng khâm phục nhất chính là Minh Tuyết, cô có thể giữ nguyên tâm trạng vui tươi hớn hở từ đầu tới cuối, chơi hoài mà không thấy chán.
_ “Anh Young Min!” – Vừa mới chạm chân xuống đất, Minh Tuyết đã chạy vội về phía tên yêu nghiệt đó, miệng còn không quên dụ dỗ trai nhà lành. – “Em vừa chơi trò kia xong, ngồi trong tách cà phê hay lắm! Anh cùng đến chơi đi!”
Ai đó nói thật ngọt xớt, ánh mắt đáng yêu khẽ chớp chớp khẩn cầu, khuôn mặt đầy trong sáng dễ thương khiến cho không ai có thể nhẫn tâm từ chối.
_ “Là cô ta muốn chơi thêm thôi!” – Tuy rằng YoSeob biết Minh Tuyết rõ ràng là mô phỏng hình tượng của mình, nhưng cậu cũng không tự chủ được mà thấy ớn lạnh. Khuôn mặt cô ta vốn chẳng phải mỹ nữ, có cố nữa thì cũng chẳng lừa được ai đâu, anh chàng trẻ con thầm nghĩ, giọng nói cũng bất giác mang chút không tự nhiên.
Còn thật ra sự khác thường ấy là do sao, có trời mới hiểu được.
_ “Ừ! Được rồi!” – Hỏi ai chứ hỏi Young Min, câu trả lời thế nào thì đến kẻ ngốc cũng đoán ra được. Đồng thời, như một minh chứng cho sự bảo hộ thái quá dành cho phái nữ, chàng trai yêu nghiệt đưa cho cô một cây kem ốc quế với một nụ cười tuyệt trần. – “Anh vừa mới mua về này, em có ăn không?”
_ “Của em đâu?” – Ai đó vẫn thật ngu ngốc hỏi một câu. Không biết là thật không hiểu hay chỉ là giả vờ, Yo Seob chìa tay về phía trước, khuôn mặt đầy chờ mong, và cũng thật sự rất đơn thuần.
Dĩ nhiên, đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của ai đó là một sự thật rất phũ phàng, nhưng lại chính là một chân lý không bao giờ đổi của MS4.
_ “Em tự đi mà mua đi!” – Nói bằng vẻ mặt không mặn không nhạt, phong thái của Young Min lúc này rất có hương vị của một bậc đàn anh. Chỉ có điều câu nói phát ra thì lại đi theo chiều ngược lại. – “Tại sao anh phải mua kem cho một tên con trai chứ?”
Đừng có nói em không thấy cây kem chỉ có một nhé! Mà chắc chắn nó cũng chỉ có thể có một mà thôi. Chờ anh mua cho á, còn khuya! Đấy là tất cả những gì Yo Seob có thể cảm nhận được từ thái độ của tên đàn anh của mình lúc này.
_ “Minh Tuyết à, em có muốn ăn gì nữa không để anh mua giúp cho?” – Cũng liền ngay sau đó, tên yêu nghiệt khẽ quay lại, nói với cô gái bằng giọng thật dịu dàng, cũng toát ra một vẻ xinh đẹp đủ để mê muội, đổ rạp cả một mảnh fan.
Phân biệt đối xử! Lại còn vô cũng trắng trợn nữa chứ! Ngay cả cái cô ngốc như Minh Tuyết cũng được ân cần hỏi han, quan tâm chăm sóc, còn lũ đàn em các cậu thì bị coi khinh đến không đáng một đồng.
_ “Coi anh ấy kìa!” – Yo Seob quả thật hết nói nổi, dậm chân giận dữ nhưng cũng không biết phải làm sao ngoài tiếp tục nuốt sự bực bội vào trong lòng. – “Anh ấy thay đổi thái độ tùy theo đối tượng nói chuyện kìa, thật không thể hiểu nổi tại sao mình lại có một đàn anh có sự đối xử khác biệt giữa nam và nữ như vậy chứ!”
_ “Không cần đâu ạ!” – So với đồ ăn, Minh Tuyết có hứng thú với các trò chơi mới lạ này hơn. Thế nên cô gái vừa nói vừa quay ngang ngửa tìm kiếm khắp xung quanh, cũng rất nhanh chóng nhận thấy được một thứ thú vị khác. – “Máy gắp thú bông kìa, em cũng muốn ra chơi thử!”
Vừa dứt lời, cô gái nhỏ nhắn chạy vội chạy vàng tới bên chiếc máy, như thể chỉ chậm chân một giây thì sẽ bị người khác cướp mất. Để lại bốn chàng mỹ nam đứng ở phía sau hiu quạnh trong gió, đã bị bỏ quên hoàn toàn.
Kính nhờ, chỉ dùng mắt là có thể thấy được có đến vài chiếc máy lận, huống hồ trò này cũng đã cổ lắm rồi, ai mà thèm tranh với cô kia chứ?
_ “Cô ấy chơi hoài mà không thấy mệt chút nào sao?” – Young Min khẽ cảm thán, mà cũng chỉ có cậu mới có thể việc gì cũng thuận theo ý cô vô điều kiện như vậy thôi. – “Trông dễ thương như một đứa trẻ con ấy!”
Mà quả thật trong đầu cậu cũng cảm thấy cô như một đứa em gái bé bỏng, bất giác dành cho cô thật nhiều yêu thương và trân trọng tựa một người anh trai.
_ “Anh à!” – Một giây phút lặng thinh trôi qua, Yo Seob chỉ mãi dõi theo bóng dáng cô gái đang chơi gắp thú bông một cách rất nghiêm túc ở phía trước, không biết trí não đang nghĩ gì nhưng miệng thì lại bất chợt hỏi một câu. – “Không phải anh thích cô ta chứ?”
Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng phức tạp, nhất là đối với những người thuộc về giới thần tượng như các cậu.
_ “Gì cơ?” – Vẫn duy trì nụ cười tuyệt thế như không hề thuộc về nhân loại, chàng mỹ nam hơi ngạc nhiên quay lại, nhìn kĩ vẻ mặt của tên đàn em, tìm hiểu xem cậu nhóc muốn hỏi chuyện này là thật hay đùa. Nhưng khi nhìn vẻ nghiêm túc rất hiếm xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu ấy, Young Min chỉ càng thấy khó hiểu tại sao bỗng dưng mình bị hỏi một điều chẳng đâu ra đâu này. – “Sao bỗng dưng em lại hỏi như thế?”
Anh thích Minh Tuyết? Con mắt nào của em thấy ra cái điều không tưởng đó?
_ “Tại vì lúc nào anh cũng bảo vệ cô ta. Anh đối xử với cô ấy quá tốt rồi đó.” – Tốt một cách quá đáng khiến lũ đàn em như cậu thật ghen tị, nhưng cũng khiến cậu có chút lo lắng nếu cái suy đoán này là hiện thực.
_ “Minh Tuyết không phải mẫu người của anh.” – Không chút đắn đo suy nghĩ, Young Min đáp lại rất bình thản, cũng rất kiên định. Chỉ có điều trong đôi mắt hoa đào vừa phảng phất qua một chút ánh sáng, hiện lên trong nháy mắt rồi mất tăm. Nhanh đến mức ngay chính bản thân tên yêu nghiệt đó cũng không nhận ra chút khác thường nào trong cảm xúc của mình. – “Anh chỉ coi cô ấy như một người em gái thôi.”
_ “Thật sao?” – Một lúc rất lâu sau, Yo Seob mới đáp lại, trong giọng nói và ánh mắt rõ ràng chứa đầy những nghi ngờ. – “Trên thế giới này cũng có người không thuộc mẫu người anh thích ư?”
Em tưởng cứ phụ nữ là anh sẽ không chút từ chối? Anh chàng trẻ con nghĩ thầm trong đầu. Dĩ nhiên cũng chỉ là nghĩ thôi chứ chẳng dám nói ra, bởi cậu cũng chưa chán sống đến mức như thế.
Lặng im, dường như tại giây phút đó, trên thế giới đã không còn chút âm thanh nào, chỉ còn lại bóng dáng một chàng mỹ nam đang nhìn theo nét rạng ngời đầy vui tươi của một cô gái trong dòng suy tư.
Cũng không biết là bao lâu sau, Young Min mới mở miệng cất tiếng nói, ngữ điệu cũng trở nên thật thản nhiên như đứng ngoài tất cả. Khiến Yo Seob trong khoảnh khắc có cảm giác như đang nói về chuyện của ai đó chứ không phải của tên đàn anh xinh đẹp này.
_ “Cô ấy quá ngây thơ, cô ấy thuộc dạng người nếu thích ai thì sẽ thích rất nghiêm túc và thật lòng. Những cô gái của anh thì thuộc kiểu dễ hợp, dễ tan. Từ trước đến giờ là thế, và sau này vẫn sẽ mãi luôn như vậy.”
Có lẽ bởi vì sự hồn nhiên của Minh Tuyết, có những lúc Young Min chợt cảm thấy thật ngưỡng mộ, không tự chủ muốn lại gần chút ánh sáng thuần khiết ấy. Đôi khi, ngay chính bản thân chàng mỹ nam cũng không nhận ra được mình đối xử với người con gái ấy đặc biệt hơn một chút, không chỉ còn đơn thuần là sự trân trọng với phái nữ.
Dù cho, cậu không ngừng tự nói với mình, mơ ước và hiện thực, sẽ không bao giờ có thể nhập lại thành một.
_ “Cũng phải thôi, cô gái như cô ta làm gì có kẻ nào ngu ngốc mà thích chứ.” – Khẽ gật đầu, ai đó rất vô sỉ, được dịp là lôi hết mọi tính xấu của cô ra trưng bày, chỉ sợ mọi người trong thiên hạ không biết đến. – “Nhìn bên ngoài thì không đến nỗi nhưng tính cách thì vừa cố chấp, vừa trẻ con, lại xấu tính và đáng ghét nữa.”
Yo Seob, nhìn lại mình xem, cậu thì có khác gì? Kẻ như cậu mà cũng có tư cách nói những lời này sao?
Nghe thấy những lời kêu ca oán thán của tên đàn em nhưng thực sự trong đó lại không cảm thấy có chút ghét bỏ nào, Young Min chỉ khẽ nhếch khóe môi, hảo tâm nhắc nhở tên đàn em này một chút.
_ “Minh Tuyết mà nghe thấy thì em chết chắc.” – Một lời khẳng định, cũng là một lời cảnh báo cho kẻ nào đó, đừng có mà được nước lấn tới, nếu không có mà hối hận cả đời.
_ “Làm sao mà cô ta nghe được chứ, ở đây vừa ồn ào vừa lộn xộn mà.” – Ai đó không cho là đúng, vẫn rất tự tin đáp lời bâng quơ. Thế nên, sau này có làm sao thì cũng chẳng thể trách được ai.
Như là ứng nghiệm cho những gì hai chàng mỹ nam vừa nói, ai đó chỉ vừa mới dứt lời thì Minh Tuyết chợt quay phắt lại, khuôn mặt trông cực kì nghiêm trọng.
_ “Yo Seob!”
Một câu gọi rất bình thường, nhưng với chàng trai lúc này không khác gì một tiếng goi hồn, khiến cậu rợn cả tóc gáy.
Không phải cô ta nghe được đấy chứ? Càng nghĩ cậu càng thấy điều này có xác suất rất nhỏ bé, nhưng khi vừa thấy vẻ mặt của cô, cậu lại không dám nói chắc điều gì.
_ “Cái...Cái gì?” – Chàng trai ấy giật mình hoảng sợ, có chút chột dạ nhưng vẫn có thể lưu loát từ chối mọi tội lỗi, mặt không đỏ, khí không suyễn. – “Tôi không có nói xấu gì cô đâu đó nha.”
Cho nên, ai đó vốn được nhận xét là rất có tiềm năng làm diễn viên mà.
_ “Anh đang nói gì thế?” – Minh Tuyết lúc này chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Có ai định làm gì cậu ta đâu mà trông cứ như đang chuẩn bị đi đánh giặc vậy. – “Tôi chỉ định hỏi xem anh có tiền xu để cho vào máy không thôi mà.”
Vì thế…cho nên… đến tận lúc đưa mấy xu lẻ cho Minh Tuyết xong xuôi, rồi cô quay sang chơi gắp thú bông, cả hai người đều thấy có chút gì đó thật khác thường. Yo Seob thì vẫn không tin nổi mọi chuyện qua cửa thật đơn giản như thế, còn cô gái cũng thấy rất khó tin với việc ai đó tốt bụng đột xuất, nói cho là cho luôn, không có gây khó dễ gì cả.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không giải quyết được gì, Minh Tuyết khẽ lắc đầu rồi tiếp tục tập trung cao độ vào những con thú bông xinh xắn và chiếc kẹp. Cô thận trọng từng ly từng tí, khẽ vươn kẹp ra tóm lấy một con thú bông, nhẹ nhàng gắp lên. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trí não của cô ngưng tụ hết vào cái kẹp, tựa như ngừng thở để hoàn thành công việc.
_ “Á! Rơi mất rồi!” – Ai đó kêu lên thảm thiết sau n lần liên tục thất bại. Cô không thể tin nổi cái trò này trông thì rõ là đơn giản, vậy mà không hiểu tại sao lúc chơi lại khó khăn đến cái mức này. – “Làm sao mà lại rơi chứ, cái máy này có vấn đề rồi.”
Đúng vậy! Là do máy chứ không phải do cô kém cỏi. Ai đó đánh chết cũng không chịu thừa nhận sự thật.
_ “Đầu cô có vấn đề thì có!” – Đứng tựa vào máy một lúc lâu, cũng thấy đủ vẻ ngu ngốc của Minh Tuyết khi chơi cái trò trẻ con này mà mãi cũng không thành công, Hyung Ki tỏ rõ vẻ bực mình và đầy khinh thường. – “Có mỗi 1 con thú bông thôi mà gắp hoài cũng không xong.”
_ “Mặc kệ tôi!” – Minh Tuyết cũng cau có đáp lại. Có phải cô muốn như vậy đâu, nhưng trò này quả thật quá khó. – “Anh có giỏi thì chơi thử đi?”
Mà ai đó cũng thật chẳng biết cái gì gọi là lịch sự cả, dù đó có là sự thật cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy chứ? Thật là làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của cô mà.
_ “Sao tôi lại phải chơi cái trò vớ vẩn này chứ?” – Đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, Hyung Ki hiển nhiên làm sao có thể vì một câu khích bác vớ vẩn mà lao đầu vào chơi mấy thứ làm tổn hại hình tượng của mình như vậy chứ?
_ “Thế thì đừng có đứng đấy mà nói nữa.” – Mới sống chung nhà có ít lâu nhưng số lần cô bị khí lạnh của cậu lan đến cũng không ít, nên cũng có chút miễn dịch, gan cũng lớn thêm một chút.
Tiếp tục quay trở lại với trò chơi nhưng tâm trạng rõ ràng không bằng lúc trước, thế nên đừng nói thành công, vừa chạm đến con thú thì chúng đã rơi ào ào.
_ “Ối! Lại rơi rồi, rõ ràng là do cái tay gắp quá yếu mà.” – Lại một lí do rất đường hoàng cho sự thất bại của mình, Minh Tuyết lúc này đã đổ lỗi cho đủ mọi thứ, chỉ kém cầm búa đập nát cái máy cho xong chuyện.
_ “Tránh ra nào!” – Đến người đứng ngoài như Hyung Ki cũng không chịu nổi, phải bước tới đẩy cô ra, tham gia vào chơi cái trò mà vừa lúc nãy cậu kêu nó là vớ vẩn ấy.
_ “Ối! Ối! Gắp lên rồi kìa! Sắp được rồi!” – Đứng bên cạnh chàng trai, Minh Tuyết hào hứng dõi theo từng động tác, từ lúc cái kẹp mở ra gắp lấy con thú bông cho đến khi lôi nó lên gần đến cửa ra. Toàn bộ động tác liền mạch và đầy cẩn trọng khiến cô có cảm giác như giây phút thành công đang rất gần trong gang tấc.
Nhưng hiển nhiên, mong chờ là tốt đẹp, sự thật là tàn khốc. Khi mà cả cô và chàng đội trưởng đều chắc chắn sẽ lấy được con thú bông dễ thương thì nó đột nhiên rớt bịch xuống.
Nằm lăn lóc trở lại đám hỗn độn trong máy, ngay trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai người.
_ “Không phải thế chứ! Rơi mất rồi kìa!” – Phải mất vài phút sau Minh Tuyết mới dám tin vào hiện thực đang xảy ra, khẽ thốt lên một tiếng.
Thế mới nói cái máy có vấn đề mà, kẻ nào đó trước đó còn không chịu tin. Không chỉ ăn nói thật hùng hồn, còn chê cô ngốc, giờ đến lượt mình thì cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Vui sướng khi người gặp họa, Minh Tuyết còn định chế nhạo ai đó một chút nhưng lời nói còn chưa kịp xuất khẩu đã bị kẹt cứng trong họng.
Khuôn mặt chàng đội trưởng lúc này tối đen và đầy u ám, trông thật dọa người. Đặc biệt là đối với cô gái còn đang hớn hở định nhạo báng một phen kia thì lại càng đáng sợ. Minh Tuyết hoảng sợ, gian nan nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa kịp trêu chọc gì tên này.
Dường như cũng chẳng quan tâm chút nào tới cô gái đang thở phào nhẹ nhõm sau khi vừa giữ lại được cái mạng nhỏ, Hyung Ki lúc này chỉ bất động nhìn chằm chằm vào cái máy trước mặt. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng không ngừng giảm mạnh, càng có xu hướng xuống thấp dần theo thời gian, cho tới tận lúc cậu cúi xuống tiếp tục gắp thì mới dừng lại.
_ “Thôi! Không cần nữa đâu!” – Khẽ liếc nhìn vẻ mặt tối tăm của chàng mỹ nam, Minh Tuyết hảo tâm đề nghị. – “Chúng ta chơi trò khác đi!”
Cô thừa nhận là cô đã sai khi kêu cậu vào chơi hộ rồi được không? Làm ơn xin đừng tiếp tục tra tấn dây thần kinh yếu ớt của cô như vậy nữa!
Không biết là do trùng hợp hay ông trời thật sự muốn tuyệt đường sống của Minh Tuyết, khi cô chỉ vừa mới dứt lời, con thú bông lại rơi bịch xuống.
Minh Tuyết đứng hình.
Người con gái đó lúc này quả là khóc không ra nước mắt. Cái số của cô sao mà có thể xui xẻo đến tận mức độ này kia chứ? Sớm không rơi, muộn không rơi, cô thật hoài nghi con thú bông này biết được lúc nào có thể giết người không thấy máu.
_ “Yo Seob!” – Bất giác lui, lui, lui lại một khoảng cách an toàn đề phòng trường hợp ai đó nổi điên, Minh Tuyết hoảng hốt túm lấy cánh tay người đang đứng bên cạnh, mở miệng mà ngay chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì nữa. – “Cái đu quay kia hay thế,chúng ta đi chơi nhé?”
Chỉ cần thoát ra khỏi phạm vi nguy hiểm này là tốt rồi. Trong trí não người con gái lúc đó chỉ còn có mỗi ý nghĩ ấy, thế nên cứ thế kéo tay Yo Seob đi cho khuất tầm mắt ai đó, không hề biết được điều mình vừa làm ngu ngốc đến mức độ nào.
* * *
Vài phút sau, khi bước đến trước chiếc đu quay khổng lồ cao gần 50 mét, trong đôi mắt Minh Tuyết chỉ còn lại một sự ngưỡng mộ vô bờ bến. Ở nước ngoài có khác, ngay chiếc đu quay thôi cũng đủ vĩ đại, tại nơi cô sống đúng là chẳng bao giờ có cơ hội chiêm ngưỡng được trò chơi kì vĩ đến thế này.
_ “Cao quá!” – Cuối cùng cũng chỉ biết thốt lên một tiếng cảm thán cho những trò giải trí tầm cỡ, đôi mắt to tròn sáng bóng của cô như dán chặt lấy hình ảnh của nó không rời nổi. – “Thật không ngờ có ngày mình được ngồi lên một chiếc đu quay như vậy.”
_ “Đúng là đồ nhà quê mà!” – Khẽ bĩu môi khinh bỉ cho tầm hiểu biết hạn hẹp của ai đó, Yo Seob không nhịn được quay sang véo hai má cái cô gái đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì ngạc nhiên kia. Thật không ngờ cái thứ tầm thường này cũng có ngày được người ta khâm phục đến mức như thế. – “Cô có biết cái này chỉ toàn tình nhân mới được lên ngồi không?”
Đừng có nói với cậu rằng cô không biết điều này đó nhé! Điên hay sao mà lại đề ra cái ý tưởng hai người cùng ngồi chiếc đu quay đầy lãng mạng này kia chứ?
_ “Đau! Đau mà!” – Minh Tuyết khẽ đẩy đôi tay của ai đó ra để cứu vớt khuôn mặt của mình, hiển nhiên là không đồng ý với câu nói đó nên phản bác lại ngay thức thì. – “Đâu phải chỉ có tình nhân mới lên chứ. Với lại nhà tôi vốn ở trung tâm thành phố đấy.”
Kì thực thì cô chẳng qua là không muốn nghe thấy mình bị chê là nhà quê, nhưng sự giải thích thì lại chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng vẫn không thể lấp liếm một chuyện thực rằng bản thân cô thật sự ngốc đến mức ngay cả một số điều thường thức nhất cũng không hiểu.
_ “Cái cô này! Nhà quê thì vẫn là nhà quê thôi!” – Thật hiếm thấy có người còn cãi cố đến cái mức độ này, Yo Seob cũng chán nản, không có nhiều hứng thú để chơi đu quay với cô gái ngốc nghếch ấy.
Nhưng rồi một ý tưởng rất nhanh hiện lên trong óc khiến chàng mỹ nam đột nhiên đổi ý, đôi mắt cũng thoáng qua một chút ánh sáng đầy giảo hoạt, xẹt qua rồi vụt tắt ngay chỉ sau chưa đầy một giây.
_ “ Hay đấy! Là chính cô bảo tôi đi chơi đu quay cùng đấy nhé?”
Ánh nhìn rạng rỡ của Yo Seob lúc này làm Minh Tuyết chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, nụ cười ngọt ngào đáng yêu kia của cậu ta lại càng thấy bất bình thường.
Khẽ nâng cao sự cảnh giác với cái tên trong đầu chỉ toàn đen tối này, Minh Tuyết quan sát thật kĩ từng chi tiết nhằm tìm ra điều gì bất thường nhưng kết quả cũng chẳng thu hoạch được gì. Nhưng với kinh nghiệm mà cô đã dùng xương máu để tích lũy, cô dường như đã đánh hơi được âm mưu ẩn dấu phía sau khuôn mặt trong sáng thuần khiết kia.
_ “Không! Hình như có nhầm lẫn, tôi muốn chơi trò kia cơ.” – Nhận thấy được hành động trước đó của mình ngu ngốc đến cỡ nào, Minh Tuyết cũng chỉ có thể quay ngoắt lại, chỉ sang một hướng bất kì nhằm đánh lạc hướng ai đó. Rồi sau đó thêm một bước chuồn lẹ nữa là xong.
Hiển nhiên, Yo Seob làm sao có thể tha cho cô đi dễ dàng như thế? Nhất là khi mọi thứ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, cậu lại càng không thể để con mồi trốn thoát, nếu không thì còn gì là thú vị nữa bây giờ?
_ “Đi đâu thế?” – Chỉ vươn tay nhẹ nhàng túm lấy cổ áo nhưng cũng đủ để chặn hoàn toàn đường thoát thân của cô gái đáng thương, chàng mỹ nam cứ thế lôi cô tiến về phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên đầy bí ẩn. – “Có đu quay rồi kìa, mau vào đi thôi!”
Không phải vậy chứ? Lần này đúng là chạy trời không khỏi nắng, cô chết là cái chắc rồi.
_ “Không! Tôi muốn chơi với anh Young Min cơ! Anh ơi!” – Vẫn không từ bỏ chút hi vọng cuối cùng, cô gái lắc đầu nguây nguẩy, la lên cầu cứu chàng mỹ nam đang đứng ở phía xa. Nhưng sau đó, như để chấm dứt hoàn toàn chút mong ước mỏng manh ấy, đáp lại cô là những cái vẫy tay đầy nhiệt tình của tên yêu nghiệt đó.
Anh Young Min, anh không thấy khuôn mặt bi thảm của em thật đó à? Em muốn anh cứu giúp, anh vẫy tay lại để làm cái gì? Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của tên đàn anh lúc này, Minh Tuyết quả là khóc không ra nước mắt.
_ “Anh Jae Sung, mà thôi ai cũng được! Hyung Ki à!” – Đó là lời nói cuối cùng của cô gái đó trước khi bị chàng trai lôi tuột vào bên trong. Chỉ trong giây lát, cánh cửa cũng đóng sập lại, chấm dứt hết tất cả.
Thế là xong!
Yên tĩnh như tờ, vòng đu quay cứ thế lên cao dần. Riêng không khí bên trong thì từ đầu tới giờ vẫn lặng im, ngột ngạt đến mức đáng sợ.
Minh Tuyết lúc này đang ngồi co rúm ở một góc, tránh xa cái tên kia hết mức có thể, trong lòng cũng chẳng dám mong ước gì ngoài nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng hiện tại.
Không may thay, vòng đu quay này vốn là dành cho các tình nhân, đặc điểm chung là thời gian rất dài, không hết hai mươi, ba mươi phút thì cũng đừng mong hạ được xuống đất. Thế nên, kẻ xui xẻo nào đó vẫn tiếp tục đếm từng giây trôi qua dài dài đi!
_ “Làm gì mà ngồi xa thế?” – Liếc mắt nhìn sang cô gái ngồi cách xa đến cả nửa Trái đất kia, Yo Seob không nhịn được cau mày nói. – “Tôi có ăn thịt cô đâu.”
Lừa đảo! Cái tên nào đó từ đầu tới chân đều mang một vẻ thật đáng nghi, đánh chết cô cũng không tin cậu là thật tâm dẫn cô lên đây chỉ để chơi đùa.
_ “Còn hơn cả ăn thịt ấy chứ!” – Quyết tâm không thèm để ý tới cái tên đó nữa, Minh Tuyết cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu rồi lặng im ngồi nhìn ra ngoài cửa kính.
Liếc ra ngoài đất trời bao la, người con gái ấy lúc này mới nhận ra mình hiện đang cách mặt đất rất xa. Chỉ vừa nhìn thấy những con người ở phía dưới rất bé nhỏ, cô đột nhiên cảm thấy nao nao, có chút chóng mặt, tim cũng đập khá nhanh, vội vàng quay mặt lại phía trong.
Không thấy gì. Mình không thấy gì cả. Minh Tuyết không ngừng mặc niệm, cố xua tan những cảm giác khác thường của cơ thể.
_ “Ô! Sao thế?” – Chỉ có những lúc như thế này, Yo Seob mới phát huy được khả năng quan sát của mình. Dường như cuộc đời của cậu sinh ra vốn để đặt bẫy và đả kích người khác vậy. – “Đừng nói với tôi cô sợ độ cao nhé!”
_ “Không có! Nhưng đây là lần đầu tiên lên cao như vậy nên hơi mất bình tĩnh. Thông thường thì ai cũng thế mà, chỉ một lát là sẽ quen thôi.”
Minh Tuyết trả lời vô cùng thành thật, mà vốn cũng chỉ là do cô chưa kịp thích ứng với độ cao này, nhưng nếu không mau giải thích, cô cũng không biết cái tên này sẽ lại nghĩ ra trò gì để hành hạ trái tim yếu ớt của cô nữa.
Một kinh nghiệm xương máu: đánh chết cũng không được phép lộ điểm yếu của mình trước chàng trai này. Mà nếu lỡ lộ ra rồi thì cũng phải liều chết không thừa nhận, nếu không đợi chờ bạn sẽ là cuộc sống không khác gì địa ngục.
_ “Vậy ư!” – Khẽ tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bằng một ánh nhìn đầy bí ẩn, Yo Seob bất chợt cất tiếng nói. – “Vậy thì để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện liên quan đến chiếc đu quay này nhé!”
“Cái này á?” – Còn chưa biết điều gì nhưng dùng ngón chân để suy nghĩ cũng có thể đoán được đó chẳng phải là điều gì tốt lành rồi. Tuy vậy, Minh Tuyết vẫn tỏ ra một vẻ ngạc nhiên, trong lòng thầm kêu mình phải bình tĩnh để có thể ứng phó mọi trường hợp. – “Cái này thì có chuyện gì chứ?”
Chẳng phải là một chiếc đu quay thôi sao, còn có chuyện gì hay ho được nữa sao?
_ “Cô không biết gì cả sao? Vụ này rất ầm ĩ mà.” – Vẫn bằng cái giọng thật êm ái, Yo Seob không nhanh không chậm nói ra đáp án, khuôn mặt cũng biểu cảm thật sống động theo nhịp điệu câu chuyện. – “Nghe nói do không bảo trì cẩn thận nên có một lần khi lên đến đỉnh, một chiếc đu quay đã bị tuột ra, rơi xuống bên dưới. Hình như là có người bị chết nữa.”
Yên tĩnh, một giây phút trôi qua thật dài lâu.
_ “Cái gì cơ?” – Cô gần như la toáng lên khi nghe cái tin ấy. Cái kh
Tuy nhiên, cũng như mọi lần khác, khung cảnh đó chỉ như một ảo ảnh, chỉ thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng vụt tan, bởi dòng cảm xúc của cô cũng vừa mới bị ngắt quãng đột ngột.
_ “Í!” – Minh Tuyết dừng lại, khẽ cau mày, ngồi suy nghĩ một lúc lâu trong rối rắm nhưng vẫn không tìm ra được từ ngữ cho phù hợp. – “Đoạn này phải viết thế nào bây giờ. Thật là khó nghĩ quá!”
Đau khổ nhất đối với một nhà văn chính là những phút giây như thế này đây, rõ ràng đang dạt dào cảm xúc nhưng đột nhiên cứ thế tắt ngúm chỉ bởi vì một từ nghĩ mãi không ra. Còn điều gì khiến con người điên tiết hơn như vậy nữa trên đời?
Giải cứu cô ra khỏi suy nghĩ rối loạn và tâm trạng sắp bùng nổ là tiếng chuông cửa quen thuộc. Cũng không để cho người bên ngoài đợi lâu, Minh Tuyết vội vàng chạy ra mở cửa, không chút đề phòng xem trước đó là ai.
_ “Có chuyện gì thế?” – Cánh cửa vừa mở ra, Minh Tuyết chợt sững lại trong ngạc nhiên. Đang đứng trước mặt cô lúc này đúng là bốn chàng mỹ nam của MS4, nhưng họ lúc này có chút gì đó rất khác biệt với thường ngày. Tất cả đều ăn mặc rất chỉnh tề, đeo kính râm, đội mũ, chỉ kém đội thêm mái tóc giả nữa là chẳng nhận ra được ai với ai. – “Mọi người mặc kiểu gì thế? Mà sao lại đông đủ vậy? Hôm nay các anh không phải làm việc à?”
_ “Ủa? bọn anh chưa nói với em à?” – Trả lời cô là tên yêu nghiệt Young Min, anh chàng khẽ nói trong ngạc nhiên, ánh mắt hoa đào dưới cặp kính dường như vừa thoáng qua chút ánh sáng không ai đoán ra được. – “Hôm nay bọn anh sẽ đưa em đi chơi mà, bù lại buổi tham quan Seoul lần trước. Nhờ thế mà hôm nay cả nhóm được nghỉ đấy.”
Thì chính là cái vụ đi chơi đầy phong ba đợt trước đó thôi, thế mà mới có ít lâu, nhân vật chính của mọi chuyện lại đã quên sạch sẽ. Chỉ khổ mấy chàng trai các cậu, suốt ngày nhìn thấy mặt lạnh của giám đốc, như đang không ngừng nhắc nhở phải thực hiện lời hứa, đừng hòng nghĩ có thể lờ đi dễ dàng như thế.
_ “Vậy à?” – Vừa nghe được đi chơi, Minh Tuyết đã hứng khởi hẳn lên, đôi mắt sáng rực đầy vui sướng. Làm sao cô có thể lãng quên cái vụ này nhỉ? Cô đã rất rất muốn đi đâu đó chơi nhằm tìm kiếm thêm tư liệu, nhưng tiếc thay chẳng có ai làm hướng dẫn viên cả. Bây giờ bỗng nhiên có tới bốn tên tình nguyện, không tận dụng thật là lãng phí tài nguyên. – “Thế có nghĩa là em muốn đi đâu cũng được ư?”
Đó mới là trọng điểm của câu chuyện. Cô làm sao có thể quên được cái vụ bị bỏ rơi ngoài ngoại thành đầy thảm hại của lần trước, thế nên tốt nhất vẫn cứ hỏi trước mọi thứ cho rõ ràng, đề phòng là trên hết.
_ “Phải!” – Hyung Ki rất muốn nói là không, nhưng sự thật là hôm nay mọi quyền quyết định đúng là đều trong tay Minh Tuyết. Vì cuộc sống bình yên có thể tiếp diễn, chỉ cần hôm nay cô ta mở miệng nói muốn đi về phía Đông, đánh chết các chàng trai cũng không dám lái xe về phía Bắc. – “Hôm nay cô là người quyết định, muốn đi đâu cũng được!”
Nhìn trên mặt chàng mỹ nam lúc ấy viết rõ thái độ không chút tình nguyện, nhưng đối với cô gái ấy lúc này thì điều đó cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể được đi nơi cô muốn đi là được rồi.
_ “Còn không mau thay quần áo đi à?” – Không muốn tiếp tục trông thấy vẻ mặt mừng rỡ của ai đó, Yo Seob bực bội nói. Trong suy nghĩ của chàng mỹ nam, cô gái trước mắt không thể quá mức dung túng, nếu không cô ta sẽ chỉ càng được đà lấn tới. Vì vậy, một gáo nước lạnh dội xuống ngay lúc này là điều rất cần thiết. – “Cô còn bắt chúng tôi đợi đến bao giờ nữa đây? Nhanh lên!”
_ “Tôi chuẩn bị ngay đây!” – Có lẽ do quá đỗi vui mừng và hạnh phúc với tin tức vừa nhận được, Minh Tuyết cũng không so đo nhiều với thái độ đầy khó chịu của ai đó. Cô mỉm cười xinh đẹp rạng rỡ tựa như nắng mai rồi chạy vội vào trong nhà, tất bật lo vụ quần áo cho phù hợp với phong cách kì lạ của các chàng trai hôm nay.
* * *
Cuối cùng, sau gần một tiếng kể từ giây phút đó, các chàng trai cũng đã tới được nơi mà Minh Tuyết chỉ định cho chuyến đi chơi lần này. Và cũng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy khung cảnh trước mặt, cả bốn chàng mỹ nam đều sững sờ, không dám tin vào ánh mắt của mình nữa.
“Khu vui chơi á?” – Thất thần liếc nhìn quang cảnh rộng lớn phía trước, các chàng trai phải mất một thời gian rất lâu mới có thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc đang xảy ra. – “Tại sao lại là khu vui chơi chứ?”
Chính là thế đấy! Hiện tại bọn họ đang đứng giữa một nơi cực kì rộng lớn toàn các trò chơi, người qua lại càng lúc càng đông nghịt, trong đó nhiều nhất phải kể đến là các cặp đôi và lũ trẻ con thơ ngây đi cùng cha mẹ.
Rốt cuộc, Yo Seob mới có thể biết được luận về cách đơn giản nhất đánh con người ta rơi xuống địa ngục, trên đời này không có ai cao tay hơn Minh Tuyết cả. Làm sao mà cậu có thể tin tưởng ở sự tốt bụng và tha thứ của cô ta sau những đau khổ mà cô đã gặp được trong tay cậu chứ? Một chứng minh cực kì sống động chẳng phải là hiện tại đó thôi, đây chính là trả thù trắng trợn, nhưng lại hợp lý hợp tình đến mức độ cậu không tài nào phản bác nổi.
Chỉ trách bọn họ đã suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ là đưa cô đi chơi mà thôi, cũng không biết rằng việc này sẽ đáp cả tính mạng của họ vào.
_ “Em đã muốn đến đây từ lâu lắm rồi. Nghe nói khu vui chơi Hàn Quốc có rất nhiều trò thú vị.” – Không hay biết gì đến những bi ai của bốn chàng thần tượng lúc này, chỉ có mỗi mình Minh Tuyết là đang chìm ngập trong hạnh phúc.
Kì thật ý tưởng của cô đúng là chỉ đơn giản như vậy thôi. Đối với ấn tượng của người con gái đó về thời thơ ấu, bóng hình của những buổi đi chơi đến khu vui chơi rất hiếm có và nhạt nhòa. Thế nên cô rất khát khao được cùng người thân hay bạn bè được tới nơi đây, được chơi một vòng những trò chơi dù chỉ một lần.
Nhưng cô gái đã suy nghĩ quá đơn thuần, không hề nghĩ đến những cái khó khăn của các chàng mỹ nam trong hoàn cảnh này. Do vậy, cô cũng đã bỏ qua rất nhiều thứ, cũng nghiễm nhiên bị Yo Seob nghĩ oan uổng mà không chút hay biết.
_ “Mọi người…” – Một lúc lâu sau mới nhận ra sự trầm mặc bất thường của MS4, Minh Tuyết mới để ý đến vẻ mặt khó coi của các chàng trai lúc này. – “Sao mọi người lại tỏ vẻ không thích chút nào thế kia?”
Chỉ là đi tới khu vui chơi thôi, có cần biểu hiện như đang đi đến đám tang thế không? Minh Tuyết nghĩ thầm, nhưng bản thân cô lại không chút ý thức được rằng đối với bọn họ, điều này đúng thật là đáng sợ không khác gì bị vứt xuống địa ngục.
_ “Không phải không thích.” – Nhận thấy được cô gái ngốc nghếch nào đó là thật không hiểu, chàng đội trưởng cũng chỉ đành thở dài một hơi và kiên nhẫn giải thích. – “Chỉ là nơi này quá đông người. Nhỡ bị phát hiện thì sẽ không còn đường thoát thân. Bình thường ngay cả đi trên đường, bọn tôi cũng luôn phải hạn chế và rất cẩn thận.”
Đó cũng là nỗi bi ai chung của tất cả các thần tượng, không thể tự do được như người bình thường. Bất kì một hành động, cử chỉ nào cũng đều phải cố kị rất nhiều thứ.
_ “Nếu bị nhận ra thì sẽ chết thật đấy!” – Khuôn mặt đáng yêu của Yo Seob lúc này cũng chỉ còn lại sự lo sợ. Chỉ cần là thần tượng, ai mà chẳng có cái tâm trạng như vậy khi đứng giữa một đám đông khủng khiếp như thế này, mà bên cạnh không có lấy một bảo vệ đi theo chứ. – “Cô chưa bao giờ bị bao vây nên không biết gì hết cả.”
Được hâm mộ là điều hạnh phúc, nhưng bị bao vây tới chết thì thật là khủng khiếp. Chỉ tưởng tượng đến vậy thôi cậu cũng đã thấy rùng mình.
Nghe đến vậy, Minh Tuyết cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nghĩ kĩ lại, lúc đề ra ý tưởng này cô cũng không bận tâm tới sự khó khăn của các chàng mỹ nam. Cô nhẽ ra phải nhớ tới họ vốn là con người của công chúng, có rất nhiều điều không thể vô lo vô nghĩ như cô được.
_ “Thôi đi nào! Chẳng phải chúng ta đã đến tận đây rồi sao?” – Khi Minh Tuyết vừa định mở miệng muốn ra về trong tiếc nuối, Young Min đã vội ngắt lời. Cũng không biết tại sao, nhưng dường như trong giây lát, cậu cảm thấy sâu trong đôi mắt cô gái ấy một cảm giác gì đó rất cô độc, rất đáng thương làm cậu không nhịn được muốn thỏa mãn tâm nguyện của cô. – “Với lại đã cải trang rồi mà, chỉ cần cẩn thận một chút là được.”
Vì phái nữ bán đứng đàn em, đây cũng không phải là điều gì mới mẻ đối với chàng trai đào hoa này cả. Nhưng lần đầu tiên, Hyung Ki và Yo Seob đều không phản đối gì, bởi dường như họ cũng nhận thấy được những khát khao của cô gái ấy với chuyến đi chơi lần này. Tựa như đối với một giấc mơ mãi không bao giờ trở thành hiện thực.
Vì thế, ngay tại một góc của cổng vào, mấy chàng trai bắt đầu tổ chức một buổi họp bất thường nhằm tìm ra phương án an toàn nhất, cũng như những ứng phó trong các trường hợp bất thường.
Chỉ riêng mỗi Jae Sung là lúc nào cũng nằm ngoài mọi cuộc thảo luận. Đối lập lại với sự khẩn trương và cẩn trọng của các thành viên khác trong nhóm, Jae Sung nhìn quanh và bị thu hút bởi một điều gì đó, cứ thế lặng lẽ đi thẳng về phía trước bằng khuôn mặt đờ đẫn. Trong trí não của chàng trai ấy lúc này ngoài những gì cậu vừa chú ý thì hoàn toàn không có bất kì điều gì khác.
_ “Ủa? Anh Jae Sung!” – Người nhận ra sự bất thường cũng như mất tích đột ngột của tên đàn anh đầu tiên là Minh Tuyết. Cô vừa thấy vậy liền vội vàng hốt hoảng chạy theo, miệng không ngừng gọi lại sự chú ý của ai đó. – “Anh ơi! Anh phải đi cùng mọi người chứ không thì sẽ lạc nhau đấy.”
Ai cũng không lo lạc nhưng chỉ có mỗi con mèo lười này là phải luôn theo dõi cẩn thận, nếu không sẽ chỉ có đi mà không có về.
_ “Đi thôi kìa!” – Nhìn thấy Jae Sung đã đi một đoạn xa, các chàng trai cũng đành phải ngừng lại cuộc thảo luận mà đi theo.
Lần đi chơi này của họ đúng là việc chưa từng có kể từ khi thành lập nhóm. Tuy không biết sẽ có thể xảy ra vấn đề gì hay không, nhưng trước hết, họ cũng không nên tự làm mình sầu lo vô cớ bởi những việc chưa hề xảy ra mà cứ cố gắng tận hưởng vậy.
Tất nhiên, người hào hứng nhất với mọi thứ trong khu vui chơi chính là Minh Tuyết. Cô như một đứa trẻ con không ngừng nhìn quanh, tựa như cái gì đối với cô cũng là lần đầu tiên trông thấy.
_ “Đu quay ngựa kìa!” – Chỉ tay về phía trước, cô gái reo lên sung sướng, vẻ mặt trong sáng rạng ngời, không có chút gì giống như một cô gái đã hai mươi tuổi cả. Trong giây lát khiến người ta có cảm giác như từ phía cô đang tỏa ra những luồng sáng thuần khiết, mỹ lệ tựa không thuộc về phàm trần. – “Y như trong các bộ phim đấy! Em đã rất muốn chơi trò này thử một lần.”
Chỉ có điều với tầm tuổi của cô mà vẫn có thể cảm thấy vui vẻ như vậy khi đến khu vui chơi sao? Mấy chàng trai không ngừng tự hỏi những trò chơi dành chủ yếu dành cho đám con nít này thì có gì mà hấp dẫn cô đến như vậy?
_ “Em vui như vậy sao?” – Mở miệng đầu tiên chính là Young Min, chàng mỹ nam không nhịn được quan tâm hỏi, cũng tò mò muốn biết cái cảm giác của mình có thật là đúng hay không? – “Chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ em chưa từng chơi trò này ư?”
_ “Dĩ nhiên là như thế rồi! Khu vui chơi nơi em sống không có nhiều trò chơi! Nếu thật sự muốn nói đến việc giải trí thì chắc chắn chỉ đến thành phố Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh là hay nhất. Với lại hồi nhỏ em cũng không được đi chơi nhiều vì bố mẹ rất bận hay ra nước ngoài nữa.”
Rất tự nhiên nói ra, Minh Tuyết cảm thấy điều đó cũng không có gì cả nên cũng không chút chú tâm tới vẻ khác thường trên khuôn mặt của các chàng mỹ nam. Đối với cô, việc đã trôi qua thì cũng chỉ là quá khứ, điều quan trọng là làm sao cho hiện tại thật vui vẻ.
Nhưng những người đang nghe thì lại có những cảm giác khác nhau. Họ cũng không biết làm sao, nhưng khi thấy cô có thể thoải mái nói ra như vậy thì đều có chút cảm giác khó chịu. Cho dù hiện tại các cậu không thể xuất hiện ở những nơi như thế này, nhưng quãng thời thơ ấu cũng đã từng có những kỉ niệm sâu sắc ở nơi đây, bên gia đình, bên người thân. Còn ở phía cô, họ chỉ có thể cảm nhận được sự cô đơn, sự khát khao và những mong ước chỉ mãi là những điều không thành hiện thực.
Đối với những người không biết rõ về Minh Tuyết, đôi khi có thể cho rằng cô sống rất vô tâm, nhưng kì thực có lẽ chỉ là do cảm xúc đã đến mức quá chai lỳ.
_ “Vậy ư? Thế thì hôm nay em cứ chơi cho đã đi, mấy trò này anh không có hứng thú lắm.” – Young Min rất thành thực nói ra, đồng thời cũng quay về phía những thành viên khác, nhìn bằng ánh mắt rất bình thản nhưng trong đó rõ ràng hàm chứ sự uy hiếp, không cho phép cự tuyệt. – “Nhưng chắc bọn họ sẽ đi cùng em thôi, đúng không?”
Nhưng đáng buồn thay, đây là lần đầu tiên cả nhóm lại có cùng quan điểm. Cho dù bọn họ đúng là có chút đồng tình với cô, nhưng bắt bọn họ phải chơi những trò trẻ con này một cách vui vẻ thì lại là việc khác.
Vì thế, trước mắt Minh Tuyết lúc này là một khung cảnh âm u, như thể tất cả đám mây đen đang ùn ùn kéo đến phía trên đầu họ, chỉ chờ thêm sấp chớp mưa rơi là đủ bộ. Hai tên đàn em, Hyung Ki và Yo Seob khẽ liếc mắt sang nơi khác, cố lơ đi và vờ như bản thân không có nghe thấy gì hết. Còn Jae Sung, cả trí não tên mèo lười đang chú ý tới một trò chơi nào đó nên cũng không quan tâm gì tới điều gì đang xảy ra.
_ “Sao thế?” – Minh Tuyết không hiểu gì cả. Chỉ là đi chơi thôi, thế mà bọn họ biểu hiện như thể cô vừa bắt họ làm điều gì kinh khủng lắm không bằng. Có cần khoa trương tới mức như vậy không?
_ “Còn làm sao nữa!”– Yo Seob không nhịn được phát cáu lên. Với kẻ mặt dày như cô ta thì không sao cả, nhưng với những ca sĩ nổi tiếng luôn chú ý đến hình tượng như các cậu thì đó là một rất vấn đề lớn được không? – “Cái trò trẻ con này mà cô cũng đòi chơi ư? Cô thích thì tự đi một mình đi!”
_ “Một mình tôi á?” – Hiển nhiên, người con gái đó không thể đồng ý với cái đề nghị này, khẽ cau mày đe dọa. Ai bảo hôm nay cô là người có quyền quyết định tất cả cơ chứ? – “Thế thì làm sao gọi là các anh đưa tôi đi chơi được, mà chơi một mình thì còn gì vui nữa. Nếu mọi người không đi cùng thì tôi sẽ nói lại với giám đốc đấy.”
Đã đặt chân tới nơi này mà chỉ đứng nhìn thì đúng là quá lãng phí một ngày đẹp như hôm nay. Huống hồ giờ họ cũng đã cải trang rồi, làm sao phải cứ lo sợ hoài đến mặt mũi như vậy cơ chứ? Trong tâm tưởng của người con gái đó, quan trọng nhất chính là chơi hết mình, không cần bận tâm gì tới điều gì khác cả.
_ “Cô đang lấy giám đốc ra đe dọa chúng tôi đấy à?” – Vốn đã không thích phải đặt chân tới nơi này, anh chàng trẻ con Yo Seob không nhịn nổi giận.
_ “Thôi được rồi!” – Luôn kịp thời can thiệp lúc cần thiết, và tất nhiên anh chàng phong lưu Young Min lúc nào cũng đứng về phía Minh Tuyết rồi. Ai bảo mấy thành viên còn lại trong nhóm không phải phụ nữ cơ chứ, thế nên đừng mơ tưởng đến đặc quyền gì trước tên yêu nghiệt đó cả. – “Cũng có gì đâu, chỉ là trò chơi thôi mà. Chúng ta đang đi chơi, đừng làm mất vui như thế. Minh Tuyết à, em yên tâm đi, Hyung Ki sẽ chơi đu quay ngựa cùng em.”
Rất nhanh chóng, cậu quyết định số phận của một người mà không có chút áy náy nào cả. Dĩ nhiên, đối với cả nhóm từ trước đến nay, đội trưởng vốn đồng nghĩa với kẻ phải hy sinh đầu tiên.
_ “Hả, em á?” – Giật mình sửng sốt, Hyung Ki cũng chẳng hiểu nổi tại sao bỗng dưng mình bị lôi vào chuyện này nữa. – “Tại sao lại là em?”
Thế mới thấy ai đó thật vô sỉ, bề ngoài thì đóng vai người tốt nhưng rõ ràng lại chẳng bỏ chút công sức nào, ném hết mọi việc cho đàn em làm.
_ “Em là đội trưởng mà! Em phải có trách nhiệm chứ!” – Young Min nói như một chuyện đương nhiên, đồng thời trong tay cũng không biết từ đâu lôi ra một chiếc máy ảnh, khẽ mỉm cười thật hoà ái. – “Đừng lo, anh sẽ giúp bọn em chụp những kiểu ảnh đẹp nhất.”
_ “Cái gì? Trách nhiệm gì chứ?” – Hyung Ki không nhịn được lên tiếng bất bình. Ở đâu ra cái đạo lý vô lý như vậy chứ?
Chỉ cần nghĩ đến việc leo lên con ngựa gỗ kia cùng với Minh Tuyết, khuôn mặt cậu trở nên tối tăm, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống nghiêm trọng.
_ “Chơi vui vẻ nhé!” – Mặc kệ gió lạnh sắp ngưng thành băng tuyết, Yo Seob không ngần ngại tiến tới vỗ vai cậu một cái, chỉ nói một câu đơn giản nhưng đủ để chặn đứng mọi đường lui của chàng đội trưởng. – “Mau lên đi kìa, đừng để con gái phải đợi chứ!”
Sau đó còn liếc mắt về phía Minh Tuyết, vẻ mặt như tràn ngập bao dung và thiện lương của thần thánh, nhưng lọt vào trong mắt Hyung Ki thì chỉ thấy thật nhức mắt. Ai đó chẳng qua chỉ muốn phủi sạch mọi trách nhiệm của mình, sẵn sàng bán đứng bạn bè để chịu tội thay mà thôi.
_ “Mấy cái người này!” – Biết rằng nói thêm gì nữa cũng vô dụng, Hyung Ki đành bực bội đi về phía vòng quay ngựa gỗ, trong mệng không nhịn được lẩm bẩm. – “Việc tốt thì không đến lượt, nhưng cứ có khó khăn là lại lôi cái danh đội trưởng ra để đổ hết mọi việc lên đầu mình.”
Vẫn duy trì cái bộ mặt khó coi đó đến tận lúc bước lên đu quay, niềm u oán của Hyung Ki chỉ ngày càng có xu hướng tích tụ thêm chứ không hề giảm bớt. Vì thế, ở một góc của khu vui chơi, nơi những con ngựa gỗ đang phi tròn với những vòng đu quay nhịp nhàng, những bản nhạc sôi động, có một đám mây đen không ngừng trải rộng, trải rộng.
Càng làm cậu căm tức hơn là nhân vật chính của mọi chuyện, Minh Tuyết thì lại vô cùng vui tươi, cười một cách hạnh phúc rạng ngời, còn điên cuồng với trò chơi hơn cả lũ trẻ con.
Mãi mới bình ổn tâm trạng của mình, nhưng sau đó chàng mỹ nam lại thấy phẫn nộ hơn khi chú ý thấy mấy đứa trẻ con ngồi phía trước đang không ngừng quay lại nhìn cậu rồi lén cười, cúi đầu thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
_ “Không thể tin được!” – Quay mặt sang hướng khác để không đụng phải tia nhìn của bọn chúng, Hyung Ki phải rất cố gắng để che đi sự giận dữ và xấu hổ của bản thân. – “Đến cả bọn nhóc cũng cười mình.”
Trong lúc chàng đội trưởng đang bị vây trong hoàn cảnh đáng thương đó, chẳng có ai trong nhóm bận tâm tới tâm trạng ngày càng xuống dốc của cậu hết. Riêng cái người khởi xướng ra trò này, Young Min lúc này lại đang tìm được niềm vui khi biến mình thành một nhiếp ảnh gia thực sự.
_ “Cười lên đi nhé Minh Tuyết!” – Đứng phía bên ngoài và chỉ đạo rất thuần thục, ánh mắt xinh đẹp đầy quyến rũ của chàng trai khi ấy dường như chỉ tràn ngập một niềm đam mê mới. – “Quay mặt ra hướng này anh sẽ chụp đấy.”
_ “Anh ơi! Anh!” – Không cần phải nhắc nhở, Minh Tuyết cũng rất nhiệt tình hưởng ứng, vẫy vẫy tay cuồng nhiệt, trên khuôn mặt cũng ngập tràn một nụ cười tươi tắn, ấm áp như nắng hè. – “Anh phải chụp bọn em thật đẹp đấy nhé!”
Một vẻ thật vô tư, thật đơn thuần mà đã từ lâu trong cuộc sống, các chàng mỹ nam không còn được trông thấy.
_ “Tất nhiên rồi!” – Dường như ngay cả tên yêu nghiệt như Young Min cũng bị nét rạng ngời, vô lo vô nghĩ ấy mê hoặc trong một khoảnh khắc. Tâm tưởng cậu tại giây phút đó như bị nhuộm bởi một cảm giác thật ấm áp, thật bình yên. Có thể đơn giản bởi vì cô gái này sở hữu những thứ mà bọn họ sẽ không bao giờ có lại nữa chăng ? – “Hyung Ki, em cũng phải cười lên đi chứ, đang ở khu vui chơi mà, tạo cái dáng nào đó cho phong cách hơn cũng được”
Nhìn xem, hai con người cùng ngồi trên một vòng đu quay nhưng lại đối lập nhau hoàn toàn. Cái dáng vẻ của Hyung Ki lúc này không giống đang đi chơi chút nào mà tựa như xuất hiện ở đây để doạ lũ trẻ con vậy. Thế nên, ai đó có bị cười nhạo thì cũng là xứng đáng.
_ “Chụp gì chứ?” – Không chút hứng thú với mấy kẻ điên cuồng này, chàng đội trưởng tỏ rõ sự khó chịu, sắc mặt càng lúc càng cau có, đen tối như có ai nợ cậu cả tỷ won mà không trả vậy. – “Có gì hay đâu mà chụp. Anh đừng có cho em vào trong khung hình đấy!”
Nói đến mức trắng trợn như vậy, mục đích chính chỉ là ngăn cản ai đó lưu lại những hình ảnh đáng xấu hổ này, làm trò cười cho thiên hạ về sau. Có thể nói việc đặt chân lên cái đu quay này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hoàn hảo của Hyung Ki.
Nhưng nếu nghĩ kĩ hơn về tính cách của các thành viên trong nhóm, cậu sẽ nhớ ra được đặc điểm chung của mấy tên này chính là tản lờ đi những gì mình không muốn nghe. Ngay khi cậu còn chưa kịp dứt lời, Young Min đã bấm máy chụp lia lịa đủ mọi góc độ.
“Cái tên Hyung Ki ngốc nghếch này!” Young Min lúc này đang vừa đi cùng mọi người vừa xem lại những kiệt tác của mình. Vốn chúng được chọn lựa góc độ và căn chỉnh ánh sáng rất cẩn thận, nhưng chỉ vì sự không phối hợp của ai đó, tâm huyết của cậu đã đổ hết xuống sông xuống biển. – “Đã nói là cười lên đi mà, thế mà lại thành ra thế này đây”
Thêm vào góp vui hiển nhiên cũng có Yo Seob. Tên đó chỉ cần có cơ hội trêu đùa đả kích người khác thì tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua.
_ “Ô! Không phải thế chứ!” – Ai đó giọng nói thật lớn, trên vẻ mặt đáng yêu thể hiện vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt cũng không giấu được sự cười nhạo. – “Cả chục tấm đều cùng một dáng này. Khuôn mặt chỉ thấy lông mày cau lại, cậu tính dọa lũ trẻ con hả, Hyung Ki?”
Bản thân cái người vừa được nhắc đến lúc này chỉ thấy vừa bực tức vừa ảo não, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái động chui vào. Cậu đã nói trước đừng có chụp mấy tấm ảnh đó rồi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai thèm nghe. Bây giờ thì hay rồi, bằng chứng đầy đủ nằm hết trong tay bọn họ, muốn cười nhạo thế nào mà chẳng được.
Dĩ nhiên, tạm thời nhẫn nhịn là một chuyện, chàng trai tất nhiên cũng không thể để yên như thế, nhất định phải tìm một cơ hội xoá hết chúng đi!
_ “Đừng nói nữa!” – Hyung Ki chỉ mở miệng nói thật bình thản, nhưng nhiệt độ xung quanh rõ ràng đang giảm đi nhanh chóng, làm cho ngay cả những người vô tình đi lướt qua nơi đó cũng thấy khẽ phát run.
_ “Nhìn mặt Hyung Ki trông buồn cười thật đấy! Minh Tuyết em có muốn xem thử không?” – Bị phóng khí lạnh nhiều quá đến mức đã miễn dịch, tên yêu nghiệt Young Min không chút để ý đến vẻ mặt ngày càng đen kịt của ai đó, còn rất vô tư quay sang chỗ cô gái duy nhất ở đây mỉm cười.
Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ hướng về một phía mãi không rời của Minh Tuyết, cậu biết ngay rằng cô lại bắt đầu tìm thấy hứng thú với một trò chơi mới.
_ “Em muốn chơi đu thuyền à?”
Để trả lời cho câu hỏi đầy quan tâm của cậu, Minh Tuyết gật đầu cực kì nhiệt tình, đôi mắt không giấu được sự cuồng nhiệt. Dường như trong trí não cô gái ấy lúc này chỉ còn lại có mỗi chiếc đu thuyền trước mắt, và cho đến lúc này, nó vẫn đang không ngừng mời gọi cô gia nhập.
_ “Vậy cả nhóm chúng ta cùng ngồi chơi nhé!” – Thấy vẻ mặt đầy mong chờ và vui sướng của cô lúc này, chàng mỹ nam không nhịn được đề nghị.
Có lẽ chính bản thân Minh Tuyết cũng không nhận ra, nhưng dáng vẻ của cô tại giây phút này quả thật rất đẹp, tinh khiết và sáng rọi như một viên thuỷ tinh. Khiến cho trong chốc lát, chàng trai bỗng dưng có cảm giác cũng muốn ở bên cô, muốn được trải nghiệm sự vui vẻ vô tư ấy.
_ “Vâng!” – Vừa nghe đến vậy, Minh Tuyết gật đầu đáp không chút chần chờ, cũng không chút bận tâm đến các chàng trai còn lại có đồng ý hay không.
Này, dù gì thì việc này cũng liên quan đến các cậu, nhưng sao lại không để cho họ có một cơ hội lên tiếng chút nào sao? Hai tên đàn em đều thấy rất bất bình với điều này, ai đó muốn chơi thì tự mà đi một mình, còn không quên lôi bọn họ theo làm cái gì?
_ “Quên chuyện ấy đi!”– Trực tiếp nhất trong việc biểu lộ sự phản đối của mình vẫn luôn là Hyung Ki. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt sắc bén lạnh buốt quét qua làm nhiệt độ lại tiếp tục rơi rơi xuống dưới mức 0. – “Có chết em cũng không chơi mấy trò vớ vẩn ấy nữa đâu.”
Kinh nghiệm về mấy trò chơi trẻ con này, có một lần là quá đủ. Ai đó nghĩ vẫn còn có thể lừa cậu thêm được một lần nữa hay sao ?
_ “Thôi nào! Đừng có khó chịu vậy chứ!” – Young Min khẽ thở dài, đôi mắt hoa đào xinh đẹp thoáng qua chút ánh sáng đầy mỹ lệ, quyến rũ đến không người con gái nào có thể kháng cự nổi, bàn tay thon dài thì đẩy tên đàn em về phía trước. – “Cả nhóm sẽ cùng chơi mà. Em đứng ngoài 1 mình thì còn gì vui nữa.”
Thế nên, dù không tình nguyện chút nào, nhưng chàng đội trưởng cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực bước theo sau Minh Tuyết, tiến tới mấy trò chơi mà đám trẻ con đang chơi đùa vui vẻ.
_ “Có cần vui đến vậy không?” – Càng nhìn cái dáng vẻ như sắp điên lên với mấy cái trò vớ vẩn tại khu vui chơi, Yo seob càng thấy thật khó hiểu.
Ai đó có cần thiết phải hứng khởi với mấy thứ tầm thường này đến vậy không? Nhìn cô ta bây giờ xem, đứng xen lẫn vào lũ nhóc con kia thì cũng sắp chẳng phân biệt với nhau nổi nữa.
Yo Seob nhìn Minh Tuyết lúc này bằng cái ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nhưng dường như ai đó đã quên mất, nếu luận về tính cách trẻ con, dĩ nhiên cái tên cứ lúc không có việc gì lại đi đặt bẫy người ta kia thì đáng khinh hơn nhiều.
_ “Có sao đâu! Tại bình thường cô ấy không được chơi mấy trò này mà!” – Young Min chỉ cười cười nhìn bóng dáng cô gái đang sung sướng, tung tăng chạy về phía trước, trong lòng bỗng thoáng qua một cảm giác thoải mái và bình yên. – “Với lại nhìn cô ấy anh lại nghĩ đến chính mình. Chúng ta vào công ty từ 14, 15 tuổi. Từ lúc đó chúng ta đã không thể có được những kỉ niệm về trường học, về khu vui chơi như những người cùng trang lứa. Bản thân anh trước lúc đó còn tất bật từ luyện tập và tham gia những cuộc thi liên quan đến âm nhạc. Có lẽ cũng đã quá lâu rồi anh không được đến nơi này.”
_ “Anh ơi!” – Minh Tuyết gọi lớn trên chiếc đu thuyền chật kín người, bóng dáng nhỏ nhắn nhảy nhảy lên để báo hiệu, trông có chút đáng yêu đến không nói lên lời. – “Nhanh lên đi, em giữ chỗ cho anh rồi nè!”
Tất nhiên, việc nhận ra hình bóng cô gái đang vẫy tay nhiệt tình trong đám đông kia cũng không phải là điều gì khó khăn. Đặc biệt, sự hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất chính là đôi mắt to tròn tựa như pha lê của cô, hiện giờ đang chứa đựng những ánh sáng thật mê người.
_ “Được rồi! Anh lên ngay đây!” – Không cần phải đợi nói đến lời thứ hai, chàng trai đào hoa cất tiếng trả lời, đôi chân cũng nhanh chóng bước tới phía đó. Vì thế, lại một lần nữa đám đàn em phải thở dài cảm thán cho sự bất công, đối xử cách biệt một trời một vực của chàng mỹ nam này.
Cứ thế, năm người đi lòng vòng quanh gần hết khu vui chơi. Hiển nhiên dưới sự hứng khởi và đầy mới lạ của Minh Tuyết, các chàng thần tượng, hoặc tự nguyện hoặc bị ép buộc, cuối cùng cũng chơi được kha khá các trò chơi tại nơi này: đu quay bạch tuộc, ô tô tự lái, tách cà phê xoay tròn...
Từ lúc ban đầu đầy khó chịu, các chàng mỹ nam cũng thấy quen dần và thích ứng với hoàn cảnh hơn, dù trên khuôn mặt họ vẫn tỏ rõ vẻ không được nhiệt tình cho lắm với mấy trò chơi trẻ con này. Nhưng nếu xem xét kĩ càng thì mới thấy đáng khâm phục nhất chính là Minh Tuyết, cô có thể giữ nguyên tâm trạng vui tươi hớn hở từ đầu tới cuối, chơi hoài mà không thấy chán.
_ “Anh Young Min!” – Vừa mới chạm chân xuống đất, Minh Tuyết đã chạy vội về phía tên yêu nghiệt đó, miệng còn không quên dụ dỗ trai nhà lành. – “Em vừa chơi trò kia xong, ngồi trong tách cà phê hay lắm! Anh cùng đến chơi đi!”
Ai đó nói thật ngọt xớt, ánh mắt đáng yêu khẽ chớp chớp khẩn cầu, khuôn mặt đầy trong sáng dễ thương khiến cho không ai có thể nhẫn tâm từ chối.
_ “Là cô ta muốn chơi thêm thôi!” – Tuy rằng YoSeob biết Minh Tuyết rõ ràng là mô phỏng hình tượng của mình, nhưng cậu cũng không tự chủ được mà thấy ớn lạnh. Khuôn mặt cô ta vốn chẳng phải mỹ nữ, có cố nữa thì cũng chẳng lừa được ai đâu, anh chàng trẻ con thầm nghĩ, giọng nói cũng bất giác mang chút không tự nhiên.
Còn thật ra sự khác thường ấy là do sao, có trời mới hiểu được.
_ “Ừ! Được rồi!” – Hỏi ai chứ hỏi Young Min, câu trả lời thế nào thì đến kẻ ngốc cũng đoán ra được. Đồng thời, như một minh chứng cho sự bảo hộ thái quá dành cho phái nữ, chàng trai yêu nghiệt đưa cho cô một cây kem ốc quế với một nụ cười tuyệt trần. – “Anh vừa mới mua về này, em có ăn không?”
_ “Của em đâu?” – Ai đó vẫn thật ngu ngốc hỏi một câu. Không biết là thật không hiểu hay chỉ là giả vờ, Yo Seob chìa tay về phía trước, khuôn mặt đầy chờ mong, và cũng thật sự rất đơn thuần.
Dĩ nhiên, đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của ai đó là một sự thật rất phũ phàng, nhưng lại chính là một chân lý không bao giờ đổi của MS4.
_ “Em tự đi mà mua đi!” – Nói bằng vẻ mặt không mặn không nhạt, phong thái của Young Min lúc này rất có hương vị của một bậc đàn anh. Chỉ có điều câu nói phát ra thì lại đi theo chiều ngược lại. – “Tại sao anh phải mua kem cho một tên con trai chứ?”
Đừng có nói em không thấy cây kem chỉ có một nhé! Mà chắc chắn nó cũng chỉ có thể có một mà thôi. Chờ anh mua cho á, còn khuya! Đấy là tất cả những gì Yo Seob có thể cảm nhận được từ thái độ của tên đàn anh của mình lúc này.
_ “Minh Tuyết à, em có muốn ăn gì nữa không để anh mua giúp cho?” – Cũng liền ngay sau đó, tên yêu nghiệt khẽ quay lại, nói với cô gái bằng giọng thật dịu dàng, cũng toát ra một vẻ xinh đẹp đủ để mê muội, đổ rạp cả một mảnh fan.
Phân biệt đối xử! Lại còn vô cũng trắng trợn nữa chứ! Ngay cả cái cô ngốc như Minh Tuyết cũng được ân cần hỏi han, quan tâm chăm sóc, còn lũ đàn em các cậu thì bị coi khinh đến không đáng một đồng.
_ “Coi anh ấy kìa!” – Yo Seob quả thật hết nói nổi, dậm chân giận dữ nhưng cũng không biết phải làm sao ngoài tiếp tục nuốt sự bực bội vào trong lòng. – “Anh ấy thay đổi thái độ tùy theo đối tượng nói chuyện kìa, thật không thể hiểu nổi tại sao mình lại có một đàn anh có sự đối xử khác biệt giữa nam và nữ như vậy chứ!”
_ “Không cần đâu ạ!” – So với đồ ăn, Minh Tuyết có hứng thú với các trò chơi mới lạ này hơn. Thế nên cô gái vừa nói vừa quay ngang ngửa tìm kiếm khắp xung quanh, cũng rất nhanh chóng nhận thấy được một thứ thú vị khác. – “Máy gắp thú bông kìa, em cũng muốn ra chơi thử!”
Vừa dứt lời, cô gái nhỏ nhắn chạy vội chạy vàng tới bên chiếc máy, như thể chỉ chậm chân một giây thì sẽ bị người khác cướp mất. Để lại bốn chàng mỹ nam đứng ở phía sau hiu quạnh trong gió, đã bị bỏ quên hoàn toàn.
Kính nhờ, chỉ dùng mắt là có thể thấy được có đến vài chiếc máy lận, huống hồ trò này cũng đã cổ lắm rồi, ai mà thèm tranh với cô kia chứ?
_ “Cô ấy chơi hoài mà không thấy mệt chút nào sao?” – Young Min khẽ cảm thán, mà cũng chỉ có cậu mới có thể việc gì cũng thuận theo ý cô vô điều kiện như vậy thôi. – “Trông dễ thương như một đứa trẻ con ấy!”
Mà quả thật trong đầu cậu cũng cảm thấy cô như một đứa em gái bé bỏng, bất giác dành cho cô thật nhiều yêu thương và trân trọng tựa một người anh trai.
_ “Anh à!” – Một giây phút lặng thinh trôi qua, Yo Seob chỉ mãi dõi theo bóng dáng cô gái đang chơi gắp thú bông một cách rất nghiêm túc ở phía trước, không biết trí não đang nghĩ gì nhưng miệng thì lại bất chợt hỏi một câu. – “Không phải anh thích cô ta chứ?”
Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng phức tạp, nhất là đối với những người thuộc về giới thần tượng như các cậu.
_ “Gì cơ?” – Vẫn duy trì nụ cười tuyệt thế như không hề thuộc về nhân loại, chàng mỹ nam hơi ngạc nhiên quay lại, nhìn kĩ vẻ mặt của tên đàn em, tìm hiểu xem cậu nhóc muốn hỏi chuyện này là thật hay đùa. Nhưng khi nhìn vẻ nghiêm túc rất hiếm xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu ấy, Young Min chỉ càng thấy khó hiểu tại sao bỗng dưng mình bị hỏi một điều chẳng đâu ra đâu này. – “Sao bỗng dưng em lại hỏi như thế?”
Anh thích Minh Tuyết? Con mắt nào của em thấy ra cái điều không tưởng đó?
_ “Tại vì lúc nào anh cũng bảo vệ cô ta. Anh đối xử với cô ấy quá tốt rồi đó.” – Tốt một cách quá đáng khiến lũ đàn em như cậu thật ghen tị, nhưng cũng khiến cậu có chút lo lắng nếu cái suy đoán này là hiện thực.
_ “Minh Tuyết không phải mẫu người của anh.” – Không chút đắn đo suy nghĩ, Young Min đáp lại rất bình thản, cũng rất kiên định. Chỉ có điều trong đôi mắt hoa đào vừa phảng phất qua một chút ánh sáng, hiện lên trong nháy mắt rồi mất tăm. Nhanh đến mức ngay chính bản thân tên yêu nghiệt đó cũng không nhận ra chút khác thường nào trong cảm xúc của mình. – “Anh chỉ coi cô ấy như một người em gái thôi.”
_ “Thật sao?” – Một lúc rất lâu sau, Yo Seob mới đáp lại, trong giọng nói và ánh mắt rõ ràng chứa đầy những nghi ngờ. – “Trên thế giới này cũng có người không thuộc mẫu người anh thích ư?”
Em tưởng cứ phụ nữ là anh sẽ không chút từ chối? Anh chàng trẻ con nghĩ thầm trong đầu. Dĩ nhiên cũng chỉ là nghĩ thôi chứ chẳng dám nói ra, bởi cậu cũng chưa chán sống đến mức như thế.
Lặng im, dường như tại giây phút đó, trên thế giới đã không còn chút âm thanh nào, chỉ còn lại bóng dáng một chàng mỹ nam đang nhìn theo nét rạng ngời đầy vui tươi của một cô gái trong dòng suy tư.
Cũng không biết là bao lâu sau, Young Min mới mở miệng cất tiếng nói, ngữ điệu cũng trở nên thật thản nhiên như đứng ngoài tất cả. Khiến Yo Seob trong khoảnh khắc có cảm giác như đang nói về chuyện của ai đó chứ không phải của tên đàn anh xinh đẹp này.
_ “Cô ấy quá ngây thơ, cô ấy thuộc dạng người nếu thích ai thì sẽ thích rất nghiêm túc và thật lòng. Những cô gái của anh thì thuộc kiểu dễ hợp, dễ tan. Từ trước đến giờ là thế, và sau này vẫn sẽ mãi luôn như vậy.”
Có lẽ bởi vì sự hồn nhiên của Minh Tuyết, có những lúc Young Min chợt cảm thấy thật ngưỡng mộ, không tự chủ muốn lại gần chút ánh sáng thuần khiết ấy. Đôi khi, ngay chính bản thân chàng mỹ nam cũng không nhận ra được mình đối xử với người con gái ấy đặc biệt hơn một chút, không chỉ còn đơn thuần là sự trân trọng với phái nữ.
Dù cho, cậu không ngừng tự nói với mình, mơ ước và hiện thực, sẽ không bao giờ có thể nhập lại thành một.
_ “Cũng phải thôi, cô gái như cô ta làm gì có kẻ nào ngu ngốc mà thích chứ.” – Khẽ gật đầu, ai đó rất vô sỉ, được dịp là lôi hết mọi tính xấu của cô ra trưng bày, chỉ sợ mọi người trong thiên hạ không biết đến. – “Nhìn bên ngoài thì không đến nỗi nhưng tính cách thì vừa cố chấp, vừa trẻ con, lại xấu tính và đáng ghét nữa.”
Yo Seob, nhìn lại mình xem, cậu thì có khác gì? Kẻ như cậu mà cũng có tư cách nói những lời này sao?
Nghe thấy những lời kêu ca oán thán của tên đàn em nhưng thực sự trong đó lại không cảm thấy có chút ghét bỏ nào, Young Min chỉ khẽ nhếch khóe môi, hảo tâm nhắc nhở tên đàn em này một chút.
_ “Minh Tuyết mà nghe thấy thì em chết chắc.” – Một lời khẳng định, cũng là một lời cảnh báo cho kẻ nào đó, đừng có mà được nước lấn tới, nếu không có mà hối hận cả đời.
_ “Làm sao mà cô ta nghe được chứ, ở đây vừa ồn ào vừa lộn xộn mà.” – Ai đó không cho là đúng, vẫn rất tự tin đáp lời bâng quơ. Thế nên, sau này có làm sao thì cũng chẳng thể trách được ai.
Như là ứng nghiệm cho những gì hai chàng mỹ nam vừa nói, ai đó chỉ vừa mới dứt lời thì Minh Tuyết chợt quay phắt lại, khuôn mặt trông cực kì nghiêm trọng.
_ “Yo Seob!”
Một câu gọi rất bình thường, nhưng với chàng trai lúc này không khác gì một tiếng goi hồn, khiến cậu rợn cả tóc gáy.
Không phải cô ta nghe được đấy chứ? Càng nghĩ cậu càng thấy điều này có xác suất rất nhỏ bé, nhưng khi vừa thấy vẻ mặt của cô, cậu lại không dám nói chắc điều gì.
_ “Cái...Cái gì?” – Chàng trai ấy giật mình hoảng sợ, có chút chột dạ nhưng vẫn có thể lưu loát từ chối mọi tội lỗi, mặt không đỏ, khí không suyễn. – “Tôi không có nói xấu gì cô đâu đó nha.”
Cho nên, ai đó vốn được nhận xét là rất có tiềm năng làm diễn viên mà.
_ “Anh đang nói gì thế?” – Minh Tuyết lúc này chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Có ai định làm gì cậu ta đâu mà trông cứ như đang chuẩn bị đi đánh giặc vậy. – “Tôi chỉ định hỏi xem anh có tiền xu để cho vào máy không thôi mà.”
Vì thế…cho nên… đến tận lúc đưa mấy xu lẻ cho Minh Tuyết xong xuôi, rồi cô quay sang chơi gắp thú bông, cả hai người đều thấy có chút gì đó thật khác thường. Yo Seob thì vẫn không tin nổi mọi chuyện qua cửa thật đơn giản như thế, còn cô gái cũng thấy rất khó tin với việc ai đó tốt bụng đột xuất, nói cho là cho luôn, không có gây khó dễ gì cả.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không giải quyết được gì, Minh Tuyết khẽ lắc đầu rồi tiếp tục tập trung cao độ vào những con thú bông xinh xắn và chiếc kẹp. Cô thận trọng từng ly từng tí, khẽ vươn kẹp ra tóm lấy một con thú bông, nhẹ nhàng gắp lên. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trí não của cô ngưng tụ hết vào cái kẹp, tựa như ngừng thở để hoàn thành công việc.
_ “Á! Rơi mất rồi!” – Ai đó kêu lên thảm thiết sau n lần liên tục thất bại. Cô không thể tin nổi cái trò này trông thì rõ là đơn giản, vậy mà không hiểu tại sao lúc chơi lại khó khăn đến cái mức này. – “Làm sao mà lại rơi chứ, cái máy này có vấn đề rồi.”
Đúng vậy! Là do máy chứ không phải do cô kém cỏi. Ai đó đánh chết cũng không chịu thừa nhận sự thật.
_ “Đầu cô có vấn đề thì có!” – Đứng tựa vào máy một lúc lâu, cũng thấy đủ vẻ ngu ngốc của Minh Tuyết khi chơi cái trò trẻ con này mà mãi cũng không thành công, Hyung Ki tỏ rõ vẻ bực mình và đầy khinh thường. – “Có mỗi 1 con thú bông thôi mà gắp hoài cũng không xong.”
_ “Mặc kệ tôi!” – Minh Tuyết cũng cau có đáp lại. Có phải cô muốn như vậy đâu, nhưng trò này quả thật quá khó. – “Anh có giỏi thì chơi thử đi?”
Mà ai đó cũng thật chẳng biết cái gì gọi là lịch sự cả, dù đó có là sự thật cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy chứ? Thật là làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của cô mà.
_ “Sao tôi lại phải chơi cái trò vớ vẩn này chứ?” – Đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, Hyung Ki hiển nhiên làm sao có thể vì một câu khích bác vớ vẩn mà lao đầu vào chơi mấy thứ làm tổn hại hình tượng của mình như vậy chứ?
_ “Thế thì đừng có đứng đấy mà nói nữa.” – Mới sống chung nhà có ít lâu nhưng số lần cô bị khí lạnh của cậu lan đến cũng không ít, nên cũng có chút miễn dịch, gan cũng lớn thêm một chút.
Tiếp tục quay trở lại với trò chơi nhưng tâm trạng rõ ràng không bằng lúc trước, thế nên đừng nói thành công, vừa chạm đến con thú thì chúng đã rơi ào ào.
_ “Ối! Lại rơi rồi, rõ ràng là do cái tay gắp quá yếu mà.” – Lại một lí do rất đường hoàng cho sự thất bại của mình, Minh Tuyết lúc này đã đổ lỗi cho đủ mọi thứ, chỉ kém cầm búa đập nát cái máy cho xong chuyện.
_ “Tránh ra nào!” – Đến người đứng ngoài như Hyung Ki cũng không chịu nổi, phải bước tới đẩy cô ra, tham gia vào chơi cái trò mà vừa lúc nãy cậu kêu nó là vớ vẩn ấy.
_ “Ối! Ối! Gắp lên rồi kìa! Sắp được rồi!” – Đứng bên cạnh chàng trai, Minh Tuyết hào hứng dõi theo từng động tác, từ lúc cái kẹp mở ra gắp lấy con thú bông cho đến khi lôi nó lên gần đến cửa ra. Toàn bộ động tác liền mạch và đầy cẩn trọng khiến cô có cảm giác như giây phút thành công đang rất gần trong gang tấc.
Nhưng hiển nhiên, mong chờ là tốt đẹp, sự thật là tàn khốc. Khi mà cả cô và chàng đội trưởng đều chắc chắn sẽ lấy được con thú bông dễ thương thì nó đột nhiên rớt bịch xuống.
Nằm lăn lóc trở lại đám hỗn độn trong máy, ngay trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai người.
_ “Không phải thế chứ! Rơi mất rồi kìa!” – Phải mất vài phút sau Minh Tuyết mới dám tin vào hiện thực đang xảy ra, khẽ thốt lên một tiếng.
Thế mới nói cái máy có vấn đề mà, kẻ nào đó trước đó còn không chịu tin. Không chỉ ăn nói thật hùng hồn, còn chê cô ngốc, giờ đến lượt mình thì cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Vui sướng khi người gặp họa, Minh Tuyết còn định chế nhạo ai đó một chút nhưng lời nói còn chưa kịp xuất khẩu đã bị kẹt cứng trong họng.
Khuôn mặt chàng đội trưởng lúc này tối đen và đầy u ám, trông thật dọa người. Đặc biệt là đối với cô gái còn đang hớn hở định nhạo báng một phen kia thì lại càng đáng sợ. Minh Tuyết hoảng sợ, gian nan nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa kịp trêu chọc gì tên này.
Dường như cũng chẳng quan tâm chút nào tới cô gái đang thở phào nhẹ nhõm sau khi vừa giữ lại được cái mạng nhỏ, Hyung Ki lúc này chỉ bất động nhìn chằm chằm vào cái máy trước mặt. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng không ngừng giảm mạnh, càng có xu hướng xuống thấp dần theo thời gian, cho tới tận lúc cậu cúi xuống tiếp tục gắp thì mới dừng lại.
_ “Thôi! Không cần nữa đâu!” – Khẽ liếc nhìn vẻ mặt tối tăm của chàng mỹ nam, Minh Tuyết hảo tâm đề nghị. – “Chúng ta chơi trò khác đi!”
Cô thừa nhận là cô đã sai khi kêu cậu vào chơi hộ rồi được không? Làm ơn xin đừng tiếp tục tra tấn dây thần kinh yếu ớt của cô như vậy nữa!
Không biết là do trùng hợp hay ông trời thật sự muốn tuyệt đường sống của Minh Tuyết, khi cô chỉ vừa mới dứt lời, con thú bông lại rơi bịch xuống.
Minh Tuyết đứng hình.
Người con gái đó lúc này quả là khóc không ra nước mắt. Cái số của cô sao mà có thể xui xẻo đến tận mức độ này kia chứ? Sớm không rơi, muộn không rơi, cô thật hoài nghi con thú bông này biết được lúc nào có thể giết người không thấy máu.
_ “Yo Seob!” – Bất giác lui, lui, lui lại một khoảng cách an toàn đề phòng trường hợp ai đó nổi điên, Minh Tuyết hoảng hốt túm lấy cánh tay người đang đứng bên cạnh, mở miệng mà ngay chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì nữa. – “Cái đu quay kia hay thế,chúng ta đi chơi nhé?”
Chỉ cần thoát ra khỏi phạm vi nguy hiểm này là tốt rồi. Trong trí não người con gái lúc đó chỉ còn có mỗi ý nghĩ ấy, thế nên cứ thế kéo tay Yo Seob đi cho khuất tầm mắt ai đó, không hề biết được điều mình vừa làm ngu ngốc đến mức độ nào.
* * *
Vài phút sau, khi bước đến trước chiếc đu quay khổng lồ cao gần 50 mét, trong đôi mắt Minh Tuyết chỉ còn lại một sự ngưỡng mộ vô bờ bến. Ở nước ngoài có khác, ngay chiếc đu quay thôi cũng đủ vĩ đại, tại nơi cô sống đúng là chẳng bao giờ có cơ hội chiêm ngưỡng được trò chơi kì vĩ đến thế này.
_ “Cao quá!” – Cuối cùng cũng chỉ biết thốt lên một tiếng cảm thán cho những trò giải trí tầm cỡ, đôi mắt to tròn sáng bóng của cô như dán chặt lấy hình ảnh của nó không rời nổi. – “Thật không ngờ có ngày mình được ngồi lên một chiếc đu quay như vậy.”
_ “Đúng là đồ nhà quê mà!” – Khẽ bĩu môi khinh bỉ cho tầm hiểu biết hạn hẹp của ai đó, Yo Seob không nhịn được quay sang véo hai má cái cô gái đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì ngạc nhiên kia. Thật không ngờ cái thứ tầm thường này cũng có ngày được người ta khâm phục đến mức như thế. – “Cô có biết cái này chỉ toàn tình nhân mới được lên ngồi không?”
Đừng có nói với cậu rằng cô không biết điều này đó nhé! Điên hay sao mà lại đề ra cái ý tưởng hai người cùng ngồi chiếc đu quay đầy lãng mạng này kia chứ?
_ “Đau! Đau mà!” – Minh Tuyết khẽ đẩy đôi tay của ai đó ra để cứu vớt khuôn mặt của mình, hiển nhiên là không đồng ý với câu nói đó nên phản bác lại ngay thức thì. – “Đâu phải chỉ có tình nhân mới lên chứ. Với lại nhà tôi vốn ở trung tâm thành phố đấy.”
Kì thực thì cô chẳng qua là không muốn nghe thấy mình bị chê là nhà quê, nhưng sự giải thích thì lại chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng vẫn không thể lấp liếm một chuyện thực rằng bản thân cô thật sự ngốc đến mức ngay cả một số điều thường thức nhất cũng không hiểu.
_ “Cái cô này! Nhà quê thì vẫn là nhà quê thôi!” – Thật hiếm thấy có người còn cãi cố đến cái mức độ này, Yo Seob cũng chán nản, không có nhiều hứng thú để chơi đu quay với cô gái ngốc nghếch ấy.
Nhưng rồi một ý tưởng rất nhanh hiện lên trong óc khiến chàng mỹ nam đột nhiên đổi ý, đôi mắt cũng thoáng qua một chút ánh sáng đầy giảo hoạt, xẹt qua rồi vụt tắt ngay chỉ sau chưa đầy một giây.
_ “ Hay đấy! Là chính cô bảo tôi đi chơi đu quay cùng đấy nhé?”
Ánh nhìn rạng rỡ của Yo Seob lúc này làm Minh Tuyết chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, nụ cười ngọt ngào đáng yêu kia của cậu ta lại càng thấy bất bình thường.
Khẽ nâng cao sự cảnh giác với cái tên trong đầu chỉ toàn đen tối này, Minh Tuyết quan sát thật kĩ từng chi tiết nhằm tìm ra điều gì bất thường nhưng kết quả cũng chẳng thu hoạch được gì. Nhưng với kinh nghiệm mà cô đã dùng xương máu để tích lũy, cô dường như đã đánh hơi được âm mưu ẩn dấu phía sau khuôn mặt trong sáng thuần khiết kia.
_ “Không! Hình như có nhầm lẫn, tôi muốn chơi trò kia cơ.” – Nhận thấy được hành động trước đó của mình ngu ngốc đến cỡ nào, Minh Tuyết cũng chỉ có thể quay ngoắt lại, chỉ sang một hướng bất kì nhằm đánh lạc hướng ai đó. Rồi sau đó thêm một bước chuồn lẹ nữa là xong.
Hiển nhiên, Yo Seob làm sao có thể tha cho cô đi dễ dàng như thế? Nhất là khi mọi thứ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, cậu lại càng không thể để con mồi trốn thoát, nếu không thì còn gì là thú vị nữa bây giờ?
_ “Đi đâu thế?” – Chỉ vươn tay nhẹ nhàng túm lấy cổ áo nhưng cũng đủ để chặn hoàn toàn đường thoát thân của cô gái đáng thương, chàng mỹ nam cứ thế lôi cô tiến về phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên đầy bí ẩn. – “Có đu quay rồi kìa, mau vào đi thôi!”
Không phải vậy chứ? Lần này đúng là chạy trời không khỏi nắng, cô chết là cái chắc rồi.
_ “Không! Tôi muốn chơi với anh Young Min cơ! Anh ơi!” – Vẫn không từ bỏ chút hi vọng cuối cùng, cô gái lắc đầu nguây nguẩy, la lên cầu cứu chàng mỹ nam đang đứng ở phía xa. Nhưng sau đó, như để chấm dứt hoàn toàn chút mong ước mỏng manh ấy, đáp lại cô là những cái vẫy tay đầy nhiệt tình của tên yêu nghiệt đó.
Anh Young Min, anh không thấy khuôn mặt bi thảm của em thật đó à? Em muốn anh cứu giúp, anh vẫy tay lại để làm cái gì? Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của tên đàn anh lúc này, Minh Tuyết quả là khóc không ra nước mắt.
_ “Anh Jae Sung, mà thôi ai cũng được! Hyung Ki à!” – Đó là lời nói cuối cùng của cô gái đó trước khi bị chàng trai lôi tuột vào bên trong. Chỉ trong giây lát, cánh cửa cũng đóng sập lại, chấm dứt hết tất cả.
Thế là xong!
Yên tĩnh như tờ, vòng đu quay cứ thế lên cao dần. Riêng không khí bên trong thì từ đầu tới giờ vẫn lặng im, ngột ngạt đến mức đáng sợ.
Minh Tuyết lúc này đang ngồi co rúm ở một góc, tránh xa cái tên kia hết mức có thể, trong lòng cũng chẳng dám mong ước gì ngoài nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng hiện tại.
Không may thay, vòng đu quay này vốn là dành cho các tình nhân, đặc điểm chung là thời gian rất dài, không hết hai mươi, ba mươi phút thì cũng đừng mong hạ được xuống đất. Thế nên, kẻ xui xẻo nào đó vẫn tiếp tục đếm từng giây trôi qua dài dài đi!
_ “Làm gì mà ngồi xa thế?” – Liếc mắt nhìn sang cô gái ngồi cách xa đến cả nửa Trái đất kia, Yo Seob không nhịn được cau mày nói. – “Tôi có ăn thịt cô đâu.”
Lừa đảo! Cái tên nào đó từ đầu tới chân đều mang một vẻ thật đáng nghi, đánh chết cô cũng không tin cậu là thật tâm dẫn cô lên đây chỉ để chơi đùa.
_ “Còn hơn cả ăn thịt ấy chứ!” – Quyết tâm không thèm để ý tới cái tên đó nữa, Minh Tuyết cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu rồi lặng im ngồi nhìn ra ngoài cửa kính.
Liếc ra ngoài đất trời bao la, người con gái ấy lúc này mới nhận ra mình hiện đang cách mặt đất rất xa. Chỉ vừa nhìn thấy những con người ở phía dưới rất bé nhỏ, cô đột nhiên cảm thấy nao nao, có chút chóng mặt, tim cũng đập khá nhanh, vội vàng quay mặt lại phía trong.
Không thấy gì. Mình không thấy gì cả. Minh Tuyết không ngừng mặc niệm, cố xua tan những cảm giác khác thường của cơ thể.
_ “Ô! Sao thế?” – Chỉ có những lúc như thế này, Yo Seob mới phát huy được khả năng quan sát của mình. Dường như cuộc đời của cậu sinh ra vốn để đặt bẫy và đả kích người khác vậy. – “Đừng nói với tôi cô sợ độ cao nhé!”
_ “Không có! Nhưng đây là lần đầu tiên lên cao như vậy nên hơi mất bình tĩnh. Thông thường thì ai cũng thế mà, chỉ một lát là sẽ quen thôi.”
Minh Tuyết trả lời vô cùng thành thật, mà vốn cũng chỉ là do cô chưa kịp thích ứng với độ cao này, nhưng nếu không mau giải thích, cô cũng không biết cái tên này sẽ lại nghĩ ra trò gì để hành hạ trái tim yếu ớt của cô nữa.
Một kinh nghiệm xương máu: đánh chết cũng không được phép lộ điểm yếu của mình trước chàng trai này. Mà nếu lỡ lộ ra rồi thì cũng phải liều chết không thừa nhận, nếu không đợi chờ bạn sẽ là cuộc sống không khác gì địa ngục.
_ “Vậy ư!” – Khẽ tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bằng một ánh nhìn đầy bí ẩn, Yo Seob bất chợt cất tiếng nói. – “Vậy thì để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện liên quan đến chiếc đu quay này nhé!”
“Cái này á?” – Còn chưa biết điều gì nhưng dùng ngón chân để suy nghĩ cũng có thể đoán được đó chẳng phải là điều gì tốt lành rồi. Tuy vậy, Minh Tuyết vẫn tỏ ra một vẻ ngạc nhiên, trong lòng thầm kêu mình phải bình tĩnh để có thể ứng phó mọi trường hợp. – “Cái này thì có chuyện gì chứ?”
Chẳng phải là một chiếc đu quay thôi sao, còn có chuyện gì hay ho được nữa sao?
_ “Cô không biết gì cả sao? Vụ này rất ầm ĩ mà.” – Vẫn bằng cái giọng thật êm ái, Yo Seob không nhanh không chậm nói ra đáp án, khuôn mặt cũng biểu cảm thật sống động theo nhịp điệu câu chuyện. – “Nghe nói do không bảo trì cẩn thận nên có một lần khi lên đến đỉnh, một chiếc đu quay đã bị tuột ra, rơi xuống bên dưới. Hình như là có người bị chết nữa.”
Yên tĩnh, một giây phút trôi qua thật dài lâu.
_ “Cái gì cơ?” – Cô gần như la toáng lên khi nghe cái tin ấy. Cái kh
/26
|