- Ui da.Nó đâm sầm ròi ngã phịch xuóng đất"Mất toi bọ đồng phục".Ngước nhìn kẻ vùa đụng.Cũng đẹp trai đó nha,chả kém anh nó là mấy.Thầm gật gù.Giật mình khi hắn hét:
-Xê ra.Mắt đui ròi chắc
Nó nóng máu nhung tụ nhủ"phải bình tĩnh...". Lấy giọng nhẹ nhất có thể:
-Xin lõi, nhung bạn ko phải là ko có lõi nên chẳng có gì tôi phải tụ trách mình hay tránh đường nhu bạn nói cả.
-Mày nói gì???????
Chẳng thèm để tâm đến lời hắn nói, nó tiếp:
-Phép lịch sụ tói thiểu của mọt con người là phải bít đỡ người khác dậy khi mình va phải. Xem ra bạn ko phải là nguơi có phép lịch sụ tói thiểu.
-Con người......ngu ngóc. Hắn hù lạnh ròi buóc đi
Khoan nó cần bít mọt điều
-Cho hỏi p.HT ở đâu???
Cúi nhìn nó nhu kẻ ngoài hành tinh.Khẽ nhếch môi cuòi,tay hắn cóc vào đầu nó 3 cái.
-Trong đầu
What????????Đồ điên.Thấy ta hiên nên bắt nạt ak.Nhịn nhu thế mà nhận đc câu tra lời thách đố vậy sao.Đã vây đi tìm tùng dãy.Vs cái đầu IQ hơn 300 ,tót nghiệp cả Havard mà ko tim đc sao?coi thuòng nhau quá.Lại hùng hục kéo va li qua mấy dãy.thở hòng học trc dãy màu tím.
"Ói giời ơi,càu chúa trời thánh phật phù họ đây chính là cái con cần tìm.ko thì con xuóng bầu bạn vs mấy ngài mất"
Khẽ lẩm nhẩm nó bc vào trong.Oa, trời nghe lời cầu khẩn mà giúp nó ròi.gõ 3 cái,tù trong phát ra giọng òm:
-Mời vào
Buóc vào nó quá ngạc nhiên vì trc mặt la.........
-Chú Daine, chú là hiệu trưởng ở đây sao??Chú làm con bất ngờ quá.
-Wow, Kasumi,lâu lắm mới gặp con nha. Sao đến muộn vậy.
Không đợi lời mời , nó kéo ghế ngồi phịch xuống phía đối diện, nhàn nhã rót cốc nước uống. Xong xuôi mới ngẩng đầu lên, tiếp:
-Con đã được vinh dự lượn qua cái trường của chú muốn hụt hơi chỉ để tìm cái phòng bé tí như con kiến này đấy. Mấy lần con sang pháp thăm chú, chú đều đi vắng, hoá ra chú trốn ở đây.
-Con sẽ học ở đây đó. Đừng có mà kêu ca.
-Haizz, con nào dám chê cái trường oách xà lách này của chú. Mà chú, Sao trường này vắng vậy ,có lẽ chú phải giảm bớt học phí đi. Hay hôm nay là ngày nghỉ.
-Không. Tối mới phải học cơ mà.
-Hơ…hơ..chú đùa con à.Sao hay thế???????????
-Đùa đâu. Đúng mà. Tối 6h vào học nhé. Phòng con ở KTX A173, lớp 10A1. Thôi con về nghỉ đi,chắc tham quan cả chiều mệt rồi.
Chú nó cố gắng lảng tránh câu hỏi của nó. Vì ông ko muốn cho nó biết thân phận thật sự mà muốn nó tự mình khám phá rồi đón nhận. Nó cũng chả chú ý tới thái độ là lạ ấy, nó vô tâm mà.
Chặp 3
Lại kéo chiếc vali theo bản đồ của cái trường rộng hàng ngàn hecta này chỉ để tìm cái phòng. Sống ở một nơi rộng khổ thế đấy khi mà bạn còn là lính mới.Đi trên hành lang, nó vẫn chả gặp người nào. Tìm mãi chả thấy phòng đâu, nó ngồi phịch xuống. Trong suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy bất lực nhất.Nó rấm rứt khóc, nc mắt rơi lã chã. Cầm sơ đồ trên tay mà chẳng tìm thấy phòng. Vô dụng quá. Ngồi dựa vào lan can ở bậc thang, nó khóc. Rồi thấy mình hoá ra cũng yếu đuối đó chứ, nó tủi thân.Chiếc khăn tay chìa ra trước mặt, trước mắt nó là một tên con trai. Thế nào nhỉ???HANDSOME chít đi được. Vốn ko phải hạng mê trai đẹp nhưng cũng ko phaỉ là vô cảm nên nó cũng có cảm giác tim đập chân run, dù chỉ là một chút. Hàng lông mi cong cong, da trắng,mắt tím sáng, tóc màu ánh kim. Mặc bộ đồ màu đen, tay trái có băng rôn màu đỏ. Không lấy khăn, nó cúi đầu xuống thút thít tiếp. Hắn nói:
- Chuyện gì?
- Không tìm thấy phòng
Thấy khoé miệng hắn nhếch lên, nó thấy cái lí do của mình sao ngốc thế. Đúng là con gái mà.Có mỗi việc cỏn con cũng khóc. Hắn lại hỏi:
-Phòng bao nhiêu?
-A173
-Đi theo tôi.
Nó lại lủi thủi đi theo hắn rồi thầm nghĩ:”Nhìn handsome thế cứ tưởng galăng lắm, ai dè cùng một duộc vs tên máu lạnh kia. Nhưng ít ra tên này hơn chút.Chấm tên kia 1/10, tên này thoáng một chút 1,5/10 vậy(thế mà bảo là thoáng hic..)
Hắn cả đi cả cười thầm”ngốc quá, cứ nghĩ rồi bày ra trc mặt cho người ta đọc” Ai bảo hắn ko muốn giúp, chỉ tại thấy nó thì hắn run run(triệu chứng của cảm),quên béng mất. Dừng lại ,hắn quay sang:
- Đưa vali tôi xách giúp.
Như chỉ chờ có thế, nó kéo luôn cái vali vào tay hắn. tháo balô con thỏ để vào tay kia, đật con mèo Ross lên vai hắn rồi hồn nhiên bỏ đi. Để lại kẻ đứng sau giở khóc giở cười vs con mèo chả lấy gì là ngoan ngoãn.
-Xê ra.Mắt đui ròi chắc
Nó nóng máu nhung tụ nhủ"phải bình tĩnh...". Lấy giọng nhẹ nhất có thể:
-Xin lõi, nhung bạn ko phải là ko có lõi nên chẳng có gì tôi phải tụ trách mình hay tránh đường nhu bạn nói cả.
-Mày nói gì???????
Chẳng thèm để tâm đến lời hắn nói, nó tiếp:
-Phép lịch sụ tói thiểu của mọt con người là phải bít đỡ người khác dậy khi mình va phải. Xem ra bạn ko phải là nguơi có phép lịch sụ tói thiểu.
-Con người......ngu ngóc. Hắn hù lạnh ròi buóc đi
Khoan nó cần bít mọt điều
-Cho hỏi p.HT ở đâu???
Cúi nhìn nó nhu kẻ ngoài hành tinh.Khẽ nhếch môi cuòi,tay hắn cóc vào đầu nó 3 cái.
-Trong đầu
What????????Đồ điên.Thấy ta hiên nên bắt nạt ak.Nhịn nhu thế mà nhận đc câu tra lời thách đố vậy sao.Đã vây đi tìm tùng dãy.Vs cái đầu IQ hơn 300 ,tót nghiệp cả Havard mà ko tim đc sao?coi thuòng nhau quá.Lại hùng hục kéo va li qua mấy dãy.thở hòng học trc dãy màu tím.
"Ói giời ơi,càu chúa trời thánh phật phù họ đây chính là cái con cần tìm.ko thì con xuóng bầu bạn vs mấy ngài mất"
Khẽ lẩm nhẩm nó bc vào trong.Oa, trời nghe lời cầu khẩn mà giúp nó ròi.gõ 3 cái,tù trong phát ra giọng òm:
-Mời vào
Buóc vào nó quá ngạc nhiên vì trc mặt la.........
-Chú Daine, chú là hiệu trưởng ở đây sao??Chú làm con bất ngờ quá.
-Wow, Kasumi,lâu lắm mới gặp con nha. Sao đến muộn vậy.
Không đợi lời mời , nó kéo ghế ngồi phịch xuống phía đối diện, nhàn nhã rót cốc nước uống. Xong xuôi mới ngẩng đầu lên, tiếp:
-Con đã được vinh dự lượn qua cái trường của chú muốn hụt hơi chỉ để tìm cái phòng bé tí như con kiến này đấy. Mấy lần con sang pháp thăm chú, chú đều đi vắng, hoá ra chú trốn ở đây.
-Con sẽ học ở đây đó. Đừng có mà kêu ca.
-Haizz, con nào dám chê cái trường oách xà lách này của chú. Mà chú, Sao trường này vắng vậy ,có lẽ chú phải giảm bớt học phí đi. Hay hôm nay là ngày nghỉ.
-Không. Tối mới phải học cơ mà.
-Hơ…hơ..chú đùa con à.Sao hay thế???????????
-Đùa đâu. Đúng mà. Tối 6h vào học nhé. Phòng con ở KTX A173, lớp 10A1. Thôi con về nghỉ đi,chắc tham quan cả chiều mệt rồi.
Chú nó cố gắng lảng tránh câu hỏi của nó. Vì ông ko muốn cho nó biết thân phận thật sự mà muốn nó tự mình khám phá rồi đón nhận. Nó cũng chả chú ý tới thái độ là lạ ấy, nó vô tâm mà.
Chặp 3
Lại kéo chiếc vali theo bản đồ của cái trường rộng hàng ngàn hecta này chỉ để tìm cái phòng. Sống ở một nơi rộng khổ thế đấy khi mà bạn còn là lính mới.Đi trên hành lang, nó vẫn chả gặp người nào. Tìm mãi chả thấy phòng đâu, nó ngồi phịch xuống. Trong suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy bất lực nhất.Nó rấm rứt khóc, nc mắt rơi lã chã. Cầm sơ đồ trên tay mà chẳng tìm thấy phòng. Vô dụng quá. Ngồi dựa vào lan can ở bậc thang, nó khóc. Rồi thấy mình hoá ra cũng yếu đuối đó chứ, nó tủi thân.Chiếc khăn tay chìa ra trước mặt, trước mắt nó là một tên con trai. Thế nào nhỉ???HANDSOME chít đi được. Vốn ko phải hạng mê trai đẹp nhưng cũng ko phaỉ là vô cảm nên nó cũng có cảm giác tim đập chân run, dù chỉ là một chút. Hàng lông mi cong cong, da trắng,mắt tím sáng, tóc màu ánh kim. Mặc bộ đồ màu đen, tay trái có băng rôn màu đỏ. Không lấy khăn, nó cúi đầu xuống thút thít tiếp. Hắn nói:
- Chuyện gì?
- Không tìm thấy phòng
Thấy khoé miệng hắn nhếch lên, nó thấy cái lí do của mình sao ngốc thế. Đúng là con gái mà.Có mỗi việc cỏn con cũng khóc. Hắn lại hỏi:
-Phòng bao nhiêu?
-A173
-Đi theo tôi.
Nó lại lủi thủi đi theo hắn rồi thầm nghĩ:”Nhìn handsome thế cứ tưởng galăng lắm, ai dè cùng một duộc vs tên máu lạnh kia. Nhưng ít ra tên này hơn chút.Chấm tên kia 1/10, tên này thoáng một chút 1,5/10 vậy(thế mà bảo là thoáng hic..)
Hắn cả đi cả cười thầm”ngốc quá, cứ nghĩ rồi bày ra trc mặt cho người ta đọc” Ai bảo hắn ko muốn giúp, chỉ tại thấy nó thì hắn run run(triệu chứng của cảm),quên béng mất. Dừng lại ,hắn quay sang:
- Đưa vali tôi xách giúp.
Như chỉ chờ có thế, nó kéo luôn cái vali vào tay hắn. tháo balô con thỏ để vào tay kia, đật con mèo Ross lên vai hắn rồi hồn nhiên bỏ đi. Để lại kẻ đứng sau giở khóc giở cười vs con mèo chả lấy gì là ngoan ngoãn.
/50
|