--------Chap 20: Quá khứ ---------
Nằm gọn trong vòng tay của Natsu, Lucy cảm thấy lòng mình trở nên ấp áp. Cậu cho cô cảm giác an toàn khó tả.
Loki chỉ biết im lặng nhìn cô gái mình yêu trong vòng tay người khác. Anh biết là mình sẽ bị tổn thương nếu yêu… con người vì anh là tinh linh. Tinh linh sẽ sống mãi trong khi con người có tuổi thọ, một ngày nào đó sẽ già đi rồi chết. Biết là không nên nhưng tình cảm ấy vẫn cứ đến. Chắc từ lúc Lucy kiên quyết nói sẽ cứu một thằng tệ hại như anh. Tình cảm này… nên quên đi. Anh muốn Lucy được hạnh phúc và người làm điều đó có lẽ là Natsu - không phải anh.
Cảm giác có một mùi lạ đang tiếng lại gần. Natsu buộc lòng phải buông Lucy ra. Đứng chắn phía trước.
Natsu: *nói nhỏ* Có người đang đến.
Loki biết ý đi nhanh đến đứng cạnh Lucy. Lucy được Natsu và Loki kẹp giữa. Lại là giọng nói khiến Lucy bị điều khiển - cha của cô.
Jude: *cười* Con gái yêu của ta. Hãy đến đây nào. Sao lại xa lánh cha mình như thế?
Natsu và Loki sững người khi thấy Jude.
Natsu: Ông… ông ấy là cha của cậu mà Lucy. Tớ nhớ ông ấy đã…
Lucy cuối gằm mặt. Cố cho cả người đừng run lên.
Lucy: *giọng lạnh tanh* Các cậu tránh gia dùm tớ chút. Chuyện này cứ để tớ.
Nói rồi Lucy lách qua khỏi Natsu. Cô bước chầm chậm đến chỗ Jude. Jude thấy thế thì dang tay định ôm cô vào lòng thì… *Xoạch* Lưỡi roi ngân hà của Lucy đứt khoác quất lên người ông ta. Hành động không chút do đự. Natsu không tin vào mắt mình. Sao Lucy lại tấn công cha cô ấy. Không phải là dòng máu đó chảy ra từ vết roi Lucy gây ra. Cả người ông ta từ từ tan chảy thành một bãi nước màu đen bốc mùi hôi thối. Lucy lạnh lùng nhìn bãi nước đó nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia đau đớn.
Lucy: Là giả. Cha của tớ chết rồi. Tớ chỉ bị lừa một lần thôi. Một mánh dùng hai lần không có tác dụng với tớ.
Sau đó là nụ cười buồn. Cả Natsu và Loki đều biết dù là giả nhưng có ai không buồn đi tự tay kết liễu “cha” mình. Lucy nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nở một nụ cười thật tươi nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó của Lucy, Natsu lại thấy rất đau lòng. “Lucy… cậu không cần cố ép mình cười lúc này đâu.” - suy nghĩ của Natsu.
Lucy: Ngoài các cậu ra còn ai đến đây không?
Loki: Có Erza, Juvia, Gray và Jella.
Lucy: *khẽ bất ngờ* Jella cũng đến à. Vết thương anh ấy không sao chứ?
Loki: *cười* Không sao. Wendy đã chữa cho anh ấy.
Lucy nghe đến đây thì chợt giật mình. Vậy là mọi người trong hội đều biết. Cô… lại gây rắc rối cho mọi người rồi. Một bàn tay to ấm áp đặt trên vai Lucy.
Natsu: *cười* Đừng lo lắng gì hết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Fairy Tail nhất quyết không tha cho người nào dám đụng đến bạn bè họ.
Lucy: *cảm động* Natsu… mọi người… cảm ơn.
Từ đâu đó một giọng nói vang lên. “Giải được thuật điều khiển của ta rồi à. Cũng khá đấy chứ”
Natsu: *nhìn xung quoanh* Mày ở đâu? Có ngon ra đây!
Không trả lời Natsu. “Lucy. Có tin không nếu mẹ của cô - Layla Hearthfilia chết là do cô.”
Tai Lucy ù ù. Không thể nào!!! Lucy dùng tay bịt chặt hai tai mình. Không. Không. Cô không muốn nghe. Cô không tin.
Lucy: *hét lên* IM ĐI! TÔI KHÔNG TIN!
Vẫn giọng nói đó “Vậy… cô biết lý do tại sao mẹ mình chết chứ?”
Ơ… lý do mẹ cô mất… Lucy chưa bao giờ được nghe… Trong kí ức của cô, mẹ mất khi cô còn nhỏ. Chỉ nhớ trong một bữa ăn như mọi ngày, Lucy ngồi đợi rất lâu nhưng không thấy mẹ đến. Sau đó, papa nói với cô rằng mẹ đã mất. Lúc đó tinh thần cô rất suy sụp nên chẳng còn biết việc gì ngoài khóc. Đó là một cú shock rất lớn đối với một cô bé đang sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Cả người Lucy không ngừng run lên. Mặt trắng bệt. Ánh mắt hoang man, đau đớn. Natsu thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy.
Natsu: *hét* MÀY IM ĐI ĐƯỢC RỒI ĐÓ!
“Lucy! Nếu cô muốn biết sự thật thì cứ lên phòng cao nhất cuối hành lang của tòa nhà này. Lúc đó tôi sẽ cho cô biết mọi chuyện.” Sau câu đó thì tất cả chìm vào im lặng.
Lucy cô gắng nhất đôi chân run rẩy đi đến căn phòng tên kia đã nói. Cô muốn biết được sự thật. Mới bước được một bước thì Natsu nắm chặt tay cô lại.
Natsu: *gằm giọng* Đừng đi Lucy. Đó có thể là bẫy.
Lucy: *giọng đau đớn* Nhưng… tớ nhất định phải đi. Mẹ tớ… Tớ xin lỗi.
Loki: *bước đến* Hắn không nói chỉ một mình Lucy đến. Chúng ta đi chung.
Lucy: Nhưng… nó có thể nguy hiểm…
Natsu: *chíu mày* Nguy hiểm thì càng không thể để cậu đi một mình. Chúng ta đi nhanh còn về hội nào.
Natsu nắm tay Lucy đi. Loki chỉ còn biết nén nỗi đau mà theo sau.
--------Tại căn phòng đó--------
Căn phòng mang phong cách cổ điển. Đa số đồ vật đều làm bằng gỗ và được chạm khác tinh xảo. Chính giữa phòng có bộ sofa đỏ. Một người đàn ông ngồi quay lưng lại ngắm bầu trời đêm. Cả ba người bước vào. Không khí trong phòng lạnh lẽo hơn bên ngoài.
Lucy: *hít sâu* Tôi đến rồi. Sự thật là gì?
Người đàn ông đó từ từ quay mặt lại. Một khuôn mặt đẹp tuyệt vời nhưng chẳng có biểu cảm nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy Lucy thì lập tức mở một nụ cười rạng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô. Lucy chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người đó: Lucy! Gặp được em anh mừng lắm. Anh rất nhớ em.
Lucy: *ngạc nhiên* Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau trước đây cả.
Người đó: Đương nhiên rồi vì một phần kí ức của em đã bị xóa. Lại đây ngồi nào. Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện.
Hắn thân thiết kéo tay Lucy đến cạnh ghế rồi ấn vai cô ngồi xuống mà không quan tâm đến 2 tên đực rựa kia. Natsu thì đang tức sôi máu vì tay tên kia cứ nắm lấy tay Lucy hoài không buông. Nhưng cậu phải cố nhịn. Đợi Lucy hỏi xong thì tên đó chết với cậu.
Tên đó: Anh và em là bạn thân từ nhỏ vì cả 2 gia đình tài phiệt có mối quan hệ rất tốt. Cả hai người đã có thời gian rất vui vẻ bên nhau. Nhưng… anh mang trong mình sức mạnh lớn khiến cơ thể anh không chịu nổi. Ba mẹ anh đành phải đưa anh đến một pháp sư độc ác nhưng rất tài năng. Tên pháp sư hứa sẽ trị khỏi cho anh nhưng hắn muốn anh luôn ở bên hắn. Thế là anh mắc kiệt ở đây cho đến giờ. Vì không muốn em đau buồn nên ba mẹ em đành phải xóa mọi kí ức về anh của em. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng tên pháp sư ác độc kia muốn có sức mạnh lớn và thế lực. Hắn có một ý tưởng điên rồ rằng sẽ đưa linh hồn và sức mạnh con người vào chìa khóa. Nhưng để có thể đưa một lượng lớn ma thuật hắn cần phải có 12 chìa khóa tinh linh và máu pháp sư tinh linh mạnh nhất. Lúc đó, pháp sư tinh linh mạnh nhất chính là mẹ em. Mẹ em đã có một trận chiến với hắn nhưng… em đã lén leo lên xe của mẹ em để đi theo. Và vì bảo vệ em nên mẹ em đã… Nhưng trước khi mất. Mẹ em đã lập một vòng tròn pháp thuật để bảo vệ em vì tất cả tinh linh của mẹ em đều được truyền hết cho em. Rất có thể em sẽ là mục tiêu tiếp theo. Cho nên em mới được an toàn đến bây giờ. Nhưng thời gian trồi qua, ma pháp của mẹ em ngày càng yếu đi. Tên kia đã nhân cơ hội bắt em. Anh thật vô dụng. Chỉ biết đứng nhìn mà chả làm được gì. Mẹ em đã đặt một lời nguyền lên tên đó khiến hắn không thể ra khỏi căn biệt thự và dùng phép vào ban ngày. Đó là tất cả.
Lucy bàng hoàng. Mẹ… đã mất vì cô? Nước mắt lưng rưng trên khóe mi.
Hắn: Nhưng mẹ em chưa chết.
Lucy: Hả? Ý anh là sao?
Hắn đi đến bên 1 cái hộc tủ. Lấy chiếc chìa khóa vàng lấp lánh.
Hắn: “Linh hồn mẹ em đang ở trong này.”
--------End chap 20-------- Đăng bởi: admin
Nằm gọn trong vòng tay của Natsu, Lucy cảm thấy lòng mình trở nên ấp áp. Cậu cho cô cảm giác an toàn khó tả.
Loki chỉ biết im lặng nhìn cô gái mình yêu trong vòng tay người khác. Anh biết là mình sẽ bị tổn thương nếu yêu… con người vì anh là tinh linh. Tinh linh sẽ sống mãi trong khi con người có tuổi thọ, một ngày nào đó sẽ già đi rồi chết. Biết là không nên nhưng tình cảm ấy vẫn cứ đến. Chắc từ lúc Lucy kiên quyết nói sẽ cứu một thằng tệ hại như anh. Tình cảm này… nên quên đi. Anh muốn Lucy được hạnh phúc và người làm điều đó có lẽ là Natsu - không phải anh.
Cảm giác có một mùi lạ đang tiếng lại gần. Natsu buộc lòng phải buông Lucy ra. Đứng chắn phía trước.
Natsu: *nói nhỏ* Có người đang đến.
Loki biết ý đi nhanh đến đứng cạnh Lucy. Lucy được Natsu và Loki kẹp giữa. Lại là giọng nói khiến Lucy bị điều khiển - cha của cô.
Jude: *cười* Con gái yêu của ta. Hãy đến đây nào. Sao lại xa lánh cha mình như thế?
Natsu và Loki sững người khi thấy Jude.
Natsu: Ông… ông ấy là cha của cậu mà Lucy. Tớ nhớ ông ấy đã…
Lucy cuối gằm mặt. Cố cho cả người đừng run lên.
Lucy: *giọng lạnh tanh* Các cậu tránh gia dùm tớ chút. Chuyện này cứ để tớ.
Nói rồi Lucy lách qua khỏi Natsu. Cô bước chầm chậm đến chỗ Jude. Jude thấy thế thì dang tay định ôm cô vào lòng thì… *Xoạch* Lưỡi roi ngân hà của Lucy đứt khoác quất lên người ông ta. Hành động không chút do đự. Natsu không tin vào mắt mình. Sao Lucy lại tấn công cha cô ấy. Không phải là dòng máu đó chảy ra từ vết roi Lucy gây ra. Cả người ông ta từ từ tan chảy thành một bãi nước màu đen bốc mùi hôi thối. Lucy lạnh lùng nhìn bãi nước đó nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia đau đớn.
Lucy: Là giả. Cha của tớ chết rồi. Tớ chỉ bị lừa một lần thôi. Một mánh dùng hai lần không có tác dụng với tớ.
Sau đó là nụ cười buồn. Cả Natsu và Loki đều biết dù là giả nhưng có ai không buồn đi tự tay kết liễu “cha” mình. Lucy nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nở một nụ cười thật tươi nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó của Lucy, Natsu lại thấy rất đau lòng. “Lucy… cậu không cần cố ép mình cười lúc này đâu.” - suy nghĩ của Natsu.
Lucy: Ngoài các cậu ra còn ai đến đây không?
Loki: Có Erza, Juvia, Gray và Jella.
Lucy: *khẽ bất ngờ* Jella cũng đến à. Vết thương anh ấy không sao chứ?
Loki: *cười* Không sao. Wendy đã chữa cho anh ấy.
Lucy nghe đến đây thì chợt giật mình. Vậy là mọi người trong hội đều biết. Cô… lại gây rắc rối cho mọi người rồi. Một bàn tay to ấm áp đặt trên vai Lucy.
Natsu: *cười* Đừng lo lắng gì hết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Fairy Tail nhất quyết không tha cho người nào dám đụng đến bạn bè họ.
Lucy: *cảm động* Natsu… mọi người… cảm ơn.
Từ đâu đó một giọng nói vang lên. “Giải được thuật điều khiển của ta rồi à. Cũng khá đấy chứ”
Natsu: *nhìn xung quoanh* Mày ở đâu? Có ngon ra đây!
Không trả lời Natsu. “Lucy. Có tin không nếu mẹ của cô - Layla Hearthfilia chết là do cô.”
Tai Lucy ù ù. Không thể nào!!! Lucy dùng tay bịt chặt hai tai mình. Không. Không. Cô không muốn nghe. Cô không tin.
Lucy: *hét lên* IM ĐI! TÔI KHÔNG TIN!
Vẫn giọng nói đó “Vậy… cô biết lý do tại sao mẹ mình chết chứ?”
Ơ… lý do mẹ cô mất… Lucy chưa bao giờ được nghe… Trong kí ức của cô, mẹ mất khi cô còn nhỏ. Chỉ nhớ trong một bữa ăn như mọi ngày, Lucy ngồi đợi rất lâu nhưng không thấy mẹ đến. Sau đó, papa nói với cô rằng mẹ đã mất. Lúc đó tinh thần cô rất suy sụp nên chẳng còn biết việc gì ngoài khóc. Đó là một cú shock rất lớn đối với một cô bé đang sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Cả người Lucy không ngừng run lên. Mặt trắng bệt. Ánh mắt hoang man, đau đớn. Natsu thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy.
Natsu: *hét* MÀY IM ĐI ĐƯỢC RỒI ĐÓ!
“Lucy! Nếu cô muốn biết sự thật thì cứ lên phòng cao nhất cuối hành lang của tòa nhà này. Lúc đó tôi sẽ cho cô biết mọi chuyện.” Sau câu đó thì tất cả chìm vào im lặng.
Lucy cô gắng nhất đôi chân run rẩy đi đến căn phòng tên kia đã nói. Cô muốn biết được sự thật. Mới bước được một bước thì Natsu nắm chặt tay cô lại.
Natsu: *gằm giọng* Đừng đi Lucy. Đó có thể là bẫy.
Lucy: *giọng đau đớn* Nhưng… tớ nhất định phải đi. Mẹ tớ… Tớ xin lỗi.
Loki: *bước đến* Hắn không nói chỉ một mình Lucy đến. Chúng ta đi chung.
Lucy: Nhưng… nó có thể nguy hiểm…
Natsu: *chíu mày* Nguy hiểm thì càng không thể để cậu đi một mình. Chúng ta đi nhanh còn về hội nào.
Natsu nắm tay Lucy đi. Loki chỉ còn biết nén nỗi đau mà theo sau.
--------Tại căn phòng đó--------
Căn phòng mang phong cách cổ điển. Đa số đồ vật đều làm bằng gỗ và được chạm khác tinh xảo. Chính giữa phòng có bộ sofa đỏ. Một người đàn ông ngồi quay lưng lại ngắm bầu trời đêm. Cả ba người bước vào. Không khí trong phòng lạnh lẽo hơn bên ngoài.
Lucy: *hít sâu* Tôi đến rồi. Sự thật là gì?
Người đàn ông đó từ từ quay mặt lại. Một khuôn mặt đẹp tuyệt vời nhưng chẳng có biểu cảm nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy Lucy thì lập tức mở một nụ cười rạng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô. Lucy chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người đó: Lucy! Gặp được em anh mừng lắm. Anh rất nhớ em.
Lucy: *ngạc nhiên* Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau trước đây cả.
Người đó: Đương nhiên rồi vì một phần kí ức của em đã bị xóa. Lại đây ngồi nào. Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện.
Hắn thân thiết kéo tay Lucy đến cạnh ghế rồi ấn vai cô ngồi xuống mà không quan tâm đến 2 tên đực rựa kia. Natsu thì đang tức sôi máu vì tay tên kia cứ nắm lấy tay Lucy hoài không buông. Nhưng cậu phải cố nhịn. Đợi Lucy hỏi xong thì tên đó chết với cậu.
Tên đó: Anh và em là bạn thân từ nhỏ vì cả 2 gia đình tài phiệt có mối quan hệ rất tốt. Cả hai người đã có thời gian rất vui vẻ bên nhau. Nhưng… anh mang trong mình sức mạnh lớn khiến cơ thể anh không chịu nổi. Ba mẹ anh đành phải đưa anh đến một pháp sư độc ác nhưng rất tài năng. Tên pháp sư hứa sẽ trị khỏi cho anh nhưng hắn muốn anh luôn ở bên hắn. Thế là anh mắc kiệt ở đây cho đến giờ. Vì không muốn em đau buồn nên ba mẹ em đành phải xóa mọi kí ức về anh của em. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng tên pháp sư ác độc kia muốn có sức mạnh lớn và thế lực. Hắn có một ý tưởng điên rồ rằng sẽ đưa linh hồn và sức mạnh con người vào chìa khóa. Nhưng để có thể đưa một lượng lớn ma thuật hắn cần phải có 12 chìa khóa tinh linh và máu pháp sư tinh linh mạnh nhất. Lúc đó, pháp sư tinh linh mạnh nhất chính là mẹ em. Mẹ em đã có một trận chiến với hắn nhưng… em đã lén leo lên xe của mẹ em để đi theo. Và vì bảo vệ em nên mẹ em đã… Nhưng trước khi mất. Mẹ em đã lập một vòng tròn pháp thuật để bảo vệ em vì tất cả tinh linh của mẹ em đều được truyền hết cho em. Rất có thể em sẽ là mục tiêu tiếp theo. Cho nên em mới được an toàn đến bây giờ. Nhưng thời gian trồi qua, ma pháp của mẹ em ngày càng yếu đi. Tên kia đã nhân cơ hội bắt em. Anh thật vô dụng. Chỉ biết đứng nhìn mà chả làm được gì. Mẹ em đã đặt một lời nguyền lên tên đó khiến hắn không thể ra khỏi căn biệt thự và dùng phép vào ban ngày. Đó là tất cả.
Lucy bàng hoàng. Mẹ… đã mất vì cô? Nước mắt lưng rưng trên khóe mi.
Hắn: Nhưng mẹ em chưa chết.
Lucy: Hả? Ý anh là sao?
Hắn đi đến bên 1 cái hộc tủ. Lấy chiếc chìa khóa vàng lấp lánh.
Hắn: “Linh hồn mẹ em đang ở trong này.”
--------End chap 20-------- Đăng bởi: admin
/71
|