--------Chap 63: Đắm chìm--------
Juvia lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ kiên định nơi lòng ngực của người cô yêu nhất. Gray nhắc đến Ul một cách quá dỗi nhẹ nhàng như sự việc tàn khốc trong quá khứ chưa hề xảy ra, như cái chết cô Ul chỉ là một câu chuyện hư ảo. Juvia xiết chặt vòng tay bao quanh cơ thể rắn chắc của anh. Cô không hỏi anh đã thấy ảo ảnh gì. Nếu Gray muốn cô biết thì anh sẽ chủ động nói và nếu anh không muốn thì cô cũng sẽ không hỏi.
Gray: *trầm giọng* Đừng lo lắng cho tôi. Cú đấm của thằng Natsu dành cho tôi khi tôi nghĩ đến cái chết vẫn còn nhức nhối. Tôi đã vượt quá nỗi sợ hãi hèn mọn của mình lâu rồi. Những ảo ảnh đó như là một đoạn phim buồn thôi. Tôi không sao.
Lucy và Erza đã kể cho Juvia nghe về sự việc ở trên đảo khi bọn họ lén đi làm nhiệm vụ cấp S mà chưa được sự cho phép của hội trưởng. Gray đã gặp lại Lyon và từng có ý định chọn cái chết để phong ấn một lần nữa con quái vật khi xưa Ul đã bỏ mạng để cho nó chìm vào giấc ngủ băng giá. Juvia nghe đến đó mà trong lòng không kìm được run rẩy. Chỉ một chút nữa thôi là Juvia đã mất nah rồi. Juvia biết ơn Natsu rất nhiều vì đã giúp Gray tình ngộ, giúp Gray nhận ra việc từ bỏ sự sống của chính mình là điều đáng ghê tởm thế nào. Từ bỏ quyền được sống là một tội lỗi dù là của chính bản thân người đó.
Juvia thấy lòng ấm áp hơn bao giờ hết bởi Gray đã mở lòng mình ra với cô.
Juvia: Juvia sẽ ở bên Gray-sama dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa! Juvia sẽ sát cánh cùng Gray-sama vượt qua hết!!! Juvia yêu Gray-sama nhiều nhiều!
Gray mỉm cười, rất khẽ.
Gray: Cảm ơn em, Juvia.
*khụ, khụ* tiếng ho ngượng ngùng vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạng tình tứ không hợp hoàng cảnh này. Minerva, Sting và Rogue có mặt ở đó từ đầu đến cuối và chứng kiến hết màn bày tỏ tình cảm trên.
Rất may mắn là Sting và Rogue không bị hút vào không gian có thuật ảo ảnh. Sau một lúc đi tìm trong khu rừng, Minerva đã bắt gặp hai người đó nằm bất tỉnh. Lay người, tát vài cái thì hai người đó tỉnh.
Gray nhẹ nhàng buông Juvia ra. Đảo mắt một vòng để nắm bắt tình hình hiện tại.
Gray: Natsu và Lucy không có ở đây?
Minerva: Tôi nghĩ rằng họ vẫn bị kẹt trong không gian ảo ảnh.
Gray: *nhíu mày* Thằng Natsu làm quái gì thế không biết!
Cùng lúc đó, Natsu đang trải qua nỗi đau kinh khủng khi nhìn thấy chính mình giết người quan trọng nhất của mình. Nhìn thấy bàn tay mình đang từ từ tước đi sinh mạng của Lucy. Natsu hoảng loạng, cậu đang gào lên hàng ngàn lần trong tâm trí bảo bản thân phải dừng lại ngay. Cơ thể của Natsu như không còn là của cậu nữa. Cậu đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Vài phút trước, Natsu thấy mình đang ở trong một không gian tối. Sau đó cậu nhìn thấy cảnh Lucy tương lai bị Rogue giết. Máu cô đang chảy ra rất nhiều nhưng Natsu không làm được gì cả. Sau đó cậu lại thấy cảnh cơ thể lạnh toát của Lucy trong tay cậu ở tòa nhà của Toshi. Hơi thở của cô đã dừng nhưng Natsu không làm được gì cả. Cảm giác bất lực thấm đẫm trong từng tế bào của cơ thể. Lucy...
Lucy...
Cậu gọi cô hàng ngàn, hàng vạn lần và đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền.
Đột nhiên bên tai cậu vang lên tiếng gọi quen thuộc. Giọng nói trong veo ấy dẫu có chết đi Natsu cũng không quên. Là Lucy! Cô ấy đang gọi tên cậu. Thính giác nhạy bén của rồng không thể nào nhầm lẫn được.
Trong không gian u tối, những đóm sáng nhỏ bé yếu ớt từ từ xuất hiện, ngày một nhiều. Chúng hội tụ lạo thành một điểm lớn và một người bước ra từ vùng sáng đó. Natsu mừng rỡ chạy đến bên Lucy và chết điếng bởi hành động của chính bản thân. Bàn tay thô ráp của cậu đang bóp chặt cổ của cô. Đôi mắt cô nhìn cậu với vẻ hoảng loạn kinh hoàng cùng đau đớn. Nước mắt rân rân chỉ chực rơi của cô làm Natsu thấy trái tim mình quặn thắt từng cơn. Lucy lên tiếng trong khó ngọc.
Lucy: Tại sao... Natsu... Tại sao... lại làm vậy? Tại...sao?
Natsu cố gắng đáp lại lời của cô nhưng không cách nào khiến âm thanh thoát ra nơi cổ họng. Cơ thể và linh hồn giờ giờ đây như đã bị đứt sợi dây liên kết.
Sau lưng Lucy không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc gương to. Natsu điếng người khi nhìn thấy chính mình trong gương. Cậu không còn là con người nữa. Khắp người cậu được bao phủ bởi một lớp vẩy rồng đỏ thẫm. Trên đầu, hai cái sừng màu nâu nhọn hoắt mọc lên. Đôi mắt đen trước kia bị thay vào đó một màu đỏ chói mắt, vằn lên những tia máu đáng sợ. Móng tay dài ra biến thành vuốt rồng sắc nhọn bấm vào làn da trắng mịn nơi cổ Lucy làm nó ứa máu. Giờ đây Natsu như một con quái vật xấu xí.
“Giết con nhỏ đó đi! Nếu mày muốn sống!”
Bên tai Natsu vang lên giọng nói của chính cậu mà nội dung câu nói làm cậu thấy ghê tởm.
“Giết nó đi! Nó là một mối nguy hiểm!”
Những lời lẽ đáng chết đó cứ tiếp tục lởn lỡn quanh tai. Lucy là người mà Natsu có để đánh đổi tất cả để bảo vệ, thậm chí kể cả mạng sống. Cứ thử suy nghĩ một cuộc sống không có cô bên cạnh khiến trái tim cậu quặn thắt từng cơn. Cậu khao khát được nhìn thấy cô mỗi buổi sớm khi vừa thức dậy, kháo khát được ngắm gương mặt say ngủ và bộ ngực phập phồng qua từng nhịp thở, khao khát được hít hà mùi của sữa trên cổ cô, khao khát được nghịch ngợm những lọn tóc vàng mượt mà óng ánh và hơn cả thế là khao khát có cô bên cạnh. Lửa sẽ không còn mùi vị ngon lành nào khi Lucy không kề bên.
Natsu còn chưa tìm ra Igneel - người đã dạy cậu cách làm người. Cậu muốn giới thiệu Lucy với cha và dõng dạc tuyên bố rằng cậu đã tìm được người quan trọng nhất đời mình. Chắc lúc đó Igneel sẽ rất ngạc nhiên. Igneel đã dạy cậu đừng bao giờ mất đi niềm tin và khao khát được sống.
Trong đầu Natsu dường như xẹt qua một suy nghĩ. Tại sao cậu lại muốn giết Lucy? Dù Natsu có điên đi chăng nữa thì cậu cũng tuyệt đối không làm thế.
“Tỉnh táo trước mọi việc đang diễn ra. Vì những gì mà mọi người nhìn thấy trong không gian này đều là ảo ảnh. Đừng để bản thân bị cuốn vào nó!”
Phải rồi! Lucy đã từng nói thế! Lucy của cậu!
Khi suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì quang cảnh xung quanh Natsu đột nhiên tối lại, hình ảnh kinh khủng kia đã biến mất. Natsu nhận thấy được mình đã làm chủ được cơ thể. Cậu đưa tay lên đầu sờ, cái sừng xấu xí kia đã biến mất. Tầm nhìn dần được rõ ràng hơn, Natsu cảm thấy mặt mình hơi đau.
Gray: *tát* Dậy đi thằng ngu kia! Mày định kẹt trong mấy cái ảo ảnh vớ vẫn đó đến khi nào hả?
Dứt lời Gray liền nện xuống mặt Natsu thêm một cú. Cậu chàng nhà ta vừa tỉnh dậy đã bị ăn đòn nhưng thật bất ngờ. Với tính cách nóng nảy mọi khi của Natsu thì cậu phải binh lại ngay cho Gray vài cú. Trái lại Natsu lại co nằm bàn tay một cách chậm rãi và gương mặt cậu nhẹ nhõm thấy rõ khi cơ thể đã bình thường trở lại.
Natsu: Lucy đâu rồi?
--------End chap 63-------- Đăng bởi: admin
Juvia lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ kiên định nơi lòng ngực của người cô yêu nhất. Gray nhắc đến Ul một cách quá dỗi nhẹ nhàng như sự việc tàn khốc trong quá khứ chưa hề xảy ra, như cái chết cô Ul chỉ là một câu chuyện hư ảo. Juvia xiết chặt vòng tay bao quanh cơ thể rắn chắc của anh. Cô không hỏi anh đã thấy ảo ảnh gì. Nếu Gray muốn cô biết thì anh sẽ chủ động nói và nếu anh không muốn thì cô cũng sẽ không hỏi.
Gray: *trầm giọng* Đừng lo lắng cho tôi. Cú đấm của thằng Natsu dành cho tôi khi tôi nghĩ đến cái chết vẫn còn nhức nhối. Tôi đã vượt quá nỗi sợ hãi hèn mọn của mình lâu rồi. Những ảo ảnh đó như là một đoạn phim buồn thôi. Tôi không sao.
Lucy và Erza đã kể cho Juvia nghe về sự việc ở trên đảo khi bọn họ lén đi làm nhiệm vụ cấp S mà chưa được sự cho phép của hội trưởng. Gray đã gặp lại Lyon và từng có ý định chọn cái chết để phong ấn một lần nữa con quái vật khi xưa Ul đã bỏ mạng để cho nó chìm vào giấc ngủ băng giá. Juvia nghe đến đó mà trong lòng không kìm được run rẩy. Chỉ một chút nữa thôi là Juvia đã mất nah rồi. Juvia biết ơn Natsu rất nhiều vì đã giúp Gray tình ngộ, giúp Gray nhận ra việc từ bỏ sự sống của chính mình là điều đáng ghê tởm thế nào. Từ bỏ quyền được sống là một tội lỗi dù là của chính bản thân người đó.
Juvia thấy lòng ấm áp hơn bao giờ hết bởi Gray đã mở lòng mình ra với cô.
Juvia: Juvia sẽ ở bên Gray-sama dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa! Juvia sẽ sát cánh cùng Gray-sama vượt qua hết!!! Juvia yêu Gray-sama nhiều nhiều!
Gray mỉm cười, rất khẽ.
Gray: Cảm ơn em, Juvia.
*khụ, khụ* tiếng ho ngượng ngùng vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạng tình tứ không hợp hoàng cảnh này. Minerva, Sting và Rogue có mặt ở đó từ đầu đến cuối và chứng kiến hết màn bày tỏ tình cảm trên.
Rất may mắn là Sting và Rogue không bị hút vào không gian có thuật ảo ảnh. Sau một lúc đi tìm trong khu rừng, Minerva đã bắt gặp hai người đó nằm bất tỉnh. Lay người, tát vài cái thì hai người đó tỉnh.
Gray nhẹ nhàng buông Juvia ra. Đảo mắt một vòng để nắm bắt tình hình hiện tại.
Gray: Natsu và Lucy không có ở đây?
Minerva: Tôi nghĩ rằng họ vẫn bị kẹt trong không gian ảo ảnh.
Gray: *nhíu mày* Thằng Natsu làm quái gì thế không biết!
Cùng lúc đó, Natsu đang trải qua nỗi đau kinh khủng khi nhìn thấy chính mình giết người quan trọng nhất của mình. Nhìn thấy bàn tay mình đang từ từ tước đi sinh mạng của Lucy. Natsu hoảng loạng, cậu đang gào lên hàng ngàn lần trong tâm trí bảo bản thân phải dừng lại ngay. Cơ thể của Natsu như không còn là của cậu nữa. Cậu đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Vài phút trước, Natsu thấy mình đang ở trong một không gian tối. Sau đó cậu nhìn thấy cảnh Lucy tương lai bị Rogue giết. Máu cô đang chảy ra rất nhiều nhưng Natsu không làm được gì cả. Sau đó cậu lại thấy cảnh cơ thể lạnh toát của Lucy trong tay cậu ở tòa nhà của Toshi. Hơi thở của cô đã dừng nhưng Natsu không làm được gì cả. Cảm giác bất lực thấm đẫm trong từng tế bào của cơ thể. Lucy...
Lucy...
Cậu gọi cô hàng ngàn, hàng vạn lần và đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền.
Đột nhiên bên tai cậu vang lên tiếng gọi quen thuộc. Giọng nói trong veo ấy dẫu có chết đi Natsu cũng không quên. Là Lucy! Cô ấy đang gọi tên cậu. Thính giác nhạy bén của rồng không thể nào nhầm lẫn được.
Trong không gian u tối, những đóm sáng nhỏ bé yếu ớt từ từ xuất hiện, ngày một nhiều. Chúng hội tụ lạo thành một điểm lớn và một người bước ra từ vùng sáng đó. Natsu mừng rỡ chạy đến bên Lucy và chết điếng bởi hành động của chính bản thân. Bàn tay thô ráp của cậu đang bóp chặt cổ của cô. Đôi mắt cô nhìn cậu với vẻ hoảng loạn kinh hoàng cùng đau đớn. Nước mắt rân rân chỉ chực rơi của cô làm Natsu thấy trái tim mình quặn thắt từng cơn. Lucy lên tiếng trong khó ngọc.
Lucy: Tại sao... Natsu... Tại sao... lại làm vậy? Tại...sao?
Natsu cố gắng đáp lại lời của cô nhưng không cách nào khiến âm thanh thoát ra nơi cổ họng. Cơ thể và linh hồn giờ giờ đây như đã bị đứt sợi dây liên kết.
Sau lưng Lucy không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc gương to. Natsu điếng người khi nhìn thấy chính mình trong gương. Cậu không còn là con người nữa. Khắp người cậu được bao phủ bởi một lớp vẩy rồng đỏ thẫm. Trên đầu, hai cái sừng màu nâu nhọn hoắt mọc lên. Đôi mắt đen trước kia bị thay vào đó một màu đỏ chói mắt, vằn lên những tia máu đáng sợ. Móng tay dài ra biến thành vuốt rồng sắc nhọn bấm vào làn da trắng mịn nơi cổ Lucy làm nó ứa máu. Giờ đây Natsu như một con quái vật xấu xí.
“Giết con nhỏ đó đi! Nếu mày muốn sống!”
Bên tai Natsu vang lên giọng nói của chính cậu mà nội dung câu nói làm cậu thấy ghê tởm.
“Giết nó đi! Nó là một mối nguy hiểm!”
Những lời lẽ đáng chết đó cứ tiếp tục lởn lỡn quanh tai. Lucy là người mà Natsu có để đánh đổi tất cả để bảo vệ, thậm chí kể cả mạng sống. Cứ thử suy nghĩ một cuộc sống không có cô bên cạnh khiến trái tim cậu quặn thắt từng cơn. Cậu khao khát được nhìn thấy cô mỗi buổi sớm khi vừa thức dậy, kháo khát được ngắm gương mặt say ngủ và bộ ngực phập phồng qua từng nhịp thở, khao khát được hít hà mùi của sữa trên cổ cô, khao khát được nghịch ngợm những lọn tóc vàng mượt mà óng ánh và hơn cả thế là khao khát có cô bên cạnh. Lửa sẽ không còn mùi vị ngon lành nào khi Lucy không kề bên.
Natsu còn chưa tìm ra Igneel - người đã dạy cậu cách làm người. Cậu muốn giới thiệu Lucy với cha và dõng dạc tuyên bố rằng cậu đã tìm được người quan trọng nhất đời mình. Chắc lúc đó Igneel sẽ rất ngạc nhiên. Igneel đã dạy cậu đừng bao giờ mất đi niềm tin và khao khát được sống.
Trong đầu Natsu dường như xẹt qua một suy nghĩ. Tại sao cậu lại muốn giết Lucy? Dù Natsu có điên đi chăng nữa thì cậu cũng tuyệt đối không làm thế.
“Tỉnh táo trước mọi việc đang diễn ra. Vì những gì mà mọi người nhìn thấy trong không gian này đều là ảo ảnh. Đừng để bản thân bị cuốn vào nó!”
Phải rồi! Lucy đã từng nói thế! Lucy của cậu!
Khi suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì quang cảnh xung quanh Natsu đột nhiên tối lại, hình ảnh kinh khủng kia đã biến mất. Natsu nhận thấy được mình đã làm chủ được cơ thể. Cậu đưa tay lên đầu sờ, cái sừng xấu xí kia đã biến mất. Tầm nhìn dần được rõ ràng hơn, Natsu cảm thấy mặt mình hơi đau.
Gray: *tát* Dậy đi thằng ngu kia! Mày định kẹt trong mấy cái ảo ảnh vớ vẫn đó đến khi nào hả?
Dứt lời Gray liền nện xuống mặt Natsu thêm một cú. Cậu chàng nhà ta vừa tỉnh dậy đã bị ăn đòn nhưng thật bất ngờ. Với tính cách nóng nảy mọi khi của Natsu thì cậu phải binh lại ngay cho Gray vài cú. Trái lại Natsu lại co nằm bàn tay một cách chậm rãi và gương mặt cậu nhẹ nhõm thấy rõ khi cơ thể đã bình thường trở lại.
Natsu: Lucy đâu rồi?
--------End chap 63-------- Đăng bởi: admin
/71
|