Thiếu Tường ơi Thiếu Tường, anh là bị quáng gà hay chứng mất trí nhớ rồi? Cao Ngọc Trân và Vũ Gia Ân này đây thì có cái quan hệ gì với nhau cơ chứ, cứ tùy tiện đánh người và chửi bới thế mà coi được à?!
Nhưng tiếng xì xào xung quanh dường như lại không đứng về phía nạn nhân đáng thương là cô, mà chúng chĩa thẳng mũi dao dư luận, phán cô là kẻ có lỗi. Tiêu Mẫn cố gắng dùng thân phận Hội Trưởng để xua đuổi mấy con nhặng đáng ghét kia đi nhưng chúng bao vây càng ngày càng đông, tiếng chỉ chích thêm lớn và nặng nề, căn bản là không muốn chừa cho cô đường sống mà trở về.
Rốt cuộc cô gái Cao Ngọc Trân đó đã đắc tội gì với hắn? Và cô ta có điểm gì giống với Gia Ân này?
A! Một bàn tay khác nhấc tay cô đang chống trên mặt đất lên, nó xượt bầm tím tái, da rách chảy một vệt máu dài lẫn chung với cả đất cát, có lẽ vì quá bận tâm suy nghĩ mà cô không để ý tay cô đã biến dạng tới mức đó. Bây giờ biết được thật sự đau đến ứa nước mắt, chỉ muốn cào rách cái bản mặt đã hại mình ra nỗng nỗi này.
- Chị không sao chứ?- Lúc này Gia Ân mới để ý người đã giúp mình, là một cô bé khối mười xinh đẹp, nét thanh tú dịu dàng cùng hương thơm loài hoa sữa ngọt ngào khiến người ta phải mê mẩn không dứt ra được. Cô bé nhẹ nhàng dùng khăn ướt thấm qua vết thương, sau đó sát trùng rồi băng lại bằng khăn sạch, động tác cẩn thận từng chút một không hề làm cô đau.
-Em tên gì vậy?- Gia Ân cười tươi.
Cô bé ngẩng lên nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ như sợ cô nghe lỡ mất từ nào:
- Cao-Ngọc-Trân... là tên em.
- ....- Cô hoàn toàn á khẩu, quyết định bất động đến phút chót.
Cứ để cho chàng trai Thiếu Tường sau khi biết sự thật phũ phàng và cô bé Cao Ngọc Trân kia tự xử với nhau đi. Gia Ân cô đau đầu lắm rồi, cái hiện thực nó quá tàn khốc, chỉ e rằng bộ não tàn này không chịu đựng cho nổi.
Tiêu Mẫn dìu cô vào phòng y tế của trường học, mới đi được đến cửa thì Tiêu Mẫn bị nhà trường triệu tập nên đành để cô tự lết lên giường. Gia Ân ừ hử, dù sao cũng chưa phải liệt, vẫn có thể đi, chỉ có điều mắt nhắm mắt mở thế nào lại vào nhầm giường, nằm đè lên CON NHÀ NGƯỜI TA!!!
-Aaaaaaaa!- Cả hai đều hét lên, cô còn bị người đó đạp thẳng cẳng xuống giường, muốn khóc cũng không xong, muốn cười chẳng cười nổi.
Trời ơi đây là cái thế giới gì vậy??? Giả đĩa bay cho cô về hành tinh mẹ đi mà! Làm ơn!!!
Gia Ân cười ha ha qua chuyện, dập đầu tạ lỗi rồi tính chạy biến, nhưng mà chưa đi nổi bước nào đã bị người ta túm cổ lôi lại. Tạm biệt Tiêu Mẫn, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt đồng bào, ải lần này... cô chắc chắn là không có đường về rồi.
------------------------------
Lại kể đến chuyện của Thiếu Tường, anh ta đã đấm tay vào tường để thể hiện sự phẫn nộ đồng thời qua đó bộc lộ sự nam tính đàn ông của mình toát ra từ khí chất.
- Làm màu!- Cao Ngọc Trân nhíu mày. Cái nam tính đó không biết là anh ta có thật không nhưng cô dám khẳng định nếu có thì đã mất từ lâu rồi, ngay từ mấy năm về trước, trong các cuộc giải đấu võ.
Chẳng biết anh ta được mệnh danh là gì, được người ta khen ngợi thế nào thì cứ đụng phải cô là huy chương vàng tuột khỏi tay. Nói trắng ra là thua một con nhóc nhỏ thó cao có đến ngực.
Ngọc Trân cũng không ngờ Thiếu Tường lại ôm hận lâu đến thế. Còn có thể lầm tưởng cô với một người con gái khác. Nhưng tại sao vậy? Vì cô ấy cũng chỉ cao đến ngực anh à?
Thiếu Tường ôm đầu, mất hình tượng chết đi được.
-Tôi muốn tái đấu với cô!- Anh sẽ dùng chiến thắng lần này để vớt vát hình tượng đã sớm gục ngã.
Cao Ngọc Trân không tỏ ra ngạc nhiên, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Thiếu Tường, lần này đừng trách tôi ra tay độc ác!
Nhưng tiếng xì xào xung quanh dường như lại không đứng về phía nạn nhân đáng thương là cô, mà chúng chĩa thẳng mũi dao dư luận, phán cô là kẻ có lỗi. Tiêu Mẫn cố gắng dùng thân phận Hội Trưởng để xua đuổi mấy con nhặng đáng ghét kia đi nhưng chúng bao vây càng ngày càng đông, tiếng chỉ chích thêm lớn và nặng nề, căn bản là không muốn chừa cho cô đường sống mà trở về.
Rốt cuộc cô gái Cao Ngọc Trân đó đã đắc tội gì với hắn? Và cô ta có điểm gì giống với Gia Ân này?
A! Một bàn tay khác nhấc tay cô đang chống trên mặt đất lên, nó xượt bầm tím tái, da rách chảy một vệt máu dài lẫn chung với cả đất cát, có lẽ vì quá bận tâm suy nghĩ mà cô không để ý tay cô đã biến dạng tới mức đó. Bây giờ biết được thật sự đau đến ứa nước mắt, chỉ muốn cào rách cái bản mặt đã hại mình ra nỗng nỗi này.
- Chị không sao chứ?- Lúc này Gia Ân mới để ý người đã giúp mình, là một cô bé khối mười xinh đẹp, nét thanh tú dịu dàng cùng hương thơm loài hoa sữa ngọt ngào khiến người ta phải mê mẩn không dứt ra được. Cô bé nhẹ nhàng dùng khăn ướt thấm qua vết thương, sau đó sát trùng rồi băng lại bằng khăn sạch, động tác cẩn thận từng chút một không hề làm cô đau.
-Em tên gì vậy?- Gia Ân cười tươi.
Cô bé ngẩng lên nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ như sợ cô nghe lỡ mất từ nào:
- Cao-Ngọc-Trân... là tên em.
- ....- Cô hoàn toàn á khẩu, quyết định bất động đến phút chót.
Cứ để cho chàng trai Thiếu Tường sau khi biết sự thật phũ phàng và cô bé Cao Ngọc Trân kia tự xử với nhau đi. Gia Ân cô đau đầu lắm rồi, cái hiện thực nó quá tàn khốc, chỉ e rằng bộ não tàn này không chịu đựng cho nổi.
Tiêu Mẫn dìu cô vào phòng y tế của trường học, mới đi được đến cửa thì Tiêu Mẫn bị nhà trường triệu tập nên đành để cô tự lết lên giường. Gia Ân ừ hử, dù sao cũng chưa phải liệt, vẫn có thể đi, chỉ có điều mắt nhắm mắt mở thế nào lại vào nhầm giường, nằm đè lên CON NHÀ NGƯỜI TA!!!
-Aaaaaaaa!- Cả hai đều hét lên, cô còn bị người đó đạp thẳng cẳng xuống giường, muốn khóc cũng không xong, muốn cười chẳng cười nổi.
Trời ơi đây là cái thế giới gì vậy??? Giả đĩa bay cho cô về hành tinh mẹ đi mà! Làm ơn!!!
Gia Ân cười ha ha qua chuyện, dập đầu tạ lỗi rồi tính chạy biến, nhưng mà chưa đi nổi bước nào đã bị người ta túm cổ lôi lại. Tạm biệt Tiêu Mẫn, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt đồng bào, ải lần này... cô chắc chắn là không có đường về rồi.
------------------------------
Lại kể đến chuyện của Thiếu Tường, anh ta đã đấm tay vào tường để thể hiện sự phẫn nộ đồng thời qua đó bộc lộ sự nam tính đàn ông của mình toát ra từ khí chất.
- Làm màu!- Cao Ngọc Trân nhíu mày. Cái nam tính đó không biết là anh ta có thật không nhưng cô dám khẳng định nếu có thì đã mất từ lâu rồi, ngay từ mấy năm về trước, trong các cuộc giải đấu võ.
Chẳng biết anh ta được mệnh danh là gì, được người ta khen ngợi thế nào thì cứ đụng phải cô là huy chương vàng tuột khỏi tay. Nói trắng ra là thua một con nhóc nhỏ thó cao có đến ngực.
Ngọc Trân cũng không ngờ Thiếu Tường lại ôm hận lâu đến thế. Còn có thể lầm tưởng cô với một người con gái khác. Nhưng tại sao vậy? Vì cô ấy cũng chỉ cao đến ngực anh à?
Thiếu Tường ôm đầu, mất hình tượng chết đi được.
-Tôi muốn tái đấu với cô!- Anh sẽ dùng chiến thắng lần này để vớt vát hình tượng đã sớm gục ngã.
Cao Ngọc Trân không tỏ ra ngạc nhiên, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Thiếu Tường, lần này đừng trách tôi ra tay độc ác!
/6
|