Chương 13. Trúng độc, vai diễn.
sapias
Lưu Ly nhà ta thật sự vất vả lắm mới vác được cái tên nam chính đang bị thương này về. Cũng may mọi người trong nhà cô đã ngủ rồi, nếu không sẽ có rắc rối đây. Cô đưa hắn vào trong một phòng khách, sau đó tiến hành điều trị vết thương cho hắn. Kiếp trước, thân phận ngoài sáng của cô chính là một bác sĩ. Chính vì vậy chuyện này đối với cô không nhằm nhò gì. Trong quá trình điều trị cô phát hiện một chuyện, hắn ta bị trúng độc hơn nữa còn là loại độc hoàn toàn không có thuốc giải, hơn nữa hắn chỉ còn cầm cự được 3 ngày. Và điều đó có nghĩa là hắn, Tiêu Diệp Huân, chỉ còn sống thêm 3 ngày nữa. Nhưng cô làm sao có thể để cho hắn chết?. Không. Cô không thể để hắn chết. Có phải vì cô đã yêu hắn hay không?. Nói giỡn, cô chỉ gặp hắn không lâu thì yêu cái quái gì chứ?. Chẳng lẽ là tình yêu sét đánh sao?. No no. Tên này hiện giờ là hoa chưa có chủ nhưng tương lai sẽ thuộc về nữ chính không phải sao?. Cô còn đợi bọn nam nữ chính 'diễn kịch' cho cô xem nữa, nếu mất đi một 'diễn viên' vở kịch chẳng phải sẽ rất rối loạn hay thậm chí còn không lôi cuốn nữa hay sao?. Chính vì sự nghiệp quyết tâm xem 'kịch' của mình, cô tuyệt đối không thể để cho hắn chết được. Xem ra cô phải điều chế loại thuốc đó một lần nữa rồi. Không biết ở thế giới này có những thành phần thuốc mà cô cần hay không?. Và để có thể tìm thuốc một cách nhanh nhất thì đi tìm nam chính Lâm Minh Hiên là được. Hắn là bác sĩ, chính vì vậy hỏi hắn sẽ nhanh hơn hỏi những người khác. Sau khi kiểm tra một lần nữa cho Tiêu Diệp Huân xong cô liền đi về phòng ngủ. Trước khi đi, cô còn không quên để một tấm bảng trước cửa: VUI LÒNG ĐỪNG VÀO ĐÂY.
--- Tại nhà Hạ Tiểu Nguyệt ---
Kiều Tố Tố ngạc nhiên nhìn nhà của Tiểu Nguyệt, tuy không phải biệt thự nhưng cũng rất rộng lớn. Cô ta mỉm cười nhìn Tiểu Nguyệt nói:
- Tiểu Nguyệt nhà em rộng quá. Sao em lại cần tìm người thuê phòng vậy?. Chị cứ tưởng nhà em cũng vừa thôi chứ.
- Tại em ở một mình nên muốn tìm người thuê phòng có bạn để tâm sự ấy mà. Tiểu Nguyệt cười híp mắt nhìn cô ta.
Kiều Tố Tố ngạc nhiên lần nữa, con nhỏ này ở một mình sao?. Ba mẹ nó đâu?.
- Em không sống với ba mẹ sao?. Cô ta nở một nụ cười tự cho là thân thiện nhất hỏi.
- Ba mẹ em đi công tác nước ngoài rồi chị ạ. Tiểu Nguyệt cũng mỉm cười dịu dàng, thậm chí còn hơn cả nữ chính nữa.
- Vậy bây giờ em ở đây một mình sao?. Cô ta vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng cho Tiểu Nguyệt nếu ở một mình có chuyện gì 'bất trắc' xảy ra thì sao?.
Tiểu Nguyệt lắc đầu vui vẻ nói:
- Chẳng phải em sẽ ở với chị sao?. Chị đã hứa sẽ thuê rồi mà.
- Nhưng...hic....hic....chị....hic....không...có....hic....tiền. Kiều Tố Tố liền giở bài ca muôn thuở của mình ra.
- Không sao đâu chị, em sẽ tạm thời cho chị nợ mà. Tiểu Nguyệt thấy cô ta khóc liền vội vàng an ủi cô ta.
- Thật không?. Cô ta ngước đôi mắt ướt sũng của mình lên hỏi.
- Dạ thật. Tiểu Nguyệt cười tươi đảm bảo với cô ta.
- Cảm ơn em. Cô ta liền ôm Tiểu Nguyệt vào lòng, ở góc độ Tiểu Nguyệt không nhìn thấy, cô ta khẽ nhếch môi. ' Hạ Tiểu Nguyệt, mày đúng là một con ngốc. Chờ đi, tao sẽ cướp tất cả mọi thứ từ mày'.
Nhưng cô ta cũng không thể nào ngờ được người mà cô ta cho là con ngốc cũng không đơn giản như cô ta nghĩ. Tiểu Nguyệt ở trong lòng cô ta nở một nụ cười ẩn ý và nghĩ thầm: 'Kiều Tố Tố để xem thử tôi và cô ai sẽ diễn xuất sắc vai diễn của mình trong vở kịch 'Tình Chị Em ' này.'.
Một vở kịch sẽ trở nên hoàn hảo nếu có đủ 3 yếu tố: kịch bản, diễn viên và khán giả. Kịch bản thì có lẽ chắc không cần rồi. Vì đây là loại kịch diễn không cần đến kịch bản mà. Còn diễn viên?. Không phải đã có rồi sao?. Thế còn khán giả?. Đương nhiên phải có rồi. Một vở kịch nếu không có khán giả xem thì nó sẽ còn là vở kịch hay không?.
--- Tại biệt thự Tiêu gia ---
Rầm
Tiêu Diệp Thần tức giận đập vỡ chiếc bàn. Quanh người hắn tỏa sát khí, khiến cho những người ở đây nuốt nước bọt sợ hãi. Nhị thiếu gia tức giận lên thật đáng sợ, còn hơn cả đại thiếu gia nữa. Hắn lạnh nhạt lên tiếng:
- Ám, vẫn chưa tìm thấy Huân sao?
- Nhị thiếu gia, khi thuộc hạ đến đó đại thiếu gia đã biến mất. Có lẽ ngài ấy được ai đó cứu đi. Người tên Ám lên tiếng trả lời.
Tiêu Diệp Thần im lặng không nói gì. Lần này, hắn và anh trai bị người ta ám sát. Hắn may mắn tránh được, nhưng anh trai hắn thì không. Hắn hy vọng sẽ có ai đó cứu anh hắn, nhưng nếu rơi vào tay bọn người kia anh hắn chắc lành ít dữ nhiều, cho nên hắn phải đi tìm anh hắn một cách nhanh nhất có thể.
- Ám, vận dụng thế lực của 'Hoắc' tìm Huân cho ta. Hắn lạnh giọng ra lệnh.
- Dạ. Ám nhận lệnh sau đó liền rời đi.
Tiêu Diệp Thần đứng trầm ngâm một lát, sau đó liền rời đi. Xem ra hắn phải đi giải quyết những 'con chuột' đó rồi.
Hai nhân vật nam chính tiếp theo trong nguyên tác đã lộ diện, vậy nam chính còn lại khi nào mới lộ diện đây?.
/18
|