Chương 8. Sự thật, trở về.
sapias
Thời gian gần như dừng lại.
Một người, một hồn đứng đối diện nhau.
Không gian rơi vào yên tĩnh, yên tĩnh một cách đáng sợ.
- Cô muốn biết tất cả phải không?.
- Không cần phải trả lời. Nhìn vào ánh mắt của cô là tôi biết cô muốn biết rồi, Minh Yên.
Tiếng nói thánh thót vang lên, khiến cho người ta chìm đắm trong sự say đắm. Cô cũng vậy. Cô không ngờ, trên đời này lại có một giọng nói hay đến như vậy. Nó giống như một bản nhạc du dương đưa người ta từ cõi mộng này đến cõi mộng khác, một cõi mộng đẹp.
Bỗng, xung quanh cô trở nên mờ ảo. Ý thức dần dần mất đi. Khi ngất xỉu cô nghe một giọng nói thoáng qua tai " Minh Yên, hãy nhìn và cảm nhận những gì tôi đã trải qua".
Đây là đâu?
Một cánh đồng hoa lưu ly, một loài hoa có ý nghĩa đừng quên đi tình yêu chúng ta đã dành cho nhau, đừng quên tôi hỡi người tôi yêu, xuất hiện trước mắt cô. Tại sao cô lại ở nơi này? Bỗng cô nhìn thấy từ đằng xa có một cô bé khoảng 7, 8 tuổi. Cô bé mặc trên người chiếc váy màu hồng trông rất đáng yêu, rất dễ thương. Cô bé đó đang múa, một điệu múa đẹp và kì ảo đến nỗi trước đây cô chưa từng xem qua. Cô nhìn một cách say đắm. Nhưng.
- Ai?. Một giọng nói trẻ con đáng yêu vang lên.
Cô hoảng hốt. Có phải cô bé đó đã thấy cô rồi không?. Cô định lại gần để chào hỏi và nói rằng cô bị lạc đang tìm cách ra nhưng nhìn thấy cô bé múa đẹp quá nên mới nhìn thất thần như vậy. Nhưng, cô chưa kịp bước tới thì từ xa một cậu bé khoảng chừng 9, 10 tuổi đang đi đến. Cậu bé có một gương mặt rất soái, có thể nói sau này lớn lên sẽ làm điên đảo biết bao cô gái. Hai đứa trẻ nhìn nhau. Bỗng cậu bé cất tiếng nói:
- Chào em, anh tên Lạc Tử Hàn hay còn gọi là Kan. Anh bị lạc, em có thể giúp anh không?.
Cô bé đó không nói gì cả. Cầm lấy tay cậu bé và kéo đi. Cậu bé ngạc nhiên.
- Em tính làm gì vậy?
- Chẳng phải anh muốn ra khỏi nơi này sao?. Tôi đưa anh ra. Giọng nói trong trẻo từ miệng cô bé thốt ra.
Cậu bé không nói gì, chỉ cười nhìn cô bé. Hai đứa trẻ cứ thế mà dắt tay nhau ra khỏi cánh đồng hoa lưu ly. Thấy hai đứa trẻ đang đi, cô gọi lại. Nhưng kỳ lạ, dù cô có gọi lớn tới đâu chúng cũng không nghe thấy. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cô " Chúng sẽ không nhìn thấy và nghe thấy cô nói gì đâu. Chỉ có mình cô là thấy được và nghe được những gì đang diễn ra mà thôi. Nhưng cô sẽ không làm gì được cả.". Cô ngạc nhiên. Là sao?. Chưa để cô ngạc nhiên, chân của cô không biết bị ai điều khiển đi tới trước mặt hai đứa bé đó. Thế nhưng, hai đứa bé vẫn không phát hiện ra sự hiện diện của cô. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, đứa bé gái giống như phiên bản thu nhỏ của nguyên chủ. Không lẽ, đây là nguyên chủ lúc 7 tuổi hay sao?. Đứa bé này rất đẹp, tựa như một con búp bê vậy, một con búp bê đầy sức sống. Cô để ý, cậu bé đó nhìn tiểu Lưu Ly một cách say mê và cũng có một chút gì đó nuông chiều và sủng nịch. Chẳng nhẽ, đây chính là nhất kiến chung tình gì gì đó trong truyền thuyết hay sao?.
sapias
Đi được một đoạn thì cả ba cũng đã ra khỏi cánh đồng hoa đó.
- Bây giờ anh có thể tự về nhà?. Cô bé.
- Ừ, cho anh biết tên em được không?. Cậu bé.
- Tên của tôi là loài hoa mà anh vừa mới thấy đó. Giọng nói cô bé đầy tự hào, có vẻ cô bé rất thích cái tên này.
- Lưu Ly?. Một câu hỏi nhưng cũng là khẳng định của cậu bé.
- Đúng vậy. Thấy thế nào tên đẹp đúng chứ. Cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu bé mong đợi.
- Ừ. Tên em rất đẹp. Cậu bé bỗng đỏ mặt.
- Thật sao?. Cô bé cười tít mắt khi được khen ngợi.
Hai đứa trẻ trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Thế nhưng, thời gian không cho phép, chúng phải trở về nhà. Cả hai đứa cùng hẹn nhau cứ đến ngày chủ nhật sẽ ra cánh đồng hoa lưu ly đó để chơi. Và cứ mỗi lần đến chủ nhật, cô lại thấy hai đứa bé chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Đẹp nhất chính là hình ảnh bé Tử Hàn đánh đàn, còn bé Lưu Ly múa. Một hình ảnh đẹp tuyệt vời. Thời gian thấm thoát thoi đưa cả Tử Hàn và Lưu Ly đã lớn.Lúc này Lưu Ly đã được 14 tuổi còn Tử Hàn 16 tuổi.
- Hàn ca ca, Lưu Ly rất thích anh, anh làm bạn trai em được không?. Lưu Ly với giọng nói dịu dàng, say đắm nhìn con trai trước mặt.
- Không...
Chưa kịp để Tử Hàn nói tiếp Lưu Ly quay lưng bỏ đi. Cô thấy giọt nước mắt đang chảy dài trên má của cô bé. Nhưng chưa kịp đi Tử Hàn đã kéo cô bé lại.
- Ly nhi của anh. Em đi đâu vậy?. Sao lại khóc?. Tử Hàn đau lòng lau nước mắt cho Lưu Ly.
- Hic, Hàn ca ca từ chối tình cảm của em. Nói đến đây cô bé Lưu Ly càng khóc to hơn.Tử Hàn cảm thấy vô cùng bối rối, cậu tự trách bản thân đã để cho Ly nhi phải khóc. Cậu thật đáng chết mà. Cậu ôm Lưu Ly vào lòng và dỗ dành:
- Ly nhi bảo bối, em hiểu lầm ý của anh rồi. Em có biết anh vui thế nào khi em nói rất thích anh hay không?. Nhưng Ly nhi à, anh là một người tham lam, ích kỷ, anh không muốn em chỉ thích anh thôi. Anh muốn em yêu anh chứ không phải là thích anh, Ly nhi em đừng thích anh có được không? Anh chỉ muốn em yêu anh mà thôi. Có như vậy, anh mới có thể cảm nhận em là của anh.
Lưu Ly ngơ ngác nhìn Tử Hàn.
- Ly nhi, anh sẽ không hỏi câu hỏi mà những thằng con trai khác thường hỏi. Anh chỉ hỏi một câu thôi: "Em có thể yêu anh không?". Tử Hàn nhìn Lưu Ly với ánh mắt đầy yêu thương nói.
- Em... em... Lưu Ly lắp bắp không nói nên lời.
- Nếu em vẫn chưa trả lời được, anh sẽ đợi. Tử Hàn gượng cười và bước đi.
- Đứng lại. Lưu Ly quát lên.
- Ai cho anh đi, anh còn chưa nghe câu trả lời của em mà. Lạc Tử Hàn anh nghe cho rõ đây, em yêu anh, Diệp Lưu Ly em yêu anh. Lưu Ly hét thật to cùng với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.
sapias
- Ly nhi, Ly nhi em nói thật sao? Em yêu anh, tốt quá, tốt quá rồi. Anh cũng yêu em nhiều lắm Ly nhi.Tử Hàn ôm Lưu Ly vào lòng, giọng nói vô cùng hạnh phúc.
Thời gian trôi qua, Tử Hàn và Lưu Ly đã yêu nhau được gần 1 năm. Trong khoảng thời gian đó cô đã chứng kiến tình cảm của họ sâu đậm như thế nào. Không lúc nào là cô không thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của Lưu Ly. Và điều cô không ngờ Tử Hàn là người của giới hắc đạo và Lưu Ly cũng vậy. Chỉ có điều cả Lạc gia theo hắc đạo còn Diệp gia chỉ có mình Lưu Ly. Lưu Ly chính là July, thành viên của tổ chức J. Một tổ chức bí mật chuyên về tình báo, ám sát... J có 4 thành viên: Jame, chuyên về hacker; Jack và Jin chuyên về ám sát; còn July thành viên nữ duy nhất chuyên về thu thập thông tin, cải trang thành các nhân vật khác nhau nhằm thu thập thông tin của những đối tượng bị ám sát. Họ còn là những người bạn rất thân thiết với nhau.
Hôm nay là ngày Tử Hàn dẫn Lưu Ly về nhà để ra mắt với gia đình. Họ đã hẹn gặp nhau tại cánh đồng hoa lưu ly, nơi đầu tiên mà họ gặp nhau lần đầu.
Nhưng
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
Bốn tiếng
Chỉ có mình Lưu Ly đứng đó, Tử Hàn không thấy đâu.
- Hàn ca ca, làm gì lâu thế?. Tiếng Lưu Ly phụng phịu, hờn dỗi vì người mình yêu trễ hẹn.
Bỗng, Lưu Ly thấy Tử Hàn chạy đến. Đang định chạy tới thì:
- Hừ, anh ấy dám để mình chờ. Phải hù dọa anh ấy một chút mới được.
- Lạc Tử Hàn, để tao xem mày chạy đâu cho thoát. Tiếng một người con trai lên tiếng.
- Lãnh Thiên Vũ, tao và mày không thù không oán tại sao mày muốn đuổi cùng giết tận tao. Lạc Tử Hàn lên tiếng.
- Lạc Tử Hàn mày nên biết cả Lãnh gia và Lạc gia đều là người của giới hắc đạo. Nhưng, một rừng không thể có hai hổ. Chính vì vậy, Lạc gia của mày phải chết và cả mày nữa. Lãnh Thiên Vũ ánh mắt đầy thị huyết nhìn Tử Hàn.
Cả Lưu Ly và cô dường như chết lặng trước cảnh này. Cô tính ra ngăn cản nhưng không được. Còn Lưu Ly, cô ấy không bước thêm được bước nào. Vì lúc nãy, Tử Hàn đã nhìn thấy cô ấy và ngầm ra hiệu cho cô ấy không được ra. Cô ấy chỉ biết đứng đó mà khóc.
- Lãnh Thiên Vũ vậy hôm nay chúng ta quyết đấu một trận đi.
- Được.
Cả hai lao vào đánh nhau. Nhưng có vẻ lợi thế lại nghiêng về Lãnh Thiên Vũ, Lạc Tử Hàn bị đánh một cách thê thảm. Lưu Ly nhiều lần muốn ra nhưng đều bị Tử Hàn ngầm ngăn cản. Cuối cùng, trận chiến cũng kết thúc, Lãnh Thiên Vũ và cả Lạc Tử Hàn đều bị thương nhưng Lạc Tử Hàn có vẻ bị thương nặng hơn. Lãnh Thiên Vũ ra một đòn chí mạng, Tử Hàn hét lên đầy đau đớn. Sau đó, cậu ngất xỉu. Lãnh Thiên Vũ thấy cậu đã xỉu và nghĩ rằng cậu không thể nào sống thêm bao lâu nữa nên bỏ đi. Ngay khi hắn ta bỏ đi, Lưu Ly vội chạy ra.
- Hàn ca ca, Hàn ca ca anh tỉnh lại đi. Lưu Ly khóc.
- Ly nhi ngoan, em... đừng.... khóc.... Tử Hàn thì thào.
- Ly... nhi... hứa... với... anh, hãy... sống... vui.... vẻ... hãy... xem .... như... thời... gian .... qua.... tình... yêu.... của..... chúng.... ta.... là.... giấc..... mộng.... đẹp.... đối..... với.....em..... và.... anh.... đừng.... trả .....thù.... cho.... anh. Nói xong Tử Hàn tắt thở.
- Không, Hàn ca ca, anh không được bỏ em. Không phải anh nói hôm nay sẽ dẫn em về ra mắt với gia đình anh hay sao?. Không phải anh nói sẽ không bỏ rơi em hay sao?. Sao anh lại thất hứa? Sao lại đối xử với em như vậy?. Lạc Tử Hàn anh dậy ngay cho em, dậy ngay. Lưu Ly lắc Tử Hàn và gào lên trong vô vọng.
- Lãnh Thiên Vũ tao thề sẽ không bỏ qua cho mày. Lưu Ly giọng đầy căm hận nhìn lên bầu trời.
A
- Tình yêu của tôi đã hoàn toàn vỡ tan chỉ vì tên khốn đó. Tôi hận hắn vô cùng hận. Giọng Diệp Lưu Ly đầy căm phẫn.
Cô thật không ngờ nữ phụ lại hận nam chính đến như vậy. Sự hận thù đó xuất phát từ tình yêu nhưng không phải do tình yêu không được đáp trả mà tình yêu bị người ta hủy hoại.
- Minh Yên, cô biết không? Tôi yêu Hàn ca ca, rất là yêu anh ấy, tôi đã từng mơ sau này mình sẽ là cô dâu của anh ấy, sẽ là người vợ ngoan của anh ấy, là đứa con dâu thảo của gia đình của anh ấy, sẽ sinh cho anh ấy những đứa con thật đáng yêu, thật xinh xắn. Nhưng, tất cả đã bị tên khốn đó hủy hoại hết rồi. Nói đến đây Diệp Lưu Ly gào lên.
- Lưu Ly.... Cô lên tiếng.
- Không, Minh Yên cô không cần nói để tôi nói hết. Lưu Ly lên tiếng.
Cô ấy đã nói với cô rất nhiều, nói rằng từ khi Hàn ca ca của cô ấy chết cô ấy đã đau đớn như thế nào. Mặc dù Lạc Tử Hàn không muốn cô ấy trả thù nhưng cô ấy vẫn cố chấp muốn trả thù, cô ấy từ bỏ tất cả mọi thứ từ gia đình cho đến bạn bè chỉ vì muốn trả thù cho Tử Hàn. Cô ấy từ một cô gái ngây thơ, đáng yêu trở thành một cô gái đanh đá, háo sắc, suốt ngày chỉ bám theo trai. Và kẻ cô ấy bám theo không ai khác chính là Lãnh Thiên Vũ, kẻ đã giết chết Lạc Tử Hàn.
- Minh Yên, tôi không cam tâm, tại sao tôi làm nhiều như vậy nhưng sao tên khốn đó vẫn không yêu tôi?. Nếu hắn yêu tôi, tôi nhất định sẽ đẩy hắn vào vực sâu của địa ngục. Giọng Lưu Ly đều căm phẫn.
- Lưu Ly, nếu cô không thay đổi vẻ bề ngoài và tính cách của mình thì xem ra hắn sẽ yêu cô.... Chưa kịp để cô nói xong, Lưu Ly liền gào lên.
- Không, làm sao có thể, hắn ta làm sao xứng để biết được khuôn mặt thật cũng như tính cách thật của tôi. Cô có biết mỗi khi chạm vào hắn là tôi đều phải tắm rửa biết bao nhiêu lần không?.
- Ly nhi
Là ai?.
Đó không phải giọng của cô.
Vậy thì là ai?.
Lạc Tử Hàn đột nhiên xuất hiện.
- Hàn ca ca. Lưu Ly nghẹn ngào lên tiếng.
- Ly nhi, từ bỏ đi em. Tử Hàn vuốt nhẹ tóc Lưu Ly và nói.
- Không. Hàn ca ca anh cũng biết chính tên khốn đó đã làm cho chúng ta ra nông nỗi này mà, hắn khiến cho chúng ta trở thành những linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Em hận hắn. Lưu Ly vừa khóc vừa nói.
- Ly nhi, anh biết Lãnh Thiên Vũ làm nhiều chuyện có lỗi với chúng ta. Nhưng Minh Yên cô ấy thì không. Chúng ta không thể ích kỷ để cô ấy giúp chúng ta trả thù được.
- Tử Hàn tôi đã sống nhờ trong thân xác của Lưu Ly, chính vì vậy tôi có trách nhiệm trả thù cho cô ấy. Lưu Ly, cô yên tâm đi. Lúc này cô lên tiếng.
- Không. Minh Yên. Hàn ca ca nói đúng, người có lỗi là tên khốn đó, không phải cô, cô không cần phải trả thù cho tôi. Cô đọc truyện cũng biết rồi đó kết cục của tôi thê thảm như thế nào mà. Tôi không muốn cô cũng giống như tôi. Tôi chỉ mong cô hãy chăm sóc cho anh hai chúng ta, tôi nợ anh ấy rất nhiều. Cả họ nữa. Họ là những người bạn thân thiết nhất của tôi, nhưng tôi đã vứt bỏ họ. Xin cô, hãy thay tôi chăm sóc cho họ thật tốt. Lưu Ly nhìn cô và nói.
- Được. Cô nói
- Cảm ơn cô, Minh Yên à không Lưu Ly. Từ nay cô sẽ là Diệp Lưu Ly.
- Ly nhi, chúng ta đi thôi. Lạc Tử Hàn lên tiếng.
- Hai người định đi đâu?. Cô vội hỏi.
- Chúng tôi sẽ đi khắp mọi nơi trên thế giới, đi cho đến khi linh hồn chúng tôi hoàn toàn tan biến. Nói rồi hai người họ liền biến mất.
--- Tại biệt thự Lãnh gia ----
Lúc này, trong phòng đại thiếu gia Lãnh Thiên Vũ đầy ắp những chai rượu.
- Hức.... hức... Ly... nhi.... anh.... sai....rồi.
Tại sao hắn ngu thế?. Bây giờ hắn biết rồi. Hắn yêu Lưu Ly. Nhưng hắn đã làm gì với người hắn yêu thế này?. Ly nhi yêu hắn thế mà?.
--- Tại quán cà phê JS ----
Jin đến và chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy cô tới. Bỗng một người phục vụ đến và đưa cho anh một tờ giấy. Trong tờ giấy nói bốn người họ sẽ gặp nhau tại nơi cũ. Anh thật sự rất vui. Có phải July đã nhớ ra gì không?.
--- Tại sân bay----
- Tôi đã trở về. Những gì các người đã đối xử với tôi, tôi nhất định sẽ bắt các người trả giá thật đắt. Một cô gái với gương mặt vẹn vẹo xấu xí lên tiếng.
Cô gái ấy là ai?
/18
|