Chào buổi sáng. Một tiếng nói êm tai và trong trẻo vang lên.
Hai người đàn ông quay lại nhìn, không nhìn thì thôi nhìn một cái là muốn đuôi mù, chỉ thấy cô gái tóc nâu được tết xương cá một nửa còn một nửa thì xõa ra, mày lá liễu, đôi mắt to tròn màu cam đầy ưu thương, mũi cao, môi đỏ mọng làm người ta muốn cắn một ngụm, làn da trắng như sữa, cô mặc chiếc áo phông trắng kết hợp với quần jean đen bó sát đôi chân dài, mang đôi boot đen, mang chiếc balô màu xanh đen.
Nè, hai người bị tôi hút hồn đúng không, tôi biết tôi đẹp mà, ha ha... Và cô gái đang tự sướng này không ai khác chính là Trạch Thần Diên à không Đào Băng Tâm mới đúng.
Trạch Thần Tuấn với Trạch Nhiên bị nói như vậy thì không được tự nhiên cho lắm.
Khụ, em đi đâu vậy!? Trạch Thần Tuấn ho nhẹ một tí rồi hỏi.
Chán, nên đi khám phá, chụp vài tấm ảnh, chứ ở đây nghĩ cách hại ai đó không được còn bị hại lại thì đi chơi cho sướng. Đào Băng Tâm chu môi nói.
Chị nở lòng nào bỏ em lại sao!? Trạch Nhiên gương mặt ủy khuất nói.
Ờ, chị em mình tạm chia tay hôm nay đi. Cô phủ phàng trả lời.
Chị...chị thật ác. Trạch Nhiên tiếp tục ủy khuất nói, nhìn giống như mấy tiểu tức phụ bị chồng ruồng bỏ vậy.
Đầu Băng Tâm nổi lên ba gạch hắc tuyến.
Tóc em sao vậy!? Trạch Thần Tuấn hỏi.
A...chỉ cần gọi đầu bằng nước thuốc thì màu tóc trắng của em sẽ trở lại thôi, không cần lo lắng. Đào Băng Tâm trả lời.
Vậy là gội đầu mà không cần nước thuốc sẽ không ra sao. Trạch Nhiên thắc mắc hỏi
Ân. Cô gật đầu
Đừng nói là vị hôn phu của chị gửi qua nha, nếu em nhớ không lầm thuốc đổi giọng cũng là hắn nghiên cứu ra thì phải. Trạch Nhiên
Ừ. Nói tới vị hôn phu của khối thân thể này thì cô bó tay, một tên cuồng nghiên cứu hơn mạng sống của mình. Nữ chủ cũng có quyến rũ hắn ta nhưng không thành công, bởi vì hắn yêu nghiên cứu hơn yêu nữ chủ nữa.
---------♥♠♦♣---------
Vài tiếng sau:
Chết tiệt, không ngờ vùng ngoại ô lại rộng như vậy, rộng tới nổi cô...bị lạc đường. Đào Băng Tâm hét lên. Cô chỉ thấy khu rừng ven đường hơi đẹp, cho nên mới đậu xe đi bộ vào không ngờ lại bị lạc đường.
Xoạt...xoạt.
Cô dừng bước chân lại khi nghe tiếng lá cây vang lên, cô bắt đầu suy nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị trước kia từng coi, trong một khu rừng mưa gió bão bùn, một cô gái xinh đẹp nhút nhát đang sợ hãi, cô gái cứ đi cứ đi cho tới khi một bàn tay đặt lên vai cô gái, cô gái sợ hãi hét toáng lên.
Trong khi cô đang tưởng tượng cái cảnh gì gì đó, ai ngờ có bàn tay đặt trên vai cô thật.
Aaaaaaaaaaaaaaa....đừng ăn thịt tôi, thịt tôi không ngon, vừa nhão vừa xấu, mùi vị như đồ ăn bị thiu, đừng ăn tôi. Cô hét toáng lên làm người phía sau muốn hư luôn cái màng nhĩ.
IM LẶNG. Một giọng trầm thấp đầy nam tính vang lên khiến người nào đó câm như hến.
Cô quay lại đằng sau nhìn người muốn ăn thịt cô thì sững sờ tại chỗ, miệng thốt lên theo bản năng Phong yêu nghiệt.
Người kia nghe cô nói vậy thì đứng hình, chỉ có một người mới gọi anh như vậy đó chính là Tử Tình.
Tiểu Phong Phong cậu cũng ở đây sao, không ngờ lại gặp được cậu ở thế giới xa lạ này đó. Cô vui mừng tới sắp khóc luôn rồi, cô chạy lại ôm người con trai trước mặt.
Người con trai có mái tóc vàng, mày kiếm, đôi mắt xanh, mũi cao, môi mím thành một đường, gương mặt yêu nghiệt, làm con gái phải ghen tỵ, thân hình khỏi nói luôn, chuẩn không cần chỉnh. Người này tên là Cố Hạo Phong.
Dụê...Tử...Tình!? Giọng nói của anh run run, đôi mắt phủ một lớp sương mù mờ ảo, một giọt nước mắt rơi xuống, anh đang mơ sao, người con gái anh yêu gần hai mươi mấy năm sống lại và đang đứng trước mặt anh.
Có trời mới biết khi anh nghe tin người con gái anh yêu bị đứa em gái mình quan tâm hại chết, anh đã sốc đến mức nào, anh hầu như điên cuồng chạy tới, nhưng trước mặt anh lại là cái xác lạnh như băng, máu phủ lên màn tuyết trắng xóa làm anh chết lặng, anh điên cuồng trả thù nhưng anh lại không thể giết người con gái lòng dạ rắn rết kia.
Bởi vì người anh yêu có thể giết ả, nhưng cô ấy lựa chọn cái chết để giải thoát, từ bỏ tiền tài, quyền lực, và rời bỏ anh, cô thật ích kỷ.
Anh rất muốn hỏi tại sao cô lại ích kỷ như vậy, tại sao vì một đứa em gái không ra gì mà từ bỏ những người quan tâm cô như vậy, anh thật sự rất muốn hận cô nhưng anh không thể, chỉ có thể hành hạ bản thân cho tới khi anh mở mắt ra lại biết mình xuyên qua một thế giới khác, và người này trùng hợp có gương mặt rất giống anh.
Ân, Phong yêu nghiệt em xin lỗi. Giọng nói của cô nức nở, nước mắt rơi xuống, xin loi vì không nói cho anh biết, xin lỗi vì để anh lại một mình, xin lỗi vì không quan tâm đến cảm xúc của người khác, xin lỗi vì.....em đã quá ích kỷ.
Hai người đàn ông quay lại nhìn, không nhìn thì thôi nhìn một cái là muốn đuôi mù, chỉ thấy cô gái tóc nâu được tết xương cá một nửa còn một nửa thì xõa ra, mày lá liễu, đôi mắt to tròn màu cam đầy ưu thương, mũi cao, môi đỏ mọng làm người ta muốn cắn một ngụm, làn da trắng như sữa, cô mặc chiếc áo phông trắng kết hợp với quần jean đen bó sát đôi chân dài, mang đôi boot đen, mang chiếc balô màu xanh đen.
Nè, hai người bị tôi hút hồn đúng không, tôi biết tôi đẹp mà, ha ha... Và cô gái đang tự sướng này không ai khác chính là Trạch Thần Diên à không Đào Băng Tâm mới đúng.
Trạch Thần Tuấn với Trạch Nhiên bị nói như vậy thì không được tự nhiên cho lắm.
Khụ, em đi đâu vậy!? Trạch Thần Tuấn ho nhẹ một tí rồi hỏi.
Chán, nên đi khám phá, chụp vài tấm ảnh, chứ ở đây nghĩ cách hại ai đó không được còn bị hại lại thì đi chơi cho sướng. Đào Băng Tâm chu môi nói.
Chị nở lòng nào bỏ em lại sao!? Trạch Nhiên gương mặt ủy khuất nói.
Ờ, chị em mình tạm chia tay hôm nay đi. Cô phủ phàng trả lời.
Chị...chị thật ác. Trạch Nhiên tiếp tục ủy khuất nói, nhìn giống như mấy tiểu tức phụ bị chồng ruồng bỏ vậy.
Đầu Băng Tâm nổi lên ba gạch hắc tuyến.
Tóc em sao vậy!? Trạch Thần Tuấn hỏi.
A...chỉ cần gọi đầu bằng nước thuốc thì màu tóc trắng của em sẽ trở lại thôi, không cần lo lắng. Đào Băng Tâm trả lời.
Vậy là gội đầu mà không cần nước thuốc sẽ không ra sao. Trạch Nhiên thắc mắc hỏi
Ân. Cô gật đầu
Đừng nói là vị hôn phu của chị gửi qua nha, nếu em nhớ không lầm thuốc đổi giọng cũng là hắn nghiên cứu ra thì phải. Trạch Nhiên
Ừ. Nói tới vị hôn phu của khối thân thể này thì cô bó tay, một tên cuồng nghiên cứu hơn mạng sống của mình. Nữ chủ cũng có quyến rũ hắn ta nhưng không thành công, bởi vì hắn yêu nghiên cứu hơn yêu nữ chủ nữa.
---------♥♠♦♣---------
Vài tiếng sau:
Chết tiệt, không ngờ vùng ngoại ô lại rộng như vậy, rộng tới nổi cô...bị lạc đường. Đào Băng Tâm hét lên. Cô chỉ thấy khu rừng ven đường hơi đẹp, cho nên mới đậu xe đi bộ vào không ngờ lại bị lạc đường.
Xoạt...xoạt.
Cô dừng bước chân lại khi nghe tiếng lá cây vang lên, cô bắt đầu suy nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị trước kia từng coi, trong một khu rừng mưa gió bão bùn, một cô gái xinh đẹp nhút nhát đang sợ hãi, cô gái cứ đi cứ đi cho tới khi một bàn tay đặt lên vai cô gái, cô gái sợ hãi hét toáng lên.
Trong khi cô đang tưởng tượng cái cảnh gì gì đó, ai ngờ có bàn tay đặt trên vai cô thật.
Aaaaaaaaaaaaaaa....đừng ăn thịt tôi, thịt tôi không ngon, vừa nhão vừa xấu, mùi vị như đồ ăn bị thiu, đừng ăn tôi. Cô hét toáng lên làm người phía sau muốn hư luôn cái màng nhĩ.
IM LẶNG. Một giọng trầm thấp đầy nam tính vang lên khiến người nào đó câm như hến.
Cô quay lại đằng sau nhìn người muốn ăn thịt cô thì sững sờ tại chỗ, miệng thốt lên theo bản năng Phong yêu nghiệt.
Người kia nghe cô nói vậy thì đứng hình, chỉ có một người mới gọi anh như vậy đó chính là Tử Tình.
Tiểu Phong Phong cậu cũng ở đây sao, không ngờ lại gặp được cậu ở thế giới xa lạ này đó. Cô vui mừng tới sắp khóc luôn rồi, cô chạy lại ôm người con trai trước mặt.
Người con trai có mái tóc vàng, mày kiếm, đôi mắt xanh, mũi cao, môi mím thành một đường, gương mặt yêu nghiệt, làm con gái phải ghen tỵ, thân hình khỏi nói luôn, chuẩn không cần chỉnh. Người này tên là Cố Hạo Phong.
Dụê...Tử...Tình!? Giọng nói của anh run run, đôi mắt phủ một lớp sương mù mờ ảo, một giọt nước mắt rơi xuống, anh đang mơ sao, người con gái anh yêu gần hai mươi mấy năm sống lại và đang đứng trước mặt anh.
Có trời mới biết khi anh nghe tin người con gái anh yêu bị đứa em gái mình quan tâm hại chết, anh đã sốc đến mức nào, anh hầu như điên cuồng chạy tới, nhưng trước mặt anh lại là cái xác lạnh như băng, máu phủ lên màn tuyết trắng xóa làm anh chết lặng, anh điên cuồng trả thù nhưng anh lại không thể giết người con gái lòng dạ rắn rết kia.
Bởi vì người anh yêu có thể giết ả, nhưng cô ấy lựa chọn cái chết để giải thoát, từ bỏ tiền tài, quyền lực, và rời bỏ anh, cô thật ích kỷ.
Anh rất muốn hỏi tại sao cô lại ích kỷ như vậy, tại sao vì một đứa em gái không ra gì mà từ bỏ những người quan tâm cô như vậy, anh thật sự rất muốn hận cô nhưng anh không thể, chỉ có thể hành hạ bản thân cho tới khi anh mở mắt ra lại biết mình xuyên qua một thế giới khác, và người này trùng hợp có gương mặt rất giống anh.
Ân, Phong yêu nghiệt em xin lỗi. Giọng nói của cô nức nở, nước mắt rơi xuống, xin loi vì không nói cho anh biết, xin lỗi vì để anh lại một mình, xin lỗi vì không quan tâm đến cảm xúc của người khác, xin lỗi vì.....em đã quá ích kỷ.
/45
|