Sau khi thấy người bước ra khỏi cửa mọi người không khỏi kinh ngạc làm sao cô gái yếu đuối như thế có thể đánh bại hai tên đàn ông lực lưỡng mà võ công thuộc hạng thượng đẳng như vậy được?
Mà Huệ Di gương mặt xinh đẹp đã vặn vẹo hết cỡ rồi. Nhưng bàn về võ công Huệ Di chắc chắn không bằng cô nhưng bàn về thủ đoạn ả ta nhất định hơn cô. Nhân lúc cô không để ý liền dung dao từ xa đến.
Vận tốc dao đến chỗ cô rất nhanh cô không kịp né tránh liền bị đâm vào bụng. Ả ta nhân lúc cô chật vật chuẩn bị lấy cây kim tẩm thuốc độc ra nhắm thẳng vào cô. Sở Vân Minh thấy tình hình không ổn liền chạy lại ngăn cản Huệ Di để Hạ Băng chạy thoát.
Do bị thương nặng nên bộ dáng cô chật vật không chịu nổi. Máu theo những chỗ cô đi mà chảy thành dòng. Sức lực như bị rút cạn chỉ cô gắng tìm một chỗ hoang vắng mà tránh nạn. Cô mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây cổ thụ. Máu cô chảy vào cái rãnh nhỏ xung quanh cây khi chảy hết một vòng cái khe rãnh ấy liền sáng lên. Mặt đất rung chuyển đột ngột, cái cây dần biến mất hút xuống dưới lòng đất. Thay vào đó là một ngôi mộ, nhìn nó có vẻ rất cổ lâu năm lắm rồi không ai chạm vào vết rêu hiện rõ.
Xung quanh ngôi mộ những kí tự không rõ liền xuất hiện. Cô bỗng nhớ đến một truyền thuyết mà con mèo ngốc MuMu từng kể. Ngày xưa, có một đại gia tộc ẩn danh tên Blood đứng đầu gia tộc là Tom Blood , gia tộc này đã từng có một trời huy hoàng thống trị cả toàn cầu nhưng một biến cố đã xảy ra sau đó.
Con người may mắn phát hiện một loại phóng xạ khiến các Vampire chết dần. Sau đó chủ nhân gia tộc qua đời người con trai cả sinh hạ được một tiểu chủ nhân được cả gia tộc bảo vệ bằng ngôi mộ có thể né tránh được mọi loại phóng xạ tên hắn là Jackson Blood cũng là ma cà rồng duy nhất còn tồn tại chỉ là không biết hắn đã được dấu ở đâu.
Các nhà khoa học liên tục tìm kiếm nhưng kết quả chỉ dừng lại ở không còn vết tích nào chứng minh hắn còn tồn tại. Ngôi mộ hiện ra trước mắt Hạ Băng, cô nhẹ nhàng đi đến dùng toàn bộ công lực mở ra chiếc nắp bằng phỉ thuý bên trên. Cuối cùng ngôi mộ cũng được mở, bên trong là một người đàn ông...xinh đẹp? Đứng vậy cho dù không muốn cũng phải công nhận hắn rất xinh đẹp so với cô cũng khó đánh bại được. Thường cô rất tự tin về nhan sắc của mình nhưng mà đứng trước tên này lại hơi tự ti một chút.
Cô theo lời con Mèo ú kia liền rạch tay mình ra dòng máu đỏ tươi thơm ngon kích thích mọi giác quan của Jackson hắn ta mở ra đôi mắt màu đỏ xinh đẹp rất nhanh liền ngồi dậy. Trước mắt hắn là người phụ nữ xinh đẹp đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Cô gái này là cô gái xinh đẹp nhất hắn từng thấy chỉ càn từng điểm nhỏ trên khuôn mặt kia đều khiến hắn muốn khắc cốt ghi tâm chỉ là...
- Em đã đánh thức ta từ giờ em là chủ nhân của ta.
Jackson cất giọng do lâu không nói chuyện nên có hơi khàn khàn nhưng lại quyến rũ cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn linh động đang chăm chú nhìn hắn đến quên cả phản ứng.
- À ngươi là...?
- Ta là Jackson Blood gọi ta là Jackson đi từ giờ ta sẽ là bảo tiêu của ngươi còn ngươi là chủ nhân của ta. Trước kia mọi người trong gia tộc đã đặt người đánh thức ta chính là chủ nhân của ta.
- À ngươi...sẽ theo ta?
-Đúng vậy.
Trời ơi số ta thật may nga có một bảo tiêu xuất chúng như vậy thật phúc đức a tám đời nhà ta thật lương thiện nga
Hạ Băng nội tâm reo hò không nghĩ đến sau này sẽ bị con cáo già đội lớp cừu nào đó ăn sạch
Mà Huệ Di gương mặt xinh đẹp đã vặn vẹo hết cỡ rồi. Nhưng bàn về võ công Huệ Di chắc chắn không bằng cô nhưng bàn về thủ đoạn ả ta nhất định hơn cô. Nhân lúc cô không để ý liền dung dao từ xa đến.
Vận tốc dao đến chỗ cô rất nhanh cô không kịp né tránh liền bị đâm vào bụng. Ả ta nhân lúc cô chật vật chuẩn bị lấy cây kim tẩm thuốc độc ra nhắm thẳng vào cô. Sở Vân Minh thấy tình hình không ổn liền chạy lại ngăn cản Huệ Di để Hạ Băng chạy thoát.
Do bị thương nặng nên bộ dáng cô chật vật không chịu nổi. Máu theo những chỗ cô đi mà chảy thành dòng. Sức lực như bị rút cạn chỉ cô gắng tìm một chỗ hoang vắng mà tránh nạn. Cô mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây cổ thụ. Máu cô chảy vào cái rãnh nhỏ xung quanh cây khi chảy hết một vòng cái khe rãnh ấy liền sáng lên. Mặt đất rung chuyển đột ngột, cái cây dần biến mất hút xuống dưới lòng đất. Thay vào đó là một ngôi mộ, nhìn nó có vẻ rất cổ lâu năm lắm rồi không ai chạm vào vết rêu hiện rõ.
Xung quanh ngôi mộ những kí tự không rõ liền xuất hiện. Cô bỗng nhớ đến một truyền thuyết mà con mèo ngốc MuMu từng kể. Ngày xưa, có một đại gia tộc ẩn danh tên Blood đứng đầu gia tộc là Tom Blood , gia tộc này đã từng có một trời huy hoàng thống trị cả toàn cầu nhưng một biến cố đã xảy ra sau đó.
Con người may mắn phát hiện một loại phóng xạ khiến các Vampire chết dần. Sau đó chủ nhân gia tộc qua đời người con trai cả sinh hạ được một tiểu chủ nhân được cả gia tộc bảo vệ bằng ngôi mộ có thể né tránh được mọi loại phóng xạ tên hắn là Jackson Blood cũng là ma cà rồng duy nhất còn tồn tại chỉ là không biết hắn đã được dấu ở đâu.
Các nhà khoa học liên tục tìm kiếm nhưng kết quả chỉ dừng lại ở không còn vết tích nào chứng minh hắn còn tồn tại. Ngôi mộ hiện ra trước mắt Hạ Băng, cô nhẹ nhàng đi đến dùng toàn bộ công lực mở ra chiếc nắp bằng phỉ thuý bên trên. Cuối cùng ngôi mộ cũng được mở, bên trong là một người đàn ông...xinh đẹp? Đứng vậy cho dù không muốn cũng phải công nhận hắn rất xinh đẹp so với cô cũng khó đánh bại được. Thường cô rất tự tin về nhan sắc của mình nhưng mà đứng trước tên này lại hơi tự ti một chút.
Cô theo lời con Mèo ú kia liền rạch tay mình ra dòng máu đỏ tươi thơm ngon kích thích mọi giác quan của Jackson hắn ta mở ra đôi mắt màu đỏ xinh đẹp rất nhanh liền ngồi dậy. Trước mắt hắn là người phụ nữ xinh đẹp đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Cô gái này là cô gái xinh đẹp nhất hắn từng thấy chỉ càn từng điểm nhỏ trên khuôn mặt kia đều khiến hắn muốn khắc cốt ghi tâm chỉ là...
- Em đã đánh thức ta từ giờ em là chủ nhân của ta.
Jackson cất giọng do lâu không nói chuyện nên có hơi khàn khàn nhưng lại quyến rũ cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn linh động đang chăm chú nhìn hắn đến quên cả phản ứng.
- À ngươi là...?
- Ta là Jackson Blood gọi ta là Jackson đi từ giờ ta sẽ là bảo tiêu của ngươi còn ngươi là chủ nhân của ta. Trước kia mọi người trong gia tộc đã đặt người đánh thức ta chính là chủ nhân của ta.
- À ngươi...sẽ theo ta?
-Đúng vậy.
Trời ơi số ta thật may nga có một bảo tiêu xuất chúng như vậy thật phúc đức a tám đời nhà ta thật lương thiện nga
Hạ Băng nội tâm reo hò không nghĩ đến sau này sẽ bị con cáo già đội lớp cừu nào đó ăn sạch
/69
|