>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Sáng ngày hôm sau, những tia nắng chiếu rọi căn phòng, đánh thức người đàn ông đang say ngủ.
Phong mở mắt, đối diện với căn phòng xa lạ, không những không khó chịu mà khóe môi bất giác cong lên nụ cười. Ngồi dậy, anh xoa xoa hai mắt cho tỉnh táo hẳn, nhìn cái áo đã mặc nguyên ngày hôm qua, anh khẽ cau mày. Đối với người ưa sạch sẽ thì đây hẳn là giới hạn rồi. Lại nhìn xuống chân, anh ngạc nhiên nhìn chiếc quần đã bị cắt ngắn một bên ống, lộ hẳn ra vết thương đã được băng bó cẩn thận.
- Cô ấy dám cắt quần mình sao?? ....
Cạch ...
Phản xạ với tốc độ ánh sáng, anh ngã phịch xuống giả bộ chưa tỉnh. Cánh cửa hé mở, một đôi chân bước vào, anh hé mắt nhìn. Khi cả thân hình hiện rõ ra trước mắt, anh bất giác mở to mắt, ngồi bật dậy... Xương Rồng ngó vào, quan sát quanh phòng, bắt gặp đôi mắt ngỡ ngàng của anh, nó cũng giật mình.
- A!... Anh tỉnh rồi sao ?? - Nó hỏi, vẫn tỏ ra cảnh giác.
- ...!! - Mắt anh vẫn nhìn chăm chăm.
Đây là cái quái gì vậy?? ... Có ai giải thích dùm điều anh trông thấy này là gì không? Cô gái vừa bước vào hoàn toàn khác cô gái hôm qua anh thấy. Cái áo phông hình doraemon màu xanh nhạt dài gần tới đầu gối. Được rồi, đó không phải trọng tâm nhưng mà làm ơn đi được không? Cái áo dài như vậy rồi cô còn mặc thêm quần ngố đỏ chói lọi kia làm gì vậy?? Còn nữa, cái dép kẻ đế bằng màu xanh trắng kia... Đã là đế bằng rồi có cần làm cao tới bảy cm như vậy không?? Sao cô không đi guốc luôn đi... Không cần để người khác biết mình lùn một cách lộ liễu như vậy chứ!! Còn nữa, còn nữa cái bờm tai thỏ màu tím cẩm, lại còn buộc tóc hai bên ( buộc thấp) , hơn nữa, buộc thì buộc đi cô có cần phải làm nó xù lên như đống rơm thế kia không hả??? Đã vậy còn xịt gel... Mái tóc dài đen mượt tối hôm qua đâu rồi ?? Nếu không phải nghe được giọng cô anh còn tưởng là người khác đấy.
Phong cúi đầu xoa xoa mắt, lại nhìn lên. Được rồi ! Không biến mất... Anh không bị ảo giác... Gương mặt cô lần nữa đập vào mắt, lần này anh thật muốn khóc, không đúng! Là muốn cười... Cặp kính gọng vàng dày cộp, môi vốn hồng tự nhiên giờ bị một lớp son đỏ chèn lên... Trên vành tai là hai quả dâu tây, hai cổ tay thì lúc lắc liền mấy cái vòng đủ hình dạng...
Đây rốt cuộc là chuyện gì?? Cô gái xấu xí phiên bản teen sao? Cô muốn biến thành bảng màu di động phải không? Anh không tin cô dám mặc bộ đồ đó ra đường. Anh thừa nhận, anh không biết tuổi cô nhưng chắc chắn không thể nào dưới hai mươi được. Chẳng lẽ ở gần đây đang chức một buổi cosplay?? Có thể lắm!..
- Anh... Có sao không?? - Xương Rồng lại gần hỏi han.
Nhìn vẻ mặt hết trắng lại xanh của anh nó hơi lo lắng... Bạo gan tới gần, trên tay vẫn ôm khư khư cái bọc nhỏ. Phong ngước lên nhìn xuyên qua cặp kính dày. Tốt! Ít nhất đôi mắt đó cũng không thay đổi, vẫn đen láy và sâu thẳm như lần đầu anh gặp. Nếu cô mà dám đeo kính áp tròng đổi màu, anh thề là anh sẽ đập nát mấy tiệm kính thời trang gần đây cho mà xem. Mà quái thật, rõ ràng hơn tuần trước gặp, vẫn bình thường mà, sao nhanh vậy lại thay đổi đến độ này...
- Em... - Anh day day thái dương, cố tìm câu trả lời.
- Đây là của anh... - Nó nói rồi dúi cái bọc vào ngực anh. - ... Áo dính mưa từ hôm qua, chắc khó chịu lắm, anh mau thay đi, tôi có chuẩn bị phở cho anh, ăn xong anh có thể đi rồi... - Nói xong nó xoay người rời đi, anh thấy vành tai cô hơi đỏ.
Anh gãi tai, nhìn vào cái bọc mở ra. Nhìn thứ bên trong anh bật cười, ra là quần áo mua cho anh mặc. Cô nàng này thật sự rất ngây thơ. Nhưng khi nhìn kĩ , anh thật không biết nên khóc hay cười. Cái quần zằn zi ngố với rất nhiều túi trên hai ống quần, cái áo phông đỏ với hình Iron man phía trên. Anh khoanh chân, tựa đầu vào cánh tay khẽ vỗ vỗ. Gu thẩm mỹ quái đản... Cô định bắt anh mặc như vậy ra đường sao??.
- Quần mình bị cắt rồi... Không thể đi ra ngoài được, coi bộ không còn lựa chọn... - Phong đành thỏa hiệp, chui vào phòng tắm.
Bước xuống tầng hai, anh đã trông thấy cô ngồi đó, ăn gần xong bát phở của mình. Nhìn thấy anh cô ngẩng lên.
- Nè ! Mau tới ăn... Sắp nguội hết rồi... - Nó rất tự nhiên vẫy gọi anh lại gần. Hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn bước tới và ngồi đối diện nó. - ... Chanh nè ! Còn có ớt... Anh ăn bao nhiêu thì tự cho vào.
- Ừ !... - Anh đưa tay lấy bát phở, cầm chanh vắt vào, bỏ thêm ớt. Ngẩng đầu nhìn, cô gái vẫn thản nhiên ăn ngon lành. - ... Em không sợ anh là người xấu sao??.
- Có!... Nhưng nếu thế anh đã ra tay từ sớm rồi... Hơn nữa từ quần áo để thấy thì anh chắc chắn không thiếu tiền... Toàn đồ hiệu... - Nói đến đây nó ngừng lại, nhìn anh. Phong cũng nhìn lại. - ... Cái đó... Tôi lỡ cắt quần của anh nhưng đó là tình huống bắt buộc... Cũng đã mua trả anh đồ rồi... Nên anh không được bắt đền đâu đấy!...
- Mười bộ này của em còn chưa bằng một cái quần của anh... - Phong cúi xuống, bắt đầu ăn phở.
- A... Nhưng... Là tôi cứu anh mà... - Xương Rồng nhảy dựng, đồ hiệu đắt lắm, có cái còn hơn cả chục triệu đồng. Nó kiếm đâu ra tiền đền chứ. - ... Hơn nữa trước đó nó vốn rách rồi...
- Anh cũng đâu nói em phải đền tiền, em sợ gì chứ?? - Phong vẫn thong thả ăn, không nhìn nó.
Nghe vậy nó mới thư thả ngồi xuống, thở ra một hơi.
Nói thật thì anh thấy khó chịu với gương mặt hóa trang của nó. Mỹ phẩm dù sao cũng độc hại, cô tô đậm như vậy ăn phở không phải sẽ nuốt hết vào bụng sao. Sáng sớm không cần mang bộ mặt đó ra dọa người được không. Anh dừng lại động tác, nhìn cô, tiện tay với cái kính ra, nhìn nhìn, lại với tay lấy luôn cái bờm trên đầu, son môi đã nhạt đi đôi chút, chỉ còn hồng hồng nên anh bỏ qua.
- Ừ... Thuận mắt hơn rồi... - Xong xuôi anh ném chiến lợi phẩm ra xa, tiếp tục ăn.
Bị một loạt động tác bất ngờ, Xương Rồng chỉ biết há miệng, ngơ ngác nhìn anh.
- Không ăn đi... Nhìn anh cái gì?? Em mở miệng to vậy là muốn ăn con ruồi nào sao?? - Anh nheo mắt nhìn nó.
- Anh... Anh làm cái gì vậy??... - Nó ngỡ ngàng, đưa tay giằng lấy cái kính.
- Không cho lấy... Như thế này là quá lắm rồi!... - Anh chặn tay nó lại, không để nó lấy được cái kính nhưng nó có vẻ kiên quyết nên anh đeo vào luôn.
Xương Rồng dừng lại, hơi ngạc nhiên nhìn anh. Tại sao cùng một cái kính mà đeo trên mặt anh lại trở nên hoàn toàn khác??? Cứ như vậy nó ngơ ngẩn nhìn.
- Sao hả?? ... Đẹp trai lắm đúng không??.. Em thích anh rồi chứ??. - Anh nhìn vẻ mặt nó cười tinh quái.
- Đời... Đời nào chứ!... - Nó xấu hổ buông tay anh ra ngồi lại cái ghế, miệng lẩm bẩm. - ... Người kỳ lạ... Làm như cả hai biết nhau rồi vậy!... - Má nó phồng lên,
bất mãn.
Nghe thấy nó nói, đôi mắt sau cặp kính hơi sầm lại, lóe ra một tia sắc lạnh. Cô dám quên anh, hoàn toàn quên. Tự ái bản thân trỗi dậy, từ trước đến nay chỉ có anh quên người khác chứ chưa có ai dám quên anh. Vậy mà cô nàng này cả gan dám làm như vậy. Không nhận ra là mình đang giận dỗi vô cớ, anh lạnh mặt nhìn.
- Vũ Phong... - Âm thanh trầm trầm không rõ cảm xúc.
- Sao..?? - Nó nhìn anh,mặt ngớ ngẩn.
- Đó là tên tôi... Kể từ ngày hôm nay em nên nhớ cho rõ... Xương Rồng!!
Nhìn đôi mắt lạnh băng, kèm với hiệu ứng mắt kính, tim Xương Rồng không tự giác co lại, nhất là lúc tên nó được phát ra từ miệng anh. Uy hiếp! Đây rõ ràng là đang uy hiếp nó... Người này đáng sợ quá đi. Chưa kịp tiêu hóa được lời anh nói, anh đã đứng dậy.
- Ngày hôm qua... Cám ơn em đã sấy dùm anh điện thoại và băng bó cho anh. Đã làm phiền em rồi. - Giọng anh ôn hòa trở lại. - ... Giờ anh phải đi, vậy nha...
Xương Rồng ngơ ngác nhìn theo, có cảm giác không còn gì để nói... Bước gần xuống cầu thang, như nhớ ra gì đó, anh quay đầu lại mỉm cười.
- A!... Quên, còn nữa, cái quần em vứt đi dùm anh, áo và những thứ còn lại, em nhớ giặt, anh sẽ quay lại lấy... Bộ quần áo em mua vừa với anh lắm, hôm qua em có ôm để lấy số đo không đấy... Đừng lo, anh không ngại đâu... - Nói xong một tràng, anh vẫy tay như lời tạm biệt, sau đó thì quay đầu đi xuống nhà.
Bùm Cảm giác được trên đầu đang có ngọn núi lửa phun trào, mặt nó nóng lên, nhìn theo bóng anh đi, cố gắng tiêu hóa hết lời anh nói. Đến lúc không còn thấy bóng nữa nó mới run run chỉ tay xuống cầu thang, miệng lắp bắp.
- Người này... Người này... Anh ta... Anh ta lấy mất cái kính của mình rồi... Vậy là sao chứ???... - Xương Rồng tức đến mức không biết nên chửi anh kiểu gì, đành ngồi lại bàn, dồn ức chế vào mấy sợi phở. - ... Vũ Phong... Gr ừ!!! Tên và người y chang nhau... Tốt nhất anh đừng có mà trở lại đây...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Sáng ngày hôm sau, những tia nắng chiếu rọi căn phòng, đánh thức người đàn ông đang say ngủ.
Phong mở mắt, đối diện với căn phòng xa lạ, không những không khó chịu mà khóe môi bất giác cong lên nụ cười. Ngồi dậy, anh xoa xoa hai mắt cho tỉnh táo hẳn, nhìn cái áo đã mặc nguyên ngày hôm qua, anh khẽ cau mày. Đối với người ưa sạch sẽ thì đây hẳn là giới hạn rồi. Lại nhìn xuống chân, anh ngạc nhiên nhìn chiếc quần đã bị cắt ngắn một bên ống, lộ hẳn ra vết thương đã được băng bó cẩn thận.
- Cô ấy dám cắt quần mình sao?? ....
Cạch ...
Phản xạ với tốc độ ánh sáng, anh ngã phịch xuống giả bộ chưa tỉnh. Cánh cửa hé mở, một đôi chân bước vào, anh hé mắt nhìn. Khi cả thân hình hiện rõ ra trước mắt, anh bất giác mở to mắt, ngồi bật dậy... Xương Rồng ngó vào, quan sát quanh phòng, bắt gặp đôi mắt ngỡ ngàng của anh, nó cũng giật mình.
- A!... Anh tỉnh rồi sao ?? - Nó hỏi, vẫn tỏ ra cảnh giác.
- ...!! - Mắt anh vẫn nhìn chăm chăm.
Đây là cái quái gì vậy?? ... Có ai giải thích dùm điều anh trông thấy này là gì không? Cô gái vừa bước vào hoàn toàn khác cô gái hôm qua anh thấy. Cái áo phông hình doraemon màu xanh nhạt dài gần tới đầu gối. Được rồi, đó không phải trọng tâm nhưng mà làm ơn đi được không? Cái áo dài như vậy rồi cô còn mặc thêm quần ngố đỏ chói lọi kia làm gì vậy?? Còn nữa, cái dép kẻ đế bằng màu xanh trắng kia... Đã là đế bằng rồi có cần làm cao tới bảy cm như vậy không?? Sao cô không đi guốc luôn đi... Không cần để người khác biết mình lùn một cách lộ liễu như vậy chứ!! Còn nữa, còn nữa cái bờm tai thỏ màu tím cẩm, lại còn buộc tóc hai bên ( buộc thấp) , hơn nữa, buộc thì buộc đi cô có cần phải làm nó xù lên như đống rơm thế kia không hả??? Đã vậy còn xịt gel... Mái tóc dài đen mượt tối hôm qua đâu rồi ?? Nếu không phải nghe được giọng cô anh còn tưởng là người khác đấy.
Phong cúi đầu xoa xoa mắt, lại nhìn lên. Được rồi ! Không biến mất... Anh không bị ảo giác... Gương mặt cô lần nữa đập vào mắt, lần này anh thật muốn khóc, không đúng! Là muốn cười... Cặp kính gọng vàng dày cộp, môi vốn hồng tự nhiên giờ bị một lớp son đỏ chèn lên... Trên vành tai là hai quả dâu tây, hai cổ tay thì lúc lắc liền mấy cái vòng đủ hình dạng...
Đây rốt cuộc là chuyện gì?? Cô gái xấu xí phiên bản teen sao? Cô muốn biến thành bảng màu di động phải không? Anh không tin cô dám mặc bộ đồ đó ra đường. Anh thừa nhận, anh không biết tuổi cô nhưng chắc chắn không thể nào dưới hai mươi được. Chẳng lẽ ở gần đây đang chức một buổi cosplay?? Có thể lắm!..
- Anh... Có sao không?? - Xương Rồng lại gần hỏi han.
Nhìn vẻ mặt hết trắng lại xanh của anh nó hơi lo lắng... Bạo gan tới gần, trên tay vẫn ôm khư khư cái bọc nhỏ. Phong ngước lên nhìn xuyên qua cặp kính dày. Tốt! Ít nhất đôi mắt đó cũng không thay đổi, vẫn đen láy và sâu thẳm như lần đầu anh gặp. Nếu cô mà dám đeo kính áp tròng đổi màu, anh thề là anh sẽ đập nát mấy tiệm kính thời trang gần đây cho mà xem. Mà quái thật, rõ ràng hơn tuần trước gặp, vẫn bình thường mà, sao nhanh vậy lại thay đổi đến độ này...
- Em... - Anh day day thái dương, cố tìm câu trả lời.
- Đây là của anh... - Nó nói rồi dúi cái bọc vào ngực anh. - ... Áo dính mưa từ hôm qua, chắc khó chịu lắm, anh mau thay đi, tôi có chuẩn bị phở cho anh, ăn xong anh có thể đi rồi... - Nói xong nó xoay người rời đi, anh thấy vành tai cô hơi đỏ.
Anh gãi tai, nhìn vào cái bọc mở ra. Nhìn thứ bên trong anh bật cười, ra là quần áo mua cho anh mặc. Cô nàng này thật sự rất ngây thơ. Nhưng khi nhìn kĩ , anh thật không biết nên khóc hay cười. Cái quần zằn zi ngố với rất nhiều túi trên hai ống quần, cái áo phông đỏ với hình Iron man phía trên. Anh khoanh chân, tựa đầu vào cánh tay khẽ vỗ vỗ. Gu thẩm mỹ quái đản... Cô định bắt anh mặc như vậy ra đường sao??.
- Quần mình bị cắt rồi... Không thể đi ra ngoài được, coi bộ không còn lựa chọn... - Phong đành thỏa hiệp, chui vào phòng tắm.
Bước xuống tầng hai, anh đã trông thấy cô ngồi đó, ăn gần xong bát phở của mình. Nhìn thấy anh cô ngẩng lên.
- Nè ! Mau tới ăn... Sắp nguội hết rồi... - Nó rất tự nhiên vẫy gọi anh lại gần. Hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn bước tới và ngồi đối diện nó. - ... Chanh nè ! Còn có ớt... Anh ăn bao nhiêu thì tự cho vào.
- Ừ !... - Anh đưa tay lấy bát phở, cầm chanh vắt vào, bỏ thêm ớt. Ngẩng đầu nhìn, cô gái vẫn thản nhiên ăn ngon lành. - ... Em không sợ anh là người xấu sao??.
- Có!... Nhưng nếu thế anh đã ra tay từ sớm rồi... Hơn nữa từ quần áo để thấy thì anh chắc chắn không thiếu tiền... Toàn đồ hiệu... - Nói đến đây nó ngừng lại, nhìn anh. Phong cũng nhìn lại. - ... Cái đó... Tôi lỡ cắt quần của anh nhưng đó là tình huống bắt buộc... Cũng đã mua trả anh đồ rồi... Nên anh không được bắt đền đâu đấy!...
- Mười bộ này của em còn chưa bằng một cái quần của anh... - Phong cúi xuống, bắt đầu ăn phở.
- A... Nhưng... Là tôi cứu anh mà... - Xương Rồng nhảy dựng, đồ hiệu đắt lắm, có cái còn hơn cả chục triệu đồng. Nó kiếm đâu ra tiền đền chứ. - ... Hơn nữa trước đó nó vốn rách rồi...
- Anh cũng đâu nói em phải đền tiền, em sợ gì chứ?? - Phong vẫn thong thả ăn, không nhìn nó.
Nghe vậy nó mới thư thả ngồi xuống, thở ra một hơi.
Nói thật thì anh thấy khó chịu với gương mặt hóa trang của nó. Mỹ phẩm dù sao cũng độc hại, cô tô đậm như vậy ăn phở không phải sẽ nuốt hết vào bụng sao. Sáng sớm không cần mang bộ mặt đó ra dọa người được không. Anh dừng lại động tác, nhìn cô, tiện tay với cái kính ra, nhìn nhìn, lại với tay lấy luôn cái bờm trên đầu, son môi đã nhạt đi đôi chút, chỉ còn hồng hồng nên anh bỏ qua.
- Ừ... Thuận mắt hơn rồi... - Xong xuôi anh ném chiến lợi phẩm ra xa, tiếp tục ăn.
Bị một loạt động tác bất ngờ, Xương Rồng chỉ biết há miệng, ngơ ngác nhìn anh.
- Không ăn đi... Nhìn anh cái gì?? Em mở miệng to vậy là muốn ăn con ruồi nào sao?? - Anh nheo mắt nhìn nó.
- Anh... Anh làm cái gì vậy??... - Nó ngỡ ngàng, đưa tay giằng lấy cái kính.
- Không cho lấy... Như thế này là quá lắm rồi!... - Anh chặn tay nó lại, không để nó lấy được cái kính nhưng nó có vẻ kiên quyết nên anh đeo vào luôn.
Xương Rồng dừng lại, hơi ngạc nhiên nhìn anh. Tại sao cùng một cái kính mà đeo trên mặt anh lại trở nên hoàn toàn khác??? Cứ như vậy nó ngơ ngẩn nhìn.
- Sao hả?? ... Đẹp trai lắm đúng không??.. Em thích anh rồi chứ??. - Anh nhìn vẻ mặt nó cười tinh quái.
- Đời... Đời nào chứ!... - Nó xấu hổ buông tay anh ra ngồi lại cái ghế, miệng lẩm bẩm. - ... Người kỳ lạ... Làm như cả hai biết nhau rồi vậy!... - Má nó phồng lên,
bất mãn.
Nghe thấy nó nói, đôi mắt sau cặp kính hơi sầm lại, lóe ra một tia sắc lạnh. Cô dám quên anh, hoàn toàn quên. Tự ái bản thân trỗi dậy, từ trước đến nay chỉ có anh quên người khác chứ chưa có ai dám quên anh. Vậy mà cô nàng này cả gan dám làm như vậy. Không nhận ra là mình đang giận dỗi vô cớ, anh lạnh mặt nhìn.
- Vũ Phong... - Âm thanh trầm trầm không rõ cảm xúc.
- Sao..?? - Nó nhìn anh,mặt ngớ ngẩn.
- Đó là tên tôi... Kể từ ngày hôm nay em nên nhớ cho rõ... Xương Rồng!!
Nhìn đôi mắt lạnh băng, kèm với hiệu ứng mắt kính, tim Xương Rồng không tự giác co lại, nhất là lúc tên nó được phát ra từ miệng anh. Uy hiếp! Đây rõ ràng là đang uy hiếp nó... Người này đáng sợ quá đi. Chưa kịp tiêu hóa được lời anh nói, anh đã đứng dậy.
- Ngày hôm qua... Cám ơn em đã sấy dùm anh điện thoại và băng bó cho anh. Đã làm phiền em rồi. - Giọng anh ôn hòa trở lại. - ... Giờ anh phải đi, vậy nha...
Xương Rồng ngơ ngác nhìn theo, có cảm giác không còn gì để nói... Bước gần xuống cầu thang, như nhớ ra gì đó, anh quay đầu lại mỉm cười.
- A!... Quên, còn nữa, cái quần em vứt đi dùm anh, áo và những thứ còn lại, em nhớ giặt, anh sẽ quay lại lấy... Bộ quần áo em mua vừa với anh lắm, hôm qua em có ôm để lấy số đo không đấy... Đừng lo, anh không ngại đâu... - Nói xong một tràng, anh vẫy tay như lời tạm biệt, sau đó thì quay đầu đi xuống nhà.
Bùm Cảm giác được trên đầu đang có ngọn núi lửa phun trào, mặt nó nóng lên, nhìn theo bóng anh đi, cố gắng tiêu hóa hết lời anh nói. Đến lúc không còn thấy bóng nữa nó mới run run chỉ tay xuống cầu thang, miệng lắp bắp.
- Người này... Người này... Anh ta... Anh ta lấy mất cái kính của mình rồi... Vậy là sao chứ???... - Xương Rồng tức đến mức không biết nên chửi anh kiểu gì, đành ngồi lại bàn, dồn ức chế vào mấy sợi phở. - ... Vũ Phong... Gr ừ!!! Tên và người y chang nhau... Tốt nhất anh đừng có mà trở lại đây...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
/53
|