>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Thêm một tuần nữa trôi qua, Xương Rồng đã trở lại ngôi nhà thân yêu của mình, ngôi nhà mà nó đã cách xa hơn 3 năm. Được trở về, nó lại không thấy vui như nó tưởng. Không biết phải nói sao, nhưng nó thấy trống trải, chỉ vậy thôi.
Thời gian này mấy vết bầm trên người nó cũng đã bị phát giác, khi nghe về cuộc sống trong tù của nó, bà Lan lại thêm một lần nữa khóc thương tâm, bà cứ nói là tại bà nên nó mới khổ như vậy. nhìn thấy mẹ khóc nó thấy đau vô cùng. Sao mẹ nó đáng thương đến thế, cả cuộc đời bà khóc vì bố nó đã đủ rồi, sao đến nó cũng khiến mẹ nó khóc. Nó sinh ra đã là sai lầm phải không? Nó luôn tự hỏi bản thân như vậy.
Cả tuần nay, nó được nhồi như nhồi vịt. Những loại thuốc bổ và thức ăn bổ được tống vào người nó hết sức có thể. Món ăn cũng được mẹ nó triệt để cho thêm vào mấy vị thuốc bắc. Khiến nó giờ chỉ ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng đã muốn chạy thật xa.
Đã vậy, giờ mỗi lúc muốn đi ra ngoài, là y như rằng mẹ nó sẽ đòi đưa nó đi cho bằng được. Cho dù nó có cam đoan chỉ đi trong vòng 5 phút, sự quyết tâm bảo vệ con của bà, khiến nó không biết phải làm sao. Đành mặc bà, dù sao nó cũng chẳng muốn ra ngoài nhiều. Ngoài những lúc có chuyện cấp bách phải ra ngoài nó mới miễn cưỡng đi, còn không nó luôn tự nhốt mình trong nhà. Nơi đó an toàn và hợp với nó.
Bà Lan giao toàn bộ công việc cho Ánh Tuyết và chồng cô quán xuyến để bà tập trung chăm sóc cho Xương Rồng. Bà không muốn phải trông thấy con gái chịu thêm bất kỳ một vết thương nào nữa kể cả là vết xước nhỏ. Mỗi lần thấy nó nhíu mày là bà lại cuống hết cả lên. Bản thân nó muốn bế bé Mai cũng khó, vì bà sợ bé chạm vào vết bầm làm nó bị đau. Thật sự nó không biết mình nên cười hay nên khóc nữa.
* * *
Điều khiến nó bứt rứt hơn cả là Tùng. Một tuần nay anh đã tới đến 4 ngày, luôn mang theo đồ ăn mà nó thích nhất đến cùng, khi là hoa quả dầm, lúc lại là kem. Hai món mà nó khó lòng từ chối được. Mùa hè của nó sẽ không vui vẻ qua đi nếu thiếu hai món đó, mà nó đã phải nhịn mất 3 năm trời rồi. Nhưng nó không nghĩ Tùng sẽ nhớ, vì nó chỉ nói đúng một lần và lần đó, nó thấy anh không hẳn đã chú tâm nghe. Không ngờ anh lại nhớ, nó biết trái tim mình đang vui vẻ nhưng song song nỗi đau cũng đi kèm theo. Nó thấy mệt mỏi, không điều khiển được trái tim khiến nó thấy bất an.
Tùng!... Con không cần tới thường xuyên như vậy... Xương Rồng nó ổn rồi! . Bà Lan dè chừng nói, nhìn gương mặt con gái. ... Bốn tháng nữa, con cũng lấy vợ rồi... . Bà khó khăn nói, chỉ sợ con gái nghe thấy sẽ đau lòng. Khi thấy Xương Rồng vẫn bình thản ngồi ôm gối trên ghế, xem tivi bà mới thở ra một hơi.
Tùng đang gọt táo chợt dừng lại. Nhìn bà Lan dè dặt cười. Không sao mà bác, Thanh Tâm... cô ấy hiểu cháu nên sẽ thông cảm, cháu chỉ muốn chăm sóc Xương Rồng cho đến lúc em ấy khỏe hoàn toàn. Xương Rồng như em gái của cháu vậy... .
Cô ấy hiểu... Nhưng chưa chắc đã vui... . Tim nó đau nhói, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. ...Anh mau về đi... Em rất ổn!! .
Anh nhìn vào mắt Xương Rồng, cố gắng đoán suy nghĩ của cô,rồi nhận thấy tim mình thắt lại. Luôn như vậy, đôi mắt cô luôn nhìn anh như thế, lạnh nhạt và xa cách. Bên cạnh cô anh luôn không có cảm giác an tâm, anh không dám hỏi cô có yêu anh không? Vì sao anh luôn thấy khó khăn mỗi khi muốn chạm vào cô. Sao anh luôn thấy cô không trong tầm với của mình? 3 tháng ngắn ngủi quen nhau, cô chưa từng chia sẻ bất cứ điều gì với anh. Còn anh thì cố gắng nói cho cô nghe những điều anh thích, anh đam mê. Cô không thể biết anh đã ao ước, cô nói về cô cho anh nghe bao nhiêu. Chụp ảnh với Thanh Tâm ban đầu chỉ muốn cô ghen. Nhưng anh đã sai lầm, vì cô thậm chí còn cùng anh nói chuyện vui vẻ về cô ấy. Anh thấy tuyệt vọng, đau khổ, cảm giác chán nản cứ đeo bám anh, đôi khi anh đã muốn kết thúc. Nhưng anh lại do dự, Tâm ngỏ lời với anh lúc anh chán trường nhất... Hai tuần để suy nghĩ và anh đã ra quyết định đó. Viết ra lời chia tay tim anh đau như chính tay anh đang bóp nát nó vậy. Trong một thoáng giây phút anh đã muốn sửa lại, muốn nói rằng anh chỉ đang đùa. Nhưng lúc đó cô lại nhắn lại, chỉ vỏn vẹn hai chữ em hiểu... . Rồi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Không còn bất cứ một tin nhắn nào nữa của cô trong ba năm. Anh biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Cô ấy hiểu! ... Anh tự cười mỉa mai mình không biết bao nhiêu lần trong suốt ba năm đó. Vì anh đã tin rằng cô sẽ không chấp nhận chia tay, rằng anh cũng là một phần quan trọng trong tim cô. Anh đã lầm, sai lầm hoàn toàn. Anh chẳng là gì, không là bất kì gì cả. Anh học cách quên đi cô, anh nghĩ mình đã làm được, nhưng tại sao?...
Vậy... Em nghỉ sớm đi... . Gượng cười, anh nói. ... Anh về đây... .
* * *
Khi Tùng đã đi khỏi khá lâu, bà Lan mới lại gần nó, lên tiếng hỏi. Con không sao chứ?? Mẹ biết hai đứa đã chia tay, thằng Tùng cũng sắp lấy vợ... Nếu thấy khó chịu cứ nói với mẹ... . Bà ngập ngừng.
Con không sao! . Xương Rồng không nhìn mẹ chăm chú gọt vỏ táo và bày ra đĩa. Ba năm, đủ để con biết mình và anh ấy không hợp, mẹ à! Mẹ cũng biết mà, gia đình anh ấy đều là người có học thức, người ít học nhất cũng có bằng đại học. Anh ấy và con sao có thể bên nhau được... . Có trời biết, để nói ra điều này nó thấy khó khăn bao nhiêu, cười nhạt nó tiếp tục lời nói còn dang dở. ... Sao có thể hợp với một kẻ có tiền án chứ... .
Xương Rồng!... . Bà Lan nghiêm giọng nhìn con gái. Dù cho ai có nói gì, làm gì thì với mẹ con luôn trong sạch, con gái của mẹ là thánh thiện nhất, mẹ không muốn nghe con tự hạ thấp bản thân như thế nữa... .
A!... Con yêu mẹ chết mất... . Nó mỉm cười, dang tay ôm chặt lấy mẹ mình, gục đầu vào cổ bà, cảm nhận niềm an ủi hiếm hoi mà nó có, hai mắt tự nhiên nóng lên. Nó ôm chặt bà hơn.
Bà Lan không nói gì, chỉ cố gắng ôm nó, trao cho nó sự quan tâm của bà, bà biết nó đang khóc, dù chẳng có âm thanh nào chứng tỏ điều đó. Mắt bà cũng đỏ lên, nhưng bà biết mình phải mạnh mẽ, bà không thể làm gì khác cho Xương Rồng ngoài việc trở thành chỗ dựa cho nó mỗi khi nó yếu đuối. Không thể làm gì lớn lao nhưng nếu là điểm tựa, bà có thể.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Thêm một tuần nữa trôi qua, Xương Rồng đã trở lại ngôi nhà thân yêu của mình, ngôi nhà mà nó đã cách xa hơn 3 năm. Được trở về, nó lại không thấy vui như nó tưởng. Không biết phải nói sao, nhưng nó thấy trống trải, chỉ vậy thôi.
Thời gian này mấy vết bầm trên người nó cũng đã bị phát giác, khi nghe về cuộc sống trong tù của nó, bà Lan lại thêm một lần nữa khóc thương tâm, bà cứ nói là tại bà nên nó mới khổ như vậy. nhìn thấy mẹ khóc nó thấy đau vô cùng. Sao mẹ nó đáng thương đến thế, cả cuộc đời bà khóc vì bố nó đã đủ rồi, sao đến nó cũng khiến mẹ nó khóc. Nó sinh ra đã là sai lầm phải không? Nó luôn tự hỏi bản thân như vậy.
Cả tuần nay, nó được nhồi như nhồi vịt. Những loại thuốc bổ và thức ăn bổ được tống vào người nó hết sức có thể. Món ăn cũng được mẹ nó triệt để cho thêm vào mấy vị thuốc bắc. Khiến nó giờ chỉ ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng đã muốn chạy thật xa.
Đã vậy, giờ mỗi lúc muốn đi ra ngoài, là y như rằng mẹ nó sẽ đòi đưa nó đi cho bằng được. Cho dù nó có cam đoan chỉ đi trong vòng 5 phút, sự quyết tâm bảo vệ con của bà, khiến nó không biết phải làm sao. Đành mặc bà, dù sao nó cũng chẳng muốn ra ngoài nhiều. Ngoài những lúc có chuyện cấp bách phải ra ngoài nó mới miễn cưỡng đi, còn không nó luôn tự nhốt mình trong nhà. Nơi đó an toàn và hợp với nó.
Bà Lan giao toàn bộ công việc cho Ánh Tuyết và chồng cô quán xuyến để bà tập trung chăm sóc cho Xương Rồng. Bà không muốn phải trông thấy con gái chịu thêm bất kỳ một vết thương nào nữa kể cả là vết xước nhỏ. Mỗi lần thấy nó nhíu mày là bà lại cuống hết cả lên. Bản thân nó muốn bế bé Mai cũng khó, vì bà sợ bé chạm vào vết bầm làm nó bị đau. Thật sự nó không biết mình nên cười hay nên khóc nữa.
* * *
Điều khiến nó bứt rứt hơn cả là Tùng. Một tuần nay anh đã tới đến 4 ngày, luôn mang theo đồ ăn mà nó thích nhất đến cùng, khi là hoa quả dầm, lúc lại là kem. Hai món mà nó khó lòng từ chối được. Mùa hè của nó sẽ không vui vẻ qua đi nếu thiếu hai món đó, mà nó đã phải nhịn mất 3 năm trời rồi. Nhưng nó không nghĩ Tùng sẽ nhớ, vì nó chỉ nói đúng một lần và lần đó, nó thấy anh không hẳn đã chú tâm nghe. Không ngờ anh lại nhớ, nó biết trái tim mình đang vui vẻ nhưng song song nỗi đau cũng đi kèm theo. Nó thấy mệt mỏi, không điều khiển được trái tim khiến nó thấy bất an.
Tùng!... Con không cần tới thường xuyên như vậy... Xương Rồng nó ổn rồi! . Bà Lan dè chừng nói, nhìn gương mặt con gái. ... Bốn tháng nữa, con cũng lấy vợ rồi... . Bà khó khăn nói, chỉ sợ con gái nghe thấy sẽ đau lòng. Khi thấy Xương Rồng vẫn bình thản ngồi ôm gối trên ghế, xem tivi bà mới thở ra một hơi.
Tùng đang gọt táo chợt dừng lại. Nhìn bà Lan dè dặt cười. Không sao mà bác, Thanh Tâm... cô ấy hiểu cháu nên sẽ thông cảm, cháu chỉ muốn chăm sóc Xương Rồng cho đến lúc em ấy khỏe hoàn toàn. Xương Rồng như em gái của cháu vậy... .
Cô ấy hiểu... Nhưng chưa chắc đã vui... . Tim nó đau nhói, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. ...Anh mau về đi... Em rất ổn!! .
Anh nhìn vào mắt Xương Rồng, cố gắng đoán suy nghĩ của cô,rồi nhận thấy tim mình thắt lại. Luôn như vậy, đôi mắt cô luôn nhìn anh như thế, lạnh nhạt và xa cách. Bên cạnh cô anh luôn không có cảm giác an tâm, anh không dám hỏi cô có yêu anh không? Vì sao anh luôn thấy khó khăn mỗi khi muốn chạm vào cô. Sao anh luôn thấy cô không trong tầm với của mình? 3 tháng ngắn ngủi quen nhau, cô chưa từng chia sẻ bất cứ điều gì với anh. Còn anh thì cố gắng nói cho cô nghe những điều anh thích, anh đam mê. Cô không thể biết anh đã ao ước, cô nói về cô cho anh nghe bao nhiêu. Chụp ảnh với Thanh Tâm ban đầu chỉ muốn cô ghen. Nhưng anh đã sai lầm, vì cô thậm chí còn cùng anh nói chuyện vui vẻ về cô ấy. Anh thấy tuyệt vọng, đau khổ, cảm giác chán nản cứ đeo bám anh, đôi khi anh đã muốn kết thúc. Nhưng anh lại do dự, Tâm ngỏ lời với anh lúc anh chán trường nhất... Hai tuần để suy nghĩ và anh đã ra quyết định đó. Viết ra lời chia tay tim anh đau như chính tay anh đang bóp nát nó vậy. Trong một thoáng giây phút anh đã muốn sửa lại, muốn nói rằng anh chỉ đang đùa. Nhưng lúc đó cô lại nhắn lại, chỉ vỏn vẹn hai chữ em hiểu... . Rồi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Không còn bất cứ một tin nhắn nào nữa của cô trong ba năm. Anh biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Cô ấy hiểu! ... Anh tự cười mỉa mai mình không biết bao nhiêu lần trong suốt ba năm đó. Vì anh đã tin rằng cô sẽ không chấp nhận chia tay, rằng anh cũng là một phần quan trọng trong tim cô. Anh đã lầm, sai lầm hoàn toàn. Anh chẳng là gì, không là bất kì gì cả. Anh học cách quên đi cô, anh nghĩ mình đã làm được, nhưng tại sao?...
Vậy... Em nghỉ sớm đi... . Gượng cười, anh nói. ... Anh về đây... .
* * *
Khi Tùng đã đi khỏi khá lâu, bà Lan mới lại gần nó, lên tiếng hỏi. Con không sao chứ?? Mẹ biết hai đứa đã chia tay, thằng Tùng cũng sắp lấy vợ... Nếu thấy khó chịu cứ nói với mẹ... . Bà ngập ngừng.
Con không sao! . Xương Rồng không nhìn mẹ chăm chú gọt vỏ táo và bày ra đĩa. Ba năm, đủ để con biết mình và anh ấy không hợp, mẹ à! Mẹ cũng biết mà, gia đình anh ấy đều là người có học thức, người ít học nhất cũng có bằng đại học. Anh ấy và con sao có thể bên nhau được... . Có trời biết, để nói ra điều này nó thấy khó khăn bao nhiêu, cười nhạt nó tiếp tục lời nói còn dang dở. ... Sao có thể hợp với một kẻ có tiền án chứ... .
Xương Rồng!... . Bà Lan nghiêm giọng nhìn con gái. Dù cho ai có nói gì, làm gì thì với mẹ con luôn trong sạch, con gái của mẹ là thánh thiện nhất, mẹ không muốn nghe con tự hạ thấp bản thân như thế nữa... .
A!... Con yêu mẹ chết mất... . Nó mỉm cười, dang tay ôm chặt lấy mẹ mình, gục đầu vào cổ bà, cảm nhận niềm an ủi hiếm hoi mà nó có, hai mắt tự nhiên nóng lên. Nó ôm chặt bà hơn.
Bà Lan không nói gì, chỉ cố gắng ôm nó, trao cho nó sự quan tâm của bà, bà biết nó đang khóc, dù chẳng có âm thanh nào chứng tỏ điều đó. Mắt bà cũng đỏ lên, nhưng bà biết mình phải mạnh mẽ, bà không thể làm gì khác cho Xương Rồng ngoài việc trở thành chỗ dựa cho nó mỗi khi nó yếu đuối. Không thể làm gì lớn lao nhưng nếu là điểm tựa, bà có thể.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
/53
|