Thì ra trên đời mọi việc đều không đơn giản, Bạc Bà này thì ra cũng là thủ hạ của Giao Long mà thôi. Thảo nào y luôn tự tin như vậy, hóa ra ngay tại thiên giới này vẫn còn có thể cài người.
Bạc Bà đưa ta vào một căn phòng sạch đẹp nơi hậu viện. Biệt phủ bên ngoài trông có vẻ cổ kính hoang phế này, thực sự chỉ là một hình thức ngụy trang, không mấy người thực sự nhìn rõ diện mạo của nó.
- Công chúa điện hạ, xin mời dùng chén trà cho ấm bụng. – Bạc Bà cung kính mang lên một ly trà tỏa hương thơm ngát.
Ta do dự cầm chén trà, Bạc Bà không để tâm đến thái độ còn lưỡng lự đề phòng của ta, chậm rãi kể:
- Hơn trăm vạn năm trước, lão nô chỉ là một tiểu nha hoàn trong phủ của Bạch Yên Thần Quân. Tuy sau đó ngài ấy gặp biến cố mà sa vào ma đạo khiến cả phủ đều không tránh khỏi liên lụy, nhưng đối với lão nô, ngài ấy vĩnh viễn là chủ nhân mà mình tôn kính nhất. – Giọng Bạc Bà đầy hồi tưởng xa xăm.
Vậy là Giao Long đó thực sự là ma đầu trăm vạn tuổi trong truyền thuyết, có lẽ còn già hơn bất cứ ai trong lục giới hiện tại. Y không những không suy yếu, mà trải qua nhiều lần cải tử hoàn sinh, lại càng khó lường hơn.
Chưa kể đến, Bạc Bà này xem chừng công lực vô cùng thâm hậu, nhưng qua trăm vạn năm cũng đã già nua, vậy mà ngoại hình Giao Long bây giờ cũng không khác những tiên nhân mới trưởng thành là bao.
Bỗng dưng ta sinh ra một phần hiếu kì, liền hỏi:
- Trước đây đã xảy ra chuyện gì?
Gương mặt Bạc Bà hiện lên một nỗi ảo não không sao kể xiết, bà ta nhíu mày, những nếp nhăn chồng chất nơi khóe mắt càng như hằn sâu:
- Thần Quân vốn sinh ra trong dòng dõi cao quý nhất Thanh Long Thành này, năng lực không hề thua kém người biểu ca, chính là vị Thanh Long Thánh Quân truyền kì Khương Vũ. Sau khi Khương Vũ Thánh Quân đó hi sinh, Bạch Yên Thần Quân được không ít tín nhiệm, lẽ ra đã trở thành Thanh Long Thần kế tiếp. Nhưng trong tộc có người ghen ghét, sẵn sàng xuống tay thâm độc hãm hại ngài. Trong cơn biến cố đó, phụ mẫu cùng muội muội của Bạch Yên Thần Quân đều bị hại chết…
- Sau đó, y vì quá uất ức mà nhập ma?
- Cũng có thể cho là như vậy, công chúa. Người thân chết không rõ ràng, bản thân còn bị phế đi phần lớn công lực, Thần Quân một lòng muốn báo thù. Vạn bất đắc dĩ, ngài ấy luyện một thứ công phu thất truyền, đẩy nhanh tốc độ. Kẻ thù của ngài vô cùng khôn ngoan, thừa cơ tố cáo ngài luyện tà công, kéo bè cánh trên Thiên Giới chống lại ngài. Năm đó Bạch Yên ngài bế quan trong hầm băng, chúng tiên hồ đồ nghe lời mụ mị đã kéo đến quấy phá, thành ra trong khoảnh khắc quan trọng, ngài ấy bị tàu hỏa nhập ma thật. Thù hận ngày một sâu, ngài ấy đã đại khai sát giới… Kẻ thù giết được, nhưng thanh danh mất đi, cũng không cách nào trở lại tiên đạo…
Xem ra, tất cả những kẻ phản diện, không ai là không có một đoạn kí ức bi thương.
Có điều, với tính cách nham hiểm biến thái của Giao Long hiện tại, ta vẫn không thể liên tưởng được y và vị Bạch Yên Thần Quân trong câu chuyện kia có gì liên quan. Kể từ lúc gặp y, Giao Long đã là một kẻ hung tàn quỷ quyệt, tựa như bản chất của y đã vậy.
Ta không uống chén trà, chỉ đặt nó xuống bàn, trong lòng trầm xuống, suy nghĩ liên miên. Chợt giọng điệu phiền muộn của Bạc Bà lại quấy nhiễu dòng suy nghĩ của ta:
- Công chúa điện hạ, nếu sau này người gặp lại Thần Quân, có thể nói với ngài, xin hãy cho lão nô cơ hội dập đầu diện kiến ngài một lần không? Đây là tâm nguyện cuối cùng của lão nô.
Ta liền ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi:
- Không phải ngươi là thuộc hạ do y sai tới sao?
- Không phải, công chúa điện hạ. Ngài ấy khi nhập ma đã từ mặt tất cả, từ người thân tín cho đến nô bộc, có lẽ là tránh cho mọi người tiếp tục chịu liên lụy. Thần Quân kể từ đó vẫn cô độc một mình. Thế nhưng cả nhà lão nô chịu ơn lớn của ngài, không thể nào quên. Vì vậy lão nô tuy sống tại Thanh Long Thành nhưng vẫn âm thầm nghe ngóng tin tức của ngài… – Nói đến đây, ánh mắt Bạc Bà nhìn sang ta như cầu khẩn – Ngài ấy bị phong ấn lâu như vậy, lão nô tưởng suốt đời suốt kiếp không thể bái kiến ngài nữa, cũng may nhờ có công chúa xuất hiện, giải thoát cho ngài…
- Cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. – Ta có phần hờ hững nói.
Nếu được lựa chọn lại, ta vĩnh viễn không muốn có cái ngày đau khổ ấy, càng không cần phải chạy lên phía Bắc xa như vậy rồi vô tình đánh thức y.
Bạc Bà quỳ xuống, dập đầu trước mặt ta.
- Công chúa điện hạ, trăm vạn năm cũng chỉ có nước mắt của người mới đánh thức được Thần Quân. Lão nô từng đi khắp lục giới, dựa theo truyền thuyết tìm hàng trăm ngàn thiếu nữ cũng không thể xoay chuyển tình thế, vốn là đã bỏ cuộc. Không ngờ năm đó, Thần Quân dưới hồ băng trăm trượng lại có thể linh ứng với giọt lệ của công chúa. – Bà ta có phần vui mừng, bạo gan nói tiếp – Sau đó, mỗi khi lão nô đứng từ xa quan sát Thần Quân, thấy mỗi lần ngài vừa ở bên công chúa trở về đều rất vui vẻ…
Ta trong lòng cười lạnh, dĩ nhiên y sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ cần chiếm được ta, y liền có sức mạnh bất tử.
- Bạc Bà, ta muốn nghỉ ngơi một lát… – Ta không mấy hào hứng nghe tiếp, liền nói. – Sau này ta sẽ bảo y đến gặp bà.
Bạc Bà lưỡng lự, như có điều gì vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng đứng lên khép lại cửa phòng.
Chỉ còn lại một mình, ta liền thả lỏng người nằm nghỉ một lát. Nhớ đến mảnh giấy của ngoại công, ta liền mở ra xem rồi lập tức xé đi.
“Tuyết Lạc, ta đã bí mật liên lạc với những kẻ bên ngoài vốn có ân oán lâu dài với Thiên giới này. Không có cách nào khác, sau này chúng ta cùng họ liên thủ.”
Vỏn vẹn đôi câu ngắn ngủi nhưng ta liền hiểu ý tứ của ngoại công. Quả nhiên là ngoại công lại bắt tay với thế lực bên ngoài. Là ma giới, yêu giới hay Atula giới? Hoặc là nhiều hơn một thế lực?
Mượn tay người ngoài, hành động này đối với Thiên Giới có thể xem là phản quốc. Cuộc chiến này, không chỉ dừng ở nội bộ Thiên Giới nữa rồi.
…
…
Sau đó, ta liền có chút phân vân, hiện tại ta đã ẩn mình tại nơi này, liệu Hàn Lăng Nhiên có tìm ra ta? À không, có phải hắn đã hoàn toàn muốn mang ta ném ra xa?
Đang nghĩ cách trước mắt làm sao bình an rời khỏi Thiên giới thì cũng chỉ nửa ngày sau đã thấy cánh cửa phòng bị một chưởng lực thô lỗ đánh tung. Hàn Lăng Nhiên bước vào, ánh mắt phẫn nộ, toàn thân ướt đẫm tuyết.
Hắn một lời cũng không nói, chỉ hung hăng nắm lấy cánh tay ta kéo đi. Vai ta đau đớn như bị xả ra, lập tức chống cự, hét lên:
- Mau buông! Hàn Lăng Nhiên, ngươi là cái thá gì mà có thể thích ném ta đi thì ném, thích nhặt về thì nhặt? Ta không phải đồ vật của ngươi!
- Im miệng!
- Có bản lĩnh, ngươi làm ta vĩnh viễn câm miệng đi!
Hắn kéo ta đến cửa, thấy Bạc Bà từ đâu chạy ra. Lúc này Bạc Bà đã hóa thành một bộ dạng khác, da trắng bệch như tuyết, tóc bạc xõa tung, khắp người tản ra khí lạnh. Trên tay bà ta cầm một thanh kiếm trong suốt như băng, thân kiếm ngưng tụ hàn khí, còn có bụi tinh vân lấp lánh bao bọc.
- Ngươi là ai? Dám ngăn cản bản đế? – Hàn Lăng Nhiên trừng mắt.
- Công chúa nói đúng, người không phải là đồ vật muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt của bệ hạ. Người hãy mau buông nàng! – Bạc Bà quả quyết nói.
- Nàng ta chính là loại như vậy. – Bên tai ta, Hàn Lăng Nhiên bạc bẽo phun ra một câu.
Tự miệng hắn nói ra câu này, không hiểu sao thâm tâm ta có một nỗi đau đớn run rẩy.
Bạc Bà liều mạng lao đến ngăn cản, bị Hàn Lăng Nhiên một chưởng đã ngăn cản được.
- Hừ, Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm? Trộm được pháp bảo này trong lăng mộ, ngươi cũng có bản lĩnh đấy. – Hàn Lăng Nhiên nhếch môi cười – Còn không mau tránh đường, bản đế tuyệt không lưu tình.
Bạc Bà đưa ta vào một căn phòng sạch đẹp nơi hậu viện. Biệt phủ bên ngoài trông có vẻ cổ kính hoang phế này, thực sự chỉ là một hình thức ngụy trang, không mấy người thực sự nhìn rõ diện mạo của nó.
- Công chúa điện hạ, xin mời dùng chén trà cho ấm bụng. – Bạc Bà cung kính mang lên một ly trà tỏa hương thơm ngát.
Ta do dự cầm chén trà, Bạc Bà không để tâm đến thái độ còn lưỡng lự đề phòng của ta, chậm rãi kể:
- Hơn trăm vạn năm trước, lão nô chỉ là một tiểu nha hoàn trong phủ của Bạch Yên Thần Quân. Tuy sau đó ngài ấy gặp biến cố mà sa vào ma đạo khiến cả phủ đều không tránh khỏi liên lụy, nhưng đối với lão nô, ngài ấy vĩnh viễn là chủ nhân mà mình tôn kính nhất. – Giọng Bạc Bà đầy hồi tưởng xa xăm.
Vậy là Giao Long đó thực sự là ma đầu trăm vạn tuổi trong truyền thuyết, có lẽ còn già hơn bất cứ ai trong lục giới hiện tại. Y không những không suy yếu, mà trải qua nhiều lần cải tử hoàn sinh, lại càng khó lường hơn.
Chưa kể đến, Bạc Bà này xem chừng công lực vô cùng thâm hậu, nhưng qua trăm vạn năm cũng đã già nua, vậy mà ngoại hình Giao Long bây giờ cũng không khác những tiên nhân mới trưởng thành là bao.
Bỗng dưng ta sinh ra một phần hiếu kì, liền hỏi:
- Trước đây đã xảy ra chuyện gì?
Gương mặt Bạc Bà hiện lên một nỗi ảo não không sao kể xiết, bà ta nhíu mày, những nếp nhăn chồng chất nơi khóe mắt càng như hằn sâu:
- Thần Quân vốn sinh ra trong dòng dõi cao quý nhất Thanh Long Thành này, năng lực không hề thua kém người biểu ca, chính là vị Thanh Long Thánh Quân truyền kì Khương Vũ. Sau khi Khương Vũ Thánh Quân đó hi sinh, Bạch Yên Thần Quân được không ít tín nhiệm, lẽ ra đã trở thành Thanh Long Thần kế tiếp. Nhưng trong tộc có người ghen ghét, sẵn sàng xuống tay thâm độc hãm hại ngài. Trong cơn biến cố đó, phụ mẫu cùng muội muội của Bạch Yên Thần Quân đều bị hại chết…
- Sau đó, y vì quá uất ức mà nhập ma?
- Cũng có thể cho là như vậy, công chúa. Người thân chết không rõ ràng, bản thân còn bị phế đi phần lớn công lực, Thần Quân một lòng muốn báo thù. Vạn bất đắc dĩ, ngài ấy luyện một thứ công phu thất truyền, đẩy nhanh tốc độ. Kẻ thù của ngài vô cùng khôn ngoan, thừa cơ tố cáo ngài luyện tà công, kéo bè cánh trên Thiên Giới chống lại ngài. Năm đó Bạch Yên ngài bế quan trong hầm băng, chúng tiên hồ đồ nghe lời mụ mị đã kéo đến quấy phá, thành ra trong khoảnh khắc quan trọng, ngài ấy bị tàu hỏa nhập ma thật. Thù hận ngày một sâu, ngài ấy đã đại khai sát giới… Kẻ thù giết được, nhưng thanh danh mất đi, cũng không cách nào trở lại tiên đạo…
Xem ra, tất cả những kẻ phản diện, không ai là không có một đoạn kí ức bi thương.
Có điều, với tính cách nham hiểm biến thái của Giao Long hiện tại, ta vẫn không thể liên tưởng được y và vị Bạch Yên Thần Quân trong câu chuyện kia có gì liên quan. Kể từ lúc gặp y, Giao Long đã là một kẻ hung tàn quỷ quyệt, tựa như bản chất của y đã vậy.
Ta không uống chén trà, chỉ đặt nó xuống bàn, trong lòng trầm xuống, suy nghĩ liên miên. Chợt giọng điệu phiền muộn của Bạc Bà lại quấy nhiễu dòng suy nghĩ của ta:
- Công chúa điện hạ, nếu sau này người gặp lại Thần Quân, có thể nói với ngài, xin hãy cho lão nô cơ hội dập đầu diện kiến ngài một lần không? Đây là tâm nguyện cuối cùng của lão nô.
Ta liền ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi:
- Không phải ngươi là thuộc hạ do y sai tới sao?
- Không phải, công chúa điện hạ. Ngài ấy khi nhập ma đã từ mặt tất cả, từ người thân tín cho đến nô bộc, có lẽ là tránh cho mọi người tiếp tục chịu liên lụy. Thần Quân kể từ đó vẫn cô độc một mình. Thế nhưng cả nhà lão nô chịu ơn lớn của ngài, không thể nào quên. Vì vậy lão nô tuy sống tại Thanh Long Thành nhưng vẫn âm thầm nghe ngóng tin tức của ngài… – Nói đến đây, ánh mắt Bạc Bà nhìn sang ta như cầu khẩn – Ngài ấy bị phong ấn lâu như vậy, lão nô tưởng suốt đời suốt kiếp không thể bái kiến ngài nữa, cũng may nhờ có công chúa xuất hiện, giải thoát cho ngài…
- Cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. – Ta có phần hờ hững nói.
Nếu được lựa chọn lại, ta vĩnh viễn không muốn có cái ngày đau khổ ấy, càng không cần phải chạy lên phía Bắc xa như vậy rồi vô tình đánh thức y.
Bạc Bà quỳ xuống, dập đầu trước mặt ta.
- Công chúa điện hạ, trăm vạn năm cũng chỉ có nước mắt của người mới đánh thức được Thần Quân. Lão nô từng đi khắp lục giới, dựa theo truyền thuyết tìm hàng trăm ngàn thiếu nữ cũng không thể xoay chuyển tình thế, vốn là đã bỏ cuộc. Không ngờ năm đó, Thần Quân dưới hồ băng trăm trượng lại có thể linh ứng với giọt lệ của công chúa. – Bà ta có phần vui mừng, bạo gan nói tiếp – Sau đó, mỗi khi lão nô đứng từ xa quan sát Thần Quân, thấy mỗi lần ngài vừa ở bên công chúa trở về đều rất vui vẻ…
Ta trong lòng cười lạnh, dĩ nhiên y sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ cần chiếm được ta, y liền có sức mạnh bất tử.
- Bạc Bà, ta muốn nghỉ ngơi một lát… – Ta không mấy hào hứng nghe tiếp, liền nói. – Sau này ta sẽ bảo y đến gặp bà.
Bạc Bà lưỡng lự, như có điều gì vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng đứng lên khép lại cửa phòng.
Chỉ còn lại một mình, ta liền thả lỏng người nằm nghỉ một lát. Nhớ đến mảnh giấy của ngoại công, ta liền mở ra xem rồi lập tức xé đi.
“Tuyết Lạc, ta đã bí mật liên lạc với những kẻ bên ngoài vốn có ân oán lâu dài với Thiên giới này. Không có cách nào khác, sau này chúng ta cùng họ liên thủ.”
Vỏn vẹn đôi câu ngắn ngủi nhưng ta liền hiểu ý tứ của ngoại công. Quả nhiên là ngoại công lại bắt tay với thế lực bên ngoài. Là ma giới, yêu giới hay Atula giới? Hoặc là nhiều hơn một thế lực?
Mượn tay người ngoài, hành động này đối với Thiên Giới có thể xem là phản quốc. Cuộc chiến này, không chỉ dừng ở nội bộ Thiên Giới nữa rồi.
…
…
Sau đó, ta liền có chút phân vân, hiện tại ta đã ẩn mình tại nơi này, liệu Hàn Lăng Nhiên có tìm ra ta? À không, có phải hắn đã hoàn toàn muốn mang ta ném ra xa?
Đang nghĩ cách trước mắt làm sao bình an rời khỏi Thiên giới thì cũng chỉ nửa ngày sau đã thấy cánh cửa phòng bị một chưởng lực thô lỗ đánh tung. Hàn Lăng Nhiên bước vào, ánh mắt phẫn nộ, toàn thân ướt đẫm tuyết.
Hắn một lời cũng không nói, chỉ hung hăng nắm lấy cánh tay ta kéo đi. Vai ta đau đớn như bị xả ra, lập tức chống cự, hét lên:
- Mau buông! Hàn Lăng Nhiên, ngươi là cái thá gì mà có thể thích ném ta đi thì ném, thích nhặt về thì nhặt? Ta không phải đồ vật của ngươi!
- Im miệng!
- Có bản lĩnh, ngươi làm ta vĩnh viễn câm miệng đi!
Hắn kéo ta đến cửa, thấy Bạc Bà từ đâu chạy ra. Lúc này Bạc Bà đã hóa thành một bộ dạng khác, da trắng bệch như tuyết, tóc bạc xõa tung, khắp người tản ra khí lạnh. Trên tay bà ta cầm một thanh kiếm trong suốt như băng, thân kiếm ngưng tụ hàn khí, còn có bụi tinh vân lấp lánh bao bọc.
- Ngươi là ai? Dám ngăn cản bản đế? – Hàn Lăng Nhiên trừng mắt.
- Công chúa nói đúng, người không phải là đồ vật muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt của bệ hạ. Người hãy mau buông nàng! – Bạc Bà quả quyết nói.
- Nàng ta chính là loại như vậy. – Bên tai ta, Hàn Lăng Nhiên bạc bẽo phun ra một câu.
Tự miệng hắn nói ra câu này, không hiểu sao thâm tâm ta có một nỗi đau đớn run rẩy.
Bạc Bà liều mạng lao đến ngăn cản, bị Hàn Lăng Nhiên một chưởng đã ngăn cản được.
- Hừ, Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm? Trộm được pháp bảo này trong lăng mộ, ngươi cũng có bản lĩnh đấy. – Hàn Lăng Nhiên nhếch môi cười – Còn không mau tránh đường, bản đế tuyệt không lưu tình.
/25
|