Giờ tan trường , nó được Tử Du phân công tới phiên dọn sách ở thư viện nên là người về cuối cùng . Tử Du cũng muốn giúp nó lắm nhưng hôm nay cô giáo nói muốn nhờ cô ấy kèm cho một nhóm học sinh của lớp nên Tử Du phải nghe lời , đành xin lỗi nó và hứa bù dịp khác , nó vui vẻ gật đầu
Nó đi xuống thư viện , vừa xếp lại sách vừa cười : “ Tử Du hay thật , cậu ấy được mọi người tin tưởng , lại còn rất tốt “
“ Tách “ Tiếng chụp ảnh reo lên làm nó phải hướng mắt lại nhìn , dập tắt nụ cười kia đi
“ Là cậu ư ? “ Nó ngạc nhiên khi thấy hắn
“ Tách , tách , tách ….tiếng máy ảnh ấn liên hồi “
“ Cậu đừng chụp nữa mà “ nó chạy tới , đưa tay lên định giật lấy máy của hắn thì hắn dưa máy lên cao , có cao thêm 30cm nữa nó cũng chẳng với được
Nó bắt buộc phải ngừng lại
Hắn đưa tay ra véo má nó rồi giữ nguyên như vậy để chụp hình
“ Cậu đáng yêu thật nha ! “ Hắn cười
“ Đừng chụp nữa mà ! “ Nó giậm chân rồi mặc kệ hắn , bước tới chồng sách .
Lại tiếp tục sắp sách nhưng cảm giác có người đứng đằng sau theo dõi thật làm nó khó chịu .
Lên tới chồng cao , nó đới chân lên nhưng không tới .
Hắn xuất hiện từ đằng sau , nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách nó đang cầm , dễ dàng đưa được lên chồng cao nhất .
Người nó khẽ rung lên , cảm giác hắn đang đứng sát nó , nó có thể ngửi thấy hương bạc hà nam tính trên áo của hắn một cách rõ ràng .
Ngại ngùng ….nó cụp mặt xuống , khẽ nói : “ cảm ơn “ rồi chạy ra xa
“ Bên này còn chưa xếp xong mà ! “ Hắn hỏi khi chưa xếp xong bên này nó đã chạy sang chồng khác rồi .
“ A , chỗ đó lát nữa xếp sau cũng được “ Nó chối cãi , chỉ cố để hắn không nhìn thấy vài vệt đỏ trên mặt của mình
“ Vậy để tôi giúp cho “ Hắn nói
“ Không ….không cần “ Nó nói rồi đi tới . “ Muộn rồi đó , cậu không phải về sao ? “ Nó ngước mắt hỏi
“ Về làm gì chứ ? Ở đây với cậu tôi thấy thích hơn “ Hắn nói . “ Cậu xếp những hàng thấp đi , để tôi xếp những hàng cao giúp cậu “
“ Không …không cần đâu …..mình sẽ không có gì trả công cho cậu mất “ Nó lắc đầu
Hắn mỉm cười nói : “ Không sao , mua tôi lon nước như lúc cậu mua là được rồi “
“ Nước ? Tại ….tại sao cậu biết ….đó là mình ? “ Nó ngạc nhiên
“ Tôi mà , tôi biết hết , tôi còn biết chính cậu là người mang sách vào lớp của tôi “ Hắn nói
“ Nhưng rõ ràng cậu đã ngủ mà “
“ Tôi có thể quan sát hết hành động của cậu bằng con tim, ngốc ạ “ Hắn cười
Mặc dù biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng dường như nó theo đường nào đánh động vào trái tim non nớt của nó , nó lẳng lặng quay mặt đi
“ Cảm ….cảm ơn cậu đã giúp mình “ Để cố gắng che đi những vệt đỏ trên mặt của mình .
Hắn không trả lời , nó nhẹ nhàng tiếp tục công việc của mình .
Hắn thích nhìn nó lúc ngại ngùng , lúc nó cười , lúc nó im lặng không nói , tất cả đều toát lên một vẻ vô cùng đáng yêu làm hắn động lòng . Đầu óc vì thế mà nghĩ tới nó ngày càng nhiều hơn .
Không lẽ nào ……hắn theo hướng con tim mình nhìn vào nó
Nó khó hiểu nhìn lại . “ Gì vậy ? “
“ À , không ? “ Hắn lắc đầu cười , tim nó khẽ bị đánh động , nó rụt rè nhìn hắn , hắn nhẹ nhàng nhìn nó .
“ Tôi hỏi cậu một câu được không ? Hắn hỏi
Nó gật đầu
Hắn nhìn nó và khẽ hỏi :
“ Có phải ….tôi thích cậu rồi không ?
Nó đi xuống thư viện , vừa xếp lại sách vừa cười : “ Tử Du hay thật , cậu ấy được mọi người tin tưởng , lại còn rất tốt “
“ Tách “ Tiếng chụp ảnh reo lên làm nó phải hướng mắt lại nhìn , dập tắt nụ cười kia đi
“ Là cậu ư ? “ Nó ngạc nhiên khi thấy hắn
“ Tách , tách , tách ….tiếng máy ảnh ấn liên hồi “
“ Cậu đừng chụp nữa mà “ nó chạy tới , đưa tay lên định giật lấy máy của hắn thì hắn dưa máy lên cao , có cao thêm 30cm nữa nó cũng chẳng với được
Nó bắt buộc phải ngừng lại
Hắn đưa tay ra véo má nó rồi giữ nguyên như vậy để chụp hình
“ Cậu đáng yêu thật nha ! “ Hắn cười
“ Đừng chụp nữa mà ! “ Nó giậm chân rồi mặc kệ hắn , bước tới chồng sách .
Lại tiếp tục sắp sách nhưng cảm giác có người đứng đằng sau theo dõi thật làm nó khó chịu .
Lên tới chồng cao , nó đới chân lên nhưng không tới .
Hắn xuất hiện từ đằng sau , nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách nó đang cầm , dễ dàng đưa được lên chồng cao nhất .
Người nó khẽ rung lên , cảm giác hắn đang đứng sát nó , nó có thể ngửi thấy hương bạc hà nam tính trên áo của hắn một cách rõ ràng .
Ngại ngùng ….nó cụp mặt xuống , khẽ nói : “ cảm ơn “ rồi chạy ra xa
“ Bên này còn chưa xếp xong mà ! “ Hắn hỏi khi chưa xếp xong bên này nó đã chạy sang chồng khác rồi .
“ A , chỗ đó lát nữa xếp sau cũng được “ Nó chối cãi , chỉ cố để hắn không nhìn thấy vài vệt đỏ trên mặt của mình
“ Vậy để tôi giúp cho “ Hắn nói
“ Không ….không cần “ Nó nói rồi đi tới . “ Muộn rồi đó , cậu không phải về sao ? “ Nó ngước mắt hỏi
“ Về làm gì chứ ? Ở đây với cậu tôi thấy thích hơn “ Hắn nói . “ Cậu xếp những hàng thấp đi , để tôi xếp những hàng cao giúp cậu “
“ Không …không cần đâu …..mình sẽ không có gì trả công cho cậu mất “ Nó lắc đầu
Hắn mỉm cười nói : “ Không sao , mua tôi lon nước như lúc cậu mua là được rồi “
“ Nước ? Tại ….tại sao cậu biết ….đó là mình ? “ Nó ngạc nhiên
“ Tôi mà , tôi biết hết , tôi còn biết chính cậu là người mang sách vào lớp của tôi “ Hắn nói
“ Nhưng rõ ràng cậu đã ngủ mà “
“ Tôi có thể quan sát hết hành động của cậu bằng con tim, ngốc ạ “ Hắn cười
Mặc dù biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng dường như nó theo đường nào đánh động vào trái tim non nớt của nó , nó lẳng lặng quay mặt đi
“ Cảm ….cảm ơn cậu đã giúp mình “ Để cố gắng che đi những vệt đỏ trên mặt của mình .
Hắn không trả lời , nó nhẹ nhàng tiếp tục công việc của mình .
Hắn thích nhìn nó lúc ngại ngùng , lúc nó cười , lúc nó im lặng không nói , tất cả đều toát lên một vẻ vô cùng đáng yêu làm hắn động lòng . Đầu óc vì thế mà nghĩ tới nó ngày càng nhiều hơn .
Không lẽ nào ……hắn theo hướng con tim mình nhìn vào nó
Nó khó hiểu nhìn lại . “ Gì vậy ? “
“ À , không ? “ Hắn lắc đầu cười , tim nó khẽ bị đánh động , nó rụt rè nhìn hắn , hắn nhẹ nhàng nhìn nó .
“ Tôi hỏi cậu một câu được không ? Hắn hỏi
Nó gật đầu
Hắn nhìn nó và khẽ hỏi :
“ Có phải ….tôi thích cậu rồi không ?
/19
|