Sáng hôm sau , sau khi ăn sáng , nó thay đồng phục , đeo balo lên người rồi nhanh chóng dắt xe đạp ra , không quên chào mẹ thân yêu .
Đêm qua nó nằm suy nghĩ nên ngủ không ngon giấc , thành ra sáng nay cảm thấy rất mệt mỏi , cái chân đang không muốn tiếp tục đè lên cái xe , cả cái thân chỉ muốn đè lên cái giường .
Chợt nó giật mình khi nghe tiếng khóc thất thanh của một em nhỏ , nó chẳng kịp suy nghĩ , băng ngay qua đường , tới gần với tiếng khóc .
Có hai em nhỏ , một trai một gái , bé gái đang khóc gào lên , còn bé trai còn lại đang ra sức dỗ dành , vỗ về trông rất tình cảm nhưng bé gái kia vẫn không ngừng khóc .
Nó dựng xe bên vệ đường rồi bước đến , mỉm cười hỏi :
“ Hai em có chuyện gì vậy ? Nói xem chị có giúp được không ? “
Bé gái nhìn nó nức nở , nói không ra tiếng
Bé gái không kể được , thế là em trai kia mới nói rằng :
“ Chúng em đi mua bóng , trên đường về thì bóng bay tuốt lên cành cây kia rồi ạ ! “
Nghe lời cậu bé , nó đưa mắt ngước lên cành cây rồi thốt lên :
“ Oa , cao thật đó , làm sao bây giờ ? “
Tuy rằng rất muốn giúp hai em bé nhưng nó không biết phải làm sao cả , cành cây cao vậy , còn nó thì thấp bé thé này , phải làm sao , nó đành đưa ánh mắt dường như bất lực nhìn chúng .
“ Cành cây cao vậy thì chị …… “
Nhưng để đáp lại ánh nhìn bất lực đó , hai đứa trẻ nhìn nó với ánh mắt van xin , cậu bé kia nói :
“ Nếu không lấy được bóng , Bối Bối sẽ rất buồn , mẹ Bối Bối còn trách mắng cậu ấy nữa ! “
Trời ơi , một câu nói thảm thương , công với ánh mắt mong chờ của hai đứa trẻ kia làm nó như bị một nhát dao chí mạng đâm mạnh vào .
Lúc đầu cũng chỉ nhìn thấy một đứa bé khóc , nó rẽ vào chỉ định an ủi mấy câu , ai mà ngờ , bây giờ lại phải đối mặt với tình huống khó xử thế này !
Nó khó khăn nhìn chúng với ánh mắt kiên định
“ Được rồi …. Chị sẽ thử xem ! “ cuối cùng cũng phải bất lực nghe lời
Nó khẽ đới chân lên ….. không được
Khẽ nhảy lên ….. không được
Mấy lần như thế , nó quay sang nhìn hai đứa trẻ đang rất chăm chú theo dõi kia rồi nói :
“ Không được rồi , nó cao quá ! “
Bỗng một cơn gió thổi tới làm quả bóng lắc lư , sợi dây bóng cuốn quanh cành cây sắp muốn tung ra .
“ A ! Nó sắp bay đi mất rồi ! Bối Bối sẽ bị mẹ mắng mất , đó là tiền ăn kem của Bối bối mà ! “ đứa bé trai nói
Thế là cả hai đứa đều ôm nhau khóc gào , nó cảm thấy nó rất có lỗi nhwung thật sự không biết phải làm sao
“ Chị xin lỗi , môn thể dục của chị rất kém ! “ nó cố gắng nói chỉ để hai đứa bé kia đừng có khóc nữa , không là nó sẽ hối hận về việc làm dại dột của mình lắm
“ Đừng khóc nữa mà , chị sẽ thử lại một lần nữa “
Nói rồi nó bật nhảy lên thật cao nhưng vô ích
Tới lần thứ 5 , nó cố bật nhảy lên cao nhất có thể rồi nhắm chặt mắt lại , hai đôi chân chạm nhau không mong muốn , nó sắp ngã rồi
Hai đứa trẻ kia nín thở , lo lắng rằng nó sẽ bị ngã rất đau .
Bỗng một giọng nói phát ra từ đằng sau :
“ Cẩn thận !!! “
Nó quay người lại , đôi chân rời khỏi thế cân bằng , ngả ra , nó chỉ kịp nhìn thấy người ấy rất cao . Liệu có phải là ……
Đêm qua nó nằm suy nghĩ nên ngủ không ngon giấc , thành ra sáng nay cảm thấy rất mệt mỏi , cái chân đang không muốn tiếp tục đè lên cái xe , cả cái thân chỉ muốn đè lên cái giường .
Chợt nó giật mình khi nghe tiếng khóc thất thanh của một em nhỏ , nó chẳng kịp suy nghĩ , băng ngay qua đường , tới gần với tiếng khóc .
Có hai em nhỏ , một trai một gái , bé gái đang khóc gào lên , còn bé trai còn lại đang ra sức dỗ dành , vỗ về trông rất tình cảm nhưng bé gái kia vẫn không ngừng khóc .
Nó dựng xe bên vệ đường rồi bước đến , mỉm cười hỏi :
“ Hai em có chuyện gì vậy ? Nói xem chị có giúp được không ? “
Bé gái nhìn nó nức nở , nói không ra tiếng
Bé gái không kể được , thế là em trai kia mới nói rằng :
“ Chúng em đi mua bóng , trên đường về thì bóng bay tuốt lên cành cây kia rồi ạ ! “
Nghe lời cậu bé , nó đưa mắt ngước lên cành cây rồi thốt lên :
“ Oa , cao thật đó , làm sao bây giờ ? “
Tuy rằng rất muốn giúp hai em bé nhưng nó không biết phải làm sao cả , cành cây cao vậy , còn nó thì thấp bé thé này , phải làm sao , nó đành đưa ánh mắt dường như bất lực nhìn chúng .
“ Cành cây cao vậy thì chị …… “
Nhưng để đáp lại ánh nhìn bất lực đó , hai đứa trẻ nhìn nó với ánh mắt van xin , cậu bé kia nói :
“ Nếu không lấy được bóng , Bối Bối sẽ rất buồn , mẹ Bối Bối còn trách mắng cậu ấy nữa ! “
Trời ơi , một câu nói thảm thương , công với ánh mắt mong chờ của hai đứa trẻ kia làm nó như bị một nhát dao chí mạng đâm mạnh vào .
Lúc đầu cũng chỉ nhìn thấy một đứa bé khóc , nó rẽ vào chỉ định an ủi mấy câu , ai mà ngờ , bây giờ lại phải đối mặt với tình huống khó xử thế này !
Nó khó khăn nhìn chúng với ánh mắt kiên định
“ Được rồi …. Chị sẽ thử xem ! “ cuối cùng cũng phải bất lực nghe lời
Nó khẽ đới chân lên ….. không được
Khẽ nhảy lên ….. không được
Mấy lần như thế , nó quay sang nhìn hai đứa trẻ đang rất chăm chú theo dõi kia rồi nói :
“ Không được rồi , nó cao quá ! “
Bỗng một cơn gió thổi tới làm quả bóng lắc lư , sợi dây bóng cuốn quanh cành cây sắp muốn tung ra .
“ A ! Nó sắp bay đi mất rồi ! Bối Bối sẽ bị mẹ mắng mất , đó là tiền ăn kem của Bối bối mà ! “ đứa bé trai nói
Thế là cả hai đứa đều ôm nhau khóc gào , nó cảm thấy nó rất có lỗi nhwung thật sự không biết phải làm sao
“ Chị xin lỗi , môn thể dục của chị rất kém ! “ nó cố gắng nói chỉ để hai đứa bé kia đừng có khóc nữa , không là nó sẽ hối hận về việc làm dại dột của mình lắm
“ Đừng khóc nữa mà , chị sẽ thử lại một lần nữa “
Nói rồi nó bật nhảy lên thật cao nhưng vô ích
Tới lần thứ 5 , nó cố bật nhảy lên cao nhất có thể rồi nhắm chặt mắt lại , hai đôi chân chạm nhau không mong muốn , nó sắp ngã rồi
Hai đứa trẻ kia nín thở , lo lắng rằng nó sẽ bị ngã rất đau .
Bỗng một giọng nói phát ra từ đằng sau :
“ Cẩn thận !!! “
Nó quay người lại , đôi chân rời khỏi thế cân bằng , ngả ra , nó chỉ kịp nhìn thấy người ấy rất cao . Liệu có phải là ……
/19
|