Cậu bé gật đầu rồi quay sang Bối Bối nói :
“ Bối Bối , chúng ta về thôi ! “
Bối Bối gật đầu rồi theo chân Bảo Bảo , còn không quên quay lại vẫy chào hắn và nó , nó cười thật tươi rồi đưa tay lên vẫy chào lại .
Một lần nữa hắn lại thấy nó cười , ánh nắng như ấm áp hơn
Nó đi tới chiếc xe của mình rồi leo lên đạp , hắn cũng đạp theo sau .
Hắn nói :
“ Đi chung đi “
Nó không nói gì hết mà chỉ im lặng , những lúc như thế này thật không biết làm sao , ông trời quả thật rất biết trêu chọc nó , cho một nam thần miễn chê như hắn đi cạnh với một người bình thường như nó .
Người đời thường nói : gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng quả không sai . Đạp xe bên cạnh hắn , nó cũng được chú ý không kém , nhưng chú ý gì đâu không à , một hòn đá đi bên một viên kim cương
Nhìn hắn , nó mới nhận thức sâu sắc thế nào là “ soái ca “
Đạp được một lúc , hắn nói :
“ Cậu yêu trẻ con nhưng đừng yêu quá , nhiều lúc chúng cũng rất phiền phức , có thể chúng sẽ bắt nạt cậu đấy “
Nó lén đưa mắt nhìn hắn , câu nói này có được cho là sự quan tâm không nhỉ ?
“ Ví dụ ? “ Nó hỏi
“ Như là khi nãy , nếu tôi không ở đó thì cậu tính sao ? Định cố gắng tới khuya à ? “
Ừ nhỉ , chuyện đó nó chưa nghĩ tới , chỉ là muốn giúp đỡ chúng thôi , không giúp được thì thôi chứ biết làm sao , cố gắng hết sức rồi , ai mà ngờ hắn lại ở đó
“ TỐNG NHẬM HÀN ! “ có tiếng gọi ở phía sau , hắn quay đầu lại nhìn
Là cậu : Hoàng Tuấn Tiệp
Cậu đạp lên phía trước , xen vào giữa hắn và nó làm nó phải lái vào gần phần vỉa hè .
“ Là cậu à ? Sao sáng nay đi học sớm thế ? Bình thường đi học muộn lắm mà “ Hắn cười khẩy trêu chọc
“ Đêm qua không ngủ được thì dậy sớm thôi mà ! “
“ Có mà ngồi chat với hotgirl nào ấy chứ ? “ hắn đã quá quen thuộc với cậu nên đọc được suy nghĩ dễ như ăn bánh
Không ngờ Tuấn Tiệp không biết xấu hổ mà trơ trẽn nói
“ Có cậu là hiểu mình nhất “
“ Đại thiếu gia như cậu sau này ba mẹ trông mong được gì chứ ? “ Hắn cười nói
“ Mình dẫn một cô vợ xinh đẹp về là ba mẹ mừng rồi , còn về công ty cứ để em gái mình lo “
Cậu định đùn hết trách nhiệm cho đứa bé chưa tròn 10 tuổi ấy à ?
Thì sao ?
Vậy không phải là anh trai tốt !
Cậu không nói gì nữa mà quay ngay sang nó
“ Chào buổi sáng trọc phú “
Cậu nhìn nó nhếch miệng cười , nó nhìn cậu , mái tóc màu tím , khuôn mặt đẹp trai không góc chết giống y hắn , chỉ khác ở tính cách , một người dịu dàng , điềm tĩnh , có chút lạnh lùng , còn một người ồn ào , nói chuyện không suy nghĩ và ăn chơi . Không hiểu sợi dây vô hình nào đã kéo cậu lại gần hắn để họ trở thành bạn thân . Một cặp đôi khiến ai ai cũng mong ước được như vậy .
“ Này , tôi gọi mà cậu không thưa hả ? “ Cậu liếc xéo nó làm nó giật mình
“ Cậu gọi mình ư ? “ nó không chắc chắn nên hỏi lại
Cậu cười khẩy
“ Còn ai vào đây nữa , từ nay tôi gọi cậu là trọc phú , tôi nói gì là cậu phải nghe lời , không là chết với tôi nghe chưa ? “
No no no , nó đến trường là để học , đâu phải để làm người sai cho cậu
Nó cúi mặt không nói gì .
Cậu thấy nó không nói gì thì vươn tay ra nắm lấy tóc nó
“ Tôi nói mà sao cậu không trả lời ? “
“ Á ! “ Nó kêu lên , cái người con trai này , sao có thể lỗ mãng đến vậy
“ Bối Bối , chúng ta về thôi ! “
Bối Bối gật đầu rồi theo chân Bảo Bảo , còn không quên quay lại vẫy chào hắn và nó , nó cười thật tươi rồi đưa tay lên vẫy chào lại .
Một lần nữa hắn lại thấy nó cười , ánh nắng như ấm áp hơn
Nó đi tới chiếc xe của mình rồi leo lên đạp , hắn cũng đạp theo sau .
Hắn nói :
“ Đi chung đi “
Nó không nói gì hết mà chỉ im lặng , những lúc như thế này thật không biết làm sao , ông trời quả thật rất biết trêu chọc nó , cho một nam thần miễn chê như hắn đi cạnh với một người bình thường như nó .
Người đời thường nói : gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng quả không sai . Đạp xe bên cạnh hắn , nó cũng được chú ý không kém , nhưng chú ý gì đâu không à , một hòn đá đi bên một viên kim cương
Nhìn hắn , nó mới nhận thức sâu sắc thế nào là “ soái ca “
Đạp được một lúc , hắn nói :
“ Cậu yêu trẻ con nhưng đừng yêu quá , nhiều lúc chúng cũng rất phiền phức , có thể chúng sẽ bắt nạt cậu đấy “
Nó lén đưa mắt nhìn hắn , câu nói này có được cho là sự quan tâm không nhỉ ?
“ Ví dụ ? “ Nó hỏi
“ Như là khi nãy , nếu tôi không ở đó thì cậu tính sao ? Định cố gắng tới khuya à ? “
Ừ nhỉ , chuyện đó nó chưa nghĩ tới , chỉ là muốn giúp đỡ chúng thôi , không giúp được thì thôi chứ biết làm sao , cố gắng hết sức rồi , ai mà ngờ hắn lại ở đó
“ TỐNG NHẬM HÀN ! “ có tiếng gọi ở phía sau , hắn quay đầu lại nhìn
Là cậu : Hoàng Tuấn Tiệp
Cậu đạp lên phía trước , xen vào giữa hắn và nó làm nó phải lái vào gần phần vỉa hè .
“ Là cậu à ? Sao sáng nay đi học sớm thế ? Bình thường đi học muộn lắm mà “ Hắn cười khẩy trêu chọc
“ Đêm qua không ngủ được thì dậy sớm thôi mà ! “
“ Có mà ngồi chat với hotgirl nào ấy chứ ? “ hắn đã quá quen thuộc với cậu nên đọc được suy nghĩ dễ như ăn bánh
Không ngờ Tuấn Tiệp không biết xấu hổ mà trơ trẽn nói
“ Có cậu là hiểu mình nhất “
“ Đại thiếu gia như cậu sau này ba mẹ trông mong được gì chứ ? “ Hắn cười nói
“ Mình dẫn một cô vợ xinh đẹp về là ba mẹ mừng rồi , còn về công ty cứ để em gái mình lo “
Cậu định đùn hết trách nhiệm cho đứa bé chưa tròn 10 tuổi ấy à ?
Thì sao ?
Vậy không phải là anh trai tốt !
Cậu không nói gì nữa mà quay ngay sang nó
“ Chào buổi sáng trọc phú “
Cậu nhìn nó nhếch miệng cười , nó nhìn cậu , mái tóc màu tím , khuôn mặt đẹp trai không góc chết giống y hắn , chỉ khác ở tính cách , một người dịu dàng , điềm tĩnh , có chút lạnh lùng , còn một người ồn ào , nói chuyện không suy nghĩ và ăn chơi . Không hiểu sợi dây vô hình nào đã kéo cậu lại gần hắn để họ trở thành bạn thân . Một cặp đôi khiến ai ai cũng mong ước được như vậy .
“ Này , tôi gọi mà cậu không thưa hả ? “ Cậu liếc xéo nó làm nó giật mình
“ Cậu gọi mình ư ? “ nó không chắc chắn nên hỏi lại
Cậu cười khẩy
“ Còn ai vào đây nữa , từ nay tôi gọi cậu là trọc phú , tôi nói gì là cậu phải nghe lời , không là chết với tôi nghe chưa ? “
No no no , nó đến trường là để học , đâu phải để làm người sai cho cậu
Nó cúi mặt không nói gì .
Cậu thấy nó không nói gì thì vươn tay ra nắm lấy tóc nó
“ Tôi nói mà sao cậu không trả lời ? “
“ Á ! “ Nó kêu lên , cái người con trai này , sao có thể lỗ mãng đến vậy
/19
|