Tuệ An bực mình đẩy Kiz ra, cô liếc mắt lườm anh một cái. Kiz nhún vai rồi nhếch miệng khiến Tuệ An phát ghét. Cô vắt chéo chân rồi tiện tay lấy ly rượu vang trên khay của tên phục vụ đi ngang qua đó rồi uống một cách thản nhiên. Tuệ An có đánh giá về cuộc tỉ võ này khá tốt, nó giống hiểu giang hồ giao lưu vậy. Cứ hai tên đánh nhau, người thắng có quyền mời người khác lên đấu tiếp nếu không ai lên thì tên đó chiến thắng. Mỗi bang được nhiều nhất là hai người nên cũng khá thoải mái.
Hồi còn ở thế giới kia, Tuệ An là fan ruột của mấy bộ kiếm hiệp nên rất thích cái trò này. Vì thời gian còn nhiều nên cô cũng chẳng rảnh mà xung phong lên. Đường đường là học trò cưng của một võ sư taekwondo mà giờ cô nhìn mấy tên đàn ông kia ra quyền cũng chóng mặt rồi, cú nào cũng nhằm chỗ hiểm đã vậy còn rất dùng lực, chẳng lẽ muốn giết người sao?
- Người thắng có thể giết chết kẻ thua mà không phải chịu tội. Đây là luật!
Tuệ An suýt sặc rượu lên mũi bởi lời nói của Kiz, cô vuốt vuốt sống mũi:
- Hả? Có cái luật cẩu huyết vậy sao?
Người đàn ông kia chỉ cong môi một chút rồi chẳng nói thêm gì. Tuệ An bắt đầu thấy lạnh hết sống lưng, cái gì nó cũng có cái xui cả. Nếu cô, chỉ là "nếu" như cô bị ngu lúc đó rồi bị đánh chết thì sao? Chẳng phải nhiệm vụ thì không hoàn thành lại còn làm khổ bản thân à?
- Hic...!
Cô đắn đo nhấm nhấm rượu. Từ nãy đến giờ cô mới để ý, thuộc hạ của tên Kiz này cũng chưa ai lên cả, chẳng lẽ cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Nếu như vậy, tí lỡ mấy người đều gặp nhau chẳng phải cô gặp nguy à? Nghĩ đã thấy sợ rồi. Bỗng nhiên điện thoại reo, Tuệ An vội nghe:
- Ngọc Uyên...cậu...
- Giờ không phải lúc nói chuyện phiến, lúc rảnh mình giải thích sau. Chỗ cậu ổn chứ, thấy Tử Oanh gọi mình về!
Tuệ An muốn khóc nhưng lại không rơi nước mắt nổi:
- Tớ sắp gặp nguy rồi, về cứu tớ đi!
- Tớ đang ở trên sân thượng, tớ sẽ xuống ngay.- Ngọc Uyên vừa chạy vừa nói.
Tuệ An chần chừ một lúc mới nói nhỏ:"Thang máy có thể thể có vấn đề đấy, cậu chạy thang bộ đi!"
- "Hả! Đùa chứ, thôi để mình phi thang bộ vậy" - Ngọc Uyên đang đứng trước thang máy, nghe được mấy lời này liền tức tối đấm vào cái cửa trước mặt.
- Ok! Nhanh nhé - Tuệ An vừa nói vừa liếc nhìn Kiz.
- Ok!
Nói xong hai cô liền cùng lúc cất điện thoại đi. Để tránh sự ngượng ngùng, Tuệ An lại nâng rượu lên uống tiếp. Cô liếc mắt ngang dọc thì bỗng giật mình bởi bộ đồ mình đang mặc. Một cái váy đính kèm với giày thể thao, đây quả thực là thứ cực kì có vấn đề.
- Đù má!
Cô nỡ văng tục hơi to lên bị xung quanh chú ý, nhất là ánh mắt của Kiz. Tuệ An gãi gãi đầu:
- Hơ hơ! Không có gì.
Đúng là xấu hổ chết cô mà, lâu lắm rồi cô mới chửi tục vậy mà còn nói lớn cơ chứ, thế này thì hình tượng nữ hảo hán mất hết rồi còn đâu. Tuệ An chán nản vỗ vỗ trán. Mặt cô nhăn như con khỉ, cô đúng là quá sai lầm khi chọn mặc váy chứ không phải quần. Có đứa con gái nào đánh nhau mà mặc váy ngắn không? Đã vậy còn là đá nữa chứ, như vậy chả phải "hở hết hàng" à! Cô quá xui xẻo rồi, giờ chắc chỉ đợi quân cứu viện đến thôi chứu còn làm gì được nửa:"Mong Tử Oanh và Ngọc Uyên đến kịp."
Trên sân khấu vang lên tiếng nói của một tên đàn ông dũng mãnh:"
- Còn ai muốn tỉ thí với tôi nữa không?
Bên cạnh anh ta là một người nằm sấp, miệng còn chảy máu, gương mặt tím bầm, nhìn thôi cũng biết đã bị người kia ra tay mạnh tới mức nào rồi. Mấy giây sau có một nhóm người lên kéo anh ta xuống, có lẽ là người cùng hội. Lộc Phù thấy khán đài xì xào liền lên tiếng:
- Nếu không ai lên thì anh hùng đây cính là người chiến thắng cuối cùng.
Tuệ An toát hết mồ hôi, giờ này làm sao mà cô lên được. Nếu nói vì sợ thì không đúng mà vì váy cũng không đúng, đúng nhất là vì cả hai. Cô hết sự lựa chọn rồi, cả người không ngừng lo sợ.
Kiz liếc thấy vẻ mặt của cô liền vô cùng hài lòng, anh chờ đợi tới thời khắc cuối cùng mới vẫy tay với thuộc hạ ở bên cạnh. Người kia cúi người:
- Vâng!
Nói rồi hắn đi lên, Tuệ An thở phào nhẹ nhõm, giờ cô mới nhớ rằng Kiz chưa tung ra con át chủ bài nào, anh từ đầu đến cuối vẫn rất thản nhiên. Người vừa đi lên hình như là Trịnh Vũ, tài xế kiêm thuộc hạ thân cận nhất của Kiz. Về việc cô biết thì không phải tò mò nhiều, cô cũng chẳng phải siêu nhân chỉ là đôi tai hơi quá thính nên nghe thấy mấy ông cố nội bên cạnh thì thầm thôi.
Từ ngoài cửa phòng Ngọc Uyên hồng hộc chạy vào, cô nhìn quanh kiếm cô bạn của mình. Tuệ An thấy liền vẫy vẫy tay để ra hiệu, Ngọc Uyên liền đi tới:
- Ổn chứ!
Tuệ An tỏ ra đáng thương:
- Chưa chết được! May quá, cậu mặc quần...
Ngọc Uyên sững sờ:
- Hả?
- Thì mình mặc váy nè, làm sao đấu đá được. Trăm sự nhờ cậu vậy! - Tuệ An nhún vai.
Ngọc Uyên bĩu môi:
- Giờ người không ổn chắc là mình rồi. Chả biết hôm nay là ngày gì mà toàn vớ phải mấy cía xui xẻo.
Zen nhìn hai người rồi cười tươi:
- Ôi! Nhị bang chủ lừng lẫy đây rồi!
Ngọc Uyên xua xua tay:
- Tôi là người thừa, đừng để ý làm gì. Anh quay lên xem trận đấu đi, thú vị đấy!
Mấy người kia:"!!!"
Chỉ một lát sau cái tên ngon mồm ngon miệng lúc nãy ra oai trên sân khấu đã bị Trịnh Vũ diệt cỏ tận gốc, liếc thôi cũng biết quãng đường sau này đi xe lăn và húp cháo rồi. Giờ chắc chỉ còn người của Kiz và nhóm Tuệ An thôi, nếu Ngọc Uyên không lên thì chả lẽ người của Kiz tự đánh nhai. Dĩ nhiên nếu như vậy là Kiz sẽ thắng rồi, Tuệ An buồn rầu gục xuống bàn.
- Để mình lên cho, có gì cậu lo liệu nhé!
Tuệ An bối rối:
- Nguy hiểm đấy!
Ngọc Uyên vừa nói vừa đi lên:
- Không sao đâu!
Tuệ An lo lắng nhìn theo bóng lưng cô bạn rồi lại nhìn Kiz, mùi nguy hiểm càng ngày càng nồng.
- Cô đang sợ?
Nghe giọng nói đầy sự khiêu khích của Kiz, Tuệ An hất mặt:
- Có gì mà phải sợ, tôi tin Ngọc Uyên sẽ thắng!
Kiz với lấy ly rượu của cô, thuận tay đưa lên miệng uống, hơi nghiêng đầu một chút. Tuệ An ohun ra hai chữ:
- Vô sỉ!
Câu nói này khiến không ít nhân vật tiếng tăm kinh ngạc.
Tuệ An chăm chú nhìn về phía trước, bàn của cô cách sân khấu không xa, chỉ có đúng một cái bàn bên trên ngăn cách mà thôi, nhìn chung cũng gọi là gần. Mới khởi đầu, cả hai người Trịnh Vũ và Ngọc Uyên đều khóa tay mình ở phía sau. Tuệ An thừa biết sở trường của Ngọc Uyên là cả tay và chân nên không giỏi thiêng về cái gì nên việc thi đấu này có chút khó khăn.
Đúng như dự đoán, mọi quyền cước của Trịnh Vũ đều được hóa giải một cách thành thục chứu không có tấn công trả. Nếu cứ đâm đầu vào tấn công chỉ khiến bản thân mình mệt và lại dễ gặp nguy hiểm nữa chứ. Dù vậy vì lực đạo của đối phương quá mạnh nên Ngọc Uyên bị đánh trúng cũng không ít, nhất là phần vai, mỗi lần đá đỉnh đầu trượt là vai phải lại hứng chịu. Tuệ An căng thẳng đến mức lông tay sắp rụng hết.
Ngọc Uyên vì một chút sơ ý mà bị đá trúng ngực, cú đá quá mạnh khiến cô nàng mất đà xén ngã ngửa về phía sau.
Tuệ An cảm thấy ngực Ngọc Uyên có gì đó không đúng, đã vậy Trịnh Vũ còn định đá thêm phát nữa lên cô quyết định liều mình chạy lên. Theo phản xạ, Tuệ An dùng một tay đã Ngọc Uyên một tay hất chân Trịnh Vũ ra. Nội lực của hắn làm tay cô đau điếng. Ánh mắt cô như tóe lửa, miệng hét lớn:
- Trận đấu này gian lận, hắn ta dùng vũ khí!
Trịnh Vũ mở to mắt, hắn nhấc góc chân phải vừa đá nhìn thấy một lưỡi kim loại sắc bén còn dính máu. Hắn run run nhìn xuống chỗ Kiz, đáp lại ánh nhìn là một nụ cười huyền bí. Đôi giày hắn đi là do Kiz tặng, đáng lẽ hắn lên thấy nghi ngờ về điều nay. Trước lúc khởi hành Kiz có bảo hắn bỏ thói quen, hóa ra là vì chuyện này.
Tác giả: Thôi lúc nào viết tiếp:v Sorry vì mình viết nhiều lỗi chính tả nhá, tại mình dùng điện thoại....
Hồi còn ở thế giới kia, Tuệ An là fan ruột của mấy bộ kiếm hiệp nên rất thích cái trò này. Vì thời gian còn nhiều nên cô cũng chẳng rảnh mà xung phong lên. Đường đường là học trò cưng của một võ sư taekwondo mà giờ cô nhìn mấy tên đàn ông kia ra quyền cũng chóng mặt rồi, cú nào cũng nhằm chỗ hiểm đã vậy còn rất dùng lực, chẳng lẽ muốn giết người sao?
- Người thắng có thể giết chết kẻ thua mà không phải chịu tội. Đây là luật!
Tuệ An suýt sặc rượu lên mũi bởi lời nói của Kiz, cô vuốt vuốt sống mũi:
- Hả? Có cái luật cẩu huyết vậy sao?
Người đàn ông kia chỉ cong môi một chút rồi chẳng nói thêm gì. Tuệ An bắt đầu thấy lạnh hết sống lưng, cái gì nó cũng có cái xui cả. Nếu cô, chỉ là "nếu" như cô bị ngu lúc đó rồi bị đánh chết thì sao? Chẳng phải nhiệm vụ thì không hoàn thành lại còn làm khổ bản thân à?
- Hic...!
Cô đắn đo nhấm nhấm rượu. Từ nãy đến giờ cô mới để ý, thuộc hạ của tên Kiz này cũng chưa ai lên cả, chẳng lẽ cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Nếu như vậy, tí lỡ mấy người đều gặp nhau chẳng phải cô gặp nguy à? Nghĩ đã thấy sợ rồi. Bỗng nhiên điện thoại reo, Tuệ An vội nghe:
- Ngọc Uyên...cậu...
- Giờ không phải lúc nói chuyện phiến, lúc rảnh mình giải thích sau. Chỗ cậu ổn chứ, thấy Tử Oanh gọi mình về!
Tuệ An muốn khóc nhưng lại không rơi nước mắt nổi:
- Tớ sắp gặp nguy rồi, về cứu tớ đi!
- Tớ đang ở trên sân thượng, tớ sẽ xuống ngay.- Ngọc Uyên vừa chạy vừa nói.
Tuệ An chần chừ một lúc mới nói nhỏ:"Thang máy có thể thể có vấn đề đấy, cậu chạy thang bộ đi!"
- "Hả! Đùa chứ, thôi để mình phi thang bộ vậy" - Ngọc Uyên đang đứng trước thang máy, nghe được mấy lời này liền tức tối đấm vào cái cửa trước mặt.
- Ok! Nhanh nhé - Tuệ An vừa nói vừa liếc nhìn Kiz.
- Ok!
Nói xong hai cô liền cùng lúc cất điện thoại đi. Để tránh sự ngượng ngùng, Tuệ An lại nâng rượu lên uống tiếp. Cô liếc mắt ngang dọc thì bỗng giật mình bởi bộ đồ mình đang mặc. Một cái váy đính kèm với giày thể thao, đây quả thực là thứ cực kì có vấn đề.
- Đù má!
Cô nỡ văng tục hơi to lên bị xung quanh chú ý, nhất là ánh mắt của Kiz. Tuệ An gãi gãi đầu:
- Hơ hơ! Không có gì.
Đúng là xấu hổ chết cô mà, lâu lắm rồi cô mới chửi tục vậy mà còn nói lớn cơ chứ, thế này thì hình tượng nữ hảo hán mất hết rồi còn đâu. Tuệ An chán nản vỗ vỗ trán. Mặt cô nhăn như con khỉ, cô đúng là quá sai lầm khi chọn mặc váy chứ không phải quần. Có đứa con gái nào đánh nhau mà mặc váy ngắn không? Đã vậy còn là đá nữa chứ, như vậy chả phải "hở hết hàng" à! Cô quá xui xẻo rồi, giờ chắc chỉ đợi quân cứu viện đến thôi chứu còn làm gì được nửa:"Mong Tử Oanh và Ngọc Uyên đến kịp."
Trên sân khấu vang lên tiếng nói của một tên đàn ông dũng mãnh:"
- Còn ai muốn tỉ thí với tôi nữa không?
Bên cạnh anh ta là một người nằm sấp, miệng còn chảy máu, gương mặt tím bầm, nhìn thôi cũng biết đã bị người kia ra tay mạnh tới mức nào rồi. Mấy giây sau có một nhóm người lên kéo anh ta xuống, có lẽ là người cùng hội. Lộc Phù thấy khán đài xì xào liền lên tiếng:
- Nếu không ai lên thì anh hùng đây cính là người chiến thắng cuối cùng.
Tuệ An toát hết mồ hôi, giờ này làm sao mà cô lên được. Nếu nói vì sợ thì không đúng mà vì váy cũng không đúng, đúng nhất là vì cả hai. Cô hết sự lựa chọn rồi, cả người không ngừng lo sợ.
Kiz liếc thấy vẻ mặt của cô liền vô cùng hài lòng, anh chờ đợi tới thời khắc cuối cùng mới vẫy tay với thuộc hạ ở bên cạnh. Người kia cúi người:
- Vâng!
Nói rồi hắn đi lên, Tuệ An thở phào nhẹ nhõm, giờ cô mới nhớ rằng Kiz chưa tung ra con át chủ bài nào, anh từ đầu đến cuối vẫn rất thản nhiên. Người vừa đi lên hình như là Trịnh Vũ, tài xế kiêm thuộc hạ thân cận nhất của Kiz. Về việc cô biết thì không phải tò mò nhiều, cô cũng chẳng phải siêu nhân chỉ là đôi tai hơi quá thính nên nghe thấy mấy ông cố nội bên cạnh thì thầm thôi.
Từ ngoài cửa phòng Ngọc Uyên hồng hộc chạy vào, cô nhìn quanh kiếm cô bạn của mình. Tuệ An thấy liền vẫy vẫy tay để ra hiệu, Ngọc Uyên liền đi tới:
- Ổn chứ!
Tuệ An tỏ ra đáng thương:
- Chưa chết được! May quá, cậu mặc quần...
Ngọc Uyên sững sờ:
- Hả?
- Thì mình mặc váy nè, làm sao đấu đá được. Trăm sự nhờ cậu vậy! - Tuệ An nhún vai.
Ngọc Uyên bĩu môi:
- Giờ người không ổn chắc là mình rồi. Chả biết hôm nay là ngày gì mà toàn vớ phải mấy cía xui xẻo.
Zen nhìn hai người rồi cười tươi:
- Ôi! Nhị bang chủ lừng lẫy đây rồi!
Ngọc Uyên xua xua tay:
- Tôi là người thừa, đừng để ý làm gì. Anh quay lên xem trận đấu đi, thú vị đấy!
Mấy người kia:"!!!"
Chỉ một lát sau cái tên ngon mồm ngon miệng lúc nãy ra oai trên sân khấu đã bị Trịnh Vũ diệt cỏ tận gốc, liếc thôi cũng biết quãng đường sau này đi xe lăn và húp cháo rồi. Giờ chắc chỉ còn người của Kiz và nhóm Tuệ An thôi, nếu Ngọc Uyên không lên thì chả lẽ người của Kiz tự đánh nhai. Dĩ nhiên nếu như vậy là Kiz sẽ thắng rồi, Tuệ An buồn rầu gục xuống bàn.
- Để mình lên cho, có gì cậu lo liệu nhé!
Tuệ An bối rối:
- Nguy hiểm đấy!
Ngọc Uyên vừa nói vừa đi lên:
- Không sao đâu!
Tuệ An lo lắng nhìn theo bóng lưng cô bạn rồi lại nhìn Kiz, mùi nguy hiểm càng ngày càng nồng.
- Cô đang sợ?
Nghe giọng nói đầy sự khiêu khích của Kiz, Tuệ An hất mặt:
- Có gì mà phải sợ, tôi tin Ngọc Uyên sẽ thắng!
Kiz với lấy ly rượu của cô, thuận tay đưa lên miệng uống, hơi nghiêng đầu một chút. Tuệ An ohun ra hai chữ:
- Vô sỉ!
Câu nói này khiến không ít nhân vật tiếng tăm kinh ngạc.
Tuệ An chăm chú nhìn về phía trước, bàn của cô cách sân khấu không xa, chỉ có đúng một cái bàn bên trên ngăn cách mà thôi, nhìn chung cũng gọi là gần. Mới khởi đầu, cả hai người Trịnh Vũ và Ngọc Uyên đều khóa tay mình ở phía sau. Tuệ An thừa biết sở trường của Ngọc Uyên là cả tay và chân nên không giỏi thiêng về cái gì nên việc thi đấu này có chút khó khăn.
Đúng như dự đoán, mọi quyền cước của Trịnh Vũ đều được hóa giải một cách thành thục chứu không có tấn công trả. Nếu cứ đâm đầu vào tấn công chỉ khiến bản thân mình mệt và lại dễ gặp nguy hiểm nữa chứ. Dù vậy vì lực đạo của đối phương quá mạnh nên Ngọc Uyên bị đánh trúng cũng không ít, nhất là phần vai, mỗi lần đá đỉnh đầu trượt là vai phải lại hứng chịu. Tuệ An căng thẳng đến mức lông tay sắp rụng hết.
Ngọc Uyên vì một chút sơ ý mà bị đá trúng ngực, cú đá quá mạnh khiến cô nàng mất đà xén ngã ngửa về phía sau.
Tuệ An cảm thấy ngực Ngọc Uyên có gì đó không đúng, đã vậy Trịnh Vũ còn định đá thêm phát nữa lên cô quyết định liều mình chạy lên. Theo phản xạ, Tuệ An dùng một tay đã Ngọc Uyên một tay hất chân Trịnh Vũ ra. Nội lực của hắn làm tay cô đau điếng. Ánh mắt cô như tóe lửa, miệng hét lớn:
- Trận đấu này gian lận, hắn ta dùng vũ khí!
Trịnh Vũ mở to mắt, hắn nhấc góc chân phải vừa đá nhìn thấy một lưỡi kim loại sắc bén còn dính máu. Hắn run run nhìn xuống chỗ Kiz, đáp lại ánh nhìn là một nụ cười huyền bí. Đôi giày hắn đi là do Kiz tặng, đáng lẽ hắn lên thấy nghi ngờ về điều nay. Trước lúc khởi hành Kiz có bảo hắn bỏ thói quen, hóa ra là vì chuyện này.
Tác giả: Thôi lúc nào viết tiếp:v Sorry vì mình viết nhiều lỗi chính tả nhá, tại mình dùng điện thoại....
/30
|