Sáng hôm nay là ngày khai giảng của trường Learn School, nó ngơ ngác đi tìm Dương Linh
(Bây giờ gọi Minh Trang là nó cho dễ nhé ^^)
-Ủa??? Nhỏ Linh đi đâu mất tích rồi nhỉ?- Nó vừa đi tìm vừa nói, không may đụng trúng ngay cô chị đầu gấu lớp 12C
-Nè, mày đi để mắt dưới chân hả? Hay sao không thấy chị đại đang đi mà đụng à- Cô ta nắm áo nó lại, trợn tròn con mắt nói
-Đây cũng là con người mà, bộ không lẽ khu này chỉ dành riêng cho cô thôi sao- Nó hắt bàn tay cô ta ra đi tiếp thì cô ta kéo áo từ đằng sau
-Ồ, mày còn ngang ngược chống lại tao à. Được tao phải cho mày một trận thì mới sáng con mắt ra đúng không? – Vừa nói xong cô ta đưa ngay một cú đấm trời giáng vào bụng của nó làm cho nó phải ôm bụng kêu lên, rời tiếp đó tát cho nó một cái làm nó cắn trúng lưỡi chày máu miệng, móng tay cô ta nhọn làm cho nó rách da bên má. Thật đáng sợ
-Cô…cô… dám…dám!!!- Nó phải bình tĩnh, hít thở để có thể lấy lại bình tĩnh
-Mày không biết à, tao đây là trùm trường ở đây nhé
-Phù!!!- Nó đã bình tĩnh trở lại, nó đứng thẳng người dậy, phủi phủi cái áo nói – Gọi đồng bọn mày lại đâu. Một, mình, tao, chấp, hết, không, chừa, một, ai – Nó chìa ngón tay ra nói cô ta, nó đè nặng chữ sau nói
-Ồ, mày ngon được thôi.- Vừa nói xong, cô ta huýt một cái, từ đâu chui ra 20 đứa con gái, đứa nào đứa nấy mặt hung dữ, đã xấu mà còn trang điểm đè lên đậm quá trời
-Sao ít dữ vậy ??? Như vậy đánh không đã tí nào cả?? Mới sáng sớm tao đây đang cứng tay chân. Mời – Vừa nói nó vừa bẻ tay bẻ chân kêu răn rắt
-Nhào vô tụi bây – Cô ta ra lệnh cho cả bọn xông pha thì một giọng lạnh lùng hơn băng từ đâu làm cho nơi này trở nên im lặng
-Mấy người muốn đánh thì ra ngoài trường mà đánh ở đây không phải là nơi cho mấy cô đánh nhau
-Anh…anh… Nhân- Cô ta bỗng trở nên rụt rè rồi từ đâu cô ta bỗng nhiên òa khóc chạy lại ôm chặt lấy anh – Anh…anh…ơi… lúc nãy con…con nhỏ này đánh em
-Buông ra – Nhân lạnh lùng nói
-Anh… Nhân – Cô ta mặt tái xanh không còn một chút sức sống
-Tôi đếm từ một đến ba nếu như cô không buông đôi bàn tay dở bẩn ấy ra khỏi người tôi thì đừng trách sao tôi bẻ gãy đôi tay của cô – Nhân trừng mắt, đôi mắt như con dao nhọn chuẩn bị đâm ai đó thật đáng sợ
-Tại… tại chứ con nhỏ đó đánh em mà???- Cô ta tiếp tục giả làm con nai thở ngơ ngác
-Bây giờ cô có tin là miệng sẽ không còn nói được nữa không?
Cô ta tái xanh cả mặt, từ từ bỏ tay ra người Nhân, bỏ đi như thỏ gặp phải sói dữ đụng vào là sẽ chết ngay. Còn nó thì sao, nó đứng đó, mặt nó nhăn lên vì đâu rồi nó bỏ đi
-Này, tôi giúp đỡ cô sao không cảm ơn chứ lại còn bỏ đi là sao-Nhân nói
-Tại sao tôi phải cảm ơn chứ?
-Hả???? – Nhân ngẩn ngơ nhìn nó, chưa bao giờ anh thấy một người con gái nào thấy trai đẹp mà như người phàm như nó cả
-Tụi nó muốn gây sự thì cứ để cho tụi nó nhào vô đánh đi. Một mình tôi có thể cân hết bọn chúng mà
-….- Nhân ngậm ngùi không nói được chữ nào bỏ đi, nhưng khi quay lưng đi Nhân đã cười một chút rồi lạnh lùng trở lại, đây là lần đầu tiên một cô gái đã làm cho anh cười và cũng là người làm cho anh phải kinh ngạc “Tôi sẽ chờ cô vào một ngày không xa nữa đâu”
Hai người đi hai hướng cơn gió làm cho tán lá vàng bay trong gió thật đẹp giống như duyên phận của hai người họ không còn nữa mỗi người một hướng không ai phận ai nhưng một giọng nói vang lên làm cho Nhân đứng lại
-Cảm ơn, cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi mớ có thể thoát ra khỏi cảnh bế tắc này. Khi nào gặp lại tôi sẽ trả ơn cho anh. Tôi hứa danh dự – Nó cười mỉm vừa đi vừa nói
(*Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Hãy bình luận những gì mọi người nghĩ về cuốn truyện này nhé. Cảm ơn ^^)
(Bây giờ gọi Minh Trang là nó cho dễ nhé ^^)
-Ủa??? Nhỏ Linh đi đâu mất tích rồi nhỉ?- Nó vừa đi tìm vừa nói, không may đụng trúng ngay cô chị đầu gấu lớp 12C
-Nè, mày đi để mắt dưới chân hả? Hay sao không thấy chị đại đang đi mà đụng à- Cô ta nắm áo nó lại, trợn tròn con mắt nói
-Đây cũng là con người mà, bộ không lẽ khu này chỉ dành riêng cho cô thôi sao- Nó hắt bàn tay cô ta ra đi tiếp thì cô ta kéo áo từ đằng sau
-Ồ, mày còn ngang ngược chống lại tao à. Được tao phải cho mày một trận thì mới sáng con mắt ra đúng không? – Vừa nói xong cô ta đưa ngay một cú đấm trời giáng vào bụng của nó làm cho nó phải ôm bụng kêu lên, rời tiếp đó tát cho nó một cái làm nó cắn trúng lưỡi chày máu miệng, móng tay cô ta nhọn làm cho nó rách da bên má. Thật đáng sợ
-Cô…cô… dám…dám!!!- Nó phải bình tĩnh, hít thở để có thể lấy lại bình tĩnh
-Mày không biết à, tao đây là trùm trường ở đây nhé
-Phù!!!- Nó đã bình tĩnh trở lại, nó đứng thẳng người dậy, phủi phủi cái áo nói – Gọi đồng bọn mày lại đâu. Một, mình, tao, chấp, hết, không, chừa, một, ai – Nó chìa ngón tay ra nói cô ta, nó đè nặng chữ sau nói
-Ồ, mày ngon được thôi.- Vừa nói xong, cô ta huýt một cái, từ đâu chui ra 20 đứa con gái, đứa nào đứa nấy mặt hung dữ, đã xấu mà còn trang điểm đè lên đậm quá trời
-Sao ít dữ vậy ??? Như vậy đánh không đã tí nào cả?? Mới sáng sớm tao đây đang cứng tay chân. Mời – Vừa nói nó vừa bẻ tay bẻ chân kêu răn rắt
-Nhào vô tụi bây – Cô ta ra lệnh cho cả bọn xông pha thì một giọng lạnh lùng hơn băng từ đâu làm cho nơi này trở nên im lặng
-Mấy người muốn đánh thì ra ngoài trường mà đánh ở đây không phải là nơi cho mấy cô đánh nhau
-Anh…anh… Nhân- Cô ta bỗng trở nên rụt rè rồi từ đâu cô ta bỗng nhiên òa khóc chạy lại ôm chặt lấy anh – Anh…anh…ơi… lúc nãy con…con nhỏ này đánh em
-Buông ra – Nhân lạnh lùng nói
-Anh… Nhân – Cô ta mặt tái xanh không còn một chút sức sống
-Tôi đếm từ một đến ba nếu như cô không buông đôi bàn tay dở bẩn ấy ra khỏi người tôi thì đừng trách sao tôi bẻ gãy đôi tay của cô – Nhân trừng mắt, đôi mắt như con dao nhọn chuẩn bị đâm ai đó thật đáng sợ
-Tại… tại chứ con nhỏ đó đánh em mà???- Cô ta tiếp tục giả làm con nai thở ngơ ngác
-Bây giờ cô có tin là miệng sẽ không còn nói được nữa không?
Cô ta tái xanh cả mặt, từ từ bỏ tay ra người Nhân, bỏ đi như thỏ gặp phải sói dữ đụng vào là sẽ chết ngay. Còn nó thì sao, nó đứng đó, mặt nó nhăn lên vì đâu rồi nó bỏ đi
-Này, tôi giúp đỡ cô sao không cảm ơn chứ lại còn bỏ đi là sao-Nhân nói
-Tại sao tôi phải cảm ơn chứ?
-Hả???? – Nhân ngẩn ngơ nhìn nó, chưa bao giờ anh thấy một người con gái nào thấy trai đẹp mà như người phàm như nó cả
-Tụi nó muốn gây sự thì cứ để cho tụi nó nhào vô đánh đi. Một mình tôi có thể cân hết bọn chúng mà
-….- Nhân ngậm ngùi không nói được chữ nào bỏ đi, nhưng khi quay lưng đi Nhân đã cười một chút rồi lạnh lùng trở lại, đây là lần đầu tiên một cô gái đã làm cho anh cười và cũng là người làm cho anh phải kinh ngạc “Tôi sẽ chờ cô vào một ngày không xa nữa đâu”
Hai người đi hai hướng cơn gió làm cho tán lá vàng bay trong gió thật đẹp giống như duyên phận của hai người họ không còn nữa mỗi người một hướng không ai phận ai nhưng một giọng nói vang lên làm cho Nhân đứng lại
-Cảm ơn, cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi mớ có thể thoát ra khỏi cảnh bế tắc này. Khi nào gặp lại tôi sẽ trả ơn cho anh. Tôi hứa danh dự – Nó cười mỉm vừa đi vừa nói
(*Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Hãy bình luận những gì mọi người nghĩ về cuốn truyện này nhé. Cảm ơn ^^)
/5
|