Lâm ngồi trong góc phòng suy nghĩ vu vơ. Không hiểu sao sau tối hôm đó, hình ảnh cô gái ấy cứ bủa vây lấy cậu. Hôm đó, cậu ôm cô gái ấy, cho cô ấy mượn bờ vai để khóc cả đêm. Cô gái ấy khóc nhiều đến nỗi ướt sũng vả vai áo cậu. Nín rồi khóc, khóc rồi lại nín mà cô ấy không nói gì cả.
Chợt, cả căn phòng tối sầm lại, điện chớp chớp như có trục trặc, sáng lại tắt, sáng lại tắt. Đầu Lâm bị bủa vây bởi âm thanh như âm thanh báo cháy, nó cứ kêu mãi như muốn thấu vào từng nơ-ron thần kinh của não vậy. Rồi mọi ánh đèn chuyển thảnh màu đỏ. Một căn phòng với chớp đỏ liên hồi giống như trước mắt là một căn phòng toàn máu vậy. Một màu đỏ tươi. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật, màn hình sáng lên cũng chỉ thấy một màu đỏ tươi của máu, không chữ, không hình.
Rồi một bóng đen vụt qua mọi ngóc ngách trong phòng. Hết chỗ này đến chỗ khác. Cửa sổ cũng không biết đưuọc mở ra từ bao giờ mà đang bị gió thổi bật tung lên nghe như tiếng hét thảm khốc của những hồn ma đang bị rơi xuống tầng 18 của địa ngục. Bóng đen ấy vẫn cứ vút qua vút lại không ngừng và làm bay hết tứ tung những vật ở trong phòng.
Lâm vẫn không hề sợ hãi, điềm tĩnh ngồi im, trên môi nở nụ cười nhếch như thể ta đây chẳng có gì phải bất ngờ.
- Cậu mà còn quậy nữa là phải dọn mệt đấy!
Bóng đen ấy lập tức dừng lại. Đèn trong phòng cũng không còn nhấp nháy mà tắt hẳn. Cánh cửa cũng đã đóng lại như ban đầu.
- Vẫn còn biết tôi đấy? Tưởng anh em cậu không biết tôi là ai nữa chứ?
Đèn trong phòng chợt vụt sáng để lộ hai kẻ đang đứng đối diện nhau. Điểm chung của họ là khoác một chiếc áo màu đen dài quệt đất có mũ áo rộng thùng thình. Đằng sau là đôi cánh đen của ác quỷ trưởng thành, rất to và rộng. Hai khuôn mặt vô cùng khả ái, da trắng không tỳ vết với điểm nhấn là cặp răng nanh trắng, dài – đặc trưng của loài ma cà rồng.
- Tôi nhớ là tôi đã mấy lần nhắc nhở hai người là tối qua là đêm rằm, là đêm mà hai cậu phải có mặt ở nhà để tổ chức nghi lễ săn ma sói và đi thăm bên vùng đất của Diêm Vương. Thế mà các cậu làm gì hả? Tháng trước thì cậu về, Ken không về. Tháng này Ken về thì cái tên mắc dịch Kal nhà cậu lại không về. Bố hai người sắp sửa trục xuất thằng Jo này hả giận rồi đấy!
Lâm cười. Đây không ai khác, chính là cậu bạn duy nhất mà hai anh em cậu thường tiếp xúc khi ở vương quốc của ma cà rồng – Jo. Chỉ khi trước mặt cậu bạn này thì tính cách thật của anh em cậu mới bộc phát.
- Xin lỗi bạn hiền. Nhưng anh em tụi này phải có việc mới không thể về được. Mặc dù biết bắt cậu làm hậu duệ cho tụi này khổ lắm, nhưng mà anh em nhà này chỉ tin tưởng mình cậu thôi!
Jo khẽ lắc đầu ngán ngẩm:
- Chẳng biết xây dựng sự nghiệp trên thế giới loài người làm gì trong khi phải điều hành cả một vương quốc ma cà rồng rộng lớn.
Lâm (Kal) cười:
- Dù là ma cà rồng nhưng thấy hợp với cuộc sống trên này hơn. Cũng không nhất thiết phải hút máu người để sống, chỉ cần máu động vật là đủ. Cảm thấy không bị gò bó ở riêng một vương quốc của mình mà thích phát triển đi đâu thì phát triển, phát triển công ty, mặt hàng nào cũng được. Nói chung là được tự do.
- Bố hai cậu cử tôi lên đây để tiện nhắc nhở và trợ giúp hai cậu. Thế nên tốt nhất là nên chuẩn bị phòng cho anh đây đi nhé. Mấy hôm nữa anh đây sẽ chuyển tới đây.
Rồi chẳng để Lâm kịp ú ở gì Jo đã biến mất.
Lâm chỉ nhún vai rồi lại nhìn đồng hồ. 9 giờ tối rồi nhưng vẫn chưa thấy hắn về? Bình thường hắn đâu có đi đâu giờ này. Có đi bar thì cũng là đi cùng cậu. Giờ sắp đến giờ uống huyết thanh rồi, hắn rút cục là đi đâu chứ?
...
Tôi vừa tập luyện xong, nhìn sang đại ca đang đứng chống nạnh cười khì khì mà lòng uất ức không thể xé tên anh khốn nạn này ra làm trăm mảnh. Người đâu mà ức hiếp em gái quá đáng. Suốt ngày đòi tỷ thí trên sàn đấu, đại ca tôi thua thì không sao, đến lúc tôi thua là y rằng bắt tôi dạy thay một buổi lớp học cơ bản để đi vi vu với gái. Phận làm em gái như tôi sinh sau đẻ muộn, học võ sau nên không được thâm hậu như đại ca, vì thế tôi đành chịu kiếp em gái bị bắt nạt.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Là nhỏ Nhân gọi.
- Alo! Không dưng gọi tao giờ này hả mày?
- Mày ơi. Mày có thấy anh Triết không? Lâm đang tìm anh Triết khắp nới mà không thấy. Mày cũng đi hỏi mọi người xem có thấy anh Triết không? Nghe Lâm bảo không tìm thấy anh ấy sớm thì anh ấy sẽ không ổn mất.
Xẹt...xẹt...xẹt...
Dòng kí ức lúc sáng của tôi đột nhiên trở về ào ào. Thôi chết, không lẽ hắn ta vẫn ở chỗ hẹn chờ tôi đi chơi? Mà tôi đâu đã nghe hắn hẹn chỗ nào đâu chứ. Hắn ta điên thật hay điên giả vậy?
Tôi tắt vội điện thoại rồi chạy đi thay đồ. Cái tên điên này không dưng lại khiến người khác lo lắng.
- Đại ca, hôm nay em có về muộn thì nhớ bảo bố em về nhà Nhân ngủ nhá. Em có việc gấp phải đi trước đây.
Chợt, cả căn phòng tối sầm lại, điện chớp chớp như có trục trặc, sáng lại tắt, sáng lại tắt. Đầu Lâm bị bủa vây bởi âm thanh như âm thanh báo cháy, nó cứ kêu mãi như muốn thấu vào từng nơ-ron thần kinh của não vậy. Rồi mọi ánh đèn chuyển thảnh màu đỏ. Một căn phòng với chớp đỏ liên hồi giống như trước mắt là một căn phòng toàn máu vậy. Một màu đỏ tươi. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật, màn hình sáng lên cũng chỉ thấy một màu đỏ tươi của máu, không chữ, không hình.
Rồi một bóng đen vụt qua mọi ngóc ngách trong phòng. Hết chỗ này đến chỗ khác. Cửa sổ cũng không biết đưuọc mở ra từ bao giờ mà đang bị gió thổi bật tung lên nghe như tiếng hét thảm khốc của những hồn ma đang bị rơi xuống tầng 18 của địa ngục. Bóng đen ấy vẫn cứ vút qua vút lại không ngừng và làm bay hết tứ tung những vật ở trong phòng.
Lâm vẫn không hề sợ hãi, điềm tĩnh ngồi im, trên môi nở nụ cười nhếch như thể ta đây chẳng có gì phải bất ngờ.
- Cậu mà còn quậy nữa là phải dọn mệt đấy!
Bóng đen ấy lập tức dừng lại. Đèn trong phòng cũng không còn nhấp nháy mà tắt hẳn. Cánh cửa cũng đã đóng lại như ban đầu.
- Vẫn còn biết tôi đấy? Tưởng anh em cậu không biết tôi là ai nữa chứ?
Đèn trong phòng chợt vụt sáng để lộ hai kẻ đang đứng đối diện nhau. Điểm chung của họ là khoác một chiếc áo màu đen dài quệt đất có mũ áo rộng thùng thình. Đằng sau là đôi cánh đen của ác quỷ trưởng thành, rất to và rộng. Hai khuôn mặt vô cùng khả ái, da trắng không tỳ vết với điểm nhấn là cặp răng nanh trắng, dài – đặc trưng của loài ma cà rồng.
- Tôi nhớ là tôi đã mấy lần nhắc nhở hai người là tối qua là đêm rằm, là đêm mà hai cậu phải có mặt ở nhà để tổ chức nghi lễ săn ma sói và đi thăm bên vùng đất của Diêm Vương. Thế mà các cậu làm gì hả? Tháng trước thì cậu về, Ken không về. Tháng này Ken về thì cái tên mắc dịch Kal nhà cậu lại không về. Bố hai người sắp sửa trục xuất thằng Jo này hả giận rồi đấy!
Lâm cười. Đây không ai khác, chính là cậu bạn duy nhất mà hai anh em cậu thường tiếp xúc khi ở vương quốc của ma cà rồng – Jo. Chỉ khi trước mặt cậu bạn này thì tính cách thật của anh em cậu mới bộc phát.
- Xin lỗi bạn hiền. Nhưng anh em tụi này phải có việc mới không thể về được. Mặc dù biết bắt cậu làm hậu duệ cho tụi này khổ lắm, nhưng mà anh em nhà này chỉ tin tưởng mình cậu thôi!
Jo khẽ lắc đầu ngán ngẩm:
- Chẳng biết xây dựng sự nghiệp trên thế giới loài người làm gì trong khi phải điều hành cả một vương quốc ma cà rồng rộng lớn.
Lâm (Kal) cười:
- Dù là ma cà rồng nhưng thấy hợp với cuộc sống trên này hơn. Cũng không nhất thiết phải hút máu người để sống, chỉ cần máu động vật là đủ. Cảm thấy không bị gò bó ở riêng một vương quốc của mình mà thích phát triển đi đâu thì phát triển, phát triển công ty, mặt hàng nào cũng được. Nói chung là được tự do.
- Bố hai cậu cử tôi lên đây để tiện nhắc nhở và trợ giúp hai cậu. Thế nên tốt nhất là nên chuẩn bị phòng cho anh đây đi nhé. Mấy hôm nữa anh đây sẽ chuyển tới đây.
Rồi chẳng để Lâm kịp ú ở gì Jo đã biến mất.
Lâm chỉ nhún vai rồi lại nhìn đồng hồ. 9 giờ tối rồi nhưng vẫn chưa thấy hắn về? Bình thường hắn đâu có đi đâu giờ này. Có đi bar thì cũng là đi cùng cậu. Giờ sắp đến giờ uống huyết thanh rồi, hắn rút cục là đi đâu chứ?
...
Tôi vừa tập luyện xong, nhìn sang đại ca đang đứng chống nạnh cười khì khì mà lòng uất ức không thể xé tên anh khốn nạn này ra làm trăm mảnh. Người đâu mà ức hiếp em gái quá đáng. Suốt ngày đòi tỷ thí trên sàn đấu, đại ca tôi thua thì không sao, đến lúc tôi thua là y rằng bắt tôi dạy thay một buổi lớp học cơ bản để đi vi vu với gái. Phận làm em gái như tôi sinh sau đẻ muộn, học võ sau nên không được thâm hậu như đại ca, vì thế tôi đành chịu kiếp em gái bị bắt nạt.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Là nhỏ Nhân gọi.
- Alo! Không dưng gọi tao giờ này hả mày?
- Mày ơi. Mày có thấy anh Triết không? Lâm đang tìm anh Triết khắp nới mà không thấy. Mày cũng đi hỏi mọi người xem có thấy anh Triết không? Nghe Lâm bảo không tìm thấy anh ấy sớm thì anh ấy sẽ không ổn mất.
Xẹt...xẹt...xẹt...
Dòng kí ức lúc sáng của tôi đột nhiên trở về ào ào. Thôi chết, không lẽ hắn ta vẫn ở chỗ hẹn chờ tôi đi chơi? Mà tôi đâu đã nghe hắn hẹn chỗ nào đâu chứ. Hắn ta điên thật hay điên giả vậy?
Tôi tắt vội điện thoại rồi chạy đi thay đồ. Cái tên điên này không dưng lại khiến người khác lo lắng.
- Đại ca, hôm nay em có về muộn thì nhớ bảo bố em về nhà Nhân ngủ nhá. Em có việc gấp phải đi trước đây.
/58
|