Hắn đứng nép mình bên cửa sổ nhìn xuống nơi cô đang đứng. Không biết vài phút tới đây hắn sẽ đối diện với cô thế nào? Những ngày qua không có cô bên cạnh lải nhải la mắng, hắn thật sự thấy thiếu đi cái gì đó. Có lẽ là thiếu mất trái tim đã bị cô mang đi mất. Hắn biết cô đến đây để thôi việc, hắn cũng không có tư cách giữ cô ở lại. Nhưng hắn không muốn xa cô, không muốn rời xa cô.
Chưa bao giờ hắn dám tưởng tượng đến lúc cô biết chuyện hắn là một con ma cà rồng. Giờ thì hắn đã biết kết quả ra sao. Nhưng nếu hắn nói cho cô biết thì kết quả sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ là không tệ đến thế này.
-Này Ken, lịch hôm nay có...
Nam dừng lại khi thấy hắn hướng nhìn ra cửa sổ mãi. Không cần đoán cũng biết vì người có thể thu hút tầm mắt hắn lâu như vậy chỉ có cô gái đó. Anh biết sớm muộn gì, sau khi bình tĩnh cô nàng ấy cũng sẽ đến đây để nộp lá đơn ấy. Chắc mọi người sẽ rất buồn và nhớ một cô gái chảnh đến không ngờ ấy.
-Cô ấy...đến rồi.
...
Tôi đẩy cửa bước vào. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Chị lễ tân mỉm cười với tôi:
-Trà, mấy hôm nay em bận học quá hả?
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại rồi khẽ cúi đầu chào chị. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Tôi may mắn có thẻ sử dụng thang máy riêng của chủ tịch nên không phải chen chúc và đợi nhau như mọi người ở thang máy bên cạnh. Bước vào thang máy chỉ có một mình thật là thoải mái.
Hít một hơi thật sâu, tôi dợm bước đến phòng hắn. Khống biết nhìn thấy hắn tôi có sợ không nhỉ? Vốn là từ nhỏ Phí Dạ Thiên Trà tôi không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ bố và sợ...ma. Vậy mà tôi sống gần một con ma bao ngày tháng qua mà không hề hay biết.
-Trà!
Là Lâm. Giọng nói thanh thanh này là của Lâm. Tôi khẽ đánh mắt ra phía cậu ấy. Lâm vẫn vậy. Tôi chỉ cần biết thế là đủ.
Tiếp tục bước đi mặc kệ Lâm đứng đó. Tôi không muốn dính dáng gì thêm nữa.
Bước vào phòng hắn, tôi cảm nhận thấy không khí thân quen ấy. Hình ảnh hắn ngồi chăm chú làm việc đã ghi ấn sâu đậm trong tâm trí tôi.
Nhẹ nhàng đặt lá đơn xuống bàn, tôi khẽ cúi người thay cho lời chào rồi cất bước quay đi...
-Em...định không nói lời nào mà bỏ tôi đi sao?
Tôi dừng bước. Nước mắt trực trào chuẩn bị tuôn rơi. Sao hắn không thể để tôi đi một cách nhẹ nhàng?
-Chúng ta...còn gì để nói?
Hắn gấp màn hình máy tính lại, nhìn tôi:
-Em không muốn hỏi gì sao?
Hỏi ư? Tôi biết phải hỏi hắn cái gì đây?
Tôi quay người lại, cố kìm nén cảm xúc sợ hãi pha chút tức giận:
-Anh nghĩ xem tôi nên hỏi gì?
Hắn đăm chiêu nhìn tôi như nhìn cả một vùng trời thương nhớ. Nhưng mọi chuyện với tôi giờ đây đều không còn ý nghĩa.
Tôi cười nhạt:
-Tốt nhất mấy người hãy xem như chưa từng gặp tôi.
Tôi nhắc lại câu nói của hắn ngày đầu gặp rồi bước đi. Tôi quá ngu ngốc khi dám đặt tình cảm của mình vào một con ma cà rồng. Có phải tôi nên mở lòng hơn để tiếp nhận một người hoàn toàn bình thường không?
Lần này, khi bước ra, người tôi thấy không phải là Lâm như đã tưởng. Đó là Nhân. Nó đứng nhìn tôi chết trân, đôi chân dợm bước rồi lại thu lại. Nó không dám đối mặt với tôi. Không sao, tôi cũng sẽ xem như không quen biết nó.
Tôi bước qua nó, xem nó như người vô hình. Phía xa, sau nhỏ Nhân là Lâm và Nam cùng đứng chết lặng. Tôi chỉ biết cười khẩy mỉa mai những kẻ đó. Tôi chắc tôi không phải người quan trọng đến vậy đâu, làm gì mà những kẻ dối trá ấy lại như thể mất đi một người thân vậy nhỉ? Coi như tôi đã chết hoặc không tồn tại cũng đâu có sao!
...
Từ sau đó, cuộc sống của tôi trôi qua đầy nhàm chán. Ngày nào cũng như ngày nào, đi học, về nhà, đi xin việc rồi lại đi học. À, đôi lúc cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn ấy cũng bị đứt đoạn bởi vài cậu trai tán tỉnh tôi đằng đẵng cả tháng. Phải nói là khi học ở trường đại học thì độ hot của tôi cũng không giảm. Vẫn là một dàn hotboy tán tỉnh hàng ngày. Tuy nhiên khác biệt một điều là tính cách tôi cũng không còn như trước. Tôi thích sự bận rộn. Mọi lời mời ăn uống tôi đều đồng ý. Thay vì lạnh lùng đầy sang chảnh bỏ lại lũ con trai mà tôi cho là đáng khinh ở lại thì giờ đây tôi lại trở thành một “hoa hậu thân thiện” đúng nghĩa. Với ai tôi cũng nở nụ cười thân thiện dù trong tôi chẳng vui vẻ gì. Người đời nói trong tâm thường trái với vẻ bên ngoài đâu có sai.
Chưa bao giờ hắn dám tưởng tượng đến lúc cô biết chuyện hắn là một con ma cà rồng. Giờ thì hắn đã biết kết quả ra sao. Nhưng nếu hắn nói cho cô biết thì kết quả sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ là không tệ đến thế này.
-Này Ken, lịch hôm nay có...
Nam dừng lại khi thấy hắn hướng nhìn ra cửa sổ mãi. Không cần đoán cũng biết vì người có thể thu hút tầm mắt hắn lâu như vậy chỉ có cô gái đó. Anh biết sớm muộn gì, sau khi bình tĩnh cô nàng ấy cũng sẽ đến đây để nộp lá đơn ấy. Chắc mọi người sẽ rất buồn và nhớ một cô gái chảnh đến không ngờ ấy.
-Cô ấy...đến rồi.
...
Tôi đẩy cửa bước vào. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Chị lễ tân mỉm cười với tôi:
-Trà, mấy hôm nay em bận học quá hả?
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại rồi khẽ cúi đầu chào chị. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Tôi may mắn có thẻ sử dụng thang máy riêng của chủ tịch nên không phải chen chúc và đợi nhau như mọi người ở thang máy bên cạnh. Bước vào thang máy chỉ có một mình thật là thoải mái.
Hít một hơi thật sâu, tôi dợm bước đến phòng hắn. Khống biết nhìn thấy hắn tôi có sợ không nhỉ? Vốn là từ nhỏ Phí Dạ Thiên Trà tôi không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ bố và sợ...ma. Vậy mà tôi sống gần một con ma bao ngày tháng qua mà không hề hay biết.
-Trà!
Là Lâm. Giọng nói thanh thanh này là của Lâm. Tôi khẽ đánh mắt ra phía cậu ấy. Lâm vẫn vậy. Tôi chỉ cần biết thế là đủ.
Tiếp tục bước đi mặc kệ Lâm đứng đó. Tôi không muốn dính dáng gì thêm nữa.
Bước vào phòng hắn, tôi cảm nhận thấy không khí thân quen ấy. Hình ảnh hắn ngồi chăm chú làm việc đã ghi ấn sâu đậm trong tâm trí tôi.
Nhẹ nhàng đặt lá đơn xuống bàn, tôi khẽ cúi người thay cho lời chào rồi cất bước quay đi...
-Em...định không nói lời nào mà bỏ tôi đi sao?
Tôi dừng bước. Nước mắt trực trào chuẩn bị tuôn rơi. Sao hắn không thể để tôi đi một cách nhẹ nhàng?
-Chúng ta...còn gì để nói?
Hắn gấp màn hình máy tính lại, nhìn tôi:
-Em không muốn hỏi gì sao?
Hỏi ư? Tôi biết phải hỏi hắn cái gì đây?
Tôi quay người lại, cố kìm nén cảm xúc sợ hãi pha chút tức giận:
-Anh nghĩ xem tôi nên hỏi gì?
Hắn đăm chiêu nhìn tôi như nhìn cả một vùng trời thương nhớ. Nhưng mọi chuyện với tôi giờ đây đều không còn ý nghĩa.
Tôi cười nhạt:
-Tốt nhất mấy người hãy xem như chưa từng gặp tôi.
Tôi nhắc lại câu nói của hắn ngày đầu gặp rồi bước đi. Tôi quá ngu ngốc khi dám đặt tình cảm của mình vào một con ma cà rồng. Có phải tôi nên mở lòng hơn để tiếp nhận một người hoàn toàn bình thường không?
Lần này, khi bước ra, người tôi thấy không phải là Lâm như đã tưởng. Đó là Nhân. Nó đứng nhìn tôi chết trân, đôi chân dợm bước rồi lại thu lại. Nó không dám đối mặt với tôi. Không sao, tôi cũng sẽ xem như không quen biết nó.
Tôi bước qua nó, xem nó như người vô hình. Phía xa, sau nhỏ Nhân là Lâm và Nam cùng đứng chết lặng. Tôi chỉ biết cười khẩy mỉa mai những kẻ đó. Tôi chắc tôi không phải người quan trọng đến vậy đâu, làm gì mà những kẻ dối trá ấy lại như thể mất đi một người thân vậy nhỉ? Coi như tôi đã chết hoặc không tồn tại cũng đâu có sao!
...
Từ sau đó, cuộc sống của tôi trôi qua đầy nhàm chán. Ngày nào cũng như ngày nào, đi học, về nhà, đi xin việc rồi lại đi học. À, đôi lúc cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn ấy cũng bị đứt đoạn bởi vài cậu trai tán tỉnh tôi đằng đẵng cả tháng. Phải nói là khi học ở trường đại học thì độ hot của tôi cũng không giảm. Vẫn là một dàn hotboy tán tỉnh hàng ngày. Tuy nhiên khác biệt một điều là tính cách tôi cũng không còn như trước. Tôi thích sự bận rộn. Mọi lời mời ăn uống tôi đều đồng ý. Thay vì lạnh lùng đầy sang chảnh bỏ lại lũ con trai mà tôi cho là đáng khinh ở lại thì giờ đây tôi lại trở thành một “hoa hậu thân thiện” đúng nghĩa. Với ai tôi cũng nở nụ cười thân thiện dù trong tôi chẳng vui vẻ gì. Người đời nói trong tâm thường trái với vẻ bên ngoài đâu có sai.
/58
|