- Hoàng thượng giá lâm!Tiếng hô to rõ vang, nàng nghe mà lòng thầm đồng cảm với tên thái giám này. " Làm sao mà giọng hắn tốt thế nhỉ?" ( Sao tỷ lại có thể rảnh như vậy? +_=) Nàng lại phải diễn, mệt chết nàng mất thôi, lúc này Bách Hợp chỉ nghĩ làm thế nào thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Dù sao thì nàng cũng ở trong cung được vài tháng kiếm được cũng đủ nàng mở 1 tửu quán. Suy nghĩ mà không để ý đến xung quanh là hậu quả như thế này đây:
- Hôm nay nàng còn đẹp hơn hôm qua nhỉ?
Hắn đó, hắn đến mà nàng không hay hắn lợi dụng sơ hở này ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng nửa thật nửa giả hoảng sợ vùng ra quỳ xuống thỉnh an:
- Hoàng thượng giá lâm nô tỳ xin hành lễ.
- Ta đã nói nàng đừng như vậy trước mặt ta mà. Hay là nàng muốn như hôm qua, ta thì rất sẵn lòng.
" Ôi ông trời ơi! Có ai vô sỉ như hắn không? Giờ thì không bạn bè gì nữa, không Vĩnh Kỳ đại ca gì hết. Ta không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa nhá."
Nàng vừa liếc vừa nhìn hắn. Sĩ chịu chết bất chịu nhục nhưng mà sĩ này cũng phải nhẫn." Ngươi đợi đó tên hoàng đế thối, thoát khỏi đây ta sẽ đi bêu xấu ngươi khắp thành cho ngươi không còn mặt mũi nhìn ai"
- Hoàng thượng nô tỳ không dám. Nhưng mà tội của hoàng hậu...
- Nàng yên tâm ta sẽ xử lý chính đáng không để nàng chịu ấm ức.
Diễn thì diễn nhưng cứu người quan trọng hơn
- Hoàng thượng cúi xin người tha tội cho hoàng hậu
- Ả ta đối xử như thế với nàng, nàng lại muốn xin cho cô ta sao?
- Dù sao tôi cũng không bị làm sao. Hơn nữa hoàng hậu cũng là vì yêu nên sinh hận, người đáng thương hơn đáng giận
- Thôi đi việc này nói sau
Hắn vừa dứt lời lại tiếp tục không nói không rằng 1 mạch lôi nàng đến ngự thư phòng. Hôm nay hắn phải xử lý rất nhiều việc nhưng vì nàng mà hắn không tập trung được nên một mạch đem nàng đến đây để nàng ở bên cạnh hắn. Nhưng mà trời sinh bản tính nàng không ngồi yên được lâu, tay chân cứ chạy hết chỗ này lại mò đến chỗ khác. Nàng cứ lạng qua lạng lại trước mắt hắn:
- Nàng không ở yên được sao?
- Xin lỗi
Nàng lại yên vị ở chỗ của mình nhưng chỉ 1 lát sau nàng lại tiếp tục về quỹ đạo cũ. Lần này nàng không chỉ lởn vởn trước mắt hắn mà lâu lâu lại cười lên thích thú, có khi lại khóc sướt mướt. Thì ra là 1 quyển sách là ghi lại câu chuyện tình yêu đẹp giữa tiên đế và tiên hậu. Rồi nàng lại nghĩ " Tiên hậu không phải thái hậu là hoàng hậu của tiên đế sao? Khó hiểu thật." Bây giờ lại là bộ mặt đăm chiêu.
- Nàng thật giống sủng vật của trẫm
- Hử! Sủng vật
- Là 1 tiểu bạch cẩu
Tiểu bạch cẩu, hắn mắng mình là chó sao? Chưa kịp lên tiếng nói lại thì tên thị vệ tiến vào. Hắn đến thật là kịp lúc nếu không thì nàng tức giận lên vỡ chuyện thì nguy:
- Bẩm hoàng thượng đã điều tra ra...- nhìn nàng rồi lại nhìn hắn
- Không sao cứ nói đi
- Việc của Thủy Linh công chúa đã tra ra rồi. Là hoàng hậu nghe việc thái hậu muốn người nạp công chúa làm phi đã sai người giết công chúa
- Chết tiệt cả biểu muội cũng là do cô ta. Người đâu truyền chỉ của trẫm ban chết cho hoàng hậu. Toàn bộ những việc cô ta làm đem tất cả bố cáo thiên hạ. Giờ ngọ ngày mai ban rượu độc cho hoàng hậu. Người nhà nàng ta đàn ông đày ra biên cương phụ nữ ban cho tam quân
- Thần tuân chỉ
Nàng vừa nghe chuyện gì đây, giết biểu muội hoàng thượng. Nhưng còn làm thế với người nhà họ thì quá tàn nhẫn rồi. Nàng vốn dĩ bản tính lương thiện nghe nhiều người phải chịu bất công như thế thì không thể làm ngơ:
- Hoàng thượng xin người nghĩ lại tha cho người nhà hoàng hậu. Hoàng hậu làm ác chịu tội là đúng nhưng người nhà hoàng hậu không có tội
- Dám giết người trong hoàng tộc chết vạn lần không đủ. Để lại người nhà nàng ta chính là đại bất kính với hoàng tộc, phải tru di cửu tộc, chỉ như vậy thôi đã là nhẹ lắm rồi
- Hoàng thượng.....
- Được rồi không nói nhiều. Nàng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi
Nàng không nhịn được nữa, nàng cho dù thế nào cũng không nhịn nữa:
- Tên hoàng đế chết bằm nhà ngươi, tên hoàng thượng như ngươi cũng xứng làm vua sao? Vì cái gọi là hoàng tộc vì 1 người trong hoàng tộc mà khiến mấy mươi người già trẻ lớn bé cũng phải chịu oan theo hay sao. Tên hôn quân nhà ngươi có giỏi thì giết luôn ta đi, nếu không có 1 ngày ta giết ngươi ngươi lúc đó không có cơ hội giảng đạo hoàng tộc đâu. Chỉ cần ta còn 1 ngày ta sẽ không bao giờ chịu thua ngươi
- Nàng mắng ta là hôn quân, nàng lại còn muốn giết ta sao?
- Đúng. Tốt nhất là ngươi giết ta không thì đuổi ta ra khỏi cung bằng không ta không đảm bảo chuyện gì đâu
Hắn mặt đen sì tức giận vô cùng, đau lòng vô cùng. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh:
- Ta không giết nàng cũng không cho nàng rời khỏi ta. Ngày mốt ta sẽ ban chiếu lập nàng làm phi
- Ngươi đừng mơ, ta nhất định sẽ trốn khỏi ngươi
- Ta sẽ không để nàng rời xa ta
- Hôm nay nàng còn đẹp hơn hôm qua nhỉ?
Hắn đó, hắn đến mà nàng không hay hắn lợi dụng sơ hở này ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng nửa thật nửa giả hoảng sợ vùng ra quỳ xuống thỉnh an:
- Hoàng thượng giá lâm nô tỳ xin hành lễ.
- Ta đã nói nàng đừng như vậy trước mặt ta mà. Hay là nàng muốn như hôm qua, ta thì rất sẵn lòng.
" Ôi ông trời ơi! Có ai vô sỉ như hắn không? Giờ thì không bạn bè gì nữa, không Vĩnh Kỳ đại ca gì hết. Ta không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa nhá."
Nàng vừa liếc vừa nhìn hắn. Sĩ chịu chết bất chịu nhục nhưng mà sĩ này cũng phải nhẫn." Ngươi đợi đó tên hoàng đế thối, thoát khỏi đây ta sẽ đi bêu xấu ngươi khắp thành cho ngươi không còn mặt mũi nhìn ai"
- Hoàng thượng nô tỳ không dám. Nhưng mà tội của hoàng hậu...
- Nàng yên tâm ta sẽ xử lý chính đáng không để nàng chịu ấm ức.
Diễn thì diễn nhưng cứu người quan trọng hơn
- Hoàng thượng cúi xin người tha tội cho hoàng hậu
- Ả ta đối xử như thế với nàng, nàng lại muốn xin cho cô ta sao?
- Dù sao tôi cũng không bị làm sao. Hơn nữa hoàng hậu cũng là vì yêu nên sinh hận, người đáng thương hơn đáng giận
- Thôi đi việc này nói sau
Hắn vừa dứt lời lại tiếp tục không nói không rằng 1 mạch lôi nàng đến ngự thư phòng. Hôm nay hắn phải xử lý rất nhiều việc nhưng vì nàng mà hắn không tập trung được nên một mạch đem nàng đến đây để nàng ở bên cạnh hắn. Nhưng mà trời sinh bản tính nàng không ngồi yên được lâu, tay chân cứ chạy hết chỗ này lại mò đến chỗ khác. Nàng cứ lạng qua lạng lại trước mắt hắn:
- Nàng không ở yên được sao?
- Xin lỗi
Nàng lại yên vị ở chỗ của mình nhưng chỉ 1 lát sau nàng lại tiếp tục về quỹ đạo cũ. Lần này nàng không chỉ lởn vởn trước mắt hắn mà lâu lâu lại cười lên thích thú, có khi lại khóc sướt mướt. Thì ra là 1 quyển sách là ghi lại câu chuyện tình yêu đẹp giữa tiên đế và tiên hậu. Rồi nàng lại nghĩ " Tiên hậu không phải thái hậu là hoàng hậu của tiên đế sao? Khó hiểu thật." Bây giờ lại là bộ mặt đăm chiêu.
- Nàng thật giống sủng vật của trẫm
- Hử! Sủng vật
- Là 1 tiểu bạch cẩu
Tiểu bạch cẩu, hắn mắng mình là chó sao? Chưa kịp lên tiếng nói lại thì tên thị vệ tiến vào. Hắn đến thật là kịp lúc nếu không thì nàng tức giận lên vỡ chuyện thì nguy:
- Bẩm hoàng thượng đã điều tra ra...- nhìn nàng rồi lại nhìn hắn
- Không sao cứ nói đi
- Việc của Thủy Linh công chúa đã tra ra rồi. Là hoàng hậu nghe việc thái hậu muốn người nạp công chúa làm phi đã sai người giết công chúa
- Chết tiệt cả biểu muội cũng là do cô ta. Người đâu truyền chỉ của trẫm ban chết cho hoàng hậu. Toàn bộ những việc cô ta làm đem tất cả bố cáo thiên hạ. Giờ ngọ ngày mai ban rượu độc cho hoàng hậu. Người nhà nàng ta đàn ông đày ra biên cương phụ nữ ban cho tam quân
- Thần tuân chỉ
Nàng vừa nghe chuyện gì đây, giết biểu muội hoàng thượng. Nhưng còn làm thế với người nhà họ thì quá tàn nhẫn rồi. Nàng vốn dĩ bản tính lương thiện nghe nhiều người phải chịu bất công như thế thì không thể làm ngơ:
- Hoàng thượng xin người nghĩ lại tha cho người nhà hoàng hậu. Hoàng hậu làm ác chịu tội là đúng nhưng người nhà hoàng hậu không có tội
- Dám giết người trong hoàng tộc chết vạn lần không đủ. Để lại người nhà nàng ta chính là đại bất kính với hoàng tộc, phải tru di cửu tộc, chỉ như vậy thôi đã là nhẹ lắm rồi
- Hoàng thượng.....
- Được rồi không nói nhiều. Nàng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi
Nàng không nhịn được nữa, nàng cho dù thế nào cũng không nhịn nữa:
- Tên hoàng đế chết bằm nhà ngươi, tên hoàng thượng như ngươi cũng xứng làm vua sao? Vì cái gọi là hoàng tộc vì 1 người trong hoàng tộc mà khiến mấy mươi người già trẻ lớn bé cũng phải chịu oan theo hay sao. Tên hôn quân nhà ngươi có giỏi thì giết luôn ta đi, nếu không có 1 ngày ta giết ngươi ngươi lúc đó không có cơ hội giảng đạo hoàng tộc đâu. Chỉ cần ta còn 1 ngày ta sẽ không bao giờ chịu thua ngươi
- Nàng mắng ta là hôn quân, nàng lại còn muốn giết ta sao?
- Đúng. Tốt nhất là ngươi giết ta không thì đuổi ta ra khỏi cung bằng không ta không đảm bảo chuyện gì đâu
Hắn mặt đen sì tức giận vô cùng, đau lòng vô cùng. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh:
- Ta không giết nàng cũng không cho nàng rời khỏi ta. Ngày mốt ta sẽ ban chiếu lập nàng làm phi
- Ngươi đừng mơ, ta nhất định sẽ trốn khỏi ngươi
- Ta sẽ không để nàng rời xa ta
/15
|