Chương 2 Thật là tội nghiệp
Sau khi tỉnh lại , điều đầu tiên cô nhìn thấy là bầu trời ngâm đen (mới có 5h sáng thôi nha). Cỏ và cây lớt thớt ngoài kia
“Chả nhẽ cái lỗ đen đó đã đưa mình lên trên cạn, thế nhưng vùng biển nơi mình ở đâu rồi, còn đây là đâu sao lại xa lạ thế này”
-aaaaa. Cô hét thảm
-cái…cái đuôi đẹp đẻ đâu rồi, sao…sao nó đâu rồi, còn cái này là cái gì?. Cô đưa tay sờ lên đôi chân trần của mình (đang nude), nó cũng giống da tay của cô thôi.
-AAAAAA loạn hết rồi, đây là đâu, đuôi của tôi đâu, có ai có thể giải thích cho tôi đây. Trong đầu cô đang rất hoảng loạn, mọi việc đang rối tung lên được.
Sau 2 tiếng suy nghĩ cặn cẽ, rốt cuộc cô cũng dần bình tĩnh lại.
-Thôi kệ đi, việc đến đâu hay đến đấy, tới giờ ăn rồi. Nhưng trước tiên phải tìm cái gì để mặc vào đã, lạnh quá đi.
-Ách, nhưng làm sao để di chuyển đây, hazz, không biết hai cái thứ gắn phía dưới kia dùng để làm gì nữa (ý nói là đôi chân a), đúng là phế thải mà.Cô tức tối
Thế là vị công chúa của 1 sứ xờ lại phải bò, lết khổ sở để đi tìm đồ.
Sau 1 tiếng đồng hồ vừa bò vừa té đầy mỏi mệt và bụng thì cứ kêu “ọt ọt” hoài , ăn biết bao nhiêu là mệt, thế là cô bò lại một gốc cây gần nhất để nghỉ.
-A, hình như có người thì phải.Cô tò tò, bò lại.
Vừa đến chỗ người đó thì không khỏi bất ngờ-Tên này càng giống quái vật nữa, chắc thường bị nhiều người xa lánh lắm đây, thật tội nghiệp. Cô nhìn hắn ta với ánh mắt đầy tội nghiệp.
Hắn có mái tóc trắng (*Harime: già rồi, quả thiu. *t/g: trẻ a~ , đẹp thế, quả thiu “uổng”), lông mi dài và dày, cái mũi cao vừa phải không quá lố, đôi môi mỏng đang mím lại, làn da trắng,thân hình thon dài, khoát trên người bộ áo kì lạ, điều quan trọng là hắn thế nhưng cũng có hai cái thứ dài dài vô dụng kia nữa chứ (ý nói là đôi chân ý mà) => Đây là suy nghĩ của Harime khi quan sát hắn ngủ.
“ Thôi kệ, không quan tâm,A hay mình nhân lúc hắn ta còn ngủ mà trôm áo của hắn nhỉ, được thôi.”
Thế là cô loay hoay chuẩn bị trôm chiếc áo (áo khoát), nhưng làm sao để lấy đây, trong khi nó cách cô rất xa nha (bởi vì Harime không biết đứng) đó là 1 điều cần suy nghĩ. Thế nhưng, điều cô đang cảm thấy khó xử kia đã tự giải quyết lun. Cái áo khoát màu trắng đang nằm ngon lành ở trên cây, thì từ đâu, có một cơn gió mạnh đã làm nó bay lên trên không, và rớt vào người cô.
-Ha, không cần mình suy nghĩ nhiều nữa rồi. Nhưng mà cái ào này mặc làm sao đây. Bỗng cô nảy ra một sáng kiến hay, đó là nhìn cái áo của tên kia đang mặc trên người rồi bắt trước mặc theo.
Trong lúc Harime đang mặc đồ thì vẫn có một đôi mắt nhìn cô nãy giờ, đôi mắt xanh lục kia.
Này giờ hắn, Đường Thiên Ca đều nhìn thấy hết tất tần tật việc mà cô làm.
Đầu tiên khi hắn thấy cô thì hắn chỉ nghĩ ra được 1 câu để nhận xét “ ăn mày thiếu vải”, không mảnh vải che thân, ý quên, đã có cỏ và đất đã che đi thân hình đẹp đẽ và khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô tiến về phía hắn, thì hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ “t/s cô ăn mày ấy lại không đi mà phải bò, trên người thì đầy vết bẩn”, điều kì lạ là khi cô đã đưa ra nx về khuôn mặt của hắn là “Tên này càng giống quái vật nữa, chắc thường bị nhiều người xa lánh lắm đây, thật tội nghiệp.”, còn nhìn hắn với ánh mắt đầy tội nghiệp. Chẳng lẽ mặt hắn xấu vậy , mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt si mê, mà cô lại nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp. Chắc phải về nghiên cứu lại thôi. Mà sao cô lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoát của hắn cơ chứ, không những thế chiếc áo khoát của hắn lại tự động bay hướng cô nữa chứ. Rồi cô vừa nhìn hắn vừa mặc đồ là sao? Thật khó hiểu nha~ (*t/g: Anh Ca ơi! t/s a lại ngốc đến thế)
Sau một hồi khó khăn nặng nhọc mà mặc đồ, cuối cùng cũng ra hồn.
“Trước tiên phải tìm cách di chuyển cái đã, chứ bò hoài, mệt sắp chết rồi ”.
Thế là Harime ngồi dưới gốc cây cùng với Thiên Ca. Harime vừa sờ chân xem xét cách di chuyển ra sao
Sau n giây trôi qua, bây giờ, cô bắt đầu đứng lên, vừa đứng vừa vịn cái cây.
Cứ thế cô cứ tập di chuyển cho đến chiều, Và cuối cùng cô cũng đi được (quá thiên tài đi chớ).
-Đói quá đi, hu hu đói quá đi. Cô mè nheo một mình.
Nãy giờ hắn quan sát cô tập di chuyển và từng hành động của cô, hắn lại đưa ra một kết luận thứ 2 về cô đó là “ngốc nặng nề”.
-A có trái táo nữa kìa, hehe, lên hái ăn thôi. Thế là cô leo cây, rồi ngồi trên cây mà ăn.
Thế là cô chia tay với bãi cỏ và đi tìm con đường về nhà mình để lại hắn.
-Dạ thưa cậu chủ, có chuyện gì cần căn dặn. Một tiếng nói lạnh lùng từ đâu dây bên kia vang lên.
-Hãy điều tra về cô gái đó, và giúp đỡ khi cô gái đó gặp khó khăn. Giongj nói của Đường Thiên Ca vang lên đầy lạnh lùng
-Vâng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ nói nhiều đến thế a, lúc trước nói hết cút chỉ có 5 chữ thôi, thế mà hôm nay nói đến 17 chữ lun nha,còn nói sự việc liên quan đến con gái nữa chứ, chuyện lạ thế giới a ~.
- Cho tôi đi đến seoul. Một cô gái bt nói.
…..
-Cô đến đâu. Tên soát vé nhìn Harime với ánh mắt đầy khinh thương. “Nay ăn mày giàu đến nỗi đi xe buýt 5 sao nữa à”
Harime cũng cảm thấy được ánh mắt khinh thường của tên đó, nhưng biết làm sao đây, cô bây giờ chả có gì cả.Mà giờ đi đâu mới về nhà được đây, những sinh vật lạ nay là gì. Bỏ qua hết.
-Đi…se…oul…Cô đành bắt đại đi.
-Tiền. Tên soát vé giơ tay ra trước mặt cô
- Tiền là gì? Cô không hiểu.
-Cái gì, không có tiền mà cũng vào đây, đi ra đi ra. Tên soát vé la to.
Làm thu hút ánh nhìn của mọi người, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy hèn mọn.
“reng” bỗng tiếng chuông điện thoại của chú lái xe vang lên
…
-Dạ dạ. Chú lái xe nói đầy lo sợ
Chú lái xe ngừng xe lại và đi sang hướng cô
-Từ nay cậu bị đuổi việc. Chú lái xe nhìn tên soát vé đầy lạnh lùng- Tiểu thư cứ ngồi vào đi ạ, còn muốn ăn gì hay làm gì thì báo với chúng tôi. Rồi quay sang cười nịnh nọt với cô.
Mấy người nãy giờ nhìn cô bằng ánh mắt hèn mọn kiaddax hay vào đó là kinh sợ.
Cô không biết a,chắc mấy người này lên cơn rồi. Không quan tâm.
Mà công nhận cái giường này tuy nhỏ nhưng rất mịn nha. Còn cái kia là cái gì mà lại phát ra tiếng và có người nữa chứ, hay họ bị nhốt, để chút nữa mình sẽ đập nó ra để cứu mọi người, hãy yên tâm.
Cô nhìn màn hình tv bằng ánh mắt kiên định
Và thế cô cứ ngồi trên xe buýt để đưa đến Seoul
Thế là từ nay cuộc sống của Harime sẽ lật sang một trang mới
/4
|