Em, em bây giờ đẹp lắm. Đẹp trong mắt mọi người và cả tôi nữa. Em đẹp át đi cả cảnh sắc vạn vật đương thời, mà hình như đến ông trời cũng bắt đầu ghen ghét. Ổng đổ mưa mà chẳng hề báo trước. Mưa không quá to nhưng để lâu cũng đủ làm con người ta ướt nhẹp. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, âm nhạc dần trở nên loạn nhịp, duy chỉ có em vẫn cố chấp với từng bước nhảy. Mưa dần to hơn, mọi người đã tản đi hết. Người thì trú vào những dãy phòng học xung quanh, kẻ thì khép nép dưới những tán cây rậm rạp với hi vọng được ngắm em thêm một lát nữa. Chỉ còn tôi, kẻ duy vẫn đang lầm lì đứng đó nhìn em. Em cười rồi lại say mê với những vũ điệu tuyệt vời. Bỗng tôi vùng chạy vào trong, mượn cây tiêu của một anh chàng trong ban nhạc rồi chạy trở ra, dấu mình vào tán ô lúc nãy dùng để che nắng. Tôi bắt đầu thổi, tiếng tiêu trộn với tiếng mưa tạo thành một thứ âm nhạc tuyệt hảo. Tôi và em, hai con người đang dửng dưng với đất trời, với thời tiết mà làm những gì mình thích. Người xướng âm, kẻ vũ họa. Kể từ đó một câu chuyện tình về hai con người bí ẩn đã được lưu truyền trong lòng trường luật như một tiểu thuyết tình yêu đẹp đẽ.
Bất chợt mây đen bỗng tan ra, một vài tia nắng vàng hươm đã len lỏi thoát xuống, nhảy nhót trên từng kẽ lá còn ướt sũng những hạt minh châu. Nắng và mưa, hai vị thần ấy như đang tranh cãi xem liệu ai nên xuất hiện bây giờ. Cuộc tranh cãi không có hồi kết, ấy vậy là mỗi người một ý, ương ngạnh xuất hiện cùng nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Chúng tôi dừng lại cùng lúc mà không ai bảo ai. Em ngước cổ lên nhìn trời rồi nói.
"Về thôi, em ướt sũng cả rồi".
"Anh rất thích món quà này của em". Tôi nói một câu chả hề liên quan nhưng hình như nó làm em vui. Em nở nụ cười đẹp nhất mình có, tôi đáp trả bằng nụ cười ngờ nghệch nhất có thể. Hai chúng tôi, hai thế giới. Tôi biết điều đó, nhưng tôi đã yêu em lúc nào không biết. Tôi chẳng quan tâm chúng tôi sau này sẽ ra sao, rằng em có yêu tôi, một kẻ nghèo hèn. Tôi chỉ biết rằng, mình đã yêu em, yêu say đắm và nồng nàn, chỉ vậy thôi.
Tôi và em cùng trở về phòng, tôi chọn cho em một bồ đồ thể thao của mình. Em mặc nó trông lạ lạ thế nào ý, mặc dù thế tôi vẫn thấy nó đẹp hơn bình thường.
Có lẽ thần mưa cuối cũng cũng đã thắng, bởi nhẽ vừa về tới phòng thì mưa cũng nặng hạt dần. Tôi ngồi một bên cửa, quay hẳn ra ngoài. Em ngồi bó gối, đầu dựa vào lưng tôi, hai con người cùng nhìn xa xăm về một cõi nào đó phía chân trời mờ mịt. Tôi biết có chuyện gì đó đang làm em buồn, tôi không cố gắng hỏi, chỉ cần ngôi gần em thế này thôi, tôi nghĩ đó đã là điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ rồi.
"Hồi trước..". Em chợt mở lời rồi dừng lại, một lúc sau mới tiếp tục.
"Em cho rằng nắng sau màn mưa sẽ gột rửa sạch sẽ mọi ưu phiền, lạnh lẽo mà mưa để lại. Nhưng giờ em mới biết, nắng giữa mưa mới làm được điều đó. Anh có thấy hai tụi mình giống như thế không. Anh Vũ là mưa nè... còn em sẽ là nắng. Em sẽ không ở phía sau an ủi anh nữa, em sẽ bước ra.. cùng anh chiến đấu với nó".
Em nói rồi luồn vào, ôm lấy tay tôi.
Tôi không hiểu được hết ý nghĩa trong những câu nói của em. Nhưng tôi cảm nhận được một thứ tình cảm trong đó. Thế thôi, là quá đủ rồi. Không cần những câu tán tỉnh ngọt ngào, sến súa. Không cần nhưng câu tỏ tình màu mè, nhàm chán. Tôi và em đến với nhau chỉ bằng cảm nhận của con tim. Bằng tình yêu của chính bản thân mình. Tôi vòng tay qua ôm lấy em, em cười tươi rồi rúc vào người tôi nằm gọn lỏn. Tôi cứ thế ôm em, tận hưởng hạnh phúc. Tới trưa, tôi phụ em làm bếp, nó giống như một gia đình thực thụ đang hiện hữu trong căn phòng nhỏ tẹo bấy lâu nay vẫn cô đơn lạnh lẽo. Có lẽ đây là bữa trưa ngon nhất trong những ngày tôi học đại học. Tôi không ngờ là em nấu ăn lại ngon thế. Yêu được em, chắc kiếp trước tôi phải tu tâm khổ sở lắm chứ chả đùa. Trong bữa cơm, em cứ hỏi tôi liên tục. Về gia đình, về sở thích, về bạn bè, về nhiều nhiều lắm, nhưng tuyệt nhiên không đã động gì đến chị, có lẽ là từ Linh em đã biết sơ sơ nên không muốn nhắc lại trước mặt tôi nữa. Tối hôm đó em đòi ở lại. Tôi thì ngại đến tím mặt vì lần đầu ngủ chung với người khác giới, ngoại trừ mẹ. Theo thói quen, tắm xong tôi tính nhảy lên giường quấn chăn nằm ngủ thì em từ đâu chạy tới, đạp thẳng tôi bay xuống giường rồi lớn tiếng.
"Anh không thấy cả phòng chỉ có một cái giường à". Em nói rồi nguýt dài ra vẻ hậm hực ghê lắm. Tôi gải gải đầu rồi ôm cái chăn mỏng tiến về phía cái võng xếp.
Em tiếp.
"Em cãi nhau với bố nên không muốn về nhà chứ chẳng phải ham hố gì cái thứ anh đâu. Nên ban đêm, anh tốt nhất nên tranh xa giường "em" ra, không thì đừng trách".
Tôi lầm lì chả nói gì "giường của em, cô mới nói cái gì cơ???". Tôi hậm hực nghĩ thầm trong bụng rồi quấn chăn nhắm lì mắt.
Từ phía giường vọng lại tiếng cười khúc khích làm tôi như muốn phát điên lên, nhưng biết rằng bây giờ mà mở mồm ra thì chỉ có ăn nhục vào thân nên tốt nhất là cứ nằm im im cho êm chuyện. Tôi nằm thế rồi ngủ luôn lúc nào chả hay biết.
Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi cái nóng khó chịu. Mồ hôi nhễ nhại đổ ra. Một cánh tay bí ẩn vắt ngang qua ngực tôi. Chiếc chăn bông ì ạch được đắp trên người. Còn tay tôi, nó đang phải chịu một lực nặng tương đối lớn làm nó mỏi nhừ mất cảm giác. Em luồn vào lòng tôi ngủ tự lúc nào. Em co ro chen chúc trong không gian chật hẹp của cái võng xếp, những tiếng thở đều phát ra từ cái mũi nhỏ xinh. Em ngủ ngon lắm, tôi chả muốn đánh thức em tẹo nào nên cũng bất chấp cái nóng cùng với đôi tay tê dại mà tiếp tục ngủ. Lúc trời chập sáng, lần thứ hai tôi thức tỉnh và lần này thì ngược lại. Tôi bị đánh thức bởi cái lạnh. Gió lùa từ cánh cửa mở toang làm tôi rùng mình xuýt xoa. Em đã rời khỏi lòng tôi. Tôi ngồi dậy uống một ly nước rồi cũng tiến về phía cửa. Ở đó tôi thấy em. Em đứng cạnh mép tường, đôi tay buông theo nếp áo của chiếc sơ mi rộng thùng thình em đang khoác bên ngoài. Mái tóc dài bay bay mất trật tự. Ánh mắt em hướng về phía đông. Nơi có một mảng trời hồng đang dần xuất hiện. Tôi bước tới, đứng sát kế em, phóng tầm mắt ra xa theo hướng em chọn.
Một hồi lâu sau em lên tiếng. Một tiếng nói nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng chất chứa bao nỗi niềm.
"Ba em là một hắc bang".
Đôi mắt mệt mỏi của em đang nhắm lại dưỡng thần, cổ hơi vểnh lên đón chờ những làn gió nhẹ của buổi sớm mai và đón chờ cả câu trả lời của tôi nữa. Tôi đưa mắt nhìn em, không nói gì. Tôi mỉm cười, với tay nắm chặt lấy tay em rồi hướng ánh mắt về phía trước, phía chân trời đang hửng nắng. Không nhìn, nhưng tôi biết. Em đang cười, nụ cười của sự thanh thản và hạnh phúc. Bỗng em lấy ngón tay chọc vào má tôi. Tôi quay qua nhìn em với cái nhìn khó hiểu, em đáp trả tôi bằng ánh mắt long lanh rồi ôm chầm lấy tôi. Tặng cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt. Tôi bất ngờ trong thoáng chốc rồi cũng đáp lại nhẹ nhàng.
Ở tầng cao của một ngồi nhà giữa lòng thành phố buổi sớm mai. Có hai con người đang hôn nhau thắm thiết. Giữa đất trời, giữa gió lộng, giữa nắng vàng vĩnh cửu, đôi trai gái ấy đã khiến cả thiên nhiên hùng vĩ phải hờn ghen, ghanh tị. Và rồi cứ thế, hết gần một tuần liền em ở lại nhà tôi mà không có một lời giải thích hay chất vấn. Thế đấy, một sự tin tưởng vô hình. Một sự im lặng của thấu hiểu. Không tò mò, không cố gắng bới móc. Chỉ yêu và ở bên nhau thôi là đủ rồi. Tôi cũng không biết đó có phải là vô tâm không nữa. Nhưng cả hai chúng tôi đang sống như thế, đang yêu như thế. Em có nói với tôi rằng: "yêu thương đâu cần nói nhiều lời và hiểu nhau đâu phải cái gì cũng phải biết". Tôi thì không sâu sắc tới thế. Tôi không nói vì tôi biết em hiểu. Tôi không hỏi vì tôi nghĩ điều đó tôi không cần biết. Một tình yêu thật lạ lùng nhưng cũng thật tuyệt. Phải không...
Tôi và em thường bắt đầu một ngày mới bằng một bản nhạc du dương kết hợp với những điệu múa hoàn hảo mà sân khấu chính là nơi chúng tôi bắt đầu. Như thành một thói quen, cho cả tôi, cả em và cả những con người ở đó. Họ cũng giành ít tâm tư của mình để nhớ, để mong cái buổi biểu diễn của hai con người không chuyên ấy. Họ cười nói, trêu đùa chúng tôi chứ không còn im lặng thưởng thức như lần đầu. Tiếng cười đùa đã xuất hiện và ngày này qua ngày khác chuyện tình của hai chúng tôi đã lan ra nhanh chóng. Thỉnh thoảng bước vội trên khuôn viên trường, lại nhận được đôi ba lời chào từ những người chưa từng gặp mặt, làm tôi bỗng thấy vui vui lạ kì. Tôi cứ có cảm giác là tất cả mọi người đang chúc phúc, đang mừng cho tôi và em vậy. Cảm giác đó thật khó để diễn tả, tôi chỉ biết nói rằng hiện tại bây giờ, tôi rất vui, rất rất vui và hạnh phúc khi có em ở bên.
Nhưng hạnh phúc thì đi liền với đau khổ, cái đẹp thường ẩn chứ những nguy hiểm tiềm tàng. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, vừa mới mà thôi. Không ai có thể biết được phía trước đang có gì chờ đợi họ.
Bất chợt mây đen bỗng tan ra, một vài tia nắng vàng hươm đã len lỏi thoát xuống, nhảy nhót trên từng kẽ lá còn ướt sũng những hạt minh châu. Nắng và mưa, hai vị thần ấy như đang tranh cãi xem liệu ai nên xuất hiện bây giờ. Cuộc tranh cãi không có hồi kết, ấy vậy là mỗi người một ý, ương ngạnh xuất hiện cùng nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Chúng tôi dừng lại cùng lúc mà không ai bảo ai. Em ngước cổ lên nhìn trời rồi nói.
"Về thôi, em ướt sũng cả rồi".
"Anh rất thích món quà này của em". Tôi nói một câu chả hề liên quan nhưng hình như nó làm em vui. Em nở nụ cười đẹp nhất mình có, tôi đáp trả bằng nụ cười ngờ nghệch nhất có thể. Hai chúng tôi, hai thế giới. Tôi biết điều đó, nhưng tôi đã yêu em lúc nào không biết. Tôi chẳng quan tâm chúng tôi sau này sẽ ra sao, rằng em có yêu tôi, một kẻ nghèo hèn. Tôi chỉ biết rằng, mình đã yêu em, yêu say đắm và nồng nàn, chỉ vậy thôi.
Tôi và em cùng trở về phòng, tôi chọn cho em một bồ đồ thể thao của mình. Em mặc nó trông lạ lạ thế nào ý, mặc dù thế tôi vẫn thấy nó đẹp hơn bình thường.
Có lẽ thần mưa cuối cũng cũng đã thắng, bởi nhẽ vừa về tới phòng thì mưa cũng nặng hạt dần. Tôi ngồi một bên cửa, quay hẳn ra ngoài. Em ngồi bó gối, đầu dựa vào lưng tôi, hai con người cùng nhìn xa xăm về một cõi nào đó phía chân trời mờ mịt. Tôi biết có chuyện gì đó đang làm em buồn, tôi không cố gắng hỏi, chỉ cần ngôi gần em thế này thôi, tôi nghĩ đó đã là điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ rồi.
"Hồi trước..". Em chợt mở lời rồi dừng lại, một lúc sau mới tiếp tục.
"Em cho rằng nắng sau màn mưa sẽ gột rửa sạch sẽ mọi ưu phiền, lạnh lẽo mà mưa để lại. Nhưng giờ em mới biết, nắng giữa mưa mới làm được điều đó. Anh có thấy hai tụi mình giống như thế không. Anh Vũ là mưa nè... còn em sẽ là nắng. Em sẽ không ở phía sau an ủi anh nữa, em sẽ bước ra.. cùng anh chiến đấu với nó".
Em nói rồi luồn vào, ôm lấy tay tôi.
Tôi không hiểu được hết ý nghĩa trong những câu nói của em. Nhưng tôi cảm nhận được một thứ tình cảm trong đó. Thế thôi, là quá đủ rồi. Không cần những câu tán tỉnh ngọt ngào, sến súa. Không cần nhưng câu tỏ tình màu mè, nhàm chán. Tôi và em đến với nhau chỉ bằng cảm nhận của con tim. Bằng tình yêu của chính bản thân mình. Tôi vòng tay qua ôm lấy em, em cười tươi rồi rúc vào người tôi nằm gọn lỏn. Tôi cứ thế ôm em, tận hưởng hạnh phúc. Tới trưa, tôi phụ em làm bếp, nó giống như một gia đình thực thụ đang hiện hữu trong căn phòng nhỏ tẹo bấy lâu nay vẫn cô đơn lạnh lẽo. Có lẽ đây là bữa trưa ngon nhất trong những ngày tôi học đại học. Tôi không ngờ là em nấu ăn lại ngon thế. Yêu được em, chắc kiếp trước tôi phải tu tâm khổ sở lắm chứ chả đùa. Trong bữa cơm, em cứ hỏi tôi liên tục. Về gia đình, về sở thích, về bạn bè, về nhiều nhiều lắm, nhưng tuyệt nhiên không đã động gì đến chị, có lẽ là từ Linh em đã biết sơ sơ nên không muốn nhắc lại trước mặt tôi nữa. Tối hôm đó em đòi ở lại. Tôi thì ngại đến tím mặt vì lần đầu ngủ chung với người khác giới, ngoại trừ mẹ. Theo thói quen, tắm xong tôi tính nhảy lên giường quấn chăn nằm ngủ thì em từ đâu chạy tới, đạp thẳng tôi bay xuống giường rồi lớn tiếng.
"Anh không thấy cả phòng chỉ có một cái giường à". Em nói rồi nguýt dài ra vẻ hậm hực ghê lắm. Tôi gải gải đầu rồi ôm cái chăn mỏng tiến về phía cái võng xếp.
Em tiếp.
"Em cãi nhau với bố nên không muốn về nhà chứ chẳng phải ham hố gì cái thứ anh đâu. Nên ban đêm, anh tốt nhất nên tranh xa giường "em" ra, không thì đừng trách".
Tôi lầm lì chả nói gì "giường của em, cô mới nói cái gì cơ???". Tôi hậm hực nghĩ thầm trong bụng rồi quấn chăn nhắm lì mắt.
Từ phía giường vọng lại tiếng cười khúc khích làm tôi như muốn phát điên lên, nhưng biết rằng bây giờ mà mở mồm ra thì chỉ có ăn nhục vào thân nên tốt nhất là cứ nằm im im cho êm chuyện. Tôi nằm thế rồi ngủ luôn lúc nào chả hay biết.
Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi cái nóng khó chịu. Mồ hôi nhễ nhại đổ ra. Một cánh tay bí ẩn vắt ngang qua ngực tôi. Chiếc chăn bông ì ạch được đắp trên người. Còn tay tôi, nó đang phải chịu một lực nặng tương đối lớn làm nó mỏi nhừ mất cảm giác. Em luồn vào lòng tôi ngủ tự lúc nào. Em co ro chen chúc trong không gian chật hẹp của cái võng xếp, những tiếng thở đều phát ra từ cái mũi nhỏ xinh. Em ngủ ngon lắm, tôi chả muốn đánh thức em tẹo nào nên cũng bất chấp cái nóng cùng với đôi tay tê dại mà tiếp tục ngủ. Lúc trời chập sáng, lần thứ hai tôi thức tỉnh và lần này thì ngược lại. Tôi bị đánh thức bởi cái lạnh. Gió lùa từ cánh cửa mở toang làm tôi rùng mình xuýt xoa. Em đã rời khỏi lòng tôi. Tôi ngồi dậy uống một ly nước rồi cũng tiến về phía cửa. Ở đó tôi thấy em. Em đứng cạnh mép tường, đôi tay buông theo nếp áo của chiếc sơ mi rộng thùng thình em đang khoác bên ngoài. Mái tóc dài bay bay mất trật tự. Ánh mắt em hướng về phía đông. Nơi có một mảng trời hồng đang dần xuất hiện. Tôi bước tới, đứng sát kế em, phóng tầm mắt ra xa theo hướng em chọn.
Một hồi lâu sau em lên tiếng. Một tiếng nói nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng chất chứa bao nỗi niềm.
"Ba em là một hắc bang".
Đôi mắt mệt mỏi của em đang nhắm lại dưỡng thần, cổ hơi vểnh lên đón chờ những làn gió nhẹ của buổi sớm mai và đón chờ cả câu trả lời của tôi nữa. Tôi đưa mắt nhìn em, không nói gì. Tôi mỉm cười, với tay nắm chặt lấy tay em rồi hướng ánh mắt về phía trước, phía chân trời đang hửng nắng. Không nhìn, nhưng tôi biết. Em đang cười, nụ cười của sự thanh thản và hạnh phúc. Bỗng em lấy ngón tay chọc vào má tôi. Tôi quay qua nhìn em với cái nhìn khó hiểu, em đáp trả tôi bằng ánh mắt long lanh rồi ôm chầm lấy tôi. Tặng cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt. Tôi bất ngờ trong thoáng chốc rồi cũng đáp lại nhẹ nhàng.
Ở tầng cao của một ngồi nhà giữa lòng thành phố buổi sớm mai. Có hai con người đang hôn nhau thắm thiết. Giữa đất trời, giữa gió lộng, giữa nắng vàng vĩnh cửu, đôi trai gái ấy đã khiến cả thiên nhiên hùng vĩ phải hờn ghen, ghanh tị. Và rồi cứ thế, hết gần một tuần liền em ở lại nhà tôi mà không có một lời giải thích hay chất vấn. Thế đấy, một sự tin tưởng vô hình. Một sự im lặng của thấu hiểu. Không tò mò, không cố gắng bới móc. Chỉ yêu và ở bên nhau thôi là đủ rồi. Tôi cũng không biết đó có phải là vô tâm không nữa. Nhưng cả hai chúng tôi đang sống như thế, đang yêu như thế. Em có nói với tôi rằng: "yêu thương đâu cần nói nhiều lời và hiểu nhau đâu phải cái gì cũng phải biết". Tôi thì không sâu sắc tới thế. Tôi không nói vì tôi biết em hiểu. Tôi không hỏi vì tôi nghĩ điều đó tôi không cần biết. Một tình yêu thật lạ lùng nhưng cũng thật tuyệt. Phải không...
Tôi và em thường bắt đầu một ngày mới bằng một bản nhạc du dương kết hợp với những điệu múa hoàn hảo mà sân khấu chính là nơi chúng tôi bắt đầu. Như thành một thói quen, cho cả tôi, cả em và cả những con người ở đó. Họ cũng giành ít tâm tư của mình để nhớ, để mong cái buổi biểu diễn của hai con người không chuyên ấy. Họ cười nói, trêu đùa chúng tôi chứ không còn im lặng thưởng thức như lần đầu. Tiếng cười đùa đã xuất hiện và ngày này qua ngày khác chuyện tình của hai chúng tôi đã lan ra nhanh chóng. Thỉnh thoảng bước vội trên khuôn viên trường, lại nhận được đôi ba lời chào từ những người chưa từng gặp mặt, làm tôi bỗng thấy vui vui lạ kì. Tôi cứ có cảm giác là tất cả mọi người đang chúc phúc, đang mừng cho tôi và em vậy. Cảm giác đó thật khó để diễn tả, tôi chỉ biết nói rằng hiện tại bây giờ, tôi rất vui, rất rất vui và hạnh phúc khi có em ở bên.
Nhưng hạnh phúc thì đi liền với đau khổ, cái đẹp thường ẩn chứ những nguy hiểm tiềm tàng. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, vừa mới mà thôi. Không ai có thể biết được phía trước đang có gì chờ đợi họ.
/17
|