Mọi người mải nói chuyện mà đã không thấy Tô Tiểu Mộc ở đâu cả, không biết cô bạn mình trốn đi từ lúc nào. Đến lúc để ý mất tiêu luôn.
Tiểu Mộc lặng lẽ đi ra phía sau bực tường, cô mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn gửi đến có nội dung Chuẩn bị mọi thứ đi, đây mới chỉ là bắt đầu cuộc vui thôi.
Cô nhanh chóng tắt điện thoại, ánh mắt tức giận. Tiểu Mộc nghiến răng ném chiếc điện thoại vào góc tường khiến nó vỡ nát.
- Vậy là sao trận này sẽ còn tiếp à...
Nam Huyền đứng ngay đừng sau khẽ nói. Tiểu Mộc không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
- Chẳng sao cả vì cậu đâu có một mình chứ. Còn có chúng ta là bạn mà.
- Nam Huyền này... Rất cảm ơn cậu vì chuyện không phản bội tớ. Nhưng cậu có biết người mình đang đối mặt là ai không? Người đó sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đâu, cũng chẳng có lòng thương hại.
Nam Huyền cười khẩy tự chế nhạo.
- Mình đâu cần sự thương hại.
Tiểu Mộc không nói gì thêm vì biết có nói Nam Huyền cũng sẽ không nghe.
Bỗng từ đâu mấy cái đầu ló ra nghe lỏm bị ngã nhào xuống đất. Thập Vĩ Ca bị đè xuống đất đâu biếng nhưng cố nở nụ cười.
- Hình như tụi này làm phiền hai người rồi... - Nhan Tiếu lồm cồm đứng dậy ra vẻ vô tội đáng yêu để giảm tội.
Lúc này Tiểu Mộc chỉ ước có cái quần đội lên đâu cho xong.
******
Kim Dung về nhà cầm điện thoại gọi điện cho Nam Kỳ ngay. Cứ như thế không có anh là không sống được.
Mấy phút sau có người bắt máy, nhưng lại là giọng một phụ nữ ỏng ẻo trong điện thoại.
- Alô, ai vậy ạ?
Kim Dung cố tỏ ra bình tĩnh khẽ nói.
- Tôi là bạn gái Nam Kỳ...
Chưa kịp nói hết câu cô gái kia đã hét lên. Trong điện thoại có thể ngủ được cô ấy hét to đến mức nào.
- ANH HAI!!!! Bạn gái anh gọi tới này.
Kim Dung giật mình, té ra là em gái. Làm cô lo phát khóc.
- Chị dâu đợi chút nhé anh hai đang tới.
-Hải An em nói linh tinh gì thế.
Trong điện thoại nghe thấy tiếng hét của cô gái kia, tiếng chạy cầu thang ầm ầm. Nam Kỳ nghe điện thoại, Kim Dung vội hỏi.
- Cô gái vừa rồi là em gái anh à?
Nam Kỳ bật cười thành tiếng.
- Đúng vậy... Kim Dung đừng nói em đang ghen đó nhé!!!
Kim Dung giật mình lận thứ N trong ngày. Đúng rồi, mặt cô đỏ ửng. Lúc nãy khi cô gái kia nghe chẳng phải có chút lo sợ và giận giận sao.
Nam Kỳ thấy cô lâu trả lời quá nên tiếp tục trêu rồi cười ha hả.
- Xem ra anh đoán đúng rồi. Em đang ghen!!!
Kim Dung xấu hổ quá hét to vào điện thoại.
- Em không có ghen!!! Đồ ngốc!!!
Rồi nhanh chóng tắt luôn điện thoại. Nhưng khi vừa tắt máy cô chợt nhớ ra là mình có chuyện Nhan Tiếu lúc nãy dặn cần nói. Cô đàng cắn răng gọi lại cho Nam Kỳ.
Nam Kỳ nghe máy bằng cái giọng giễu cợt.
- Sao vậy mới có mấy giây mà đã nhớ anh phải gọi lại rồi à.
- Nam Kỳ em là bạn gái anh, nhưng em lớn hơn anh 1 tuổi đấy!!! Với lại em có chuyện nghiêm túc đây.
Cái giọng nghiêm túc của Kim Dung khiến anh lại bật cười lớn. Cô xấu hổ tới mức muốn ném luôn cái điện thoại vào tường
*** lời tác giả: Rất xin lỗi vì mình không viết mấy tháng qua vì công việc của nhân chính là học. Cảm ơn các bạn đã đợi mình. Hiện mình đang viết một truyện khác trên wattpad là Ma Cà Rồng đi lạc. Các bạn tải app về đọc và theo dõi mình nha. Cảm ơn!
Tiểu Mộc lặng lẽ đi ra phía sau bực tường, cô mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn gửi đến có nội dung Chuẩn bị mọi thứ đi, đây mới chỉ là bắt đầu cuộc vui thôi.
Cô nhanh chóng tắt điện thoại, ánh mắt tức giận. Tiểu Mộc nghiến răng ném chiếc điện thoại vào góc tường khiến nó vỡ nát.
- Vậy là sao trận này sẽ còn tiếp à...
Nam Huyền đứng ngay đừng sau khẽ nói. Tiểu Mộc không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
- Chẳng sao cả vì cậu đâu có một mình chứ. Còn có chúng ta là bạn mà.
- Nam Huyền này... Rất cảm ơn cậu vì chuyện không phản bội tớ. Nhưng cậu có biết người mình đang đối mặt là ai không? Người đó sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đâu, cũng chẳng có lòng thương hại.
Nam Huyền cười khẩy tự chế nhạo.
- Mình đâu cần sự thương hại.
Tiểu Mộc không nói gì thêm vì biết có nói Nam Huyền cũng sẽ không nghe.
Bỗng từ đâu mấy cái đầu ló ra nghe lỏm bị ngã nhào xuống đất. Thập Vĩ Ca bị đè xuống đất đâu biếng nhưng cố nở nụ cười.
- Hình như tụi này làm phiền hai người rồi... - Nhan Tiếu lồm cồm đứng dậy ra vẻ vô tội đáng yêu để giảm tội.
Lúc này Tiểu Mộc chỉ ước có cái quần đội lên đâu cho xong.
******
Kim Dung về nhà cầm điện thoại gọi điện cho Nam Kỳ ngay. Cứ như thế không có anh là không sống được.
Mấy phút sau có người bắt máy, nhưng lại là giọng một phụ nữ ỏng ẻo trong điện thoại.
- Alô, ai vậy ạ?
Kim Dung cố tỏ ra bình tĩnh khẽ nói.
- Tôi là bạn gái Nam Kỳ...
Chưa kịp nói hết câu cô gái kia đã hét lên. Trong điện thoại có thể ngủ được cô ấy hét to đến mức nào.
- ANH HAI!!!! Bạn gái anh gọi tới này.
Kim Dung giật mình, té ra là em gái. Làm cô lo phát khóc.
- Chị dâu đợi chút nhé anh hai đang tới.
-Hải An em nói linh tinh gì thế.
Trong điện thoại nghe thấy tiếng hét của cô gái kia, tiếng chạy cầu thang ầm ầm. Nam Kỳ nghe điện thoại, Kim Dung vội hỏi.
- Cô gái vừa rồi là em gái anh à?
Nam Kỳ bật cười thành tiếng.
- Đúng vậy... Kim Dung đừng nói em đang ghen đó nhé!!!
Kim Dung giật mình lận thứ N trong ngày. Đúng rồi, mặt cô đỏ ửng. Lúc nãy khi cô gái kia nghe chẳng phải có chút lo sợ và giận giận sao.
Nam Kỳ thấy cô lâu trả lời quá nên tiếp tục trêu rồi cười ha hả.
- Xem ra anh đoán đúng rồi. Em đang ghen!!!
Kim Dung xấu hổ quá hét to vào điện thoại.
- Em không có ghen!!! Đồ ngốc!!!
Rồi nhanh chóng tắt luôn điện thoại. Nhưng khi vừa tắt máy cô chợt nhớ ra là mình có chuyện Nhan Tiếu lúc nãy dặn cần nói. Cô đàng cắn răng gọi lại cho Nam Kỳ.
Nam Kỳ nghe máy bằng cái giọng giễu cợt.
- Sao vậy mới có mấy giây mà đã nhớ anh phải gọi lại rồi à.
- Nam Kỳ em là bạn gái anh, nhưng em lớn hơn anh 1 tuổi đấy!!! Với lại em có chuyện nghiêm túc đây.
Cái giọng nghiêm túc của Kim Dung khiến anh lại bật cười lớn. Cô xấu hổ tới mức muốn ném luôn cái điện thoại vào tường
*** lời tác giả: Rất xin lỗi vì mình không viết mấy tháng qua vì công việc của nhân chính là học. Cảm ơn các bạn đã đợi mình. Hiện mình đang viết một truyện khác trên wattpad là Ma Cà Rồng đi lạc. Các bạn tải app về đọc và theo dõi mình nha. Cảm ơn!
/41
|