1 tháng sau, Tuấn Kiệt đưa cho cô chiếc thiệp đỏ chói:
- Nhớ đến dự nhé em gái, đám cưới anh mà không đến là anh đuổi việc em đấy.
- Em sẽ kiện công ty anh luôn.
- Con nhỏ này, bây giờ có đi không?
- Đi chứ, tiệc hỷ của anh mà – Thiên Giai cười.
- Ừ, làm việc đi. Còn 1 tuần nữa là tới rồi.
______
1 tuần, tưởng lâu nhưng rất nhanh. Thiên Giai chọn cho mình bộ váy phù hợp nhất, bắt taxi đi đến nhà hàng mà Tuấn Kiệt đã nói trong thiệp. Cô có xe máy nhưng vì mặc váy nên không đi.
Đến nơi, không gian trong nhà hàng làm cô choáng ngợp. Cô bỗng nhớ đến bữa tiệc cách đây 4 năm, khi đó Tĩnh Phong đã bắt cô đi cho bằng được. Giờ cô thấy mình cũng lẻ loi như ngày đó. Cô dâu chú rể đã lên sân khấu, Vợ của Tuấn Kiệt là một người nhìn rất dịu dàng.
Thiên Giai ở lại cho đến khi tiệc tàn, cô muốn đến chúc mừng đôi vợ chồng mới này một chút:
- Chúc mừng anh chị,hạnh phúc trọn đời nhé.
- Cám ơn em, cảm ơn vì lời chúc đó. Đây là cấp dưới của anh, Thiên Giai. – Tuấn Kiệt nói với vợ mình.
- Chào em, chắc em cũng biết tên của chị rồi. – Vợ Tuấn Kiệt cười thân thiện.
- Vâng, trong thiệp có ghi ạ. Em là Thiên Giai.
- À phải rồi, khi nãy em đi taxi đến mà phải không? Để anh nhờ người chở em về.
- Không cần đâu ạ, em tự về được rồi.
- A, Phong tới, để anh nhờ nó – Tuấn Kiệt đưa tay vẫy Tĩnh Phong lại gần anh – Rảnh không? Chở Thiên Giai về giúp anh với.
- Em à? – Tĩnh Phong lạnh giọng
- Ừ, nhanh nhá, anh chờ chú ở nhà.
- Được rồi. – Tĩnh Phong quay sang Thiên Giai- Cô đi theo tôi. Nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu
- À vâng – Thiên Giai bối rối gật đầu. Cô luống cuống theo Tĩnh Phong ra ngoài rồi lên xe. Cô muốn ngồi ở ghế sau nhưng anh đã khóa, nên đành phải mở cửa trước để vào.
Tĩnh Phong hỏi địa chỉ rồi chở cô đi chầm chậm trên đường. Bỗng anh hỏi cô:
- Nói đi, vì sao cô lại vào công ty của nhà tôi?
- Hả?
- Đừng giả ngơ, nói mau – Tĩnh Phong nạt
- Em..em… học kinh tế thì phải xin việc ở công ty anh chứ sao. – Thiên Giai ương bướng, ở bên anh, cô vẫn là cô gái 17 tuổi như ngày nào.
- Lý do là gì? Ngày đó tại sao cô lại nói ra những lời đó?
- Anh..đừng hỏi nữa. Em…
- Đúng vậy. Cô yêu Thế Khải, nên bây giờ tôi ở đây để nhìn cái sự hạnh phúc của cô, là không phải lẽ đúng không?
- Anh đừng nói như vậy.Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
- Cô nghĩ tôi là thằng ngu xuẩn đó à? Mọi thứ phải vượt quá suy nghĩ của tôi mới đúng. Đem tình cảm hơn một năm đi chôn vùi, cô làm được mà phải không?
- Xin anh đừng nói những lời đó nữa.
- Chuyển lời cho Thế Khải, cám ơn anh ta đã giữ giúp tôi cái kí ức ngu ngốc đó.
-….
- Hơn 4 năm qua tôi không thể yêu thêm một ai khác, là vì cô. Chính cô đã tước đoạt hết cảm xúc của tôi. Cô có phải trả giá hay không?
- Em sẽ trả. Anh nói đi, anh muốn em làm gì?
- Làm gì à? Cô không có tư cách hỏi tôi. Tới nơi rồi, cô xuống đi. Chuẩn bị cho ngày mai. Nên nhớ, cuộc sống của cô luôn bị tôi chi phối.
Tĩnh Phong đóng mạnh cửa xe, lao vút đi. Thiên Giai khóc. Trong 4 năm, mỗi khi cô nhớ về anh, nước mắt cô lại chảy. Nhưng lần này mãnh liệt hơn cả, vì anh đã về, nhưng không phải là anh của ngày xưa nữa….
___________________________________________________________________________________________
” Em không trách người rời chân bước đi, không dằn vặt trái tim và đổ lỗi cho duyên phận quá nhiều. Vì yêu anh, đã quá đủ cho một cuộc tình trọn vẹn cả nghĩa và tình.
Chúng ta đã chọn cách buông tay ở thời điểm ấy, như việc chọn cách bên nhau lúc trước. Chọn nỗi đau của bản thân là hạnh phúc của người kia, chọn bên nhau một đoạn đường ngắn nhưng hạnh phúc thay vì bên nhau quá lâu thì nỗi đau càng sâu.
Những tên và những khuôn mặt chỉ còn nhớ một nửa
Nhưng chúng thuộc về ai đó
Khi em biết chuyện đã hết
Là em chợt nhận ra rằng
Những chiếc lá mùa thu đang chuyển.
Như vòng tròn trong một vòng xoắn
Như hai bánh xe lồng vào nhau
Chẳng bao giờ dừng lại hay bắt đầu
Trong một bánh xe quay mãi
Khi những bức hình được tháo ra
Như những vòng xoay mà em tìm thấy
Trong cối xay gió của thâm tâm em”
- Nhớ đến dự nhé em gái, đám cưới anh mà không đến là anh đuổi việc em đấy.
- Em sẽ kiện công ty anh luôn.
- Con nhỏ này, bây giờ có đi không?
- Đi chứ, tiệc hỷ của anh mà – Thiên Giai cười.
- Ừ, làm việc đi. Còn 1 tuần nữa là tới rồi.
______
1 tuần, tưởng lâu nhưng rất nhanh. Thiên Giai chọn cho mình bộ váy phù hợp nhất, bắt taxi đi đến nhà hàng mà Tuấn Kiệt đã nói trong thiệp. Cô có xe máy nhưng vì mặc váy nên không đi.
Đến nơi, không gian trong nhà hàng làm cô choáng ngợp. Cô bỗng nhớ đến bữa tiệc cách đây 4 năm, khi đó Tĩnh Phong đã bắt cô đi cho bằng được. Giờ cô thấy mình cũng lẻ loi như ngày đó. Cô dâu chú rể đã lên sân khấu, Vợ của Tuấn Kiệt là một người nhìn rất dịu dàng.
Thiên Giai ở lại cho đến khi tiệc tàn, cô muốn đến chúc mừng đôi vợ chồng mới này một chút:
- Chúc mừng anh chị,hạnh phúc trọn đời nhé.
- Cám ơn em, cảm ơn vì lời chúc đó. Đây là cấp dưới của anh, Thiên Giai. – Tuấn Kiệt nói với vợ mình.
- Chào em, chắc em cũng biết tên của chị rồi. – Vợ Tuấn Kiệt cười thân thiện.
- Vâng, trong thiệp có ghi ạ. Em là Thiên Giai.
- À phải rồi, khi nãy em đi taxi đến mà phải không? Để anh nhờ người chở em về.
- Không cần đâu ạ, em tự về được rồi.
- A, Phong tới, để anh nhờ nó – Tuấn Kiệt đưa tay vẫy Tĩnh Phong lại gần anh – Rảnh không? Chở Thiên Giai về giúp anh với.
- Em à? – Tĩnh Phong lạnh giọng
- Ừ, nhanh nhá, anh chờ chú ở nhà.
- Được rồi. – Tĩnh Phong quay sang Thiên Giai- Cô đi theo tôi. Nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu
- À vâng – Thiên Giai bối rối gật đầu. Cô luống cuống theo Tĩnh Phong ra ngoài rồi lên xe. Cô muốn ngồi ở ghế sau nhưng anh đã khóa, nên đành phải mở cửa trước để vào.
Tĩnh Phong hỏi địa chỉ rồi chở cô đi chầm chậm trên đường. Bỗng anh hỏi cô:
- Nói đi, vì sao cô lại vào công ty của nhà tôi?
- Hả?
- Đừng giả ngơ, nói mau – Tĩnh Phong nạt
- Em..em… học kinh tế thì phải xin việc ở công ty anh chứ sao. – Thiên Giai ương bướng, ở bên anh, cô vẫn là cô gái 17 tuổi như ngày nào.
- Lý do là gì? Ngày đó tại sao cô lại nói ra những lời đó?
- Anh..đừng hỏi nữa. Em…
- Đúng vậy. Cô yêu Thế Khải, nên bây giờ tôi ở đây để nhìn cái sự hạnh phúc của cô, là không phải lẽ đúng không?
- Anh đừng nói như vậy.Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
- Cô nghĩ tôi là thằng ngu xuẩn đó à? Mọi thứ phải vượt quá suy nghĩ của tôi mới đúng. Đem tình cảm hơn một năm đi chôn vùi, cô làm được mà phải không?
- Xin anh đừng nói những lời đó nữa.
- Chuyển lời cho Thế Khải, cám ơn anh ta đã giữ giúp tôi cái kí ức ngu ngốc đó.
-….
- Hơn 4 năm qua tôi không thể yêu thêm một ai khác, là vì cô. Chính cô đã tước đoạt hết cảm xúc của tôi. Cô có phải trả giá hay không?
- Em sẽ trả. Anh nói đi, anh muốn em làm gì?
- Làm gì à? Cô không có tư cách hỏi tôi. Tới nơi rồi, cô xuống đi. Chuẩn bị cho ngày mai. Nên nhớ, cuộc sống của cô luôn bị tôi chi phối.
Tĩnh Phong đóng mạnh cửa xe, lao vút đi. Thiên Giai khóc. Trong 4 năm, mỗi khi cô nhớ về anh, nước mắt cô lại chảy. Nhưng lần này mãnh liệt hơn cả, vì anh đã về, nhưng không phải là anh của ngày xưa nữa….
___________________________________________________________________________________________
” Em không trách người rời chân bước đi, không dằn vặt trái tim và đổ lỗi cho duyên phận quá nhiều. Vì yêu anh, đã quá đủ cho một cuộc tình trọn vẹn cả nghĩa và tình.
Chúng ta đã chọn cách buông tay ở thời điểm ấy, như việc chọn cách bên nhau lúc trước. Chọn nỗi đau của bản thân là hạnh phúc của người kia, chọn bên nhau một đoạn đường ngắn nhưng hạnh phúc thay vì bên nhau quá lâu thì nỗi đau càng sâu.
Những tên và những khuôn mặt chỉ còn nhớ một nửa
Nhưng chúng thuộc về ai đó
Khi em biết chuyện đã hết
Là em chợt nhận ra rằng
Những chiếc lá mùa thu đang chuyển.
Như vòng tròn trong một vòng xoắn
Như hai bánh xe lồng vào nhau
Chẳng bao giờ dừng lại hay bắt đầu
Trong một bánh xe quay mãi
Khi những bức hình được tháo ra
Như những vòng xoay mà em tìm thấy
Trong cối xay gió của thâm tâm em”
/87
|