Lần đầu cô và hắn gặp nhau là vào mùa hè năm lớp 8 .
Khi đó cô rảnh rổi không có chuyện gì làm buồn chán nên vào thư viện của trường kiếm sách đọc giết thời gian .
Cô đến kệ sách Thiên văn , cô rất thích tìm hiểu về thiên văn và những thứ ngoài vũ trụ a . Cuốn sách mà cô muốn tìm nằm ở tút trên nên cô phải nhón lấy . Nhưng lấy hoài không được vì lùn í mà . Cuối cùng cô chỉ có thể dùng hạ sách , đó là lấy ghế bắc lến a .
Mặc dù đã bắt ghế nhưng vẫn phải nhón để lấy . Cô cảm thấy rất tủi thân , ba và mẹ lẫn cả em trai của cô ai cũng cao hết trơn á !!! Mà sao cô lại lùn có một mẫu như vầy chứ !!! THẬT BẤT CÔNG A !!!
Cô leo xuống dưới thì trượt chân , cứ ngỡ là sẽ hun đất ai ngờ đụng trúng một cái gì đó mềm mềm ấm ấm . Ngược mặt lên thì nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của hắn thế là hóa ngây ngô . Trong lòng không ngừng reo hò Trai đẹp !!! Trai đẹp nga !!! Trai chi mà đẹp thế ??? . Linh hồn đang bay lên tận thiên đàng vui chơi với ngọc hoàng thượng đế thì bị một giống nói kéo trở về thực tại
- Tôi biết tôi đẹp rồi !!! Ngắm hoài mục mặt hắn nhíu mày nói - Buông ra được chưa ??? Định ôm đến bao giờ ???
- Xin lỗi và cảm ơn thì ra hắn cũng chỉ được có cái đẹp mã thôi , chả có gì hay ho ( Tg :vậy mà có người lại đứng hình , ngắm người ta mãi đấy thui ) - Tự tin thái hóa rồi đó
- Thì sao chứ ??? hắn cười đểu nhìn cô
- Đồ tự cao . Nhìn chị đây nè : Rất là khiêm tốn và giản dị . Ai như mấy người đồ tự cao tự đại nó trề môi nói
- Lùn một mẫu mà bày đặt nói rồi hắn bỏ đi
Cô chết trân tại chỗ Lùn là cái tội sao hả ông trời ??? Thiên a !!!
________________________________________________
Đến khi vào lớp 9 hắn chuyển vào lớp cô , đã vậy còn ngồi kế cố .
Thế là cô với hắn cãi nhau tối ngày , không cãi là chịu không nổi hay sao á ???
Vậy mà cô và hắn trở thành bạn thân tới tận giờ cũng hay đó chứ ^-^
Khi đó cô rảnh rổi không có chuyện gì làm buồn chán nên vào thư viện của trường kiếm sách đọc giết thời gian .
Cô đến kệ sách Thiên văn , cô rất thích tìm hiểu về thiên văn và những thứ ngoài vũ trụ a . Cuốn sách mà cô muốn tìm nằm ở tút trên nên cô phải nhón lấy . Nhưng lấy hoài không được vì lùn í mà . Cuối cùng cô chỉ có thể dùng hạ sách , đó là lấy ghế bắc lến a .
Mặc dù đã bắt ghế nhưng vẫn phải nhón để lấy . Cô cảm thấy rất tủi thân , ba và mẹ lẫn cả em trai của cô ai cũng cao hết trơn á !!! Mà sao cô lại lùn có một mẫu như vầy chứ !!! THẬT BẤT CÔNG A !!!
Cô leo xuống dưới thì trượt chân , cứ ngỡ là sẽ hun đất ai ngờ đụng trúng một cái gì đó mềm mềm ấm ấm . Ngược mặt lên thì nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của hắn thế là hóa ngây ngô . Trong lòng không ngừng reo hò Trai đẹp !!! Trai đẹp nga !!! Trai chi mà đẹp thế ??? . Linh hồn đang bay lên tận thiên đàng vui chơi với ngọc hoàng thượng đế thì bị một giống nói kéo trở về thực tại
- Tôi biết tôi đẹp rồi !!! Ngắm hoài mục mặt hắn nhíu mày nói - Buông ra được chưa ??? Định ôm đến bao giờ ???
- Xin lỗi và cảm ơn thì ra hắn cũng chỉ được có cái đẹp mã thôi , chả có gì hay ho ( Tg :vậy mà có người lại đứng hình , ngắm người ta mãi đấy thui ) - Tự tin thái hóa rồi đó
- Thì sao chứ ??? hắn cười đểu nhìn cô
- Đồ tự cao . Nhìn chị đây nè : Rất là khiêm tốn và giản dị . Ai như mấy người đồ tự cao tự đại nó trề môi nói
- Lùn một mẫu mà bày đặt nói rồi hắn bỏ đi
Cô chết trân tại chỗ Lùn là cái tội sao hả ông trời ??? Thiên a !!!
________________________________________________
Đến khi vào lớp 9 hắn chuyển vào lớp cô , đã vậy còn ngồi kế cố .
Thế là cô với hắn cãi nhau tối ngày , không cãi là chịu không nổi hay sao á ???
Vậy mà cô và hắn trở thành bạn thân tới tận giờ cũng hay đó chứ ^-^
/7
|