Nó thấy Luân nói vậy thì nhìn anh rồi phì cười với cái thái độ trẻ con này của anh, lại còn "nhường nhịn" em nữa chứ. Nó cảm thấy buồn nôn quá. Hihi
-Hai à! Hai không cần phải nhường nhịn em đâu vì em thừa sức để đấu với hai-nó nhe răng hạ khí thế của Nhật Luân làm anh tức xì khói
-Cái con nhỏ này, anh hai đã nhường nhịn thì con cũng phải biết kính trên chứ-mẹ nó tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của nó
-Con biết rồi-nó nói rồi vô tư chén hết phần ăn sáng của mình
-Mà Trâm này!-nó bỗng ngẩng mặt lên
-a...hả? Có chuyện gì vậy?-Bảo Trâm đang ăn thì nghe nó gọi hơi giật mình
-Lát cậu chở tớ đi với nhé!-nó cười
-Gì cơ?-Trâm như không tin vào tai mình nữa-Nhà có xe hơi cậu không đi mà đi xe đạp với tớ làm gì?
-Không biết! Tự nhiên tớ muốn đi xe đạp-nó nói rồi nở nụ cười tươi tươi tươi làm Bảo Trâm yếu lòng
-Nhưng....-Bảo Trâm e dè nhìn Trần phu nhân
-Con cứ cho nó đi đi, ta có cấm nó thì nó cũng chẳng thèm nghe đâu-Trần phu nhân nhìn Trâm cười vì bà quá hiểu tính nó mà, nó đã thích làm gì thì dù trời có sập xuống thì nó cũng phải làm bằng được.
Nhớ có lần, năm nó 10 tuổi, bạn bè rủ nó đi chơi nhưng bà nhất quyết không cho. Thế là nó quỳ ngoài trời nắng cả ngày để được bà đồng ý nhưng bà chẳng chút động lòng, bỗng dưng lúc đó trời đổ mưa to, những tưởng nó sẽ chạy ngay vào nhà ai dè nó vẫn quỳ ở đó. Bà sợ quá chạy ra cầu xin nó cũng không chịu đứng dậy. Thế mà bà chỉ nói có sẽ cho nó đi chơi là nó chạy ngay vào nhà thay quần áo rồi lên xe đi một mạch tới chỗ hẹn bạn, bỏ bà và bà quản gia ngồi giữa trời mưa ngơ ngác còn chưa kịp hiểu hết chuyện. Sau lần đó, nó ốm liên miên gần cả tuần nhưng miệng lúc nào cũng cười cười hết, thấy thế bà cũng không nỡ trách. Đó, chỉ có chuyện bé tí ti như thế nó cũng đã làm lớn chuyện rồi. Bà làm sao mà cấm được nó chuyện gì nữa. Hazza. Chả biết trước đây khi mang thai nó bà đã làm điều gì nên tội mà bây giờ nó lại làm khổ bà như thế.
-Hihi, mẹ là tốt nhất-nó vui vẻ ôm hôn mẹ mình-Con đi học đây, Bảo Trâm đi thôi!-nó vẫy tay chào cả nhà
-Ờ, đợi tớ với! Con chào mọi người-Bảo Trâm cuối đầu chào rồi cũng vội xách cặp chạy theo nó
-Con bé này chỉ giỏi hành hạ Bảo Trâm thôi-Trần phu nhân lắc đầu
-Cô chủ rất đáng yêu, Bảo Trâm có thể có được người bạn như cô ấy cũng tức là phước của con bé nhà tôi rồi-Bà quản gia lên tiếng. Bà nuôi nó ngay từ khi còn trong bụng mẹ, ngoài mẹ là người hiểu nó nhất thì bà là người mẹ thứ 2 của nó. Bà thương nó như con ruột của mình vậy. Bảo Trâm cũng rất quý mến nó.
-Hai à! Hai không cần phải nhường nhịn em đâu vì em thừa sức để đấu với hai-nó nhe răng hạ khí thế của Nhật Luân làm anh tức xì khói
-Cái con nhỏ này, anh hai đã nhường nhịn thì con cũng phải biết kính trên chứ-mẹ nó tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của nó
-Con biết rồi-nó nói rồi vô tư chén hết phần ăn sáng của mình
-Mà Trâm này!-nó bỗng ngẩng mặt lên
-a...hả? Có chuyện gì vậy?-Bảo Trâm đang ăn thì nghe nó gọi hơi giật mình
-Lát cậu chở tớ đi với nhé!-nó cười
-Gì cơ?-Trâm như không tin vào tai mình nữa-Nhà có xe hơi cậu không đi mà đi xe đạp với tớ làm gì?
-Không biết! Tự nhiên tớ muốn đi xe đạp-nó nói rồi nở nụ cười tươi tươi tươi làm Bảo Trâm yếu lòng
-Nhưng....-Bảo Trâm e dè nhìn Trần phu nhân
-Con cứ cho nó đi đi, ta có cấm nó thì nó cũng chẳng thèm nghe đâu-Trần phu nhân nhìn Trâm cười vì bà quá hiểu tính nó mà, nó đã thích làm gì thì dù trời có sập xuống thì nó cũng phải làm bằng được.
Nhớ có lần, năm nó 10 tuổi, bạn bè rủ nó đi chơi nhưng bà nhất quyết không cho. Thế là nó quỳ ngoài trời nắng cả ngày để được bà đồng ý nhưng bà chẳng chút động lòng, bỗng dưng lúc đó trời đổ mưa to, những tưởng nó sẽ chạy ngay vào nhà ai dè nó vẫn quỳ ở đó. Bà sợ quá chạy ra cầu xin nó cũng không chịu đứng dậy. Thế mà bà chỉ nói có sẽ cho nó đi chơi là nó chạy ngay vào nhà thay quần áo rồi lên xe đi một mạch tới chỗ hẹn bạn, bỏ bà và bà quản gia ngồi giữa trời mưa ngơ ngác còn chưa kịp hiểu hết chuyện. Sau lần đó, nó ốm liên miên gần cả tuần nhưng miệng lúc nào cũng cười cười hết, thấy thế bà cũng không nỡ trách. Đó, chỉ có chuyện bé tí ti như thế nó cũng đã làm lớn chuyện rồi. Bà làm sao mà cấm được nó chuyện gì nữa. Hazza. Chả biết trước đây khi mang thai nó bà đã làm điều gì nên tội mà bây giờ nó lại làm khổ bà như thế.
-Hihi, mẹ là tốt nhất-nó vui vẻ ôm hôn mẹ mình-Con đi học đây, Bảo Trâm đi thôi!-nó vẫy tay chào cả nhà
-Ờ, đợi tớ với! Con chào mọi người-Bảo Trâm cuối đầu chào rồi cũng vội xách cặp chạy theo nó
-Con bé này chỉ giỏi hành hạ Bảo Trâm thôi-Trần phu nhân lắc đầu
-Cô chủ rất đáng yêu, Bảo Trâm có thể có được người bạn như cô ấy cũng tức là phước của con bé nhà tôi rồi-Bà quản gia lên tiếng. Bà nuôi nó ngay từ khi còn trong bụng mẹ, ngoài mẹ là người hiểu nó nhất thì bà là người mẹ thứ 2 của nó. Bà thương nó như con ruột của mình vậy. Bảo Trâm cũng rất quý mến nó.
/44
|