Nó đưa cậu về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi!
Nó đang đứng giữa 2 sự lựa chọn: Ở lại hoặc ra về!
Nó lúng túng có chút đắn đo. Nó ngồi lên chiếc ghế nhỏ trong phòng cậu và bắt đầu suy nghĩ!
Nó nghĩ về những lần trước cậu giúp nó, nó lại thấy rối não! Nhưng Cô nam quả nữ ở cùng nhau qua đêm thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào!
Trong phút chốc, nó quyết định đi về kí túc xá. Nó chậm rãi bước ra cửa... ngoái đầu lại nhìn về phía phòng cậu, có chút đắn đo... nhưng nó quyết định ra ngoài!
Đóng cửa!
Giờ nó và cậu chỉ cách xa nhau có 2 cách cửa, vậy mà sao nó xa vời thế! Có chút gì đó bối rối, có chút gì đó áy náy!
Nó chậm rãi đi từng bước, từng bước một
Ánh đèn phía trước chập trờn, khuôn mặt buồn rười rượi thoát ẩn thoát hiện mờ ảo trong màn đêm!
Bất chợt, nó dừng lại, quay đầu nhìn lại đoạn đường mình đã đi! Nhà của cậu chỉ cách xa nó 1 chút thôi. Lòng nó tự dưng thúc dục mình quay lại! Chợt có gì đó lóe lên trên đầu nó!
Nó chạy lại phía căn nhà cậu, thở dốc!
Có chút đắn đo... nó chầm chậm mở cửa... rồi ròn rén đi vào trong! Nó không muốn cho cậu biết bởi vì chắc chắn cậu sẽ lại chêu nó cho coi!
Có tiếng từ trong vọng ra làm nó giật bắn người: Quyết định ở lại để cứu anh hả?
Hoá ra là cậu, làm nó hú hồn, một phen mặt đỏ bừng.
Nó lắp bắp miệng ngại ngùng quay mặt lại. Giật mình, nó cứ nghĩ cậu đang ở trong phòng ngủ ngon lành ai ngờ.
- Sao anh... Sao anh...
- Sao anh làm sao? - cậu cười nói
- Đáng nhẽ anh phải... Anh phải... - nó ấp úng như 1 cái máy
Cậu vừa nói vừa ngoáp, trông rất buồn cười.
Nó không nhịn được, tuy rất xấu hổ nhưng vẫn phá lên cười.
- Anh... Anh làm cái gì mà haha... Trông ngố quá đi mất... Ha ha...
Cậu có chút thắc: em làm gì mà cười kinh vậy?
Nó thấy vậy, biết là mình đã đánh lạc hướng được sự chú ý của cậu thì mỉm cười nói: anh bị ngốc à! Có phải là anh đang bị bệnh không vậy? Nhìn anh xem... Chậc... Trông thật kinh khủng!
Nó đẩy cậu vào phòng nói tiếp: nghỉ ngơi cho lại sức đi, mai nghỉ 1 buổi không chết được đâu!
Cậu có chút ngạc nhiên hỏi: em... Lo cho anh hả?
Nó hơi sôch về câu nói của cậu, nhưng hoàn hồn, bình tĩnh mỉm cười nói: trả ơn... Là trả ơn đó! Có hiểu không?
Tuy miệng nói vậy nhưng lòng lại không có nghĩ vậy, nhưng nói dối 1 lần đâu có hại ai! Nó an tâm nghĩ vậy!
Còn cậu thì bị câu nói của nó thuyết phục luôn, tuy có hơi thất vọng nhưng cậu vẫn gượng cười nói: được rồi vậy anh nghe theo em là được chứ gì!
- hừm, được rồi! - nó nói và đi vào bếp, hỏi to: nhà anh có cái gì có thể nấu nướng được không?
Mặt cậu nghơ ra - em định nấu ăn cho anh thật đấy hả?
Nó nghe thấy vậy, nói vọng ra: chẳng lẽ anh lại nhịn đói à, như thế không tốt cho người bệnh đâu. Phải ăn uống thì sức khỏe mới tốt lên được chứ!
Cậu hơi chấn động, hỏi nó với giọng điệu nghi ngờ: Em có nấu được không vậy!
- ý của anh là anh nghi ngờ tài năng của em? - nó gắt lên
Cậu giật mình, lắp bắp nói: không... không... làm gì có chuyện đó, em cứ nấu đi, anh sẽ ăn hết luôn, thật đấy!
- Vậy hả? - nó cười lớn rồi nói tiếp - nói cho anh biết đây là lần đầu tiên vào bếp của em đấy!
- Hả? - cậu thốt lên trong sự ngỡ ngàng
- Liệu ăn vào rồi có nhập viện luôn không ta? - cậu nghĩ
Nó ở trong bếp, tìm thấy chút gạo và quả trứng, nó mỉm cười rồi bắt tay vài làm!
- Đây là lần đầu tiên ta chổ tài... lần đầu tiên... có lẽ vậy!
..............................
Con người phát sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi... nhưng tình cảm đó phụ thuộc vào 2 người, nhưng tất cả chỉ có thể nói là chữ duyên!
Tình cảm giấu kín này liệu sẽ đi về đâu hay chỉ tan biến trong chốc lát... Đọc chương sau hiểu liền!
- HẾT CHƯƠNG 15 -
Nó đang đứng giữa 2 sự lựa chọn: Ở lại hoặc ra về!
Nó lúng túng có chút đắn đo. Nó ngồi lên chiếc ghế nhỏ trong phòng cậu và bắt đầu suy nghĩ!
Nó nghĩ về những lần trước cậu giúp nó, nó lại thấy rối não! Nhưng Cô nam quả nữ ở cùng nhau qua đêm thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào!
Trong phút chốc, nó quyết định đi về kí túc xá. Nó chậm rãi bước ra cửa... ngoái đầu lại nhìn về phía phòng cậu, có chút đắn đo... nhưng nó quyết định ra ngoài!
Đóng cửa!
Giờ nó và cậu chỉ cách xa nhau có 2 cách cửa, vậy mà sao nó xa vời thế! Có chút gì đó bối rối, có chút gì đó áy náy!
Nó chậm rãi đi từng bước, từng bước một
Ánh đèn phía trước chập trờn, khuôn mặt buồn rười rượi thoát ẩn thoát hiện mờ ảo trong màn đêm!
Bất chợt, nó dừng lại, quay đầu nhìn lại đoạn đường mình đã đi! Nhà của cậu chỉ cách xa nó 1 chút thôi. Lòng nó tự dưng thúc dục mình quay lại! Chợt có gì đó lóe lên trên đầu nó!
Nó chạy lại phía căn nhà cậu, thở dốc!
Có chút đắn đo... nó chầm chậm mở cửa... rồi ròn rén đi vào trong! Nó không muốn cho cậu biết bởi vì chắc chắn cậu sẽ lại chêu nó cho coi!
Có tiếng từ trong vọng ra làm nó giật bắn người: Quyết định ở lại để cứu anh hả?
Hoá ra là cậu, làm nó hú hồn, một phen mặt đỏ bừng.
Nó lắp bắp miệng ngại ngùng quay mặt lại. Giật mình, nó cứ nghĩ cậu đang ở trong phòng ngủ ngon lành ai ngờ.
- Sao anh... Sao anh...
- Sao anh làm sao? - cậu cười nói
- Đáng nhẽ anh phải... Anh phải... - nó ấp úng như 1 cái máy
Cậu vừa nói vừa ngoáp, trông rất buồn cười.
Nó không nhịn được, tuy rất xấu hổ nhưng vẫn phá lên cười.
- Anh... Anh làm cái gì mà haha... Trông ngố quá đi mất... Ha ha...
Cậu có chút thắc: em làm gì mà cười kinh vậy?
Nó thấy vậy, biết là mình đã đánh lạc hướng được sự chú ý của cậu thì mỉm cười nói: anh bị ngốc à! Có phải là anh đang bị bệnh không vậy? Nhìn anh xem... Chậc... Trông thật kinh khủng!
Nó đẩy cậu vào phòng nói tiếp: nghỉ ngơi cho lại sức đi, mai nghỉ 1 buổi không chết được đâu!
Cậu có chút ngạc nhiên hỏi: em... Lo cho anh hả?
Nó hơi sôch về câu nói của cậu, nhưng hoàn hồn, bình tĩnh mỉm cười nói: trả ơn... Là trả ơn đó! Có hiểu không?
Tuy miệng nói vậy nhưng lòng lại không có nghĩ vậy, nhưng nói dối 1 lần đâu có hại ai! Nó an tâm nghĩ vậy!
Còn cậu thì bị câu nói của nó thuyết phục luôn, tuy có hơi thất vọng nhưng cậu vẫn gượng cười nói: được rồi vậy anh nghe theo em là được chứ gì!
- hừm, được rồi! - nó nói và đi vào bếp, hỏi to: nhà anh có cái gì có thể nấu nướng được không?
Mặt cậu nghơ ra - em định nấu ăn cho anh thật đấy hả?
Nó nghe thấy vậy, nói vọng ra: chẳng lẽ anh lại nhịn đói à, như thế không tốt cho người bệnh đâu. Phải ăn uống thì sức khỏe mới tốt lên được chứ!
Cậu hơi chấn động, hỏi nó với giọng điệu nghi ngờ: Em có nấu được không vậy!
- ý của anh là anh nghi ngờ tài năng của em? - nó gắt lên
Cậu giật mình, lắp bắp nói: không... không... làm gì có chuyện đó, em cứ nấu đi, anh sẽ ăn hết luôn, thật đấy!
- Vậy hả? - nó cười lớn rồi nói tiếp - nói cho anh biết đây là lần đầu tiên vào bếp của em đấy!
- Hả? - cậu thốt lên trong sự ngỡ ngàng
- Liệu ăn vào rồi có nhập viện luôn không ta? - cậu nghĩ
Nó ở trong bếp, tìm thấy chút gạo và quả trứng, nó mỉm cười rồi bắt tay vài làm!
- Đây là lần đầu tiên ta chổ tài... lần đầu tiên... có lẽ vậy!
..............................
Con người phát sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi... nhưng tình cảm đó phụ thuộc vào 2 người, nhưng tất cả chỉ có thể nói là chữ duyên!
Tình cảm giấu kín này liệu sẽ đi về đâu hay chỉ tan biến trong chốc lát... Đọc chương sau hiểu liền!
- HẾT CHƯƠNG 15 -
/16
|