Sau đó, anh và cô cũng không nói chuyện với nhau nữa, cô cũng không sang nhà anh làm phiền anh nữa, cũng không cùng anh đi học…
Một tuần sau, trên đường đi học về cô lại gặp anh đang đứng đợi cô. Cô lảng tránh, coi như không nhìn thấy, cứ vậy mà đi qua. Thấy vậy, anh liền đuổi theo, lớn tiếng nói: “ mình biết lí do rồi” . Nghe đến đây, cô dừng chân, anh liền chạy tới đứng trước mặt cô, nói: “ Cậu bị ngốc à ?”. Cô không nói gì mà chỉ đứng nhìn anh, anh nói: “ Đi theo mình” nói rồi anh kéo cô chạy đến công viên gần nhà cô và anh. Đến nơi thuê xe đạp “ Ông chủ ! Cháu thuê hai chiếc”.
Cô thấy ngơ ngác không hiểu hỏi anh: “ Cậu làm gì đấy ?”. Không thấy anh nói gì, cô nói lớn: “ Mình còn phải về ôn bài !”
Anh dắt xe ra cho cô: “ Đạp xe”
Hai người cùng nhau đạp mấy vọng lượn quanh công viên. Nhớ hồi còn nhỏ, anh và cô luôn đến đây chơi đùa cùng nhau. Trong lòng cô bỗng cảm thấy có rất nhiều những kí ức tốt đẹp của tuổi thơ chợt ùa, trong những kí ức tốt đẹp đó của cô luôn có anh….
Hai người cùng nhau ngồi xuống một bãi bỏ, hai tay anh duỗi thẳng chống ở sau lưng, vừa nói vừa cười ngặt nghẽo: “ Hồi đó, khi mình ra công viên chơi cậu lúc nào cũng lẽo đẽo đòi theo, chân thì ngắn không với đến bàn đạp cứ ngã xe liên tục, khóc đến mức ướt hết áo, đau mà miệng cứ gọi tên mình ! Nhớ lại mà đau cả bụng”. Cô cau mặt: “ Cậu có cần phải nhớ dai vậy không ! Thật mất mặt chết mà”. Nói rồi cô phủi tay đang định đứng dậy thì anh liền nói: “ Hôm nay mình đã đến gặp cô Mã rồi”. Nghe đến đây cô nán lại nghe mà không nói gì, anh nói tiếp: “ Mình mà có gặp phải 100 Phương Hạ Vy thì mình tuyệt đối không bị sao nhãng”. Cô nhìn anh tỏ vẻ không hiểu, anh cười nói: “ Vì dù thế nào thì thành tích của mình vẫn cao”. Trời ơi. Nghe đến đây trong lòng cô bỗng cảm thấy phẫn nộ, tự hỏi tại sao độ tự sướng của anh lại cao đến như vậy…
Anh khoác vai cô nói tiếp: “ Vì vậy cho nên.. Cậu hãy cứ tiếp tục bám theo mình như trước nhé !... Đồ ngốc Phương Hạ Vy ”
Cô phẫn nộ ra mặt, tức giận chọc khửu tay hông anh một cái thật mạnh, anh cau có kêu lên: “ A ! zaaaaaaaa”
- Ai thèm bám theo cậu chứ ! Từ giờ mình không rảnh theo cậu nữa rồi!
- Cậu thì bận cái gì ???
- Học.
- Há – vừa nói anh vừa khua khua mấy ngón tay, nhằm ám chỉ cô tiến lại gần anh. Cô liền vâng lời tiến lại. Anh lấy tay đặt lên trán cô nói: “ Ấm đầu à ? “ . Cô nghe thấy vậy, lườm anh, đạp vào tay anh một cái thật mạnh. Anh liền lôi điện thoại ra, nháy nháy cái gì đó một hồi rất lâu
- Làm gì vậy??
- Kiểm tra dự báo thời tiết
- Rảnh à ?
- Chắc chắn là mai có bão rồi.
- Mùa này làm sao mà có bão được ! thông minh quá hóa điên rồi à ?
- Ơ ! – Hai người cùng nhìn vào điện thoại, đồng thanh nói, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Sau đó, anh ôm bụng cười dặn mãi mới nổi một câu: “ Có bão thật ! Mình biết ngay mà ! Ahahah mắc cười”
- Hàn Phong cậu chán sống rồi à ?
- Cậu mà có ý chí học hành là kiểu gì cũng có chuyện mà.
- “Không động viên được một câu thì thôi”. – Cô tỏ vẻ giận dỗi. Anh nhìn thấy vậy liền nói: “ Mình giúp cậu”
- Khỏi ! Cậu tự lo cho mình đi.
- Mình đã nói là cậu không.. – Đang nói dở thì cô chợt chen ngang: “ Khi nào hết bão, lại ra đây đạp xe Nhé”
- Cậu không sợ à ??
- Sợ gì ?
- Lời đồn về cái hồ này.
- Kể đi – Cô lại gần tỏ vẻ hứng thú.
- Người ta nói rằng: Nếu là một nam và một nữ đạp xe ở đây nhiều lần thì họ sẽ thích nhau.
Anh nhìn thấy cô ngơ ngác, bất giác nở nụ cười mỉm…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng phải đến vài năm sau này cô mới biết lời đồn thật sự liên quan đến cái hồ này, đó là: “ Nếu hai người đã yêu nhau rồi, cùng nhau đạp xe ở đây thì chính là TUYỆT MỆNH…..phải chia xa....
_Chúc cả nhà đọc truyện vv_Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhé_ Hãy bình chọn cho truyện + cmt_Tks <3 <3_
_KhảDi_
Một tuần sau, trên đường đi học về cô lại gặp anh đang đứng đợi cô. Cô lảng tránh, coi như không nhìn thấy, cứ vậy mà đi qua. Thấy vậy, anh liền đuổi theo, lớn tiếng nói: “ mình biết lí do rồi” . Nghe đến đây, cô dừng chân, anh liền chạy tới đứng trước mặt cô, nói: “ Cậu bị ngốc à ?”. Cô không nói gì mà chỉ đứng nhìn anh, anh nói: “ Đi theo mình” nói rồi anh kéo cô chạy đến công viên gần nhà cô và anh. Đến nơi thuê xe đạp “ Ông chủ ! Cháu thuê hai chiếc”.
Cô thấy ngơ ngác không hiểu hỏi anh: “ Cậu làm gì đấy ?”. Không thấy anh nói gì, cô nói lớn: “ Mình còn phải về ôn bài !”
Anh dắt xe ra cho cô: “ Đạp xe”
Hai người cùng nhau đạp mấy vọng lượn quanh công viên. Nhớ hồi còn nhỏ, anh và cô luôn đến đây chơi đùa cùng nhau. Trong lòng cô bỗng cảm thấy có rất nhiều những kí ức tốt đẹp của tuổi thơ chợt ùa, trong những kí ức tốt đẹp đó của cô luôn có anh….
Hai người cùng nhau ngồi xuống một bãi bỏ, hai tay anh duỗi thẳng chống ở sau lưng, vừa nói vừa cười ngặt nghẽo: “ Hồi đó, khi mình ra công viên chơi cậu lúc nào cũng lẽo đẽo đòi theo, chân thì ngắn không với đến bàn đạp cứ ngã xe liên tục, khóc đến mức ướt hết áo, đau mà miệng cứ gọi tên mình ! Nhớ lại mà đau cả bụng”. Cô cau mặt: “ Cậu có cần phải nhớ dai vậy không ! Thật mất mặt chết mà”. Nói rồi cô phủi tay đang định đứng dậy thì anh liền nói: “ Hôm nay mình đã đến gặp cô Mã rồi”. Nghe đến đây cô nán lại nghe mà không nói gì, anh nói tiếp: “ Mình mà có gặp phải 100 Phương Hạ Vy thì mình tuyệt đối không bị sao nhãng”. Cô nhìn anh tỏ vẻ không hiểu, anh cười nói: “ Vì dù thế nào thì thành tích của mình vẫn cao”. Trời ơi. Nghe đến đây trong lòng cô bỗng cảm thấy phẫn nộ, tự hỏi tại sao độ tự sướng của anh lại cao đến như vậy…
Anh khoác vai cô nói tiếp: “ Vì vậy cho nên.. Cậu hãy cứ tiếp tục bám theo mình như trước nhé !... Đồ ngốc Phương Hạ Vy ”
Cô phẫn nộ ra mặt, tức giận chọc khửu tay hông anh một cái thật mạnh, anh cau có kêu lên: “ A ! zaaaaaaaa”
- Ai thèm bám theo cậu chứ ! Từ giờ mình không rảnh theo cậu nữa rồi!
- Cậu thì bận cái gì ???
- Học.
- Há – vừa nói anh vừa khua khua mấy ngón tay, nhằm ám chỉ cô tiến lại gần anh. Cô liền vâng lời tiến lại. Anh lấy tay đặt lên trán cô nói: “ Ấm đầu à ? “ . Cô nghe thấy vậy, lườm anh, đạp vào tay anh một cái thật mạnh. Anh liền lôi điện thoại ra, nháy nháy cái gì đó một hồi rất lâu
- Làm gì vậy??
- Kiểm tra dự báo thời tiết
- Rảnh à ?
- Chắc chắn là mai có bão rồi.
- Mùa này làm sao mà có bão được ! thông minh quá hóa điên rồi à ?
- Ơ ! – Hai người cùng nhìn vào điện thoại, đồng thanh nói, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Sau đó, anh ôm bụng cười dặn mãi mới nổi một câu: “ Có bão thật ! Mình biết ngay mà ! Ahahah mắc cười”
- Hàn Phong cậu chán sống rồi à ?
- Cậu mà có ý chí học hành là kiểu gì cũng có chuyện mà.
- “Không động viên được một câu thì thôi”. – Cô tỏ vẻ giận dỗi. Anh nhìn thấy vậy liền nói: “ Mình giúp cậu”
- Khỏi ! Cậu tự lo cho mình đi.
- Mình đã nói là cậu không.. – Đang nói dở thì cô chợt chen ngang: “ Khi nào hết bão, lại ra đây đạp xe Nhé”
- Cậu không sợ à ??
- Sợ gì ?
- Lời đồn về cái hồ này.
- Kể đi – Cô lại gần tỏ vẻ hứng thú.
- Người ta nói rằng: Nếu là một nam và một nữ đạp xe ở đây nhiều lần thì họ sẽ thích nhau.
Anh nhìn thấy cô ngơ ngác, bất giác nở nụ cười mỉm…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng phải đến vài năm sau này cô mới biết lời đồn thật sự liên quan đến cái hồ này, đó là: “ Nếu hai người đã yêu nhau rồi, cùng nhau đạp xe ở đây thì chính là TUYỆT MỆNH…..phải chia xa....
_Chúc cả nhà đọc truyện vv_Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhé_ Hãy bình chọn cho truyện + cmt_Tks <3 <3_
_KhảDi_
/16
|