“ S...Sao...Thế ạ???”. Thấy cả nhà ai cũng sững sờ nhìn cô chằm chằm, tim cô đập nhanh hơn bình thường, ngập ngừng hỏi. Hàn Phong vào theo sau, thấy vậy liền đi đến trước laptop nhìn vào kết quả. Anh lại tiến đến chỗ Hạ Vy đang đứng, ghé sát vào tai cô nói: “ Chúc mừng cậu”. Nói xong anh xoa đầu cô, khi bước đi khóe miệng anh nở nụ cười. Bà Phương vẻ mặt mừng rỡ chạy ra ôm cô hét lớn “ Không ngờ một đứa năm ngoái mới đứng bét bảng mà giờ lại đậu đại học rồi!! Mẹ thật là… vui chết đi được”. Ông Phương nói: “ Giỏi lắm con gái”. Phương Tử Vy mở to mắt cảm thán: “ Là do kì thi năm nay có vấn đề… hay do may mắn đây?? Thật không thể tin được”. Dứt lời bà Phương đã lao đến cốc lên đầu Phương Tử Vy thật mạnh, có thể nghe thấy tiếng cốc rất rõ: “ Em con đậu Đại học thì phải mừng cho nó chứ, là chị gái lớn mà lại ăn nói vậy hả?? Con nhỏ này…???”. Hạ Vy vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, đơ ra như pho tượng. Phương Chính Nhân bụng đói cồn cào lợi dụng cơ hội tốt này để lấp đầy dạ dày, quay ra gọi mẹ: “ Một ngày vui như thế này nhà ta phải mở tiệc ăn mừng chứ mẹ nhỉ!!”
“ Đúng đúng. Suýt thì mẹ quên mất. Vy Vy à! Con gọi các bạn đến đi, hôm nay nhất định phải đập phá tưng bừng lên mới được”. Bà Phương hào hứng, tìm ví đi chợ. Còn ông Phương thì…: “ Con ông có đậu không?? Đúng đúng… Hạ Vy nhà tôi đậu rồi. Sao biết hay vậy?? Thành tích học tập của nó không được tốt… Năm cuối đã phải học hành vất vả lắm mới đậu được…”. Cứ vậy… Hết buôn với người này lại đến người khác, đây là lần đầu tiên cô thấy bố như vậy …. Là lần đầu thấy bố đi khoe cô với người khác…Lần đầu tiên thấy bố tự hào về cô…
_______________________________________________________________________________________________________
Hạ Vy lên phòng, vào nhóm chat inbox với mấy đứa bạn nhiều chuyện nọ.
*** Nhóm chat:
“ Vy Vy cậu đâu rồi??? Có đậu không vậy”. Triệu An Nhiên
“Are you OK!!”. Từ Lâm
“ Mấy thím có đậu không mà độ hóng cao quá vậy??”. Dương Nhược Quân
“ Đây đậu nhé”. Triệu An Nhiên
“ Cái trường đấy mà không đậu nữa thì thôi bó tay đấy”. Dương Nhược Quân
“ Ý cậu là sao hả?? Mỉa mai mình hả?? Gặp thì cậu chết chắc!”. Triệu An Nhiên
“Lâm Lâm cũng đậu rồi, còn Phong Phong??”. Triệu An Nhiên
“ Còn phải nói đương nhiên là đậu rồi”. Dương Nhược Quân
“ Ừ đậu rồi”. Hàn Phong
“ Vy Vy “. Từ Lâm
“ Mị đây”. Hạ Vy
“ Sao rồi??”
“ Cậu không sao chứ”
“ Are you OK”
“ Mấy đứa đến nhà mình đi. Mẹ mình gọi đó!”. Hạ Vy
“ Sao thế?? Mẹ cậu buồn quá cần bọn mình sang an ủi à??”. Triệu An Nhiên
“ Why??”. Từ Lâm
“ Mình dắt xe rồi sang liền”. Dương Nhược Quân
“ Ăn mừng”. Hạ Vy
“ Zaaaaaaaa”. Triệu An Nhiên
“ Unbelievable”. Từ Lâm
“ Thật à??”. Dương Nhược Quân
“ Là thật đấy”. Hàn Phong
“ Á”
“ Á”
“ Á”
Vy Vy cười, bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy bà chị nọ đứng dựa vào tường như đang chờ cô ra, cô ngạc nhiên: “ Sao lại đứng đây?? Chị định dọa ai vậy??”. Nói dứt lời Tử Vy đã lao đến ôm Vy Vy: “ Quà chúc mừng để trong phòng, tự vào mà lấy”. Nói rồi đi xuống dưới tầng, Vy Vy hỏi lớn: “ Chị lại đi đâu vậy??”
“ Thư viện”
“ Lại nữa hả!! Chị mà không về nhà là mẹ lại làm ầm cho xem”
“ Biết rồi”
Cô mở cửa phòng Tử Vy, nhìn thầy hộp qùa hình vuông khá nặng, có màu đỏ được trang trí rất đẹp. Trong đó là bộ ngôn tình mà cô vẫn luôn muốn mua mà lại không thể vì quá đắt. Bà chị của cô vốn không thích ngôn tình và cũng đặc biệt không thích người mê ngôn tình, bởi lẽ chị cô cho rằng những người này thường sống phi thực tế, quá ảo tưởng. Mỗi lần thấy cô đọc là y như rằng chị cô lại lặp một tràng ca dài dằng dặc. Thật không ngờ món quà hôm nay của bà chị này lại là thứ mà bà ý ghét nhất…nhưng lại là thứ Vy Vy yêu thích nhất.
Cảm động phát khóc: “ Thật là!! Muốn tặng quà sao không đưa tận tay mình chứ”. Dưới bộ sách có một phong thư, cô mở ra xem, trong đó là bức thư mà Tử Vy viết: “Món quà này chị đã mua rất lâu rồi!! Khi nhận được nó cũng là lúc biết kết quả thi… không biết sẽ thế nào đây??? Chị mua nó khi thấy em quyết tâm vào Đại học. Bởi chị tin rằng một khi em đã quyết tâm thì dù có phải thi lại 2 lần..3 lần…hay 10 lần thì em vẫn sẽ tiếp tục. Cố gắng lên nhé nhà văn tương lai! Chỉ cần cố gắng thì dù là chuyện gì cũng có thể làm được! Bà chị giỏi giang này sẽ luôn “ theo dõi” cưng đó!!
_Fighting!! Phương Hạ Vy_”
Không biết từ lúc nào nước mắt của cô cứ không ngừng rơi, khuôn mặt đẫm nước.
Cuối cùng cô cũng đã trở thành sinh viên Đại học... mơ ước của cô đã thành sự thực...
“ Đúng đúng. Suýt thì mẹ quên mất. Vy Vy à! Con gọi các bạn đến đi, hôm nay nhất định phải đập phá tưng bừng lên mới được”. Bà Phương hào hứng, tìm ví đi chợ. Còn ông Phương thì…: “ Con ông có đậu không?? Đúng đúng… Hạ Vy nhà tôi đậu rồi. Sao biết hay vậy?? Thành tích học tập của nó không được tốt… Năm cuối đã phải học hành vất vả lắm mới đậu được…”. Cứ vậy… Hết buôn với người này lại đến người khác, đây là lần đầu tiên cô thấy bố như vậy …. Là lần đầu thấy bố đi khoe cô với người khác…Lần đầu tiên thấy bố tự hào về cô…
_______________________________________________________________________________________________________
Hạ Vy lên phòng, vào nhóm chat inbox với mấy đứa bạn nhiều chuyện nọ.
*** Nhóm chat:
“ Vy Vy cậu đâu rồi??? Có đậu không vậy”. Triệu An Nhiên
“Are you OK!!”. Từ Lâm
“ Mấy thím có đậu không mà độ hóng cao quá vậy??”. Dương Nhược Quân
“ Đây đậu nhé”. Triệu An Nhiên
“ Cái trường đấy mà không đậu nữa thì thôi bó tay đấy”. Dương Nhược Quân
“ Ý cậu là sao hả?? Mỉa mai mình hả?? Gặp thì cậu chết chắc!”. Triệu An Nhiên
“Lâm Lâm cũng đậu rồi, còn Phong Phong??”. Triệu An Nhiên
“ Còn phải nói đương nhiên là đậu rồi”. Dương Nhược Quân
“ Ừ đậu rồi”. Hàn Phong
“ Vy Vy “. Từ Lâm
“ Mị đây”. Hạ Vy
“ Sao rồi??”
“ Cậu không sao chứ”
“ Are you OK”
“ Mấy đứa đến nhà mình đi. Mẹ mình gọi đó!”. Hạ Vy
“ Sao thế?? Mẹ cậu buồn quá cần bọn mình sang an ủi à??”. Triệu An Nhiên
“ Why??”. Từ Lâm
“ Mình dắt xe rồi sang liền”. Dương Nhược Quân
“ Ăn mừng”. Hạ Vy
“ Zaaaaaaaa”. Triệu An Nhiên
“ Unbelievable”. Từ Lâm
“ Thật à??”. Dương Nhược Quân
“ Là thật đấy”. Hàn Phong
“ Á”
“ Á”
“ Á”
Vy Vy cười, bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy bà chị nọ đứng dựa vào tường như đang chờ cô ra, cô ngạc nhiên: “ Sao lại đứng đây?? Chị định dọa ai vậy??”. Nói dứt lời Tử Vy đã lao đến ôm Vy Vy: “ Quà chúc mừng để trong phòng, tự vào mà lấy”. Nói rồi đi xuống dưới tầng, Vy Vy hỏi lớn: “ Chị lại đi đâu vậy??”
“ Thư viện”
“ Lại nữa hả!! Chị mà không về nhà là mẹ lại làm ầm cho xem”
“ Biết rồi”
Cô mở cửa phòng Tử Vy, nhìn thầy hộp qùa hình vuông khá nặng, có màu đỏ được trang trí rất đẹp. Trong đó là bộ ngôn tình mà cô vẫn luôn muốn mua mà lại không thể vì quá đắt. Bà chị của cô vốn không thích ngôn tình và cũng đặc biệt không thích người mê ngôn tình, bởi lẽ chị cô cho rằng những người này thường sống phi thực tế, quá ảo tưởng. Mỗi lần thấy cô đọc là y như rằng chị cô lại lặp một tràng ca dài dằng dặc. Thật không ngờ món quà hôm nay của bà chị này lại là thứ mà bà ý ghét nhất…nhưng lại là thứ Vy Vy yêu thích nhất.
Cảm động phát khóc: “ Thật là!! Muốn tặng quà sao không đưa tận tay mình chứ”. Dưới bộ sách có một phong thư, cô mở ra xem, trong đó là bức thư mà Tử Vy viết: “Món quà này chị đã mua rất lâu rồi!! Khi nhận được nó cũng là lúc biết kết quả thi… không biết sẽ thế nào đây??? Chị mua nó khi thấy em quyết tâm vào Đại học. Bởi chị tin rằng một khi em đã quyết tâm thì dù có phải thi lại 2 lần..3 lần…hay 10 lần thì em vẫn sẽ tiếp tục. Cố gắng lên nhé nhà văn tương lai! Chỉ cần cố gắng thì dù là chuyện gì cũng có thể làm được! Bà chị giỏi giang này sẽ luôn “ theo dõi” cưng đó!!
_Fighting!! Phương Hạ Vy_”
Không biết từ lúc nào nước mắt của cô cứ không ngừng rơi, khuôn mặt đẫm nước.
Cuối cùng cô cũng đã trở thành sinh viên Đại học... mơ ước của cô đã thành sự thực...
/16
|