Đó không phải là ngẫu nhiên
Tôi đã tìm em, tìm em suốt…
Nhưng ngoài việc đứng từ phía sau nhìn em…
Tôi không thể làm được gì cả…
Em cứ hận tôi bằng tất cả những gì em có….
Còn tôi…
Chỉ mong em được hạnh phúc…
………………
Trời đêm lạnh lẽo.
Tuy là ở trong Bar tường kín nhưng cái lạnh vẫn như cắt vào da thịt.
Đầu tôi đau như búa bổ, mỗi hơi thở dường như là một điều gì đó quá khó nhọc. Chân tôi bị bó đến tê cứng, buộc lòng phải tháo ra. Tuy là phải đi khập khễnh nhưng vẫn hơn là không đi được.
Hai hàng nước mắt của cô bạn tôi vẫn cứ tuôn như suối. Mặc cho tôi can ngăn an ủi thế nào, Chi vẫn cứ sợ hãi mà khóc thút thít, miệng không ngừng xin lỗi tôi.
Chi vẫn khóc, nén tiếng nấc lại hỏi tôi: “Băng ơi ! đi đâu bây giờ?”
Quả thực bản thân tôi cũng không biết phải đi đâu, nhưng tuyệt đối không thể đi ra cái vũ trường ồn ào náo nhiệt ngoài kia rồi, bởi lẽ ra đó sẽ bị bạn bè hắn ta tóm cổ bất cứ lúc nào.
Lại nghĩ, tôi cho hắn mấy cú ngã như thế, hắn chắc rất hận tôi, sẽ tìm mọi cách bắt lấy tôi cho được, bởi vậy tôi phải tách tôi và Chi ra, nhưng trước đó phải đưa Chi đến nơi an toàn.
Tôi an ủi: “đừng khóc nữa”, lại tiếp: “tôi thì đầu óc choáng váng, cổ chân đau đến tận xương tủy, lại còn phải đỡ cậu chạy, tôi không khóc thì cậu khóc cái gì hả?”.
Tôi thở hỗn hễn, cơ hồ chỉ muốn ngã quỵ, nhưng vẫn nuốt nước bọt, hắng giọng nói: “đồ ngốc ! cậu thấy trước giờ tôi đã bao giờ chịu thua chuyện gì chưa hả? có tôi ở đây, cậu sợ gì chứ? Trước giờ đã bao giờ tôi để cậu gặp bất trắc chưa? Cậu nói tôi là nữ hoàng Băng, vậy không lẽ nữ hoàng Băng này lại chịu thua một tên ngu ngốc ấy? khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu, yên lặng đi, tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu đâu, bởi vì….” Tôi nói hết nổi, thở gấp, cảnh vật trước mắt như nhân bản lên, chỉ một con đường, vậy mà bây giờ thành cả chục con đường.
“bởi vì sao?” Chi quay mặt sang nhìn tôi.
Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hơi cười, nói: “bởi vì Thượng Quan Chi là bạn thân nhất của Lãnh Lệ Băng này”.
Ánh mắt Chi thoáng nét ngạc nhiên, nhưng ngay tức khắc cậu ấy đưa tay quệt nước mắt, tươi cười nhìn tôi.
Tôi đỡ Chi khập khễnh chạy ra khỏi phòng nghỉ thông qua cửa thoát hiểm. Cửa thoát hiểm dẫn ra bãi đậu xe.
Gió như cắt vào da thịt, màn đêm âm u lạnh lẽo, trời tối như mực, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn gần đó phát ra ánh sáng.
Tôi quay sang hỏi Chi: “cậu có đi xe không?”
Chi gật đầu, rồi đưa chìa khóa cho tôi.
Tôi cười, đỡ Chi ra xe của Nhiếp Thông. Lúc nãy Nhiếp Thông có đưa một chìa khóa sơ cua của cậu ấy cho tôi, dặn khi nào cần thì cứ sử dụng.
Tôi mở cửa xe Nhiếp Thông, ấn cậu ấy vào băng ghế sau, cười cười: “cậu sẽ không trách nếu tôi làm hư con xe mới của cậu chứ?”
Chi lắc đầu, rồi lại gật đầu, nước mắt lại tuôn ra như thác đổ, khóc òa lên như một đứa bé: “Băng ơi cậu tính làm gì vậy?”.
Tôi cười nhẹ, với tay bật lò sưởi xe, rồi lại gần Chi, vuốt lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Chi, tôi đứng dậy, đóng phập cửa xe lại, ấn khóa, rút luôn chìa khóa, nhốt Chi ở trong đó.
Chi hoảng sợ nhìn tôi, lấy tay đập đập vào cửa kính.
Tôi ngửa mặt lên trời, nở nụ cười tươi nhất có thể.
Tôi nói: “ở yên đây, không lâu nữa sẽ có người đưa cậu đến nơi an toàn” lại tiếp tục ngước mặt lên, nói tiếp: “nếu tôi còn có thể trở về, tôi sẽ trả cậu một sự thật”.
Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn ngoái đầu lại, buông một câu cuối: “cậu vẫn luôn là người bạn thân nhất của tôi, Thượng Quan Chi”.
Tôi không quay đầu lại nữa, khập khễnh bước đi, gió cuốn lấy tôi, tôi lại ngước mặt lên trời.
Tôi từng đọc một quyển tiểu thuyết, trong đó có một câu tôi rất tâm đắc, đó là:
Nếu không muốn khóc, rất đơn giản…
Chỉ cần ngước mặt lên trời
Rồi nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt ấy chảy ngược vào trong…
Như vậy mọi người sẽ không thấy được sự yếu đuối của bạn, mà họ sẽ nghĩ, bạn là một con khổng tước ngạo mạn.
Trước khi tôi chui vào xe Chi, hắn đã phát hiện ra tôi, sau lưng hắn là khoảng năm tên đàn ông mặc vest to cao, ông trời ơi! Số tôi không tận đến mức này chứ.
Tôi khó nhọc lết vào xe Chi, một chiếc xe màu hồng nhỏ mà cậu ấy vừa được tặng trong lần sinh nhật vừa qua.
Tôi tra chìa khóa ổ khóa, nổ máy, nhấn ra vụt như bay ra khỏi bãi đổ xe.
85km/h ! tôi đang ở vận tốc 85km/h.
Cảnh vật bên đường vút qua không có, nhạt nhòa hai bên cửa sổ.
Tôi nhanh chóng hòa mình vào quốc lộ đông đúc, vẫn giữ nguyên tốc độ, tôi lách qua từng chiếc xe, bóp kèn inh ỏi.
Chiếc kính phản chiếu vài chiếc xe sau lưng đang đuổi theo tôi với vận tốc chóng mặt.
Tôi lại nhấn ga, cây kim đỏ của đồng hồ đo vận tốc nhảy vọt lên.
Cảm giác ớn lạnh từng cơn, như thể tử thần đang cười với mình sau lưng vậy.
Mặc dù tôi từng lái moto chạy cả trăm km/h để đua với anh chàng Edward, nhưng dù sao cũng là một thời trẻ trâu, bây giờ nhìn lại, tôi không còn muốn đua nữa đâu.
Không biết từ khi nào mà tôi lại trở nên quý trọng sinh mệnh mình tới như vậy.
Âu Dương Duy Phong.
Hình như tôi vừa thấy hắn,
Chính xác là tôi vừa lách qua con xe Ferrari của hắn.
Ở đất nước này đếm trên đầu ngón tay chỉ được vài chiếc, cứ cho là giống nhau, nhưng biển số xe thì không thể nhầm lẫn được , thêm nữa là xe của Âu Dương Duy Phong vốn đôn thêm, nên trông dũng mãnh hơn những chiếc khác rất nhiều.
Hắn ở đây làm gì chứ?
Mãi lo quay lưng lại phía sau, tay lái tôi bị lệch lúc nào không hay, tới lúc tỉnh táo cầm chắc tay lái thì đầu xe đã va vào lang can, va đập rất mạnh, nếu không có dây an toàn, đầu tôi đã nát với cửa kính rồi.
Vèo !! vèo !!
Ba chiếc xe đen đã vượt lên, một chiếc sau, một chiếc trước, một chiếc đi song song bên tay trái, bên tay phải tôi là lang can.
Hắn ta ngồi ở ghế còn lại của băng trước, hạ tấm kính xuống nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Rất may cho tôi, lang can chạy dọc có chỗ đứt quãng, dẫn ra ngã tư.
Tôi chạy đến đó, bất chấp là đèn xanh hay đèn đỏ, nhấn ga thật mạnh, húc văng chiếc xe trước mặt, xoay tay lái rẽ sang trái.
Bánh xe tạo cho mặt đường một dấu cháy xém nhỏ, xẹt lửa, ánh lửa bắn tóe như ánh mắt của tử thần.
Đây là đường một chiều đi xuống, song song là đường một chiều đi lên, hai tuyến đường được ngăn cách bởi lang can cao độ một mét.
Có vẻ như ông trời muốn Lãnh Lệ Băng này chết tại đây, nên cho tuyến đường bên kia là đèn xanh.
Đèn xanh đang bật lên, tiếng rồ máy cùng tiếng kèn ing ỏi như một khúc ca báo tử dành cho tôi vang lên.
Ting ting !!
Một chiếc xe đâm thẳng lên tôi, bóp kèn dữ dội, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là trong gang tất.
Dự là nếu tôi tăng ga, cả hai sẽ nổ tung cùng nhau, còn nếu tôi phanh, thì hai xe sẽ quẹt nhau, ở vận tốc này, quẹt nhau cũng đủ chết, nhưng thiết nghĩ, nếu tôi phanh ga, khi quẹt xe, dù chết vẫn còn xác mang về, vẫn tốt hơn là hỏa thiêu tại chỗ, rồi nếu may mắn, biết đâu tôi vẫn còn cơ hội sống xót.
Tôi đạp mạnh phanh, tiếng bánh xe cạ vào đường cót két như tiếng cười của tử thần.
Tất cả đều rất đáng sợ.
Đậm chất quá nhanh quá nguy hiểm.
Trước mặt tôi là con đường tôi muốn đi, bên phải là những con xe đang lao như tên, đằng sau là địch thù của tôi, chỉ còn bên trái, nhưng vô ích, tôi không đủ khả năng vượt qua quán tính rồi.
Tôi thắng gấp, bánh xe trượt dài trên mặt đường. Do đang chạy ở vận tốc trên 100km/h, nên dù thắng gấp vẫn phải chịu quán tính rất lớn. Chiếc xe vô dụng trượt dài trên mặt đường, nằm ngổn ngang giữa ngã tư.
Hai tay tôi tê dại trên tay lái, mồ hôi toát ra như thác, thấm ướt tay lái. Tôi không xác định được mình có hét lên vì sợ không, bởi tiếng ồn quá to, nhưng cổ họng tôi đau rát. Bây giờ dù có là tay lái như thánh cũng không thắng được quán tính, huống gì xe của Chi thắng chỉ vừa đủ xài, vốn không nhạy như xe cũ của tôi.
Ing ing !!
Tiếng kèn ngày càng lớn hơn, ánh sáng từ chiếc ô tô chiếu vào mắt tôi chói lóa.
Hình như trong ánh sáng đó, tôi đã thấy một thiên thần.
Thoạt nghĩ, có lẽ do tôi cả đời gian truân, sống không bằng chết, nên cuối cùng sẽ được hưởng phúc trên thiên đàng.
Rầmmmmmmm !!!!
Đầu tôi lại một lần nữa suýt đập vào cửa kính, lực tác động vào chiếc xe không quá lớn, nhưng vẫn dẫn đến cổ chân tôi hơi bị xê dịch, đau đến xương.
Tôi tròn mắt nhìn về phía tay trái, qua tấm kính chắn trước mắt, gương mặt lạnh nhưng đẹp như tạc từ băng của Âu Dương Duy Phong hiện ra, hai tay nắm chắc tay lái, trừng mắt nhìn tôi.
Diễn cảnh là như thế này: lúc đầu xe tôi chuẩn bị quẹt vào chiếc xe kia, thì Âu Dương Duy Phong không biết từ đâu chui ra, từ phía tay trái đâm thẳng vào xe tôi, đầu xe của hắn làm cửa kính trái vỡ vụn, bắn đầy vào người tôi, một vài mảnh rơi trên đầu xe hắn. Cũng may là kính loại thường, nên không gây thương tích Nhưng nhờ vậy đầu xe của tôi đã chuyển hướng, hơi lệch về phía tay phải, đăm thẳng đúng hướng tôi cần đi.
Nhanh như cắt tôi chộp lấy tay lái, lách qua con xe kia, vụt ga thẳng qua con đường dẫn ra ngoại ô. Phía sau lưng, tiếng chửi rủa của những người đi đường hòa cùng tiếng gió thét gào.
Thoát chết trong gang tất.
Nhưng tại sao Âu Dương Duy Phong lại xuất hiện ở đó. Lúc đó hắn lại lái xe ngược chiều đâm xuống, theo tôi thấy, trong lịch sử những tay đua ngông cuồng nhất, trừ phi muốn chết ra thì chẳng ai điên khùng đến mức đang đèn xanh mà chạy ngược xuống, lại còn giữa đường với vận tốc đáng sợ. Nhưng rõ ràng cú đâm của hắn vào tôi rất cao siêu, nghĩa là không quá mạnh để giết tôi, không quá nhẹ để cả hai cùng chết, nhưng vừa đủ để đầu xe tôi thoát khỏi quán tính kia quay đầu đúng hướng có thể lách, cơ hồ hắn còn tính luôn cả mức quán tính khi hắn tông vào tôi.
Qua gương chiếu hậu, tôi có thể thấy một tay lái lụa đang lách những chiếc xe một cách lão luyện để đuổi theo tôi.
Còn những tên muốn bắt tôi đã bị dòng người tấp nập chặn lại.
Cửa kính bị bể, gió lùa vào lạnh tê cả người, tôi hắc xì cả ba cái một lượt, đầu óc dường như chỉ muốn ngừng hoạt động thôi.
Cảnh vật trước mắt tôi lại nhân bản lên, mờ mờ cùng làn sương đêm buổi tối, hai bên cửa kính, cảnh vật bên đường thưa thớt dần, những bụi cỏ trơ trọi cúp xuống trong màn đêm lạnh.
Kéttt !!!
Tôi lại thêm một lần nữa phanh gấp, trước mắt tôi, hai con xe đang chặn đầu lại, một đen huyền, một cam đen, hay chính xác hơn là Âu Dương Duy Phong và Nhiếp Thông.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa toan bước xuống chào hỏi đôi câu thì bị té chúi lũi, suýt nữa đã hôn đất. Tình hình là người tôi nóng như lửa đốt, lạnh như ở bắc cực, cổ chân đau đến đứng không nổi. Mệt mỏi, tôi chẳng buồn đứng dậy, nằm sải lai ra đất =.=.
Chi từ trong xe chui ra, vừa thấy tôi đã ba chân bốn cẳng chạy lại, đỡ lấy đầu tôi, và ngán ngẫm hơn là cậu ấy lại khóc: “Băng ơi! Chi xin lỗi! huhu! Băng nóng quá! Làm sao bây giờ, Duy Phong ơi! Giúp Băng đi”.
Tim tôi lại thốn lên một nhịp.
Tôi nằm trong vòng tay Chi, cười nói: “không sao, cảm nhẹ thôi”.
Nhiếp Thông cũng lại gần tôi, toan định bế tôi lên thì Âu Dương Duy Phong vốn nãy giờ im lặng lại tiến đến gạt phắt tay Nhiếp Thông ra.
Hình như tim tôi đã bỏ mất một nhịp đập.
Vù vù !! gió lạnh không ngừng rít lên, thổi tung mái tóc của tôi, sượt qua đám cỏ quanh đường, khiến chúng chao đảo như nhảy múa. Bầu trời vẫn đen như mực, cảnh sắc của vùng ngoại ô ẩn khuất trong làn sương lạnh lẽo.
Ánh đèn đường nhạt nhòa hắt lên gương mặt của Âu Dương Duy Phong, rọi vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn, toát lên một vẻ lạnh lùng khó hiểu.
Đôi mắt đen ấy rất đẹp, long lanh như thể thượng đế nhân từ đã lấy hai giọt nước tinh khiết nhất mà ươm vào đó, lại lung linh như hai tinh tú vì sao.
Hàng mi dài, mũi dọc dừa, cánh môi mỏng, phía dưới là chiếc cằm với đường cong hoàn hảo.
Tôi không còn nhìn rõ Nhiếp Thông nữa, nói chính xác tôi hoàn toàn không nhìn Nhiếp Thông, bởi lẽ tôi đã bị đôi mắt kia mê hoặc từ lúc nào không hay, cơ hồ hắn bế bổng tôi lên lúc nào cũng không biết.
Tôi tựa đầu vào vai Âu Dương Duy Phong , mùi hương lavender thanh lạnh thoang thoảng dễ chịu, hắn cuối xuống nhìn tôi, khóe mắt chìm vào lớp tóc mỏng đẹp ma mị.
Hắn đưa ánh mắt lạnh kèm theo vẻ khiêu khích về phía Nhiếp Thông, môi nở nụ cười nữa miệng, nói: “rất cảm ơn! Nhưng Lãnh Lệ Băng thuộc nhà Âu Dương” rồi quay lưng bỏ đi.
Tim tôi đập như đánh trống trong ngực, cơ thể dường như lại nóng thêm một tí.
Tôi ngoái đầu lại nhìn Nhiếp Thông, “cây sào di động” đứng trơ ở đó cùng Chi, do ánh đèn đường khá nhạt, tôi không nhìn rõ gương mặt cậy ấy, toan nhoài người nhìn kĩ hơn thì ngay lập tức bị cánh tay của Âu Dương Duy Phong siết lấy, buộc lòng phải quay đầu lại.
Nhịp tim mạnh mẽ của hắn đập cũng khá nhanh, tôi áp tai vào đó, trong lòng thấy âm ấm.
Hắn ấn tôi vào xe, cởi áo khoác đưa cho tôi, cài dây an toàn, rồi ngồi vào ghế lái, nổ máy đi mất.
Tôi hít một hơi thật sâu, mùi lavender nam tính vô cùng dễ chịu, tôi quay sang nhìn Âu Dương Duy Phong, hỏi: “sao lại cứu tôi?”
Âu Dương Duy Phong nói: “cô là khách nhà, không thể không giúp”.
Tôi ồ một tiếng, kéo chiếc áo lên tận cổ, lòng hơi khó chịu, đôi mắt ngó mông lung ra ngoài, lí nhí: “là ngẫu nhiên”.
Hình như mắt Âu Dương Duy Phong có tia hụt hẫng, bàn tay hơi siết lấy tay lái, trầm ngâm không trả lời.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi trong chiếc áo ấm áp quyện cùng hương oải hương thanh lạnh, nhưng sau đó khi mở mắt ra thì chẳng còn hương lavender thanh lạnh, chẳng còn áo khoác ấm áp, mà thay vào đó là phòng bệnh trắng xóa nặc mùi Ete.
Tôi đã tìm em, tìm em suốt…
Nhưng ngoài việc đứng từ phía sau nhìn em…
Tôi không thể làm được gì cả…
Em cứ hận tôi bằng tất cả những gì em có….
Còn tôi…
Chỉ mong em được hạnh phúc…
………………
Trời đêm lạnh lẽo.
Tuy là ở trong Bar tường kín nhưng cái lạnh vẫn như cắt vào da thịt.
Đầu tôi đau như búa bổ, mỗi hơi thở dường như là một điều gì đó quá khó nhọc. Chân tôi bị bó đến tê cứng, buộc lòng phải tháo ra. Tuy là phải đi khập khễnh nhưng vẫn hơn là không đi được.
Hai hàng nước mắt của cô bạn tôi vẫn cứ tuôn như suối. Mặc cho tôi can ngăn an ủi thế nào, Chi vẫn cứ sợ hãi mà khóc thút thít, miệng không ngừng xin lỗi tôi.
Chi vẫn khóc, nén tiếng nấc lại hỏi tôi: “Băng ơi ! đi đâu bây giờ?”
Quả thực bản thân tôi cũng không biết phải đi đâu, nhưng tuyệt đối không thể đi ra cái vũ trường ồn ào náo nhiệt ngoài kia rồi, bởi lẽ ra đó sẽ bị bạn bè hắn ta tóm cổ bất cứ lúc nào.
Lại nghĩ, tôi cho hắn mấy cú ngã như thế, hắn chắc rất hận tôi, sẽ tìm mọi cách bắt lấy tôi cho được, bởi vậy tôi phải tách tôi và Chi ra, nhưng trước đó phải đưa Chi đến nơi an toàn.
Tôi an ủi: “đừng khóc nữa”, lại tiếp: “tôi thì đầu óc choáng váng, cổ chân đau đến tận xương tủy, lại còn phải đỡ cậu chạy, tôi không khóc thì cậu khóc cái gì hả?”.
Tôi thở hỗn hễn, cơ hồ chỉ muốn ngã quỵ, nhưng vẫn nuốt nước bọt, hắng giọng nói: “đồ ngốc ! cậu thấy trước giờ tôi đã bao giờ chịu thua chuyện gì chưa hả? có tôi ở đây, cậu sợ gì chứ? Trước giờ đã bao giờ tôi để cậu gặp bất trắc chưa? Cậu nói tôi là nữ hoàng Băng, vậy không lẽ nữ hoàng Băng này lại chịu thua một tên ngu ngốc ấy? khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu, yên lặng đi, tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu đâu, bởi vì….” Tôi nói hết nổi, thở gấp, cảnh vật trước mắt như nhân bản lên, chỉ một con đường, vậy mà bây giờ thành cả chục con đường.
“bởi vì sao?” Chi quay mặt sang nhìn tôi.
Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hơi cười, nói: “bởi vì Thượng Quan Chi là bạn thân nhất của Lãnh Lệ Băng này”.
Ánh mắt Chi thoáng nét ngạc nhiên, nhưng ngay tức khắc cậu ấy đưa tay quệt nước mắt, tươi cười nhìn tôi.
Tôi đỡ Chi khập khễnh chạy ra khỏi phòng nghỉ thông qua cửa thoát hiểm. Cửa thoát hiểm dẫn ra bãi đậu xe.
Gió như cắt vào da thịt, màn đêm âm u lạnh lẽo, trời tối như mực, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn gần đó phát ra ánh sáng.
Tôi quay sang hỏi Chi: “cậu có đi xe không?”
Chi gật đầu, rồi đưa chìa khóa cho tôi.
Tôi cười, đỡ Chi ra xe của Nhiếp Thông. Lúc nãy Nhiếp Thông có đưa một chìa khóa sơ cua của cậu ấy cho tôi, dặn khi nào cần thì cứ sử dụng.
Tôi mở cửa xe Nhiếp Thông, ấn cậu ấy vào băng ghế sau, cười cười: “cậu sẽ không trách nếu tôi làm hư con xe mới của cậu chứ?”
Chi lắc đầu, rồi lại gật đầu, nước mắt lại tuôn ra như thác đổ, khóc òa lên như một đứa bé: “Băng ơi cậu tính làm gì vậy?”.
Tôi cười nhẹ, với tay bật lò sưởi xe, rồi lại gần Chi, vuốt lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Chi, tôi đứng dậy, đóng phập cửa xe lại, ấn khóa, rút luôn chìa khóa, nhốt Chi ở trong đó.
Chi hoảng sợ nhìn tôi, lấy tay đập đập vào cửa kính.
Tôi ngửa mặt lên trời, nở nụ cười tươi nhất có thể.
Tôi nói: “ở yên đây, không lâu nữa sẽ có người đưa cậu đến nơi an toàn” lại tiếp tục ngước mặt lên, nói tiếp: “nếu tôi còn có thể trở về, tôi sẽ trả cậu một sự thật”.
Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn ngoái đầu lại, buông một câu cuối: “cậu vẫn luôn là người bạn thân nhất của tôi, Thượng Quan Chi”.
Tôi không quay đầu lại nữa, khập khễnh bước đi, gió cuốn lấy tôi, tôi lại ngước mặt lên trời.
Tôi từng đọc một quyển tiểu thuyết, trong đó có một câu tôi rất tâm đắc, đó là:
Nếu không muốn khóc, rất đơn giản…
Chỉ cần ngước mặt lên trời
Rồi nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt ấy chảy ngược vào trong…
Như vậy mọi người sẽ không thấy được sự yếu đuối của bạn, mà họ sẽ nghĩ, bạn là một con khổng tước ngạo mạn.
Trước khi tôi chui vào xe Chi, hắn đã phát hiện ra tôi, sau lưng hắn là khoảng năm tên đàn ông mặc vest to cao, ông trời ơi! Số tôi không tận đến mức này chứ.
Tôi khó nhọc lết vào xe Chi, một chiếc xe màu hồng nhỏ mà cậu ấy vừa được tặng trong lần sinh nhật vừa qua.
Tôi tra chìa khóa ổ khóa, nổ máy, nhấn ra vụt như bay ra khỏi bãi đổ xe.
85km/h ! tôi đang ở vận tốc 85km/h.
Cảnh vật bên đường vút qua không có, nhạt nhòa hai bên cửa sổ.
Tôi nhanh chóng hòa mình vào quốc lộ đông đúc, vẫn giữ nguyên tốc độ, tôi lách qua từng chiếc xe, bóp kèn inh ỏi.
Chiếc kính phản chiếu vài chiếc xe sau lưng đang đuổi theo tôi với vận tốc chóng mặt.
Tôi lại nhấn ga, cây kim đỏ của đồng hồ đo vận tốc nhảy vọt lên.
Cảm giác ớn lạnh từng cơn, như thể tử thần đang cười với mình sau lưng vậy.
Mặc dù tôi từng lái moto chạy cả trăm km/h để đua với anh chàng Edward, nhưng dù sao cũng là một thời trẻ trâu, bây giờ nhìn lại, tôi không còn muốn đua nữa đâu.
Không biết từ khi nào mà tôi lại trở nên quý trọng sinh mệnh mình tới như vậy.
Âu Dương Duy Phong.
Hình như tôi vừa thấy hắn,
Chính xác là tôi vừa lách qua con xe Ferrari của hắn.
Ở đất nước này đếm trên đầu ngón tay chỉ được vài chiếc, cứ cho là giống nhau, nhưng biển số xe thì không thể nhầm lẫn được , thêm nữa là xe của Âu Dương Duy Phong vốn đôn thêm, nên trông dũng mãnh hơn những chiếc khác rất nhiều.
Hắn ở đây làm gì chứ?
Mãi lo quay lưng lại phía sau, tay lái tôi bị lệch lúc nào không hay, tới lúc tỉnh táo cầm chắc tay lái thì đầu xe đã va vào lang can, va đập rất mạnh, nếu không có dây an toàn, đầu tôi đã nát với cửa kính rồi.
Vèo !! vèo !!
Ba chiếc xe đen đã vượt lên, một chiếc sau, một chiếc trước, một chiếc đi song song bên tay trái, bên tay phải tôi là lang can.
Hắn ta ngồi ở ghế còn lại của băng trước, hạ tấm kính xuống nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Rất may cho tôi, lang can chạy dọc có chỗ đứt quãng, dẫn ra ngã tư.
Tôi chạy đến đó, bất chấp là đèn xanh hay đèn đỏ, nhấn ga thật mạnh, húc văng chiếc xe trước mặt, xoay tay lái rẽ sang trái.
Bánh xe tạo cho mặt đường một dấu cháy xém nhỏ, xẹt lửa, ánh lửa bắn tóe như ánh mắt của tử thần.
Đây là đường một chiều đi xuống, song song là đường một chiều đi lên, hai tuyến đường được ngăn cách bởi lang can cao độ một mét.
Có vẻ như ông trời muốn Lãnh Lệ Băng này chết tại đây, nên cho tuyến đường bên kia là đèn xanh.
Đèn xanh đang bật lên, tiếng rồ máy cùng tiếng kèn ing ỏi như một khúc ca báo tử dành cho tôi vang lên.
Ting ting !!
Một chiếc xe đâm thẳng lên tôi, bóp kèn dữ dội, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là trong gang tất.
Dự là nếu tôi tăng ga, cả hai sẽ nổ tung cùng nhau, còn nếu tôi phanh, thì hai xe sẽ quẹt nhau, ở vận tốc này, quẹt nhau cũng đủ chết, nhưng thiết nghĩ, nếu tôi phanh ga, khi quẹt xe, dù chết vẫn còn xác mang về, vẫn tốt hơn là hỏa thiêu tại chỗ, rồi nếu may mắn, biết đâu tôi vẫn còn cơ hội sống xót.
Tôi đạp mạnh phanh, tiếng bánh xe cạ vào đường cót két như tiếng cười của tử thần.
Tất cả đều rất đáng sợ.
Đậm chất quá nhanh quá nguy hiểm.
Trước mặt tôi là con đường tôi muốn đi, bên phải là những con xe đang lao như tên, đằng sau là địch thù của tôi, chỉ còn bên trái, nhưng vô ích, tôi không đủ khả năng vượt qua quán tính rồi.
Tôi thắng gấp, bánh xe trượt dài trên mặt đường. Do đang chạy ở vận tốc trên 100km/h, nên dù thắng gấp vẫn phải chịu quán tính rất lớn. Chiếc xe vô dụng trượt dài trên mặt đường, nằm ngổn ngang giữa ngã tư.
Hai tay tôi tê dại trên tay lái, mồ hôi toát ra như thác, thấm ướt tay lái. Tôi không xác định được mình có hét lên vì sợ không, bởi tiếng ồn quá to, nhưng cổ họng tôi đau rát. Bây giờ dù có là tay lái như thánh cũng không thắng được quán tính, huống gì xe của Chi thắng chỉ vừa đủ xài, vốn không nhạy như xe cũ của tôi.
Ing ing !!
Tiếng kèn ngày càng lớn hơn, ánh sáng từ chiếc ô tô chiếu vào mắt tôi chói lóa.
Hình như trong ánh sáng đó, tôi đã thấy một thiên thần.
Thoạt nghĩ, có lẽ do tôi cả đời gian truân, sống không bằng chết, nên cuối cùng sẽ được hưởng phúc trên thiên đàng.
Rầmmmmmmm !!!!
Đầu tôi lại một lần nữa suýt đập vào cửa kính, lực tác động vào chiếc xe không quá lớn, nhưng vẫn dẫn đến cổ chân tôi hơi bị xê dịch, đau đến xương.
Tôi tròn mắt nhìn về phía tay trái, qua tấm kính chắn trước mắt, gương mặt lạnh nhưng đẹp như tạc từ băng của Âu Dương Duy Phong hiện ra, hai tay nắm chắc tay lái, trừng mắt nhìn tôi.
Diễn cảnh là như thế này: lúc đầu xe tôi chuẩn bị quẹt vào chiếc xe kia, thì Âu Dương Duy Phong không biết từ đâu chui ra, từ phía tay trái đâm thẳng vào xe tôi, đầu xe của hắn làm cửa kính trái vỡ vụn, bắn đầy vào người tôi, một vài mảnh rơi trên đầu xe hắn. Cũng may là kính loại thường, nên không gây thương tích Nhưng nhờ vậy đầu xe của tôi đã chuyển hướng, hơi lệch về phía tay phải, đăm thẳng đúng hướng tôi cần đi.
Nhanh như cắt tôi chộp lấy tay lái, lách qua con xe kia, vụt ga thẳng qua con đường dẫn ra ngoại ô. Phía sau lưng, tiếng chửi rủa của những người đi đường hòa cùng tiếng gió thét gào.
Thoát chết trong gang tất.
Nhưng tại sao Âu Dương Duy Phong lại xuất hiện ở đó. Lúc đó hắn lại lái xe ngược chiều đâm xuống, theo tôi thấy, trong lịch sử những tay đua ngông cuồng nhất, trừ phi muốn chết ra thì chẳng ai điên khùng đến mức đang đèn xanh mà chạy ngược xuống, lại còn giữa đường với vận tốc đáng sợ. Nhưng rõ ràng cú đâm của hắn vào tôi rất cao siêu, nghĩa là không quá mạnh để giết tôi, không quá nhẹ để cả hai cùng chết, nhưng vừa đủ để đầu xe tôi thoát khỏi quán tính kia quay đầu đúng hướng có thể lách, cơ hồ hắn còn tính luôn cả mức quán tính khi hắn tông vào tôi.
Qua gương chiếu hậu, tôi có thể thấy một tay lái lụa đang lách những chiếc xe một cách lão luyện để đuổi theo tôi.
Còn những tên muốn bắt tôi đã bị dòng người tấp nập chặn lại.
Cửa kính bị bể, gió lùa vào lạnh tê cả người, tôi hắc xì cả ba cái một lượt, đầu óc dường như chỉ muốn ngừng hoạt động thôi.
Cảnh vật trước mắt tôi lại nhân bản lên, mờ mờ cùng làn sương đêm buổi tối, hai bên cửa kính, cảnh vật bên đường thưa thớt dần, những bụi cỏ trơ trọi cúp xuống trong màn đêm lạnh.
Kéttt !!!
Tôi lại thêm một lần nữa phanh gấp, trước mắt tôi, hai con xe đang chặn đầu lại, một đen huyền, một cam đen, hay chính xác hơn là Âu Dương Duy Phong và Nhiếp Thông.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa toan bước xuống chào hỏi đôi câu thì bị té chúi lũi, suýt nữa đã hôn đất. Tình hình là người tôi nóng như lửa đốt, lạnh như ở bắc cực, cổ chân đau đến đứng không nổi. Mệt mỏi, tôi chẳng buồn đứng dậy, nằm sải lai ra đất =.=.
Chi từ trong xe chui ra, vừa thấy tôi đã ba chân bốn cẳng chạy lại, đỡ lấy đầu tôi, và ngán ngẫm hơn là cậu ấy lại khóc: “Băng ơi! Chi xin lỗi! huhu! Băng nóng quá! Làm sao bây giờ, Duy Phong ơi! Giúp Băng đi”.
Tim tôi lại thốn lên một nhịp.
Tôi nằm trong vòng tay Chi, cười nói: “không sao, cảm nhẹ thôi”.
Nhiếp Thông cũng lại gần tôi, toan định bế tôi lên thì Âu Dương Duy Phong vốn nãy giờ im lặng lại tiến đến gạt phắt tay Nhiếp Thông ra.
Hình như tim tôi đã bỏ mất một nhịp đập.
Vù vù !! gió lạnh không ngừng rít lên, thổi tung mái tóc của tôi, sượt qua đám cỏ quanh đường, khiến chúng chao đảo như nhảy múa. Bầu trời vẫn đen như mực, cảnh sắc của vùng ngoại ô ẩn khuất trong làn sương lạnh lẽo.
Ánh đèn đường nhạt nhòa hắt lên gương mặt của Âu Dương Duy Phong, rọi vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn, toát lên một vẻ lạnh lùng khó hiểu.
Đôi mắt đen ấy rất đẹp, long lanh như thể thượng đế nhân từ đã lấy hai giọt nước tinh khiết nhất mà ươm vào đó, lại lung linh như hai tinh tú vì sao.
Hàng mi dài, mũi dọc dừa, cánh môi mỏng, phía dưới là chiếc cằm với đường cong hoàn hảo.
Tôi không còn nhìn rõ Nhiếp Thông nữa, nói chính xác tôi hoàn toàn không nhìn Nhiếp Thông, bởi lẽ tôi đã bị đôi mắt kia mê hoặc từ lúc nào không hay, cơ hồ hắn bế bổng tôi lên lúc nào cũng không biết.
Tôi tựa đầu vào vai Âu Dương Duy Phong , mùi hương lavender thanh lạnh thoang thoảng dễ chịu, hắn cuối xuống nhìn tôi, khóe mắt chìm vào lớp tóc mỏng đẹp ma mị.
Hắn đưa ánh mắt lạnh kèm theo vẻ khiêu khích về phía Nhiếp Thông, môi nở nụ cười nữa miệng, nói: “rất cảm ơn! Nhưng Lãnh Lệ Băng thuộc nhà Âu Dương” rồi quay lưng bỏ đi.
Tim tôi đập như đánh trống trong ngực, cơ thể dường như lại nóng thêm một tí.
Tôi ngoái đầu lại nhìn Nhiếp Thông, “cây sào di động” đứng trơ ở đó cùng Chi, do ánh đèn đường khá nhạt, tôi không nhìn rõ gương mặt cậy ấy, toan nhoài người nhìn kĩ hơn thì ngay lập tức bị cánh tay của Âu Dương Duy Phong siết lấy, buộc lòng phải quay đầu lại.
Nhịp tim mạnh mẽ của hắn đập cũng khá nhanh, tôi áp tai vào đó, trong lòng thấy âm ấm.
Hắn ấn tôi vào xe, cởi áo khoác đưa cho tôi, cài dây an toàn, rồi ngồi vào ghế lái, nổ máy đi mất.
Tôi hít một hơi thật sâu, mùi lavender nam tính vô cùng dễ chịu, tôi quay sang nhìn Âu Dương Duy Phong, hỏi: “sao lại cứu tôi?”
Âu Dương Duy Phong nói: “cô là khách nhà, không thể không giúp”.
Tôi ồ một tiếng, kéo chiếc áo lên tận cổ, lòng hơi khó chịu, đôi mắt ngó mông lung ra ngoài, lí nhí: “là ngẫu nhiên”.
Hình như mắt Âu Dương Duy Phong có tia hụt hẫng, bàn tay hơi siết lấy tay lái, trầm ngâm không trả lời.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi trong chiếc áo ấm áp quyện cùng hương oải hương thanh lạnh, nhưng sau đó khi mở mắt ra thì chẳng còn hương lavender thanh lạnh, chẳng còn áo khoác ấm áp, mà thay vào đó là phòng bệnh trắng xóa nặc mùi Ete.
/73
|