Sáng sớm tinh mơ, biệt thự nhà họ Hà đã ồn ào náo nhiệt lên.
Hà Thiên My vừa tỉnh giấc, đưa tay chỉnh chu lại mái tóc, thoa chút son rồi chạy thẳng xuống nhà xem coi kẻ nào dám mà sáng sớm dám náo loạn nhà của một đại minh tinh như cô.
Vừa bước xuống sân, Hà Thiên My đã giật bắn người.
Đó chẳng phải là quan tài sao.
Một cổ quan tài màu trắng ngà với hoa văn chạm trổ tinh xảo, nhưng…
Nhưng trên quan tài, lại là bài vị của Hà Thiên My. Đó là tấm hình thẻ mà cô ta chụp khi chưa nâng mũi và gọt cằm.
Hà Thiên My tá hỏa thét ầm lên, sau đó mặt mày cau có lại giận dữ, mặc kệ người nhà ngăn cản, cô ta tiến lại đạp đổ cổ quan tài.
Dường như đã được ai đó kích hoạt sẵn, một tiếng “BÙMMM” vang lớn lên, rồi chiếc quan tài bóc cháy. Ngọn lửa dần dần liếm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trên tấm hình thẻ.
----
Bệnh viện.
Vẫn là căn phòng ngày trước Lãnh Lệ Băng hay nằm, vẫn là nhành lan tím, vẫn là gió mát cỏ thơm.
Lệ Băng thư thái ngồi trên chiếc ghế tựa, ngón tay đùa nghịch lọn tóc trước ngực, khóe môi vẽ ra nụ cười thú vị: “Hà Thiên My, chị muốn hại chết tôi sao? E là còn khuya”
Có lẽ hôm đó Lệ Băng đã quá hấp tấp nên không để ý đến Hà Thiên My, nhưng sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, cô đã bắt đầu sắp xếp lại các logic trong đầu và lần mò được ra kẻ chủ mưu chính là Hà Thiên My.
Chuyện này nếu Hà Thiên My muốn trách thì nên trách Lệ Băng cô có một trí nhớ quá tốt, thêm nữa là nên trách cô ta làm việc dở tệ, diễn kịch đã dở lại còn để Nhiếp Thông chụp lại tấm hình mình dùng quẹt diêm đánh lửa nữa. Tệ như vậy, làm sao có thể hại được Lãnh Lệ Băng?.
---
Giá như cô ta chỉ hại một mình tôi, thì ít nhiều gì tôi cũng sẽ du di bỏ qua cho cô ta. Nhưng đằng này cô ta đã khiến nhiều học sinh của trường bị thương, trong đó có cả Nhiếp Thông và Chi vì lo cho tôi mà băng thẳng vào rừng, lại còn hại cả người tôi yêu xém nữa là chết ngộp. Nếu lần này tôi để cho cô ta tự tung tác quái nữa thì xem ra tôi nên về quê làm ruộng là vừa rồi.
Cửa phòng bật mở, khỏi cần nhìn tôi cũng biết đó là Duy Phong, ngoài anh ra thì còn ai có cái kiểu bá đạo tự ý xông vào phòng người khác mà không cần hỏi ý chủ phòng chứ.
Tôi xoay chân ghế lại, nhướn mày nhìn anh một cái.
Anh vẫn đẹp trai phơi phới, khóe môi hơi cười nhìn tôi ra chiều thú vị: “Em ra tay nhanh thật”.
Tôi cười nhạt, phỏng biết mục đích anh đến đây: “Chỉ là trả lễ một chút”.
Duy Phong cũng tìm một cái ghế ngồi xuống, nét cười biến mất, nghiêm túc nhìn tôi: “Nhưng đừng dính đến vụ này nữa, đây là chuyện của tôi”.
Đấy, tôi đoán có sai đâu, Duy Phong trước giờ luôn là vậy, cái gì cũng muốn tự mình giải quyết. Nhưng tôi cảm thấy người nên nói câu đó là tôi mới đúng.
Đang tính trả lời anh thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tôi nói vọng ra: “Vào đi”.
Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, tôi cau mày, sau đó nặn ra nụ cười tươi với người vừa bước vào: “Chị My” nghe mà nổi da gà, nhưng vẫn tiếp tục: “Chị đến thăm em như thế này, làm em không thuận lòng tí nào…”
Quả nhiên có tật giật mình, nụ cười ảo-tung-chảo trên khóe miệng nhỏ của cô ta đông cứng lại. Thấy vậy tôi liền bào chữa: “Chị có nhiều việc phải giải quyết, cất công đến thăm em, làm em không thoải mái cho lắm”.
Tôi trộm liếc Duy Phong một cái, anh có vẻ thú vị trước câu nói của tôi, gật gù cười cười.
Hà Thiên My lấy lại nụ cười tươi tắn, chạy lại đứng sau ghế Duy Phong, cái cách cô ta nép mình sau anh làm tôi muốn nổi đóa, nhưng vẫn tươi cười.
Cô ta đưa mắt nhìn tôi, hỏi: “Em có đỡ chưa?”.
Tôi trả lời: “Nhiêu đó sao mà chết được hả chị?”.
Cô ta cười khan, ra giọng quan tâm: “Chị lo cho em lắm, hôm đó chị đã lao vào rừng tìm em, nhưng tìm không thấy, chị lo lắm”.
Tôi thở dài một cái, cũng may sáng giờ tôi chưa ăn gì, không là phát nôn rồi. Hà Thiên My ơi Hà Thiên My, chị lấy cớ lo lắng cho tôi để có thể vào rừng, chẳng phải là để châm lửa sao? Không những có thể châm lửa lại còn được thiên hạ treo cho cái danh “Người tốt, việc tốt” nữa, đúng là một công đôi việc, nhưng chị lại không hề biết Nhiếp Thông sớm đã nghi ngờ chị, chính cậu ấy đã bám theo và thậm chị chụp cả mấy chục tấm lúc chị châm lửa đấy: “Cảm ơn chị, em biết mà, Nhiếp Thông đã theo chị suốt, ấy vậy lại không chịu ngăn chị lại…” tôi cười đưa mắt nhìn chị ta một cái thật sắc bén: “Làm suýt nữa lại có án mạng”.
Khuôn mặt Hà Thiên My dù cố tươi cười nhưng rõ ràng là xanh méc. Đôi mắt tối sầm lại, thậm chí tôi còn có thể thấy được những đầu ngón tay đang run run của chị ta.
Vẫn còn sớm lắm Hà Thiên My à, tôi sẽ cho chị biết thế nào là đắc tội với người-không-nên-đắc-tội.
Hà Thiên My vừa tỉnh giấc, đưa tay chỉnh chu lại mái tóc, thoa chút son rồi chạy thẳng xuống nhà xem coi kẻ nào dám mà sáng sớm dám náo loạn nhà của một đại minh tinh như cô.
Vừa bước xuống sân, Hà Thiên My đã giật bắn người.
Đó chẳng phải là quan tài sao.
Một cổ quan tài màu trắng ngà với hoa văn chạm trổ tinh xảo, nhưng…
Nhưng trên quan tài, lại là bài vị của Hà Thiên My. Đó là tấm hình thẻ mà cô ta chụp khi chưa nâng mũi và gọt cằm.
Hà Thiên My tá hỏa thét ầm lên, sau đó mặt mày cau có lại giận dữ, mặc kệ người nhà ngăn cản, cô ta tiến lại đạp đổ cổ quan tài.
Dường như đã được ai đó kích hoạt sẵn, một tiếng “BÙMMM” vang lớn lên, rồi chiếc quan tài bóc cháy. Ngọn lửa dần dần liếm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trên tấm hình thẻ.
----
Bệnh viện.
Vẫn là căn phòng ngày trước Lãnh Lệ Băng hay nằm, vẫn là nhành lan tím, vẫn là gió mát cỏ thơm.
Lệ Băng thư thái ngồi trên chiếc ghế tựa, ngón tay đùa nghịch lọn tóc trước ngực, khóe môi vẽ ra nụ cười thú vị: “Hà Thiên My, chị muốn hại chết tôi sao? E là còn khuya”
Có lẽ hôm đó Lệ Băng đã quá hấp tấp nên không để ý đến Hà Thiên My, nhưng sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, cô đã bắt đầu sắp xếp lại các logic trong đầu và lần mò được ra kẻ chủ mưu chính là Hà Thiên My.
Chuyện này nếu Hà Thiên My muốn trách thì nên trách Lệ Băng cô có một trí nhớ quá tốt, thêm nữa là nên trách cô ta làm việc dở tệ, diễn kịch đã dở lại còn để Nhiếp Thông chụp lại tấm hình mình dùng quẹt diêm đánh lửa nữa. Tệ như vậy, làm sao có thể hại được Lãnh Lệ Băng?.
---
Giá như cô ta chỉ hại một mình tôi, thì ít nhiều gì tôi cũng sẽ du di bỏ qua cho cô ta. Nhưng đằng này cô ta đã khiến nhiều học sinh của trường bị thương, trong đó có cả Nhiếp Thông và Chi vì lo cho tôi mà băng thẳng vào rừng, lại còn hại cả người tôi yêu xém nữa là chết ngộp. Nếu lần này tôi để cho cô ta tự tung tác quái nữa thì xem ra tôi nên về quê làm ruộng là vừa rồi.
Cửa phòng bật mở, khỏi cần nhìn tôi cũng biết đó là Duy Phong, ngoài anh ra thì còn ai có cái kiểu bá đạo tự ý xông vào phòng người khác mà không cần hỏi ý chủ phòng chứ.
Tôi xoay chân ghế lại, nhướn mày nhìn anh một cái.
Anh vẫn đẹp trai phơi phới, khóe môi hơi cười nhìn tôi ra chiều thú vị: “Em ra tay nhanh thật”.
Tôi cười nhạt, phỏng biết mục đích anh đến đây: “Chỉ là trả lễ một chút”.
Duy Phong cũng tìm một cái ghế ngồi xuống, nét cười biến mất, nghiêm túc nhìn tôi: “Nhưng đừng dính đến vụ này nữa, đây là chuyện của tôi”.
Đấy, tôi đoán có sai đâu, Duy Phong trước giờ luôn là vậy, cái gì cũng muốn tự mình giải quyết. Nhưng tôi cảm thấy người nên nói câu đó là tôi mới đúng.
Đang tính trả lời anh thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tôi nói vọng ra: “Vào đi”.
Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, tôi cau mày, sau đó nặn ra nụ cười tươi với người vừa bước vào: “Chị My” nghe mà nổi da gà, nhưng vẫn tiếp tục: “Chị đến thăm em như thế này, làm em không thuận lòng tí nào…”
Quả nhiên có tật giật mình, nụ cười ảo-tung-chảo trên khóe miệng nhỏ của cô ta đông cứng lại. Thấy vậy tôi liền bào chữa: “Chị có nhiều việc phải giải quyết, cất công đến thăm em, làm em không thoải mái cho lắm”.
Tôi trộm liếc Duy Phong một cái, anh có vẻ thú vị trước câu nói của tôi, gật gù cười cười.
Hà Thiên My lấy lại nụ cười tươi tắn, chạy lại đứng sau ghế Duy Phong, cái cách cô ta nép mình sau anh làm tôi muốn nổi đóa, nhưng vẫn tươi cười.
Cô ta đưa mắt nhìn tôi, hỏi: “Em có đỡ chưa?”.
Tôi trả lời: “Nhiêu đó sao mà chết được hả chị?”.
Cô ta cười khan, ra giọng quan tâm: “Chị lo cho em lắm, hôm đó chị đã lao vào rừng tìm em, nhưng tìm không thấy, chị lo lắm”.
Tôi thở dài một cái, cũng may sáng giờ tôi chưa ăn gì, không là phát nôn rồi. Hà Thiên My ơi Hà Thiên My, chị lấy cớ lo lắng cho tôi để có thể vào rừng, chẳng phải là để châm lửa sao? Không những có thể châm lửa lại còn được thiên hạ treo cho cái danh “Người tốt, việc tốt” nữa, đúng là một công đôi việc, nhưng chị lại không hề biết Nhiếp Thông sớm đã nghi ngờ chị, chính cậu ấy đã bám theo và thậm chị chụp cả mấy chục tấm lúc chị châm lửa đấy: “Cảm ơn chị, em biết mà, Nhiếp Thông đã theo chị suốt, ấy vậy lại không chịu ngăn chị lại…” tôi cười đưa mắt nhìn chị ta một cái thật sắc bén: “Làm suýt nữa lại có án mạng”.
Khuôn mặt Hà Thiên My dù cố tươi cười nhưng rõ ràng là xanh méc. Đôi mắt tối sầm lại, thậm chí tôi còn có thể thấy được những đầu ngón tay đang run run của chị ta.
Vẫn còn sớm lắm Hà Thiên My à, tôi sẽ cho chị biết thế nào là đắc tội với người-không-nên-đắc-tội.
/73
|