Những ngày sau Y Phàm ngày nào cũng đến thăm Nhược Hy..
Từ ngày xảy ra trận hỏa hoạn kia,anh luôn cảm thấy bất an thế nào cũng không yên tâm..
Chỉ cần rời xa Nhược Hy là anh lại bồn chồn lo lắng..
Nhược Hy rất khéo léo không làm gì cho Y Phàm nghi ngờ cả..Do bác đã nói Nhược Hy ngửi quá nhiều khói nên cơ thể có chút suy kiệt phải ở lại theo dõi mấy ngày, thấy Lâm Thanh hay Mạc Đàm không có ý kiến gì chuyện của hai người chỉ hỏi qua họ bên nhau bao lâu cũng không hề phản bác, Mạc Y Phàm càng thêm vui vẻ..
Lúc này anh ôm lấy Nhược Hy hôn lên tóc cô..
- " Tiểu Hy mấy ngày nữa em xuất viện chúng ta đính hôn với nhau nhé.."
Nhược Hy nằm trong lòng anh,miệng nở nụ cười nhưng mắt đã đỏ lên..Cô gắng lắm mới nói..
- " Được.."
Chỉ nghĩ đến thôi Mạc Y Phàm đã vui sướng..
Lúc này mẹ Thẩm đi vào..
- "Thiếu gia cậu đi học đi, để tôi chăm con bé.."
Mạc Y Phàm không đành lòng buông Nhược Hy ra..
Anh đứng dậy vuốt tóc Nhược Hy..
- " Hôm nay anh có tiết kiểm tra,làm xong sẽ về với em.."
Nhược Hy cười..
- " Anh làm bài tốt nhé.."
Anh khom người hôn lên trán Nhược Hy,rồi mới cầm balo không nỡ rời đi..
Nước mắt rốt cuộc cũng không cầm cự được,Nhược Hy nức nở..
Mẹ Thẩm đi đến chỉ biết ôm con gái vào lòng..
- " Rồi sẽ qua..Tiểu Hy thế giới đó không thuộc về chúng ta.."
Nhược Hy lấy dưới gối một vé máy bay đi Pháp, Lâm Thanh chuẩn bị sẵn cho cô còn có một phong bì..
Nước mắt Nhược Hy ướt đẫm cả khuôn mặt,cô hận ông trời bất công với cô..
Đến khi Lâm Thanh đến Nhược Hy đã yên vị trong phòng cấp cứu..
Mẹ Thẩm ngồi phía ngoài khóc không thành tiếng,vì bà xuất thân nghèo hèn nên con gái cũng phải chịu nhiều uất ức thế này..
Lâm Thanh nhìn đồng hồ có chút sốt ruột,bà ta đứng lên nhìn ánh đèn phòng cấp cứu..
Ting..
Đèn tắt,bác sĩ mở cửa bước ra ngoài..
Lâm Thanh mừng rỡ vội vả đi đến..
- " Sao rồi mọi thứ đều ổn chứ bác sĩ..?"
Bác sĩ gật đầu..
- "Mọi thứ đã xong, về nhà tẩm bổ cho cô ấy lấy lại sức nhé.."
Lâm Thanh cười nhẹ lòng, rốt cuộc mọi thứ đã xong..
Lúc đẩy Nhược Hy ra,cô im lặng nằm đó..Sắc mặt trắng bệch yếu ớt..Lâm Thanh thở dài quay mặt nói với mẹ Thẩm..
- " Hãy rời đi trước khi Y Phàm trở về.."
Mẹ Thẩm không trả lời,bà đi đến bên cạnh con gái xót xa hỏi..
- " Con ổn không..?"
Nhược Hy mở mắt nhìn mẹ mình..
- " Con ổn,mẹ đưa cái này cho Bà chủ.."
Là một phong thư cô viết cho anh..
Lúc Mạc Y Phàm đọc được lá thư này thì Nhược Hy đã không còn bên cạnh anh nữa..
" Y Phàm! kiếp này xem như em nợ anh, anh hãy sống tốt..Đừng tìm em.."
Vọn vẹn chỉ mấy chữ thôi..
Có phải cô bị anh nuông chiều quá rồi sinh hư đúng không..Nói đi là đi,chẳng một lời từ biệt nhẫn tâm biến mất khỏi thế giới của anh..
Lần đâu tiên Mạc Y Phàm trở nên điên loạn,anh lật tung khắp nơi tìm cô..cả mẹ Thẩm cũng không thể tìm ra dù về quê hai người..Tất cả đều vô vọng..
Trong một năm Nhược Hy rời đi, Mạc Y Phàm vô số lần phải nhập viện.Anh đánh nhau,anh uống rượu đến viêm loét dạ dày..Anh tự hành hạ bản thân đến khi Mạc Đàm không thể tiếp tục nhìn con trai thê thảm như thế đã nhiều lần giáo huấn vợ mình..Nhưng tất cả đã quá muộn màn..
Dĩ nhiên Mạc Y Phàm rất rõ Nhược Hy không tự nhiên mà ra đi,anh nhiều lần về tra hỏi Lâm Thanh, nhưng bà luôn bảo rằng mình không biết gì, Lâm Thanh cũng khóc cạn nước mắt với Mạc Y Phàm.
Khi tất cả thật sự đã rơi vào tuyệt vọng,cho đến một ngày Mạc Y Phàm quyết chọn đi du học rời xa nơi đau lòng này..
Máy bay cất cánh, bỏ lại bao nỗi đau tuổi trẻ phải gánh chịu..Nỗi đau này biết khi nào mới nguôi ngoai..
Bởi chúng ta nợ nhau một lời tạ từ,nên sau này nhớ nhau mãi không quên...
Lời hứa năm ấy của một người sẽ cùng anh đi đến hết đường đời…
Rằng sẽ mãi không bao giờ buông tay…
Anh và cô đều không quên đi, nhưng cũng không thể nào thực hiện được lời hứa ấy. Năm tháng ấy, anh tin rằng cả bầu trời đều nằm trong tầm với, rằng cho dù đi đến bất cứ đâu, bất cứ nơi đâu trên cõi đời này, anh và cô sẽ không bao giờ rời xa, vậy mà giờ đây, cô nhẫn tâm quay đi không còn nhắc đến những lời hứa chắc như đinh năm đó nữa rồi.
Bởi vì những vấp ngã của tuổi trẻ, những thất bại, cãi vã và tổn thương năm tháng ấy, đã khiến cho chúng ta hiểu được trên đời vốn không có gì là mãi mãi. Đời là thế, tình yêu của những năm tháng đầu đời, có mấy ai thành?
Bởi vì bầu trời này vốn dĩ quá rộng lớn, và chúng ta, cũng chỉ là một khoảng trời xanh năm nào đó mà thôi…
________________________________________
Từ ngày xảy ra trận hỏa hoạn kia,anh luôn cảm thấy bất an thế nào cũng không yên tâm..
Chỉ cần rời xa Nhược Hy là anh lại bồn chồn lo lắng..
Nhược Hy rất khéo léo không làm gì cho Y Phàm nghi ngờ cả..Do bác đã nói Nhược Hy ngửi quá nhiều khói nên cơ thể có chút suy kiệt phải ở lại theo dõi mấy ngày, thấy Lâm Thanh hay Mạc Đàm không có ý kiến gì chuyện của hai người chỉ hỏi qua họ bên nhau bao lâu cũng không hề phản bác, Mạc Y Phàm càng thêm vui vẻ..
Lúc này anh ôm lấy Nhược Hy hôn lên tóc cô..
- " Tiểu Hy mấy ngày nữa em xuất viện chúng ta đính hôn với nhau nhé.."
Nhược Hy nằm trong lòng anh,miệng nở nụ cười nhưng mắt đã đỏ lên..Cô gắng lắm mới nói..
- " Được.."
Chỉ nghĩ đến thôi Mạc Y Phàm đã vui sướng..
Lúc này mẹ Thẩm đi vào..
- "Thiếu gia cậu đi học đi, để tôi chăm con bé.."
Mạc Y Phàm không đành lòng buông Nhược Hy ra..
Anh đứng dậy vuốt tóc Nhược Hy..
- " Hôm nay anh có tiết kiểm tra,làm xong sẽ về với em.."
Nhược Hy cười..
- " Anh làm bài tốt nhé.."
Anh khom người hôn lên trán Nhược Hy,rồi mới cầm balo không nỡ rời đi..
Nước mắt rốt cuộc cũng không cầm cự được,Nhược Hy nức nở..
Mẹ Thẩm đi đến chỉ biết ôm con gái vào lòng..
- " Rồi sẽ qua..Tiểu Hy thế giới đó không thuộc về chúng ta.."
Nhược Hy lấy dưới gối một vé máy bay đi Pháp, Lâm Thanh chuẩn bị sẵn cho cô còn có một phong bì..
Nước mắt Nhược Hy ướt đẫm cả khuôn mặt,cô hận ông trời bất công với cô..
Đến khi Lâm Thanh đến Nhược Hy đã yên vị trong phòng cấp cứu..
Mẹ Thẩm ngồi phía ngoài khóc không thành tiếng,vì bà xuất thân nghèo hèn nên con gái cũng phải chịu nhiều uất ức thế này..
Lâm Thanh nhìn đồng hồ có chút sốt ruột,bà ta đứng lên nhìn ánh đèn phòng cấp cứu..
Ting..
Đèn tắt,bác sĩ mở cửa bước ra ngoài..
Lâm Thanh mừng rỡ vội vả đi đến..
- " Sao rồi mọi thứ đều ổn chứ bác sĩ..?"
Bác sĩ gật đầu..
- "Mọi thứ đã xong, về nhà tẩm bổ cho cô ấy lấy lại sức nhé.."
Lâm Thanh cười nhẹ lòng, rốt cuộc mọi thứ đã xong..
Lúc đẩy Nhược Hy ra,cô im lặng nằm đó..Sắc mặt trắng bệch yếu ớt..Lâm Thanh thở dài quay mặt nói với mẹ Thẩm..
- " Hãy rời đi trước khi Y Phàm trở về.."
Mẹ Thẩm không trả lời,bà đi đến bên cạnh con gái xót xa hỏi..
- " Con ổn không..?"
Nhược Hy mở mắt nhìn mẹ mình..
- " Con ổn,mẹ đưa cái này cho Bà chủ.."
Là một phong thư cô viết cho anh..
Lúc Mạc Y Phàm đọc được lá thư này thì Nhược Hy đã không còn bên cạnh anh nữa..
" Y Phàm! kiếp này xem như em nợ anh, anh hãy sống tốt..Đừng tìm em.."
Vọn vẹn chỉ mấy chữ thôi..
Có phải cô bị anh nuông chiều quá rồi sinh hư đúng không..Nói đi là đi,chẳng một lời từ biệt nhẫn tâm biến mất khỏi thế giới của anh..
Lần đâu tiên Mạc Y Phàm trở nên điên loạn,anh lật tung khắp nơi tìm cô..cả mẹ Thẩm cũng không thể tìm ra dù về quê hai người..Tất cả đều vô vọng..
Trong một năm Nhược Hy rời đi, Mạc Y Phàm vô số lần phải nhập viện.Anh đánh nhau,anh uống rượu đến viêm loét dạ dày..Anh tự hành hạ bản thân đến khi Mạc Đàm không thể tiếp tục nhìn con trai thê thảm như thế đã nhiều lần giáo huấn vợ mình..Nhưng tất cả đã quá muộn màn..
Dĩ nhiên Mạc Y Phàm rất rõ Nhược Hy không tự nhiên mà ra đi,anh nhiều lần về tra hỏi Lâm Thanh, nhưng bà luôn bảo rằng mình không biết gì, Lâm Thanh cũng khóc cạn nước mắt với Mạc Y Phàm.
Khi tất cả thật sự đã rơi vào tuyệt vọng,cho đến một ngày Mạc Y Phàm quyết chọn đi du học rời xa nơi đau lòng này..
Máy bay cất cánh, bỏ lại bao nỗi đau tuổi trẻ phải gánh chịu..Nỗi đau này biết khi nào mới nguôi ngoai..
Bởi chúng ta nợ nhau một lời tạ từ,nên sau này nhớ nhau mãi không quên...
Lời hứa năm ấy của một người sẽ cùng anh đi đến hết đường đời…
Rằng sẽ mãi không bao giờ buông tay…
Anh và cô đều không quên đi, nhưng cũng không thể nào thực hiện được lời hứa ấy. Năm tháng ấy, anh tin rằng cả bầu trời đều nằm trong tầm với, rằng cho dù đi đến bất cứ đâu, bất cứ nơi đâu trên cõi đời này, anh và cô sẽ không bao giờ rời xa, vậy mà giờ đây, cô nhẫn tâm quay đi không còn nhắc đến những lời hứa chắc như đinh năm đó nữa rồi.
Bởi vì những vấp ngã của tuổi trẻ, những thất bại, cãi vã và tổn thương năm tháng ấy, đã khiến cho chúng ta hiểu được trên đời vốn không có gì là mãi mãi. Đời là thế, tình yêu của những năm tháng đầu đời, có mấy ai thành?
Bởi vì bầu trời này vốn dĩ quá rộng lớn, và chúng ta, cũng chỉ là một khoảng trời xanh năm nào đó mà thôi…
________________________________________
/149
|