Nếu Tao Sống Lại Mày Sẽ Yêu Tao Chứ?
Chương 11 - Đơn Giản Là : We Dont Talk Thuộc Về Nhau =)) [ Đợt 1]
/14
|
______ **Hú hú, chào các độc giả thân iu của tui, vì bận bao nhiêu là công việc này và nọ nên tui đăng chap khá muộn, sory nhìu nhóa. Haizz, lại bị một số thành phần cũng này và nọ giục truyện nên tui đăng tạm chap nè nhá ( đợt 1), phần còn lại cuối tuần tui sẽ đăng vào . Cảm ơn đã nghe vài dòng lảm nhảm của bà già này nhé ^^ he he * ________________
Sau vài phút quảng cáo kí ức, tôi vội lấy lại phong độ tào lao của mình và tiến lại xách tai hắn:
- Ê, Con Vịt, sao thím ác thế hả? Tính với cầm thú còn không bằng nói gì tới thiên thần, ề, tui muốn nôn lắm rồi đó ! Đã vậy còn bắt tui đến đây mà éo cho tí thông tin gì cả, hại tui phải lết xác khắp xó đây này. Mệt chết đi được!
Haha, quả là ngộ nhận mà. Mình sao ngu thế nhỉ, nghĩ gì mà hắn ta lại ở đây được cơ chứ?
- Tôi quên _ Con Vịt đáp một cách nhẹ bẫng, làm như hắn chả có tội lỗi gì cả.
- Thôi được rồi. Giờ nói cho tui biết đi, vì sao tui lại biến thành một tên đực rựa thế này và nhà của tên nhiệm vụ đó ở đâu?_ Tôi xoa xoa trán cho bớt nóng và nói.
- Thật ra ai xuyên không cũng phải đổi giới tính của mình, nhưng sau khoảng nửa ngày thì cô sẽ quay lại giới tính cũ. Sau đó, cô có quyền điều chỉnh giới tính của mình để ứng phó với một số hoàn cảnh bất trắc. Đó là quà khuyến mãi của thiên đình . Còn chuyện nhà của nhiệm vụ tôi cũng không rõ, cô tự tìm đi _ Vịt Trắng nhún vai bảo.
- Nè, thím có vấn đề hả ? Thím còn không biết nhà hắn vậy tui biết bằng niềm tin à ?
- Thì.... cô có thấy cái vòng trên cổ của mình không?
Tôi nhìn xuống cổ của mình, có một sợi dây chuyền hình giọt nước trong veo đã tá túc ở đây từ khi nào.
- Ừm, có đó. Nó.... có liên quan cái méo gì hả?_Tôi thắc mắc hỏi.
- Sợi dây đó sẽ giúp cô tìm ra đáp án. Khi ở gần vị trí của 'nhiệm vụ' nó sẽ kêu tinh tinh _ Con Vịt chậm rãi phân tích.
- Mấy thứ chỗ thiên đình thím cũng hay quá hén_ Tôi liếm môi cười.
Hắn ờ một cái, lại không nói không rằng mà biến mất tăm. Tôi thở dài một hơi và bước đi tiếp.
Vừa đi tôi vừa nghĩ: Con Vịt nói rằng tôi sẽ có quyền tùy chỉnh giới tính của mình, khá tuyệt đấy nhỉ. Và. Hình như sau nửa ngày tôi sẽ hoàn lại giới tính cũ?! Vậy bây giờ đã là... xế chiều rồi....
Bùm _ Một màn bông trắng phả ra, tôi chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng và dần quen thuộc.
Tôi ngắm nghía hai bàn tay một lần... Ồ, thon nhỏ lại rồi nè...
Đưa tay sờ lên ngực... Phù, núi Phú Sĩ vẫn còn ở đây...
Đập tay bộp một phát vào cái đủng quần... ' Cộp' A, cái thứ lủng lằng đó biến mất rồi kìa...
...Lượn gần hết cái trung tâm thành phố dài đằng đẵng, tôi mệt mỏi thở dốc, chẳng biết nhà của cái tên nhiệm vụ đó ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào , đi mãi mà có thấy động tĩnh gì đâu. May là tôi đã từng ở trong đội tuyển điền kinh của trường, nếu không chắc giờ méo còn sức mà lết nổi mất.
Chợt tôi va phải một người phụ nữ đang chạy hớt hải qua bên đường. Ấy không, nói đúng hơn là người phụ nữ đó va vào tôi chứ. Uỵch - Cả hai chúng tôi đều ngã lăn ra đất, đầu tôi thì đập phải cây cột điện, cốp một cái rõ kêu. Thế là đậu xanh rau má cmn rồi.
Chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt, hai mí mắt tôi dần trùng xuống, trước khi ngất tôi còn nghe thoáng qua tiếng hoảng hốt của người phụ nữ lạ mặt kia.
_______________________________________________________ We don't thuộc về nhau =)))_________
- Au ! - Tôi vừa gượng ngồi dậy vừa giơ tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp. Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng nào đó. Tuy chưa biết chủ nhà là ai nhưng nhìn các đường nét tinh trổ trên bức tường mang phong cách cổ điển kia tôi cũng hiểu đại khái đây là một gia đình giàu có và am hiểu nghệ thuật rồi .
- Con, đã tỉnh rồi à? _Người phụ nữ bên cạnh cầm tay tôi nhẹ giọng hỏi.
- Dạ, cho hỏi... cô là... ?_ Tôi ngập ngừng lên tiếng, mồ hôi vẫn đổ hai bên gò má.
- Cô là An Nhiên, cái người đãng trí đi đứng không nhìn ngó gì mà đâm phải con đấy. Cho cô xin lỗi nhé, tại thằng con mất dạy nó... nên cô ... _ Cô lấy vạt áo của mình lau vài giọt mồ hôi lả chả trên má tôi, chợt nhớ ra điều gì cô lại cười xuề xòa và hỏi_ Bác sĩ đã đắp thuốc cho con rồi. Còn đau lắm không con? Con tên gì, sống ở đâu? Để cô gọi xe đưa con về, kẻo ba má lại lo.
Tôi nặng nhọc đáp: Con tên Hân Hân, là người dưới quê lên, nhà con ở đồi Hạ Thanh ấy cô. Cha mẹ qua đời từ khi con mới sanh, gia đình nghèo quá nên con lên đây kiếm việc..._ Giọng tôi nhỏ dần và mắt bắt đầu đỏ.
Uầy, giờ nghĩ mới thấy mình diễn đạt quá mà.
Cô Nhiên thoáng lúng túng: A, cô xin lỗi, nhắc tới chuyện buồn của con rồi_ Cô chợt vỗ vai tôi_ Con, bao nhiêu tuổi?
- Dạ mười sáu, sao thế ạ ?_ Tôi bâng quơ.
- Thế con đang đi học hay ở nhà làm việc?_Cô nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy hi vọng như sắp quyết định một việc trời đánh nào đó.
Có dự cảm không lành ...
- Con đang đi học ạ _ Tôi làm mặt ngu, ý cô ấy là gì đây.
- Vậy quá tốt rồi! Con làm gia sư cho thằng con cô nhé, Nó học lớp 9. Mùa hè nó không đi học thêm, mà tuần sau khai giảng năm học rồi nên cô nghĩ nó cần phải học thêm cho chắc kiến thức. Lương của con, 800 tệ một tháng, bao cả ăn ở được không ?_ Cô hớn hở.
- Ơ..._ Con nai vàng ngơ ngác.
- Vậy 900 ?_ Cô ngắt lời như sợ tôi phật ý.
- Dạ nhưng..._ Tôi bắt đầu bối rối.
- 1000 ?_ Cô nhẫn nhịn tăng giá.
- Khoan đã cô...
- 2000 được không? Nếu thằng nhóc đó học có hiệu quả cô sẽ tăng lương tháng tới nhé.
- Ấy không, ý con hỏi là... sao cô lại nhận con nhanh vậy, nếu con học không giỏi thì sao, dạy sẽ thiệt kiến thức của con cô ?_ Nói thế chứ tôi hoàn toàn tin tưởng vào trình độ học vấn của mình, chỉ một tên nhóc lớp chín thôi mà, có gì to tát đâu, sức tôi còn thừa, ha ha.
- Cô tin tưởng vào con ! _ Cô nắm tay tôi khẳng định chắc nịch. Mọe ôi, lúc ấy mấy thím không thể tưởng tượng ra trong lòng tôi đang sướng đến cỡ nào đâu.
- Ha ha, vậy con sẽ không làm cô thất vọng. Không dấu gì cô, chứ thật ra con đang học chuyên Toán đấy ạ_ Tôi bắt đầu lộ bản chất của mình.
- Umk_ Cô cười híp mắt, phần đuôi mắt đã lộ ra vài nếp nhăn nhỏ nhưng trông cô vẫn trẻ trung, năng động lắm.
Choang! Ở ngoài sảnh hình như có thứ gì bị vỡ. Tiếp sau đó là những tiếng cãi nhau, chửi rủa đầy bất mãn như... cặp đôi quen được vài hôm thì đã ca bản nhạc thần thánh we don't thuộc về nhau... =))
Với cái tính hiếu kì và danh hiệu thánh hóng hớt của năm, tôi không thể không hóng truyện được. Cô Nhiên thở dài, ánh mắt mệt mỏi như đây cũng chỉ là chuyện cơm bữa, chẳng còn gì lạ lùng cả.
...
- F**k, tôi không nghe gì hết. Ông có quyền gì mà đòi giáo huấn tôi, ông... là bố tôi chắc ?!_ Giọng của cậu thanh niên trẻ vang lên đầy phẫn nộ. Tôi còn nghe thoang thoảng trong giọng nói ấy còn chút gì đó bi ai, đáng thương.
- Thiên Dương, con hãy nghe ta..._ Người đàn ông kia, giọng nói van nài như cố cầu xin cậu thanh niên trẻ kia nguôi giận.
- Ông không có quyền được gọi tên tôi !_ Cậu con trai kia ngắt lời người đàn ông, buông một câu lạnh lùng_Cả ông lẫn bà ta, các người đã phản bội bố tôi, được lắm, cứ chờ đi.
Và vài giây sau đó tôi nghe thấy tiếng dập cửa rất mạnh.
Tôi nhìn sang cô Nhiên, hình như... cô đang khóc hả ?! Bắt gặp ánh nhìn soi mói với vẻ mặt thanh niên nghiêm túc của tôi, cô vội chùi nước mắt lên vạt áo và nói :
- À, xin lỗi con nha, thật ngại quá, cô có chút việc phải đi rồi. Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
- Vâng, cô đi vui vẻ.
Sau khi cô Nhiên phóng mất hút cùng người đàn ông vừa cãi nhau với cậu thanh niên kia bằng vẻ mặt hình sự , tôi bắt đầu công cuộc khám phá cái biệt thự to bằng tòa nhà quốc hội này.
Chậc chậc, quả là nhà giàu có khác, từ cái chối lau nhà tới cái nắp bồn cầu, cọ hố xí ..nhìn thứ nào cũng đẹp, thứ nào cũng sang, lại còn có vài món lạ lạ hay hay nữa chứ. Nhìn thích mắt lắm.
Tôi làm quen được với vài nữ giúp việc ở đây, họ cởi mở và dễ bắt chuyện lắm, lại còn nhiệt tình kể cho tôi câu chuyện về ngôi nhà này nữa.
Gia đình cô Nhiên là một một trong những nhà giàu có nhất khu đại gia này. Chồng cô mất năm ngoái, một mình cô phải thay chồng gánh vác cơ nghiệp, quản lý cả tập đoàn Hàng không Gia Thị nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Cô Nhiên là con nhà gia giáo lại giỏi kinh doanh nên tập đoàn Gia Thị vẫn ngày một phát triển chứ không hề giảm sút, suy yếu. Người đàn ông đi cùng cô khi nãy là quản gia Trần, người bị dính nghi vấn là đã có tình cảm với cô Nhiên từ khi vợ chồng cô cưới nhau. Còn cái thằng nhóc coi trời bằng vung kia thì là Gia Thiên Dương, cậu ấm của gia đình này và sẽ là đối tượng mà tôi phải kèm học. Đơn giản thôi, một đứa con nít thôi mà.
Ây zà...Xem ra tôi đã khinh địch quá rồi. Đó không phải là một thằng nhóc lớp chín tầm thường miệng còn hôi sữa như tôi nghĩ.
Sau vài phút quảng cáo kí ức, tôi vội lấy lại phong độ tào lao của mình và tiến lại xách tai hắn:
- Ê, Con Vịt, sao thím ác thế hả? Tính với cầm thú còn không bằng nói gì tới thiên thần, ề, tui muốn nôn lắm rồi đó ! Đã vậy còn bắt tui đến đây mà éo cho tí thông tin gì cả, hại tui phải lết xác khắp xó đây này. Mệt chết đi được!
Haha, quả là ngộ nhận mà. Mình sao ngu thế nhỉ, nghĩ gì mà hắn ta lại ở đây được cơ chứ?
- Tôi quên _ Con Vịt đáp một cách nhẹ bẫng, làm như hắn chả có tội lỗi gì cả.
- Thôi được rồi. Giờ nói cho tui biết đi, vì sao tui lại biến thành một tên đực rựa thế này và nhà của tên nhiệm vụ đó ở đâu?_ Tôi xoa xoa trán cho bớt nóng và nói.
- Thật ra ai xuyên không cũng phải đổi giới tính của mình, nhưng sau khoảng nửa ngày thì cô sẽ quay lại giới tính cũ. Sau đó, cô có quyền điều chỉnh giới tính của mình để ứng phó với một số hoàn cảnh bất trắc. Đó là quà khuyến mãi của thiên đình . Còn chuyện nhà của nhiệm vụ tôi cũng không rõ, cô tự tìm đi _ Vịt Trắng nhún vai bảo.
- Nè, thím có vấn đề hả ? Thím còn không biết nhà hắn vậy tui biết bằng niềm tin à ?
- Thì.... cô có thấy cái vòng trên cổ của mình không?
Tôi nhìn xuống cổ của mình, có một sợi dây chuyền hình giọt nước trong veo đã tá túc ở đây từ khi nào.
- Ừm, có đó. Nó.... có liên quan cái méo gì hả?_Tôi thắc mắc hỏi.
- Sợi dây đó sẽ giúp cô tìm ra đáp án. Khi ở gần vị trí của 'nhiệm vụ' nó sẽ kêu tinh tinh _ Con Vịt chậm rãi phân tích.
- Mấy thứ chỗ thiên đình thím cũng hay quá hén_ Tôi liếm môi cười.
Hắn ờ một cái, lại không nói không rằng mà biến mất tăm. Tôi thở dài một hơi và bước đi tiếp.
Vừa đi tôi vừa nghĩ: Con Vịt nói rằng tôi sẽ có quyền tùy chỉnh giới tính của mình, khá tuyệt đấy nhỉ. Và. Hình như sau nửa ngày tôi sẽ hoàn lại giới tính cũ?! Vậy bây giờ đã là... xế chiều rồi....
Bùm _ Một màn bông trắng phả ra, tôi chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng và dần quen thuộc.
Tôi ngắm nghía hai bàn tay một lần... Ồ, thon nhỏ lại rồi nè...
Đưa tay sờ lên ngực... Phù, núi Phú Sĩ vẫn còn ở đây...
Đập tay bộp một phát vào cái đủng quần... ' Cộp' A, cái thứ lủng lằng đó biến mất rồi kìa...
...Lượn gần hết cái trung tâm thành phố dài đằng đẵng, tôi mệt mỏi thở dốc, chẳng biết nhà của cái tên nhiệm vụ đó ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào , đi mãi mà có thấy động tĩnh gì đâu. May là tôi đã từng ở trong đội tuyển điền kinh của trường, nếu không chắc giờ méo còn sức mà lết nổi mất.
Chợt tôi va phải một người phụ nữ đang chạy hớt hải qua bên đường. Ấy không, nói đúng hơn là người phụ nữ đó va vào tôi chứ. Uỵch - Cả hai chúng tôi đều ngã lăn ra đất, đầu tôi thì đập phải cây cột điện, cốp một cái rõ kêu. Thế là đậu xanh rau má cmn rồi.
Chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt, hai mí mắt tôi dần trùng xuống, trước khi ngất tôi còn nghe thoáng qua tiếng hoảng hốt của người phụ nữ lạ mặt kia.
_______________________________________________________ We don't thuộc về nhau =)))_________
- Au ! - Tôi vừa gượng ngồi dậy vừa giơ tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp. Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng nào đó. Tuy chưa biết chủ nhà là ai nhưng nhìn các đường nét tinh trổ trên bức tường mang phong cách cổ điển kia tôi cũng hiểu đại khái đây là một gia đình giàu có và am hiểu nghệ thuật rồi .
- Con, đã tỉnh rồi à? _Người phụ nữ bên cạnh cầm tay tôi nhẹ giọng hỏi.
- Dạ, cho hỏi... cô là... ?_ Tôi ngập ngừng lên tiếng, mồ hôi vẫn đổ hai bên gò má.
- Cô là An Nhiên, cái người đãng trí đi đứng không nhìn ngó gì mà đâm phải con đấy. Cho cô xin lỗi nhé, tại thằng con mất dạy nó... nên cô ... _ Cô lấy vạt áo của mình lau vài giọt mồ hôi lả chả trên má tôi, chợt nhớ ra điều gì cô lại cười xuề xòa và hỏi_ Bác sĩ đã đắp thuốc cho con rồi. Còn đau lắm không con? Con tên gì, sống ở đâu? Để cô gọi xe đưa con về, kẻo ba má lại lo.
Tôi nặng nhọc đáp: Con tên Hân Hân, là người dưới quê lên, nhà con ở đồi Hạ Thanh ấy cô. Cha mẹ qua đời từ khi con mới sanh, gia đình nghèo quá nên con lên đây kiếm việc..._ Giọng tôi nhỏ dần và mắt bắt đầu đỏ.
Uầy, giờ nghĩ mới thấy mình diễn đạt quá mà.
Cô Nhiên thoáng lúng túng: A, cô xin lỗi, nhắc tới chuyện buồn của con rồi_ Cô chợt vỗ vai tôi_ Con, bao nhiêu tuổi?
- Dạ mười sáu, sao thế ạ ?_ Tôi bâng quơ.
- Thế con đang đi học hay ở nhà làm việc?_Cô nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy hi vọng như sắp quyết định một việc trời đánh nào đó.
Có dự cảm không lành ...
- Con đang đi học ạ _ Tôi làm mặt ngu, ý cô ấy là gì đây.
- Vậy quá tốt rồi! Con làm gia sư cho thằng con cô nhé, Nó học lớp 9. Mùa hè nó không đi học thêm, mà tuần sau khai giảng năm học rồi nên cô nghĩ nó cần phải học thêm cho chắc kiến thức. Lương của con, 800 tệ một tháng, bao cả ăn ở được không ?_ Cô hớn hở.
- Ơ..._ Con nai vàng ngơ ngác.
- Vậy 900 ?_ Cô ngắt lời như sợ tôi phật ý.
- Dạ nhưng..._ Tôi bắt đầu bối rối.
- 1000 ?_ Cô nhẫn nhịn tăng giá.
- Khoan đã cô...
- 2000 được không? Nếu thằng nhóc đó học có hiệu quả cô sẽ tăng lương tháng tới nhé.
- Ấy không, ý con hỏi là... sao cô lại nhận con nhanh vậy, nếu con học không giỏi thì sao, dạy sẽ thiệt kiến thức của con cô ?_ Nói thế chứ tôi hoàn toàn tin tưởng vào trình độ học vấn của mình, chỉ một tên nhóc lớp chín thôi mà, có gì to tát đâu, sức tôi còn thừa, ha ha.
- Cô tin tưởng vào con ! _ Cô nắm tay tôi khẳng định chắc nịch. Mọe ôi, lúc ấy mấy thím không thể tưởng tượng ra trong lòng tôi đang sướng đến cỡ nào đâu.
- Ha ha, vậy con sẽ không làm cô thất vọng. Không dấu gì cô, chứ thật ra con đang học chuyên Toán đấy ạ_ Tôi bắt đầu lộ bản chất của mình.
- Umk_ Cô cười híp mắt, phần đuôi mắt đã lộ ra vài nếp nhăn nhỏ nhưng trông cô vẫn trẻ trung, năng động lắm.
Choang! Ở ngoài sảnh hình như có thứ gì bị vỡ. Tiếp sau đó là những tiếng cãi nhau, chửi rủa đầy bất mãn như... cặp đôi quen được vài hôm thì đã ca bản nhạc thần thánh we don't thuộc về nhau... =))
Với cái tính hiếu kì và danh hiệu thánh hóng hớt của năm, tôi không thể không hóng truyện được. Cô Nhiên thở dài, ánh mắt mệt mỏi như đây cũng chỉ là chuyện cơm bữa, chẳng còn gì lạ lùng cả.
...
- F**k, tôi không nghe gì hết. Ông có quyền gì mà đòi giáo huấn tôi, ông... là bố tôi chắc ?!_ Giọng của cậu thanh niên trẻ vang lên đầy phẫn nộ. Tôi còn nghe thoang thoảng trong giọng nói ấy còn chút gì đó bi ai, đáng thương.
- Thiên Dương, con hãy nghe ta..._ Người đàn ông kia, giọng nói van nài như cố cầu xin cậu thanh niên trẻ kia nguôi giận.
- Ông không có quyền được gọi tên tôi !_ Cậu con trai kia ngắt lời người đàn ông, buông một câu lạnh lùng_Cả ông lẫn bà ta, các người đã phản bội bố tôi, được lắm, cứ chờ đi.
Và vài giây sau đó tôi nghe thấy tiếng dập cửa rất mạnh.
Tôi nhìn sang cô Nhiên, hình như... cô đang khóc hả ?! Bắt gặp ánh nhìn soi mói với vẻ mặt thanh niên nghiêm túc của tôi, cô vội chùi nước mắt lên vạt áo và nói :
- À, xin lỗi con nha, thật ngại quá, cô có chút việc phải đi rồi. Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
- Vâng, cô đi vui vẻ.
Sau khi cô Nhiên phóng mất hút cùng người đàn ông vừa cãi nhau với cậu thanh niên kia bằng vẻ mặt hình sự , tôi bắt đầu công cuộc khám phá cái biệt thự to bằng tòa nhà quốc hội này.
Chậc chậc, quả là nhà giàu có khác, từ cái chối lau nhà tới cái nắp bồn cầu, cọ hố xí ..nhìn thứ nào cũng đẹp, thứ nào cũng sang, lại còn có vài món lạ lạ hay hay nữa chứ. Nhìn thích mắt lắm.
Tôi làm quen được với vài nữ giúp việc ở đây, họ cởi mở và dễ bắt chuyện lắm, lại còn nhiệt tình kể cho tôi câu chuyện về ngôi nhà này nữa.
Gia đình cô Nhiên là một một trong những nhà giàu có nhất khu đại gia này. Chồng cô mất năm ngoái, một mình cô phải thay chồng gánh vác cơ nghiệp, quản lý cả tập đoàn Hàng không Gia Thị nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Cô Nhiên là con nhà gia giáo lại giỏi kinh doanh nên tập đoàn Gia Thị vẫn ngày một phát triển chứ không hề giảm sút, suy yếu. Người đàn ông đi cùng cô khi nãy là quản gia Trần, người bị dính nghi vấn là đã có tình cảm với cô Nhiên từ khi vợ chồng cô cưới nhau. Còn cái thằng nhóc coi trời bằng vung kia thì là Gia Thiên Dương, cậu ấm của gia đình này và sẽ là đối tượng mà tôi phải kèm học. Đơn giản thôi, một đứa con nít thôi mà.
Ây zà...Xem ra tôi đã khinh địch quá rồi. Đó không phải là một thằng nhóc lớp chín tầm thường miệng còn hôi sữa như tôi nghĩ.
/14
|