CHƯƠNG 15 GẶP LẠI VŨ PHONG
Mấy ngày hôm nay vì anh bận bề bộn công việc về quốc sự,cô nhân cơ hội lẻn ra khỏi cung Thừa Càn.Đi đến Tân Giả Khố thăm Hiểu Dương,không biết cuộc sống của nàng giờ ra sao,cô rất lo lắng cho nàng.Vừa bước đến cổng,cô rùng mình khi nhìn thấy có vài nha hoàn khiêng Hiểu Dương đi ra.Cô vội chạy đến hỏi :
- Các vị tỷ tỷ,Hiểu Dương bị làm sao vậy ?
- Nàng chết rồi
- Ngươi nói cái gì ? - Cô hoảng sợ lùi xuống vài bước,sao có thể như vậy ? Chỉ vài hôm ngắn ngủi cô xa Hiểu Dương mà nàng đã lâm vào tình trạng như thế ? Cô đưa hai tay lên bịt miệng,từng hàng nước mắt lăn dài trên má.Là cô hại Hiểu Dương,nếu như cô đến thăm Hiểu Dương sớm hơn một chút và tìm cách cứu nàng ra ngoài thì sự việc đâu đến nỗi.................
- Làm ơn tránh ra,ta cần mang nàng đi thiêu
- Là ai hại nàng vậy ?
- Ngoài Tuệ phi luôn gây khó dễ cho ngươi và nàng thì còn ai chứ ? Nàng bị tra tấn khổ quá nên đã treo cổ tự tử
- Là Tuệ phi ? - Không ngờ ả lại ác độc như vậy,để rồi xem cô trừng trị ả ra sao.
Cô rón rén đi khắp hoàng cung tìm vàng mã,thật tội nghiệp Hiểu Dương,nàng không có cha mẹ,mồ côi từ nhỏ.Nếu cô không đốt vàng mã cho nàng thì không còn ai cả.Cuối cùng thì cô cũng trộm được một ít vàng mã ở một cung điện,cô nghĩ đống vàng mã này là dành cho tổ tiên của hoàng đế vì trong cung điện đó là bàn thờ.Thôi đành tội lỗi một lần vậy.Cô đem vàng mã ra gốc cây gần đó châm lửa đốt,khói bay nghi ngút,cô khóc trong tiếng nấc :
- Hiểu Dương,muội hãy an nghỉ ở dưới suối vàng,khi nào có cơ hội,ta sẽ báo thù giúp muội
Mùi khói lan tỏa khắp không gian đã làm ảnh hưởng tới nam tử thân mặc lục y đứng gần đó.Nam tử nhẹ nhàng bước đến phía gốc cây không một chút tiếng động,hắn cất giọng :
- Ngươi là ai ? Sao dám tùy tiện đốt vàng mã trong cung ? Ngươi có biết là ngoài hoàng tộc thì không ai được phép đốt vàng mã không hả ?
Cô lau nước mắt,quay ra nhìn nam tử:
- Ta không cần biết
Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt cô thì vô cùng vui mừng,chạy đến cầm lấy tay cô:
- Bảo Nhi ? Là ngươi sao ?
- Sao ngươi biết ta ? - Cô vội rút tay lại,ngơ ngác nhìn nam tử lạ mặt trước mắt
- Ta là Vũ Phong
- Vũ Phong ? Sao ngươi cũng...........nhưng khuôn mặt hắn không như ngươi - Cô lắc đầu
- Ta đã bị người trong bang ám hại và bị chết rồi xuyên hồn tới đây.May mắn ta nhập vào xác vương gia Phi Tùy Lâm,trở thành nhị vương gia,đệ đệ của hoàng đế
- Là ai dám giết ngươi ?
- Sau khi ngươi và Nhược Linh mất tích,trong bang đã rất hỗn loạn,các bang khác cấu kết với nhau để tiêu diệt Hắc Hoa bang của chúng ta,đám đàn em vì sợ chết nên phản bội lại ta và anh cả,thế là hai chúng ta bị giết và ta xuyên không tới đây.Còn ngươi và Nhược Linh,hai ngươi cũng chết rồi xuyên không sao ?
- Ta và Nhược Linh mà bị chết hả ? Cho ngươi nói lại nhá ! Chuyện rất dài dòng,để từ từ ta kể cho ngươi..............
Cô kể về chuyện mình và Nhược Linh đã sống ra sao và kể về những ngày tháng cô sống trong cái hoàng cung này.Quả thực rất tẻ nhạt và buồn chán.
- Ta xuyên không đến đây đã được ba năm,ngươi xuyên trước ta mà tại sao lại đến muộn như vậy ?
- Ta cũng không biết,chắc là do cánh cửa thời gian
- Nhược Linh hiện giờ đang ở đâu ?
- Ta không biết nàng lạc nơi nào nữa.Ta cũng rất nhớ nàng - Nhắc đến Nhược Linh thì cô lại buồn bã,mặt ỉu xìu
- Chắc nàng sẽ không sao đâu mà - Vũ Phong an ủi nàng,đưa tay lên vỗ vỗ vai nàng,mỗi lần nàng buồn,hắn đều làm như vậy đã thành thói quen và nàng cũng luôn cảm thấy nỗi buồn vơi đi phần nào.
Mấy ngày hôm nay vì anh bận bề bộn công việc về quốc sự,cô nhân cơ hội lẻn ra khỏi cung Thừa Càn.Đi đến Tân Giả Khố thăm Hiểu Dương,không biết cuộc sống của nàng giờ ra sao,cô rất lo lắng cho nàng.Vừa bước đến cổng,cô rùng mình khi nhìn thấy có vài nha hoàn khiêng Hiểu Dương đi ra.Cô vội chạy đến hỏi :
- Các vị tỷ tỷ,Hiểu Dương bị làm sao vậy ?
- Nàng chết rồi
- Ngươi nói cái gì ? - Cô hoảng sợ lùi xuống vài bước,sao có thể như vậy ? Chỉ vài hôm ngắn ngủi cô xa Hiểu Dương mà nàng đã lâm vào tình trạng như thế ? Cô đưa hai tay lên bịt miệng,từng hàng nước mắt lăn dài trên má.Là cô hại Hiểu Dương,nếu như cô đến thăm Hiểu Dương sớm hơn một chút và tìm cách cứu nàng ra ngoài thì sự việc đâu đến nỗi.................
- Làm ơn tránh ra,ta cần mang nàng đi thiêu
- Là ai hại nàng vậy ?
- Ngoài Tuệ phi luôn gây khó dễ cho ngươi và nàng thì còn ai chứ ? Nàng bị tra tấn khổ quá nên đã treo cổ tự tử
- Là Tuệ phi ? - Không ngờ ả lại ác độc như vậy,để rồi xem cô trừng trị ả ra sao.
Cô rón rén đi khắp hoàng cung tìm vàng mã,thật tội nghiệp Hiểu Dương,nàng không có cha mẹ,mồ côi từ nhỏ.Nếu cô không đốt vàng mã cho nàng thì không còn ai cả.Cuối cùng thì cô cũng trộm được một ít vàng mã ở một cung điện,cô nghĩ đống vàng mã này là dành cho tổ tiên của hoàng đế vì trong cung điện đó là bàn thờ.Thôi đành tội lỗi một lần vậy.Cô đem vàng mã ra gốc cây gần đó châm lửa đốt,khói bay nghi ngút,cô khóc trong tiếng nấc :
- Hiểu Dương,muội hãy an nghỉ ở dưới suối vàng,khi nào có cơ hội,ta sẽ báo thù giúp muội
Mùi khói lan tỏa khắp không gian đã làm ảnh hưởng tới nam tử thân mặc lục y đứng gần đó.Nam tử nhẹ nhàng bước đến phía gốc cây không một chút tiếng động,hắn cất giọng :
- Ngươi là ai ? Sao dám tùy tiện đốt vàng mã trong cung ? Ngươi có biết là ngoài hoàng tộc thì không ai được phép đốt vàng mã không hả ?
Cô lau nước mắt,quay ra nhìn nam tử:
- Ta không cần biết
Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt cô thì vô cùng vui mừng,chạy đến cầm lấy tay cô:
- Bảo Nhi ? Là ngươi sao ?
- Sao ngươi biết ta ? - Cô vội rút tay lại,ngơ ngác nhìn nam tử lạ mặt trước mắt
- Ta là Vũ Phong
- Vũ Phong ? Sao ngươi cũng...........nhưng khuôn mặt hắn không như ngươi - Cô lắc đầu
- Ta đã bị người trong bang ám hại và bị chết rồi xuyên hồn tới đây.May mắn ta nhập vào xác vương gia Phi Tùy Lâm,trở thành nhị vương gia,đệ đệ của hoàng đế
- Là ai dám giết ngươi ?
- Sau khi ngươi và Nhược Linh mất tích,trong bang đã rất hỗn loạn,các bang khác cấu kết với nhau để tiêu diệt Hắc Hoa bang của chúng ta,đám đàn em vì sợ chết nên phản bội lại ta và anh cả,thế là hai chúng ta bị giết và ta xuyên không tới đây.Còn ngươi và Nhược Linh,hai ngươi cũng chết rồi xuyên không sao ?
- Ta và Nhược Linh mà bị chết hả ? Cho ngươi nói lại nhá ! Chuyện rất dài dòng,để từ từ ta kể cho ngươi..............
Cô kể về chuyện mình và Nhược Linh đã sống ra sao và kể về những ngày tháng cô sống trong cái hoàng cung này.Quả thực rất tẻ nhạt và buồn chán.
- Ta xuyên không đến đây đã được ba năm,ngươi xuyên trước ta mà tại sao lại đến muộn như vậy ?
- Ta cũng không biết,chắc là do cánh cửa thời gian
- Nhược Linh hiện giờ đang ở đâu ?
- Ta không biết nàng lạc nơi nào nữa.Ta cũng rất nhớ nàng - Nhắc đến Nhược Linh thì cô lại buồn bã,mặt ỉu xìu
- Chắc nàng sẽ không sao đâu mà - Vũ Phong an ủi nàng,đưa tay lên vỗ vỗ vai nàng,mỗi lần nàng buồn,hắn đều làm như vậy đã thành thói quen và nàng cũng luôn cảm thấy nỗi buồn vơi đi phần nào.
/128
|