CHƯƠNG 40 HIỂU LẦM
Hôm nay cô đột nhiên nổi hứng,muốn học làm điểm tâm,cho nên cô đã ở lì trong Ngự thiện phòng suốt ba canh giờ rồi,cũng may cái tên đoểnh đoảng đó không đến phá rối cô,nếu không những chiếc điểm tâm thơm ngon này sẽ bị hắn làm cho hỏng tan tành.
Thật không ngờ cô lại khéo tay như vậy nha.Cô liếm mép thèm thuồng,cầm một cái điểm tâm đưa lên mũi hít mùi hương của nó,chắc sẽ ngon lắm đây,cô há to miệng bỏ luôn cả cái điểm tâm vào nhai nhai.
- Bảo Nhi,không xong rồi - Tiểu Ly hoảng hốt từ ngoài chạy vào - Hoàng thượng và Dung phi cho người đến Du Tịnh cư lục soát phòng của ngươi
- Cái gì ?????? - Cô trố mắt,rồi ho sặc sụa vì bị nghẹn
Tiểu Ly đi đến vỗ vỗ lưng cô hỏi :
- Ngươi không sao chứ ?
Cô lắc đầu xua tay,cầm cốc nước uống ừng ực rồi chạy tóe khói về Du Tịnh cư.
- Lục soát kĩ càng - Anh đứng trước cửa ra lệnh
- Hoàng thượng............sẽ mau chóng tìm thấy thôi - Dung phi đặt đôi tay ngọc ngà lên người anh
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra - Anh trừng mắt
Ả sợ hãi,vội lùi xuống vài bước,cúi đầu không dám ngẩng lên.
- Phi Tùy Phong,ngươi đang làm cái trò quái quỷ gì thế ? - Cô thở hồng hộc,chỉ tay vào mặt anh
- Hoàng thượng,đã tìm thấy lệnh bài
- Âu Dương Bảo Nhi,xem ra.............ta đã quá nhân nhượng ngươi rồi - Anh cười nhếch môi - Cho nên ngươi mới không biết sợ,dám đến cung Thừa Càn của ta lấy trộm lệnh bài.Hèn gì hồi sáng ta gặp ngươi,thái độ của ngươi lại khác lạ như vậy.Ta hiểu rồi !
- Ta không biết tại sao lệnh bài ở trong phòng ta - Cô cố gắng giải thích - Sáng nay ta không hề gặp ngươi.Ta ngủ dậy rất muộn cơ mà.
- Ta không tin ngươi nữa đâu.Ta hối hận vì ta đã đối xử với ngươi đặc biệt hơn bao người khác - Anh lắc đầu tự trách - Người đâu,đem nàng vào nhà lao ! - Anh thở dài,xoay người bước đi
- Hoàng thượng,tại sao người không chém đầu ả ? Đó là tội danh chém đầu mà - Dung phi vội chạy theo
- Cút ! - Anh gằn giọng dữ dằn
- Dạ - Ả kinh hãi,vội xách dép chạy thẳng ra cổng
Bị túm hai tay giải đi,cô không cam chịu,hét ầm trời :
- Phi Tùy Phong,ngươi là tên khốn kiếp ! ! ! ! Đi chết đi ! Đồ trai bao ! Cẩu hoàng đế ! Mau quay lại đây......................
Anh vẫn không dừng bước mà vẫn bước đi.Lần này anh sẽ không quay đầu lại,không bao giờ.Cô muốn ân đoạn nghĩa tuyệt,anh đáp ứng.
Nhà lao đây sao ? Đáng sợ quá ! ! ! Cô lặng lẽ nhìn xung quanh,nổi hết gai ốc,một nơi thiếu ánh sáng,sao có thể ở ? Thật lạnh lẽo,như trong hầm băng vậy.
- Vào trong
Hai tên cai ngục đẩy cô ngã nhào xuống đất,cô xoa xoa đầu gối,vội đứng dậy đập đập cửa :
- Làm ơn thả ta ra,ta không muốn ở đây một mình đâu.Hức hức,ta sợ bóng tối,làm ơn đi...........
- Không ai cứu được ngươi đâu ! - Một tên lên tiếng rồi cả hai cùng cất bước
- Ê ! Đừng bỏ ta lại một mình chứ ? - Cô đá cửa la hét
Chân tay run lập cập,vừa lạnh,vừa sợ,cô ngồi xuống ôm đầu gối,sao cô luôn gặp xui xẻo vậy ? Cô muốn về nhà,chốn thâm cung này thật kinh khủng,nó không thích hợp với cô.
Hôm nay cô đột nhiên nổi hứng,muốn học làm điểm tâm,cho nên cô đã ở lì trong Ngự thiện phòng suốt ba canh giờ rồi,cũng may cái tên đoểnh đoảng đó không đến phá rối cô,nếu không những chiếc điểm tâm thơm ngon này sẽ bị hắn làm cho hỏng tan tành.
Thật không ngờ cô lại khéo tay như vậy nha.Cô liếm mép thèm thuồng,cầm một cái điểm tâm đưa lên mũi hít mùi hương của nó,chắc sẽ ngon lắm đây,cô há to miệng bỏ luôn cả cái điểm tâm vào nhai nhai.
- Bảo Nhi,không xong rồi - Tiểu Ly hoảng hốt từ ngoài chạy vào - Hoàng thượng và Dung phi cho người đến Du Tịnh cư lục soát phòng của ngươi
- Cái gì ?????? - Cô trố mắt,rồi ho sặc sụa vì bị nghẹn
Tiểu Ly đi đến vỗ vỗ lưng cô hỏi :
- Ngươi không sao chứ ?
Cô lắc đầu xua tay,cầm cốc nước uống ừng ực rồi chạy tóe khói về Du Tịnh cư.
- Lục soát kĩ càng - Anh đứng trước cửa ra lệnh
- Hoàng thượng............sẽ mau chóng tìm thấy thôi - Dung phi đặt đôi tay ngọc ngà lên người anh
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra - Anh trừng mắt
Ả sợ hãi,vội lùi xuống vài bước,cúi đầu không dám ngẩng lên.
- Phi Tùy Phong,ngươi đang làm cái trò quái quỷ gì thế ? - Cô thở hồng hộc,chỉ tay vào mặt anh
- Hoàng thượng,đã tìm thấy lệnh bài
- Âu Dương Bảo Nhi,xem ra.............ta đã quá nhân nhượng ngươi rồi - Anh cười nhếch môi - Cho nên ngươi mới không biết sợ,dám đến cung Thừa Càn của ta lấy trộm lệnh bài.Hèn gì hồi sáng ta gặp ngươi,thái độ của ngươi lại khác lạ như vậy.Ta hiểu rồi !
- Ta không biết tại sao lệnh bài ở trong phòng ta - Cô cố gắng giải thích - Sáng nay ta không hề gặp ngươi.Ta ngủ dậy rất muộn cơ mà.
- Ta không tin ngươi nữa đâu.Ta hối hận vì ta đã đối xử với ngươi đặc biệt hơn bao người khác - Anh lắc đầu tự trách - Người đâu,đem nàng vào nhà lao ! - Anh thở dài,xoay người bước đi
- Hoàng thượng,tại sao người không chém đầu ả ? Đó là tội danh chém đầu mà - Dung phi vội chạy theo
- Cút ! - Anh gằn giọng dữ dằn
- Dạ - Ả kinh hãi,vội xách dép chạy thẳng ra cổng
Bị túm hai tay giải đi,cô không cam chịu,hét ầm trời :
- Phi Tùy Phong,ngươi là tên khốn kiếp ! ! ! ! Đi chết đi ! Đồ trai bao ! Cẩu hoàng đế ! Mau quay lại đây......................
Anh vẫn không dừng bước mà vẫn bước đi.Lần này anh sẽ không quay đầu lại,không bao giờ.Cô muốn ân đoạn nghĩa tuyệt,anh đáp ứng.
Nhà lao đây sao ? Đáng sợ quá ! ! ! Cô lặng lẽ nhìn xung quanh,nổi hết gai ốc,một nơi thiếu ánh sáng,sao có thể ở ? Thật lạnh lẽo,như trong hầm băng vậy.
- Vào trong
Hai tên cai ngục đẩy cô ngã nhào xuống đất,cô xoa xoa đầu gối,vội đứng dậy đập đập cửa :
- Làm ơn thả ta ra,ta không muốn ở đây một mình đâu.Hức hức,ta sợ bóng tối,làm ơn đi...........
- Không ai cứu được ngươi đâu ! - Một tên lên tiếng rồi cả hai cùng cất bước
- Ê ! Đừng bỏ ta lại một mình chứ ? - Cô đá cửa la hét
Chân tay run lập cập,vừa lạnh,vừa sợ,cô ngồi xuống ôm đầu gối,sao cô luôn gặp xui xẻo vậy ? Cô muốn về nhà,chốn thâm cung này thật kinh khủng,nó không thích hợp với cô.
/128
|