CHƯƠNG 59 KHÔNG HIỂU RÕ TÂM TÌNH
Trở về phòng thay y phục,cô chợt nhớ đến chuyện vừa rồi,trong đầu âm thầm tự CHỬI rủa bản thân,thà rằng lúc đó cô nhẫn nhịn hôn anh một cái thì có sao đâu,thế nhưng cô lại không những không làm thế mà còn quay ngoắt một trăm tám mươi độ,nếu như anh nổi giận,thật sự làm cái chuyện đen tối đó với cô thì sao đây ? Không được,cô quyết không để việc này xảy ra.
Cửa phòng bật mở tung trước khi cô kịp thời khóa trái,anh thản nhiên đứng trước cửa,nhìn cô khẽ nháy mắt,nở nụ cười khiến cô dựng hết tóc gáy,nuốt nước bọt,cô cố trấn tĩnh lại mình,lùi lại vài bước,đảo mắt xung quanh tìm đường chạy trốn,căn bản anh đang đứng trước cửa,cô có muốn chạy thoát cũng không được,đành liều một phen thôi,cô ngoan cố nhắm mắt cắm đầu mà chạy thì một bàn tay đã vòng lấy thắt lưng ôm cô vào lòng.Ở trong vòng tay anh,cô càng giãy anh lại càng siết chặt cô,tức giận dùng chân định đá anh nhưng anh lại nhanh nhẹn tránh được,cuối cùng,cô không nhịn được lên tiếng :
- Ngươi rốt cuộc muốn gì đây ?
- Một nam một nữ trong phòng,ngươi nghĩ ta muốn gì ? - Anh cười cợt hỏi lại
- Phi Tùy Phong,đồ biến thái,ta giết ngươi - Cô ra sức vùng vẫy
- Ta biết là ngươi rất muốn ta mà,hôm nay ta cho ngươi toại nguyện - Anh cười gian,bồng cô đi đến giường
- Hả ? Không,ta không muốn - Cô ra sức phản kháng,òa khóc khi anh nằm đè lên người cô,mếu máo than vãn - Nặng quá ! Tránh ra ! Ngươi muốn đè chết ta sao ?
Anh không trả lời mà liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cô đột nhiên cảm thấy không được thoải mái,nhăn nhó tìm cách thoát thân,thấy anh đang tiến sát lại gần,cô hoảng sợ đành giả bộ ho sặc sụa.
- Ngươi sao vậy ?
- Ta không biết nữa............khụ khụ.........
- Không lẽ là bị cảm ? - Anh đưa tay sờ lên trán cô - Trán ngươi hơi nóng,có lẽ do ngâm mình trong nước hơi lâu
- Hả ? - Cô trố mắt ngạc nhiên,vừa khéo lại bị cảm thật,suýt nữa thì cô định giả vờ bị nhiễm phong hàn rồi (Ruby : ngốc xít,bây giờ mùa hè chứ có phải mùa đông đâu mà nhiễm phong hàn được chứ ?)
- Ngươi bị cảm rồi,để ta gọi nha hoàn mang ít đá đến đây
- Không cần,ta ngủ một chút liền khỏi thôi,ta không muốn chườm đá,ta cảm thấy lạnh,dù sao cũng chỉ là sốt nhẹ thôi,không làm khó được ta đâu
- Vậy thì để ngày mai ta gọi thái y đến chữa trị,trời cũng sắp sáng rồi,ngủ đi - Anh nằm sang bên cạnh,đắp chăn cho cô.
Còn cô thì cứ mở tròn đôi mắt nhìn từng động tác của anh,ngơ ngác hỏi :
- Ngươi không thể cút về phòng ngươi mà ngủ sao ?
- Đây là cung của ta,ta muốn ngủ ở đâu mà chẳng được ?
- Ta đi sang phòng khác,ta không quen ngủ chung giường - Cô bò dậy,định đi xuống giường thì bị anh kéo lại,không kịp phòng bị,cả người ngã nhào vào anh,cô tính thoát ra khỏi vòng tay của anh thì bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ giữ lại
- Ngươi chỉ được chọn một trong hai,như vậy ngủ hoặc cùng ta làm chuyện đó,cho dù ngươi đang bị cảm ta cũng không kiêng nể gì đâu,lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn
- Sao ta chịu nổi nằm ngủ ở tư thế ám muội như thế này chứ ? Ngươi nhẫn tâm vậy sao ? - Cô phụng phịu,đôi mắt đã đỏ hoe
- Mau ngủ đi - Anh ra lệnh,không cho phép cô chống đối
***********************
Ngày hôm sau,mặt trời đã lên cao cô mới chịu thức giấc,mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà,cô nghiêng đầu khó hiểu,đã ngủ lâu như vậy rồi sao trời vẫn còn tối,cô mệt mỏi ngồi dậy thì "bộp" một tiếng đau điếng,đầu cô không biết đập vào đâu đó,sờ sờ lên trên đỉnh đột nhiên cảm thấy kì lạ,sao trần nhà hôm nay lại thấp như vậy ? Thấp đến nỗi mà cô không cả đứng dậy được,vậy là kiểu gì hả trời ?
- Âu Dương cô nương,thái y đến xem bệnh cho người - Một tiểu nha hoàn mở cửa bước vào bẩm báo,ngó đầu xung quanh nhưng lại không thấy người đâu - Âu Dương cô nương ?
- Xem bệnh cái gì,ta đang không nhìn thấy gì cả,sao trời tối om vậy ? - Từ trong gầm giường phát ra tiếng nói (Ruby : ax,ax...... >.<)
- Người đang ở đâu ? Trời vẫn sáng mà ? - Tiểu nha hoàn lại gần giường lật chăn nhưng không thấy cô đâu
- Hả ? Nhưng sao ta không nhìn thấy gì hết ?
Lúc này nha hoàn mới nghe rõ tiếng của cô phát ra từ gầm giường,nàng ta cúi đầu xuống,lật chiếc rèm lên,thấy cô ngồi trong đó thì nhịn không được cười thành tiếng,nàng ta không hiểu nổi cô ngủ thế nào mà lại chui được vào gầm giường cơ chứ ?
- Âu Dương cô nương,sao người lại ngủ trong gầm giường ? - Tiểu nha hoàn vội kéo cô ra ngoài
- Trời đất ! - Cô xấu hổ lúng túng gãi đầu,sao cô có thể ngốc nghếch như vậy ?
- Âu Dương cô nương,để ta xem bệnh cho cô nương - Một vị thái y già nua lên tiếng
- Không cần,ta đã hạ sốt rồi - Cô tự đưa tay sờ lên trán trả lời
- Như vậy thì không thể,hoàng thượng sẽ trách phạt vi thần
- Mặc kệ hắn,ông cứ đổ hết lỗi cho ta là được - Cô cười tươi đáp rồi xuống nhà bếp vệ sinh cá nhân,xong xuôi cô chạy sang ngự thư phòng,nhưng không thấy anh đâu,buồn chán,cô đi ra ngoài hỏi lính gác cửa :
- Tên cẩu hoàng đế của các ngươi chạy đi đâu rồi ?
- Dạ,hoàng thượng đang ở Lân Yên điện trò chuyện với thái hậu,nô tài nghe nói thái hậu lại sắp sửa đi xa - Hắn ta có vẻ là kẻ nhiều chuyện
- Đi xa là sao ? - Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn
- Cô nương không biết đấy thôi,sở thích của thái hậu chính là được đi du ngoạn giang hồ,lần này người về đây chỉ để gán ghép Tô cô nương với hoàng thượng mà thôi
- Gì chứ ? Không lẽ hắn nhất định phải lập ả ta làm hoàng hậu sao ?
- Việc đó thì nô tài không biết
- Hừ ! Mà chuyện đó cũng chẳng liên quan đến ta - Cô giẩu mỏ chỉ tay loạn xạ nói xa xả vào mặt tên lính - Ta tại sao phải để ý ? Hắn muốn lập ả làm hoàng hậu thì cứ lập,ta dù sao thì cũng chỉ là một con nha hoàn trong mắt hắn,một tiểu nha đầu không hiểu chuyện,ta không thèm lấy một người như hắn,ta ghét nhất loại người phong lưu.............- Cứ thế cô trút hết giận vào đám lính ngoài cửa,khiến cho chúng sợ run rẩy chỉ biết cúi đầu,nói đến mỏi cả miệng cô mới chợt nhận ra mình đang giận cá chém thớt,cô không hiểu sao vì lý do gì mà mình lại tức giận như thế,từ trước đến giờ cô đâu có như vậy đâu ? Cô thật sự không hiểu nổi tâm tình của mình nữa.
Trở về phòng thay y phục,cô chợt nhớ đến chuyện vừa rồi,trong đầu âm thầm tự CHỬI rủa bản thân,thà rằng lúc đó cô nhẫn nhịn hôn anh một cái thì có sao đâu,thế nhưng cô lại không những không làm thế mà còn quay ngoắt một trăm tám mươi độ,nếu như anh nổi giận,thật sự làm cái chuyện đen tối đó với cô thì sao đây ? Không được,cô quyết không để việc này xảy ra.
Cửa phòng bật mở tung trước khi cô kịp thời khóa trái,anh thản nhiên đứng trước cửa,nhìn cô khẽ nháy mắt,nở nụ cười khiến cô dựng hết tóc gáy,nuốt nước bọt,cô cố trấn tĩnh lại mình,lùi lại vài bước,đảo mắt xung quanh tìm đường chạy trốn,căn bản anh đang đứng trước cửa,cô có muốn chạy thoát cũng không được,đành liều một phen thôi,cô ngoan cố nhắm mắt cắm đầu mà chạy thì một bàn tay đã vòng lấy thắt lưng ôm cô vào lòng.Ở trong vòng tay anh,cô càng giãy anh lại càng siết chặt cô,tức giận dùng chân định đá anh nhưng anh lại nhanh nhẹn tránh được,cuối cùng,cô không nhịn được lên tiếng :
- Ngươi rốt cuộc muốn gì đây ?
- Một nam một nữ trong phòng,ngươi nghĩ ta muốn gì ? - Anh cười cợt hỏi lại
- Phi Tùy Phong,đồ biến thái,ta giết ngươi - Cô ra sức vùng vẫy
- Ta biết là ngươi rất muốn ta mà,hôm nay ta cho ngươi toại nguyện - Anh cười gian,bồng cô đi đến giường
- Hả ? Không,ta không muốn - Cô ra sức phản kháng,òa khóc khi anh nằm đè lên người cô,mếu máo than vãn - Nặng quá ! Tránh ra ! Ngươi muốn đè chết ta sao ?
Anh không trả lời mà liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cô đột nhiên cảm thấy không được thoải mái,nhăn nhó tìm cách thoát thân,thấy anh đang tiến sát lại gần,cô hoảng sợ đành giả bộ ho sặc sụa.
- Ngươi sao vậy ?
- Ta không biết nữa............khụ khụ.........
- Không lẽ là bị cảm ? - Anh đưa tay sờ lên trán cô - Trán ngươi hơi nóng,có lẽ do ngâm mình trong nước hơi lâu
- Hả ? - Cô trố mắt ngạc nhiên,vừa khéo lại bị cảm thật,suýt nữa thì cô định giả vờ bị nhiễm phong hàn rồi (Ruby : ngốc xít,bây giờ mùa hè chứ có phải mùa đông đâu mà nhiễm phong hàn được chứ ?)
- Ngươi bị cảm rồi,để ta gọi nha hoàn mang ít đá đến đây
- Không cần,ta ngủ một chút liền khỏi thôi,ta không muốn chườm đá,ta cảm thấy lạnh,dù sao cũng chỉ là sốt nhẹ thôi,không làm khó được ta đâu
- Vậy thì để ngày mai ta gọi thái y đến chữa trị,trời cũng sắp sáng rồi,ngủ đi - Anh nằm sang bên cạnh,đắp chăn cho cô.
Còn cô thì cứ mở tròn đôi mắt nhìn từng động tác của anh,ngơ ngác hỏi :
- Ngươi không thể cút về phòng ngươi mà ngủ sao ?
- Đây là cung của ta,ta muốn ngủ ở đâu mà chẳng được ?
- Ta đi sang phòng khác,ta không quen ngủ chung giường - Cô bò dậy,định đi xuống giường thì bị anh kéo lại,không kịp phòng bị,cả người ngã nhào vào anh,cô tính thoát ra khỏi vòng tay của anh thì bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ giữ lại
- Ngươi chỉ được chọn một trong hai,như vậy ngủ hoặc cùng ta làm chuyện đó,cho dù ngươi đang bị cảm ta cũng không kiêng nể gì đâu,lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn
- Sao ta chịu nổi nằm ngủ ở tư thế ám muội như thế này chứ ? Ngươi nhẫn tâm vậy sao ? - Cô phụng phịu,đôi mắt đã đỏ hoe
- Mau ngủ đi - Anh ra lệnh,không cho phép cô chống đối
***********************
Ngày hôm sau,mặt trời đã lên cao cô mới chịu thức giấc,mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà,cô nghiêng đầu khó hiểu,đã ngủ lâu như vậy rồi sao trời vẫn còn tối,cô mệt mỏi ngồi dậy thì "bộp" một tiếng đau điếng,đầu cô không biết đập vào đâu đó,sờ sờ lên trên đỉnh đột nhiên cảm thấy kì lạ,sao trần nhà hôm nay lại thấp như vậy ? Thấp đến nỗi mà cô không cả đứng dậy được,vậy là kiểu gì hả trời ?
- Âu Dương cô nương,thái y đến xem bệnh cho người - Một tiểu nha hoàn mở cửa bước vào bẩm báo,ngó đầu xung quanh nhưng lại không thấy người đâu - Âu Dương cô nương ?
- Xem bệnh cái gì,ta đang không nhìn thấy gì cả,sao trời tối om vậy ? - Từ trong gầm giường phát ra tiếng nói (Ruby : ax,ax...... >.<)
- Người đang ở đâu ? Trời vẫn sáng mà ? - Tiểu nha hoàn lại gần giường lật chăn nhưng không thấy cô đâu
- Hả ? Nhưng sao ta không nhìn thấy gì hết ?
Lúc này nha hoàn mới nghe rõ tiếng của cô phát ra từ gầm giường,nàng ta cúi đầu xuống,lật chiếc rèm lên,thấy cô ngồi trong đó thì nhịn không được cười thành tiếng,nàng ta không hiểu nổi cô ngủ thế nào mà lại chui được vào gầm giường cơ chứ ?
- Âu Dương cô nương,sao người lại ngủ trong gầm giường ? - Tiểu nha hoàn vội kéo cô ra ngoài
- Trời đất ! - Cô xấu hổ lúng túng gãi đầu,sao cô có thể ngốc nghếch như vậy ?
- Âu Dương cô nương,để ta xem bệnh cho cô nương - Một vị thái y già nua lên tiếng
- Không cần,ta đã hạ sốt rồi - Cô tự đưa tay sờ lên trán trả lời
- Như vậy thì không thể,hoàng thượng sẽ trách phạt vi thần
- Mặc kệ hắn,ông cứ đổ hết lỗi cho ta là được - Cô cười tươi đáp rồi xuống nhà bếp vệ sinh cá nhân,xong xuôi cô chạy sang ngự thư phòng,nhưng không thấy anh đâu,buồn chán,cô đi ra ngoài hỏi lính gác cửa :
- Tên cẩu hoàng đế của các ngươi chạy đi đâu rồi ?
- Dạ,hoàng thượng đang ở Lân Yên điện trò chuyện với thái hậu,nô tài nghe nói thái hậu lại sắp sửa đi xa - Hắn ta có vẻ là kẻ nhiều chuyện
- Đi xa là sao ? - Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn
- Cô nương không biết đấy thôi,sở thích của thái hậu chính là được đi du ngoạn giang hồ,lần này người về đây chỉ để gán ghép Tô cô nương với hoàng thượng mà thôi
- Gì chứ ? Không lẽ hắn nhất định phải lập ả ta làm hoàng hậu sao ?
- Việc đó thì nô tài không biết
- Hừ ! Mà chuyện đó cũng chẳng liên quan đến ta - Cô giẩu mỏ chỉ tay loạn xạ nói xa xả vào mặt tên lính - Ta tại sao phải để ý ? Hắn muốn lập ả làm hoàng hậu thì cứ lập,ta dù sao thì cũng chỉ là một con nha hoàn trong mắt hắn,một tiểu nha đầu không hiểu chuyện,ta không thèm lấy một người như hắn,ta ghét nhất loại người phong lưu.............- Cứ thế cô trút hết giận vào đám lính ngoài cửa,khiến cho chúng sợ run rẩy chỉ biết cúi đầu,nói đến mỏi cả miệng cô mới chợt nhận ra mình đang giận cá chém thớt,cô không hiểu sao vì lý do gì mà mình lại tức giận như thế,từ trước đến giờ cô đâu có như vậy đâu ? Cô thật sự không hiểu nổi tâm tình của mình nữa.
/128
|