CHƯƠNG 65 TA THÍCH NÀNG
Bữa ăn kết thúc,nàng theo hắn vào thư phòng,một trước một sau đi trên hành lang rộng lớn,tạo nên hai vệt dài hài hòa song song in trên mặt đất.Vừa đóng cửa phòng,nàng không thèm nể mặt hắn,tiến thẳng đến ghế chủ tọa mà ngồi xuống,bình thản ăn mấy món điểm tâm được đặt sẵn trên bàn,chẳng thèm liếc đến hắn một cái.Cười khổ nhìn một loạt những động tác của nàng,hắn tiến về phía nàng,nhẹ nhàng đưa tay đặt nàng lên đùi mình,tạo cho nàng một tư thế thoải mái trong lòng mình xong,mới vỗ về xoa xoa mái tóc dài,mượt mà của nàng,khổ sở nói :
- Nàng cần thiết gì phải làm vậy ?
- Ngươi không nhận ra là nàng ta thích ngươi sao ? - Tức giận gạt bỏ bàn tay đang đặt trên tóc mình,nàng thở phì phì lớn tiếng nói
- Nhưng đó là sư muội của ta
- Sư muội cái gì,nàng ta là có ý đồ
- Nàng thật là.........chẳng lý lẽ gì cả - Hắn không nói nổi
- Ngươi đang bênh vực nàng ta
Nàng không vui,không vui cực điểm,vừa gặp hắn đã xuất hiện thêm một tình địch mà tình địch này không hề tầm thường như đợt trước,cô ta là sư muội của hắn đó,lại còn bề ngoài thanh thuần,vô hại nữa chứ,quả là biết ngụy trang mà.Chẳng bù cho Hiên Viên Nhược Hi,cô ta thật thà,không hề biết đóng kịch,phát hiện ra đối thủ là nàng liền lập tức thuê sát thủ ám sát nàng,chẳng hề cầu kì như nàng ta,cái gì mà "tẩu tẩu !" cơ chứ,nghe phát ói.Nghĩ ít ra Hiên Viên Nhược Hi còn tốt chán,nàng tạm thời rời thời gian trả thù cho cô ta sống một lúc.
- Ta không có - Hắn phản bác,thật vui khi thấy nàng tức giận vì hắn nhưng hắn biết nếu để nàng giận quá,nàng thể nào cũng không để ý đến hắn
- Thế còn được - Giọng nàng đã dịu đi,không còn gay gắt nữa nhưng vẫn còn chưa tha cho hắn - Ngươi có tình ý với nàng ?
- Haizza..........- Thở dài vì lí lẽ không đâu vào đâu của nàng,hắn nhẹ dang tay ôm nàng thật chặt,kề sát cằm lên đỉnh đầu nàng,nhẹ hỏi - Ta phải làm gì nàng mới tin ta ?
- Hứ.Kệ ngươi - Nàng không thèm để ý
Im lặng.Im lặng đến lúc này không kiềm chế được,nàng định ngẩng đầu lên quát hắn :
- Ngươi......
- Ta thích nàng
-..........................
-..........................
Nàng giương đôi mắt to tròn ngơ ngác lên nhìn hắn,một lúc lâu vẫn không phản ứng,chỉ trì độn,ngốc nghếch nhìn chằm chằm hắn khiến hắn không khỏi đỏ mặt,quay đầu nhìn ra chỗ khác.Sau khi đầu óc tiếp thu được ba từ hắn vừa nói,khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhanh chóng trở nên đỏ bừng,ngượng ngùng nhìn mọi thứ xung quanh,nhỏ giọng :
- Ngươi nói lại đi
-..............................
- Nói lại lần nữa đi - Đôi tay mềm mại túm lấy một góc áo của hắn,nhẹ giật giật
-..............................
- Nói đi ! Nói đi mà - Thật sự là muốn nghe lần nữa,nàng giật mạnh áo hắn,như làm nũng,rất có sức sát thương với hắn
- Ta........ta..........- Nhìn nàng như thế,hắn thật không quen,lắp bắp không nói thành lời
- Nói một lần này thôi - Thấy hắn cuối cùng cũng nói,nàng liền nhanh chóng giơ lên một ngón tay,thề với hắn,bộ dáng thật thà,hiền lành
- Được rồi - Hắn thỏa hiệp - Ta thích nàng
Bữa ăn kết thúc,nàng theo hắn vào thư phòng,một trước một sau đi trên hành lang rộng lớn,tạo nên hai vệt dài hài hòa song song in trên mặt đất.Vừa đóng cửa phòng,nàng không thèm nể mặt hắn,tiến thẳng đến ghế chủ tọa mà ngồi xuống,bình thản ăn mấy món điểm tâm được đặt sẵn trên bàn,chẳng thèm liếc đến hắn một cái.Cười khổ nhìn một loạt những động tác của nàng,hắn tiến về phía nàng,nhẹ nhàng đưa tay đặt nàng lên đùi mình,tạo cho nàng một tư thế thoải mái trong lòng mình xong,mới vỗ về xoa xoa mái tóc dài,mượt mà của nàng,khổ sở nói :
- Nàng cần thiết gì phải làm vậy ?
- Ngươi không nhận ra là nàng ta thích ngươi sao ? - Tức giận gạt bỏ bàn tay đang đặt trên tóc mình,nàng thở phì phì lớn tiếng nói
- Nhưng đó là sư muội của ta
- Sư muội cái gì,nàng ta là có ý đồ
- Nàng thật là.........chẳng lý lẽ gì cả - Hắn không nói nổi
- Ngươi đang bênh vực nàng ta
Nàng không vui,không vui cực điểm,vừa gặp hắn đã xuất hiện thêm một tình địch mà tình địch này không hề tầm thường như đợt trước,cô ta là sư muội của hắn đó,lại còn bề ngoài thanh thuần,vô hại nữa chứ,quả là biết ngụy trang mà.Chẳng bù cho Hiên Viên Nhược Hi,cô ta thật thà,không hề biết đóng kịch,phát hiện ra đối thủ là nàng liền lập tức thuê sát thủ ám sát nàng,chẳng hề cầu kì như nàng ta,cái gì mà "tẩu tẩu !" cơ chứ,nghe phát ói.Nghĩ ít ra Hiên Viên Nhược Hi còn tốt chán,nàng tạm thời rời thời gian trả thù cho cô ta sống một lúc.
- Ta không có - Hắn phản bác,thật vui khi thấy nàng tức giận vì hắn nhưng hắn biết nếu để nàng giận quá,nàng thể nào cũng không để ý đến hắn
- Thế còn được - Giọng nàng đã dịu đi,không còn gay gắt nữa nhưng vẫn còn chưa tha cho hắn - Ngươi có tình ý với nàng ?
- Haizza..........- Thở dài vì lí lẽ không đâu vào đâu của nàng,hắn nhẹ dang tay ôm nàng thật chặt,kề sát cằm lên đỉnh đầu nàng,nhẹ hỏi - Ta phải làm gì nàng mới tin ta ?
- Hứ.Kệ ngươi - Nàng không thèm để ý
Im lặng.Im lặng đến lúc này không kiềm chế được,nàng định ngẩng đầu lên quát hắn :
- Ngươi......
- Ta thích nàng
-..........................
-..........................
Nàng giương đôi mắt to tròn ngơ ngác lên nhìn hắn,một lúc lâu vẫn không phản ứng,chỉ trì độn,ngốc nghếch nhìn chằm chằm hắn khiến hắn không khỏi đỏ mặt,quay đầu nhìn ra chỗ khác.Sau khi đầu óc tiếp thu được ba từ hắn vừa nói,khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhanh chóng trở nên đỏ bừng,ngượng ngùng nhìn mọi thứ xung quanh,nhỏ giọng :
- Ngươi nói lại đi
-..............................
- Nói lại lần nữa đi - Đôi tay mềm mại túm lấy một góc áo của hắn,nhẹ giật giật
-..............................
- Nói đi ! Nói đi mà - Thật sự là muốn nghe lần nữa,nàng giật mạnh áo hắn,như làm nũng,rất có sức sát thương với hắn
- Ta........ta..........- Nhìn nàng như thế,hắn thật không quen,lắp bắp không nói thành lời
- Nói một lần này thôi - Thấy hắn cuối cùng cũng nói,nàng liền nhanh chóng giơ lên một ngón tay,thề với hắn,bộ dáng thật thà,hiền lành
- Được rồi - Hắn thỏa hiệp - Ta thích nàng
/128
|