CHƯƠNG 79 DỰ TÍNH BẠI LỘ
Cô lết thân xuống lầu dùng bữa sáng,liếc quanh đống thức ăn đặt trên bàn,cô nhàm chán ngồi xuống bên cạnh anh,gắng gượng đút một miếng cơm vào trong miệng,thật sự là cô nuốt không trôi,còn tâm trạng đâu mà ăn uống khi bị một kẻ mà cô ghét cay ghét đắng "ăn" sạch sẽ chứ???
Cô bực bội đặt đũa xuống bàn,ngoảnh đầu sang nhìn anh chăm chăm,mím chặt đôi môi kiềm chế tức giận,anh cũng ngoảnh lại nhìn cô,hai người không biết là đã "liếc mắt đưa tình" trong bao lâu thì anh đột nhiên bỏ thức ăn vào miệng thong thả nhai.
"Phụt" - Miếng cơm cô ngậm trong miệng nãy giờ phun ra,không phải phun ra ngoài,mà là phun thẳng về phía anh.
- Âu Dương Bảo Nhi,sao ngươi có thể vô ý tứ như vậy ?? - Anh gằn giọng,nhanh nhẹn tránh được "tuyệt chiêu" của cô
- Mặc kệ ta ! Bản chất của ta không ai có thể thay đổi,ngươi cứ từ từ mà ăn,tâm tình của ta không có được tốt như ngươi - Nói xong,cô xoay người đi lên lầu.Về phòng,cô lật đệm trên giường lấy ra chiếc lệnh bài,cũng may cô không cất nó trong người,nếu không thì đêm qua anh đã sớm phát hiện,ngày nào cô còn lệnh bài trong tay,nhất định cô sẽ trốn được khỏi hoàng cung.Dù cô đã tàn hoa bại liễu,nhưng cô không tin,với một cô gái thời hiện đại chính gốc như cô lại không thể cưa đổ được thằng nào trong cái thời cổ đại này.Giữ vững cái ý nghĩ đó,cô cất lệnh bài vào trong tay áo rồi đi xuống lầu.
- Ngươi làm gì ở trên đó ? - Anh đã đứng trước cầu thang hỏi cô
- Lấy lại vài thứ quan trọng mà thôi - Cô đáp cho qua chuyện
- Sắp đến lúc xuất phát rồi,ngươi cũng nên ăn chút gì đi,trên đường đi sẽ rất mệt - Anh nhẹ giọng khuyên nhủ
- Ta không ăn !
- Đây là lệnh của ta,ngươi không thể không nghe theo - Giọng anh đã giảm xuống đáng kể
- Đừng có lấy địa vị hoàng thượng của ngươi ra để dọa ta,ngươi biết rõ là ta không sợ ngươi mà - Cô giẩu mỏ bật lại anh
- Được thôi,khi đi đường ngươi mà có đói thì cũng đừng than trách với ta,đến lúc đó,ngươi tự mà lo liệu - Anh không thèm liếc nhìn cô,cất bước đi ra ngoài
Ngồi trên xe ngựa,cô lén lút quan sát vẻ mặt của anh,có lẽ anh đã thực sự nổi giận,sắc mặt của anh hết sức khó coi,bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến cho cô cảm thấy khó thở........
Khoảng hai canh giờ sau,cơn giận của anh mới tạm thời lắng xuống,như sực nhớ ra điều gì đó,anh lên tiếng hỏi cô :
- Lệnh bài của ta,ngươi vẫn còn giữ chứ ?
- Ta..........ta đã đánh mất nó từ cái đợt...........ta bị người của Đông Phương Dật Hiên bắt đi.......- Cô lắp bắp nói
- Phải không ? - Ánh mắt của cô nói cho anh biết cô đang nói dối
- Đúng vậy.......- Cô gật đầu cái rụp
- Có cần ta phải lột quần áo của ngươi để kiểm chứng ? - Anh dán sát vào người cô,hai tay chống lên thành xe
- Hả ? Không........không cần.......- Cô hoảng hốt lắc đầu lịa lịa
- Không cần ? - Tay của anh đã chạm đến dây thắt lưng của cô,chỉ cần rút một cái,quần áo sẽ rơi xuống hết
- A ha ha ha........ai nha,cái lệnh bài này sao lại từ trong ống tay áo của ta chui ra ? - Cô gượng cười,cầm chiếc lệnh bài nhìn chằm chằm,rồi lại ngẩng đầu nhìn anh - Rõ ràng là ta đã đánh rơi nó rồi mà,sao lại không cánh mà bay vào trong người ta được chứ ?
- Nói dối mà cũng không tìm ra được lí do hay ho ! - Anh thấp giọng - Ta biết là ngươi vẫn luôn giữ ý định bỏ trốn,sẽ không còn một lần nào ta để cho ngươi bỏ trốn thành công - Anh cầm lại chiếc lệnh bài cảnh cáo
Cô trừng ánh mắt sắc bén nhìn anh,sao anh có thể thông minh như vậy ? Xem ra,cô phải giở "tuyệt chiêu" cuối cùng rồi !!!!!!!!
Cô lết thân xuống lầu dùng bữa sáng,liếc quanh đống thức ăn đặt trên bàn,cô nhàm chán ngồi xuống bên cạnh anh,gắng gượng đút một miếng cơm vào trong miệng,thật sự là cô nuốt không trôi,còn tâm trạng đâu mà ăn uống khi bị một kẻ mà cô ghét cay ghét đắng "ăn" sạch sẽ chứ???
Cô bực bội đặt đũa xuống bàn,ngoảnh đầu sang nhìn anh chăm chăm,mím chặt đôi môi kiềm chế tức giận,anh cũng ngoảnh lại nhìn cô,hai người không biết là đã "liếc mắt đưa tình" trong bao lâu thì anh đột nhiên bỏ thức ăn vào miệng thong thả nhai.
"Phụt" - Miếng cơm cô ngậm trong miệng nãy giờ phun ra,không phải phun ra ngoài,mà là phun thẳng về phía anh.
- Âu Dương Bảo Nhi,sao ngươi có thể vô ý tứ như vậy ?? - Anh gằn giọng,nhanh nhẹn tránh được "tuyệt chiêu" của cô
- Mặc kệ ta ! Bản chất của ta không ai có thể thay đổi,ngươi cứ từ từ mà ăn,tâm tình của ta không có được tốt như ngươi - Nói xong,cô xoay người đi lên lầu.Về phòng,cô lật đệm trên giường lấy ra chiếc lệnh bài,cũng may cô không cất nó trong người,nếu không thì đêm qua anh đã sớm phát hiện,ngày nào cô còn lệnh bài trong tay,nhất định cô sẽ trốn được khỏi hoàng cung.Dù cô đã tàn hoa bại liễu,nhưng cô không tin,với một cô gái thời hiện đại chính gốc như cô lại không thể cưa đổ được thằng nào trong cái thời cổ đại này.Giữ vững cái ý nghĩ đó,cô cất lệnh bài vào trong tay áo rồi đi xuống lầu.
- Ngươi làm gì ở trên đó ? - Anh đã đứng trước cầu thang hỏi cô
- Lấy lại vài thứ quan trọng mà thôi - Cô đáp cho qua chuyện
- Sắp đến lúc xuất phát rồi,ngươi cũng nên ăn chút gì đi,trên đường đi sẽ rất mệt - Anh nhẹ giọng khuyên nhủ
- Ta không ăn !
- Đây là lệnh của ta,ngươi không thể không nghe theo - Giọng anh đã giảm xuống đáng kể
- Đừng có lấy địa vị hoàng thượng của ngươi ra để dọa ta,ngươi biết rõ là ta không sợ ngươi mà - Cô giẩu mỏ bật lại anh
- Được thôi,khi đi đường ngươi mà có đói thì cũng đừng than trách với ta,đến lúc đó,ngươi tự mà lo liệu - Anh không thèm liếc nhìn cô,cất bước đi ra ngoài
Ngồi trên xe ngựa,cô lén lút quan sát vẻ mặt của anh,có lẽ anh đã thực sự nổi giận,sắc mặt của anh hết sức khó coi,bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến cho cô cảm thấy khó thở........
Khoảng hai canh giờ sau,cơn giận của anh mới tạm thời lắng xuống,như sực nhớ ra điều gì đó,anh lên tiếng hỏi cô :
- Lệnh bài của ta,ngươi vẫn còn giữ chứ ?
- Ta..........ta đã đánh mất nó từ cái đợt...........ta bị người của Đông Phương Dật Hiên bắt đi.......- Cô lắp bắp nói
- Phải không ? - Ánh mắt của cô nói cho anh biết cô đang nói dối
- Đúng vậy.......- Cô gật đầu cái rụp
- Có cần ta phải lột quần áo của ngươi để kiểm chứng ? - Anh dán sát vào người cô,hai tay chống lên thành xe
- Hả ? Không........không cần.......- Cô hoảng hốt lắc đầu lịa lịa
- Không cần ? - Tay của anh đã chạm đến dây thắt lưng của cô,chỉ cần rút một cái,quần áo sẽ rơi xuống hết
- A ha ha ha........ai nha,cái lệnh bài này sao lại từ trong ống tay áo của ta chui ra ? - Cô gượng cười,cầm chiếc lệnh bài nhìn chằm chằm,rồi lại ngẩng đầu nhìn anh - Rõ ràng là ta đã đánh rơi nó rồi mà,sao lại không cánh mà bay vào trong người ta được chứ ?
- Nói dối mà cũng không tìm ra được lí do hay ho ! - Anh thấp giọng - Ta biết là ngươi vẫn luôn giữ ý định bỏ trốn,sẽ không còn một lần nào ta để cho ngươi bỏ trốn thành công - Anh cầm lại chiếc lệnh bài cảnh cáo
Cô trừng ánh mắt sắc bén nhìn anh,sao anh có thể thông minh như vậy ? Xem ra,cô phải giở "tuyệt chiêu" cuối cùng rồi !!!!!!!!
/128
|