CHƯƠNG 91 THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THẦN Y
Nhược Linh hiện giờ đang ở đâu ? Cô thất thần suy nghĩ,chân vẫn bước đều về phía trước.Nàng chấp nhận đi theo thiên hạ đệ nhất sát thủ thì chắc hẳn là tìm kiếm rất khó,ngay cả tên tam vương gia kia còn bị mất tung tích của bọn họ,vậy thì cô một thân một mình làm sao có thể tìm được bọn họ đây ?
- Âu Dương cô nương.......Âu Dương cô nương.......- Dạ Kì liên tục gọi,kéo cô trở về thực tại
-......................- Cô vẫn im lặng,đôi mắt chợt lóe sáng,còn một người có thể giúp được cô,Phi Tùy Phong chắc chắn đủ khả năng,chỉ là,anh có đồng ý giúp cô hay không mới là điều quan trọng,huống hồ tối qua họ vừa mới cãi nhau
- Âu Dương cô nương.......- Dạ Kì lay người cô,tiếp tục gọi
- A ? - Lúc này cô mới có phản ứng,giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
- Sao trông cô nương như người mất hồn vậy ? Từ lúc ra khỏi phủ cung thân vương,cô nương có vẻ gì đó rất khác lạ ? - Dạ Kì lo lắng hỏi
- Không,không có gì - Cô lắc đầu lia lịa,né tránh ánh mắt dò xét của hắn,chân bước đi mỗi lúc một nhanh
"Rầm.........."
- Ngươi đi đứng kiểu gì thế hả ? - Hai tiếng nói đồng thanh vang lên
- Cô nương không sao chứ ? - Dạ Kì bước như bay đến gần cô,cẩn thận đỡ cô đứng dậy
- Không sao - Cô xụ mặt xoa cái trán đã sưng vù
- Tỷ tỷ ? - Là cậu nhóc hôm trước
- Ngươi.......? - Cô nhận ra cậu nhóc có chút vui mừng
- Chúng ta có duyên thật đó - Cậu nhóc vỗ vai cô cười nói - Chi bằng chúng ta kết thân đi !
- Kết thân ?
- Đúng vậy !!! Tỷ tỷ,ta xưa nay không có bằng hữu !! Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm làm quen được chứ ? - Cậu nhóc đưa ánh mắt chờ mong nhìn cô
- Được - Sau một hồi suy nghĩ,cô mới lên tiếng
- Chúng ta đi thôi - Cậu nhóc vui vẻ kéo tay cô rời đi
- Cô nương......- Dạ Kì cũng vội vã theo sau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tùy Phong,ta có chuyện muốn nói....- Liên Tư Ảnh đỏ mặt nói ấp úng
- Cây trâm này rất hợp với ngươi - Anh không thèm để ý đến lời nói của nàng ta,lạnh nhạt chuyển chủ đề,cầm cây trâm trên tay cắm vào búi tóc của Liên Tư Ảnh
- Công tử,ngươi thật là có mắt nhìn,cây trâm này là loại thượng hạng,chỉ có mười lượng bạc mà thôi - Người bán hàng dẻo miệng nịnh bợ,cố tương thêm một câu - Chắc hẳn cô nương ấy là ái thê của công tử rồi....
- Đúng vậy....- Liên Tư Ảnh mặt dày nói,làm ra bộ mặt e thẹn cúi đầu lén liếc sang anh đợi chờ
- Sao ngươi không tự mình trả tiền,còn nhìn cái gì ? - Anh ngán ngẩm,cất bước đi thẳng về phía trước
- Tùy Phong,người nên trả tiền phải là ngươi chứ ? - Liên Tư Ảnh mừng hụt,cắn răng rút từ trong tay áo ra một đĩnh bạc ném vào mặt người bán hàng,xoay người chạy theo anh - Tùy Phong,ngươi đừng giận,ta chỉ muốn chọc ngươi một chút thôi....
- Ta biết ! - Anh nhàn nhạt đáp
- Vậy tại sao trông sắc mặt ngươi khó coi như vậy,Tùy Phong,ngươi thay đổi rất nhiều !!!
- Ta chưa từng thay đổi !!
- Không,từ khi gặp Âu Dương Bảo Nhi,tình cảm của ngươi dành cho ta đã thay đổi,có phải vì nàng ta mà ngươi không đến đón ta trở về hoàng cung ?
- Tư Ảnh,có lẽ ngươi đã hiểu nhầm,trước giờ ta chỉ coi ngươi là bằng hữu,không bao giờ vượt quá giới hạn !!
- Ta không tin - Liên Tư Ảnh không cam tâm đầu ngoầy ngoậy - Nếu ngươi không có tình cảm với ta,ngày đó ngươi sẽ không cứu ta !
- Tùy ngươi nghĩ - Anh chẳng buồn giải thích,xoay người trở về Thủy Yên lầu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tỷ tỷ,sao ngươi không ăn ? - Cậu nhóc chớp mắt hỏi
- Ta chưa cảm thấy đói - Cô nhăn mặt nhìn đống thức ăn dầu mỡ trên bàn,buổi sáng cô đã ăn quá nhiều đồ mỡ,hiện giờ ngửi thấy mùi này vô cùng khó chịu
- Ồ ! Vậy ta sẽ không khách khí nữa đâu - Cậu nhóc cầm cái đùi gà lao vào đánh chén
- Ngươi cũng nên giới thiệu một chút về bản thân đi chứ ? Không phải đây là bữa cơm làm quen hay sao ? - Cô bất mãn liếc hắn một cái
- Ta tên Song Vô Ngân,cháu trai hư hỏng của bang chủ cái bang,cũng chính là thiên hạ đệ nhất thần y - Cậu nhóc tự hào vỗ ngực
- Thiên hạ đệ nhất thần y ? - Cô trố mắt ngạc nhiên
- Đúng vậy ! Trông ta không giống sao ? - Cậu nhóc vừa ăn vừa hỏi
- Không giống chút nào - Cô lắc đầu
- Cũng phải thôi,cách ăn mặc của ta kì quái như vậy,không tin là đúng rồi !!!
-......................- Cô lâm vào trầm tư,nếu hắn thực sự là thần y,mang hắn theo cùng,nhất định sẽ rất có ích,huống hồ cô đang gặp phải đối thủ nặng ký,lỡ như bị nàng ta tìm cách sát hại,không phải cô vẫn còn cơ hội sống sót hay sao ?
Nhược Linh hiện giờ đang ở đâu ? Cô thất thần suy nghĩ,chân vẫn bước đều về phía trước.Nàng chấp nhận đi theo thiên hạ đệ nhất sát thủ thì chắc hẳn là tìm kiếm rất khó,ngay cả tên tam vương gia kia còn bị mất tung tích của bọn họ,vậy thì cô một thân một mình làm sao có thể tìm được bọn họ đây ?
- Âu Dương cô nương.......Âu Dương cô nương.......- Dạ Kì liên tục gọi,kéo cô trở về thực tại
-......................- Cô vẫn im lặng,đôi mắt chợt lóe sáng,còn một người có thể giúp được cô,Phi Tùy Phong chắc chắn đủ khả năng,chỉ là,anh có đồng ý giúp cô hay không mới là điều quan trọng,huống hồ tối qua họ vừa mới cãi nhau
- Âu Dương cô nương.......- Dạ Kì lay người cô,tiếp tục gọi
- A ? - Lúc này cô mới có phản ứng,giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
- Sao trông cô nương như người mất hồn vậy ? Từ lúc ra khỏi phủ cung thân vương,cô nương có vẻ gì đó rất khác lạ ? - Dạ Kì lo lắng hỏi
- Không,không có gì - Cô lắc đầu lia lịa,né tránh ánh mắt dò xét của hắn,chân bước đi mỗi lúc một nhanh
"Rầm.........."
- Ngươi đi đứng kiểu gì thế hả ? - Hai tiếng nói đồng thanh vang lên
- Cô nương không sao chứ ? - Dạ Kì bước như bay đến gần cô,cẩn thận đỡ cô đứng dậy
- Không sao - Cô xụ mặt xoa cái trán đã sưng vù
- Tỷ tỷ ? - Là cậu nhóc hôm trước
- Ngươi.......? - Cô nhận ra cậu nhóc có chút vui mừng
- Chúng ta có duyên thật đó - Cậu nhóc vỗ vai cô cười nói - Chi bằng chúng ta kết thân đi !
- Kết thân ?
- Đúng vậy !!! Tỷ tỷ,ta xưa nay không có bằng hữu !! Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm làm quen được chứ ? - Cậu nhóc đưa ánh mắt chờ mong nhìn cô
- Được - Sau một hồi suy nghĩ,cô mới lên tiếng
- Chúng ta đi thôi - Cậu nhóc vui vẻ kéo tay cô rời đi
- Cô nương......- Dạ Kì cũng vội vã theo sau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tùy Phong,ta có chuyện muốn nói....- Liên Tư Ảnh đỏ mặt nói ấp úng
- Cây trâm này rất hợp với ngươi - Anh không thèm để ý đến lời nói của nàng ta,lạnh nhạt chuyển chủ đề,cầm cây trâm trên tay cắm vào búi tóc của Liên Tư Ảnh
- Công tử,ngươi thật là có mắt nhìn,cây trâm này là loại thượng hạng,chỉ có mười lượng bạc mà thôi - Người bán hàng dẻo miệng nịnh bợ,cố tương thêm một câu - Chắc hẳn cô nương ấy là ái thê của công tử rồi....
- Đúng vậy....- Liên Tư Ảnh mặt dày nói,làm ra bộ mặt e thẹn cúi đầu lén liếc sang anh đợi chờ
- Sao ngươi không tự mình trả tiền,còn nhìn cái gì ? - Anh ngán ngẩm,cất bước đi thẳng về phía trước
- Tùy Phong,người nên trả tiền phải là ngươi chứ ? - Liên Tư Ảnh mừng hụt,cắn răng rút từ trong tay áo ra một đĩnh bạc ném vào mặt người bán hàng,xoay người chạy theo anh - Tùy Phong,ngươi đừng giận,ta chỉ muốn chọc ngươi một chút thôi....
- Ta biết ! - Anh nhàn nhạt đáp
- Vậy tại sao trông sắc mặt ngươi khó coi như vậy,Tùy Phong,ngươi thay đổi rất nhiều !!!
- Ta chưa từng thay đổi !!
- Không,từ khi gặp Âu Dương Bảo Nhi,tình cảm của ngươi dành cho ta đã thay đổi,có phải vì nàng ta mà ngươi không đến đón ta trở về hoàng cung ?
- Tư Ảnh,có lẽ ngươi đã hiểu nhầm,trước giờ ta chỉ coi ngươi là bằng hữu,không bao giờ vượt quá giới hạn !!
- Ta không tin - Liên Tư Ảnh không cam tâm đầu ngoầy ngoậy - Nếu ngươi không có tình cảm với ta,ngày đó ngươi sẽ không cứu ta !
- Tùy ngươi nghĩ - Anh chẳng buồn giải thích,xoay người trở về Thủy Yên lầu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tỷ tỷ,sao ngươi không ăn ? - Cậu nhóc chớp mắt hỏi
- Ta chưa cảm thấy đói - Cô nhăn mặt nhìn đống thức ăn dầu mỡ trên bàn,buổi sáng cô đã ăn quá nhiều đồ mỡ,hiện giờ ngửi thấy mùi này vô cùng khó chịu
- Ồ ! Vậy ta sẽ không khách khí nữa đâu - Cậu nhóc cầm cái đùi gà lao vào đánh chén
- Ngươi cũng nên giới thiệu một chút về bản thân đi chứ ? Không phải đây là bữa cơm làm quen hay sao ? - Cô bất mãn liếc hắn một cái
- Ta tên Song Vô Ngân,cháu trai hư hỏng của bang chủ cái bang,cũng chính là thiên hạ đệ nhất thần y - Cậu nhóc tự hào vỗ ngực
- Thiên hạ đệ nhất thần y ? - Cô trố mắt ngạc nhiên
- Đúng vậy ! Trông ta không giống sao ? - Cậu nhóc vừa ăn vừa hỏi
- Không giống chút nào - Cô lắc đầu
- Cũng phải thôi,cách ăn mặc của ta kì quái như vậy,không tin là đúng rồi !!!
-......................- Cô lâm vào trầm tư,nếu hắn thực sự là thần y,mang hắn theo cùng,nhất định sẽ rất có ích,huống hồ cô đang gặp phải đối thủ nặng ký,lỡ như bị nàng ta tìm cách sát hại,không phải cô vẫn còn cơ hội sống sót hay sao ?
/128
|