Ngay ngày hôm đó, Lam chạy đôn chạy đáo các phòng xin số liệu để làm đề án. Cô đã từng có thời gian làm truyền thông nhưng hồi đó mới ra trường, quả thật chưa có kinh nghiệm, lại chỉ làm ở vị trí content chứ không phải Pr cho nên cô cũng không hiểu rõ lắm đề án này. Tuy nhiên, Lam là người đã làm cái gì là phải làm cho trọn vẹn và hết sức mình. Cô tự nhủ, mình sẽ phải làm chỉn chu nhất để lần này những nhân viên kia không xem cô là đầu bò thăng tiến vì leo lên giường người khác nữa.
Ngay tối hôm đó, Tú Hân được điều động giảng giải một buổi tối cho Lam hiểu thế nào là truyền thông báo chí. Hân lên một cái sườn cho Lam để từ đó cô có thể phát triển chi tiết phù hợp với một doanh nghiệp thương mại như Avenue.
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
Mấy đêm thức trắng, từ chối tất cả các cuộc hẹn của bạn bè, cuối cùng bản đề án cũng xong. Lam hồi hộp vô cùng, hôm nay là thuyết trình trước ban giám đốc và bộ phận truyền thông.
Bước vào phòng họp, mọi người đã ngồi kín bàn chữ U. Thanh Nhàn chịu trách nhiệm điều khiển máy chiếu cho Lam, cô gái làm dấu cố lên và nháy mắt với Lam một cái. Lam nhìn Nhàn cười lại giơ ngón trỏ ăn ý.
Diệp Anh khinh khỉnh mỉa mai nhìn Lam.
“không biết có làm được cái trò trống gì hay không đồ quê mùa xấu xí”
Phong ngồi đầu bàn, nhìn thẳng vào cô gái đang cười rất tự tin. Anh cong môi, ánh mắt chăm chú chờ đợi. Hy vọng cô ta ưu tú như khi viết bài.
Lam bật máy chiếu. Slide đầu tiên là nhắc lại những hoạt động chăm sóc báo chí năm vừa rồi. Slide tiếp theo là tổng quát đề án sẽ thực hiện trong quý tiếp theo.
“Dừng lại. Giữ nguyên slide đó cho tôi. Tại sao tôi giao đề án 1 năm mà cô làm chỉ 1 quý?”
Lam bình tĩnh nhìn bao quát mọi người trong phòng một lượt rồi dừng lại ở Phong.
“Tôi có nhớ rõ tổng giám đốc giao cho tôi làm đề án 1 năm. Tuy nhiên, tôi có theo dõi lại sổ sách của kế toán và các phòng ban khác đều báo cáo theo quý, tôi nghĩ tất cả các số liệu của các phòng ban nên hợp nhất vào một hệ thống cho nên tôi làm theo quý”
Phong nhìn sang Diệp Anh. Anh không nói gì nhưng trước ánh mắt rét lạnh của anh, cô ta chống chế lắp bắp nhỏ giọng.
“Cái này tháng nào cũng báo cáo cuối tháng mà”
“Tôi xin tiếp tục”
Lam đưa ra chi tiết cụ thể kế hoạch truyền thông trong 3 tháng tới, hoạch định rõ ràng những chiến lược chăm sóc báo chí. Đến đoạn chăm sóc phóng viên, Phong lười biếng dựa vào ghế da hỏi.
“Tại sao phải có mục này? Chẳng phải tập đoàn chúng ta mỗi năm chẳng rót mấy chục tỉ ký hợp đồng truyền thông với các đơn vị báo đài sao?”
“Về điều này, thưa tổng giám đốc, hợp đồng truyền thông có thể kết nối với sếp của các tờ báo lớn nhưng chưa chắc đã kết nối được những phóng viên. Mỗi ngày hàng trăm bài báo của doanh nghiệp chúng ta xuất bản nhưng có mấy người đọc? Có bao nhiêu view hay chỉ lèo tèo vài cái? Chưa kể đến content của chúng ta quá rập khuôn và thiếu tính sáng tạo, thiếu cảm xúc”
“Vì vậy tôi đề nghị tập trung vào những phóng viên hơn”
“Có nghĩa tôi phải đổ tiền ra mua chuộc họ ư?” Phong nhìn cô trào phúng.
“Có thể với cương vị của một người kinh doanh, anh sẽ lấy tiền để giải quyết tất cả mọi việc, nhưng với những người cầm bút thì khác. Tại sao những event của công ty chúng ta không mời phóng viên mà chỉ mời sếp của họ? Mời đến không phải để phong bì, không phải để quảng bá sản phẩm, không phải để bắt buộc họ viết bài mà là cho họ thấy hệ sinh thái của tập đoàn chúng ta tuyệt vời như thế nào. Đó là mang đến một cảm quan cho người khác để người ta có thể cảm nhận mình”
Lam nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong. Cô thuyết trình đấy nhưng chính là để nói cho anh ta biết, đừng nghĩ tống tiền vào miệng người khác là sẽ giải quyết được tất cả.
Phong cũng nhìn Lam không chớp mắt, đôi mắt đẹp trong veo ánh lên sự giễu vợt của cô làm anh cảm thấy hứng thú vô cùng. Được lắm, chưa bao giờ có ai dám khiêu khích anh trong cuộc họp như vậy.
“Vậy nếu sắp tới tôi để cô Lam đây tự quyền tổ chức một event như vậy thì cô có tự tin đem lại cảm quan cho...tôi và tập đoàn không”
Anh nhìn xoáy vào mắt cô, hơi mỉm cười.
Đối diện với đôi mắt như xoáy hết vào tâm can của mình, Lam bối rối một nhịp. Nhưng rất nhanh cô lấy lại phong độ.
“Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết mức có thể, nhưng còn tuỳ thuộc được dùng bao nhiêu quyền hạn”
Được lắm, miệng lưỡi rất sắc bén.
“Được, quyết vậy đi. Mời cô tiếp tục”
Đến phần truyền thông qua mạng, Diệp Anh bĩu môi.
“Ếch ngồi đáy giếng. Cái này liên quan gì, mua hết gói ads chạy ầm ầm hàng ngày rồi”
(Gói ads: một dạng quảng cáo như quảng cáo facebook)
Lam quay vào slide dấu nụ cười, hôn thê của tổng giám đốc kiến thức thật dày. Quả này đúng là không chửi không hết ngứa mồm.
Lam nhìn Diệp Anh nghiêm túc hỏi.
“Tiện đây tôi xin hỏi giám đốc truyền thông một chút, Fanpage Avenue của chúng ta có bao nhiêu lượt like và follow?”
Diệp Anh ngớ người, trả lời cho có.
“À ừ thì mấy chục triệu lượt gì đó”
Lam từ tốn ra hiệu cho Nhàn nhanh chóng chuyển sang slide mới.
“Có thể chị Diệp Anh bận quá nhiều việc nên không nắm được cụ thể page chúng ta có bao nhiêu lượt like. Nhưng nếu cao như chị nói thì hữu xạ tự thiên hương rồi chứ chúng ta chẳng cần tính đến Pr qua page làm gì cả”
Diệp Anh hơi xấu hổ nhưng cũng không biết phải phản bác thế nào.
Lam tiếp lời “Page chính của chúng ta hơn 2 triệu lượt like và follow, chưa kể những page và group vệ tinh khác. Tuy nhiên, tôi có vào thì thấy các bài đăng rất ít, dày lắm thì 1 tuần chỉ có 1 bài và bài đăng vô thưởng vô phạt không liên quan gì đến Avenue cả. Tôi nghĩ để sót một nguồn tài nguyên như vậy là rất phí. Thứ nhất, bỏ tiền chạy Facebook ads cho các bài đăng vô thưởng vô phạt không mang lại lợi nhuận của công ty mà còn làm thâm hụt ngân quỹ, thứ hai là bạn đọc sẽ nhàm chán với kiểu đăng bài như vậy và không ấn tượng gì với Avenue”
Phong nhíu mày. Đúng là anh bỏ sót cái này, không thể bao quát hết. Cô gái này rất thông minh, nhìn đâu cũng có thể ra vấn đề, không hổ danh phóng viên điều tra. Nếu anh không ép cô về đây, chỉ sợ sự bướng bỉnh của cô đào sâu hơn một chút nữa thì những sai phạm của Avenue từ thời bố anh sẽ bị lôi hết ra ánh sáng.
“Tiếp đi”
Được Phong khích lệ, Lam càng say sưa hơn.
“Tôi đưa ra kế hoạch phát triển nội dung page liên quan đến Avenue. Cái này tuy có cần kinh phí nhưng chắc chắn sẽ thu lại được nếu như lượng tương tác tăng”
Phong hiểu điều này vì thằng Minh viết một cái tus cũng được trả giá hàng chục triệu khi lượng follow của nó từ các em gái quá lớn.
“Cô sẽ làm nội dung cụ thể thế nào, cho tôi một vài ví dụ”
Lam mở slide tiếp theo.
“Cái này không hề khó. Như cách của Viet Vision làm Pr cho ca sĩ của Hà Anh Tuấn đợt liveshow vừa rồi. Họ tổ chức bán vé qua page, đó cũng là một cách hút view và lượng follow. Hoặc đơn giản hơn chúng ta có thể dựng những video hài ngắn hoặc video tương tác với giới trẻ ngay tại công trình của Avenue để quảng bá,... rất nhiều cách có thể làm được”
Bàn họp im phăng phắc không tiếng động. Một số người ngạc nhiên với khả năng thuyết trình của cô, một số ghen ghét đố kị. Phong cất tiếng.
“Còn gì nữa không?”
“Kế hoạch truyền thông cuối cùng” Lam hơi ngập ngừng một chút, nhìn ra chân trời ngoài ô cửa kính.
“Sao? Hết vốn rồi à?” Anh nhìn cô.
Lam thẳng lưng, hít sâu một hơi.
“Tôi thấy cách của ca sĩ Hà Anh Tuấn rất tuyệt. Anh ấy dành toàn bộ tiền vé cho dự án trồng rừng và được báo chí rất ca ngợi”
Mọi người không hiểu Lam nói gì, nhìn nhau thắc mắc. Nhưng Phong thì hiểu rất rõ, ánh mắt anh từ đầu đến cuối cuộc họp vẫn chưa rời khỏi cô một giây.
“Thì sao?”
Lam hít sâu một hơi “Tôi nghĩ tập đoàn của mình nên làm theo cách đó. Lấy từ chính sự việc của tôi thời gian vừa rồi, chính vì một dự án của Avenue phá rừng phi lao trên biển mà tôi đã quyết định làm loạt bài điều tra đó”
Lam cắn môi “Tôi chỉ mới vào Avenue được hơn 1 tháng và mới biết có những dự án bảo tồn thiên nhiên song song khác. Nhưng chúng tôi không biết được bởi vì Avenue không có truyền thông ra ngoài. Cho nên hơn hết, hãy tập trung truyền thông mạnh vào mảng công trình xanh”
Phong nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng lọt thỏm khung chiếu rộng lớn, trước bao nhiêu người đang cố che giấu xúc động. Nếu như không kết thúc thì cái máy nước kia chắc chắn sẽ trào ra.
“Được rồi, kết thúc ở đây. Bản đề án này, tôi duyệt. Tuy nhiên còn một số chỗ sẽ phải điều chỉnh để hài hoà với chiến lược truyền thông chung. Tôi sẽ trực tiếp trao đổi với cô Lam và ban truyền thông sau”
Mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lam thở dài nhẹ nhõm, Thanh Nhàn chạy lại vỗ vỗ vai cô.
“Bản lĩnh quá, tôi bấm slide mà lo cho cô muốn chết luôn. Hú hồn xong rồi, giỏi quá giỏi quá”
Lam cười mắt như tép bưởi “Nhờ Nhàn hỗ trợ ăn ý thôi”.
Diệp Anh thấy vậy xuỳ một tiếng ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Lam loay hoay thu dọn máy chiếu. Phong vẫn ngồi đó điềm tĩnh nhìn Lam.
Lam dọn xong máy chiếu cũng không để ý đến đằng kia có người vẫn nhìn mình. Cô nằm dài ra bàn thở phì phò. Cuối cùng cũng xong cái đề án mấy ngày mấy đêm. Giờ chỉ thèm một giấc ngủ, cô nhắm mắt lim dim.
Ánh mắt của Phong vẫn không rời cô một giây, không ý thức được khuôn miệng mình đang cong hết cỡ.
Cảm giác có người nhìn chằm chằm làm Lam giật mình. Cô mở mắt nhìn thấy Phong đang lười biếng dựa vào ghế da nhìn mình cười. Lam xấu hổ mặt đỏ bừng, vội cầm Usb đi ra ngoài.
“Từ từ, cần phải bàn một số chi tiết”
Lam chợt nhớ kết thúc buổi thuyết trình lúc nãy, cúi gằm mặt quay lại, bất ngờ đụng phải một khuôn ngực vững chắc. Ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt phượng dài nhìn mình chăm chú.
Lam vội vàng rối rít “Xin lỗi tổng giám đốc, tôi...tôi không cố ý”
Phong đút tay vào túi quần bước ra khỏi phòng.
“Trưa rồi, đi ăn cơm bàn công chuyện luôn”
Lam ngớ người rồi bước vội theo sau.
Ngay tối hôm đó, Tú Hân được điều động giảng giải một buổi tối cho Lam hiểu thế nào là truyền thông báo chí. Hân lên một cái sườn cho Lam để từ đó cô có thể phát triển chi tiết phù hợp với một doanh nghiệp thương mại như Avenue.
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
Mấy đêm thức trắng, từ chối tất cả các cuộc hẹn của bạn bè, cuối cùng bản đề án cũng xong. Lam hồi hộp vô cùng, hôm nay là thuyết trình trước ban giám đốc và bộ phận truyền thông.
Bước vào phòng họp, mọi người đã ngồi kín bàn chữ U. Thanh Nhàn chịu trách nhiệm điều khiển máy chiếu cho Lam, cô gái làm dấu cố lên và nháy mắt với Lam một cái. Lam nhìn Nhàn cười lại giơ ngón trỏ ăn ý.
Diệp Anh khinh khỉnh mỉa mai nhìn Lam.
“không biết có làm được cái trò trống gì hay không đồ quê mùa xấu xí”
Phong ngồi đầu bàn, nhìn thẳng vào cô gái đang cười rất tự tin. Anh cong môi, ánh mắt chăm chú chờ đợi. Hy vọng cô ta ưu tú như khi viết bài.
Lam bật máy chiếu. Slide đầu tiên là nhắc lại những hoạt động chăm sóc báo chí năm vừa rồi. Slide tiếp theo là tổng quát đề án sẽ thực hiện trong quý tiếp theo.
“Dừng lại. Giữ nguyên slide đó cho tôi. Tại sao tôi giao đề án 1 năm mà cô làm chỉ 1 quý?”
Lam bình tĩnh nhìn bao quát mọi người trong phòng một lượt rồi dừng lại ở Phong.
“Tôi có nhớ rõ tổng giám đốc giao cho tôi làm đề án 1 năm. Tuy nhiên, tôi có theo dõi lại sổ sách của kế toán và các phòng ban khác đều báo cáo theo quý, tôi nghĩ tất cả các số liệu của các phòng ban nên hợp nhất vào một hệ thống cho nên tôi làm theo quý”
Phong nhìn sang Diệp Anh. Anh không nói gì nhưng trước ánh mắt rét lạnh của anh, cô ta chống chế lắp bắp nhỏ giọng.
“Cái này tháng nào cũng báo cáo cuối tháng mà”
“Tôi xin tiếp tục”
Lam đưa ra chi tiết cụ thể kế hoạch truyền thông trong 3 tháng tới, hoạch định rõ ràng những chiến lược chăm sóc báo chí. Đến đoạn chăm sóc phóng viên, Phong lười biếng dựa vào ghế da hỏi.
“Tại sao phải có mục này? Chẳng phải tập đoàn chúng ta mỗi năm chẳng rót mấy chục tỉ ký hợp đồng truyền thông với các đơn vị báo đài sao?”
“Về điều này, thưa tổng giám đốc, hợp đồng truyền thông có thể kết nối với sếp của các tờ báo lớn nhưng chưa chắc đã kết nối được những phóng viên. Mỗi ngày hàng trăm bài báo của doanh nghiệp chúng ta xuất bản nhưng có mấy người đọc? Có bao nhiêu view hay chỉ lèo tèo vài cái? Chưa kể đến content của chúng ta quá rập khuôn và thiếu tính sáng tạo, thiếu cảm xúc”
“Vì vậy tôi đề nghị tập trung vào những phóng viên hơn”
“Có nghĩa tôi phải đổ tiền ra mua chuộc họ ư?” Phong nhìn cô trào phúng.
“Có thể với cương vị của một người kinh doanh, anh sẽ lấy tiền để giải quyết tất cả mọi việc, nhưng với những người cầm bút thì khác. Tại sao những event của công ty chúng ta không mời phóng viên mà chỉ mời sếp của họ? Mời đến không phải để phong bì, không phải để quảng bá sản phẩm, không phải để bắt buộc họ viết bài mà là cho họ thấy hệ sinh thái của tập đoàn chúng ta tuyệt vời như thế nào. Đó là mang đến một cảm quan cho người khác để người ta có thể cảm nhận mình”
Lam nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong. Cô thuyết trình đấy nhưng chính là để nói cho anh ta biết, đừng nghĩ tống tiền vào miệng người khác là sẽ giải quyết được tất cả.
Phong cũng nhìn Lam không chớp mắt, đôi mắt đẹp trong veo ánh lên sự giễu vợt của cô làm anh cảm thấy hứng thú vô cùng. Được lắm, chưa bao giờ có ai dám khiêu khích anh trong cuộc họp như vậy.
“Vậy nếu sắp tới tôi để cô Lam đây tự quyền tổ chức một event như vậy thì cô có tự tin đem lại cảm quan cho...tôi và tập đoàn không”
Anh nhìn xoáy vào mắt cô, hơi mỉm cười.
Đối diện với đôi mắt như xoáy hết vào tâm can của mình, Lam bối rối một nhịp. Nhưng rất nhanh cô lấy lại phong độ.
“Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết mức có thể, nhưng còn tuỳ thuộc được dùng bao nhiêu quyền hạn”
Được lắm, miệng lưỡi rất sắc bén.
“Được, quyết vậy đi. Mời cô tiếp tục”
Đến phần truyền thông qua mạng, Diệp Anh bĩu môi.
“Ếch ngồi đáy giếng. Cái này liên quan gì, mua hết gói ads chạy ầm ầm hàng ngày rồi”
(Gói ads: một dạng quảng cáo như quảng cáo facebook)
Lam quay vào slide dấu nụ cười, hôn thê của tổng giám đốc kiến thức thật dày. Quả này đúng là không chửi không hết ngứa mồm.
Lam nhìn Diệp Anh nghiêm túc hỏi.
“Tiện đây tôi xin hỏi giám đốc truyền thông một chút, Fanpage Avenue của chúng ta có bao nhiêu lượt like và follow?”
Diệp Anh ngớ người, trả lời cho có.
“À ừ thì mấy chục triệu lượt gì đó”
Lam từ tốn ra hiệu cho Nhàn nhanh chóng chuyển sang slide mới.
“Có thể chị Diệp Anh bận quá nhiều việc nên không nắm được cụ thể page chúng ta có bao nhiêu lượt like. Nhưng nếu cao như chị nói thì hữu xạ tự thiên hương rồi chứ chúng ta chẳng cần tính đến Pr qua page làm gì cả”
Diệp Anh hơi xấu hổ nhưng cũng không biết phải phản bác thế nào.
Lam tiếp lời “Page chính của chúng ta hơn 2 triệu lượt like và follow, chưa kể những page và group vệ tinh khác. Tuy nhiên, tôi có vào thì thấy các bài đăng rất ít, dày lắm thì 1 tuần chỉ có 1 bài và bài đăng vô thưởng vô phạt không liên quan gì đến Avenue cả. Tôi nghĩ để sót một nguồn tài nguyên như vậy là rất phí. Thứ nhất, bỏ tiền chạy Facebook ads cho các bài đăng vô thưởng vô phạt không mang lại lợi nhuận của công ty mà còn làm thâm hụt ngân quỹ, thứ hai là bạn đọc sẽ nhàm chán với kiểu đăng bài như vậy và không ấn tượng gì với Avenue”
Phong nhíu mày. Đúng là anh bỏ sót cái này, không thể bao quát hết. Cô gái này rất thông minh, nhìn đâu cũng có thể ra vấn đề, không hổ danh phóng viên điều tra. Nếu anh không ép cô về đây, chỉ sợ sự bướng bỉnh của cô đào sâu hơn một chút nữa thì những sai phạm của Avenue từ thời bố anh sẽ bị lôi hết ra ánh sáng.
“Tiếp đi”
Được Phong khích lệ, Lam càng say sưa hơn.
“Tôi đưa ra kế hoạch phát triển nội dung page liên quan đến Avenue. Cái này tuy có cần kinh phí nhưng chắc chắn sẽ thu lại được nếu như lượng tương tác tăng”
Phong hiểu điều này vì thằng Minh viết một cái tus cũng được trả giá hàng chục triệu khi lượng follow của nó từ các em gái quá lớn.
“Cô sẽ làm nội dung cụ thể thế nào, cho tôi một vài ví dụ”
Lam mở slide tiếp theo.
“Cái này không hề khó. Như cách của Viet Vision làm Pr cho ca sĩ của Hà Anh Tuấn đợt liveshow vừa rồi. Họ tổ chức bán vé qua page, đó cũng là một cách hút view và lượng follow. Hoặc đơn giản hơn chúng ta có thể dựng những video hài ngắn hoặc video tương tác với giới trẻ ngay tại công trình của Avenue để quảng bá,... rất nhiều cách có thể làm được”
Bàn họp im phăng phắc không tiếng động. Một số người ngạc nhiên với khả năng thuyết trình của cô, một số ghen ghét đố kị. Phong cất tiếng.
“Còn gì nữa không?”
“Kế hoạch truyền thông cuối cùng” Lam hơi ngập ngừng một chút, nhìn ra chân trời ngoài ô cửa kính.
“Sao? Hết vốn rồi à?” Anh nhìn cô.
Lam thẳng lưng, hít sâu một hơi.
“Tôi thấy cách của ca sĩ Hà Anh Tuấn rất tuyệt. Anh ấy dành toàn bộ tiền vé cho dự án trồng rừng và được báo chí rất ca ngợi”
Mọi người không hiểu Lam nói gì, nhìn nhau thắc mắc. Nhưng Phong thì hiểu rất rõ, ánh mắt anh từ đầu đến cuối cuộc họp vẫn chưa rời khỏi cô một giây.
“Thì sao?”
Lam hít sâu một hơi “Tôi nghĩ tập đoàn của mình nên làm theo cách đó. Lấy từ chính sự việc của tôi thời gian vừa rồi, chính vì một dự án của Avenue phá rừng phi lao trên biển mà tôi đã quyết định làm loạt bài điều tra đó”
Lam cắn môi “Tôi chỉ mới vào Avenue được hơn 1 tháng và mới biết có những dự án bảo tồn thiên nhiên song song khác. Nhưng chúng tôi không biết được bởi vì Avenue không có truyền thông ra ngoài. Cho nên hơn hết, hãy tập trung truyền thông mạnh vào mảng công trình xanh”
Phong nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng lọt thỏm khung chiếu rộng lớn, trước bao nhiêu người đang cố che giấu xúc động. Nếu như không kết thúc thì cái máy nước kia chắc chắn sẽ trào ra.
“Được rồi, kết thúc ở đây. Bản đề án này, tôi duyệt. Tuy nhiên còn một số chỗ sẽ phải điều chỉnh để hài hoà với chiến lược truyền thông chung. Tôi sẽ trực tiếp trao đổi với cô Lam và ban truyền thông sau”
Mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lam thở dài nhẹ nhõm, Thanh Nhàn chạy lại vỗ vỗ vai cô.
“Bản lĩnh quá, tôi bấm slide mà lo cho cô muốn chết luôn. Hú hồn xong rồi, giỏi quá giỏi quá”
Lam cười mắt như tép bưởi “Nhờ Nhàn hỗ trợ ăn ý thôi”.
Diệp Anh thấy vậy xuỳ một tiếng ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Lam loay hoay thu dọn máy chiếu. Phong vẫn ngồi đó điềm tĩnh nhìn Lam.
Lam dọn xong máy chiếu cũng không để ý đến đằng kia có người vẫn nhìn mình. Cô nằm dài ra bàn thở phì phò. Cuối cùng cũng xong cái đề án mấy ngày mấy đêm. Giờ chỉ thèm một giấc ngủ, cô nhắm mắt lim dim.
Ánh mắt của Phong vẫn không rời cô một giây, không ý thức được khuôn miệng mình đang cong hết cỡ.
Cảm giác có người nhìn chằm chằm làm Lam giật mình. Cô mở mắt nhìn thấy Phong đang lười biếng dựa vào ghế da nhìn mình cười. Lam xấu hổ mặt đỏ bừng, vội cầm Usb đi ra ngoài.
“Từ từ, cần phải bàn một số chi tiết”
Lam chợt nhớ kết thúc buổi thuyết trình lúc nãy, cúi gằm mặt quay lại, bất ngờ đụng phải một khuôn ngực vững chắc. Ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt phượng dài nhìn mình chăm chú.
Lam vội vàng rối rít “Xin lỗi tổng giám đốc, tôi...tôi không cố ý”
Phong đút tay vào túi quần bước ra khỏi phòng.
“Trưa rồi, đi ăn cơm bàn công chuyện luôn”
Lam ngớ người rồi bước vội theo sau.
/64
|